“Ba, ba nói cái gì?” Mai Mộng Nhiên đứng phắt dậy, cắn chặt răng, “Không lấy được thư mời á?! Trước đây không phải ba còn hứa chắc chắn như đinh đóng cột, không thành vấn đề sao?”
Mai Thanh Viễn bị cô chất vấn như vậy, nét mặt già nua cũng có chút không nhịn được. Ông ho nhẹ một tiếng, “Nhiên Nhiên, con có thái độ gì thế? Con cho là mình đang nói chuyện với ai hả?”
“Ba ba……” Đầu bên kia di động truyền đến âm thanh gần giống tiếng khóc nức nở cố đè nén, “Sao ba có thể như vậy chứ? Rõ ràng ba đã đồng ý với con, ba bảo con phải như thế nào……”
Mai Thanh Viễn là người ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe lời này tai đã mềm đi, hơn nữa trước kia do ông khoác lác cuối cùng lại không thực hiện, đáy lòng cũng có phần chột dạ, “Là như vậy, quả thật bạn của ba có thư mời của buổi đấu giá mùa thu ở Hồng Kong, nhưng cái con muốn đó là thư cao cấp nhất dành riêng cho buổi biểu diễn ‘Tham Mai Đường’, ba hỏi thăm rồi, người có thể lấy đến thư mời ít nhất đều có tài sản mười con số trở lên.”
Mai Mộng Nhiên im lặng một lúc lâu, “Ba có đi tìm bác trai của con không? Chắc chắn bác ấy có!”
Ngay từ đầu cô từng nghĩ cha nuôi tự tin như thế, chắc là có ý nhờ cậy bác trai Mai Hồng Viễn cho nên cô mới yên tâm.
Mai Thanh Viễn thở dài, “Đã đi tìm, nhưng anh ấy nói bây giờ trên tay không có dư thư mời.”
Nói đến cùng, ông không kiêng nể gì mới dám nói với anh trai chuyện này. Mặc dù trong người cả hai cùng chảy một nửa dòng máu, nhưng chỗ đứng hiện tại khác nhau một trời một vực. Nếu không phải sợ con gái nháo đến chỗ bà cụ, nảy sinh nhiều lời lảm nhảm và phiền nhiễu vô căn cứ, ông mới không ăn nói khép nép xin xỏ người khác như thế.
Không ngờ khoan nói tới không xin xỏ được, còn làm hỏng chuyện, đúng là trong ngoài bất nhất, chẳng lẽ lúc trước ông thật sự bị thiếu máu não mới đồng ý chuyện này hả? Bây giờ hay rồi, mặt đã bị đánh sưng lên nhưng vẫn không biến thành người mập được*, Mai Thanh Viễn thầm hối hận.
*xuất phát từ câu nói: phùng má giả làm người mập mạp, ý châm chọc những người làm việc vượt quá khả năng của mình.
Đang định nói thêm mấy câu an ủi con gái, không ngờ đầu kia đã cúp điện thoại, ông ngẩn người hồi lâu mà chưa hoàn hồn.
Từ nhỏ được bà cụ cưng chiều, nuôi dưỡng ông thành trái hồng mềm, cả ngày ai cũng muốn xoa nắn. Hai người con trai đều khinh thường ông, hiện tại đến cả con gái nuôi cũng bắt đầu mắt cao hơn đỉnh, nói không chừng ngày nào đó nó cưỡi cả lên đầu ông! Mai Thanh Viễn đột nhiên đứng dậy, hung hăng tát cho bản thân một cái, “Mẹ nó, cuộc đời mày uất ức như thế này còn có cái gì đáng hi vọng hả?”
“Đồ bỏ đi!” Mai Mộng Nhiên tiện tay ném di động lên trên bàn, cười lạnh nói, “Xứng đáng cả đời lão ấy không đứng đầu được!”
Trợ lý mới tới am hiểu nhất việc quan sát sắc mặt, nhanh chóng rót một cốc trà cho cô, ngoan ngoãn nói, “Chị Nhiên, xin bớt giận.”
“Xảy ra chuyện gì?” Người đại diện của cô hỏi.
“Chuyện thư mời đó,” Ánh mắt Mai Mộng Nhiên gần như hạ xuống điểm đóng băng, đôi mắt trợn trừng như sắp tan vỡ, “Thất bại.”
Sầm Thần nghe vậy có phần đăm chiêu, sau một lúc lâu mới nói, “Thật ra chỗ chị có một cách, chỉ là không biết em có chịu đi hay không.”
“Cái gì?” Mai Mộng Nhiên dường như túm được một cái phao cứu mạng cuối cùng.
“Em còn nhớ ông chủ Triệu làm địa ốc không? Trên tay ông ta có thư mời, nhưng mà có điều kiện, em phải uống với ông ta mấy chén.”
Vừa nghe đến cái tên này, cả người Mai Mộng Nhiên đã nổi hết da gà, đồng thời trong đầu hiện lên dáng người của gã kia lùn như quả bí, đôi mắt vừa bé vừa dài lúc nhìn người khác luôn lộ vẻ dâm dê, khi cười lên thì lộ ra răng vàng khè. Cô lập tức cảm thấy cực kì ghê tởm, buồn nôn, “Em không đi!”
Người đại diện của cô nhún vai, “Vậy thì chị cũng hết cách.”
Trợ lý mới Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên, cô bước lên phía trước, “Chị Nhiên, em có ý này……”
***
Ngày kia là buổi đấu giá mùa thu, Phó Thì Cẩn và Mai Nhiễm đến Thẩm Quyến trước một ngày, chuẩn bị xuất cảnh từ bến cảng Hoành Cương.
Đang chính giữa “Tuần Lễ Vàng” (1) tháng mười, đám đông chen chúc trên bến cảng, dùng cụm từ “ngựa xe như nước” để hình dung cũng không diễn tả hết, nhưng khi người đàn ông bên cạnh nắm cô đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm, dường như không hề nóng vội, giống tính cách nhất quán của anh.
(1) Từ năm 1999 Trung Quốc (TQ) đã áp dụng chế độ nghỉ “Tuần lễ vàng” 3 lần trong năm, mỗi lần nghỉ 7 ngày vào các dịp ngày Quốc tế Lao động (1-5), Quốc khánh TQ (1-10) và Tết Nguyên đán.
Thông thường có người thô lỗ va chạm, anh dứt khoát ôm eo cô dựa sát vào mình, vòng tay nhẹ nhàng vòng qua vai cô, tạo thành một khoảng không gian nhỏ.
Tuy rằng là động tác rất nhỏ, song Mai Nhiễm nhìn trong mắt mà cảm thấy ngọt ngào, nếu một người đàn ông lo lắng cẩn thận chu đáo về bất cứ phương diện nào thay cho bạn, như vậy…… Dư Thanh nói nguyên bản như sau, bạn có thể gả cho anh ấy ngay lập tức!
Những lời anh nói trước đây cứ quanh quẩn bên tai, không chỉ ở chung phòng, hơn nữa muốn ngủ cùng một giường, tuy rằng không biết phần vui đùa chiếm bao nhiêu %, song trong lòng Mai Nhiễm sớm chuẩn bị tốt. Cô cũng có chút chờ mong quan hệ của hai người có một bước đột phá mới.
Tuy rằng thời gian hai người hẹn hò không quá dài, nhưng đôi nam nữ trẻ tuổi một khi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, khát vọng về đối phương sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng sợ người giống như anh không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, có vài lần cô vẫn thấy nơi đáy mắt bắt đầu khởi động một luồng cảm xúc khác thường……
Cô gái bị cô dẫm chân phải xua tay, “Không có việc gì.”
Ánh mắt của cô lướt qua Mai Nhiễm rơi xuống người đàn ông bên cạnh, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, đột nhiên vui vẻ nói, “A! Anh là……”
Phó Thì Cẩn thản nhiên liếc cô một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, “Chúng ta đi thôi.”
Thẳng đến khi bóng dáng hai người biến mất trong đám người, cô gái kia mới như tỉnh lại từ trong mộng, lấy di động ra khỏi túi, “Mình vừa nhìn thấy nam thần của mình! Thật sự! Không lừa cậu, quả thật là Phó Thì Cẩn bằng xương bằng thịt! Bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ đi cùng, có vẻ xinh đẹp……”
Không biết cô bạn kia nói gì mà cô ngửa mặt lên trời hét dài“A a a”, “Móa, kích động quá đến nỗi quên chụp ảnh!”
“Cô gái ban nãy có phải fan của anh không?”
Người đàn ông khẽ cười nói, “Ghen tị?”
Mặt Mai Nhiễm vốn đã đỏ nay bị hơi thở của anh phả vào biến thành càng đỏ hơn, “Không có.”
Anh cầm tay cô thật chặt, ý cười càng sâu, “Anh đã biết.”
Biết…… Cái gì chứ? Nói ẩn ý sâu xa như thế, Mai Nhiễm lúng túng, cô thực sự chỉ tò mò nên hỏi thôi mà.
Hai người tiến vào lối đi riêng, không tốn quá nhiều thời gian đã làm xong thủ tục qua cửa, bên kia đã muốn có người đến đón, trực tiếp đưa họ đến khách sạn đêm nay nghỉ.
Lúc đứng trước quầy check in, Phó Thì Cẩn đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Một phòng?”
Cô lễ tân đứng sau quầy lập tức dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía Mai Nhiễm, cô hít sâu một hơi, thản nhiên đối diện với ánh mắt anh nóng rực, cười gật đầu, “Được.”
Căn phòng đã được đặt sẵn, là phòng tổng thống ở tầng cao nhất, thắng ở tầm nhìn rất tốt, buổi tối có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm ở cảng Hồng Kông.
Cất xong hành lý, Mai Nhiễm ngồi trên ghế sofa, day day mi tâm.
“Mệt mỏi?” Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.
Mai Nhiễm khẽ “ừ” một tiếng tựa vào trên vai anh, chú ý che miệng khi ngáp, “Tối hôm qua em không ngủ ngon.”
“Lời của anh khiến em hồi hộp à?” Tiếng cười trầm thấp của anh truyền tới.
Mai Nhiễm im lặng, anh cười càng thoải mái, ngay cả hàng lông mày đều viết lên chữ sung sướng, “Yên tâm, không có sự đồng ý của em, anh sẽ không làm bậy.”
Đương nhiên, nếu cô đồng ý, chớ bàn đến thứ khác.
“Không phải,” Mai Nhiễm vuốt nhẹ cúc áo sơ mi của anh, mắt hơi cụp xuống, “Tối hôm qua em mơ một giấc mơ.”
Cô mơ anh và mình chưa từng quen biết, là hai con người xa lạ sinh hoạt song song trên thế giới này. Cuối cùng cô gả cho người ta, anh cũng cùng với người phụ nữ khác tạo nên tổ ấm, đến tận khi bạc cả mái đầu, hai người cũng chưa từng gặp mặt… Trong giấc mơ, cô rất khó chịu, rất khó chịu.
Sau khi tỉnh giấc cô vẫn ngủ không được, ngồi trên giường đến hừng đông.
Cô hiện tại có được tất cả những điều tốt đẹp, có phải chung quy cũng có ngày sẽ mất đi hay không? Cho dù ba yêu mẹ đến vậy, hai người cũng không thể ở bên cạnh nhau đến khi đầu bạc.
Có được rồi lại mất đi, còn tàn nhẫn hơn chưa từng có.
Người phụ nữ trong tình yêu rất dễ rơi vào cảnh đa sầu đa cảm, huống chi, đối với cô, anh là một niềm vui bất ngờ.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau ư?”
Đôi môi anh bỗng nhiên dán sát vào tai cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống, nói từng từ từng chữ vô cùng dịu dàng và nghiêm túc, “Sẽ, chắc chắn sẽ.”
Vòng tay anh mạnh mẽ chặt chẽ bao vây lấy Mai Nhiễm, thuận thế đè cô lên ghế sofa hôn môi.
Trong không gian rộng lớn, chỉ có âm thanh gắn kết giữa môi với răng nhắn gửi dùm tình cảm sâu đậm ấy.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, phủ xuống thành phố phồn hoa này.
Bữa tối họ gọi nhân viên phục vụ đưa đồ lên phòng. Ngoài thịt bò bít tết, mỳ Ý và rượu vang, mấy món còn lại đều là mỹ vị cực kì đặc sắc của bản địa, bánh đúc đậu đỏ (2), xíu mại vàng, bánh trứng nướng, còn có một phần kem dứa.
(2) Put Chai Ko (Bánh đúc đậu đỏ, món ăn Hong Kong):
Đó là 1 loại bánh hấp truyền thống của người Quảng Đông, nguyên liệu chính là gạo, đậu và đường nâu. Tên của nó là 砵仔糕, phiên âm theo tiếng quảng là Put Chai Gou /pụt-chảy-cú/
Thường được dịch là “pudding gạo nếp”, put chai ko thường được làm bằng bột gạo và đậu đỏ. Những thành phần này được đặt trong một bát nhỏ Trung Quốc. Khi tạo hình bánh pudding, nó có thể được loại bỏ từ bát với một thanh nhỏ và ăn như một que kem. Sự cải tiến hiện đại của món ăn nhẹ truyền thống này đã giới thiệu những hương vị mới như là bí ngô và trà xanh.
Từ trước đến nay Mai Nhiễm không ăn nhiều vào bữa tối, cô đều chọn nếm mỗi món một ít. Trước đây cô từng đến Hongkong vài lần, gần như càn quét mỹ thực ở đầu đường cuối ngõ cùng với Dư Thanh một lần, nhưng mà, chẳng hiểu tại sao lúc ăn mấy món này, cô lại cảm thấy cực kì ngọt.
Có lẽ là người ở bên cạnh không giống nhau? Cô buồn cười nghĩ trong lòng, có phải Dư Thanh lại nói mình “Gặp sắc quên bạn”?
Có điều, để tay lên ngực mà tự hỏi, đối diện với vẻ đẹp ấn tượng như thế, chỉ cần là phụ nữ đều khó chống đỡ nổi, huống chi cô còn thích anh đến thế.
Dung mạo của anh thực sự rất đẹp, mắt sâu môi mỏng, mũi cao, ngũ quan vừa đúng, là đường nét hoàn mỹ nhất cô từng thấy.
Cổ áo sơmi trắng hơi rộng mở, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện, trong lòng Mai Nhiễm có chút hối hận nho nhỏ, ban nãy sao mình không dùng sức kéo xuống một ít.
Cô mới uống vài hớp rượu vang đỏ mà cảm giác cả người đã lâng lâng say.
“Uống ngon không?”
Cô ngẩn ngơ gật đầu, người đối diện bỗng nhiên nghiêng người tới gần, giọng anh mát lạnh như nước suối, “Anh uống được không?”
Ngọn đèn trên tàu thuyền ở cảng Victoria lắc lư như nhảy múa trong mưa, tiếng mưa rơi từ nơi rất xa truyền đến, rõ ràng mà lại mông lung.
Vào giây phút này, mưa li ti nghiêng nghiêng bên ngoài, bọn họ ở vị trí cao trên thành phố, giẫm lên tất cả sự ồn ào náo động và phồn vinh dưới chân. Hai người thâm tình nhìn đối phương chăm chú, ánh mắt quấn quýt, đan xen vào nhau như màn mưa.
Mai Nhiễm cười mềm mại, “Chỉ có thể uống một ngụm nhỏ.”
Người đàn ông lẳng lặng ngắm nhìn cô như cũ, giơ chén rượu của cô lên nhấp một ngụm, ngọn đèn vụt lên. Anh đột nhiên tiến đến gần, hai mắt Mai Nhiễm mở to, trong môi đã tràn đầy hương vị ngọt chát của rượu.
Anh dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, mở miệng đưa số chất lỏng đó vào, lại từng chút từng chút một thu hồi nó về, Mai Nhiễm ưm một tiếng, tay níu lấy ống tay áo sơ mi của anh rất chặt.
“Không cẩn thận uống nhiều rồi, chia cho em một chút.”
Anh hôn mãnh liệt, không hề giữ lại chút nào, gần như ngập tràn tình yêu từng li từng tí một nói hết cho cô, dịu dàng tinh tế vỗ về nỗi bất an nho nhỏ dưới đáy lòng của cô, nhẹ nhàng xua tan, dùng sự chắc chắn của anh, dùng sự mong đợi vào tương lai tốt đẹp ở bên cạnh nhau của anh một lần nữa lấp đầy chỗ trống.
Mai Nhiễm tinh tường cảm giác được, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, cô nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy.
Quả nhiên, lưỡi anh lui ra ngoài, cắn nhẹ vào môi cô, sau đó ôm cô đặt lên chiếc giường lớn.
Khăn trải giường chịu đựng sức nặng của hai người, tạo ra những nếp nhăn dày đặc.
Hầu kết người đàn ông hơi rung động, ánh mắt càng nóng bỏng, người con gái nằm bên dưới tựa như viên ngọc sáng nhất trên cõi đời, ôn hòa mịn màng, hình như cả người phát sáng, chói sáng đến mức anh gần như không mở mắt nổi, chỉ có thể dùng hai tay, dùng môi lưỡi, dùng đôi môi nuông chiều cô trong lòng bàn tay.
Càng hôn, đôi mắt đen thuần túy kia càng trong trẻo hơn, giống như giấu cả bầu trời đầy sao ở trong đó.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số (2).
(3) Câu thơ trích trong bài Thước kiều tiên.
Dịch thơ:
Gió vàng sương ngọc tìm nhau
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
Cái trán của Phó Thì Cẩn đột nhiên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Không được.
Vẫn là không được.
Mặc dù trong lòng cô đón nhận anh, nhưng cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, mà anh…… từ trước đến nay không nỡ làm tổn thương cô một chút nào.
Anh hít một hơi thật sâu, nằm xuống bên cạnh người cô.
“Vì sao……” Tay Mai Nhiễm đặt lên cánh tay anh, giọng nói lí nhí đến mức không thể nhỏ hơn, “Không tiếp tục?”
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, gương mặt mỹ lệ ấy đã đỏ như máu.