Peter của nước M chỉ tốn hai tiếng đồng hồ mà thôi, sau khi mọi người đến căn cứ của Tartarus tại S.
Peter ổn định chỗ nghỉ ngơi thì thời gian vẫn còn rất sớm cho hành động lần này nên Lục Thần Duệ cùng Hàn Vân Hy đi dạo chơi riêng một chút.
Vân Lan cảm nhận được rằng từ khi Hàn Vân Hy xuất hiện thì hình như mọi sự chú ý của Lục Thần Duệ dường như chỉ nghiêng về hướng cô ấy mà thôi nên cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu trong người.
Vân Lan nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thần Không cũng đoán được rằng anh không thích Hàn Vân Hy nên tìm anh hỏi chuyện.
Lục Thần Không không dám đề cập đến thân phận đại tiểu thư của Hàn gia và thiếu tá trong quân đội của Hàn Vân Hy mà chỉ nói với Vân Lan rằng Hàn Vân Hy được cứu trên biển bị mất trí nhớ hoàn toàn, Lục Thần Duệ thấy cô đáng thương nên đưa về tổng bộ tạm thời vậy thôi.
Vân Lan sau khi nghe Lục Thần Không nói về lý do mà Lục Thần Duệ gặp được Hàn Vân Hy rồi đưa cô về tổ chức thì bĩu môi tỏ vẻ coi thường: “Ôi trời ơi, vậy mà tôi còn tưởng là kỳ tài phương nào đến quy thuận thủ lĩnh của chúng ta hóa ra chỉ là một con nhỏ mất trí nhớ không hơn không kém, cô ta có gì mà tranh với tôi chứ”.
Lục Thần Không khẽ cong môi lên mỉm cười đầy ý vị: “Cô ta hơn cô ở chỗ bị mất trí nhớ và quan trọng hơn hết cô là Hàn Vân Hy vậy thôi”.
Ánh mắt của Vân Lan toát lên vẻ thâm độc: “Tôi phải tìm mọi cách làm cho cô ta cách xa thủ lĩnh yêu dấu của tôi ra mới được, bao nhiêu năm nay tôi vì anh ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện Hàn Vân Hy đó dựa vào cái gì mà dám tranh giành thủ lĩnh với tôi chứ, chỉ có tôi mới giúp anh ấy thống lĩnh được giới hắc bang ở Châu Âu này thôi sau này sẽ là phương Đông hướng đến quy mô toàn thế giới”.
Lục Thần Không nhướng mày giọng nhàn nhạt vang lên: “Tôi thừa biết là Hàn Vân Hy vô dụng còn sẽ đem đến phiền phức cho chúng ta, tôi đã mở lời xin thủ lĩnh để cô ta rời khỏi tổ chức rồi mà thủ lĩnh không nghe tôi đành chịu thôi, cô có cách gì hay để đuổi Hàn Vân Hy đi không?”.
Vân Lan thấy Lục Thần Không có vẻ đồng tình với mình nên thẳng thắng lên tiếng: “Thần Không sư huynh chúng ta đang ở thành phố S.
Peter đó anh thừa hiểu nơi này phức tạp cỡ nào mà phải không?!”.
Lục Thần Không cong môi lên mỉm cười: “Có thể nói thành phố S.
Peter là nơi hỗn loạn nhất của Châu Âu nơi mà con người ta lên voi xuống chó một cách bất ngờ nhất thế giới này”.
Vân Lan liền khẽ nâng môi mỏng lên mỉm cười: “Chưa hết đâu thành phố S.
Peter còn là một nơi phức tạp ở nước M mà cả chính quyền cũng không thể kiểm soát được, nơi mà một đứa bé năm sáu tuổi có thể là một sát thủ chuyên nghiệp, nơi mà một người ăn mặc rách rưới như ăn mày lại có thể là ông trùm xã hội đen của băng đảng nào đó, ở đây tình trạng trộm cướp xảy ra như cơm bữa, còn chuyện xả súng trên đường phố là hết sức bình thường”.
Lục Thần Không nhíu mày: “Tự nhiên đem tình hình an ninh chính trị của thành phố S.
Peter ra đây bàn luận làm gì chứ?”.
Ánh mắt của Vân Lan toát lên vẻ điêu ngoa gian xảo: “Anh nghĩ sao nếu cô gái không có chút ký ức nào trong đầu bị lạc vào bầy sói hung dữ ở một nơi mất an ninh chính trị như thế này?”.
Lục Thần Không liền hiểu ra ý của Vân Lan liền đáp: “Ý cô là muốn mượn tay bọn côn đồ ở thành phố S.
Peter này để xử lý Hàn Vân Hy?”.
Vân Lan liền gật đầu: “Đúng vậy, nếu Hàn Vân Hy chết trong tay bọn côn đồ ở đây hay là bị bọn buôn người đem bán đến chỗ nào đó thì cũng không phải lỗi của chúng ta, chỉ trách cô ta ngây thơ mà thôi”.
Lục Thần Không thở dài: “Lần trước tôi quá manh động đem Hàn Vân Hy đi kiểm tra với máy phát hiện nói dối chẳng những không thu được kết quả gì còn làm thủ lĩnh tăng cường bảo vệ cô ấy hơn, cô thấy đó lần này ra ngoài cậu ấy vẫn mang theo Hàn Vân Hy bên cạnh mình không rời nửa bước chúng ta làm gì có cơ hội ra tay bỏ rơi cô ấy ở thành phố này”.
“Lần này thủ lĩnh muốn đích thân xử lý tên Các lão của Black Eyes, để giữ sự an toàn cho Hàn Vân Hy chắc chắn thủ lĩnh sẽ không để cô ấy mạo hiểm đi theo mà sẽ cắt người ở lại bảo vệ cô ấy.
Đến lúc đó tôi sẽ xin thủ lĩnh cho tôi được ở lại cùng Hàn Vân Hy anh nhớ nói giúp một tiếng, chỉ cần cô ấy rơi vào tay tôi thì chắc chắn hết đường quay về tổng bộ”.
Lục Thần Không luôn tìm cơ hội để loại bỏ Hàn Vân Hy ra khỏi cuộc đời của Lục Thần Duệ nay có người cùng chí hướng anh liền gật đầu đồng ý: “Được chúng ta thống nhất vậy đi”.
Vân Lan tỏ vẻ đắc ý trong đầu “Muốn giành giật thủ lĩnh với tao thì chờ kiếp sau đi rồi giành nhé”.
Đúng như dự đoàn của Lục Thần Không và Vân Lan trước đó, trong lúc bàn kế hoạch hành động bắt sống Các lão của Black Eyes Lục Thần Duệ đã cử Vân Hạ ở lại bảo vệ cho Hàn Vân Hy mà không đưa cô đi cùng.
Hàn Vân Hy không có ý kiến vì cô không hiểu hết những việc mà Lục Thần Duệ sẽ làm nên chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời sắp xếp của anh mà thôi nhưng Vân Hạ thì không đồng ý sự sắp xếp này.
Vân Hạ càu nhàu lên tiếng: “Đi một chẳng đường xa như vậy để đến đây mà không cho tôi tham gia đánh đấm gì hết đúng là ngứa tay ngứa chân mà, tôi không đồng ý đâu nha anh cử người khác ở lại bảo vệ Vân Hy đi”.
Lục Thần Duệ ai oán lên tiếng: “Cô đừng có ngang bướng như vậy được không hả, tôi tin tưởng cô tài giỏi nên mới giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ Vân Hy đó chứ”.
Vân Hạ gân cổ lên cãi lại: “Ai cần anh tin tưởng đâu chứ, anh giao cho người khác bảo vệ cô ấy đi tôi muốn đi đánh nhau với bọn Black Eyes cơ”.
Lục Thần Duệ đưa tay đỡ trán lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức Tartarus xảy ra chuyện hộ pháp dám ngang nhiên cãi lại lời của thủ lĩnh như thế.
Bình thường thì Lục Thần Không sẽ ngăn cản Vân Hạ bắt cô nghe lời nhưng lần này anh im lặng cho Vân Hạ làm càng luôn, nếu để Vân Hạ ở lại cùng Hàn Vân Hy thì kế hoạch của anh và Vân Lan xem như phá sản rồi còn gì nên đành làm ngơ cho Vân Hạ quậy tới.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ bực mình: “Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối cô có ở lại bảo vệ Vân Hy hay không?”.
Vân Hạ hất mặt lên đáp: “Không nha, tôi muốn tham gia nhiệm vụ”.
Chờ cho tình hình căng thẳng như dây đàn Vân Lan mới giả vờ đứng ra làm người gỡ rối: “Thủ lĩnh à, nếu Vân Hạ đã muốn tham gia nhiệm vụ lần này như thế hay là anh để cô ấy đi cùng đi, tôi sẽ ở lại với Hàn Vân Hy cho dù sao tôi cũng chẳng giỏi đánh đấm sợ đi theo chỉ làm vướn víu mọi người thêm thôi”.
Vân Hạ liếc mắt nhìn Vân Lan trong đầu thầm nghĩ “Con điên này hôm nay mắc mớ gì mà tốt đột xuất thế không biết hay là toang tính cái gì trong đầu rồi”.
Lục Thần Không lên tiếng nói giúp cho Vân Hạ: “Thủ lĩnh à, Vân Hạ cũng mới được đề cử lên tân hộ pháp không bao lâu hay là cho muội ấy cơ hội để thể hiện tài năng đi, để Vân Lan ở lại cùng Vân Hy là được rồi”.