Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh không một tiếng động, Mai Nhiễm ngạc nhiên, quyển sách nhỏ mở ra trên đầu gối rơi “cộp” một tiếng xuống sàn nhà. Từ trong đôi mắt cô nhìn chăm chú tạo thành vô số mảnh nhỏ phơi bày dưới ngọn đèn sáng ngời, trong phòng đột nhiên im lặng chỉ nghe thấy tiếng cô thở dốc.
Ánh mắt hai người gặp gỡ, sau đó đồng loạt dừng trên sàn nhà. Trên trang giấy mở rộng, hình ảnh rõ mồn một, ngay cả biểu cảm trên gương mặt đôi nam nữ cũng thấy rõ ràng.
Anh cúi đầu cười nói, “Em thích cái này?”
Môi lưỡi Mai Nhiễm khô ráo, cô liếm môi theo bản năng. Mặc dù từ thời trung học bắt đầu ít nhiều biết tình yêu nam nữ chân chính là như thế nào, nhưng trông thấy cảnh hương diễm này là lần đầu tiên từ trước tới nay. Hơn nữa, còn xem trong buổi đêm yên tĩnh, nơi gần trong gang tấc còn một người đàn ông ngồi bên…… Cho nên bất luận thị giác đánh sâu vào hay tâm linh rung động đều vô cùng lớn.
“Trước tiên chúng ta thử tư thế này?” Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt trong trẻo như núi rừng đột nhiên nhóm lên một đống lửa trại, hơi thở anh cũng nóng bỏng, là thứ cô quen thuộc không thể thân quen hơn.
Hàng mi dài cong vút của Mai Nhiễm im lặng buông xuống, trong lòng căng thẳng, từng tế bào trong người bắt đầu sôi trào từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, hun đỏ gò má cô, cả người cô ửng hồng.
“Được không?” Âm thanh ướt át trầm thấp sát quá bên tai.
“Đầu tiên em phải đè lên anh……”
Hiển nhiên anh đã thuộc lòng, vừa nói động tác chính, đâu vào đấy dạy cô tự trải nghiệm, tay cô hơi run, bị đặt lên lưng anh. “Cạch” một tiếng, tiếng kim loại rất nhỏ vang lên, tựa như mở ra một công tắc, chuyện kế tiếp không còn trong phạm vi cô khống chế.
Cô chìm chìm nổi nổi trong thế giới anh sáng tạo nên, cuối cùng giống như một con thuyền bị mưa rền gió dữ tập kích cuối cùng về tới bến cảng yên bình, ngủ say trong ngực anh.
Trong mơ cô vẫn nhớ rõ cảnh mặt trời mọc đỏ rực trên biển, gió mát thổi nhẹ, ánh bình minh thấu trời giống như được đắm mình trong nước, nhoáng một cái, phảng phất làn nước kia rơi xuống người, ấm áp sạch sẽ, thoải mái không nói thành lời.
“Tỉnh?”
Mai Nhiễm nghiêng người, lẩm bẩm một câu, người đàn ông không nghe thấy, truy hỏi, “Cái gì?”
Giọng anh hơi mất tiếng từ bình minh, chẳng qua lúc này có vẻ trầm thấp hơn chút, dường như xen lẫn một hương vị khác.
Mai Nhiễm vẫn không nhúc nhích, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cô đã ngủ.
Anh có phần buồn cười, từ phía sau lưng ôm thân thể cô mềm mại, muốn theo cô ngủ tiếp lại không hề buồn ngủ.
Đêm qua cô nhiệt tình hơn tất cả mọi lần, làm người đàn ông của cô, đây là một chuyện đáng giá kiêu ngạo.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bà cụ, Phó Thì Cẩn thu hồi trầm tư, tùy tay nhặt lên bộ áo ngủ dưới đất rồi đi ra ngoài mở cửa.
Bà cụ là người từng trải, làm sao không biết nguyên nhân hai người dậy muộn, cũng không chọc thủng, từ ái nhìn anh, “Tiểu Nhiễm còn ngủ à?”
“Vâng.”
“Là thế này bà cùng với lão Dương ra ngoài, bà đã chuẩn bị sẵn thức ăn buổi trưa, đến lúc đó hai đứa cho vào lò vi sóng làm nóng qua là được.”
Bà cụ lại dặn, “Buổi tối bà chưa biết có trở về hay không, trong tủ lạnh còn thức ăn và thịt mới……”
Phó Thì Cẩn đồng ý từng chuyện, dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, hẳn là lão Dương đang thúc giục, thoạt nhìn bà cụ vẫn có phần không yên lòng, lại dặn dò thêm vài câu rồi đi xuống lầu.
Anh quay trở lại phòng ngủ.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Mai Nhiễm tỉnh ngủ, lộ ra đôi mắt quyến rũ, “Mấy giờ ạ?”
“Mười một giờ rưỡi.”
Rèm cửa sổ bị che kín, không lọt vào một tia sáng, Mai Nhiễm cử động đôi chân nhức nhỏi dưới chân, nghĩ lại chuyện đêm qua, không biết thế nào đột nhiên bật cười.
Hóa ra ngoại trừ truyền thống, giữa người đàn ông và người phụ nữ còn có thể thân mật như vậy, đúng là được mở mang tầm mắt.
“Em cười gì thế?” Bên cạnh giường chìm xuống.
Cô giữ chặt bàn tay anh táy máy, “Không có gì.”
“Anh xoay người sang chỗ khác.”
“Hửm?”
“Em muốn mặc quần áo.”
Anh giật giật bạc môi, Mai Nhiễm đã đoán được anh muốn nói gì, vội vàng che miệng anh, “Anh không được nói.” Sau đó xoay hai vai anh sang chỗ khác.
Không phải cô sợ bị anh nhìn, dù sao chẳng phải chưa từng nhìn, mà là hậu quả có chút nghiêm trọng, cô không muốn vượt qua cả buổi chiều trên giường.
Nghe sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, tâm trạng Phó Thì Cẩn lại tốt, mặt mày thư giãn, ý cười nơi đáy mắt rõ ràng. Ngoài cửa sổ gió nổi lên, vén lên một góc rèm cửa sổ, có ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng nhảy nhót trên sàn nhà.
Nếm qua cơm trưa, Mai Nhiễm đi dạo một vòng dưới lầu. Bà cụ thu thập ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, hoa và cây cảnh trong vườn hoa nhỏ hậu viện được chăm sóc tưng bừng sức sống. Cô và mèo con chơi quả bóng trên cỏ một lúc, người thấy hơi mệt, ngồi trên ghế biếng nhác phơi nắng.
Phó Thì Cẩn nói chuyện điện thoại trên ban công tầng hai, tầm mắt rơi xuống chỗ cô, anh thản nhiên nói, “Cứ như vậy, chi tiết cụ thể trợ lý của tôi sẽ bàn với anh.”
“Anh bàn xong nhanh thế?”
Mai Nhiễm lấy tay che mắt, ngẩng đầu nhìn vóc dáng người đàn ông cao ráo trước mặt, “Buổi chiều anh có lịch trình gì không?”
Phó Thì Cẩn chậm rãi lắc đầu.
“Chúng mình viết thiệp mời đi.” Tối hôm qua cha đã gửi danh sách khách mời tiệc cưới đến hòm thư của cô. Cô nhìn sơ qua, ngạc nhiên phát hiện mặc dù đã sàng lọc tỉ mỉ nhưng tổng số có chút khuếch trương. Hôm nay được nghỉ ngày mai nguyên đán, vừa vặn rảnh rỗi họ có thể làm việc này trước.
Thiệp mời là ông cụ Dư nhờ ông bạn già tự tay thiết kế, vài ngày trước đã được người ta mang tới, màu đỏ thẫm tươi vui, bốn góc khiêm tốn ép viền vàng, thoạt nhìn vui mừng lại không kiêu căng. Bởi vì là hôn lễ kiểu Trung truyền thống, ông cụ phá lệ coi trọng, tự mình kiểm định việc sắp xếp thể chữ.
Cuối năm Mai Hồng Viễn bận rộn không thoát thân được, lúc này Phó Lan Tâm còn ở nước ngoài, cho nên nhiệm vụ này đành rơi xuống đầu hai người.
Trên bàn màu trắng mở ra một đóa hoa hồng, Mai Nhiễm chọn việc thoải mái nhất, từng bước từng bước đọc tên, còn Phó Thì Cẩn cầm bút, tương ứng viết rồng bay phượng múa. Tư thế anh ngồi thẳng lưng, động tác cầm bút đề bút tao nhã, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.
Hai người phân công hợp tác, thường xuyên nói nhỏ vài câu. Mai Nhiễm nghiêng sang xem anh viết chữ, hương thơm nhàn nhạt trên người cô vờn quanh chóp mũi Phó Thì Cẩn, anh ngẫu nhiên quay đầu hôn cô một cái, thế nên lơ đãng viết hỏng mấy tấm thiệp.
Viết xong cái cuối cùng, ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn xuống đằng tây.
Mai Nhiễm xoa hai vai nhức mỏi, đứng dậy vào bếp rót hai cốc nước ấm, một cốc đặt trước mặt anh, mình cầm một cốc khác uống vài ngụm.
“Tại sao chữ của anh đẹp như thế?” Chữ có vài phần giống con người anh, thiên gầy và mang theo một hương vị lạnh nhạt tiêu sái.
“Trước đây anh học với ông ngoại.” Phó Thì Cẩn buồn bã nói.
Hai má Mai Nhiễm dính ít mực đỏ, anh buồn cười vươn tay lau, không ngờ tay của anh cũng dính ít mực nước, nhẹ nhàng tạo thành một vệt đen trên gương mặt trắng trẻo của cô. Có vẻ anh cảm thấy thú vị, làm không biết mệt, vẽ đối xứng bên trái bên phải vài nét.
Mai Nhiễm không ngờ bản thân đã biến thành một cô mèo hoa nhỏ, cười duyên dáng đẩy anh, “Em đi nấu cơm, đợi chữ khô anh nhớ xếp gọn chúng lại.”
Cả buổi tối, Phó Thì Cẩn đều thưởng thức kiệt tác của chính mình, Mai Nhiễm có vẻ e dè khi bị ánh mắt anh nóng rực bất thường nhìn, “Sao thế anh?”
“Không sao.” Anh trả lời một nẻo.
Mai Nhiễm bán tín bán nghi, đến khi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, cô thấy rõ chính mình trong gương, vừa bực mình vừa buồn cười, cô dùng nước rửa mặt sạch, để cánh cửa hé một góc hẹp, “Thì Cẩn, em quên mang áo ngủ, anh mang vào giúp em nhé.”
Nghe thấy bên kia trả lời, cô ấn bình sữa tắm vài lần, chà xát thành một đống bọt màu trắng trong lòng bàn tay, tính đúng thời cơ người đàn ông đẩy cửa tiến vào, hai tay áp lên mặt anh……
Chỉ chốc lát sau, bọt biển màu trắng trong phòng tắm tung bay cùng tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ.
Tối hôm qua tận hứng, hơn nữa đêm nay lại là cuối năm, cho nên Phó Thì Cẩn chỉ trừng phạt “nhẹ”, nhưng cho dù chỉ một chút, Mai Nhiễm mềm nhũng ghé vào thành bồn tắm, mồm thở hổn hển, sức lực trong cơ thể giống như bị rút đi phân nửa.
Khi sấy khô tóc ra ngoài, người đàn ông đang thay quần áo, cô nghi ngờ, “Giờ anh phải đi ra ngoài à?”
Chẳng lẽ đêm nay có hoạt động gì đặc biệt?
“Ừm.” Anh mặc xong quần áo tới trước mặt cô, “Em cũng chuẩn bị đi, nhớ mặc dày một chút.”
Xe không nhanh không chậm lăn bánh trên đường núi, bóng đêm rét lạnh ngoài cửa sổ không ngừng rời xa, rốt cuộc yên lặng.
Mai Nhiễm đứng ở đỉnh núi, gió thổi tóc cô bay tán loạn, không giữ được, may mắn cô quấn kín người nên không cảm thấy lạnh. Người đàn ông đội mũ lông trắng của áo lên đầu cô từ đằng sau, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đè bên trên, ngăn cản mái tóc bay rối.
Anh bắt đầu lấy đồ vật ra khỏi xe, cô đi qua xem, vui vẻ phát hiện có cả một cốp xe toàn pháo hoa, “Anh chuẩn bị lúc nào thế?!”
Giọng nói bị gió thổi tán, cô thở ra nhiệt khí cũng bị nhẹ nhàng xua tan, song ánh mắt cô sáng ngời làm cho ngôi sao sáng trên đỉnh đầu gần như ảm đạm thất sắc.
Người đàn ông mặc áo gió màu đen, thân hình cao ráo, khoác đầy ánh trăng lành lạnh, giữa hàng lông mày mơ hồ có ý cười lộ ra, “Thích không?”
Mai Nhiễm mạnh mẽ gật đầu.
Gần đến mười hai giờ, dưới núi bắt đầu có người đốt pháo, mơ hồ nghe thấy có người hô to đếm ngược năm mới, “Năm,…… Hai, Một! Tân niên vui vẻ!”
Giọng nói bỗng nhiên cách rất gần, “Nhiễm Nhiễm, tân niên vui vẻ.”
“Tân niên vui vẻ.”
Cô ngẩng đầu, anh cúi đầu, hai người hôn nhau.
Đây là tân niên đầu tiên hai người cùng trải qua bên nhau, sau này có thể có rất nhiều rất nhiều lần.
Cách họ không xa pháo hoa dâng lên, đua nở giữa ánh trăng và các vì sao, giống những đóa hoa nhiều màu sắc, sau khi bung nở lại im lặng hạ xuống.
Mai Nhiễm cảm giác có gì đó rơi xuống đầu, sau đó dần dần dày đặc, giống như từng hạt cát từ trên trời giáng xuống vậy. Phó Thì Cẩn cũng nhận ra, lập tức kéo tay cô chạy về phía xe.
Có chút chật vật, càng nhiều hơn là ngọt ngào.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới trong sinh mệnh của mình sẽ có thời khắc như vậy, làm cho người chưa từng tin tưởng số mệnh như anh cũng bắt đầu tin rằng vĩnh hằng và luân hồi.
Anh vĩnh viễn nhớ kĩ pháo hoa đêm nay cùng với người phụ nữ ngủ yên trong lồng ngực mình.
Nhiễm Nhiễm, nếu còn có kiếp sau, em đừng để anh chờ quá lâu.