Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

129: Lạc Kỳ nhận phỏng vấn


trước sau

Edit: OnlyU

Thời gian qua nhanh, chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã quay về học viện chừng 10 ngày rồi. Lúc rảnh rỗi hắn đi dạo phố đồ cổ, làm vài “món ăn thôn quê”, cuộc sống trôi qua coi như phong phú.

Sau khi quay về thủ đô không lâu thì hắn đã ăn viên yêu châu có được từ Mê Hồn Cốc, thực lực tăng thêm một ít.

Giang Thiếu Bạch đang ngồi trên giường, hai chân ngâm trong chậu, như đang suy nghĩ gì đó.

Bách Quang Vũ thấy thế nói: “Lão tứ, đang nghĩ gì vậy? Muốn chơi game không?”

Hắn chống cằm, hơi nhức đầu đáp: “Thôi, không có tâm trạng.”

Bách Quang Vũ bất ngờ: “Sao đột nhiên không có tâm trạng? Cãi nhau với Diệp Đình Vân à?” Lão tức trắng trợn bắt cá hai tay, kết quả cháy nhà rồi sao?

“Không có, tôi cảm thấy mấy ngày nay có người theo dõi tôi.”

Cậu bạn nghe hắn nói thế, không thèm để ý nói: “Hay là người ta thấy cậu đẹp trai nên chụp lén?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không giống. Có phải gần đây thường có người đến phòng chúng ta không?”

Bách Quang Vũ gật đầu: “Ừ, dạo này nhiều nữ sinh đến lắm, mà họ rất tò mò về cậu, thường hỏi cậu nằm giường nào.”

Giang Thiếu Bạch khoanh tay ngẫm nghĩ, lần trước ông anh ruột thuận lợi lấy được tóc của hắn trên giường đi làm giám định ADN, sau vụ đó hắn rất để ý đến tóc rụng, rụng cọng nào là nhặt cọng đó, vả lại thực lực tăng lên nên tóc không còn rụng nữa.

Mấy người kia có mục đích gì?

“Họ có đi vào phòng vệ sinh của chúng ta không?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

“Hình như có.” Vì mấy cô gái cứ đi nhờ phòng vệ sinh nên dạo này hắn rất chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ trong phòng.

Giang Thiếu Bạch buồn bực, bất đắc dĩ thở dài.

“Lão tứ, cậu sao vậy?”

“Tôi nghĩ vài chuyện, dạo gần đây thanh danh tôi ngày càng tồi tệ!” Hắn nhức đầu đáp.

Bách Quang Vũ: “…”

“Lão tứ, hay là cậu hành động khiêm tốn một chút đi!”

Thời buổi tin tức loạn cào cào thế này, chỉ cần mấy minh tinh tùy tiện liếc mắt nhìn, lỡ tay nhấn like hay không để ý bình luận một câu thôi cũng bị người ta xì xào bán tán, tưởng tượng ra vô số ý tứ. Mặc dù Giang Thiếu Bạch không phải là minh tinh nhưng ngày nào cũng lái xe của Lạc Kỳ, dùng thẻ của Lạc Kỳ, lại suốt ngày đi với Diệp Đình Vân. Cứ vậy mà thanh danh tốt mới là lạ.

Giang Thiếu Bạch thở dài: “Tại sao thanh danh tôi lại kém như vậy cơ chứ? Rõ ràng tôi là người hiền lành chính trực.”

Bách Quang Vũ chớp mắt: “Đại khái do cậu nổi tiếng lại đẹp trai nên người ta gato?”

“Lão đại, cậu nói rất có lý.”

Bách Quang Vũ: “…”



Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, trong tay là kết quả xét nghiệm ADN, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sau khi có kết quả giám định, anh đã cất kết quả trong két sắt ở phòng làm việc, anh không dùng đến nữa nên quên béng. Bây giờ ngẫm lại, lúc anh và Giang Thiếu Bạch đi đến sa mạc đã nhờ cha đến công ty, không biết ông có nhìn thấy xét nghiệm này chưa.

Tuy trên này không có ghi tên nhưng dựa vào số liệu trên này, nếu ông thấy được là sẽ đoán ra ngay thôi. Mà dạo này anh thấy bầu không khí ở nhà chính không đúng lắm, hai ngày trước anh còn gặp Lạc Hải, trông hắn có vẻ khá bất thường.

Lúc anh làm giám định ADN rất bí mật, nhưng hiện tại người của chinh tín xã có mặt khắp nơi, không biết bên kia đã nghi ngờ chưa?



Trong nhà hàng.

Diệp Đình Vân ngồi đối diện Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi: “Cậu có tâm sự à?”

Hắn cười gượng: “Không có gì, chẳng qua dạo này luôn có người theo dõi tôi, còn muốn ám toán.”

“Ám toán cậu?” Diệp Đình Vân kinh ngạc.

“Ừ, nhưng thủ đoạn của chúng quá vụng về, hôm nay có người đứng trên lầu ném đá tôi, tôi đành bắt người lại. Kết quả chúng nói được người ta thuê, muốn lấy tóc hoặc là máu của tôi.”

Tên bị bắt lại còn ngu xuẩn nói tóc của Giang Thiếu Bạch chắc khỏe quá, căn bản không rụng một sợi nào làm nhiệm vụ của chúng khó khăn hơn nhiều, vốn tưởng là một nhiệm vụ nhẹ nhàng thoải mái lắm.

Diệp Đình Vân uống một hớp rượu: “Bên kia nghi ngờ rồi à?”

Lạc Kỳ đã biết nên sẽ không điều tra, hẳn là Lạc Văn Trí hoặc là Lạc Văn Võ, nếu là Lạc Văn Phong thì sẽ không muốn lấy máu của Giang Thiếu Bạch.

Hắn gật đầu nói: “Có lẽ vậy.” Do hắn quá thân thiết với Lạc Kỳ đây mà.

“Vậy cậu định làm thế nào?” Diệp Đình Vân hỏi tiếp.

“Tôi không biết nữa.”

“Cậu không nghĩ đến việc công bố thân phận à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tôi đang suy nghĩ đây.”

Tin đồn hắn bắt cá hay tay càng lúc càng quá đáng, cộng thêm Lạc Kỳ, vì tình trạng cơ thể mà anh cũng bị đồn lung tung.

Gần đây đồn là Lạc Kỳ bị điên, bị Giang Thiếu Bạch mê hoặc đầu óc, vài người nói rất khó nghe rằng Lạc Kỳ vì vấn đề sinh lý mà tâm lý cũng không bình thường, cam tâm tình nguyện làm lốp xe phòng hờ cho người ta. Có người thì bảo Giang Thiếu Bạch biết yêu thuật, có thể mê hoặc người ta.

Hắn thì không để ý danh tiếng bản thân, nhưng thấy ông anh ruột bị hất nước bẩn là hắn tức giận không thôi.

Diệp Đình Vân cười cười: “Cậu công bố thân phận rồi thì không cần phải lén lén lút lút qua lại với anh Lạc Kỳ nữa.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cái gì mà lén lén lút lút, hắn có lén lút đâu. Có thể vì hắn quá quang minh chính đại nên mọi chuyện mới thành như vậy. Nhưng nếu bây giờ công bố thân phận thì phỏng chừng càng có nhiều phiền phức hơn.



Nhà họ Lạc.

“Anh, thế nào rồi?” Lạc Hải hỏi Lạc Dương.

Hắn lắc đầu đáp: “Chưa có kết quả gì.”

Lạc Hải nóng nảy: “Đám ngu chinh tín xã làm ăn kiểu gì vậy?!”

Lạc Dương cân nhắc một chút rồi nói: “Dịp Tết vừa rồi Kinh Thành Tứ Thiếu đi thám hiểm Mê Hồn Cốc rồi bị mất liên lạc, đội Phi Long phái người đi tìm, nghe nói Giang Thiếu Bạch cũng đi, hắn chính là huấn luyện viên của đội Phi Long, thân thủ rất cao.”

Lạc Hải nghe vậy cau mày: “Hắn giỏi như vậy sao?”

“Ừ.” Mấy người được phái đi lấy tóc đều đã bị tóm gọn, đúng là vô dụng.

Lạc Hải nghi ngờ: “Anh, hay là anh lầm rồi. Nếu Giang Thiếu Bạch chính là em trai Lạc Kỳ thì hắn đã sớm công bố rồi, không lý gì lại che giấu.”

Nếu Giang Thiếu Bạch đúng là con của người phụ nữ kia thì hắn cũng có quyền thừa kế Thiên Kỳ, mà Thiên Kỳ khổng lồ như vậy, Lạc Kỳ chỉ cần chia cho hắn chút đỉnh cũng đủ để hắn không phải lo ăn lo mặc cả đời. Ai có thể từ chối món lợi khổng lồ như vậy?

Mấy năm nay, quy mô của Thiên Kỳ càng lúc càng mở rộng, Lạc Hải đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng vì Lạc Văn Phong và Lạc gia quá căng thẳng nên hắn không tiện vươn tay vào.

Lạc Dương: “Em nói cũng có lý.”

Nhưng nếu muốn biết rõ chân tướng thì phải làm giám định, một dám vô dụng, một cọng tóc cũng không lấy được.



Lạc thị.

Lý Doanh bước ra khỏi phòng tổng tài, nét mặt hơi kỳ lạ.

Doãn Phương Phương thấy thế bèn hỏi: “Doanh Doanh, xảy ra chuyện gì hả?”

“Lạc tổng nói muốn nhận phỏng vấn của tạp chí Thương Nghiệp Chi Tinh.”

Doãn Phương Phương khó hiểu: “Sao Lạc tổng lại bất ngờ đồng ý vậy?”

Lạc Kỳ rất khiêm tốn, luôn từ chối các loại phỏng vấn.

Lý Doanh lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa.”

Cô đồng nghiệp cau mày nói: “Tạp chí Thương Nghiệp Chi tinh có tiếng là tạp chí về tài chính kinh tế, thường phỏng vấn các doanh nhân thành công, nhưng tờ tạp chí này lại không hứng thú với quá trình khó khăn để đạt đến thành công của các doanh nhân xí nghiệp mà lại đặc biệt chú ý đến đời tư.”

Đó là chuyện hiển nhiên rồi, dù sao hứng thú của dân chúng không phải là chuyện các doanh nhân vất vả gây dựng sự nghiệp thế nào mà là những tin tức đời tư của họ, ai có quan hệ với minh tinh, ai có con riêng bên ngoài, vợ ai đánh ghen với bồ nhí, hoặc là doanh nhân nào vừa thấy mỹ nữ đã yêu, điên cuồng theo đuổi.

Doãn Phương Phương khó hiểu nói: “Nhưng tại sao Lạc tổng lại đồng ý nhận phỏng vấn tạp chí này? Kỳ lạ quá.” Dù nhận phỏng vấn cũng không nên là tờ tạp chí này.

Dạo gần đây chuyện giữa Lạc tổng, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất ồn ào, Lạc thị và Diệp thị lại hợp tác nhiều dự án, nếu lúc phỏng vấn mà phóng viên hỏi những câu khó xử thì rắc rối lắm.

Lý Doanh nhún vai: “Có lẽ Lạc tổng đã cân nhắc rồi.”

“Tôi nghe nói lần này người đến phỏng vấn là một đại mỹ nhân.”

Doãn Phương Phương khinh thường nói: “Lạc tổng chúng ta còn ít gặp mỹ nhân sao?” Dù là mỹ nhân cũng không khiến Lạc tổng rung động đâu.



Yên đại.

Giang Thiếu Bạch đang ngồi trong góc phòng, lười biếng ngáp dài.

Thời đại học mà nghiêm túc học hành thì đúng là một chuyện cần rất nhiều nghị lực. Xung quanh ai cũng chơi di động, ai mà không chơi lại trông có vẻ kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch chống cằm, lười biếng nghe giáo viên giảng bài ở trên. Mới đi học lại đã cúp cua nên hắn trở thành đối tượng được “chăm sóc đặc biệt” trong giờ học.

Hắn bỗng phát hiện mấy sinh viên ngồi phía trên cứ liên tục quay đầu nhìn hắn, còn xì xào bàn tán, giống như hắn bị dính nhọ trên mặt vậy. Mà càng lúc càng có nhiều người quay đầu lại nhìn hắn, như lây lan vậy.

Giang Thiếu Bạch nghe được cái gì mà “Con nhà giàu”, “Quá may mắn”, “Hoàng tử ếch”.

“Móa!”

Hắn chợt nghe một tiếng hô lớn ngay bên cạnh vang lên, quay đầu nhìn qua thì thấy Bách Quang Vũ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đang trong lớp học mà thằng bạn la lối cái gì, đang xem hàng cấm hả? Xem 18+ trong lớp còn dám la lên, xem có bị đánh dấu không?

Trên bục giảng, giáo viên không nhịn được nữa cầm viên phấn ném trúng phóc ngay đầu Bách Quang Vũ: “Ồn ào cái gì vậy hả, nghiêm túc nghe giảng cho tôi!”

Giáo viên phát uy, phòng học lập tức yên tĩnh, cũng không ai quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch nữa.

Hết chương 129

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây