Tên tóc xanh nhìn thấy Hàn Vân Hy cố trườn người về phía trước cứ nghĩ là cô bỏ chạy cho nên thấy rất thoải mái: “Ô hô sao mày không hổ báo như lúc nãy nữa đi mà bỏ chạy vậy hả Hàn Vân Hy???”.
Hắn bước từng bước chậm rãi về phía của Hàn Vân Hy: “Xem ra cánh rừng này sẽ trở thành mồ chôn cuối cùng của mày rồi”.
Lúc đó Hàn Vân Trạch và má Trần chạy tới, bọn sát thủ ngưng lại một nhịp khi thấy có người lạ xuất hiện.
Hàn Vân Trạch liền gào lên: “Phương Tịnh Nhã thật ra Vân Hy chính là con gái ruột của bà đó tại sao bà lại nhẫn tâm thuê người giết nó chứ”.
Cả Phương Tịnh Nhã và Hàn Vân Hy không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Hàn Vân Trạch bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Vân Trạch, ông vừa nói cái gì vậy hả?” Phương Tịnh Nhã lên tiếng hỏi.
Hàn Vân Trạch lập lại: “Tôi nói Vân Hy chính là con gái ruột của bà đó, bà nghe rõ chưa?”.
“Sao có thể như thế chứ?” vẻ mặt của Phương Tịnh Nhã vô cùng hoang mang.
Má Trần liền lên tiếng: “Phu nhân những gì mà lão gia nói hoàn toàn là sự thật tôi chính là người tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ bị tráo đổi với nhau nhưng lại không dám nói ra sự thật này giấu bà suốt bao nhiêu năm qua đó”.
Phương Tịnh Nhã trợn mắt lên: “Tráo đổi cái gì chứ?”.
Hàn Vân Trạch tỏ vẻ khổ thẹn lên tiếng: “Năm xưa tôi sợ bà sẽ đối xử bất công với Ngọc Hân vì nó là con của người phụ nữ khác cho nên đã đánh tráo nó và Vân Hy với nhau, tôi hy vọng là bà sẽ yêu thương Ngọc Hân như con gái ruột mà đối đãi…”.
Phương Tịnh Nhã và Hàn Vân Hy đều bị sốc trước thông tin này, mãi một lúc thật lâu Phương Tịnh Nhã mới gào lên: “Tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi tàn nhẫn như thế chứ?”.
Đến cuối cùng Phương Tịnh Nhã biết được sự thật rằng Hàn Vân Hy mới là con gái ruột của bà là đại tiểu thư chính thống của Hàn gia, còn Hàn Ngọc Hân là con riêng của Hàn Vân Trạch cùng người phụ nữ khác, không những vậy bà còn vì Hàn Ngọc Hân mà năm lần bảy lượt hại con gái của mình, giờ phút này có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.
Tên tóc xanh bật cười lên tiếng: “Thật là bi hài làm sao mẹ ruột lại thuê sát thủ giết chết con gái của mình, con ba ruột thì đánh tráo thân phận của con gái ruột với kẻ khác…xem ra cuộc sống của mày thật là bất hạnh đó Hàn Vân Hy à”.
Trăm nghĩ ngàn nghĩ Hàn Vân Hy cũng chưa bao giờ dám nghĩ Hàn Vân Trạch lại đối xử với cô một cách tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là cô ở bên cạnh mẹ ruột của mình nhưng lại không được yêu thương… “Hôm nay tao tiễn mày một đoạn vậy Hàn Vân Hy”.
Tên tóc xanh tiến về phía của Hàn Vân Hy giơ con dao trong tay lên, Phương Tịnh Nhã liền liều mạng lao qua đứng chắn trước Hàn Vân Hy để thay cô đỡ nhát dao đó bởi vì bà đã làm quá nhiều việc có lỗi với đứa con gái đáng thương này của mình rồi, bà không thể để bất cứ ai làm hại cô được nữa.
Nếu hôm nay Hàn Vân Hy có chuyện gì dù bà chết đi trăm ngàn lần cũng nhất định không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Lúc con dao lóe sáng đâm xuống thì Phương Tịnh Nhã cảm thấy có một lực kéo bà về phía sau.
“Đoàng…” tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía.
Trên trán của tên tóc xanh là một lỗ tròn đang chảy máu đầm đìa, sắc mặt của Hàn Vân Hy cũng trắng bệch tâm mi cau chặt vì nhát dao kia đã đâm vào bụng của cô.
Mắt tên tóc xanh trợn ngược lên rồi khụy gối trong tư thế quỳ trước mặt của Hàn Vân Hy, qua mấy giây Hàn Vân Hy lảo đảo lùi về phía sau rồi ngã xuống trên nền đất, cô chỉ nghe loáng thoáng ai đó hô lên “mau gọi xe cấp cứu đi” rồi ngất lịm.
Vừa lúc đó lực lượng cảnh sát kéo đến bắt lấy tên tóc vàng và tên tóc đỏ áp giải đi, người của bên y tế cũng đang đem băng ca vào để cấp cứu cho người bị thương.
Phương Tịnh Nhã mặc kệ vết thương ở chân đang chảy máu đầm đìa mà lồm cồm bò lại chỗ của Hàn Vân Hy ngã xuống, nước mắt bà rơi xuống liên tục: “Vân Hy ơi…con mở mắt ra nhìn mẹ đi mà…mẹ biết lỗi rồi con đừng bỏ mẹ lại mà…”.
Hàn Vân Trạch đến đỡ Phương Tịnh Nhã ra để người bên y tế làm những sơ cứu kịp thời cho Hàn Vân Hy.
Rất nhanh sau đó Hàn Vân Hy được chuyển lên xe cấp cứu để đưa vào viện điều trị, Phương Tịnh Nhã cũng lê cái chân chân bị thương đòi đi theo, các nhân viên y tế khuyên bà nên để họ băng bó vết thương thì bà không chịu cứ đòi ở bên cạnh Hàn Vân Hy để chăm sóc cô.
Hàn Vân Trạch lúc này lên tiếng nói với Phương Tịnh Nhã: “Tình hình của bà bây giờ sao có thể chăm sóc cho con bé chứ để má Trần đi theo xe cấp cứu đi, hãy để nhân viên y tế chăm sóc vết thương cho bà trước cái đã”.
Phương Tịnh Nhã khóc đến tối tăm mặt mũi: “Tôi không thể bỏ mặc con gái tôi được”.
Hàn Vân Trạch kiên nhẫn an ủi Phương Tịnh Nhã: “Bà nghe lời tôi đừng ngăn cản nhân viên y tế đưa Vân Hy về bệnh viện điều trị nữa nếu làm lỡ mất thời gian vàng thì có khi nguy hiểm đến tính mạng đó”.
Nghe Hàn Vân Trạch nói vậy Phương Tịnh Nhã mới đồng ý để má Trần lên xe cấp cứu đi cùng Hàn Vân Hy đến bệnh viện trước, còn bà thì đi chung xe với Hàn Vân Trạch có nhân viên y tế đi cùng để băng bó vết thương.
Lục Thần Duệ đang có một cuộc chiến cổ phiếu với Ngự Huyền Lãng cho nên phải tập trung vô cùng.
Vân Hạ biết chuyện Hàn Vân Hy gặp chuyện muốn vào báo cáo nhưng Lục Thần Không quyết định không cho.
Vân Hạ nỗi cáu lên với Lục Thần Không: “Hiện tại Vân Hy đang gặp nguy hiểm thừa sống thiếu chết tôi nghĩ là thủ lĩnh cần biết chuyện này”.
Lục Thần Không vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không cảm xúc: “Không được đây là thời điểm then chốt quyết định thắng bại cuối cùng Thần Duệ không thể bị phân tâm được”.
Vân Hạ rối cả lên: “Vậy Vân Hy phải làm sao đây?”.
“Muội dẫn thêm vài người vào bệnh viện cô ấy đang điều trị để bảo vệ an nguy của cô ấy huynh sẽ liên lạc với viện trưởng của bệnh viện đó để mọi người được vào phòng cấp cứu quan sát luôn, bây giờ Thần Duệ đến đó cũng không thể cứu sống Vân Hy mà còn làm mất cơ hội báo thù bao nhiêu năm qua”.
Vân Hạ đành nghe theo sự sắp xếp của Lục Thần Không mà đến bệnh viện để tiếp tục bảo vệ an nguy của Hàn Vân Hy trong phòng cấp cứu.
Cuối ngày hôm đó cuộc chiến cổ phiếu giữa tập đoàn Linh Thị và tập đoàn Ngự Hồng kết thúc, Lục Thần Duệ là người giành chiến thắng chính thức thu mua lại tập đoàn Ngự Hồng và xóa xổ cái tên đó khỏi thương trường.