Lục Thần Duệ cho gọi Lục Thần Không đến gặp mặt nói chuyện riêng với mình, Lục Thần Không thừa biết Lục Thần Duệ là sắp xử phạt anh vì bản thân dám trái ý nhưng chuyện mà anh đã làm tuyệt đối không hối hận.
Lục Thần Duệ ngồi đối diện Lục Thần Không tiện tay rót cho anh một ly vang đỏ: “Chắc anh cũng biết em gọi anh đến để nói gì phải không Thần Không?”.
Lục Thần Không gật đầu: “Về quan hệ tình thân thì anh là anh họ của em nhưng theo vai vế ở trong tổ chức thì em là người đứng đầu là người có quyền quyết định sống chết của người khác còn anh chỉ là một hộ pháp nhỏ mạng sống tùy em quyết định…hôm nay anh làm trái ý em vậy thì tùy em xử lý đi”.
Lục Thần Duệ lúc này không dùng thái độ lạnh lùng để nói chuyện cùng Lục Thần Không mà anh tỏ vẻ rất gần gũi chân thành: “Thần Không, Lục gia của chúng ta cũng chỉ còn lại hai hậu duệ là em và anh thôi, chúng ta từ nhỏ nương tựa vào nhau mà sống dù là khó khăn cơ cực cỡ nào cũng nhất định không bỏ rơi nhau, lớn lên chúng ta lại cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nên đối với em anh luôn là một người anh tuyệt vời nhất.
Nợ máu của Lục gia còn chưa báo anh và em trở mặt chẳng khác nào làm cho kẻ thù đắc ý, đã hứa là cùng sát cánh bên nhau đòi lại huyết hải thâm thù của Lục gia rồi mà anh quên rồi sao?”.
Lục Thần Không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Lục Thần Duệ rồi đáp: “Mối thù của Lục gia anh mãi mãi không bao giờ quên, 48 mạng người của Lục gia năm đó chết rất thảm trong đó có cả ba mẹ của anh, mối thù này anh nhất định phải đòi lại cho bằng được…anh vẫn canh cánh trong lòng mối thù của Lục gia nhưng mà hình như quyết tâm trả thù của em đã bị suy giảm từ khi gặp cô gái đó rồi”.
“Sao anh lại nghĩ như vậy?” Lục Thần Duệ nhướng mày hỏi.
Lục Thần Không tỏ vẻ uất ức lên tiếng đáp: “Còn không phải sao em vì cô gái đó mà có thể đối đầu công khai với anh còn gì…Thần Duệ tất cả những chuyện mà anh làm đều là vì lo nghĩ cho em mà thôi nếu Hàn Vân Hy thật sự không mất trí nhớ thì người gặp nguy hiểm sẽ chính là em đó, bây giờ em đưa cô ta về tổng bộ của chúng ta ngộ nhỡ để cô ta nắm được thông tin quan trọng của tổ chức thì sau này chúng ta sẽ rất khó sống với quân đội các nước”.
Lục Thần Duệ nhàn nhã cầm ly rượu chân cao lên nhấm nháp chút vang đỏ rồi bình tĩnh lên tiếng: “Hôm nay anh tự mình dẫn cô ấy đến chỗ của Tự Minh Hạo làm kiểm tra với máy phát hiện nói dối rồi còn gì, kết quả là cô ấy bị mất trí nhớ thật sự rồi anh đừng nên lo lắng nữa”.
“Thần Duệ à, em đừng có chủ quan như vậy được không, cứ cho là bây giờ Hàn Vân Hy mất trí nhớ thật đi nhưng sau này đâu có ai đảm bảo là cô ấy mãi mãi sẽ không nhớ lại chuyện trước đây…khi đó cô ta sẽ xem em là kẻ thù đã giết hại đồng đội của cô ta còn biến cô ta thành một kẻ ngốc nữa”.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỏng mỉm cười: “Em không biến Vân Hy thành kẻ ngốc mà sẽ biến cô ấy thành một thứ vũ khí lợi hại đem đi đối đầu với Dư Hồng và Ngự Huyền Lãng”.
Lục Thần Không trố mắt ra rồi lắc đầu lên tiếng: “Thần Duệ à, em điên thật rồi em nên nhớ Hàn Vân Hy vốn là vị hôn thê của Ngự Huyền Lãng bây giờ chúng ta vẫn chưa triển khai chiến dịch càn quét báo thù ở thành phố Phi Bạch hơn nữa Hàn Vân Hy vẫn còn rất non nớt không đủ sức để đối đầu với Dư Hồng đâu”.
“Bây giờ Hàn Vân Hy đang có xu hướng ỷ lại vào em, sẽ nghe theo những gì mà em nói cho nên em sẽ đích thân đào tạo Hàn Vân Hy thành một sát thủ chuyên nghiệp, mục tiêu lớn nhất mà cuộc đời cô ấy phải hướng tới chính là giết chết Ngự Huyền Lãng và Dư Hồng” ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Lục Thần Không tiếp tục phân tích lý lẽ của mình: “Bây giờ Hàn Vân Hy bị mất trí nhớ nên mới ỷ lại vào em như thế còn sau này nếu có một ngày cô ấy nhớ ra chắc chắc sẽ không giúp em tiệu diệt Dư Hồng và Ngự Huyền Lãng mà còn quay lại giúp họ nữa đó”.
Lục Thần Duệ khẽ cong môi lên mỉm cười đầy bí hiểm: “Dù cho sau này Hàn Vân Hy có nhớ lại thì chắc chắn cũng không thể quay ra giúp kẻ thù đã ra lệnh trừ khử mình là Dư Hồng đâu, nếu Hàn Vân Hy biết Dư Hồng đối xử tàn nhẫn với mình như thế chắc chắn là cũng sẽ hận bà ta đến tận xương tủy, anh nên nhớ kẻ thù của kẻ thù là bạn mà”.
Lục Thần Không vẫn tiếp tục khuyên nhủ Lục Thần Duệ: “Theo anh thấy đến lúc đó cô ta sẽ không tin những gì mà em nói đâu, vì dù muốn dù không thì trong thời gian cô ta mất trí nhớ em cũng nói dối cô ta rồi mà, Hàn Vân Hy sẽ không vì lời nói vô căn cứ của em mà quay ra đối đầu với Dư Hồng đâu, bà ta vốn là mẹ chồng tương lai của cô ấy còn gì bọn họ là người một nhà đó”.
Lục Thần Duệ khẽ lắc đầu: “Dư Hồng và Hàn Vân Hy là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, điều quan trọng nhất là bọn họ mãi mãi không bao giờ có thể trở thành người một nhà được”.
“Thần Duệ à, em nghe lời anh để Hàn Vân Hy rời khỏi tổ chức đi mà, anh sẽ cho người đưa cô ta trở về thành phố Phi Bạch sống chết của cô ta để thượng đế định đoạt đi em đừng nhúng tay vào nữa”.
Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời xa xăm rồi lên tiếng: “Hàn Vân Hy đã không thể trở về thành phố Phi Bạch nữa rồi bởi vì ở nơi đó cô ấy vốn là một người đã chết, vì muốn mang Hàn Vân Hy đi theo bên cạnh mình để biến cô ấy thành vũ khí sắc bén phục vụ kế hoạch báo thù của em mà em đã bỏ ra khá nhiều tâm cơ trong chuyện này, cho nên Hàn Vân Hy không thể rời khỏi em không thể rời khỏi Tartarus nữa.
Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm mọi cách để khiến cô ấy bán linh hồn của mình cho quỷ dữ mà thôi”.
Lục Thần Không không nhân nhượng nữa mà nói ra luôn quan điểm cùng suy nghĩ của mình trong chuyện này: “Thần Duệ em lắng nghe rõ lại trái tim của mình đi…em giữ Hàn Vân Hy ở lại bên cạnh là vì muốn biến cô ta thành một vũ khí sắc bên phục vụ cho việc trả thù của chúng hay là vì tình cảm riêng thì chỉ có bản thân em mới biết mà thôi”.