Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

137: Sau khi hạ chú


trước sau

Edit: OnlyU

Nhà họ Diệp.

“Đình Vân, em biết chuyện của Lâm Bằng chưa?” Diệp Hà lên tiếng hỏi.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

Lâm Bằng quá ngu xuẩn, không có bản lĩnh còn không tự biết, dám ra tay với Giang Thiếu Bạch, đúng là điên mà.

“Giang Thiếu Bạch không sao chứ?” Anh hỏi tiếp.

Cậu lắc đầu đáp: “Hắn rất khỏe. Nhìn rất có tinh thần.”

Hôm nay đi học cậu đã gặp Giang Thiếu Bạch, cậu có cảm giác đối phương có gì đó khác thường, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là vừa bị hạ chú, thoạt nhìn hắn còn có tinh thần hơn ngày thường.

Lần trước hắn cũng dễ dàng giải quyết “thứ” trong hầm đậu xe và trên núi Nguyệt Minh, bản lĩnh cách xa Lâm Bằng đến mấy con phố.

“Lâm đại sư nói thế nào hả anh?” Diệp Đình Vân hỏi anh trai.

Diệp Hà lắc đầu: “Có lẽ Lâm đại sư quá thất vọng nên không để ý đến Lâm Bằng nữa. Lâm Bằng bị người của Thiên Minh mang đi rồi.”

Có nhiều thuật sư bản lĩnh hơn người thường, nếu cứ để mặc họ tác quái thì xã hội sẽ loạn, gây ra hậu quả nghiêm trọng, thế nên nhà nước có một tổ chức đặc biệt quản lý những người này. Họ là những người xuất thân từ Phật môn và Đạo giáo, khi thuật sư phạm pháp thì những người này sẽ xử lý.

Lâm Bằng dùng chú thuật thuộc vào loại cấm kỵ, dùng thuật pháp này tương đương với việc phạm vào cấm kỵ của thuật sư, sẽ bị người của Thiên Minh mang đi.

“Lâm Bằng lấy được tóc và máu của Giang Thiếu Bạch à?” Diệp Đình Vân hỏi.

Diệp Hà gật đầu: “Ừ.”

Hẳn là có người nhà họ Lạc cấu kết với Lâm Bằng, không biết người này là ai.



Tin tức trong giới thuật sư được lan truyền rất nhanh, Vô Ưu đại sư cũng nghe được chuyện của Lâm Bằng.

“Sư phụ, Lâm Bằng bị thương rất nặng, thuật phản phệ nghiêm trọng như vậy sao?”

Ông lắc đầu: “Phản phệ bình thường là cả một quá trình chậm rãi, không phải lập tức khiến người ta trọng thương.”

Tuy hạ nguyền rủa là cấm thuật nhưng kỳ thật vẫn có nhiều người âm thầm sử dụng, vài tông môn có nhiều thủ đoạn, có thể rút phản phệ cho người khác.

Nếu là phương pháp nguyền rủa một mạng đổi một mạng thì lại không mấy người dám dùng.

“Nếu đã vậy, sao Lâm Bằng lại bị nặng như thế?”

Vô Ưu Đại sư lắc lắc đầu: “Hắn chọn sai đối tượng ra tay.”

Giang Thiếu Bạch không phải người bình thường, nên khi bị nguyền rủa hắn lập tức có phản ứng, dùng phương pháp phản phệ, bắn ngược nguyền rủa về.

Lâm Bằng có mắt như mù, y từng tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch, dù không nhận ra đối phương cũng là thuật sư thì cũng phải nhìn ra hắn là người của mông phái cổ võ chứ, sao lại tùy tiện ra tay với hắn?

Ông lắc đầu, thầm thở dài thay cho Lâm Tri Nguyên.



Tại nhà họ Lạc.

Lạc Hải lẩm bẩm: “Thằng Lạc Kỳ có ý gì?”

Giang Thiếu Bạch vừa xảy ra chuyện là Lạc Kỳ lập tức đi về nhà chính, nói với ông nội là trước khi điều tra rõ sự tình, tập đoàn Thiên Kỳ sẽ cắt đứt viện trợ của tất cả mọi người nhà họ Lạc.

Ông cụ vừa định nói gì đó thì anh đã xoay người bỏ đi, thái độ rất dứt khoát.

Lạc Dương lạnh lùng nói: “Đại khái muốn ra mặt cho Giang Thiếu Bạch.”

“Em thấy thằng Lạc Kỳ cố tình chuyện bé xé ra to, không phải Giang Thiếu Bạch không hề hấn gì sao? Chỉ là một con rối mà thôi! Thuật Vu cổ, chỉ là nói nhảm mà thôi. Hay là nó định mượn chuyện này làm khó mình?”

Lạc Dương híp mắt: “Chưa chắc là nói nhảm.”

Giang Thiếu Bạch không có chuyện gì, nhưng Lâm Bằng bị phản phệ sắp chết.

Ông chủ nhà trọ kia đã giao con rối cho cảnh sát, Lạc Kỳ đề nghị xét nghiệm tóc và máu trên con rối, đúng là của Giang Thiếu Bạch. Mà bọn họ vừa mới nằng nặc đòi Giang Thiếu Bạch làm xét nghiệm ADN, họ là người bị hiềm nghi lớn nhất.

Lạc Dương liếc nhìn em trai: “Việc này không phải do em làm đó chứ?”

Lạc Hải cứng mặt, hơi kích động: “Anh nghi ngờ em!”

Lạc Dương vẫn nghi ngờ: “Thật sự không phải em à?”

Lạc Hải cười lạnh: “Em còn tưởng là anh làm.”

“Không phải anh.” Đúng là hắn không vừa mắt Giang Thiếu Bạch, nhưng không định ra tay vào lúc này.

Lạc Hải nghi ngờ: “Không phải anh em mình, chẳng lẽ nhà chú ba? Quan hệ giữa Lạc Kỳ và Hân Hân không tồi, nhưng hiện giờ xuất hiện Giang Thiếu Bạch, có lẽ Hân Hân sẽ không nhặt được thứ tốt.”

Lạc Dương nghiêm túc nói: “Nếu không phải hai chúng ta thì chỉ còn Lạc Phi và Hân Hân nhà chú ba là hiềm nghi lớn nhất.” Đương nhiên mấy đứa con riêng không được thừa nhận cũng có hiềm nghi.



Lạc Văn Phong đang ở biệt thự, ông nhìn Lạc Kỳ hỏi: “Không điều tra ra là ai à?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

Anh đã điều tra mấy anh em chú bác, tạm thời không ai bị bệnh nằm viện cả. Anh cũng điều tra cả bệnh viện, nhưng dường như người ra tay biết rất rõ những nơi bị theo dõi trong bệnh viện nên đã tránh né, người trong bệnh viện cũng đã thay đổi.

Anh khá hoài nghi Lạc Dương và Lạc Hải, nhưng hai người kia vẫn khỏe mạnh, không có gì khác thường, cũng có thể là họ đang giả vờ. Còn con trai của chú ba, Lạc Phi cũng có hiềm nghi rất lớn.

Năm đó Lạc Văn Phong đuổi Lạc Phi ra khỏi Thiên Kỳ, hẳn là hắn luôn hận trong lòng.

Lạc Văn Phong nhắm mắt lại, tuy ông không biết chính xác là ai nhưng rõ ràng nằm trong số những người kia mà thôi.

“Thảo nào em con không muốn nhận tổ quy tông.”

Lạc Kỳ cúi đầu, nhịn không được thở dài một cái: “Cha, em tặng con vài lá bùa bình an, còn có phần của cha.”

Ông gật đầu nói: “Có lòng.”

Di động bỗng vang lên, Lạc Văn Phong nhìn tin nhắn trong di động, lập tức cau mày.

“Ông nội tìm cha à?”

Lạc Kỳ cắt viện trợ, rất nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề, lập tức đến nhà chính ầm ĩ xin ông cụ làm chủ, oán trách Lạc Kỳ không nhận người thân.

Lạc Văn Phong gật đầu: “Ừ, xem ra cha phải đi qua một chuyến.”



Nhà họ Lạc.

“Con đến rồi à?” Ông cụ Lạc lên tiếng.

Lạc Văn Phong nhìn gương mặt già nua của cha, trong lòng bỗng buồn phiền.

“A Kỳ cắt viện trợ rất nhiều người, đều là họ hàng, máu mủ tình thâm, có cần tuyệt tình như vậy không?”

Lạc Văn Phong cười lạnh: “Cha nói máu mủ tình thâm, nhưng những người đó đều đang mong ngóng con của con mau chết. A Kỳ làm vậy cũng không có gì quá đáng.”

Ông cụ hơi nhức đầu: “Con nói bậy bạ gì vậy?”

Lạc Văn Phong không nhịn được nữa: “Cha, con biết cha tốt với anh cả, yêu thương em út, nhưng A Kỳ và Thiếu Bạch là con trai của con, cha cứ vậy mong hai đứa nó mau chết sao?”

Ông cụ bất đắc dĩ nói: “Cái gì mà chết hay không? Con nói quá rồi, muốn chết cũng là bộ xương già này chết trước.”

“Chuyện Ngũ Sắc Liên chỉ có vài người biết nhưng A Kỳ vẫn bị tổ chức Huyết Sát ám sát.” Ngay từ đầu Lạc Văn Phong không biết nhiều về tổ chức này, ông chỉ nghĩ đó là một tổ chức sát thủ thông thường, cho đến khi Lạc Kỳ nói với ông những chuyện trải qua, ông mới biết Huyết Sát khủng bố đến cỡ nào.

“Còn máu và tóc của Thiếu Bạch, tại sao lại nằm trong tay Lâm Bằng? Bệnh viện Tâm An là của nhà chúng ta, Thiếu Bạch đến làm xét nghiệm, vừa quay lưng thì máu và tóc đã bị người khác cầm đi. Chẳng lẽ chuyện này không chút liên hệ với Lạc gia. Vả lại xét nghiệm ADN có cần nhiều tóc và máu như vậy không, e là tất cả mọi chuyện đã có âm mưu từ trước.”

Ông cụ thở dài, chuyện làm xét nghiệm lần nữa là do ông gật đầu đồng ý. Bây giờ nhiều kẻ lừa đảo, ông chỉ nghĩ phải cẩn thận một chút, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Vì chuyện này mà Lạc Văn Phong có khúc mắc trong lòng với ông.

“Chuyện A Kỳ bị Huyết Sát ám sát chỉ là trùng hợp. Về phần Thiếu Bạch, nó có mâu thuẫn với Lâm Bằng từ trước rồi, chúng ta chỉ bị lợi dụng mà thôi.”

Lạc Văn Phong nhìn chằm chằm ông cụ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Đối với ông cụ, có lẽ giữ cho gia tộc yên ổn mới là chuyện quan trọng nhất, dù chỉ yên ổn bề ngoài mà thôi.

“A Kỳ đã lớn, nó muốn làm gì thì làm, con sẽ không quản nó. Còn về Thiếu Bạch, con chưa nuôi đứa con trai này được một ngày nào, năm xưa còn lựa chọn mẹ thằng bé mà từ bỏ đứa con này, hiện giờ con không dám có bất cứ yêu cầu gì với Thiếu Bạch.”

Ông cụ nghe vậy há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.

Ông cụ nhắm hai mắt, là ông thua thiệt Lạc Văn Phong, ông luôn kỳ vọng mấy đứa con trai giúp đỡ lẫn nhau, gánh vác gia tộc, nhưng không biết từ lúc nào, tất cả hoàn toàn trái ngược, hiện tại mấy đứa con trai càng ngày càng xa cách nhau.



Lạc Hân Hân về đến nhà thì bị Lưu Mỹ Ngọc kéo qua một bên.

“Mẹ, sao vậy?”

Lưu Mỹ Ngọc kích động nói: “Lạc Kỳ ngừng hợp tác với Dịch Thịnh.”

Cô nghe vậy gật đầu “à” một tiếng. Dịch Thịnh là một công ty nhỏ của họ hàng bên mẹ cô, mấy năm trước nhờ vào quan hệ với Lạc thị mà nhận được không ít đơn đặt hàng.

Lần này Lạc Kỳ ra tay, rất nhiều công ty dây mơ rễ má đều bị cắt đứt liên hệ.

Lưu Mỹ Ngọc hơi nóng nảy: “Hân Hân, con nói chuyện với anh họ đi. Chuyện nguyền rủa Giang Thiếu Bạch là Lâm Bằng làm, liên quan gì đến Lạc gia chúng ta. Nhiều lắm thì chúng ta bị thằng Lâm Bằng lợi dụng mà thôi. Lạc Kỳ làm như vậy là cạn tàu ráo máng.”

Lạc Hân Hân bất đắc dĩ nói: “Mẹ, ông nội còn không khuyên được bác hai, con thì có cách gì chứ?”

Cô đoán là họ hàng của mẹ đến đây khóc lóc kể lể, mà mẹ cô lại nhẹ dạ, nghe người ta nói vài câu là muốn gánh vác giúp đỡ.

Lưu Mỹ Ngọc buồn bực: “Lạc Kỳ cũng hơi quá đáng, Giang Thiếu Bạch có hề hấn gì đâu.”

Ngược lại người hạ chú ngu xuẩn kia thì sắp chết rồi. Không biết ai mời y nữa, muốn mời thì phải mời một người có đạo hạnh cao chứ, dù người bị hạ chú không chết thì ít nhất cũng lưu lại điểm yếu. Kết quả, tên này làm ăn chẳng ra sao, bị cắn trả nằm liệt trên giường không dậy nổi, chủ nhà trọ báo cảnh sát, thế là làm phiền đến cả nhà họ.

“Mẹ, anh Kỳ còn đang rất tức giận đó, lúc này nên tránh mặt mới tốt.”

Thật ra trong lòng Lạc Hân Hân cũng không thích họ hàng bên mẹ cô, bình thường họ rảnh rỗi hay đến mượn danh nghĩa lấy cái này cái kia, nói đủ loại yêu cầu. Còn có vài người vô duyên vô cớ giới thiệu mai mối cho cô, nói cái gì mà thân càng thêm thân.

Nhưng mẹ cô lại vô cùng hưởng thụ cảm giác được họ hàng xum xoe nịnh bợ vây quanh, bên kia có yêu cầu gì là bà đều cố hết sức đáp ứng.

Thật ra Lạc Hân Hân hiểu mẹ cô, bà xuất thân không quá tốt, gả cho Lạc Văn Võ coi như trèo cao, giao lưu với những phu nhân thế gia luôn không ngóc đầu lên được, trước mặt họ hàng của bà thì bà mới có thể tự tin kiêu ngạo.

Có điều vì chút hư vinh mà dính vào một đống phiền phức, Lạc Hân Hân thấy không đáng.

“Anh con đâu rồi mẹ?” Cô lên tiếng hỏi.

“Đang ở trong phòng ngủ, tối qua bị bạn bè kéo đi uống rượu, đang nằm trên giường chưa dậy đâu. Đều tại Lạc Văn Phong, người nhà mà đuổi ra khỏi công ty, không nể tình chút nào.”

“Mẹ, chuyện qua đã lâu, mẹ nhắc lại làm gì?” Lạc Hân Hân nói.

Lưu Mỹ Ngọc: “Mới mấy năm trước chứ lâu gì. Bác hai con rất quá đáng, anh con đã làm nhiều việc cho công ty, thế mà bác hai con chỉ quan tâm đến Lạc Kỳ, dù gì cũng là cháu trai.”

Lưu Mỹ Ngọc và Lạc Văn Võ kết hôn sớm, Lạc Phi lớn hơn Lạc Kỳ vài tuổi, mấy năm trước vào Thiên Kỳ làm việc, năng lực không tồi.

Sau đó Lạc Kỳ vào công ty, nhanh chóng nổi bật hơn Lạc Phi. Con trai và cháu trai, đương nhiên Lạc Văn Phong tín nhiệm con trai hơn.

Lạc Kỳ rèn luyện hai năm, Lạc Văn Phong từ từ giao quyền lại cho anh, sau khi anh nắm quyền thì Lạc Phi dần dần bị đẩy ra xa.

Tiếp theo chuyện Lạc Kỳ mắc bệnh khó nói bị lộ ra, Lạc Dương và Lạc Hải ồn ào đòi đưa con trai họ qua làm con thừa tự của Lạc Kỳ, Lạc Phi cũng xen vào.

Lạc Văn Phong vì Lạc Kỳ, cho Lạc Phi một số tiền rồi đuổi ra khỏi Thiên Kỳ.

Lạc Hân Hân mím môi: “Con đi lên xem sao.”

Lưu Mỹ Ngọc gật đầu: “Ừ, đi đi.”

Hết chương 137

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây