Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

177: Chơi cầu cơ


trước sau

Edit: OnlyU

Nước M là một quốc gia có nhiều dân nhập cư, trên đường phố có đủ mọi màu da.

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, Đa Đa đứng trên vai hắn cũng tò mò nhìn ngắm mới lạ.

Diệp Đình Vân thấy một người một chuột như vậy, thầm nghĩ nét mặt cử chỉ của cả hai giống nhau như đúc.

Chiếc xe chạy hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi.

Giang Thiếu Bạch trông thấy một tòa biệt thự đồ sộ như hoàng cung, diện tích cả khu biệt thự cực kỳ rộng lớn, có cả khu vui chơi, sân bóng, hồ bơi ngoài trời… Gần như thứ gì cần đều có.

Hắn vốn nghĩ cha hắn chiếm một biệt thự bề thế ở thủ đô là quá xa xỉ rồi, giờ nhìn khu biệt thự này, hắn đột nhiên có cảm giác kỳ thật cha hắn rất tiết kiệm, rất khiêm tốn.

Giang Thiếu Bạch bước xuống xe, trông thấy hai người đứng gác ở cửa, ánh mắt hắn chợt lóe lên khác thường.

Hai người đang gác cửa kia là… người tu tập cổ võ.

Giang Thiếu Bạch biết Trung Quốc còn tồn tại không ít người tu tập cổ võ, nhưng không ngờ ra nước ngoài cũng gặp được.

Hắn cũng đã nghe Doãn Hạ Võ nói, chuyến này của hắn là đi chi viện, cấp trên đã phái người tới trước rồi. Nếu những người đó chống đỡ không nổi thì mới đến lượt hắn.

Giang Thiếu Bạch nhìn hai người đứng gác cửa thêm vài lần, thầm phán đoán thực lực của họ, họ có thực lực bằng trình độ của hắn lúc mới vào đại học. Sau khi nhập học, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, hiện tại hai người kia không phải là đối thủ của hắn. Có điều nếu hai người này đấu với các cao thủ khác thì dễ như trở bàn tay.

Hai người tu tập cổ võ đang cải trang là người giúp việc ở đây.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ mặc dù người tu cổ võ có sức mạnh vượt xa người thường, nhưng họ vẫn phải làm việc nuôi gia đình, vì thế đôi khi phải chịu thiệt một chút.

Nhìn thấy hai người, hắn chợt nhớ lại bản thân khi vừa vào đại học. Lúc đó trẻ tuổi thiếu kiến thức, vì tiền sinh hoạt mà đi làm gia sư cho Diệp Tinh, còn lừa tiền con nít…

Mặc dù chuyện xảy ra chưa đến một năm, nhưng hắn lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi, có câu “người chịu khổ mới nên người”, thật là đúng.

Diệp Đình Vân liếc nhìn hắn nói: “Cậu đang nghĩ cái gì vậy, nét mặt kỳ quái quá.”

Giang Thiếu Bạch nghiêm mặt trịnh trọng nói: “Tôi đang nghĩ, tôi đúng là một người chịu được khó khăn vất vả.”

Diệp Đình Vân nghe thế bật cười một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi trước.

Hắn nhăn mặt, phản ứng của cậu như vậy là ý gì?! Hắn là người chịu thương chịu khó, vì kiếm tiền mà liều mạng, vậy mà cậu còn khịt mũi khinh thường.

Giang Thiếu Bạch bước nhanh đi theo Diệp Đình Vân vào đại sảnh, đại sảnh trang hoàng vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa. Bước vào đại sảnh, hắn có cảm giác như đang bước vào cung điện Versailles vậy.

“Đình Vân đến rồi à, ông nội cháu có khỏe không?” Lục Mậu Vinh ra đón, hỏi Diệp Đình Vân.

Cậu cười đáp: “Ông nội cháu khỏe lắm ạ. Ông nội cháu luôn nhớ đến ông nội Lục đấy.”

Giang Thiếu Bạch quan sát Lục Mậu Vinh, trông thấy tinh thần của ông ta không tồi, không giống một người đã hơn 70 tuổi. Hắn nhàm chán nghe hai người nói chuyện, không chen vào được câu nào.

Lúc này chuột ngốc bỗng kề sát bên tai hắn kêu chít chít.

Tiếng chít chít được phiên dịch thế này: Nhiều thứ tốt quá, quá trời quá đất luôn, lấy được không, có lấy được không…

Giang Thiếu Bạch thở dài, không thể lấy đồ của người ta. Hắn tới đây làm vệ sĩ chứ không phải làm một tên trộm ngạo mạn.

Đa Đa nghe Giang Thiếu Bạch truyền âm nói không được lấy, nó lập tức ủ rũ cúi đầu.

Hắn thấy thế thở dài lần nữa, tộc chuột tầm bảo trời sinh thích bảo vật, hiện giờ bảo vật ngay trước mắt mà không được lấy, đối với Đa Đa chẳng khác nào là tra tấn tàn nhẫn. Đừng nói Đa Đa, ngay cả Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy như bị tra tấn.

Hắn quét mắt nhìn một vòng đại sảnh, sau đó bị mấy đồ gốm sứ trang trí thu hút, phỏng chừng đây là đồ cổ.

“Đây là cậu Giang phải không, quả nhiên là nhân tài!” Lục Mậu Vinh nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Không có đâu ạ.”

Ông ta nhìn con chuột trên vai Giang Thiếu Bạch hỏi: “Đây là thú cưng của cậu?”

Hắn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Trông dễ thương quá nhỉ, đây là chủng loại gì?”

“Là hamster ạ.”

Lục Mậu Vinh hơi ngờ vực: “Hamster có chủng loại giống vậy sao? Nhìn không giống hamster lắm.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Chẳng lẽ ông ta có nghiên cứu về loài chuột? Hắn đáp lời: “Nó là một chủng mới lai giống nên không giống hamster lắm.”

Lục Mậu Vinh gật đầu: “Thì ra là thế.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu lia lịa, phỏng chừng đã lừa được ông ta rồi. Hắn quay qua nhìn chuột ngốc đang ngẩng đầu quơ quơ móng vuốt thị uy, dường như nó bất mãn với cách nói của Giang Thiếu Bạch nên đang nóng nảy kháng nghị, nó là chuột tầm bảo thuần khiết tôn quý, không phải là loại lai tạp gì đó.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ chuột ngốc không biết *biến báo chút nào.

*变通 biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

Buổi tối, Giang Thiếu Bạch được thưởng thức bữa tối vô cùng phong phú, các thành viên đội Phi Long thì cải trang thành phục vụ trong biệt thự.

Hắn vốn nghĩ sẽ không quen thức ăn ở nước M, nhưng lúc này hắn mới nhận ra không cần lo nghĩ vấn đề này. Các món ăn ở đây có đủ từ kiểu tây đến kiểu Trung Hoa.

Tay nghề của đầu bếp cũng rất cao, làm thức ăn vô cùng phong phú, đa số đều hợp khẩu vị của Giang Thiếu Bạch.

Lục gia là một gia tộc lớn, Lục Mậu Vinh có bốn con trai, ba con gái, thành viên gia đình đông đúc.

Giang Thiếu Bạch ăn rất ngon miệng, nhìn thấy thành viên đội Phi Long đang cải trang đứng bên cạnh rót rượu bưng thức ăn, hắn thầm nghĩ lấy thân phận là khách đến đây thật chính xác, có mặt mũi hơn làm vệ sĩ nhiều.

Giang Thiếu Bạch chú ý thấy trên bàn cơm có một bé gái chừng mười một mười hai tuổi, dường như cô bé rất tò mò về hắn, cứ hay liếc trộm hắn.

Lúc tới đây hắn có nghe nói con gái ở đây trưởng thành rất sớm, hắn không khỏi hoài nghi, có phải bé gái này để ý hắn không vậy?! Đẹp trai phiền phức quá mà!

***

Buổi tối, Giang Thiếu Bạch về phòng ngủ thì Lục Anh tìm tới.

Giang Thiếu Bạch đứng ở cửa liếc nhìn cô bé một cái, thầm nghĩ quả nhiên con gái ở nước ngoài rất phóng khoáng, đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm hắn, may là hắn là người đàng hoàng đó.

“Cô bé nhỏ, sao em tới đây?” Giang Thiếu Bạch nở nụ cười hiền hòa hỏi.

Lục Anh lạnh lùng nói: “Em không phải con nít.”

“Nhưng em chưa cao bằng người trưởng thành mà.”

Lục Anh xụ mặt: “Không được cười nhạo em.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn có cười nhạo sao?

Lục Anh im lặng một lúc rồi nói: “Em nghe nói anh là bạn trai của anh Đình Vân?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ, anh và Đình Vân là người yêu, lần này đến đây là định đi Las Vegas lấy giấy hôn thú.” Mặc dù giấy hôn thú ở nước ngoài chẳng có hiệu lực pháp luật gì trong nước, nhưng có thì cũng lãng mạn lắm.

“Anh Đình Vân đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh?” Lục Anh kích động hỏi.

Hắn không hề suy nghĩ đáp: “Đương nhiên đồng ý rồi, anh có tiền có sắc, còn có tài.” Diệp Đình Vân không có lý gì từ chối đăng ký kết hôn với hắn, tuy hắn vẫn chưa hỏi ý kiến cậu.

Lục Anh phồng má nói: “Anh đã dùng thủ đoạn gì cua anh Đình Vân?”

Lúc này Giang Thiếu Bạch mới hiểu ra, hắn hiểu lầm rồi, cô bé đến đây không phải để thổ lộ với hắn mà là đến để tuyên chiến.

“Thật ra không phải anh tán tỉnh Đình Vân đâu, là cậu ấy tán tỉnh anh trước đó, nếu bắt buộc phải nói anh đã dùng thủ đoạn gì thì… có lẽ do anh đẹp trai.” Giang Thiếu Bạch “thẹn thùng” nói.

Lục Anh trợn to hai mắt, bất mãn nói: “Tại sao anh Đình Vân Đình Vân lại thích một người mặt dày như anh chứ? Anh đẹp trai chỗ nào?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con bé này, không có ánh mắt gì cả, hắn ưu điểm đầy mình mà nhìn không ra.

“Em không thấy anh đẹp trai? Vậy em cần đeo kính rồi.”

Lục Anh tức giận: “Thị lực của em rất tốt.”

Giang Thiếu Bạch không vui nhìn bé gái, bỗng cảm thấy không thích hợp bèn hỏi: “Gần đây em có chơi trò linh dị nào không? Hoặc là sơ ý đi đến nơi không nên đến?”

Lục Anh nghe thế lập tức biến sắc: “Không có.”

Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Thật sự không có?”

Giang Thiếu Bạch quan sát nét mặt Lục Anh, có thể khẳng định cô bé đang nói dối, hắn vốn nghĩ cô bé sơ ý dính phải “đồ bẩn”, nhưng nhìn phản ứng của Lục Anh, hắn lập tức loại trừ khả năng này. Có lẽ hắn không cần phải lo lắng về “tình địch” này nữa, hiện giờ chỉ cần Giang Thiếu Bạch mặc kệ thôi là Lục Anh sẽ không sống được bao lâu nữa.

Diệp Đình Vân bỗng mở cửa phòng, cậu đến gần hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Chúng tôi đang nói về trò chơi ma quỷ, nhưng cô bé không muốn nói.”

Diệp Đình Vân nhìn Lục Anh, mơ hồ cảm nhận được âm khí nhàn nhạt từ người cô bé, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Có lẽ vì âm khí quá nhạt nên lúc nãy khi dùng bữa, Diệp Đình Vân không nhận ra.

“Anh Anh, rốt cuộc em đã chơi trò gì?”

Lục Anh hơi khẩn trương nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân: “Em… Sao hai anh nhìn ra được?”

Giang Thiếu Bạch cười xấu xa: “Em bị ác linh đánh dấu rồi, xui xẻo sẽ chết, còn chết rất thảm…”

Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, dường như đang trách hắn hù dọa con nít.

Lục Anh hoảng sợ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Anh nói bậy, em không có cầu nguyện, em sẽ không sao.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cầu nguyện? Đúng là đã xảy ra chuyện sao?

Diệp Đình Vân nghe thế, nghiêm túc hỏi cô bé: “Anh Anh, rốt cuộc em đã làm gì?”

Lục Anh thấy Giang Thiếu Bạch thế mà phát hiện bí mật của cô bé, còn nói cô bé bị ác linh theo dõi, hơi hoảng sợ nói: “Em không muốn đi, nhưng mấy cậu ấy nói không đi là nhát gan, em đành phải đi theo…”

Mặc dù nhà họ Lục rất giàu có nhưng sống ở một đất nước toàn là người da trắng, ngoại hình của Lục Anh vẫn khiến cô bé bị bạn bè xa lánh. Lục Anh không muốn bị bạn bè cô lập bèn đi cùng mấy bạn học xuống tầng hầm bị phong tỏa trong học viện, chơi một trò chơi gọi là cầu cơ.

Cái gọi là cầu cơ, kỳ thật tương tự với bút tiên của người Hoa.

Hết chương 177

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây