Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó

47: Chương 47


trước sau

Bạch tuộc nhìn cây bút gẫy đôi trong tay Lý Phá Tinh, hơi sửng sốt, không tin nổi hỏi: “…Anh bán thân thật rồi hả?”

Tai Lý Phá Tinh đỏ bừng, hắn ném bút về phía Bạch tuộc, mắng: “Bán cái rắm, đầu óc chú chứa mấy thứ bình thường được không?”

Bạch tuộc ngửa ra sau, đỡ bút: “Không bán thân thì thôi, sao anh lại động thủ thế chứ.”

Bây giờ Lý Phá Tinh không muốn nhìn mặt Bạch tuộc tí nào, ghét bỏ đẩy Bạch tuộc ra xa: “Cút cút cút! Về chỗ chú đi!”

Tế Tu vào lớp, vừa khéo thấy Lý Phá Tinh đang đẩy Bạch tuộc, y đặt bình nước ấm xuống bàn, thuận miệng hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

Bạch tuộc đứng dậy, bĩu môi: “Không có gì, vừa nãy em hỏi đùa có phải anh Tinh bán thân đổi hòa bình không, anh Tinh bảo —“

Bạch tuộc ngừng bặt, bởi vì y thấy gò má Tế Tu đỏ lên theo tốc độ mắt thường cũng nhận ra được.

Đúng dáng vẻ thiếu niên bị lộ chuyện tư mật.

Bạch tuộc bỗng nhận ra điều gì, hắn cười cười với Lý Phá Tinh: “Sao anh lại nói xạo thế chứ —“

Mắt thấy Lý Phá Tinh chuẩn bị cầm quyển vở trên bàn quật vào mình, Bạch tuộc vội ngừng miệng, quay đầu bỏ chạy, cơ mà giây tiếp theo vẫn bị ném trúng ót.

Lý Phá Tinh quay sang nhìn Tế Tu, chỉ thấy Tế Tu hơi cúi đầu, mặt đỏ lựng.

Lý Phá Tinh càng tức: Đồng đội heo!!

Ha! Giờ biết xấu hổ rồi à, mẹ nó thế sao sáng sớm em đè lên người anh không cho anh chạy lại cầm thú vậy hả?!

Tế Tu đang định ngồi xuống, Lý Phá Tinh lại đứng bật dậy. Y hơi kinh ngạc, níu tay hắn: “Anh Tinh đi đâu vậy?”

Lý Phá Tinh: “WC.”

Tế Tu: “Em đi cùng anh nhé?”

Lý Phá Tinh im lặng, lại ngồi xuống: “Vậy anh không đi nữa.”

Tế Tu mấp máy môi, không nói nữa.

Một lát sau, y lặng lẽ nhìn sang anh Tinh, anh Tinh đang cúi đầu đọc một quyển sách.

— Sách số học.

Tim Tế Tu run rẩy.

Đây chính là sách số học.

Là sách số học trước đây có chết anh Tinh cũng không mở ra xem.

Là sách số học trước đây mới thấy bìa anh Tinh đã ngáp.

Điều này chứng tỏ cái gì?!

Chứng tỏ tâm trạng anh Tinh đang rất khác thường.

…Chứng tỏ anh Tinh đang giận y.

Thì ra, anh Tinh vẫn không muốn kiểu tiếp xúc gần gũi như vậy, mấy lần trước đều vì kỳ phát tình hoặc nhiệt phát tình, không lần nào là anh Tinh tự nguyện cả.

Rốt cuộc, lần này y vẫn quá đường đột.

Tế Tu gục đầu, siết chặt quyển sách trên tay, đốt ngón tay trắng bệch, tâm trạng sa sút.

Lý Phá Tinh mở sách ra hoàn toàn là giả vờ giả vịt, nào ngờ hắn còn chưa đọc tiêu đề, mới nhìn cách trình bày đã buồn ngủ. Hắn nghĩ một chút, không miễn cưỡng bản thân nữa, đang chuẩn bị cất sách đi ngủ thì nghe Tế Tu gọi: “Anh Tinh…”

Giọng nói Tế Tu vừa thấp vừa khàn, hình như tâm trạng không tốt lắm, Lý Phá Tinh kinh ngạc nhìn y.

Tế Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm khó dò: “Là anh bắt đầu trước.”

Lý Phá Tinh: “…Hả?”

Tế Tu mấp máy môi: “Cho dù em không đúng, nhưng đó cũng vì anh cố ý trước… Cố ý trêu đùa em, bây giờ anh lại giận không để ý đến em.”

Lý Phá Tinh ngẩn ra, luống cuống giải thích: “Không phải anh không để ý đến em.”

Tế Tu không nói gì, Lý Phá Tinh có thể đọc ra từ mắt y câu lên án “Nhưng từ đó trở đi anh chưa từng để ý đến em”.

Lý Phá Tinh nghĩ thầm mẹ nó ông xấu hổ không được chắc?! Không cho ông đây xấu hổ một phát à?! Lần đầu tiên ông đây tỉnh táo làm cho em việc này, lẽ nào mẹ nó xong việc ông có thể lập tức kề vai sát cánh, thoải mái nói một câu hai chúng ta là anh em tốt sau này hỗ trợ nhau tí nhá nay anh giúp em mai tới em giúp anh?!

Còn nữa, mẹ nó em là Alpha, có thể đừng mở to mắt rưng rưng tội nghiệp nhìn ông được không, biết thế nào là phạm quy không bảo bối?!

Cơ mà, chờ tới khi Lý Phá Tinh đáp lời Tế Tu, giọng hắn đã mềm nhũn: “Tiểu Tu, anh không giận em thật mà…”

Chỉ tiếc, sức thuyết phục của câu này quá thấp, Lý Phá Tinh mở bình nước, làm bộ không bận tâm: “Anh… Giận cái gì cơ chứ, cũng không phải chuyện gì lớn, không phải rất bình thường sao, huynh đệ với nhau giúp đỡ chút cũng không có gì ha ha…”

Tế Tu: “…”

Tế Tu cứng đờ, uể oải và mất mát bay đi như gió, ghen tuông lập tức ứa ra. Sắc mặt y tối om: “Rất bình thường? Anh từng giúp đỡ huynh đệ nào của anh à?”

Tế Tu nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch tuộc đang mặt dày chạy đến chỗ Nhóc mập cướp đồ ăn vặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Là Bạch tuộc à?!”

“Phụt!”

Ngụm nước trong miệng Lý Phá Tinh phụt ra ngoài, bình nước trong tay cũng lệch đi, bắn nước vào quần. Lý Phá Tinh đặt bình xuống, vội vàng lấy giấy vệ sinh lau nước trên người. Lau xong, Lý Phá Tinh ném giấy vào thùng rác, mặt đỏ rần nhìn Tế Tu, tức giận nói: “Mẹ nó đầu em bị nước tràn vào à?! Còn nghĩ ra Bạch tuộc nữa… Mẹ nó sao anh không giúp người ngoài hành tinh luôn cho rồi?! Ông đây mẹ nó mới chỉ giúp em thôi, đã hiểu chưa?!”

Tế Tu chớp mắt, đến giờ khuôn mặt mới khôi phục ý cười: “Hiểu rồi.”

“Anh này.” Giọng Tế Tu khoan khoái hẳn lên: “Anh có muốn về thay quần không?”

Tuy đã lau bằng giấy vệ sinh, nhưng những chỗ ướt vẫn chưa khô, bám vào da. Lý Phá Tinh thờ ơ lấy tay lau lau mấy cái: “Anh không muốn chạy tới chạy lui, phiền chết đi được.”

Tế Tu: “Vậy để em về lấy quần cho anh, anh vào phòng vệ sinh thay.”

Tế Tu đang định đứng dậy đã bị Lý Phá Tinh ấn xuống: “Chuyện nhỏ tẹo, bỏ đi, trời cũng không lạnh, tới lúc em quay lại khéo nó cũng khô rồi.”

Tế Tu bỗng đặt tay lên chân Lý Phá Tinh, cảm giác ấm áp truyền qua lớp vải. Phần bị ướt nằm ở vị trí khá xấu hổ, ngón tay Tế Tu lại dài, dường như chỉ cần động một cái là chạm đến bộ phận nhạy cảm của hắn. Lý Phá Tinh cứng người, hất tay Tế Tu ra, lắp bắp: “Em, em đang làm gì thế?”

Tế Tu bất ngờ: “Em sợ anh lạnh nên ủ ấm cho anh, như vậy cũng mau khô hơn.”

“Che đi không thoáng khí được, khô cái rắm!” Lý Phá Tinh nói xong, đặt gối lên bàn: “Anh ngủ đây, đừng quấy anh.”

Đệt.

Lý Phá Tinh chôn mặt vào gối, có phải hắn phản ứng quá đà rồi không, chỉ đụng vào đùi thôi mà, cần gì eo éo như một cô bé Omega như thế.

Nhưng mà….

Hắn cứ thấy khó chịu sao ấy.

Cứ như Tế Tu là thiên lôi, bàn tay mang điện xèo xèo, vừa chạm vào chân hắn là làm hắn bị điện giật.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Lý Phá Tinh vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức.

“Anh Tinh, anh Tinh ơi.” Bạch tuộc nhỏ giọng gọi.

Lý Phá Tinh nhíu mày, mở mắt ngáp một cái, liếc chỗ bên cạnh trống không, thuận miệng hỏi: “Tế Tu đâu rồi?”

“Anh Tu đến phòng thí nghiệm rồi.” Giọng điệu Bạch tuộc có vẻ vội vàng: “Quan tâm Tế Tu làm gì, anh xem cái này trước đi.”

“Cái gì mà cứ cuống lên thế.”

Lý Phá Tinh cầm đầu cuối, hơi sửng sốt.

Hiện tại diễn đàn của học viện đang có một topic hot bỏng tay, topic được đăng bốn mươi lăm phút trước, nhưng đã có hơn một nghìn bình luận. Topic có tiêu đề là: “Bóc trần Omega giả bộ Alpha giống thật nhất lịch sử”.

Lý Phá Tinh ngẩn ra, mở topic. Giọng điệu chủ topic mơ hồ đắc ý, từng câu từng chữ đều hiện rõ cảm giác ưu việt vượt trội khi làm Alpha.

“Theo lý thuyết, topic kiểu này phải vạch trần nhân vật chính đầu tiên, nhưng mẹ nó quá khó tin, tôi sợ nói trước các bác cũng không tin.

Đầu tiên, tôi là Alpha, có thể ngửi được mùi tín tức tố. Hôm qua lúc đang ở ký túc xá tự dưng tôi thấy đói bụng, ra quầy tạp hóa mua mì tôm, thế là bắt gặp tên O giả A này. Tín tức tố của cậu ta thơm phết, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy mê man, bởi vì tôi cứ tưởng cậu ta là Alpha, không chỉ tôi, mà chắc cả trường đều tưởng cậu ta là Alpha. Tí thì tôi phọt cười, đã là Omega rồi còn giả vờ làm Alpha, còn giả y như thật, rảnh bi quá mà, lừa gạt cả trường. Bỏ đi, tôi cũng không bắt các bác hóng tin lâu nữa, tôi nói thẳng, tên này chính là Lý Phá Tinh, đại ca trường ta, mẹ nó đúng là châm biếm. Tin hay không tùy các bác, bây giờ Lý Phá Tinh đang ngủ trong lớp, Alpha với Omega có thể đến ngửi thử, Lý Phá Tinh bị thương trên đầu, mùi tín tức tố trên vết thương rất nhạt, nhưng ngửi kỹ vẫn đoán ra được.”

Lý Phá Tinh ngẩng đầu, cả lớp chỉ có hai Alpha là Trần Lâm An và một người tên Ngưu Dương Trạch là còn ngồi ở chỗ của mình. Những người khác hoặc giả bộ vứt rác đi qua Lý Phá Tinh, hoặc làm bộ nói chuyện với những người ngồi gần Lý Phá Tinh, nhân cơ hội rình coi hắn.

Topic lại được cập nhật.

Chủ topic nói: “Tôi nghĩ là ấy à, một số người nên chấp nhận số phận đi, phân hóa thành Omega thì đừng mơ mộng anh hùng gì, chúng ta cũng đâu cần Omega làm anh hùng các bác thấy chí phải không?”

Có rất nhiều bình luận tán thành dưới topic.

Bạch tuộc lo lắng nhìn Lý Phá Tinh, sắc mặt hắn đã âm trầm đen sì.

Bạch tuộc lại nhìn topic.

“Thật hay giả thế, nếu là thật thì hủy hết tam quan rồi!”

“Ngỡ như thế giới quan trong tôi đang sụp đổ.”

“Hình như thật đấy, thật ra ba tháng trước có lần tôi ngửi thấy mùi Omega trên người anh ta ở hành lang, nhưng tôi không dám chắc.”

“Tôi tuyên bố cậu ta không còn là đại ca Tam viện nữa, Omega mà còn xưng bá học viện, Tam viện không cần người này.”

“Ôi, còn tưởng anh ta là Alpha trâu bò nhất đám Alpha chứ, kết quả…Chậc chậc chậc.”

Bạch tuộc đọc bình luận, trong lòng chua xót.

Nơi này rất nghèo, mấy năm trước kinh tế trì trệ, rất nhiều người thất nghiệp, tạo ra không ít lưu manh côn đồ. Trị an của đế quốc quá kém cỏi, hầu như không ai quản lý mấy vụ trấn lột quy mô nhỏ, vì vậy đám người đó càng huênh hoang bành trướng. Dù vậy, bọn chúng rất ít khi trấn lột học sinh mặc đồng phục Tam viện.

Bạch tuộc còn nhớ lúc ấy ngày nào cũng có hoạt động “Đòi lại ví tiền cho học đệ học muội học trưởng học tỷ”. Thời gian ấy, lúc nào trên người anh Tinh cũng có vết thương. Dần dần, đám lưu minh kia không đấu lại anh Tinh, tiền trấn lột được cũng phải trả về, rút khỏi khu vực Tam viện.

Vì vậy, học sinh của Tam viện này mới được bình yên.

Thì ra, đám người được anh Tinh dốc sức bảo vệ lại là một đám rác rưởi như thế sao?

Lý Phá Tinh cầm đầu cuối đi về phía trước, hắn đi chậm, phát ra tiếng động cũng nhỏ. Sau đó, hắn dừng bước sau lưng Ngưu Dương Trạch.

Đây là lần đầu tiên Ngưu Dương Trạch đăng bài đạt lượng người xem và tương tác cao như vậy, lòng lâng lâng, chân run run, hưng phấn chửi rủa cùng đám người trên mạng, không để ý sau lưng có người.

Lý Phá Tinh đứng đằng sau, nhìn màn hình điện thoại của hắn ta, chậm rãi đọc đoạn tin Ngưu Dương Trạch vừa gõ, chưa kịp đăng lên mạng.

“Omega quá mười tám tuổi nên ở nhà, phục vụ Alpha mới phù hợp với quy luật tự nhiên. Cơ mà nói thật, loại Omega như Lý Phá Tinh có nằm ngửa ra đấy tôi cũng chẳng thèm, không biết Tế Tu ưng cậu ta kiểu gì.”

Ngay khi Lý Phá Tinh cất tiếng, Ngưu Dương Trạch đã cứng đờ người.

Lý Phá Tinh phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, giọng nói lại lạnh ngắt: “Ngưu Dương Trạch, loại Alpha như mày, có phải chết đi mới phù hợp với quy luật tự nhiên không?”

Ngưu Dương Trạch run rẩy quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ.

Ngay sau đó, Lý Phá Tinh đạp hắn ta xuống đất. Không đợi Ngưu Dương Trạch đứng dậy, Lý Phá Tinh đã xách ghế lên, vẻ mặt hung ác phang thẳng ghế đến chỗ Ngưu Dương Trạch!

“A!!!”

Ngưu Dương Trạch hét thảm, quỵ xuống đất, tay che trán, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra từ kẽ tay.

Lý Phá Tinh ngẩng đầu, nhìn từng học sinh cả nam lẫn nữ đang nơm nớp lo sợ, ném cái ghế trong tay đi.

Ghế gỗ đập xuống sàn, phát ra tiếng trầm đục.

Lý Phá Tinh hơi ngửa đầu, mặt trời hắt sáng sau lưng hắn, từng hạt bụi vàng kim như chớp động trong không khí.

Hắn mở miệng, giọng nói tùy ý đầy lười biếng.

“Tôi đúng là Omega.”

“Ai có ý kiến?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây