Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em

94: Chúng Ta Hủy Hôn Ước Đi


trước sau


Hàn Ngọc Hân liền gật đầu tỏ vẻ đau khổ tổn thương: “Phải, ngày trước chị Vân Hy và anh Lãng có thời gian yêu nhau nhưng mà sau này họ chia tay tôi mới đến với anh ấy vậy mà bây giờ chị ấy trở về còn muốn giành lại Huyền Lãng với tôi…đối với tôi thì anh ấy là người quan trọng nhất trong đời nên không thể nhường qua nhường lại như một món hàng được đâu”.

Một phóng viên khác lên tiếng: “Không biết là cô Ngọc Hân có hiểu lầm gì không chứ trong buổi họp báo của Hàn Vân Hy lúc trước cô ấy đã tuyên bố Lục tổng của tập đoàn Linh Thị mới là vị hôn phu của cô ấy cơ mà”.

Nhiều người lên tiếng tán đồng: “Phải đó, từ sau cái chết của Bộ trưởng Dư Chí tập đoàn Ngự Hồng đang bị điều tra vì trốn thuế giá cổ phiếu rớt liên tục còn có nguồn tin đồn cho rằng bên Ngự Hồng đang bán đổ bán tháo cổ phiếu ra ngoài để xoay tiền nộp phạt con số lên đến nghìn tỷ đồng, còn tập đoàn Linh Thị thì đang lên như diều gặp gió Hàn Vân Hy có chọn cũng phải là Lục tổng chứ tranh giành Ngự thiếu làm gì”.

Hàn Ngọc Hân ê mặt khi bị nói như thế, cô đâu thể ngờ rằng Hàn Vân Hy vậy mà lại quen biết với Lục tổng của tập đoàn Linh Thị cơ chứ.

Điều mà Hàn Ngọc Hân không ngờ tới nhất là Hàn Vân Hy lại xuất hiện ngay trong họp báo do cô tổ chức.

Mọi người nhìn thấy Hàn Vân Hy xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên: “Trời ơi là Hàn Vân Hy đến kìa”.


Một chai nước suối từ bọn fans não tàn của Hàn Ngọc Hân ném thẳng vào người của Hàn Vân Hy nhưng cô nhanh tay chụp lại được làm cho mọi người thán phục.

Hàn Vân Hy đứng ở khoảng cách xa ném cái chai nước suối đó thẳng vào sọt rác rồi nhướng mày lên tiếng: “Hành động quá khích như thế này chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh idol của mình mà thôi chẳng phải là hay ho gì đâu…hơn nữa vứt rác lung tung như thế thật là không có ý thức bảo vệ môi trường mà”.

Một phóng viên lên tiếng hỏi Hàn Vân Hy: “Xin hỏi cô và Hàn Ngọc Hân có phải chị em và cô là con nuôi của Hàn gia như lời cô ấy nói không vậy?”.

Hàn Vân Hy một lần nữa tuyên bố trước báo chí: “Tên của tôi đúng là Hàn Vân Hy nhưng tôi và Hàn Ngọc Hân cùng với Hàn gia của cô ấy trước đây, hiện tại và cả sau này cũng không có mối quan hệ gì hết”.

Hàn Ngọc Hân liền trợn mắt lên lớn tiếng nói: “Hàn Vân Hy chị đừng có ở đó mà che giấu nữa, chị vốn là thiếu tá trong quân đội ai cũng biết rồi mà”.

Hàn Vân Hy nhướng mày bình tĩnh đáp: “Nữ thiếu tướng Hàn Vân Hy người đã anh dũng hy sinh cho đất nước mới là người của Hàn gia còn tôi tự thấy thân phận thấp kém của mình không thể so với một người hy sinh bản thân vì tổ quốc, xin mọi người đừng đánh đồng một bậc anh hùng của nước với một nghệ sĩ nhỏ bé không đáng nhắc tới như tôi…Người chị gái mà Hàn Ngọc Hân đề cập đến nãy giờ vốn đã chết từ 3 năm trước rồi tôi không hiểu tại sao cô ấy cứ phải đố kỵ ganh ghét với một người đã chết như thế nữa”.

Hàn Ngọc Hân tức giận quát: “Hàn Vân Hy chị đừng có mà ở đây nói mấy lời sáo rỗng phủ nhận thân phận của chị nữa, chị là loại người ăn cháo đá bát mà”.

“Những gì mà Hàn Vân Hy nói đều không sai tôi là người có thể làm chứng rằng cô ấy và chị gái của Ngọc Hân là hai người hoàn toàn khác nhau”.

Người vừa lên tiếng là Ngự Huyền Lãng, ngay cả Hàn Vân Hy cũng không dám nghĩ qua là Ngự Huyền Lãng sẽ đứng về phía cô mà giúp đỡ cô.

Hàn Ngọc Hân trợn to mắt lên khi thấy Ngự Huyền Lãng xuất hiện, cô liền bước đến kéo tay anh: “Lãng sao anh lại xuất hiện ở đây vậy hả?”.

Ngự Huyền Lãng giả vờ thân thiết với Hàn Ngọc Hân: “Anh đã nói rất rõ với em rằng vì cô gái này cùng tên cùng họ lại giống với Vân Hy nên anh lầm tưởng là chị gái của em đã trở về nhưng sự thật cô ấy không phải Vân Hy của chúng ta cho nên em đừng gây chuyện với cô ấy nữa được không hả?”.

Hàn Ngọc Hân lúng túng lên tiếng: “Lãng anh đang nói gì thế hả? Chị ấy rõ ràng là Vân Hy cơ mà”.


Ngự Huyền Lãng nắm chặt cánh tay của Hàn Ngọc Hân đồng thời nhìn cô bằng mắt sắc lạnh để cảnh cáo nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì hết: “Cùng họ cùng tên không hẳn là cùng một người đâu, chúng ta mau về thôi em đừng có gây chuyện nữa”.

Nói rồi Ngự Huyền Lãng liền kéo Hàn Ngọc Hân đi theo mình không để cô tiếp tục làm loạn nữa, buổi họp báo của Hàn Ngọc Hân cũng vì vậy mà kết thúc một cách đoản hậu theo luôn.

Hàn Ngọc Hân không những không tẩy trắng được bản thân còn làm hình ảnh của mình tệ hơn trong mắt người khác.

Về đến Hàn gia, Hàn Ngọc Hân liền tỏ vẻ hằn hộc với Ngự Huyền Lãng: “Anh làm vậy là có ý gì hả?”.

Ngự Huyền Lãng cau gắt lên tiếng hỏi ngược lại: “Em làm loạn đủ chưa nếu đủ rồi thì dừng lại đi”.

Hàn Ngọc Hân nổi cáu lên với Ngự Huyền Lãng: “Anh nên nhớ em mới là vị hôn thê của anh vậy mà hôm nay anh lại đứng về phía của Hàn Vân Hy để chống đối với em, anh có còn yêu em không vậy hả?”.

Ngự Huyền Lãng im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Ngọc Hân chần chừ vài giây rồi lên tiếng: “Ngọc Hân à, chúng ta hủy hôn ước đi”.

Lời mà Ngự Huyền Lãng vừa nói chẳng khác gì một tia sét vừa đánh ngang qua tai của Hàn Ngọc Hân, cô khựng lại vài giây như bị sốc rồi lên tiếng hỏi: “Anh vừa nói gì vậy hả Lãng?”.


Ngự Huyền Lãng nắm chặt tay thành nắm đấm lấy hết can đảm rồi lên tiếng đáp: “Hàn Ngọc Hân, chúng ta hủy hôn ước đi”.

Khóe mắt của Hàn Ngọc Hân đỏ hoe lên không dám tin rằng Ngự Huyền Lãng lại đòi hủy hôn ước với cô: “Lãng…sao anh có thể nói ra lời làm tổn thương em như thế hả?”.

Ngự Huyền Lãng thở dài rồi lên tiếng đáp: “Hàn Ngọc Hân mà tôi biết trước đây là một cô gái rất lương thiện chứ không phải một con ác quỷ như bây giờ”.

Nước mắt rơi xuống trên mặt của Hàn Ngọc Hân: “Em làm tất cả những chuyện này cũng là vì sợ chị ấy sẽ cướp mất anh đi mà thôi”.

“Tôi đã vốn định sẽ cưới em rồi, tôi quan tâm Vân Hy đơn giản vì đối với tôi cô ấy là một đồng đội cũ như một người em gái vậy mà cô hết lần này đến lần khác cứ kiếm chuyện với người ta…bề ngoài cô tỏ vẻ mình lương thiện như một thiên thần nhưng thật ra sâu bên trong cô là một con người đầy mưu tính thích tính kế hại người khác, tôi sẽ không bao giờ cưới một người như thế làm vợ đâu”.

.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây