Giang Thiếu Bạch nhìn la bàn trong tay, kim la bàn chuyển động rất nhanh: “Hẳn là ở bên trong, có điều đã bị bắt lại, tôi phải vào trong mang hắn ra, anh ở ngoài canh chừng đi.”
Hàn Uy gật đầu nói: “OK.”
Ban ngày trong công viên trò chơi đông người tới lui, cực kỳ náo nhiệt, bây giờ là ban đêm lại có hơi vắng vẻ buồn tẻ.
Hàn Uy đứng bên ngoài nhà ma, anh vốn đáp ứng đứng canh chừng rất sảng khoái, nhưng khi Giang Thiếu Bạch vừa đi vào nhà ma, anh lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hơi hối hận không đi theo hắn vào trong. Bên trong nhà ma có rất nhiều ma quỷ đang lượn lờ, có lẽ vì nhà ma này được thiết kế xây dựng quá chân thật, ma quỷ xem nơi này thành âm tào địa phủ, không coi ai ra gì mà lảnh vảng bên trong.
Giang Thiếu Bạch nhanh chóng tìm được Hàn Châu, hắn bị mấy tiểu quỷ bắt lại làm trò chơi, dường như Hàn Châu rất sầu não nhưng không dám làm gì, sợ gặp bất trắc. Giang Thiếu Bạch vừa đi qua, mấy tiểu quỷ như nhận ra hắn rất nguy hiểm bèn lập tức chạy đi.
Hàn Châu hơi giật mình khi thấy Giang Thiếu Bạch đi đến. Hắn tìm được một hồn một phách của Hàn Châu rồi thu Uy vào âm hồn mộc mang theo trong người. Giang Thiếu Bạch vừa làm xong xuôi mọi việc thì bỗng nghe thấy tiềng ồn ào bên ngoài truyền vào.
“Ai đó, đứng lại!”
“Có người lẻn vào, mau bắt lấy hắn.”
“Có kẻ gian! Có kẻ lẻn vào.”
…
Giang Thiếu Bạch lén chạy ra khỏi nhà ma, trông thấy vài người đang đuổi theo Hàn Uy, còn anh thì sắp bị tóm đến nơi. Hắn rất không phúc hậu để Hàn Uy thu hút sự chú ý của mấy bảo vệ, còn hắn thì mang sinh hồn của Hàn Châu quay về.
Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, Giang Thiếu Bạch rất có đạo đức nghề nghiệp.
Sau khi ra khỏi công viên trò chơi, Giang Thiếu Bạch gọi xe qua ứng dụng DiDi đi đến bệnh viện.
…
Trong bệnh viện rất yên tĩnh, bác sĩ trực buổi tối không nhiều. Lúc Giang Thiếu Bạch đi ngang qua phòng trực, nhìn thấy mấy bác sĩ trực đêm đang chơi bài.
Hắn đi thẳng vào phòng bệnh, thả một hồn một phách của Hàn Châu vào cơ thể đối phương. Hồn phách vừa nhập vào thể xác, sóng não đồ của Hàn Châu lập tức xuất hiện dao động.
Giang Thiếu Bạch nhìn xem tình trạng của đối phương một chút rồi lấy một sợi dây đỏ trong ba lô ra cột lên ngón tay Hàn Châu.
“Cậu đang làm gì đó?”
Giang Thiếu Bạch vừa mới cột dây xong bỗng nghe một giọng nói từ phía sau vang lên, hắn nhìn sợi dây đỏ trên tay Hàn Châu mà tim đập liên hồi. Nửa đêm đến đây cột dây đỏ lên tay một người đang hôn mê, sẽ bị xem là biến thái đó.
Thảo nào sư phụ thường bị xem là kẻ lừa đảo, đúng là thỉnh thoảng mấy việc làm của thiên sư nhìn rất biến thái. Nhưng dù sao hắn đã từng đi theo sư phụ một thời gian, có “kinh nghiệm sa trường”, thế nên hắn không chút hoang mang nói: “Tôi là bạn của Hàn Uy, nghe nói Hàn Châu bị bệnh nên đến thăm.”
“Giờ này mà đi thăm bệnh?” Tưởng Minh nghi ngờ hỏi.
Giang Thiếu Bạch: “…” Nửa đêm đi thăm bệnh, đúng là có vấn đề.
“Vì ban ngày tôi rất bận rộn, chỉ có giờ này mới rảnh.”
Tưởng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, vẫn nghi ngờ nói: “Thoạt nhìn cậu rất quen.”
Hắn cười đáp: “Ai cũng nói trông tôi rất giống minh tinh, có lẽ anh gặp minh tinh nào đó giống tôi chăng.”
Tưởng Minh: “…”
…
Hàn Uy bị nhân viên ở công viên trò chơi tóm được, đưa đến đồn cảnh sát ở cả đêm.
“Tiên sinh, trễ thế này, anh đến công viên trò chơi làm gì?”
Hàn Uy đen mặt, trong lòng thầm mắng Giang Thiếu Bạch một trận, anh bất đắc dĩ giải thích: “Tôi nghe nói nhà ma trong công viên trò chơi thường xảy ra chuyện kỳ quái vào buổi tối. Tôi chưa từng thấy ma quỷ nên muốn nhìn thử xem.”
“Tiên sinh, mời anh nghiêm túc cho.”
Hàn Uy hơi khó xử nói: “Thật sự là vậy mà.”
Nữ cảnh sát phụ trách hỏi cung nhìn Hàn Uy như nhìn con gián vậy, anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu sớm biết sẽ trở thành thế này thì anh đã chờ bên ngoài công viên trò chơi rồi, để Giang Thiếu Bạch đi vào một mình đi.
“Cảnh sát Phương, có người đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn.”
Nữ cảnh sát liếc nhìn Hàn Uy, hơi bực bội nói: “Coi như anh may mắn, sau này nhớ làm người tốt.”
Hàn Uy: “…”
Anh không biết nói sao, đành đi theo người đến nộp tiền rời đi.
Nữ cảnh sát vừa uống cà phê vừa nói với đồng nghiệp: “Hơn nửa đêm lẻn vào nhà ma trong công viên trò chơi nhìn quỷ là cái gì?! E là hắn nói dối, có lẽ là ăn trộm.”
“Cô đừng xem thường người nọ, nhà hắn mở xưởng, một năm thu được một hai triệu tệ đó, tội gì đi trộm.”
Nữ cảnh sát khó tin nói: “Nếu không thiếu tiền thì người này muốn làm gì?”
“Không phải hắn đã nói rồi sao? Muốn thấy quỷ! Thời buổi này mấy người trẻ tuổi rất thích mấy chuyện mạo hiểm kích thích, nơi nào bị đồn có ma quỷ là chạy tới đó. Nghe nói nhà ma kia rất nổi tiếng, trước đó có người sợ đến sùi bọt mép luôn.”
Nữ cảnh sát lắc lắc đầu nói: “Nhát gan thì đừng đến mấy nơi như thế.”
“Chơi khá vui mà.”
Cô hơi khinh thường đáp: “Ngoại hình người kia trông cũng được mà lại đi tin mấy chuyện ma quỷ thế này.”
“Mấy người giàu đều tin có “thứ đó”. Mấy hôm trước nè, không phải có tin tức về một minh tinh nuôi tiểu quỷ sao? Kuman Thong của nước T rất thịnh hành trong nước chúng ta đó.”
*Kuman Thong (Kuman-Tong – Guman-Thong) còn được gọi là “Cậu bé vàng” hay “Quỷ Linh Nhi”, một loại bùa ngải huyền bí chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan. Các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Đối với những em bé chưa sinh (có nghĩa là chết trong bụng mẹ) sẽ được đưa vào hình tượng em bé đang nằm và mút núm vú giả (rất dễ thương), những đứa bé ở độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi, hình dáng thông thường là đứng hoặc ngồi và bạn cũng có thể thấy chúng mang theo một số vũ khí như cung tên hoặc giáo mác.
Cô lắc đầu nói: “Thật không biết mấy người này muốn gì nữa.”
Nam đồng nghiệp nhún vai: “Rảnh rỗi quá mà.”
Nữ cảnh sát hừ một tiếng: “Cũng vì có quá nhiều người như thế mà xã hội mới loạn như vậy.”
Hàn Uy bị cho là không biết tiến thủ ra khỏi đồn cảnh sát, cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.