Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó

7: Chương 7


trước sau

Lý Phá Tinh căng thẳng rụt về sau.

“Cộc cộc cộc.” Nam sinh kia gõ cửa. Gã nói rất chậm, khiến người ta phát ói: “Hình như em vào nhầm nhà vệ sinh rồi, đây không phải nhà vệ sinh dành cho Omega.”

“Mùi của em thơm quá, sao không ra đây đi?”

Gã kiên trì tới lạ, cứ gõ mãi: “…Anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của em đó.”

Lý Phá Tinh nổi hết da gà da vịt!

Nam sinh sờ tay lên chốt cửa, cửa ấy thế mà lại mở ra một cái khe.

Đệt đệt đệt!!! Cửa này bị hỏng!!!

Lý Phá Tinh hoảng sợ trợn to mắt, nhanh chóng túm chặt chốt cửa.

Nam sinh bên ngoài dùng sức kéo ra, Lý Phá Tinh bên trong dùng sức kéo vào!!

Hai tay gã tê cả đi, mồ hôi chảy đầy trán, thế nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

Gã không khỏi kinh hãi: Cái giống Omega gì thế này?! Khỏe gì mà khỏe thế!!

Gã lấy hết sức bình sinh kéo mạnh một cái!

Nào ngờ, Lý Phá Tinh nhằm đúng lúc này buông lỏng tay ra!

Cửa bật mở, nam sinh cũng lảo đảo suýt ngã, gã chưa kịp ngẩng lên xem đã bị trùm kín đầu!

Đầu gã bị một cái áo khoác bao lấy, hai mắt tối thui. Áo khoác đầy mùi hương Omega vọt tới, như là mùi cỏ xanh trong nắng, dễ ngửi muốn chết, khiến não gã trống rỗng.

Ngay say đó, đầu của gã bị đấm thật mạnh! Gã vốn đã đứng không vững, lại không nhìn thấy gì, bị một đấm này đánh cho ngã thẳng xuống đất!

Lý Phá Tinh không chút lưu tình đấm bùm bụp hết cú này tới cú khác, nam sinh dưới đất khổ sở kêu thảm thiết.

Lý Phá Tinh đấm xong cú cuối cùng, đầu nam sinh đã ong ong choáng váng, tai ù đi. Gã cảm giác có người đang giẫm lên mặt mình, mơ hồ nghe thấy một giọng nói hung ác đầy trào phúng: “Ha, rác rưởi.”

“Loại rác rưởi như mày không đáng được sinh ra đời.”

Lý Phá Tinh xử lý xong rác rưởi, mau chóng quay về phòng ký túc xịt thuốc che, thay bộ quần áo khác. Lúc hắn vào lớp, giờ học của giáo viên chủ nhiệm Tào Chí Viên vừa mới bắt đầu, hắn vừa bước chân trái vào cửa sau đã nghe Tào Chí Viễn nghiêm nghị nói: “Lý Phá Tinh em lại tới muộn! Mau về chỗ ngồi đi!”

Không đúng, bình thường ông Tào không nghiêm khắc với Lý Phá Tinh hắn như thế. Lý Phá Tinh tùy tiện ngẩng đầu lên liếc một cái. Bên cạnh ông Tào là một nam sinh xa lạ.

Ha, thể hiện nội quy lớp học trước mặt học sinh mới đây.

Lý Phá Tinh cười híp mắt nói với ông Tào: “Lần sau em sẽ không thế nữa.” Nói xong, hắn ngồi xuống bàn cuối cùng, quan sát bạn học mới.

Bạn học mới có vóc dáng khá cao, để đầu đinh, cạo mấy cái kỳ hiệu kỳ quặc.

Mà không hiểu sao… Mặt mũi tên này cứ hằm hằm, có mấy vết thương mới, xanh xanh tím tím, còn hơi sưng lên.

Ông Tào: “Khụ, đây là bạn học mới chuyển từ Nhị viện tới, nào, bạn Tiền, em tự giới thiệu đi.”

“Tiền Dịch Lai, Alpha.” Giọng nói hết sức bực bội mất kiên nhẫn.

Lý Phá Tinh xoay xoay bút, cái giọng nói với bộ quần áo này…

Lý Phá Tinh lại liếc mặt gã…

Hừ, xem ra hắn ra tay quá nhẹ, chủ yếu là do quá vội về phòng, nếu không hắn đã đánh cho tên này thành đầu heo rồi.

May mà trước đó Lý Phá Tinh đã trùm áo khoác lên đầu gã, nói chuyện cũng hạ thấp giọng, chắc tên chuyển trường này không nhận ra được hắn.

“Ừm… Tiền Dịch Lai, em ngồi ở… Ừm… Bên cạnh Lý Phá Tinh đi.”

“Bộp!” Lý Phá Tinh đặt balo xuống bàn bên phải mình, chân phải thon dài gác lên ghế, miễn cưỡng hô một câu: “Thầy ơi, chỗ này có người ngồi rồi!”

Tào Chí Viễn cau mày: “Chỗ đó có người ngồi? Sao thầy không biết?!”

Lý Phá Tinh nghiêng đầu suy nghĩ: “Tế Tu.”

Tào Chí Viễn nghĩ Lý Phá Tinh cố ý gây khó dễ cho ông trước mặt bạn học mới, mặt đen lại: “Em đừng tưởng thầy không biết, Tế Tu là học sinh lớp thí nghiệm, một tuần chưa chắc đã đi học hai tiết!”

Lý Phá Tinh: “Vậy cũng không được đâu thầy Tào ơi, kể cả Tế Tu chỉ học một tiết một tuần thì cũng không thể để người khác chiếm chỗ ngồi được đúng không? Sao thầy lại xem thường thực nghiệm sinh mới cầm giải thưởng quốc gia thế!”

Tào Chí Viễn quan sát bốn phía, thấy trong lớp chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh Lý Phá Tinh, không thể làm gì khác nói: “Thầy cũng không muốn lấy chỗ của Tế Tu, nhưng không còn chỗ trống nào khác, bây giờ Tế Tu lại không ở đây, để bạn học mới ngồi đó học một hôm, ngày mai thầy sẽ xin trường thêm một bàn nữa, sắp xếp chỗ ngồi mới cho bạn ấy.”

“Không được.” Lý Phá Tinh cợt nhả: “Hôm qua Tế Tu mới nói với em tuần này cậu ấy không bận làm thí nghiệm, muốn nghe giảng bài nhiều hơn đấy!”

Tào Chí Viễn lùi một bước: “Vậy để bạn ngồi tạm một tiết được chưa? Tiết sau thầy mới tìm chỗ mới được.”

Lý Phá Tinh cười nói: “Ngại quá thầy ơi, Tế Tu bảo cậu ấy đến học luôn tiết này.”

Tiền Dịch Viễn có là kẻ ngu cũng biết Lý Phá Tinh đang cố tình ghim gã, gã âm trầm nhìn Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cười toe toét đáp trả.

“Thầy–” Lâm Phi bỗng đứng bật dậy, làm đồ dùng học tập rơi xuống bàn, kêu ầm ầm. Cậu hoảng hốt nhặt đồ dưới đất, sợ hãi nói: “Em, em bị đau bụng, muốn xin nghỉ một hôm. Thầy để, để bạn học mới ngồi chỗ em đi!”

Tào Chí Viễn nhìn Lý Phá Tinh, lại nhìn Tiền Dịch Lai, không thể làm gì khác ngoài nói với Lâm Phi: “Vậy được rồi, em vào phòng làm việc của thầy, thầy xác nhận đơn xin nghỉ cho em.”

Tào Chí Viên vừa đi, Tiền Dịch Lai đi thẳng đến chỗ Lý Phá Tinh, chống hai tay trước bàn hắn, nhìn từ trên cao xuống: “Cậu nhằm vào tôi?”

Lý Phá Tinh nhìn vết thương chật vật trên mặt gã, cười thầm trong lòng. Hắn đảo bút bi quanh đầu ngón tay, ngửa mặt, cười hì hì: “Sao thế được? Tôi đâu quen cậu, nhằm vào cậu làm chi? Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

Tiền Dịch Lai không tin, nhưng không tiện nổi giận, đành đen mặt ngồi xuống chỗ Lâm Phi.

Lý Phá Tinh nhìn dáng vẻ nín nhịn của gã mà thoải mái không thôi.

Tào Chí Viễn xác nhận xong đơn xin nghỉ liền quay về một mình. Ông đứng trên bục giảng, hung dữ nhìn Lý Phá Tinh: “Nếu tiết này Tế Tu không tới, thầy xem em nói thế nào!”

Tiền Dịch Lai quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc.

“Cộc cộc.” Cửa lớp vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, thấy Tế Tu hơi cúi đầu với Tào Chí Viễn: “Xin lỗi, em đến muộn.”

Tào Chí Viễn không ngờ vị thực nghiệm sinh này sẽ tới thật, hơi lắp bắp nói: “Không, không có gì…”

Lý Phá Tinh hân hoan cười: “Tế Tu! Chỗ này chỗ này!”

Chắc hẳn Tế Tu vừa đi ra từ phòng thí nghiệm, trên người còn khoác áo choàng trắng riêng của phòng. Đồng phục của thí nghiệm sinh hơi rộng, vì vậy ở phần eo chỉ có hai nút áo kim loại sáng bóng, mơ hồ có thể thấy thân hình cực chuẩn của Tế Tu. Tế Tu đi thẳng về phía Lý Phá Tinh, khuôn mặt trầm tĩnh, môi mỏng hơi mím lại, càng nổi bật khí chất cấm dục không vương một hạt bụi của y.

Có nữ sinh thấy y đi qua mình, không kìm được đỏ mặt, cúi đầu dọn dẹp mặt bàn hơi bừa bộn của mình.

Tào Chí Quân: “Khụ, nếu mọi người đã đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu học.”

Tế Tu ngồi xuống bàn cạnh Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh mới bỏ chân xuống, còn tượng trưng qua quýt lau lau ghế mấy cái, ngẩng đầu nhìn Tế Tu, cười bảo: “Mau ngồi mau ngồi!”

Tế Tu xách cái balo cũ bạc màu trên bàn lên, ném vào ngực Lý Phá Tinh, ngồi xuống: “Anh vội vàng gọi em tới làm gì?”

Lý Phá Tinh tiện tay nhét balo vào hộc bàn, kể lại chuyện vừa mới xảy ra.

Tế Tu: “Sao lúc bị chặn trong nhà vệ sinh anh không gọi em?”

Lý Phá Tinh: “Mịa chú yếu đuối mong manh thế này, còn không biết đánh nhau, anh gọi chú làm chi, gọi để chú tới chịu đòn à?”

Tế Tu mím chặt môi, không nói gì, nhưng nom có vẻ không vui.

Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu như thế, thầm nghĩ: Tiêu, chọc đúng trái tim non nớt của bé ngoan rồi.

Lý Phá Tinh nắm vai Tế Tu: “Chú ấy, chỉ cần học cho giỏi, chăm chỉ nghiên cứu, cống hiến cho đất nước, tạo phúc nhân dân là được rồi, còn anh thì phụ trách đánh đánh giết giết, trừ bạo dân an, chú đừng quan tâm mấy cái chuyện ngổn ngang như đánh nhau, bị ai bắt nạt thì phải nói cho anh Tinh của chú biết, nhớ chưa?”

Trừ bạo dân an? E là Lý Phá Tinh không biết, trong mắt giáo viên và các bạn học, ai mới là “Bạo”.

Còn việc y yếu đuối mong manh?

Tế Tu từ chối cho ý kiến.

Lý Phá Tinh tiếp tục: “Được rồi Tế Tu, chiều nay có trận đấu bóng rổ, nhớ phải tới sân vận động xem anh Tinh của chú lợi hại thế nào nhá!”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.



Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Trận bóng lần này chỉ cấp trường, tuy nhiên có không ít khán giả, hơn nửa là các nữ sinh.

“…Khụ, mặc dù không dám nói trăm phần trăm, cơ mà ước chừng phải tám mươi phần trăm là tới xem anh Tinh của chú!” Lý Phá Tinh ghé vào tai Tế Tu, giọng nói khiêm tốn ẩn ẩn kiêu ngạo.

Tế Tu nhìn quanh: “Nhiều vậy sao?”

Lý Phá Tinh nhún vai, lắc đầu, nói nghe hết sức ngứa đòn: “Chịu thôi, ai bảo anh Tinh ngầu quá, nhất là lúc chơi bóng rổ, quả thực là đẹp trai nổ trời.”

Lý Phá Tinh kéo khóa áo khoác, đang chuẩn bị cởi ra đưa cho Tế Tu cầm, Tế Tu đã vươn tay ra rồi, Lý Phá Tinh còn ngừng lại, kéo khóa lên, được đà nói: “Không được, cái này là để cho fan của anh.”

Hắn phất tay: “Anh đi đây, đi đón nhận sự ủng hộ và reo hò.”

Tế Tu:…Ở đâu chui ra một tên trẩu tre thế này?

Lý Phá Tinh vừa bước ra một bước.

Các thiếu nữ liền hét lên!

Lý Phá Tinh bịt tai, quay đầu nói với Tế Tu: “Thấy không? Quá nhiệt —“

Các thiếu nữ: “A a a a — An Ngộ Trạch!!!!’

“An Ngộ Trạch aaa đẹp trai quá đi!!!”

“A a a a a!!!”

Lý Phá Tinh: “…”

Hắn cứng đờ người, nghe Tế Tu hiếm có trêu ghẹo: “Anh Tinh, hình như fan của anh gọi sai tên rồi.”

Lý Phá Tinh: Đệt! An Ngộ Trạch là tên nào?!

Cá bên cạnh Lý Phá Tinh giải thích: “Anh Tinh, năm ngoái An Ngộ Trạch gia nhập một boygroup, cũng có chút tiếng tăm. Năm nay vừa chuyển tới trường chúng ta.”

Lý Phá Tinh giận dữ nói: “Cậu ta trong boygroup không đi hát hò nhảy nhót mà tới trường ta làm chi?! Cướp hết fan của anh rồi!”

Đá tảng nhắc nhở Lý Phá Tinh: “Anh Tinh, vốn dĩ fan của anh cũng không nhiều mà…”

Lý Phá Tinh: “Chú câm ngay!”

Lý Phá Tinh tức giận kéo khóa áo cái roẹt, cởi ra ném cho Tế Tu: “Cầm lấy, Tế fan!”

Tế Tu ôm áo khoác của Lý Phá Tinh, hơi ngước đầu nhìn hắn, cười nói: “Vâng, idol của em.”

Từ trước tới giờ khuôn mặt của Tế Tu vốn không có cảm xúc, lúc nào cũng lạnh lẽo xa cách, cực ít khi cười, nói chi tới cười tỏa nắng như lúc này. Y vừa cười như vậy, Lý Phá Tinh gần như lung lay thất thần, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng từng cơn gió nhẹ thổi trong đêm xuân, ngàn vạn đóa hoa lê bung tỏa.

Lý Phá Tinh và Cá, Đá tảng xoay người đi vào sân, Đá Tảng quay đầu nhìn, bỗng nhiên nói: “Anh Tinh, anh có cảm thấy Tế Tu cười rất đẹp không?”

Lý Phá Tinh ngừng bước, quay sang nhìn Đá Tảng, da hắn hơi ngăm đen, mà lúc này… Lại là vừa đen vừa hồng, hẳn là đang đỏ mặt.

Lý Phá Tinh nhéo má Đá tảng: “Mịa chú nghĩ gì thế? Ngừng ngay! Không được nghĩ nữa! Tế Tu là đàn ông, là huynh đệ của chúng ta, chú đừng cảm thấy cậu ấy đẹp!”

Cá yếu ớt phản bác: “Giờ là thời đại nào rồi, đàn ông thì sao? Em phải nói là anh hơi cổ lỗ sĩ rồi đó.”

Lý Phá Tinh muốn oánh Cá, nhưng vẫn nhịn được. Hắn bắt đầu dùng lý lẽ: “Cá, chú phải nhớ, Tế Tu đẹp thì có đẹp, nhưng cậu ấy là Alpha, hơn nữa còn là Alpha cao 1m88.”

Ý của Lý Phá Tinh chính là: Chú là nam Beta, Tế Tu là nam Alpha, hai người không có khả năng đâu.

Cơ mà Cá lại cho rằng ý của Lý Phá Tinh là: Chú là beta, Tế Tu là Alpha, hai người yêu nhau thì chú ắt sẽ bị đè.

Cá: “Vậy thì sao, em…em có thể.”

Cá cúi đầu, mặt đỏ lên.

Mịa kiếp! Không nhịn được!

Lý Phá Tinh đạp lên mông Cá một phát: “Mịa nó chú có thể? Có thể cái gì mà có thể?! Mịa nó chú còn đỏ mặt, chú đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt?! Rốt cuộc đầu óc chú đang nghĩ cái gì?! Không cho nghĩ!! Nghe thấy chưa?! Anh mịa nó không cho chú nghĩ!!!”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây