Gia Ninh Trưởng Công Chúa

102: Chương 102


trước sau

Sau tiệc đầy tháng của tiểu A Mãn không lâu chính là trừ tịch.

Đây là năm mới đầu tiên từ khi Triệu Tấn đăng cơ. Hắn có tâm tư muốn gom tiền nên càng muốn làm náo nhiệt hơn. Các đại thần hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ ý tứ của tân đế nên dù thịt đau thì vẫn đưa đến rất nhiều vàng bạc châu báu. Nếu có thể dùng tiền bạc đổi bình an hoặc coi trọng thì bọn họ tự nhiên nguyện ý ‘của đi thay người’.

Tới ngày trừ tịch, sáng sớm Triệu Nhạc Quân và Sở Dịch đã ôm con vào cung. Triệu Nhạc Quân muốn giúp đỡ em dâu xử lý yến tiệc cuối năm còn Sở Dịch thì đi theo vợ và con gái nên cũng tiến cung.

Triệu Nhạc Quân đến hậu cung thì vội hết việc này đến việc kia thế nên hắn ôm con tới trong cung của đế vương cùng Liên Vân và Ngụy Xung mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn luôn phòng bị hai kẻ luôn rình rập muốn làm cha của con hắn này, cũng không cho bọn họ tới gần con gái hắn.

Bộ dạng keo kiệt của hắn khiến Liên Vân và Ngụy Xung cảm thấy trơ trẽn đến nhịn không được trợn trắng mắt.

Tiểu A Mãn lúc này ngủ ít hơn lúc mới sinh ra nhiều, nàng ở trong ngực cha không ngừng duỗi chân, vung tay, thỉnh thoảng còn cười hai tiếng khiến hai người kia càng ngứa ngáy.

Triệu Tấn ở trong chính điện nghị sự còn ba người ở hậu điện. Hắn nghe thấy cháu gái mình cười thì nghiêng mắt nhìn Lưu Thái Úy vẫn đang văng nước miếng nói. Vừa lúc đang bàn đến quân vụ nên trong lòng hắn vừa động đã sai nội thị qua gọi Sở Dịch tới.

Ngụy Xung vừa nghe thấy cơ hội tới thì đã nói ngay: “Ngươi tự đi đi, giao A Mãn cho ta, yên tâm đi.”

Sở Dịch còn lâu mới giao bảo bối nhà mình cho con chồn này vì thế trực tiếp ôm con đi chính điện khiến Ngụy Xung nghẹn đến mức khuôn mặt anh tuấn lúc xanh lúc trắng.

Lưu Thái Úy còn đang miệng lưỡi lưu loát thì thấy Sở Dịch mặc một thân triều phục ôm con gái chạy ra đứng đực ở đó.

“Thái Úy tiếp tục đi.” Triệu Tấn giơ tay chỉ vào Sở Dịch nói thêm, “Những việc này vừa lúc nói với Đại Tư Mã luôn.” Sau đó hắn giang hai tay.

Sở Dịch vừa thấy động tác kia của hắn thì biết hắn muốn mình ôm con gái đi qua, khóe mắt hắn giật giật.

Tránh được hai con rùa trong kia thì lại bị người cậu này của con gái giở trò nhưng hắn có thể làm gì chứ, đây là hoàng đế nên hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi.

Mặt hắn âm trầm ôm con gái qua. Triệu Tấn có kinh nghiệm ôm con nên lúc ôm tiểu A Mãn thì nàng cũng thoải mái dễ chịu. Hắn nhìn thấy vậy thì nhếch miệng cười.

Các quan viên theo vào sau chính là thấy một màn quỷ dị: Hoàng đế ôm con của trưởng công chúa và đang trêu chọc đứa nhỏ. Còn Lưu Thái Úy và Đại Tư Mã thì đang bàn quân vụ. Nhưng mặt Đại Tư Mã cực kỳ không kiên nhẫn, trêи mặt viết rõ mấy chữ ông mau mau câm miệng đi.

—— đây là tình huống như thế nào. Mọi người đều mờ mịt.

Đột nhiên, tiểu A Mãn méo miệng cất tiếng khóc rung trời. Lưu Thái Úy rốt cuộc cũng dừng, Sở Dịch nhìn chuẩn cơ hội cướp con lại nói: “Chắc nàng đói bụng, thần đi tìm mẫu thân nàng.”

Dứt lời hắn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Triệu Nhạc Quân nhìn thấy vẻ mặt không vui của Sở Dịch thì hỏi tình huống sau đó dở khóc dở cười.

“Chàng đi về đi, A Mãn đi với ta là được.” Nàng đón lấy hài tử rồi xoay người cho đứa nhỏ ăn.

Sở Dịch rầu rĩ nhìn nàng một cái rồi cũng đành trở lại nghị sự. Triệu Tấn chăm chỉ, ngày tết mà các đại thần còn không được nghỉ ngơi. Ngày trừ tịch mà đế vương ở trong cung bận đến một đầu đầy mồ hôi.

Tới rồi giữa trưa mọi người cuối cùng cũng có thể nghỉ một chút. Liên Vân và Ngụy Xung đến bắt mạch cho Triệu Tấn.

Ngụy Xung nhìn thiếu niên tay vẫn cầm sổ con, không hề khách khí nói: “Ngài còn bận rộn nữa thì đợi Thái Tử đăng cơ sớm đi?”

Độc trêи người hắn đã hết nhưng từ nhỏ hắn đã yếu ớt nên phải dưỡng nhiều mới tốt. Một ngày hắn thường bận đến nửa đêm, trước mắt là quầng thâm, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc khiến người ta đau lòng.

Ngụy Xung miệng độc, lại không hề có kiêng kị gì nên bị Triệu Tấn liếc xéo một cái nói: “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ sống lâu hơn kẻ tai họa là ngươi.”

Liên Vân đang tự tay dặn dò nội thị chuyện dùng dược thiện bổ dưỡng. Hắn nghe thấy câu này thì không nhịn được quay lại thêm hai câu, “Bệ hạ vẫn nên nghe lời Thục Vương đi. Nếu ngài còn như vậy thì thần chỉ có thể nói với trưởng công chúa để nàng ấy thay ngài chấp chính mấy năm.”

“—— ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo!” Triệu Tấn lạnh giọng quát lại.

Sở Dịch vừa nghe thấy để vợ mình đi làm chuyện khổ sai thì trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn đứng bên cạnh Triệu Tấn cũng nhịn không được phụ họa: “Thần cảm thấy đây là lời thật và tất nhiên là khó nghe, bệ hạ còn như vậy thì thần cũng có thể thay thế quản mấy ngày.”

Cũng cũng chỉ có giữa bọn họ mới có thể nói trắng ra như vậy. Triệu Tấn hung hăng mắng vài câu phản rồi nhưng cuối cùng vẫn nhụt chí buồn rầu thỏa hiệp: “Ta đã biết, đừng phiền a tỷ, từ hôm nay ta sẽ bắt đầu nghỉ ngơi thật tốt.”

Rất nhiều chuyện đều đã theo quỹ đạo, hắn cũng không cần thiết phải nhìn chằm chằm mọi lúc.

Triệu Nhạc Quân và Vương Hoàng Hậu đang dùng cơm, trong phòng là một mảnh hài hòa, không ai nhắc đến chuyện thiên tử không yêu quý bản thân mà chỉ tập trung trêu chọc tiểu Thái Tử cùng tiểu A Mãn.

Hôm nay là trừ tịch, lại là ngày tết đầu tiên từ khi đế vương đăng cơ nên các tiểu quốc quanh đó đều thức thời dâng tặng không ít kỳ trân dị bảo.

Bắc Thiền Vu liên tiếp bị con gái và con trai làm mất mặt lúc này cũng dâng lên không ít lễ biểu thị thành ý, trong đó có 12 vị vũ cơ mỹ mạo.

12 vũ cơ này hiến vũ trong buổi yến tiệc trừ tịch, người nào cũng như rắn nước, dáng múa quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt của các đại thần.

Tuy Triệu Nhạc Quân là nữ tử nhưng cảnh đẹp ý vui này nàng cũng xem đến mùi ngon. Nhìn nhìn bọn họ, không biết thế nào nàng lại nhớ đến khi ở Thượng Quận, lúc Bắc Hồ Tam công chúa múa cho Sở Dịch xem.

Nàng liếc mắt nhìn Sở Dịch một cái lại thấy hắn đang uống rượu với Liên Vân và Ngụy Xung. Rõ ràng ba người lúc nào cũng đối chọi gay gắt nhưng lúc này lại chẳng ai thèm xem mỹ nhân mà chỉ lo uống rượu.

Ánh mắt nàng vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống bóng dáng thướt tha của đám vũ cơ kia, cắn cắn môi.

Trừ tịch yến kéo dài đến canh hai mới tàn. Triệu Nhạc Quân cùng Sở Dịch ở lại cùng Đế hậu đón giao thừa, đêm nay cũng không ra khỏi cung.

Cố chống đỡ không được, Triệu Nhạc Quân mơ màng đi vào giấc ngủ. Sở Dịch cho người ôm con gái còn mình thì cõng Triệu Nhạc Quân đã bận rộn một ngày đưa về tẩm điện.

Buổi tối Triệu Nhạc Quân luôn phải dậy vài lần cho con ăn nên hiện giờ nàng ghé vào lưng hắn ngủ đến thơm ngọt. Sở Dịch thật cẩn thận đặt nàng lên giường, lại rút trâm trêи tóc nàng ra. Hắn sợ lại đánh thức nàng nên chỉ có thể để nàng mặc nguyên đồ như thế đi ngủ.

Sau khi đắp chăn cho nàng xong hắn lại đi tới cái giường nhỏ xem con gái. Thấy nàng đang để tay nhỏ ở hai bên sườn thì hắn hơi hơi mỉm cười mà dịch góc chăn cho nàng. Ai biết tay còn chưa đụng đến thì tiểu A Mãn đang ngủ ngon lành đã nhăn mũi lại. Trong lòng hắn hô không xong mà tiểu gia hỏa kia đã cất tiếng khóc lảnh lót.

Nghe được tiếng con khóc, Triệu Nhạc Quân lập tức mở mắt, bóc chăn vội xuống giường. Sở Dịch ảo não mà nhìn vợ mình bị bừng tỉnh, ngón tay chọc chọc con gái đang khóc lớn, bất đắc dĩ nói: “Chắc lại đói rồi.”

Tiểu A Mãn chẳng những đói bụng mà còn tiểu ướt. Triệu Nhạc Quân thay tã cho nàng rồi lại cho đứa nhỏ khóc nháo ăn no rồi dỗ ngủ. Bởi vậy cơn buồn ngủ của nàng cũng bay đi chẳng còn. Nàng sai cung nhân mang nước đến rửa mặt.

Sở Dịch uống không ít rượu, lúc này đang ngồi trong phòng đốt địa long, mí mắt không nhịn được đánh nhau. Cung nhân hầu hạ trong tịnh phòng rất nhanh đã đi ra mà hắn cũng không phát hiện, mãi đến khi phía sau nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân thì hắn mới đột nhiên mở mắt ra.

Sau lưng dán lên một thân thể mềm mại, mùi hương trêи người nàng nhè nhẹ từng đợt chui vào hơi thở của hắn, chậm rãi ăn mòn tâm tình bình tĩnh của hắn.

Hắn duỗi tay cầm lấy bàn tay nàng đặt trêи vai mình sau đó quay đầu hôn khuôn mặt còn mang theo hơi nước của nàng.

“Đi ngủ nhé.” Mấy ngày nay nàng vất vả cực kỳ, khuôn mặt hơi tròn vất vả mãi mới dưỡng được nay lại gầy đi.

Nàng lật tay nắm lấy tay hắn kéo hắn lên. Sở Dịch thuận thế đứng lên nhìn thấy bộ dạng nàng dưới ánh đèn thì hô hấp cũng ngắn lại.

“Quân Quân?”

Nữ tử dưới ánh đèn mặt áo ngủ bằng sa dệt uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng eo lả lướt như ẩn như hiện, dưới áo ngủ đỏ tươi là da thịt trắng như tuyết.

Nghe hắn gọi, Triệu Nhạc Quân cười xinh đẹp, tay để lên vai hắn, dán bên tai hắn nói: “Sở lang, ta múa cho chàng một vũ khúc, được không?”

Hầu kết của Sở Dịch lăn lộn, tiếng lòng bị một câu này của nàng kϊƈɦ thích, miệng khô lưỡi khô.

Nàng không đợi hắn đáp ứng, vòng eo đã nhẹ nhàng vặn vẹo, đôi tay để trêи vai hắn đẩy hắn một cái, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lui về sau. Nàng giống như một nàng tiên muốn bay xa khiến hắn căng thẳng, duỗi tay muốn giữ chặt nhưng đầu ngón tay chỉ chạm được vào một mảnh góc áo của nàng.

Tay Triệu Nhạc Quân chậm rãi nâng lên, bày ra tư thế múa, tầm mắt xuyên qua ánh nến nhu hòa dừng trêи người hắn. Sở Dịch thì bị ánh mắt của nàng vây khốn, bị nhốt tại chỗ chỉ có thể ngây người nhìn nàng.

Nàng múa không cần nhạc, không cần vũ y quyến rũ nhưng mỗi động tác đều đẹp đến chấn động lòng người. Người hác múa đều mang theo lấy lòng và quyến rũ, còn nàng lại khác. Tính tình nàng từ trước đến giờ không quá thích cười, hiện giờ múa một điệu này thì khí chất thanh quý trêи người càng thêm rõ ràng, xuất trần tuyệt mỹ không thể khinh nhờn.

Nàng thế này Sở Dịch chưa từng thấy qua, thậm chí còn không biết nàng lại có thể múa, thậm chí bởi vì một phần xuất trần kia mà trong lòng hắn dâng lên ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu kịch liệt hơn bao giờ hết.

Nàng ở ngay trước mặt nhưng lại như gần như xa, vạt áo tung bay như đôi cánh của nàng khiến nàng tùy thời đều có khả năng sẽ bay lên vậy. Trong điệu múa kinh diễm của nàng hắn hoảng hốt, xúc động muốn tiến lên.

Hắn muốn chặt gãy đôi cánh của nàng để siết chặt nàng trong tay. Mà hắn cũng đúng là làm như vậy.

Lúc Triệu Nhạc Quân xoay người hắn tiến nhanh lên ôm eo nàng, đẩy người đè xuống dưới thân. đang múa đến nhập thần, động tâm với ánh mắt hắn nhìn mình thì trong một khắc sau đã bị hắn ôm đầy cõi lòng.

Nàng kinh ngạc thở hổn hển, nhìn vài hai tròng mắt u ám của hắn, trái tim nảy lên như sấm. Nàng thấp giọng hỏi: “Còn chưa múa xong đâu, chàng làm gì……”

Bàn tay Sở Dịch dán lên eo nàng, lòng bàn tay nóng bỏng, đôi mắt chậm rãi nheo lại nói giọng khàn khàn: “Làm nàng!”

Mặc dù nàng đúng là cửu thiên tiên nữ thì hắn cũng muốn kéo nàng vào phàm trần này, để nàng ở bên người mình không thể đi đâu nữa!

Triệu Nhạc Quân bị hắn ôm eo thì ngồi trêи người hắn lay động, vì hắn múa một điệu khúc độc đáo. Đây là việc đã lâu bọn họ không làm, cực kỳ lớn mật và phóng túng.

Triệu Nhạc Quân há mồm nhẹ thở, vòng eo lắc lư đến mệt mỏi nhưng hắn lại không biết thỏa mãn mà áp lực gọi tên nàng từng tiếng một. Giờ nàng mới biết hóa ra tình đến chỗ sâu thì hắn lại có thể gọi tên nàng một cách mê hoặc như thế.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây