Gắn Kết Bên Em

24: Chương 22


trước sau



Giữa trưa hôm sau, Mai Nhiễm mở TV, ngồi trên ghế salon một bên uống nước một bên xem tin tức.

“…… Trận thi đấu bơi lội mà vạn người chờ mong sẽ được cử hành vào ngày 13 ở bờ biển phía Tây của thành phố A, đến lúc đó sẽ có con người tài năng ở các giới tham gia, trước mắt danh sách đã công bố có nhà từ thiện Triệu Lượng thành phố A, vận động viên Vương Tân cựu vận động viên bơi lội quốc gia…… Người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng Phó Thì Cẩn tiên sinh nằm trong nhóm đã được mời.”

Nghe đến cái tên quen thuộc, gương mặt Mai Nhiễm trắng nõn nổi lên luồng ý nóng, cô đặt cốc xuống, cầm lấy cái điện thoại đang không ngừng “reng” trên bàn.

Nhờ ngọn gió đông của người nào đó và khuê mật, cô cũng trải nghiệm cơn nghiện “mạng”. Bây giờ weibo của cô đã có gần có năm trăm vạn fan, mỗi ngày không ngừng có fan đặt câu hỏi ở trạng thái mới nhất: “Suy Nghĩ Thật Kỹ cuối cùng bạn là ai?”

Ấm ngọc khói bay: A a a a! Suy Nghĩ Thật Kỹ nếu bạn không nói cho tôi bạn là ai, có tin tôi sẽ bám dính ở cửa nhà bạn không! [phát điên]

Bài hát dài không hoạt động: Suy Nghĩ Thật Kỹ bạn thần bí như vậy mẹ bạn có biết không?

Trong hồ sen khắp nơi là màu xanh: Suy Nghĩ Thật Kỹ, tôi từng thấy bạn gửi một cái định vị thành phố A, bạn là người thành phố A à?

Mai Nhiễm thuận tay trả lời: Không phải ~

Cô tiếp tục xem phía dưới, một cái bình luận đột nhiên nhảy vào trong mắt.

Hồng hạnh bò trên đầu tường (1) missing: Chẳng lẽ không phải là “Đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [thích Phó Thì Cẩn] à? Chú ý! Yêu và thích đều là động từ [cười gian]// Tay không bổ sầu riêng: tôi cũng đến tham gia náo nhiệt, đột nhiên phát hiện bản thân còn cần rất nhiều dũng khí đi [yêu Phó Thì Cẩn].

(1) xuất phát từ điển tích Hồng hạnh vượt tường, thành tích chỉ việc ngoại tình.

Từng chữ từng từ giống như sợi tơ làm lòng người tê tê, từ gò má nóng rực khuếch tán đến trái tim, kích thích nơi đó nhảy lên, càng lúc càng nhanh hơn, càng rối loạn hơn.

Mai Nhiễm thở phào một hơi.

Trời ạ, cộng đồng mạng bây giờ rất……

Góc bên phải có một tin nhắn riêng mới, cô mở ra, đảo qua một lượt, “Giá lần trước không hài lòng à? Tôi thật sự rất thành ý mua tài khoản của bạn…… Như vậy đi, tôi cho bạn 50 vạn, không thể thêm nữa. Tuy rằng bây giờ fan của bạn rất nhiều, nhưng căn cứ vào giá thị trường trong ngành, một tài khoản Weibo cá nhân bán với giá này đã là con số trên trời. Làm phiền đọc xong tin nhắn lập tức trả lời, cám ơn!”

Xác định đưa miss Sầm vào sổ đen của bạn không?

Bạn và cô ấy tự động giải trừ quan hệ chú ý, hơn nữa cô không thể chú ý lại bạn, không thể gửi bình luận, tin nhắn riêng, thông báo cho bạn.


Mai Nhiễm chọn “Xác định”.

“Mẹ nó!” Người đại diện của Mai Mộng Nhiên đột nhiên chửi thề, “Cô ta dám kéo đen chị!”

“Sao lại thế?” Mai Mộng Nhiên hỏi.

Người đại diện Sầm Thần của cô hừ lạnh một tiếng, lời ít mà ý nhiều kể mọi chuyện, “ ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ này thật sự là không biết tốt xấu, 50w mua một tài khoản, nếu chị gặp chuyện như vậy, chị nằm mơ cũng cười tỉnh có được không?”

Mai Mộng Nhiên nghe thì im lặng một lúc, tiếp tục quét sơn móng tay màu đỏ lên móng tay, “Sao mọi người lại nghĩ ra ý định ngu xuẩn mua tài khoản của cô ta?”

Tiểu Hạ ở cạnh mím môi không lên tiếng.

Sầm Thần đang định nổi khùng, lại nghe cô bâng quơ phun ra một câu, “50w? Chị cho rằng cô ta để chút tiền ấy vào mắt?”

“Em có ý gì?”

Giọng điệu Mai Mộng Nhiên tràn đầy trào phúng, “Vậy em nói với chị nhé. Nếu so sánh gia thế của cô ta như rừng rậm kéo dài không dứt, như vậy 50w của chị với cô ta chỉ như một cây cỏ khô.”

Người đại diện của cô hoảng hốt, hai mắt trợn tròn, giống như hai hột nhãn, “Em đã biết cô ta là ai, phải không?!”

“Chị có nhớ trong fan của cô ta có một cái là quan vi của tập đoàn Mai thị không?”

“Đương nhiên.”

“Mai Hồng Viễn là cha cô ta.”

“Em, ý của em là…… Cô là……” Giọng người đại diện bắt đầu run run, “Con gái của Mai Hồng Viễn, nhà giàu số một thành phố S, tài sản trị giá mấy trăm triệu, vậy không phải chính là của em……”

“Chị họ của em ư?” Mai Mộng Nhiên đứng lên, nở nụ cười nửa cười nửa không, “Khiến chị thất vọng rồi, tình cảm của em và cô ta không quá tốt, cái đùi này em không có phúc khí ôm.”

Ánh mắt trợ lý Tiểu Hạ lóe sáng, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng không thốt nên lời.

Cô nói thầm trong lòng: Mình nhớ rất rõ đêm đó ở hội sở, tiểu thư Mai kia khí chất vô cùng tốt, cô ấy không giống như chị Nhiên nói…… bất cận nhân tình (2)! Cô ấy hình như cũng quan tâm đến chị, dặn mình pha nước mật ong cho chị giải rượu, còn bảo mình đừng bật điều hòa nhiệt độ thấp, tránh việc bị cảm lạnh.

(2) không để ý đến quan hệ tình cảm.

Sắc mặt người đại diện đột nhiên trở nên rất khó coi, “Không trách được……”

Cô lập tức gọi điện thoại, vẻ mặt u ám nói với đầu bên kia, “Bản thảo kia không được đăng…… Không hiểu rõ ý của tôi? Ý của tôi chính là hiện tại lập tức lập tức xóa bỏ bản thảo chết tiệt đó! Understand?”

Theo như tưởng tượng, nếu việc mua tài khoản Weibo thuận lợi, như vậy bộ phận quan hệ xã sẽ có một bài viết xinh đẹp giải thích: Sự thật “Suy Nghĩ Thật Kỹ” là nick phụ của Mai Mộng Nhiên, song trước mắt, hình như con đường này không thể thực hiện được.

Sầm Thần cúp điện thoại, tức giận đến mức vò tóc, “Sao em vẫn bình tĩnh vậy?”

Mai Mộng Nhiên cười khẽ, “Sốt ruột, sốt ruột có lợi ích gì? Sốt ruột thì anh Phó Thì Cẩn sẽ chú ý em à?”

Chị nghĩ rằng tôi không muốn à? Tôi nằm mơ cũng nghĩ đến nó! Nhưng vì cái gì, trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, cố tình chính là cô ta?

Mai, Nhiễm!

Dựa vào cái gì điểm nào cô cũng trội hơn tôi? Hiện tại, ngay cả người đàn ông cao cao tại thượng kia cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa? Cuối cùng cô có điểm nào tốt?!

***

Tờ lịch bay đến tờ cuối cùng của tháng 8, dần dần tới gần sự kiện trọng đại 10 năm của Thành phố A — trận tranh tài bơi lội.

Trên Weibo đột nhiên nhảy dù xuống một nick “Hội fan toàn cầu của Phó Thì Cẩn”, mục giới thiệu vắn tắt viết rõ ràng: Nơi tụ tập người hâm mộ chân chính của người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng Phó Thì Cẩn, kịp thời tuyên bố động thái mới nhất của nam thần. PS: tổ chức không chính thức. Tuyên ngôn của chúng tôi là “Suốt đời yêu nam thần”.

Không thể không nói, ba chữ “Phó Thì Cẩn” thực sự là thần khí hút fan, không đến hai ngày, fan của Weibo này đã đạt tới một trăm vạn.

Trạng thái mới nhất của bác chủ (chủ tài khoản) chính là công bố với nhóm fan thời gian và địa điểm cụ thể trận tranh tài của Phó Thì Cẩn ở Thành phố A. Bình luận bên dưới không ngừng sôi trào như dung nham nóng chảy:

Dịu dàng quấy nhiễu năm tháng: Ngao ngao ngao! Làm fan chân chính phải tới hiện trường cổ vũ nam thần! Mau like để bình luận của ta lên top!

Astraeus_star chan: Tôi dẫn theo bạn, bạn mang theo máy ảnh, cùng với nam thần hẹn ước trong đợt sóng dập dờn ~

Lúc mưa: Tưởng tượng cảnh nam thần không mặc quần áo, mất sạch máu! Trời ạ ~ chảy máu mũi mất!

Chuột nhỏ thích bắt cá: A a a! Không thể có mặt cũng cầu xin ảnh chụp 360 độ full HD của nam thần? Xấu hổ quá~


Muốn cởi quần bơi nhỏ của nam thần trả lời Lúc mưa: Ai nói nam thần không mặc quần áo? Người đã quên quần bơi nhỏ năm đó ven hồ Đại Minh ư?

Lúc mưa: Đối với nam thần, ánh mắt của tôi tự động mang công năng nhìn xuyên thấu, không phục bạn cắn tôi đi! [meo meo meo meo]

……

Nhờ bài viết của Weibo này ban tặng, số người có mặt xem trận tranh tài bơi lội hôm đó vượt xa dự kiến của ban tổ chức. Họ không thể không kéo dây cảnh báo trên bờ biển, thậm chí còn điều động mấy chục nhân viên công tác mặc đồng phục màu đen để duy trì trật tự.

Thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu mênh mông bát ngát, không một gợn mây, ánh sáng mặt trời dồi dào, phản chiếu ngọn sóng ngoài khơi lấp loáng, giống như từ trên trời rắc xuống từng sọt từng sọt thỏi bạc.

Ven biển có một dãy núi, núi non trùng điệp, một màu xanh biếc.

Gió nhẹ từ từ thổi khẽ qua rừng cây, đôi mắt Mai Nhiễm trong vắt phản chiếu màu của biển của núi rừng, ánh mắt long lanh ấy vô cùng quyến rũ, “Sao em thấy anh không hề có chút cảm giác hồi hộp nào thế?”

Trên người cô là áo voan trắng đơn giản và thanh lịch, phối hợp với váy ngắn hoa nhí hai màu xanh và trắng, nở nụ cười nhẹ, trên gương mặt đẹp đẽ là sự trêu đùa.

Người đàn ông mím môi cười, nắm tay cô đi đến dưới bóng cây, không đáp mà hỏi lại, “Em hy vọng anh đứng thứ mấy?”

Mai Nhiễm nhớ lại một lượt thành phần dự thi, nói, “Chắc là anh không lọt vào top 3 đâu?”

Anh hơi nhướng mày, nghiêng đầu xem cô, “Em không tin tưởng vào bạn trai mình vậy à?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe được từ trong miệng anh hai chữ “Bạn trai”, cũng là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói với cô mối quan hệ của hai người, tai Mai Nhiễm nóng lên, “Vậy anh cảm thấy mình có thể đứng thứ mấy?”

Bàn tay cô gái trắng bóc và mềm mại, càng nhìn rõ mạch máu li ti trên mu bàn tay, mười ngón tay tươi non như cọng hành, Phó Thì Cẩn nhiều lần nhẹ nhàng xoa nắn, “Chúng ta cá cược đi?”

“Cái gì?”

“Nếu anh đứng thứ nhất,” Ánh nắng nhẹ nhàng lọt xuống qua tán cây, càng nổi bật đôi mắt anh sâu thẳm trong vắt, “Em đồng ý làm cho anh một chuyện. Ngược lại, anh cũng đồng ý với em một điều.”

Sao Mai Nhiễm có cảm giác giọng điệu này có phần quen quen nhỉ? Cô không kịp nghĩ kĩ, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đột nhiên lại gần, anh cố tình đè thấp giọng nói mê hoặc cô, “Dám cá không?”

“Được.”

Nếu cô nhớ không lầm, trong số những người dự thi có một người là vận động viên bơi lội đã giải nghệ. Có anh ta, vị trí thứ nhất rơi vào nhà ai thì chưa chắc đâu.

Có điều, Mai Nhiễm nghĩ rằng, nếu người đàn ông này thắng thật, anh sẽ bảo cô làm chuyện gì nhỉ?

A, làm…… chuyện gì đây?

Làm?

Chẳng lẽ là…… Tâm tư của cô đột nhiên vòng đến một nơi.

“Sao mặt em đột nhiên hồng vậy?” Phó Thì Cẩn cúi mắt xuống đối diện với cô, anh thuận tay lấy mũ che nắng trên đầu mình đội cho cô, còn giúp cô vén sợi tóc rơi ra ngoài ra đằng sau tai.

“Không……” Mai Nhiễm không dám nhìn anh, lo lắng suy nghĩ kỳ lạ trong đầu bị anh nhìn thấu, “Có thể là thời tiết quá nóng.”

Phó Thì Cẩn cũng nghĩ đến điểm này. Anh ngước mắt nhìn thoáng qua mặt trời nắng chói chang, thoáng trầm tư một lúc, “Lát nữa em cứ đợi ở đây đi.”

“Nhưng mà em muốn xem.”

“Nghe lời.” Anh đột nhiên cúi người xuống, Mai Nhiễm chỉ kịp thấy tia sáng lóe lên trước mắt, hơi thở nam tính mát lạnh gần gũi đến mức không thể gần hơn, theo bản năng cô nhắm hai mắt lại, quả nhiên giây tiếp theo, môi anh đã dán lên.

Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên mắt cô, “Sau này anh chỉ bơi cho một mình em xem, được không?”

Tiếng tim đập của Mai Nhiễm đã lấn át câu trả lời của cô.

Bởi vì bên trên đặc biệt chú trọng đến cuộc thi này, ban tổ chức để dành riêng một vị trí quay phim chụp ảnh tốt nhất cho giới truyền thông sử dụng. Trên mặt biển còn có fly cam bay vòng vòng.

Trên bục cao, người lãnh đạo thuộc ban tổ chức mặc tây trang nghiêm chỉnh đang dõng dạc phát biểu, quần chúng vây xem liên tục hoan hô, khung cảnh này thật nhộn nhịp.

Hai chân Mai Nhiễm giống như có ý thức chậm rãi đi tới. Đến khi cô hoàn hồn, cô đã đứng trong đám đông.

“A! Phó Thì Cẩn, nam thần của tôi! Mau chụp mau chụp!”

“Mau nhìn, anh ấy đang cởi áo! Trời ạ, cơ bụng nam thần có tận tám múi!”

“A a a! Quần thể thao đã cởi rồi!! Oh my god, quần bơi màu đen của anh ấy thật gợi cảm, mau đỡ tôi! Tôi hạnh phúc sắp ngất rồi!”


Mai Nhiễm cũng ngẩng đầu nhìn, bắt đầu thấy choáng váng hoa mắt. Tầm mắt của cô theo vùng eo gầy đi xuống, trải qua khu vực màu đen kia thì dừng lại vài giây, cảm giác máu trong người liên tục dồn lên mặt, cô nhanh chóng lui ánh mắt xuống, rơi xuống cặp chân dài thẳng tắp.

Lần trước cô không dám nhìn kỹ, lần này đã được bù đắp lại.

Trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Người hâm mộ của Phó Thì Cẩn ở hiện trường nhanh chóng hô khẩu hiệu thống nhất, gào khản cả giọng, “Nam thần, em yêu anh! Nam thần, em vĩnh viễn yêu anh! Nam thần cố lên! Nam thần, anh giỏi nhất!”

Các cô quá nhiệt tình nên nơi này giống như buổi biểu diễn dành riêng cho Phó Thì Cẩn, ngay cả tiếng hô “xx cố lên” mỏng manh cũng bị đè xuống.

Người đàn ông được cả đám đông chú ý kia nhẹ nhàng lao xuống. Dáng người cao lớn nhảy vào làn nước màu xanh, không ngừng rẽ nước mà đi, đường cong cơ thể săn chắc di chuyển theo bọt sóng lúc chìm lúc nổi, chỉ chốc lát sau anh đã bơi đi rất xa……

Lúc này, Mai Nhiễm đột nhiên nghe thấy một cô gái mảnh khảnh bên cạnh tán dóc với bạn, “Cậu nói thử xem người mà nam thần chú ý duy nhất, Suy Nghĩ Thật Kỹ liệu có mặt ở đây hôm nay không?”

Bạn của cô cũng lớn tiếng đáp, “Không biết, nhưng mà rất có khả năng!”

“Không biết sau khi trận đấu kết thúc, có khả năng chụp ảnh cùng với nam thần không, thuận tiện hỏi anh ấy ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’ là ai.”

Sắp đến đích, âm thanh hô cố lên càng lúc càng lớn, Mai Nhiễm mơ hồ nghe được một cô gái khác đáp, “Suy Nghĩ Thật Kỹ đúng là một tiểu yêu tinh hành hạ người khác.”

Cô không nhịn được cười, nếu để các cô ấy biết, đương sự đang đứng ngay bên cạnh, không biết họ sẽ có phản ứng ra sao?

“Aizz! Cậu xem cô gái áo trắng váy lam đang đội chiếc mũ màu trắng kia, có phải cùng hãng với bộ đồ thể thao ban nãy nam thần mặc không?”

“Hình như vậy!”

Mai Nhiễm vừa nghe thì biết ngay các cô ấy nói về mình, có phần xấu hổ dời tầm mắt một lần nữa nhìn về phía mặt biển. Chưa kịp nắm được tình hình, đã có người kích động gào lên, “Trời ạ trời ạ! Nam thần của mình đứng nhất!”

Quả nhiên một lúc sau, radio cũng bắt đầu đọc tên, “Đứng thứ nhất ở làn bơi số năm Phó Thì Cẩn, đứng thứ hai làn bơi số sáu Vương Tân……”

Mai Nhiễm vô cùng ngạc nhiên, anh, thật sự đứng đầu á? Anh đánh bại cả kiện tướng bơi lội ngày xưa ư?

“Phó tiên sinh, chúc mừng cậu.” Vẻ mặt Vương Tân rất chân thành.

Phó Thì Cẩn cười nhẹ, “Cảm ơn.”

Năng lực của bản thân anh không hề yếu, huống chi lần này trận đấu này diễn ra ở nơi đặc biệt, gió lớn, lực cản cũng mạnh. Tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp hiện nay đa số được huấn luyện trong nhà, họ khó tránh khỏi việc không thích ứng được với hoàn cảnh nên mới rơi vào thế yếu hơn.

Đám đông bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai, và vô số máy ảnh đã chầu chực sẵn để ghi lại hình ảnh đáng quý đó. Đầu tiên người đàn ông đẹp trai vừa đoạt giải quán quân kia cau mày, sau đó từ từ làm động tác tay ok. Sau lưng anh là trời xanh biển biếc, đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh dường như bị nước làm mềm đi, đôi môi mỏng cũng nở nụ cười nhẹ, dịu dàng.

“Tôi thật sự sắp ngất mất!” Có người kêu to, “Nam thần của tôi đang cười với tôi kia!”

“Da mặt cô dày thật, rõ ràng anh ấy cười với tôi mà!?”

“Nam thần giỏi nhất, nam thần em yêu anh!” Có cô tay dùng tay làm thành hình cái loa đặt ở bên môi hô lớn.

Trong tiếng reo hò ầm ĩ, trong lòng Mai Nhiễm như ngâm mình trong hồ nước tháng ba, giống như lên cơn sốt, nhưng lại êm dịu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chắc là anh đã nhìn thấy cô trong đám đông nhỉ? Động tác tay kia là anh nói cho cô biết anh đã làm được, xác nhận cô có giữ lời hứa hay không.

Trong lòng Mai Nhiễm tràn đầy ngọt ngào, từ từ làm một động tác tay giống hệt.

Các bạn biết không? “Nam thần” mà các bạn hô to, người đàn ông độc nhất vô nhị mà các bạn vô cùng yêu mến, anh ấy là của tôi.

Anh ấy là của Mai Nhiễm.






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây