Hàn Vân Hy kéo tay của cô giúp việc ra ngoài rồi xông thẳng vào Ngự gia luôn, cô gái kia liền kéo tay của Hàn Vân Hy lại, trong lúc giằng co Hàn Vân Hy bị cô gái kia đẩy một cái thật mạnh ngã ra đường, vừa lúc đó có một chiếc BMW thắng gắp lại và Hàn Vân Hy nằm dưới đất trước đầu của chiếc xe đó.
Vân Hoàng ngồi trong xe chứng kiến cảnh tượng đó cũng trở nên sốt ruột, cô gái này xảy ra chuyện gì e rằng Lục Thầ Duệ sẽ lật tung cả cái thành phố Phi Bạch này lên mất nên anh liền bước xuống xe nhưng vẫn lẳng lặng đứng từ xa quan sát xem tình hình thế nào trước, nếu cần thiết thì anh sẽ ra mặt giúp đỡ Hàn Vân Hy.
Hàn Vân Hy chống tay xuống đất ngồi dậy thì thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình cùng giọng nói ấm áp vang lên: “Cô không sao chứ?”.
Giọng nói quen thuộc đó làm cho khóe mắt của Hàn Vân Hy đỏ hoe lên, cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai mặc tây trang ngay ngắn màu đen đi giày tây bóng loáng đứng trước mặt mình với đôi mắt vui mừng vô hạn: “Huyền Lãng…là anh có phải không?”.
Khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, Ngự Huyền Lãng cũng bất động vài giây, anh thậm chí không dám thở mạnh vì sợ hình ảnh trước mắt mình sẽ tan biến, mãi một lúc thật lâu sau anh mới tìm thấy giọng nói của mình: “Vân…Vân Hy…”.
Ngày biết tin Hàn Vân Hy gặp nạn mất trong lúc làm nhiệm vụ, Ngự Huyền Lãng cũng đã đau buồn suốt một quãng thời gian mới nguôi ngoai chấp nhận sự thật và bước tiếp về phía trước, giờ cô đột ngột xuất hiện trước mặt anh rất hư ảo cảm giác giống như là vừa trãi qua một giấc mơ dài.
Gặp lại Ngự Huyền Lãng, Hàn Vân Hy vui mừng như với được chiếc phao cứu sinh: “Phải là em Hàn Vân Hy của anh đây”.
Ngự Huyền Lãng liền đỡ Hàn Vân Hy đứng dậy vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng ân cần hỏi han: “Vân Hy em không sao chứ???”.
Cả người Hàn Vân Hy lúc ngã xuống đất đều bị xay xác nhẹ tay chân trầy xước nhuốm máu nhưng cô vẫn lắc đầu nở một nụ cười trong trẻo hồn nhiên thanh khiết lên tiếng: “Không, em không sao hết”.
Ngự Huyền Lãng nhìn mấy vết xước trên người của Hàn Vân Hy rồi đau lòng nói: “Còn bảo là không sao hay là để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chuyến”.
Hàn Vân Hy dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng xem anh giống như người thân của chính mình, cô vẫn lắc đầu: “Em không sao thật mà gặp được anh là đủ rồi”.
Hàn Vân Hy như chú mèo nhỏ vùi mặt vào ngực của Ngự Huyền Lãng mà thổn thức, cô cảm thấy rất bình an khi nghe thấy từng hơi thở đều đặn trong lồng ngực anh có lẽ cho đến tận bây giờ Ngự Huyền Lãng vẫn luôn là phép màu mà ông trời cố tình dành tặng cho cô.
Vân Hoàng đứng ven đường trơ mắt ra nhìn rồi nhíu mày khẽ lắc đầu thầm nghĩ “Nếu mà để thủ lĩnh biết cái tên này dám có hành động thân thiết với người của anh ấy thì e rằng cái thành phố Phi Bạch này sẽ cháy thành tro mất còn cái tên mặt hoa da phấn kia lên dĩa là cái chắc”.
Ngự Huyền Lãng xưa nay là người rất ôn nhu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi dỗ dành Hàn Vân Hy: “Vân Hy đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi sẽ không ai dám bắt nạt em đâu”.
Hàn Vân Hy buông Ngự Huyền Lãng rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng: “Em biết là anh nhất định không bỏ rơi em mà”.
Ngự Huyền Lãng quay sang nhìn gia nhân của mình bằng ánh mắt không vui rồi cất tiếng hỏi: “Tại sao vừa rồi lại ra tay hành hung người khác như vậy chứ, lỡ như không phải tôi mà là ai khác thì chắc đã gây ra họa rồi…hơn nữa khách đến nhà mà cô lại dám xua đuổi như vậy sao???”.
Cô giúp việc kia liền bối rối cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi đồng thời lên tiếng giải thích: “Thưa thiếu gia, không phải như cậu nghĩ đâu tại cô gái này đột nhiên chạy đến mạo nhận là vị hôn thê của thiếu gia, tôi tưởng cô ta là kẻ lừa gạt nên mới có hành động xua đuổi như vậy…xin thiếu gia tha cho một lần”.
Nghe cô giúp việc nhắc đến ba chữ “vị hôn thê” từng dây thần kinh trên người của Ngự Huyền Lãng đột nhiên căng ra như dây đàn, sau khi hôn ước giữa anh và Hàn Vân Hy được giải trừ thời gian qua anh ở bên chăm sóc cho Hàn Ngọc Hân dần dần đã phát sinh tình cảm với cô nên đã xin phép hai bên gia đình cho phép anh bắt đầu quan hệ yêu đương với cô không những thế bọn họ cũng đã đính hôn với nhau toàn thành phố Phi Bạch đều biết.
Giờ phút này Hàn Vân Hy đột ngột xuất hiện quả thật là anh vui mừng khi cô còn sống nhưng lại vô cùng bối rối không biết nên làm thế nào mới không thấy áy náy với cô.
Hàn Vân Hy nhìn Ngự Huyền Lãng bằng đôi mắt long lanh nhưng thẳm sâu bên trong là sự lo lắng kèm theo sợ hãi: “Em vốn là vị hôn thê của anh mà Ngự Huyền Lãng, cô ấy nói em giả mạo là có ý gì vậy?”.
Ngự Huyền Lãng bối rồi không dám nhìn vào mắt của Hàn Vân Hy nữa anh cố tình nhìn đi chỗ khác.
Hàn Vân Hy nắm lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng lay động: “Anh im lặng là sao đây hả Ngự Huyền Lãng?”.
Sau một hồi trầm mặc, Ngự Huyền Lãng khó khăn mở miệng lên tiếng: “Vân Hy xin lỗi…vợ sắp cưới của anh hiện tại là Ngọc Hân”.
Những câu từ mà Ngự Huyền Lãng thốt ra cứ như là sóng thần dập thẳng vào tâm trí của Hàn Vân Hy, cô kích động nắm lấy áo của Ngự Huyền Lãng rồi nghẹn ngào hỏi: “Tại sao lại như vậy chứ…anh từng nói sẽ luôn yêu thương em…luôn bảo vệ em cơ mà”.
Ngự Huyền Lãng đặt tay lên hai vai của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng giải thích: “Vân Hy em nghe anh nói… anh từng nói sẽ luôn yêu thương em, luôn bảo vệ em là sự thật anh cũng không có ý định thoái thác trách nhiệm sau này anh vẫn sẽ yêu thương, bảo vệ cho em với tư cách là em rể của em vẫn được mà”.
Trái tim của Hàn Vân Hy hẫng đi một nhịp, cô ngơ ngẩn người ra một lúc thật lâu, tay của cô nắm chặt thành nắm đấm rồi hỏi: “Trước giờ anh có từng yêu em hay không? Quãng thời gian 10 năm gắn bó trong trường quân đội cùng nhau vào sinh ra tử cũng không bằng quãng thời gian ngắn ngủi cô ấy ở bên cạnh anh sao???”.
Ngự Huyền Lãng cảm thấy áy náy vô cùng anh quả thật không muốn làm tổn thương cô gái từng gắn bó với mình cả thời thơ ấu cho đến những tháng năm thanh xuân đẹp nhất đời người nhưng trái tim và lý trí thường không bao giờ thống nhất với nhau được hết.
Nếu để một ai đó phải day dứt cả đời chi bằng để họ đau một lần dứt khoát rồi nguôi ngoai biết đâu sẽ tốt hơn vạn lần.
“10 năm gắn bó trong trường quân đội là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cũng là hồi ức đẹp nhất về tuổi trẻ của mình mà anh mãi mãi không bao giờ quên, những năm tháng đó luôn có hình bóng của em đồng hành cùng em.
Anh là đàn anh cũng là cấp trên của em, anh quý mến em ở tấm lòng lương thiện, thông minh, mưu trí, hết mình vì nhiệm vụ, em còn là kỳ tài bắn súng hiếm có,…vì em nhỏ tuổi hơn anh nên anh mới muốn bảo vệ ưu ái em hơn những người khác nên mới dần lầm tưởng là anh thích em, cho đến khi ở bên cạnh Ngọc Hân anh mới biết hóa ra thứ tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu mà chỉ là tình anh em mà thôi”.