Hàn Vân Hy vừa tính cất bước đi cùng Vân Hạ thì giọng nói lạnh lẽo của Lục Thần Duệ vang lên: “Trong nhiệm vụ lần này Hàn Vân Hy không làm tốt nên không được nghỉ, mau theo tôi lên lầu tôi có việc cần giáo huấn lại em”.
Lục Thần Duệ hướng ánh mắt sắc như chim ưng về phía của Vân Hạ: “Nếu cô thích trai đẹp thì cứ tự nhiên mà đi tìm không được phép lôi kéo lính của tôi”.
Nói rồi Lục Thần Duệ liền sải bước đi lên lầu, Hàn Vân Hy nhún vai sụ mặt lê bước đi theo phía sau anh cùng lên lầu.
Vân Hạ đưa tay đỡ trán: “Chời má, sao tiểu sư muội của tôi số nhọ thế không biết”.
Lục Thần Không lạnh lùng bước đi trước: “Thôi hai đứa cũng giải tán đi…Vân Hy dù sao cũng là vị hôn thê do đích thân thủ lĩnh lựa chọn nên chắc là không phạt gì nặng đâu mà lo”.
Trong căn phòng lộng lẫy xa hoa của Lục Thần Duệ chỉ cón hai người là anh và Hàn Vân Hy, anh ngồi ngã ngớn trên chiếc ghế sofa màu lông chuột, cô thì đứng bên cạnh của anh.
Sau khi lựa lời Hàn Vân Hy liền lên tiếng: “Thủ lĩnh lần này làm anh thất vọng rồi em xin lỗi”.
“Em đã làm rất tốt rồi không cần xin lỗi đâu”.
Hàn Vân Hy thấy lòng nhẹ nhõm hẳn nhưng không gian chỉ hai người rất ngột ngạt không quen nên tính cất bước rời đi: “Em làm tốt tức là không bị phạt, vậy em về nghỉ ngơi trước”.
Giọng nói lạnh lẽo của Lục Thần Duệ vang lên: “Đứng lại đó”.
Hàn Vân Hy quay người lại nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt nghi hoặc: “Không biết thủ lĩnh còn có chuyện gì dặn dò nữa sao?”.
Lục Thần Duệ nhìn Hàn Vân Hy bằng đôi mắt phượng hèp dài mang theo ý cười, đôi mắt tựa sao trên trời của anh dưới ánh đèn càng trở nên lấp lánh hơn như một ác ma nhưng lại dịu dàng khó tả: “Múa lại Đôn Hoàng Vũ Khúc cho anh xem đi”.
Thoáng trên mặt của Hàn Vân Hy là sự ngạc nhiên vô độ, cô há hốc mồm kêu lên: “Hả, thủ lĩnh anh…vừa nói…”.
Lục Thần Duệ gật đầu: “Em không có nghe lầm anh vừa mới bảo em múa lại Đôn Hoàng Vũ Khúc cho anh xem”.
Hàn Vân Hy chần chừ rồi lên tiếng: “Nhưng mà…”.
Lục Thần Duệ nhướng mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.
Mặt của Hàn Vân Hy thoáng cái đã đen hơn đít nồi, cô quay mặt đi chỗ khác điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới quay sang nhìn Lục Thần Duệ nở một nụ cười quyến rũ mê người: “Được thưa thủ lĩnh”.
Hàn Vân Hy xoay một lúc mười vòng tròn, y phục bằng chất liệu voan mỏng bay phất phới kết hợp với dáng người thanh mãnh, động tác tay tạo hình xinh đẹp cứ như là một giai nhân bước ra từ thế giới cổ đại.
Lục Thần Duệ nhìn thấy nét đẹp không tỳ vết của Hàn Vân Hy thì không kìm lòng được nữa mà đứng dậy sải bước về phía cô.
Hàn Vân Hy thấy hành động của Lục Thần Duệ thì có chút phân tâm, chân phải cô vấp vào chân trái xém chút nữa vồ ếch trên sàn nhà, cũng may là anh nhanh chân bước tới đỡ lấy cô tựa vào lồng ngực rắn chắn của mình.
Khoảng cách quá gần với người khác giới như vậy làm cho Hàn Vân Hy có chút ngượng ngùng không quen, hơn nữa cái tên đàn ông đang đứng trước mặt cô vốn không phải là người bình thường mà là thủ lĩnh của Tartarus thế lực ngầm lớn nhất Châu Âu.
Sau phút xuất thần nghĩ vu vơ Hàn Vân Hy liền đẩy Lục Thần Duệ ra: “Xin lỗi…em vô ý quá…làm mất nhã hứng của anh rồi”.
Lục Thần Duệ cũng không có nổi giận mà khẽ cười nhạt: “Múa tiếp đi”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà Đôn Hoàng Vũ Khúc đã kết rồi, anh còn bảo em múa gì nữa chứ?”.
Lục Thần Duệ lại như cười như không đáp: “Còn sexy dance mà”.
Hàn Vân Hy lúng túng đáp: “Nhưng…nhưng mà…”.
“Cởi đồ trước mặt người khác em không phản đối nhưng lại ngại cởi trước mặt anh hay sao???”.
Hàn Vân Hy cảm thấy khó xử: “Lúc đó là trên sân khấu có rất nhiều người hơn nữa…đó là nhiệm vụ còn bây giờ…bây giờ chỉ có hai người chúng ta thôi nên em thấy không thích hợp cho lắm”.
Lục Thần Duệ nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt sâu thăm thẳm không nhìn ra được anh đang nghĩ gì hết, môi mỏng của anh khéo léo vẽ thành một đường cong nhưng khiến cho người đối diện thấy lạnh cả sống lưng: “Hàn Vân Hy, em nên nhớ mạng của em thuộc về anh, thể xác của em cũng là của anh và cả linh hồn của em cũng chỉ có thể hướng về anh mà thôi”.
Hàn Vân Hy cúi đầu không cãi lý được bởi vì ba năm trước lúc ở thành phố S.
Peter cô không có lấy một chút ký ức nhìn cảnh vật xung quanh bằng con mắt lạ lẫm, những kẻ sống ở S.
Peter thấy cô cứ như sói thấy mồi, năm đó nếu không có Lucifer kịp thời ra tay tương trợ thì có lẽ cô đã bị đám người mất nhân tính kia cưỡng bức thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.
Vì trả ơn cứu mạng của Lục Thần Duệ và thay đổi bản thân nên Hàn Vân Hy nên đã ký với anh một “khế ước máu”, theo khế ước thì cô hoàn toàn thuộc về anh từ thể xác, linh hồn đến cả tính mạng.
Mấy năm nay nhờ có Lục Thần Duệ đích thân đào tạo mà Hàn Vân Hy trở thành một sát thủ chuyên nghiệp còn có cuộc sống rất tốt, Lục Thần Duệ tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cô cảm nhận được anh có một trái tim rất ấm áp vì lẽ đó mà cô cam tâm tình nguyện bán mạng vì anh.
Lục Thần Duệ cũng nhiều lần ngỏ lời muốn Hàn Vân Hy trở thành người phụ nữ của anh nhưng cô vẫn còn đang chần chừ chưa đưa ra được quyết định bởi vì những mảnh hồi ức không trọn vẹn của quá khứ thi thoảng vẫn hiện lên trong giấc mơ của cô, có một người thất thỉu gọi tên cô nhưng hình như người đó không phải là anh.
“Em đang nghĩ gì mà xuất thần vậy Hàn Vân Hy?”.
Câu hỏi của Lục Thần Duệ đánh tan những suy nghĩ của Hàn Vân Hy, cô ngẩng đầu lên đáp: “Không có gì hết! chỉ là nhớ lại chuyện lúc mới gặp thủ lĩnh thôi”.
“Em hối hận vì đã ký kết khế ước máu với anh sao?!”.
Hàn Vân Hy lắc đầu: “Không có”.
Lục Thần Duệ nở nụ cười nhạt đầy bí hiểm: “Anh có nói qua rồi nếu em làm tốt những nhiệm vụ anh giao biết đâu ngày nào đó anh sẽ hủy bỏ khế ước trả tự do lại cho em không chừng”.
Hàn Vân Hy gật gật đầu: “Mạng của em là của anh…thật lòng thì em cũng không dám nghĩ xa xôi, cái đó là do anh nói mà thôi”.
Lục Thần Duệ đưa tay lên vén những sợi tóc bị rơi xuống trên mặt của Hàn Vân Hy rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi thơm mềm mộng nước của cô.
Hàn Vân Hy không phản đối cũng không tiếp nhận cô cứ đứng yên như khúc gỗ mặc kệ Lucifer muốn làm gì thì làm.
Lục Thần Duệ dời môi của Hàn Vân Hy thưởng thức đến cái cổ trắng ngần mịn màng không tì vết của cô, những dấu hôn sâu màu đỏ dần hiện lên trên da thịt giống như hoa anh đào rơi trên nền tuyết trắng.
Tay của Lục Thần Duệ luồng ra sau lưng của Hàn Vân Hy kéo khóa áo của cô xuống, đây là lần đầu tiên anh đi đến bước này mà cô vẫn ngoan ngoãn để anh làm càng.
Lục Thần Duệ vừa tính kéo áo của Hàn Vân Hy xuống thì cô liền lên tiếng ngăn lại: “Lục Thần Duệ, xin anh dừng tay lại”.
Lục Thần Duệ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Hy bằng ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy: “Trên đời này chỉ có mình em dám gọi trực tiếp tên của anh thôi đó Hàn Vân Hy, cũng chỉ có em làm điều đó mà vẫn còn sống…vậy mà em lại dám từ chối anh”.
Hàn Vân Hy rũ mắt xuống: “Tuy anh nói em là vị hôn thê của anh nhưng em lại không có chút ký ức gì về anh hết…bây giờ em dễ dãi với anh biết đâu sau này cả hai chúng ta sẽ cùng hối hận không chừng”.
Lục Thần Duệ nhếch môi cười nhạt: “Em là đang sợ bản thân của mình sẽ hối hận mà thôi…còn anh những chuyện anh quyết định làm sẽ không bao giờ hối hận”.
Lục Thần Duệ bất ngờ bế Hàn Vân Hy lên theo kiểu công chúa rồi đặt cô nằm lên chiếc giường kingsize màu đen huyền bí lạnh lẽo, trái tim của Hàn Vân Hy đua nhịp đập thật nhanh tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả lần đầu tiên cô dùng súng giết chết một người cũng không cảm thấy hồi hộp như thế.
Hàn Vân Hy nhắm mắt lại không dám tiếp tục nhìn nữa nhưng ngặt nỗi khi thị giác mất đi thì thính giác lại trở nên nhạy bén từ những cử động nhẹ đến những cái va chạm với Lục Thần Duệ càng trở nên rõ ràng.
Lục Thần Duệ nhìn biểu cảm trên mặt của Hàn Vân Hy thì chỉ khẽ cười: “Cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi…ngủ ngoan cô bé của tôi”.
Hàn Vân Hy từ từ mở mắt ra cô nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi: “Anh không có ý định…”.
Lục Thần Duệ quay người bước đi, anh khẽ cong môi lên mỉm cười: “Tất nhiên là có rồi với một cô gái xinh đẹp kiều diễm như thế ai mà không động lòng nhưng mà… anh xưa nay không thích ép buộc người khác em đã từ chối nên anh không miễn cưỡng…cách tốt nhất vẫn là nên đi tắm nước lạnh tự hạ hỏa cho mình thì hơn”.
Hàn Vân Hy nhoẻn miệng cười thầm nghĩ “Chắc không ai ngờ tên ác ma nổi tiếng khắp thế giới ngầm lại có lúc đáng thương đến như vậy”.
Tiếng của Lục Thần Duệ vang lên: “Tôi không cần em thương hại”.
Hàn Vân Hy giật mình thầm nghĩ “Chẳng lẽ anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?!”.