Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất

1: Chương 1


trước sau

Editor: Minh Minh

Chương 1

Nhớ mãi không quên giọng hát cuối cùng

Lâm Uyên Ngư Nhi

Sau giờ ngọ, trong bệnh viện Cổ truyền nhân dân thành phố, Mai Nhiễm nhận được một tin nhắn không bình thường: “Xin chào! Tôi là bác sĩ Vương khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân, lãnh đạo của cô xảy ra tai nạn xe cộ đã được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện của tôi, hiện tại cần đóng gấp 10 vạn* viện phí là phí phẫu thuật, mong cô lập tức chuyển tiền tới tài khoản: Ngân hàng công thương, số 62*****7954, Vương Ửng Hồng. Chậm trễ sẽ cắt chức cô!”

*10 vạn nhân dân tệ

Lãnh đạo xảy ra tai nạn xe cộ? Thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, Mai Nhiễm vội vàng gửi lại tin nhắn: Bây giờ người đó thế nào rồi?

Tin nhắn được gửi lại nhanh chóng: Đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, đang chuyển đến phòng điều dưỡng, xin gửi tiền lập tức.

Mai Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, cầm di động từ từ nhắn lại: Thế này đi, bác sĩ Vương, tôi cho ông thêm 5 vạn, phiền ông rút ống thở của người đó ra giùm.

Vài giây sau tin nhắn của “Bác sĩ Vương” lại đến: Ý cô là sao? Đó là lãnh đạo của cô?!

Mai Nhiễm không chút hoang mang nói tiếp: Là tôi cho người hại ông ta, tôi không vừa mắt ông ta từ lâu rồi.

“Bác sĩ Vương” đi lừa người ta thuận buồm xuôi gió trong 3 năm, lần đầu tiên gặp được người mạnh mẽ lừa lại ông, trong lòng vô cùng tức giận, bất bình nhắn: “Được đấy, cô thắng, cô đi làm việc đi. Tôi không quấy rầy!”

Khóe môi Mai Nhiễm chậm rãi cong lên.

Một trợ lý nhỏ vươn cổ nhìn qua, “Sư tỷ, đến giờ rồi, sao chị còn chưa tan ca?”

Cô có chút bất đắc dĩ, “Còn một bệnh nhân đã hẹn trước nữa.”

Điền Điềm đem ít thuốc vừa cân xong để xuống, “Rất quan trọng sao?”

“Nhiệm vụ bên trên giao xuống, xem như là nhiệm vụ bắt buộc đi”, cổ họng Mai Nhiễm hơi không khỏe, cúi đầu hạ giọng, “Cũng không biết là nhân vật to lớn nào?”

Điền Điềm hứng thú xáp lại, “Tên là gì vậy chị?”

“Để chị xem” Mai Nhiễm nhìn lại lịch hẹn trước mắt, ở chỗ đánh dấu thấy được cái tên, “Phó Thì Cẩn”

Ngoài cửa mưa lại lớn hơn một chút, những hạt mưa ti li rớt xuống dày đặc tựa như chùm ngân châm, mang theo một luồng khí mát lạnh rơi xuống, bắn lên mặt đất tạo thành những đóa bọt nước trong suốt.

Điền Điềm chống má suy đoán, “Vị soái ca này chắc là bị mưa to kẹt ở trên đường rồi.”

Mai Nhiễm không khỏi buồn cười, trêu ghẹo cô ấy, “Làm sao em biết anh ta là soái ca?”

“Tên á! Nghe hay như vậy nhất định là soái ca!”

Tiếng sấm vang lên từng trận, tiếng mưa rơi róc rách.

Mai Nhiễm không thể không nâng giọng lên, “Em chắc không?”

Điền Điềm còn muốn phản bác một phen, không ngờ ngẩn đầu lại thấy một cái dù nam màu đen đang đi lên, cách màn mưa không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể thấy được thân hình cao to.

Dưới mái hiên, đèn lồng màu đỏ bị gió thổi ngã trái nghiêng phải, còi xe vang lên không ngớt, người đi đường vội vã qua lại, kì lạ là, người nọ đi trong mưa lại không chút hoảng hốt vội vàng mà còn ung dung thong thả, giống như trời sinh ra đã có một loại khí chất trầm ổn.

*điềm tĩnh, bình thản.

Dù sao cũng đang tán gẫu, hiếm khi Mai Nhiễm lại nổi lên tính trêu chọc, muốn trêu vị sư muội hồn nhiên mới bước chân ra đời này một chút, “ Ai nói Phó Thì Cẩn là nam…”

Điền Điềm nhìn đến thất thần, đợi cho người nọ đến gần, thu lại dù, đẩy cửa thủy tinh bước vào… Lúc này cô mới từ trong mộng tình lại, đột nhiên nghe thấy bên tai xẹt qua một âm thanh ngọt ngào: “ Nói không chừng là một người mặt vừa rỗ vừa lùn như quả bí đao.”

Không, không có lùn!

“Sư…sư tỷ, bệnh nhân của chị…” Điền Điềm nói năng không lưu loát, liên tục nói chữ “bệnh”, “nhân…hình như anh ta đến rồi”

Hơi thở ẩm ướt bị gió cuốn vào theo, Mai Nhiễm vừa nâng mắt lên, thấy đứng trước mặt là một người đàn ông mặc áo trắng quần tây đen, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi tuyết, cả người tản ra một luồng khí lạnh nhạt xa cách.

Phía sau anh ta là màn mưa dày đặc, lại lộ ra vẻ lạnh lùng thâm sâu, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn cô.

Mai Nhiễm dời mắt nhìn lại bản hẹn trước, chậm rãi hỏi: “Phó Thì Cẩn tiên sinh?”

Vẻ mặt bình tĩnh, giống như câu “một người mặt vừa rỗ vừa lùn như quả bí đao” kia không phải nói ra từ miệng cô.

Hỏi xong, bên tai nàng lại lặng lẽ đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ: Tiếng mưa rơi lớn như vậy, câu mình vừa nói, chắc anh ta cũng không nghe rõ đâu nhỉ?

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Đáp án đã rõ ràng.

Mai Nhiễm có xem qua bệnh án trước đó: Đau nửa đầu, lúc trước điều trị bằng Tây y, xuất hiện tác dụng phụ làm bệnh tình nặng thêm.

“Đưa tay ra, để tôi bắt mạch.”

Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh khoa trương “A” một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động ửng đỏ, Mai Nhiễm lúc này mới chú ý đến tay người đàn ông đặt ở chỗ bắt mạch kia, thon dài như trúc, khớp xương rõ ràng, hẳn là được bảo dưỡng rất tốt.

Cô mặt không đổi thu hồi tầm mắt.

Xem mạch xong, Mai Nhiễm lại hỏi đơn giản về bệnh tình một lúc, trong lòng đại khái đã hình dung ra, bắt đầu cúi xuống viết đơn.

Mặc dù cô cũng không coi như là học hành nửa đường, nhưng lại không thể nào đem chữ viết thành rồng bay phượng múa làm mọi người nhìn đến choáng váng đầu óc, cho nên dễ dàng bị người trước mặt bắt được sai lầm.

Người đàn ông đó cầm bút của cô, trầm giọng nói, “Chỗ này cô viết sai rồi”

Thanh âm mát lạnh, còn mang theo một chút khàn khàn, giống như lông chim vuốt qua trái tim, có chút tê dại.

Mai Nhiễm chú ý tới chỗ hắn chỉ trên giấy, rất nhanh hiểu được sai tại đâu, không tránh khỏi hơi lúng túng.

Thì ra cô viết chữ “Cẩn”( 谨) thành “Cẩn”( 瑾).

*Từ đồng âm

Đúng là một người cẩn thận.

Thật vất vả mới tiễn được một pho tượng đại thần, trong chốc lát lại tới thêm một vài bệnh nhân nữa, Mai Nhiễm có cố cũng không thể ăn cơm đúng giờ, làm xong việc thì trời cũng gần tối đen, mưa đã ngừng, cô vươn thắt lưng cho đỡ đau, “Đi thôi, chị mời em ăn cơm”

Bị ép buộc hồi, từ ủ rũ, hai mắt trợ lý nhỏ lập tức sáng lên, “Chúng ta đi ăn cơm Tây đi, có một nơi vừa khai trương, em có phiếu giảm giá!”

Hai người chọn một phần thịt bò, cách ăn kiểu Pháp, rưới chút tương lên trên mặt gan ngỗng với chà bông, ăn ngon đến nỗi hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi vào.

Đang ăn, Điền Điềm đột nhiên đứng ngồi không yên, “Sư tỷ, giá có đắt lắm không nhỉ?”

Trên tay cô nàng có ba cái phiếu giảm giá 100 đồng, nhưng hình như không thể cùng sử dụng á!

Mai Nhiễm đang cắt miếng thịt bò, “Không sao, chị mời”

Điền Điềm yên lòng, nói liên miên cằn nhằn một hồi lại đi đến đề tài lúc trước, “Em đã nói anh ta nhất định có bộ dạng rất tuấn tú ha, mệt chị còn bảo hắn là…” Cô nàng cười đến nghiêng ngả, “Cũng không biết anh ta có nghe thấy không nữa?”

“Có đều, Phó Thì Cẩn, cái tên này hình như quen quen, không biết đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ?”

Mai Nhiễm ôm bụng đói, vùi đầu ăn không trả lời.

Nhà hàng đổi một bài nhạc trữ tình, tiểu cô nương đối diện đột nhiên sầu não than thở.

“Làm sao vậy?”

“Tối hôm qua thức đêm xem “Giọng hát hay Trung Quốc”*, hôm đó Dư Thanh hát bài “Gặp anh là đều tuyệt vời nhất”, tuy rằng hát cũng khá được, nhưng so với nữ thần của em thì còn kém xa!”

*The voice China

Mai Nhiễm thuận miệng hỏi, “Nữ thần của em là ai?”

“Chị đã từng nghe qua truyền kỳ ca sĩ MR 7 năm trước làm kinh động giới âm nhạc chưa?”

Động tác của Mai Nhiễm ngừng một chút, từ từ lắc đầu.

Giọng Điền Điềm hơi nghẹn ngào, “Cô ấy chính là nữ thần của em đó, tuy rằng như đóa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại một bài thành truyền kì… Tụi em cùng nhau lập hội tưởng niệm cô ấy…”

Mai Nhiễm vừa uống ngụm nước đã phun ra, không dám tin hỏi lại, “Hội tưởng niệm?”

Sao cô không biết MR đã chết!?

“Đúng vậy”, Điềm Điềm sụt sịt mũi, đôi mắt phiếm hồng, “7 năm, đây là hoạt động chúng em tự tổ chức cho MR, vào cuối tuần này, chị muốn đi không?”

Mai Nhiễm nghĩ tới hình ảnh kia chợt thấy khí lạnh chạy khắp người, “Không cần”

Không khí ngưng trệ. Cô lại hỏi, “Chương trình kia, em thích nhất ca sĩ nào?”

“Đương nhiên là Dư Thanh! Nhưng mà, có một ca sĩ tên Mai Mộng Nhiên hát cũng không tồi”

Mấy lời nói nặng nề thành công bị dời đi, Mai Nhiễm cười cười, tiếp tục nghe cô ấy nói, ăn một chút cơm cũng coi như là vui vẻ.

Nhưng đợi đến lúc tính tiền, Mai Nhiễm lại cười không nổi, đi quá nhanh nên quên mang theo ví tiền, may mắn cô lục trong túi giấy tờ tùy thân tìm ra được tấm thẻ màu đen ít khi sử dụng.

Ai ngờ lại làm kinh động đến quản lý nhà hàng, lúc này, một người đàn ông hơi mập, cái trán đầy mồ hôi cúi đầu khom lưng, “Mai tiểu thư tự mình đại giá quang lâm*, thật sự vinh hạnh cho nhà hàng chúng tôi! Đây là một chút quà mọn, gọi là chút thành ý.” Nói xong, ông đưa qua một túi giấy tinh xảo.

*Đến thăm

Mai Nhiễm nhận, nói “Cám ơn” rồi để ông ta đi trước khi Điền Điềm đi rửa tay trờ về.

“Ơ, đây là gì vậy?” Điềm Điềm tò mò xem xét liếc mắt đồ vật trong tay cô.

“Qùa của nhà hàng”

“Tốt vậy sao? Ăn một bữa mà cũng có quà?”

Nói hai ba câu không rõ được, Mai Nhiễm chỉ nói qua loa: “Xem như chúng ta là khách hàng may mắn đi.”

Điền Điềm tin ngay không nghi ngờ, Mai Nhiễm thấy cô nàng có hứng thú với món quà kia, nên tặng cho cô.

Về đến nhà khi trời đã tối đen, ngọn đèn ấm áp xua đi bóng tối, Mai Nhiễm mệt đến không muốn động đậy, nằm trên sô pha nói chuyện phiếm cùng bạn thân qua QQ*:

*Công cụ chat ở TQ

“Cậu đi tham gia “Giọng hát hay Trung Quốc” hả?”

Dư Thanh: Cậu có xem?

Mai Nhiễm: Không có, nghe nói thôi.

Dư Thanh: Bạn yêu, có rảnh xem một chút đi, bài hát thứ nhất là tớ tặng cậu.

Mai Nhiễm: ….

Dư Thanh: Đúng rồi, em họ của cậu cũng ở đấy, có muốn tớ “quan tâm” người ta nhiều hơn?

Hai chữ đen tối, tuyệt nhiên không thể chỉ nhìn mặt chữ.

Mai Nhiễm vừa muốn trả lời, di động lại vang lên, trên màn hình nhấp nháy to ba chữ “Mai Lương Chi”. Cô chần chừ một chút mới bắt máy, “Anh, trễ thế này có chuyện gì không?”

Bên kia truyền đến âm thanh hơi ồn ào, “Tưởng Tưởng, bây giờ em có rảnh không? Trợ lý Nhiên Nhiên gọi đến nói em ấy uống say, anh lại không thể thoát thân, em giúp anh đi xem chút được không?”

Dường như sợ cô từ chối, người bên kia báo một tràng dài địa chỉ, rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Thật đúng là không cho người ta suy nghĩ.

Mai Nhiễm khẽ cắn môi, đành phải cam chịu số phận xách túi đi ra ngoài.

Ba mươi phút sau đến hội sở, trợ lý Mai Mộng Nhiên vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy đại cứu tinh, lập tức chào đón, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp còn vươn vấn một tầng nước mắt, “Chị ấy say thật kinh khủng, nói cái gì cũng không nghe, không những mắng em, còn đánh người, em một người… Lực bất tòng tâm!”

Nương theo ngọn đèn, Mai Nhiễm thấy rõ dấu bàn tay trên mặt cô ấy, cổ tay cũng in một vòng xanh tím, bất đắc dĩ lắc đầu, “Bây giờ cô ấy ở đâu?”

Trợ lý vội vàng dẫn đường, nhưng tiếp theo lại thấy một màn, cô kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng.

Chỉ thấy một đại tiểu thư bình thường được chiều chuộng, giờ phút này quần áo lộn xộn, bị người ta không chút thương tiếc túm lấy hai tay lôi kéo từ phòng bao đi ra.

Trời ạ! Cô không ngừng dụi dụi mắt, vẻ mặt hoảng sợ, “Như thế không tốt lắm đâu, chị Nhiên mà biết chúng ta làm vậy với chỉ, không chừng sẽ…”

Mai Mộng Nhiên nhìn thì gầy, nhưng khung xương lớn, Mai Nhiễm lại là người mảnh mai, làm sao đỡ được sức nặng của cô ấy, đồng ý tới đón cô ấy là do trong lòng đã niệm hơn trăm lần câu “Cô ta có ân cứu mạng với mình” nên mới quyết định đến, nhưng vừa nghe mấy lời này liền trực tiếp buông người ra, “Vậy em tự làm đi”

Mai Mộng Nhiên bị thả ngã xuống đất, không biết đầu đụng tới nơi nào, sàn nhà phát ra một tiếng trầm vang, trợ lý đứng một bên sợ tới mức chân đã mềm nhũn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thì làm sao dám nói cái gì?

Mai Nhiễm dựa vào tường, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị “khởi công”. Lúc này ánh sáng hành lang đột nhiên chợt lóe, cô theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Thấy vài người đàn ông tây trang thẳng tắp đi tới, đi ở giữa là người đàn ông tĩnh lặng như hoa trên trăng, vẫn là quần áo đơn giản như ban ngày, nút áo sơ mi màu trắng cẩn thận, tỉ mỉ. Ánh đèn di chuyển, ánh mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ kia có chút quá phận giấu phía sau ngọn đèn mờ quan sát.

Như nhận ra người trước mặt, anh ta có đăm chiêu suy nghĩ một chút, liếc mắt, bước chân tạm dừng, “Bác sĩ Mai?”

“Có cần giúp gì không?”

Mai Nhiễm nhìn đến đôi mắt sâu kia, giống như đóm sáng dao động.

Hết chương 1

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây