Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

63: Giải dược


trước sau

"A?". Kiều Tâm Du áy náy: "Vậy có phải lập tức đi bệnh viện không?"

Mặt Nhâm Mục Diệu âm trầm như đêm mùa đông lạnh lẽo "Cô muốn ngày mai, trên các tờ báo lớn, viết tổng giám đốc tập đoàn Nhâm thị hoang dâm vô độ, uống lầm xuân dược mà hấp hối?".

"Không phải không phải" Kiều Tâm Du thanh minh, chớp mắt, "Thuốc này là của thầy Mã, ông ấy nhất định có giải dược"

Nhâm Mục Diệu lười biếng, nghiêng người dựa vào ghế sô pha, khinh bỉ liếc nhìn cô "Tôi hỏi cô bán thuốc chuột sẽ làm thuốc giải sao? Thực ngốc!"

"Ý của anh là thầy Mã không có giải dược". Kiều Tâm Du vỗ đầu "Anh nói lấy độc trị độc có hữu dụng không? Anh đã không muốn đến bệnh viện, vậy liều thử một phen đi, được lắm, đem ngân dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, cửu thái tử, dương hồng thiên đều uống hết đi".

Lông mày Nhâm Mục Diệu hơi nhăn lại, hắn cảm giác được có một ngọn lửa nhỏ di chuyển trong thân thể — nhịp tim hắn rối loạn, dần dần tăng tốc, một cảm giác trống rỗng đè nén, hắn thật là khó chịu hướng về phía cô rống to "Cô muốn giết chết tôi sao".

"Không có, không có". Kiều Tâm Du nhìn thấy trên gương mặt tuấn dật của hắn, bỗng hiện lên một tầng ửng hồng, có phải dược hiệu trong thân thể hắn phát tác không.

Hô hấp Nhâm Mục Diệu dồn dập, đứng dậy hít thở, hơi thở cũng nóng cháy lên. Vì đè ép xuống khô nóng cùng ngọn lửa chậm chạp muốn cô, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, hít sâu.

Hắn giống như đang cực lực che giấu đau đớn của mình. Cuồng ngạo bá đạo như hắn làm sao có thể dễ dàng đem mặt yếu đuối của mình bày ra trước người khác? Không biết tự tôn hắn quá mạnh, được bảo hộ bởi giáp sắt, hay là hắn bao bọc quá kĩ.

Kiều Tâm Du tốt bụng đi tới, khẽ chạm cánh tay hắn, lấy dáng vẻ người từng trải nói: "Tôi biết, bây giờ trong người anh rất nóng, có muốn tắm nước lạnh một lát không, tuy buổi tối nước rất lạnh" Giọng nói Kiều Tâm Du ngày một thấp.

Bởi vì Nhâm Mục Diệu phút chốc mở mắt, trong con ngươi thiêu đốt hừng hực, giống như ngay tiếp theo sẽ đem cô cùng đốt cháy. Ánh mắt làm cho người ta sợ hãi như thế, Kiều Tâm Du lập tức bị dọa.

Trên người Kiều Tâm Du độc hữu một mùi thơm nhàn nhạt, không biết là sữa tắm hay nước rửa tay, nhẹ nhàng bay vào trong ngực Nhâm Mục Diệu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Dụ dỗ —— ngọn lửa chợt bùng lên, đốt cháy toàn bộ lý trí còn lại của hắn, chỉ còn phẫn hận bị cô gái này hạ dược đùa bỡn.

Cái này gọi là báo ứng sao? Lần trước là hắn bỏ thuốc cô, hiện giờ tình cảnh lại trái ngược.

"Lần trước tôi giúp cô giải dược lần này đổi lại là cô đi". Ngọn lửa dường như làm khô cổ họng của hắn, giọng nói có vẻ thô kệch nhưng mị hoặc mười phần.

"Không... không muốn". Ký ức đen tối hệt như thủy triều đánh vào Kiều Tâm Du, trừ bỏ đau đớn vô cùng, vô tận, chính là hít thở không thông, vội vàng kiếm cớ. "Một lọ thuốc nhỏ, lại pha loãng trong chai rượu, kỳ thật anh uống vào không có bao nhiêu, chỉ cần chịu đựng, rất nhanh dược hiệu sẽ qua thôi"

"Vì cái gì mà tôi phải chịu đựng thống khổ này". Nhâm Mục Diệu xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân. "Cô phải vì việc làm của mình mà trả giá đắt ——"

Kiều Tâm Du cảm giác được trên người hắn truyền tới luồng nhiệt nóng bỏng, âm ỉ. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu mang theo hơi thở thèm muốn. Giờ phút này hắn như một con con thú đói khát, đã mất đi lý trí, không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây