Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã năm tháng nữa trôi qua.
Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực, mặc dù thực lực của hắn còn chưa tới đỉnh Tiên Vương nhưng không thua kém bao nhiêu. Mấy năm trước tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, mấy tháng gần đây tốc độ đã chậm lại.
Giang Thiếu Bạch ngừng tu luyện, hắn nhìn xung quanh, các tu sĩ vẫn đang tìm kiếm đường ra.
“Rốt cuộc có thể ra ngoài hay không?”
“Công tử, đừng sốt ruột.”
“Sao có thể không sốt ruột? Còn tưởng ở đây có bảo vật, kết quả đến cái lông cũng không có, đúng là xúi quẩy. Cửa bị chặn hết rồi, chẳng lẽ muốn ta bị kẹt ở đây đến chết?”
“Công tử đừng quá nản chí, sẽ có biện pháp.”
“Các ngươi nhanh nghĩ cách đi, còn tiếp tục chờ ở nơi quỷ quái này nữa thì ta sẽ phát điên mất.”
Giang Thiếu Bạch nhìn về phía vị công tử vừa lên tiếng, người đang nóng lòng muốn ra ngoài là Hồng Dịch, đại thiếu gia của Phi Hồng Môn. Hắn vào đây ba tháng trước, phụ thân hắn có tu vi đỉnh Tiên Tôn.
Ở cảnh giới Tiên Tôn, chênh lệch một cấp bậc nhỏ đã có khác biệt rất lớn.
Tu sĩ đỉnh Tiên Tôn là nhân vật đứng đầu ở tinh vực cấp sáu.
Lúc đầu tựa hồ vị đại thiếu gia này đến di tích du ngoạn, sau đó bị kẹt ở đây không ra ngoài được.
Giang Thiếu Bạch phát hiện đối phương rất nôn nóng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mấy nữ tu bên cạnh.
Hắn lắc lắc đầu, hoài nghi người này muốn tìm người song tu, đáng tiếc, ở nơi thế này, dù có đạo lữ cũng không thể làm ẩu. Trước mặt công chúng, phải để ý hình tượng một chút.
Tuy nhiên không chỉ mình vị đại thiếu gia này khó chịu vì vấn đề song tu, hắn nhìn qua Diệp Đình Vân, trong lòng hơi ngứa ngáy.
Cậu quay đầu nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”
Giang Thiếu Bạch vội vàng lắc đầu: “Không có gì. Mọi người thật nhẫn nại nhỉ.”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừm.”
Tu sĩ Tiên Vương nhảy xuống đều đã hồn phi phách tán, có quá nhiều vết xe đổ, những Tiên Vương còn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn các Tiên Tôn thì dường như đang đấu xem ai nhẫn nại hơn, địch không động ta không động, không ai có hành động gì cả.
Tiên Tôn có tuổi thọ dài đằng đẵng, các Tiên Tôn đều rất nhẫn nại.
Giang Thiếu Bạch nhìn quanh đại điện rồi lắc lắc đầu, lúc hắn vừa vào, đại điện rất vắng vẻ, hiện tại lại là tình trạng người người chen chúc, sát rạt nhau, có vẻ nơi này quá chật rồi. Nếu lại có người tiến vào thì không đủ chỗ nữa.
Hắn nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại tập trung tu luyện.
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ với tố chất cơ thể hiện giờ, nếu đi qua vùng xoáy hắc ám, hắn có thể nắm chắc sáu phần mười.
Sáu phần vẫn hơi ít, lỡ như thất bại sẽ hóa thành tro bụi, cái giá này quá đắt.
“Lão đại, có phải thực lực Giang Thiếu Bạch tiến bộ hơi nhanh không?” Hùng Hỏa hỏi Hùng Phong.
Hùng Phong nhìn Giang Thiếu Bạch, nhíu nhíu mày.
Mấy năm nay, vài tu sĩ Tiên Tôn lục tục tiến vào điện, nhóm Tứ Hùng chỉ lo chú ý đến các Tiên Tôn nên không lưu ý đến Giang Thiếu Bạch.
Hùng Phong thoáng nhìn Giang Thiếu Bạch, mơ hồ cảm thấy khí tức của hắn tăng lên không ít. Hùng Hỏa cũng nhìn theo, tâm trạng hắn không tốt, thân là Tiên Tôn, giao đấu với Tiên Vương lại kẻ tám lạng người nửa cân, đối với hắn thì đây là một loại sỉ nhục.
“Năm đó Tiên Vương kia tự phát nổ, hình như không gây ảnh hưởng gì lớn đến Giang Thiếu Bạch.”
Khi đó Tiên Vương sống sót đa số bị thương không nhẹ, đại điện cực kỳ hỗn loạn, Hùng Hỏa vội khôi phục vết thương nên không chú ý đến Giang Thiếu Bạch, bây giờ tỉnh táo lại, hắn đột nhiên phát hiện khí tức trên người Giang Thiếu Bạch mạnh hơn mấy năm trước rất nhiều.
So với các Tiên Vương trong điện thì Giang Thiếu Bạch như một kẻ dị loại vậy.
Giang Thiếu Bạch đang vận chuyển nguyên khí, hắn bỗng cảm thấy nổi da gà, mở mắt ra thì thấy Hùng Hỏa đang nhìn hắn, nét mặt rất nham hiểm.
Giang Thiếu Bạch ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại có linh cảm xấu.
Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Giang Thiếu Bạch cụp mắt nhìn xuống, nét mặt âm u. Năm đó hắn gây thù với nhóm Tứ Hùng, có vẻ như bốn người kia vẫn nhớ rõ. Hắn nhớ lại nét mặt vừa rồi của Hùng Phong, hoài nghi đối phương đang định tính sổ với hắn.
Giang Thiếu Bạch nhìn quanh một vòng, hiện tại trong điện tụ tập rất đông tu sĩ, nếu đánh nhau…
Hắn thoáng nhìn về phía Tường Nguyệt Tiên Tôn, y ngồi trong góc, trước mặt là một cái bàn, trên bàn bày không ít trái cây rượu ngon. Tường Nguyệt và các nữ tu đang uống rượu trò chuyện, ngâm thơ đối câu, vui vẻ thoải mái, dường như đang ở một thế giới khác với mọi người.
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, đại điện chen chúc cả đống người, vậy mà Tường Nguyệt còn có thể tự tìm thú vui, thật lợi hại.
Hắn mím môi, bất chợt cảm nhận được dao động linh hồn lực, mấy luồng linh hồn lực đang đan xen vào nhau. Hắn phản ứng thật nhanh, nắm lấy Diệp Đình Vân đưa vào Tiên Vân Chi Cư, cậu chưa kịp phản ứng đã bị thu vào trong. Sau đó Giang Thiếu Bạch phóng tới, nhảy xuống vùng lốc xoáy hắc ám.
“A!” Nữ tu đang bồi rượu Tường Nguyệt Tiên Tôn thấy Giang Thiếu Bạch nhảy xuống giếng, cô ta hoảng hồn la lên.
Tường Nguyệt cũng thấy cảnh này, y bị sặc một cái, rượu cũng uống không trôi.
“Tiên Tôn đại nhân, Giang Thiếu Bạch nhảy xuống rồi!”
Tường Nguyệt khẽ gật đầu, kinh ngạc nói: “Ta thấy rồi. Không ngờ hắn nhảy xuống, ta còn tưởng hắn sợ chết dù bản thân lợi hại. Bây giờ xem ra hắn rất dứt khoát, nói nhảy là nhảy.”
***
Vừa nhảy xuống vùng lốc xoáy, Giang Thiếu Bạch lập tức bị gió lốc tấn công.
Gió lốc mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, vừa nhảy vào, hắn đã có cảm giác cơ thể sắp vỡ nát, trong nháy mắt, hắn sợ rằng bản thân sẽ bỏ mạng trong trận cuồng phong này. Mỗi một tế bào trong người hắn đều kêu gào đau đớn.
Đau đớn tê tâm liệt phế, hắn chưa bao giờ phải trải qua đau đớn dữ dội thế này, thậm chí có giây phút hắn muốn tự hủy đi nguyên thần.
Càng đi sâu vào, gió lốc càng dữ dội, cơ thể hắn bị cắt từng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Trong lúc hỗn loạn, hắn phát hiện một thông đạo xoắn ốc được tạo thành từ tử khí, đối với người đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo như hắn thì thông đạo này chính là ánh sáng cuối đường hầm.
Giang Thiếu Bạch cố gắng di chuyển, tiến vào thông đạo tử khí.
Vừa tiến vào thông đạo, gió lốc vốn không khác gì cuồng phong bão táp đang cuốn lấy hắn lập tức biến mất. Khí tức đặc thù tràn vào cơ thể, các vết thương trên người giảm bớt rất nhiều.
Hắn thở phào một hơi, nương theo thông đạo tiến về phía trước, không gặp trở ngại gì lắm. Thông đạo đầy tử khí dày đặc, khiến hắn có cảm giác như được tưới nhuần.
Giang Thiếu Bạch chợt nhớ đến Mặc Huyết thảo ngoài kia, trong lòng có cảm giác kỳ quái, di tích này tựa hồ được chuẩn bị dành riêng cho hắn.
Giang Thiếu Bạch thuận lợi đi trong thông đạo, chợt trông thấy mấy đốm sáng chiếu lấp lánh. Hắn không tin nổi vào mắt mình, những đốm sáng này chính là những chiếc nhẫn không gian phản chiếu.
Giang Thiếu Bạch trợn mắt nhìn, nghi ngờ không biết có phải do bản thân khao khát phát tài mà sinh ra ảo giác hay không?
Hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, tất cả đều là thật, trong thông đạo có vô số nhẫn không gian, không phải là ảo ảnh thủy nguyệt kính hoa. Hắn thấy được một chiếc nhẫn màu xanh biếc lẫn trong số những chiếc nhẫn không gian, hình như đây là nhẫn của một tu sĩ Xà tộc đã nhảy xuống trước đó.
Giang Thiếu Bạch thu tất cả nhẫn không gian vào, hắn nghi ngờ tất cả nhẫn không gian ở đây thuộc về những người từng nhảy xuống vùng lốc xoáy hắc ám.
Hắn vừa tiến lên vừa thu thập nhẫn không gian, cảm giác bất chợt phất lên sau một đêm khiến trong lòng hắn vô cùng hạnh phúc.
Thông đạo tử khí này không ngắn, nhưng có lẽ vì tâm trạng hắn quá kích động, bất tri bất giác hắn đã đi hết thông đạo. Vừa bước ra ngoài, hắn có cảm giác như tiến vào một thế giới khác.
Phía sau vùng lốc xoáy hắc ám chính là một gian phòng, bên trong có trận pháp đặc biệt, tựa hồ chính trận pháp ngăn cách nơi này với vùng lốc xoáy.
Giang Thiếu Bạch nhìn thấy một hồ Chân Linh Chi Thủy, bên cạnh hồ là một khối tinh thể màu đen.
Trước đó hắn từng cảm nhận được khí tức tương tự với tử khí, có vẻ chính từ khối tinh thể đen này. Vừa đến gần khối tinh thể, thôn phệ võ hồn vốn yên tĩnh một thời gian nơi lồng ngực lại trở nên sôi sục, dường như rất kháo khát khối tinh thể đen.
Giang Thiếu Bạch nhìn quanh bốn phía, xác định không có nguy hiểm mới thả Diệp Đình Vân ra ngoài. Cậu ra khỏi Tiên Vân Chi Cư, mờ mịt nhìn hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nhóm Tứ Hùng truyền tin cho các Tiên Tôn, bọn chúng muốn ra tay với ngươi.”
Hùng Phong có ý muốn dùng Diệp Đình Vân uy hiếp Giang Thiếu Bạch nhảy xuống vùng xoáy hắc ám, mục đích để thăm dò uy lực cụ thể của vùng lốc xoáy.
Tuy Giang Thiếu Bạch chỉ có tu vi Tiên Vương, nhưng khi giao chiến với Tiên Tôn lại không rơi xuống thế yếu, không hề nghi ngờ, hắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Hùng Phong sử dụng thuật linh hồn truyền âm, khi truyền âm, chỉ những người có linh hồn lực đạt tới tu vi Tiên Tôn mới có thể nghe được. Các Tiên Tôn tron điện rất buồn phiền vì tình thế không có tiến triển, thế nên khi nghe gã đề nghị, bọn họ đều tán thành ý kiến của Hùng Phong.
Có vài người không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.
Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch rất mạnh, thế nên hắn nghe rõ đầu đuôi bọn người kia bàn bạc.
Tuy hắn cho rằng đơn đả độc đấu chưa chắc sẽ bại dưới tay Tiên Tôn, nhưng nếu tất cả bọn họ liên hợp tấn công thì hắn không thể nào chống lại được.
Giang Thiếu Bạch hiểu rõ không thể đợi thêm được nữa, hắn mới lập tức mang theo Diệp Đình Vân nhảy xuống.
“Ngươi có bị thương không?” Diệp Đình Vân nhìn hắn, ân cần hỏi han.
Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Yên tâm đi, ta không sao cả. Dường như lối đi này được lưu lại dành riêng cho ta, trong vùng lốc xoáy có một thông đạo tử khí.”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Không có việc gì là tốt rồi.”
Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực, hắn bị thương nhẹ trong vùng lốc xoáy hắc ám, vết thương không quá nghiêm trọng, điều dưỡng một lúc là được. Hắn cảm thấy thôn phệ võ hồn đang tự chữa trị cho hắn, chờ vết thương hồi phục hoàn toàn, thực lực của hắn sẽ tăng lên một chút.