“Ông nội, chỉ còn một vò này thôi, lần này ông phải uống từ từ đó.” Diệp Đình Vân vô cùng nghiêm túc nói.
Ông Diệp gật đầu: “Biết rồi, biết rồi. Nếu biết là rượu quý thì ông đã không cho mấy lão bạn già kia uống rồi. Chuyện này phải trách anh cháu ấy, mang rượu ra lúc nào không mang, cố tình chọn lúc đó mang ra, đúng là ngu ngốc.”
Diệp Đình Vân: “…” Không biết anh cả nghe ông nội nói vậy sẽ có cảm tưởng gì đây.
Ông cụ nhìn cậu nói tiếp: “Cháu và Giang Thiếu Bạch rất thân hả?”
“Vâng, hơi hơi ạ.”
Ông hoài nghi nói: “Ông nghe nói Giang Thiếu Bạch không ủ nhiều rượu. Bên ông Lạc chỉ có một vò, Giang Thiếu Bạch cho cháu đến hai vò sao?”
Diệp Đình Vân: “…”
“Chẳng lẽ không chỉ hai vò?” Ông cụ cau mày, rất nhiều người tìm đến Lạc Kỳ, nhưng hình như Lạc Kỳ hết rượu rồi, ai mua cũng từ chối, thế mà Giang Thiếu Bạch hào phóng với cháu ông như vậy.
Ông Diệp ôm vò rượu nói: “Không được để ông Lạc biết chuyện này, nếu không ông ta sẽ tức chết mất.”
Có điều quan hệ giữa hai cha con Lạc Văn Phong và ông Lạc không thân thiết, có thể nghĩ đến ông cụ mà biếu một vò đã là có lòng lắm rồi.
Diệp Đình Vân: “…”
…
Giang Thiếu Bạch bắt tréo chân, vừa ngồi nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa nhìn Doãn Hạ Võ đang khẩn trương trước mặt.
“Huấn luyện viên, ý của cậu thế nào?”
Giang Thiếu Bạch lắc chân, cờ lơ phất phơ nói: “Anh biết đó, thật ra tôi là con nhà giàu.”
Doãn Hạ Võ gật đầu: “Tôi có biết chuyện này, tôi đã xem cuộc phỏng vấn của Lạc tổng.” Không chỉ mình anh mà toàn bộ đội Phi Long đều xem. “Thật sự quá shock.”
Sau khi mọi người biết chuyện này, họ ồn ào một thời gian, cảm thán ông trời bất công, huấn luyện viên hung tàn như vậy còn có gia thế tốt.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừm, nhưng có lẽ anh không biết, mấy ngày trước cha tôi đã chuyển cho tôi 10% cổ phần công ty, nghe nói giá trị tầm 5 tỷ. Có nhiều tiền rồi, từ giờ tôi ăn no chờ chết cũng xài không hết tiền…”
Doãn Hạ Võ cười cười: “Đúng vậy, 5 tỷ xài không hết.” Nếu xài tiết kiệm thì đừng nói đời này, đến kiếp sau cũng xài không hết.
Lạc tổng Lạc Văn Phong thật rộng rãi, vừa ra tay là chuyển cho 10% cổ phần luôn.
Trong mấy đại gia tộc có không ít chuyện cha con trở mặt thành thù, Lạc Văn Phong đang tráng niên, vậy mà mấy năm trước đã chuyển không ít cổ phần cho con trai lớn, bây giờ lại nhanh chóng chuyển cổ phần cho con trai út, đúng là làm người ta kinh ngạc.
Giang Thiếu Bạch gật đầu nói tiếp: “Anh tôi nói sẽ sang tên mấy căn hộ cho tôi, nhưng thủ tục rất rườm rà, một mình tôi không cần nhiều nhà như vậy nên không lấy.”
Doãn Hạ Võ: “…” Lạc Kỳ thật rộng rãi, giá nhà ở thủ đô đang tăng như bay đó. Nhiều người phấn đấu cả đời cũng không mua nổi cái toilet ở thủ đô.
“Đúng rồi, ảnh còn mua đưa một công ty giải trí cho tôi quản lý, nghe nói dạo này công ty đó không kiếm được nhiều tiền, nếu thật sự không được thì bán đi cũng kiếm được không ít tiền. Gần đây tôi đang cân nhắc xem có nên đến công ty giải trí làm tổng tài hay không. Nghe bảo làm sếp tổng sướng lắm, đáng tiếc tôi không thích nâng nữ minh tinh, nếu không đã có thể gần quan được ban lộc.”
Doãn Hạ Võ cười gượng: “Giang thiếu, cậu rất may mắn, người khác phấn đấu cả đời cũng không kiếm được một phần ngàn tài sản của cậu đâu.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy! Hiện giờ tôi đã giàu nứt đố đổ vách, từ giờ trở đi hoàn toàn có thể ăn no chờ chết. Anh nói xem, một khi đã vậy, tội gì tôi phải cực khổ nhận nhiệm vụ của các anh để kiếm tiền?”
Doãn Hạ Võ hít sâu một hơi, thầm oán cấp trên. Đội Phi Long không chỉ một mình anh, nhưng mỗi lần tìm Giang Thiếu Bạch mời hợp tác là lại phân công cho anh, nói anh và huấn luyện viên có quan hệ tốt.
“Tôi nghe nói dù huấn luyện viên là con nhà giàu nhưng là người có lý tưởng và cầu tiến, không thích làm con sâu gạo ăn no chờ chết, cậu là người có hoài bão…”
Giang Thiếu Bạch: “…” Không đúng! Hắn là người cầu tiến vươn lên, không thích ăn no chờ chết à? Không giống lắm? “Anh nghe ở đâu vậy?”
“Diễn đàn Yên Đại.”
Giang Thiếu Bạch: “…”
“Anh như vậy là sao? Suốt ngày lướt diễn đàn?” Giang Thiếu Bạch không vui nói.
Doãn Hạ Võ: “…” Anh vốn không thích xem đâu, nhưng đúng là trên diễn đàn có không ít chuyện về Giang Thiếu Bạch. Không chỉ anh mà mấy thành viên đội Phi Long đều thích lướt diễn đàn này, ở đây còn có không ít anti của Giang Thiếu Bạch.
Có nhiều người mắng hắn nhà quê, khốn nạn, cặn bã, ngu ngốc, phèn, bám nhà giàu, tiểu bạch kiểm, bắt cá hai tay…
Giang Thiếu Bạch quá mạnh, mấy thành viên đội Phi Long không dám nói gì trước mặt hắn đành lên diễn đàn nhìn hắn bị mắng cho thỏa mãn, còn cảm thán sinh viên Yên Đại thật dũng cảm, Giang Thiếu Bạch hung tàn như vậy mà dám chửi, không chừng hôm nào sẽ bị đánh một trận.
“Để tài liệu xuống đi, tôi sẽ xem sau. Nếu tôi có hứng thú sẽ cân nhắc.”
Doãn Hạ Võ bước ra khỏi khu chung cư của Giang Thiếu Bạch, Đào Lâm vừa thấy anh đi xuống lập tức mở cửa xe: “Huấn luyện viên có đồng ý không?”
Doãn Hạ Võ lắc đầu: “Huấn luyện viên vừa mới nhận được một số tài sản, chuẩn bị ăn no chờ chết.”
Đào Lâm hơi thất vọng: “Từ chối rồi à.”
“Tuy huấn luyện viên không thiếu tiền nhưng cậu ấy là người có lòng cầu tiến, muốn cố gắng tự kiếm tiền. Huấn luyện viên đã nói sẽ cân nhắc chuyện này.”
Đào Lâm thở dài: “Nếu em mà là huấn luyện viên thì cũng sẽ ăn no chờ chết thôi chứ vất vả làm gì cho mệt.”
Lần trước huấn luyện viên đòi thù lao 50 triệu, cấp trên đã nghĩ số tiền này hơi nhiều, nhưng sau khi thân phận của Giang Thiếu Bạch được công khai, cấp trên lập tức thay đổi suy nghĩ, người ta không cần nhận nhiệm vụ cũng có gia sản kết xù để thừa kế. Đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, kế thừa gia nghiệp có thể thoải mái hơn vất vả làm nhiệm vụ nhiều.
“Nghe nói gần đây huấn luyện viên ủ rượu dưỡng sinh, cung không đủ cầu. Lạc Kỳ bán mấy chai rượu, không biết giá bao nhiêu nhưng ít nhất cũng phải ba bốn ngàn vạn.”
Giá sang tay đã được hét lên đến hai tỷ một chai, nhưng những người mua rượu này không phải người tầm thường, đương nhiên họ sẽ không bán lại.
Doãn Hạ Võ xoa trán một cái, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch chỉ cần tùy tiện là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thế mà cấp trên chỉ trả thù lao 50 triệu để Giang Thiếu Bạch đi vào rừng sâu núi thẳm mấy ngày, đây đúng là giá cải trắng rồi.
Đào Lâm hít sâu một hơi: “Huấn luyện viên có năng lực như vậy, nếu ăn no chờ chết thì lãng phí quá.”
Gần đây nhà nước đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, dốc sức xây dựng tàu cao tốc, tàu điện ngầm, vụ án này liên quan đến một tuyến đường tàu cao tốc. Trong bản quy hoạch phải đi qua một ngọn núi.
Muốn di chuyển núi thì đúng là khó như chuyện lên trời, nhà nước bèn quyết định xây hầm. Từ khi bắt đầu khởi công xây đường hầm, đội xây dựng liên tục xảy ra chuyện. Trong đội đã có mấy người chết, mà dạo này điều kiện sống của mọi người tăng cao, công nhân không như trước kia chỉ cần tiền mà không cần mạng. Sau khi vài người tử vong, không ai dám nhận công trình này nữa.
Giang Thiếu Bạch xem hồ sơ, cảm thấy vụ này khá thú vị, nhưng nơi này ở Quý Châu, khá xa, muốn đi đến đó phải ngồi máy bay.
Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra một ý, thầm nghĩ có thể thương lượng với Lạc Kỳ.
Giang Thiếu Bạch hơi nghiêng đầu, chợt nhớ ra từ lúc công bố thân phận đến giờ, hắn vẫn chưa đến công ty của Lạc Kỳ. Có lẽ hắn nên đến đó thị sát một chút, nói thế nào thì hiện giờ hắn cũng là cổ đông mà.
Thế là Giang Thiếu Bạch lái xe đi đến tập đoàn Thiên Kỳ.
Hắn vừa bước vào công ty, mọi người lập tức chú ý thấy hắn, nhiệt tình sôi nổi chào hỏi. Khi hắn làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ thì không ai thèm liếc nhìn, giờ thì khác xưa rồi.
“Đó là nhị thiếu gia.”
“Đẹp trai ghê!”
“Tôi đã nói rồi, lúc trước hắn nhảy dù đến làm trợ lý, nhất định là có chống lưng.”
“Nghe nói Lạc tổng đã chuyển 10% cổ phần cho nhị thiếu, bây giờ cậu ta là cổ đông đó.”
Giang Thiếu Bạch nghênh đón ánh mắt sùng bái và kính sợ của mọi người, trong lòng nhất thời có cảm giác hư vinh. Hắn bỗng nghĩ làm tổng tài cũng không tệ, không ai dám hoa tay múa chân với hắn, cũng không ai dám sai hắn đi mua đồ ăn, đi pha cà phê…
Giang Thiếu Bạch đi đến phòng tổng tài, phát hiện Lạc Kỳ đi họp rồi, hắn đành quay lại phòng thư ký.
Trong phòng thư ký chỉ có vài người, họ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch thì hơi giật mình.
Lý Doanh đứng lên, cẩn thận hỏi: “Nhị thiếu, sao cậu lại đến đây?”
Giang Thiếu Bạch chớp mắt đáp: “Tôi chỉ đến xem thôi, bây giờ tôi là đại cổ đông mà.”
Lý Doanh nghe hắn hời hợt nói mà kinh ngạc không thôi, trong tập đoàn có đồn đại chuyện chuyển nhượng cổ phần nhưng không có xác định, bây giờ nghe Giang Thiếu Bạch nói thế, Lý Doanh lập tức hiểu rõ.
Doãn Phương Phương bưng điểm tâm ngọt và cà phê đến đưa cho Giang Thiếu Bạch: “Nhị thiếu có muốn ăn một chút không?”
“Ừm, được.”
Hắn hai ba miếng ăn hết, chợt nhớ lại Lạc Kỳ bận rộn công việc thường xuyên bỏ bữa nên trong phòng thư ký thường có bánh ngọt, nghe nói mua ở một cửa hàng cao cấp gần đây, rất đắt tiền. Lúc còn làm vệ sĩ hắn đã muốn nếm thử, nhưng cô không thèm mời hắn.
“Mọi người đừng như vậy, lúc trước chúng ta còn nói đùa vui vẻ mà, chị Nhan còn tám chuyện với em.”
Nhan Nghiên lúng túng nói: “Nhị thiếu, cậu đừng kể lại cho Lạc tổng hết mọi chuyện nha.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Chị yên tâm, em biết chừng mực mà.”
Nhan Nghiên: “…”
Giang Thiếu Bạch trò chuyện với mấy thư ký một lúc thì cửa phòng họp mở ra.
“Cuộc họp kết thúc rồi kìa!” Hắn đứng lên, từ cửa sổ phòng thư ký nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy một người bước ra. Đó là một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro, hắn cau mày, như có điều suy nghĩ.
“Nhị thiếu, làm sao vậy?” Lý Doanh thấy hắn bỗng mặt mày nghiêm túc, khó hiểu hỏi.