Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

266: Nhẫn không gian


trước sau

Edit: OnlyU

Liễu Ngọc phát hiện một chiếc nhẫn không gian và mấy túi trữ vật từ thi thể gã mặt trắng. Mấy nữ tu Linh Âm Các lấy túi trữ vật, còn nhẫn không gian thuộc về Liễu Ngọc.

“Đa tạ các vị tương trợ.” Kỷ Thư Âm đi tới nói.

Liễu Ngọc bình thản nói: “Đừng khách sao, tỷ là Kỷ Thư Âm sư tỷ đúng không?”

Kỷ Thư Âm gật đầu: “Đúng vậy, sư đệ là Liễu Ngọc thiếu gia?”

Y nghe thế khá bất ngờ: “Tỷ biết ta sao?”

Kỷ Thư Âm miễn cưỡng nói: “Liễu thiếu đại danh đỉnh đỉnh, sao ta không biết được.”

Cô thầm nghĩ Liễu Ngọc có ông ngoại lợi hại như vậy, sao cô có thể không biết Liễu Ngọc là ai. Kỷ Thư Âm không ngờ Tô tiền bối lại cho phép cháu ngoại duy nhất đi vào bí cảnh.

“Hai vị này là?”

Giang Thiếu Bạch vội vàng nói: “Chúng ta là hộ vệ của Liễu thiếu gia.”

Cô nghe thế khẽ gật đầu, Liễu Ngọc là cháu ngoại của Tô đan sư, có hai hộ vệ cũng không kỳ quái. Cô nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhớ lại chuyện vừa xảy ra mà thầm hoài nghi hai người che giấu tu vi.

“Vừa rồi thật sự cám ơn các vị đã giết bọn người kia, nếu không sẽ rất phiền phức.”

Liễu Ngọc không thèm để ý nói: “Chuyện nhỏ, ta thấy bọn chúng cũng không lợi hại lắm đâu.”

Đứng cạnh Kỷ Thư Âm là một nữ tu tên Lâm Nhiễm, cô ta nhịn không được lên tiếng: “Sao lại không lợi hại, Cờ Âm Quỷ của gã cực kỳ lợi hại. Trước đó đã có mấy sư huynh đã bị cuốn vào huyễn cảnh mà tự giết hại lẫn nhau!”

Lâm Nhiễm nhớ lại mấy sư huynh đã tử vong mà trong lòng ảm đạm không thôi. Lúc gặp phải bọn người kia, mấy sư huynh từ Thiên Diễn Tông bị mê hoặc thần trí, xem đồng môn là kẻ thù mà tự giết hại lẫn nhau, quá thê thảm. Nếu không có đại sư tỷ dùng tiếng đàn giúp các cô tỉnh táo thì e là các cô cũng theo gót mấy sư huynh rồi.

Liễu Ngọc hơi bất ngờ: “Có chuyện này nữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng ta có cảm giác lá cờ kia không quá lợi hại! Dù lúc nó vừa vung ra có hơi dọa ngươi, nhưng chỉ cần điều chỉnh tâm trạng, đừng lo sợ quá mức là được. Đó là pháp khí tiêu hao, dùng mấy lần sẽ mất tác dụng.” Liễu Ngọc chậm rãi nói.

Diệp Đình Vân bình tĩnh đứng bên cạnh không lên tiếng, Giang Thiếu Bạch có năng lực quỷ dị, hiện tại có Liễu Ngọc giúp “giải thích”, vừa khéo giúp hai người đỡ tốn sức biện giải.

Tăng Vi bất mãn nói: “Đây không phải là pháp khí tiêu hao, đó là pháp khí thành trường.”

Loại pháp khí như Cờ Âm Quỷ này càng giết nhiều người thì uy lực càng lớn. Theo lý thuyết thì mấy vị sư huynh của Thiên Diễn Tông không phải người bình thường, Cờ Âm Quỷ hấp thu thần hồn của bọn họ, hẳn phải mạnh hơn nữa mới đúng.

Liễu Ngọc ngờ vực: “Thật sao?”

Kỷ Thư Âm nhìn nét mặt Liễu Ngọc, thầm cảm thấy bất đắc dĩ.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Có lẽ trước đó gã kia tiêu hao quá nhiều, khiến là cờ phát huy thất thường.”

Thư Âm nhíu nhíu mày lại: “Giờ không phải lúc đàm luận, lần này chúng ta có rắc rối.”

Liễu Ngọc khó hiểu hỏi: “Rắc rối gì?”

Cô hít sâu một hơi nói: “Những lần trước khi bí cảnh mở ra thì chỉ có người từ bốn đại tông môn chúng ta tranh đấu, nhưng lần này lại khác, có người từ nơi khác đến.”

Liễu Ngọc cau mày: “Là hai gã vừa rồi đó hả?”

Kỷ Thư Âm gật đầu: “Không sai, những người kia từ ngoại vực đến, thủ đoạn kỳ lạ, không coi người địa vực chúng ta ra gì. Bọn chúng rất ngông cuồng, cũng không giấu giếm kế hoạch của chúng, tông môn ngoại vực phân chia địa bàn, muốn một mẻ hốt trọn đại lục chúng ta.”

Liễu Ngọc bất ngờ: “Còn có chuyện này sao?”

Tăng Vi gật đầu tiếp lời: “Hai gã vừa nãy giết ba tu sĩ Thiên Diễn Tông dễ như trở bàn tay.”

Y nghe thế, mê mang đáp: “Nhưng mà ta xem bọn chúng không phải quá lợi hại.”

Kỷ Thư Âm nhíu mày, muốn phản bác lại phát hiện đúng là biểu hiện của hai gã vừa rồi rất tệ.

Tăng Vi nhíu mày: “Có lẽ chúng bị thương, cũng có thể do chúng quá khinh địch nên ảnh hưởng chiêu thức.”

Tăng Vi nhìn ba người Liễu Ngọc, xác nhận cả ba đều là sơ kỳ Động Thiên, cô rất hâm mộ vận may của ba người. Trong số ba đệ tử Thiên Diễn Tông tử vong, có hai người là hậu kỳ Động Thiên, một người là đỉnh Động Thiên.

“Thật sao?” Liễu Ngọc vẫn còn hoài nghi.

Tăng Vi gật đầu nói: “Liễu thiếu, ngươi không thể vì vừa rồi gặp may mà coi những kẻ ngoại lai kia không ra gì, mỗi người bọn chúng đều có bản lĩnh.”

Liễu Ngọc chớp mắt, thầm nghĩ sư tỷ Linh Âm Các này có lá gan hơi nhỏ. Tăng Vi như nhìn ra y đang nghĩ gì, gương mặt cô ta lập tức đỏ lên.

“Chúng ta muốn tụ hợp với các tu sĩ tông môn khác, các vị có muốn đi cùng không?” Kỷ Thư Âm hỏi.

Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chúng ta không đi, dù thế lực bên kia có thể chủ động tấn công chúng ta, nhưng bí cảnh Thiên Tinh rộng lớn như vậy, tìm một chỗ trốn là được.”

Cậu thầm nghĩ họ đến đây tìm cơ duyên, nếu tụ hợp với mấy đại tông môn còn lại có thể sẽ được bảo vệ, nhưng dựa vào tu vi của họ đương nhiên sẽ bị coi thường, không có quyền lên tiếng nói chuyện. Giang Thiếu Bạch lại có năng lực đặc biệt, nếu đi cùng người khác, lúc phân chia chiến lợi phẩm sợ là sẽ có xung đột.

Diệp Đình Vân nhìn sang Liễu Ngọc nói: “Liễu thiếu thấy thế nào?”

Liễu Ngọc không cần suy nghĩ đã đáp: “Họ là hộ vệ của ta, ta đi theo họ.”

Tăng Vi cảm thấy kỳ quái nhìn Liễu Ngọc vài lần, cô thầm nghĩ y quá kỳ lạ, bình thường thì hộ vệ đi theo thiếu gia, vậy mà Liễu Ngọc làm ngược lại, thiếu gia đi theo hộ vệ.

Kỷ Thư Âm cau mày, nét mặt ẩn ẩn khó xem: “Bí cảnh Thiên Tinh nói lớn cũng không lớn, ta nghe nói lần này có Hóa Huyết Tông đến, người của tông môn này có thể thông qua huyết khí tìm kiếm tu sĩ, tông môn khác khó mà tránh né.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Đa tạ sư tỷ cho biết.”

Kỷ Thư Âm thấy ba người không thụ giáo, đành phải cùng mấy sư muội đi trước.

“Sư tỷ, mấy người này thật kiêu ngạo! May mắn giết được tu sĩ ngoại vực, chưa gì đã cảm thấy vô địch thiên hạ.”

Kỷ Thư Âm lắc đầu nói: “Chưa hẳn là nhờ may mắn thôi đâu, hai hộ vệ của Liễu Ngọc hơi kỳ quái.”

Tăng Vi gật đầu tán thành: “Đúng vậy. Không hiểu sao Cờ Âm Quỷ lại thình lình bị hỏng, theo lý thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”

Luyện chế Cờ Âm Quỷ cần thần hồn, hồn phách vừa chết là tốt nhất. Tại đại lục của bọn họ, ai dám luyện chế pháp khí này sẽ trở thành đối tượng bị công kích, nhưng đối với mấy người ngoại vực thì luyện chế những thứ như Cờ Âm Quỷ lại vô cùng bình thường.

“Đám tu sĩ ngoại vực dùng pháp khí quá tà khí, thật đáng sợ.” Lâm Kiều chậm rãi nói.

“Hình như hai hộ vệ kia không phải người của Lăng Thiên Tông, ta chưa từng nghe nói Lăng Thiên Tông có người thế này.” Lâm Nhiễm lên tiếng.

Tăng Vi cau mày: “Ba người không nghe khuyên bảo, gặp may một lần chưa chắc có lần thứ hai, dựa vào tu vi sơ kỳ Động Thiên của họ, ta xem họ sống được bao lâu.”

Kỷ Thư Âm nhíu nhíu mày nói: “Đừng nói lung tung. Chúng ta nhanh chóng tụ hợp với tông môn khác đi.”

***

Sau khi tách ra khỏi mấy đệ tử Linh Âm Các, Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch và Liễu Ngọc tìm được một sơn động, bắt đầu kiểm kê thu hoạch.

Giang Thiếu Bạch ngồi xuống vận chuyển nguyên khí, vừa rồi hắn hấp thu vô số âm khí từ Cờ Âm Quỷ, khiến tu vi có dấu hiệu buông lỏng. Hắn vội nắm chặt thời gian tiến hành đột phá.

Từ vận hành nguyên lực, Giang Thiếu Bạch cảm nhận được âm khí trong người chuyển hóa thành nguyên khí, khiến âm khí càng ngày càng ít mà nguyên khí thì càng lúc càng nhiều.

Hắn lén lấy Cờ Âm Quỷ tịch thu được ra, trong lá cờ còn sót lại chút âm khí, tất cả tiến vào người hắn. Sau khi âm khí bị hấp thu hoàn toàn, Cờ Âm Quỷ triệt để vỡ vụn.

“Ta không mở được chiếc nhẫn này.” Liễu Ngọc hơi thất vọng nói.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Để ta.”

Liễu Ngọc kính nể nhìn cậu: “Diệp thiếu, linh hồn lực của ngươi thật mạnh! Chủ nhân ban đầu của chiếc nhẫn này là người có tu vi đỉnh Động Thiên, linh hồn lực của ngươi hẳn là vượt xa hắn.”

Diệp Đình Vân cười nói: “Tàm tạm thôi.” So với Giang Thiếu Bạch thì linh hồn lực của cậu kém hơn một chút.

Liễu Ngọc thầm nghĩ thảo nào ông ngoại lại khen ngợi Diệp Đình Vân như vậy. Đối với luyện đan sư thì linh hồn lực vô cùng quan trọng, có nhiều cách tăng tu vi nhưng cách tăng linh hồn lực thì rất ít.

“Nhẫn không gian này cho ngươi.” Liễu Ngọc nói.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không cần. Giang Thiếu Bạch đã có một nhẫn không gian rồi, ta dùng chung với hắn là được, vả lại còn có túi trữ vật.”

Thật ra cậu cũng rất thích nhẫn không gian, nhưng hai người họ được Liễu Ngọc dẫn vào bí cảnh, không thể lấy hết đồ tốt được.

Y gật đầu nói: “Vậy đa tạ. Mấy tu sĩ ngoại vực thật giàu có, chúng ta gặp hai tên đều có nhẫn không gian. Ông ngoại ta cũng không có nhiều nhẫn không gian đâu.”

Liễu Ngọc yêu thích không nỡ buông tay mà vuốt ve chiếc nhẫn. Y có rất nhiều pháp khí trân quý và đan dược, nhưng tất cả là do cha mẹ và ông ngoại tặng, còn nhẫn không gian này là do chính y có được, đối với Liễu Ngọc thì có ý nghĩa rất lớn.

Y ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc, sau đó phấn khởi nói: “Sư tỷ nói người của Hóa Huyết Tông cũng ở đây, không bằng chúng ta xử lý bọn chúng, chắc chắn chúng có nhẫn không gian, đến lúc đó mỗi người chúng ta đều có một cái rồi.”

Diệp Đình Vân: “…” lý tưởng hào hùng này của Liễu Ngọc thật khiến người ta khâm phục!

“Liễu thiếu không sợ sao?”

Y cau mày nói: “Trưởng lão trong nhà luôn nghĩ rằng ta sợ chết, ta muốn cho họ biết ta rất dũng cảm.”

Diệp Đình Vân: “…”

Giang Thiếu Bạch ngồi bên cạnh đang chìm đắm tu luyện chợt mở mắt ra, Liễu Ngọc quay sang nhìn hắn, lập tức kinh ngạc trừng to hai mắt: “Giang thiếu, ngươi lên trung kỳ Động Thiên rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Liễu Ngọc vỗ tay nói: “Tốt quá rồi, vậy là chúng ta càng nắm chắc sẽ có được chiếc nhẫn không gian thứ ba.”

Diệp Đình Vân: “…” Đúng là ăn cướp thành nghiện mà! Dù là người có tài sản khổng lồ như Liễu Ngọc cũng bị u mê.

Hết chương 266

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây