Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

100: Toàn văn hoàn


trước sau

Lần này trở về thành phố C tâm tình Lộ Dương đã khác trước, bởi vì gia đình đã chấp nhận cậu quen Trâu Kỳ rồi. Nghĩ tới đây, đang ngồi trong xe Lộ Dương bỗng bật cười.

“Cười gì đó?” Trâu Kỳ hỏi.

“Chúng mình thế này là danh chính ngôn thuận quen nhau rồi nhở?” Lộ Dương nói.

Trâu Kỳ khẽ cười, “Ừm, về ra mắt ba mẹ nữa, là danh chính ngôn thuận làm dâu Trâu gia luôn.”

“Đi chết đi, con dâu Lộ gia nghe còn được.”Lộ Dương ngắt ngang, rồi lại tủm tỉm cười một mình, “Cả người cảm thấy thả lỏng gì đâu, giờ em chỉ muốn chơi game với PK thôi, ngứa tay lắm rồi.”

“Về nhà ăn cơm trước, tối về lại chơi.” Trâu Kỳ nói. Trong nhà đã biết Lộ Dương về cùng anh, mẹ Trâu mừng lắm mới sáng sớm liền lật đật ra chợ mua đồ ăn, chờ hai người về.

“Được.” Lộ Dương hoàn toàn không có ý kiến.

Lộ Dương về thăm quê gần ba tháng, bạn nhỏ Trâu Quả Quả nhớ cậu lắm, vừa thấy cửa mở đã chạy ùa tới, gọi: “Thím Út ơi!”

Lộ Dương nghe xưng hô này mà đơ mất mấy giây mới kịp phản ứng, lườm mắt nhìn Trâu Kỳ, “Là ai dạy bậy nó thế?!”

Trâu Kỳ khom người ẵm thằng nhỏ lên, khen ngợi, “Học tốt lắm.”

Lộ Dương trợn mắt, đang tính dạy dỗ lại hai chú cháu thì giọng Khương Duyệt từ trong vọng ra, “Là dì dạy đó, không cần cảm ơn đâu!”

“A Kỳ và em dâu về rồi à? Nhanh vào đây uống trà!” Này là giọng chị dâu Hà Tú Doanh.

“Trâu Kỳ mau dắt vợ vào đi con.” Còn này là tiếng mẹ Trâu.

“...” Lộ Dương cảm thấy bữa cơm này khó mà ăn ngon được.

Lúc ăn cơm, đề tài mẹ Trâu với Khương Duyệt thảo luận xoay quanh hai người, chẳng hạn như anh và cậu đi nước nào đăng ký kết hôn, tiệc mừng các thứ có thể miễn, nhưng nhất định phải cùng ăn bữa cơm với ba mẹ Lộ Dương, rồi ví dụ như về sau hai người có thể nhận con nuôi, mẹ Trâu sẽ phụ chăm nôm vân vân mây mây.

Lão gia tử chen vào yêu cầu ba đứa, mẹ Trâu nói nhiều vậy sợ trông không xuể, vấn đề hai người muốn xin mấy đứa cứ thế mở rộng bàn bạc.

Trâu Kỳ vô cùng bình tĩnh trả lời mẹ Trâu, “Nước nào đều được, ăn cơm thì lúc nào cũng có thể, nhận con nuôi rất tốt, nhưng bao nhiêu đứa thì để Lộ Dương quyết định ạ.”

“Vậy hai đứa trao đổi rồi quyết định đi nha.” Mẹ Trâu nói.

Lộ Dương nghe không nổi nữa, miệt mài ăn cơm vờ như nhân vật chính của đề tài không phải cậu, âm thầm nghiến chân Trâu Kỳ, lại bị anh bơ luôn một nước.

Bữa cơm này Lộ Dương ăn trong lỗi giác thiếu nữ xuất giá, nàng dâu lần đầu tiên về nhà chồng ăn cơm bị ba mẹ chồng tương lai thúc giục kết hôn sinh đứa nhỏ.

Thật vất vả ăn xong về đến nhà, Lộ Dương nằm vật trên sô pha nhẹ nhõm thở phào, một tay ôm Mã Đại Cáp đã lâu không gặp, đạp nhẹ Trâu Kỳ một đạp, “Em mới tự lực cánh sinh thôi tiền đâu nuôi con chứ.”

Trâu Kỳ ngồi xuống cạnh cậu, kéo người qua hôn một cái, “Anh nuôi bọn em.”

“Hừ.” Lộ Dương đảo mắt nhìn anh, xoè tay ra: “Bóp.”

Trâu Kỳ không nói hai lời dâng ví tiền cho vợ, “Mật mã là số đuôi pass tài khoản của em cộng ngày sinh.”‘

Động tác mở bóp của Lộ Dương dừng lại, “Anh đổi lúc nào vậy?”

“Mấy ngày trước.” Trâu Kỳ đáp.

Lộ Dương nhoẻn miệng cười, ném bóp tiền lại chổ anh, “Anh giữ đi, em tắm đây, giúp em mở game nha.” Nói xong lên lầu để lại Trâu Kỳ và Mã Đại Cáp.

“Gâ?” Mã Đại Cáp nhìn Trâu Kỳ, nhích chân khều đùi anh.

Trâu Kỳ đứng dậy, đi tới phòng Mã Đại Cáp, “Lại đây.”

Mã Đại Cáp lập tức đứng lên theo sau.

Trâu Kỳ tới cửa thì ngừng lại, Mã Đại Cáp cũng ngừng theo, phe phẩy cái đuôi ngó anh, dáng vẻ cầu vuốt ve.

“Vào trong.” Trâu Kỳ hất hàm ra lệnh nó vào phòng.

Mã Đại Cáp tí tửng chạy vào, nhưng Trâu Kỳ vẫn đứng ngay cửa từ trên cao nhìn nó, “Tối nay mày thành thật đợi trong phòng không được đi đâu, biết chứ?” nói rồi tiện tay đóng cửa lại.

“Gâu?!!” Mã Đại Cáp rốt cuộc lấy lại phản ứng, nhào lên cửa, “Gâu gâu!!”

Trâu Kỳ xem như không thấy, lên lầu vào phòng sách mở game.

Lộ Dương tắm xong qua loa mặc T-shirt cùng quần đùi rồi đến phòng sách tìm Trâu Kỳ.

[Hệ thống nhắc nhở]: Ngài muốn ly hôn. Xác định Hoặc hủy bỏ.

Ly hôn? Lộ Dương kinh ngạc vài giây, ngón tay Trâu Kỳ khẽ nhấp ấn xác định, sau đó trên hệ thống đăng liên tiếp ba thông báo chuyện họ ly hôn.

[Hệ thống nhắc nhở]: [Quân Lâm] và [Nhất Lộ Du Dương] tơ hồng đã đoạn, về sau mỗi người có một cuộc sống riêng, không liên quan gì nhau.

[Hệ thống nhắc nhở]: [Quân Lâm] và [Nhất Lộ Du Dương] tơ hồng đã đoạn, về sau mỗi người có một cuộc sống riêng, không liên quan gì nhau.

[Hệ thống nhắc nhở]: [Quân Lâm] và [Nhất Lộ Du Dương] tơ hồng đã đoạn, về sau mỗi người có một cuộc sống riêng, không liên quan gì nhau.

Thông báo vừa đăng, toàn bộ kênh Thế giới đều nổ tung, hệt như lần Quân Lâm kết hôn, lần ly hôn này cũng thu hút không ít chú ý từ quần chúng, gì mà “Ngay cả đại thần còn ly hôn, tôi không bao giờ tin vào tình yêu nữa”, “Quả nhiên gay thì éo thể có kết cục tốt được!” rồi thì “Sao bảo là tình yêu đích thực? Giờ lại ly hôn?!”, “Chia tay càng tốt!!” đủ loại bàn tán nhao nhao gửi lên.

Lộ Dương không xem kênh Thế giới, chỉ cảm thán, Trâu Kỳ không hổ là đệ nhất server, nội thông báo ly hôn thôi đã hơn người thường những hai cái. Mà khoan đã ly hôn là cái qué gì, khó khăn lắm mới thu phục được các bậc phụ huynh, thế mà vừa về đã ly hôn!!

Sau khi ly hôn xong, Trâu Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu, “Tắm xong rồi à?”

“Ừm.” Lộ Dương thấy cạnh đó không còn cái ghế nào khác liền trực tiếp ngồi lên tay ghế, chỉ trò chơi hỏi, “Cái này là sao?”

Ánh mắt Trâu Kỳ quét một vòng trên người cậu, nhìn đôi chân dài và cái quần soóc nhiều hơn vài lần rồi vươn tay kéo cậu lên đùi anh ngồi, thong thả đáp, “Ly hôn, cưới lại.”

Bất thình lình bị anh kéo xuống Lộ Dương giật cả mình, vừa ngồi vững liền nghe những lời này, vốn cho là mình nghe lầm, còn chưa kịp hỏi lại tay Trâu Kỳ đã ngang qua người cậu gõ chữ, gửi một thông báo lên Thế giới.

[Thế giới] [Quân Lâm]: 30p nữa, tôi và Nhất Lộ Du Dương sẽ mở tiệc rượu ở Tụ Phúc Lâu, hoan nghênh mọi người đến chung vui.

“Hiểu chưa?” Trâu Kỳ sát lại gần bên tai Lộ Dương, nhẹ nhàng dùng răng nhây cắn vành tai cậu, “Kết hôn, bày rượu, động phòng, một cái cũng không được thiếu.”

Ok hiểu ạ, ý là muốn đốt tiền chứ gì. Lộ Dương gật đầu, phát hiện vì phát ngôn của Trâu Kỳ mà Thế giới lại nhốn nháo lên một tầm cao mới.

[Thế giới] [Minh Tà Tiểu Hà]: Má! Làm trò con bò gì nữa vậy!

[Thế giới] [Bá Đạo Một Con Rồng]: Tụ Phúc Lâu!! Ổ đốt tiền!!

[Thế giới] [Vú Em Toàn Năng]: Hình như tui get được điều gì nè, đại thần thử một lần chơi lớn xem ai có trầm trồ hả?

[Thế giới] [Em Muốn Thành Tiên]: Vậy đây là muốn cử hành một hôn lễ hoành tráng lệ cho chị dâu?

[Thế giới] [Yêu Yêu Yêu Em Gái Mi]: Ân ái đến không biết xấu hổ!! Anh đây mới không nể mặt qua uống vài chén nhé!!

[Thế giới] [Tiện Phong Chỉ]: Đại ca ngầu quá! Kiệu phu tới ngay!

[Thế giới] [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Đại ca ngầu quá! Kiệu phu tới ngay!

[Thế giới] [Ba Nghìn Giai Nhân Tẫn Nhà Ta]: Đại ca ngầu quá! Kiệu phu tới ngay!

Cứ thế, người vây xem được chứng kiến một hình ảnh mang tính lịch sử: tất cả đại thần top server đều mặc lễ phục đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là kiệu hoa màu đỏ tám người khiêng, trong tám người đó đã có sáu người là thành viên Thất Sát, hai người còn lại là Chu Minh Sinh và Triệu Bằng, mà đang đội mũ phượng khăn quàng ngồi trong kiệu chính là Nhất Lộ Du Dương.

Trong Thất Sát thì có năm người lọt top 10 cao thủ, bây giờ đều làm kiệu phu, mà hôn lễ này lại là của đại thần hàng đầu nữa chứ, dọc con đường từ miếu Nguyệt Lão đến đá Tam Sinh, nơi nơi ngập đầy hoa hồng biểu tượng cho tình yêu, cơ man nào là tiền bạc rãi đầy đất như giấy.

Sau khi đến đá Tam Sinh, Quân Lâm dùng pháo hoa bày tỏ, chiếu sáng một góc trời, rồi cả hai đứng trước đá Tam Sinh thề nguyện đôi bên thuộc về nhau.

Phô trương đến mức ai nấy cũng phải say sẩm.

Ngồi kiệu, phóng pháo hoa, khắc lời thề trên đá Tam Sinh, mở tiệc rượu ở tửu lâu – phu thê giao bái – vào động phòng, Lộ Dương đều được trải nghiệm từ đầu chí cuối.

Cậu nhìn Quân Lâm trên màn ảnh mở khăn voan của Nhất Lộ Du Dương, hai người uống rượu giao bôi, sau đó sóng đôi ngồi trên giường ôn tồn ngọt ngào, không thể không cảm thán trò chơi này được thiết kế quá nhân tính hóa! Nhân tính đến độ mắc cỡ không dám nhìn luôn.

“Thấy sao hả?” Một tay Trâu Kỳ ôm hông cậu, hỏi.

“Thấy gì ạ?” Lộ Dương hỏi.

“Thấy cảm giác gả cho anh thế nào.” Trâu Kỳ bóp eo cậu, khẽ cười nói.

“...” Lộ Dương trở tay che cái mặt đang gác lên vai mình, “Cả ngày nói linh tinh thôi.”

Trâu Kỳ nghiêng đầu ngậm lấy ngón tay Lộ Dương, vươn lưỡi liếm quanh ngón tay cậu. Lộ Dương rút tay về, cạn lời, “Anh cầm tinh Mã Đại Cáp à?”

Trâu Kỳ cười lạnh, sờ soạng phần đùi lộ ra bên ngoài của cậu, dần dần đi lên, luồn vào trong T-shirt.

Lộ Dương tóm lấy đôi tay càn rỡ kia, “Khoan đã, em còn chưa chơi game mà!”

Trâu Kỳ ngó lơ lời cậu, cúi đầu hôn đầu vai Lộ Dương, “Em quên hôm nay là ngày gì sao?”

“Ngày gì cơ?” Lộ Dương suy nghĩ một chút, hôm nay không phải sinh nhật hai người, cũng không phải ngày kỷ niệm gì, cậu thật không biết.

Trâu Kỳ từ hõm vai cậu hôn lên, ngậm vành tai cậu vào trong miệng, dùng lưỡi đảo vài cái, mới ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, “Đêm động phòng hoa chúc.”

“...” Ánh mắt Lộ Dương liếc nhìn hai thân ảnh nho nhỏ đang chơi trò ‘hun hun’ trong màn hình, không lời phản bác.

Tay Trâu Kỳ dò xét trong áo cậu ngày càng suồng sã, nhẹ ngắt ngực cậu vài cái, Lộ Dương bị trêu chọc khẽ rên một tiếng, muốn nói chuyện liền bị một tay anh xoay mặt qua chặn miệng lại.

Giữa lúc hôn môi, Lộ Dương cảm giác tay Trâu Kỳ trượt đến hông mình, lưu luyến nơi ấy hồi lâu thì sờ tới trong quần, ngay khi tay anh chạm đến nơi nào đó của Lộ Dương, cậu vội vã tách ra, thở dốc nói, “Chờ đã, ở đây nhỏ quá, em ngồi rất khó chịu!”

“Nhỏ?” Trâu Kỳ ngừng tay, liếc nhìn ghế ngồi lớn hơn rất nhiều so với các ghế thông thường, không nói gì, rút tay khỏi quần cậu, săn sóc nói, “Thế ta đổi chỗ khác đi.”

Lộ Dương nghe vậy nhanh chóng trượt khỏi chân anh định đào tẩu, không ngờ mới vừa chạm đất, cổ tay bị Trâu Kỳ túm lấy, sau đó là một trận hoa mắt rồi cả người bị anh đặt trên bàn làm việc.

Lộ Dương sợ hết hồn, ngẩng đầu liền trông thấy Trâu Kỳ đang chống người phía trên cậu.

“Đây đã đủ lớn chưa?” Một tay Trâu Kỳ đè cổ tay Lộ Dương, cúi đầu hỏi.

Lớn! Bàn làm việc của Trâu Kỳ rất rất lớn! Cho dù một bên đã để laptop và một ít tài liệu rồi thì vẫn dư dã cho bọn họ song song nằm trên đấy, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sao phải là chỗ này!

“Rốt cuộc đầu anh nghĩ cái gì vậy!” Lộ Dương nhức đầu hỏi.

“Thế em nghĩ anh đang nghĩ gì?” Trâu Kỳ hỏi ngược lại cậu.

“Sao em biết được!”

Câu trả lời của Trâu Kỳ là cúi đầu ngăn chặn môi cậu, hôn đã nghiền rồi mới thông thả đáp, “Anh đang nghĩ cảm giác làm em trên bàn làm việc là gì.”

“...”

Một giây kia khi Trâu Kỳ tuột phăng quần cậu, trong đầu Lộ Dương chỉ còn duy nhất ý nghĩ, cái gì không nên hỏi thì đừng-bao-giờ hỏi!

Vì vậy kế đó cả hai cắm cọc trên bàn làm việc hì hục làm một trận sảng khoái.

**

Hôm sau, Lộ Dương vì lưng đau eo mỏi mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Trâu Kỳ mở 2 acc ngồi bên cạnh chơi game, cậu nhích tới xem thì thấy anh đang đánh tiểu quái, bên người còn kè kè theo thằng bé búi tóc kiểu natra.

“Tiểu quỷ này ở đâu ra thế?” Lộ Dương hỏi, vừa dứt câu thằng nhóc đó bỗng quay qua Quân Lâm gọi, “Ba ơi ∼”

Trâu Kỳ di chuyển con trỏ, bế thằng bé lên.

“C...cái...” Lộ Dương lấp bấp, “Tiểu quỷ này từ đâu ra!!”

“Em sinh đó.” Trâu Kỳ nói.

“Anh nói mớ gì đó!!”

“Nhớ quyển trục Ngục Kiếp không.” Trâu Kỳ nhắc cậu, “Hôm qua anh đăng nhập tài khoản của em thì nó kích hoạt, sau đó thì có tiểu quỷ này.”

Ngục Kiếp là nhiệm vụ ẩn khi Lộ Dương đi nhà giam Từ Châu thăm Quân Lâm trước kia kích hoạt được, cuối cùng được một túi quà lớn, sau khi mở quà thì nhận được một quyển trục. Lộ Dương vẫn đinh ninh phần thưởng là chìa khoá mở một phần bản đồ mới, nhưng giờ Trâu Kỳ lại nói cậu triệu hoán ra một đứa con trai?!

Con trai?!!

Lộ Dương đần thối mặt nhìn thằng bé gọi con gái mình là “Mami∼” mà cảm giác bản thân bị cái game này phá nát tam quan!

Trâu Kỳ trông biểu cảm ‘cái game này điên rồi’ của Lộ Dương, khẽ mỉm cười, nghiêng người hôn má cậu, “Em cứ xem như luyện tập trước là được rồi.”

“...Anh đủ rồi đấy.” Lộ Dương che mặt suy sụp nằm trở lại giường.

Trâu Kỳ đặt laptop sang một bên, một tay chống bên cạnh cậu, “Đi du lịch nhé.”

“Đi đâu ạ?”

“Tuỳ em.”

“Nơi em muốn đi nhiều lắm đó.”

“Không vấn đề.”

“Sư huynh.”

“Ừm.”

“Trâu Kỳ.”

“Ừm.”

“Lão lưu manh.”

“... Im miệng.”

Trâu Kỳ cúi đầu hôn cậu, ánh nắng ấm áp từ ban công bay vào đậu xuống mặt sàn.

⊹⊱✿ TOÀN VĂN HOÀN ✿⊰⊹

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây