Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

19: Một Lũ Vô Dụng


trước sau


Nghe Hàn Vân Hy nói vậy tất cả mọi người đều ngẩn tò te, Lục Thần Duệ như tìm thấy ánh nắng mặt trời sau những ngày đầy giông bão trong cuộc đời vậy, lúc nãy anh còn tưởng rằng mình đã cứu lầm người rồi nữa chứ.

“Vậy mà vừa rồi tôi tưởng là cô sẽ cho tôi một viên kẹo đồng vào huyệt thái dương đó chứ” Lục Thần Duệ mỉm cười tựa như gió xuân trên môi.

Hàn Vân Hy nghĩ gì đó rồi lên tiếng giải thích với Lục Thần Duệ: “Vân Hạ sư tỷ nói, thủ lĩnh là người cứu mạng tôi còn chăm sóc vết thương cho tôi nên có ơn tái sinh, trước đó tôi là người như thế nào tôi không biết nhưng mà tôi biết thời điểm hiện tại người đối xử với tôi tốt nhất là anh cho nên tôi không muốn người khác làm anh bị thương”.

Lúc này Vân Hạ mới sang thì thầm với Lục Thần Không: “Bây giờ anh thấy là bản thân mình quá đa nghi chưa hả? Mấy ngày qua tiếp xúc với Vân Hy muội thấy cô ấy vốn tình tình lương thiện sẵn tiện cài cắm vào đầu cô ấy hình tượng đẹp của thủ lĩnh nhà mình một chút đó, với lại theo cảm nhận của muội thì Vân Hy quả thật là đã mất hết ký ức rồi”.

Lục Thần Không vẫn không có cái nhìn thiện cảm về Hàn Vân Hy: “Bây giờ Hàn Vân Hy mất hết ký ức cho nên mới xem thủ lĩnh là người đối xử với mình tốt nhất, mất trí nhớ rất khó có thể nói trước…ngộ nhỡ một ngày nào đó cô ta nhớ lại hết cả, chính chúng ta đã giết từng đồng đội của cô ta trên biển hại cô ta rớt xuống biển mất hết ký ức thì cô ta cũng sẽ làm như tình huống vừa rồi mà thôi báo thù rửa hận đó”.

“Nhưng mà vừa rồi anh không nhìn thấy sao nhìn Vân Hy cầm súng rất hời hợt tùy tiện nhưng chỉ cần cô ấy nhắm một cái liền có thể bắn trúng mục tiêu trong chớp mắt, chẳng những vậy còn bắn được hai tay hai súng trong tổ chức của chúng ta vẫn chưa có ai đạt được trình độ thượng thừa như vậy, nếu để cô ấy đầu quân cho Tartarus thì chẳng phải chúng ta có thêm một tinh anh hay sao”.

Lục Thần Không nhíu mày: “Cô ta càng tài giỏi thì càng không nên thu nạp vào tổ chức muội cứ hùa theo thủ lĩnh thì cũng có ngày Tartarus bị tiêu diệt bởi một cô gái cho mà xem, Hàn Vân Hy càng tài giỏi thì càng là mối đe dọa lớn của chúng ta nếu như sau này cô ấy phục hồi ký ức trở về phục vụ quân đội thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn cho xem”.

Vân Hạ bĩu môi: “Muội mặc kệ trong tổ chức chẳng có bao nhiêu nữ hết mấy người kia cũng không phải gu của muội, muội cảm thấy rất thích Hàn Vân Hy muốn cô ấy trở thành bạn của muội”.


Lục Thần Không tức đến nghẹn họng: “Vân Hạ sao muội không chịu trưởng thành gì hết vậy hả là hộ pháp phải có trách nhiệm khuyên can khi thủ lĩnh đi sai đường”.

Vân Hạ bỏ đi về phía của Hàn Vân Hy rồi vỗ vai cô một cái: “Vân Hy bắn hay lắm đúng là làm tỷ được mở rộng tầm mắt nha”.

Hàn Vân Hy mỉm cười đáp: “Cũng chẳng biết tại sao muội cảm thấy loại vũ khí này cầm khá quen tay chỉ là thuận tiện phát huy thôi”.

Lục Thần Duệ thầm nghĩ trong đầu “Cái gì mà quen tay chứ em vốn là một thiện xạ có tiếng của học viện quân đội còn gì”.

Đám người Black Eyes tỏ vẻ giận dữ bọn chúng quay sang nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt đỏ ngầu, một tên lên tiếng quát: “Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám ra tay sát hại đại ca hôm nay chúng ta nhất định nợ máu phải trả bằng máu”.

“Đoàng”.

Tên kia vừa dứt lời đã bị một đạn bay tới ghim thẳng vào đầu, máu chảy xuống từ trán của hắn qua mấy giây hắn khụy chân gục xuống đất.

Lục Thần Duệ đứng tiêu soái thổi nhẹ làn khói trắng vừa bay ra khỏi nòng khẩu Beretta M92 trong tay mình rồi cong môi lên mỉm cười: “Muốn đụng đến cô ấy thì nên đi gặp tử thần trước”.

Cả đám người BE cùng rút súng ra: “Cùng lắm thì đồng vu quy tận thôi”.

Vân Hạ hừ mũi: “Ai thèm đồng vu quy tận với bọn mắt mù tụi bây chứ đi chết một mình đi ha”.

Nói rồi Vân Hạ liền rút súng ra bắn từng tên một cho hả giận, Hàn Vân Hy vẫn đứng ngơ ngác một viên đạn bay tới chỗ cô, Lục Thần Duệ liền lao qua ôm cô ngã xuống đất.

“Đồ ngốc đang giao tranh thì đừng có đứng thừ người ra chứ” Lục Thần Duệ cũng một phen giật mình lên tiếng trách móc.

Hàn Vân Hy gật gật đầu: “Ừ lần sau sẽ rút kinh nghiệm”.


Lục Thần Không thấy Lục Thần Duệ đã an toàn liền hạ lệnh xả súng vào đám tàn dư còn lại của BE giết hết không tha cho bất kỳ ai hết.

Dù sao Địa Trung Hải cũng là địa bàn của Black Eyes lần này Lục Thần Duệ mang theo lực lượng rất mỏng nếu thật sự đối đầu trực tiếp sẽ vô cùng bất lợi nên anh quyết định rút lui trước để bảo toàn tính mạng của mọi người.

Chiến hạm T1 nhanh chóng rời cảng của Địa Trung Hải để tiếp tục lên đường trở về căn cứ ở nước Z.

Chiến hạm T1 rời khỏi bến cảng không lâu thì có một đoàn xe BMW màu đen khoảng 10 chiếc chạy đến đỗ trước bến cảng, một đám người mặc vest đen lần lượt bước xuống xe xếp hai hàng ngay ngắn.

Một tài xế mặc vest ngồi ở chiếc xe chính giữa bước xuống trước rồi mở cửa xe ở phía sau ra thái độ cung kính: “Mời phó thủ lĩnh”.

Từ trên xe một chàng trai mặc vest đen dáng người cao ráo khoảng 1m86 sở hữu mái tóc vàng kim óng ánh, ngũ quan tinh tế đeo một cặp mắt kính bảng to màu nâu bước chân xuống.

Chàng trai này tên là Dư Á Luân phó thủ lĩnh của tổ chức Black Eyes được biết đến là người lạnh lùng cá tính thủ đoạn cũng vô cùng tàn độc chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng còn quá trình thì không cần thiết.

Giọng Dư Á Luân lạnh lùng vang lên: “Có bắt được Lucifer hay không hả?”.

Một người thuộc hạ đi xem tình hình rồi chần chừ không dám báo cáo lại: “Dạ chuyện này”.

“Đoàng”.


Một tiếng súng vang lên người thuộc hạ đang đứng chần chừ liền ngã quỵ xuống đất chết tức tưởi.

Dư Á Luân cầm cái khăn tay lau lau khẩu súng vì bị máu bắn vào: “Người sau còn lằng nhằng mất thời gian thì có kết cục giống như hắn nhớ chưa??”.

Cả đám người liền toát mồ hôi hột hô lên: “Dạ”.

Dư Á Luân tiến về trung tâm cảng thì thấy xác người nằm la liệt những người này trên tay trái đều có ký hiệu của tổ chức Black Eyes thì thừ người ra, anh không dám tin người của mình lại thua thảm hại như vậy.

Một người khác liền lên tiếng báo cáo tình hình: “Dạ thưa phó thủ lĩnh chúng ta đã bao vây cả bến cảng để chờ chiến hạm của Lucifer đến mọi người cũng đã chuẩn bị rất tốt nhưng tiếc là bọn chúng mạnh quá nên toàn quân đều bị tiêu diệt rồi”.

Ánh mắt của Dư Á Luân toát lên vẻ lạnh lẽo vô cực: “Đúng là một lũ vô dụng mà”.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây