Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

56: Tình cờ gặp gỡ


trước sau

Buổi chiều khối 12 có một trận thi đấu bóng đá, Triệu Ninh Manh đến canteen mua nước, vừa khéo đụng mặt Tôn Nhã Văn cùng vài cô gái.

Chung quanh có một cô gái lớn tiếng nói: “Nhã Vân, sao không mua coca cho Ôn Hàn nhà cậu?”

“Uống đồ có gas không tốt cho sức khỏe, tớ khuyên anh ấy đừng uống coca nữa, anh ấy đã đồng ý từ nay về sau chỉ uống nước khoáng thôi.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Ôn Hàn đúng là đối xử tốt với cậu ghê á, nói gì nghe nấy, gatooooo ~.”

Triệu Ninh Manh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tôn Nhã Vân như có như không lướt trên người mình, cô không thèm để ý đến cô ta, mua một lon coca xong thì rời đi.

Nhưng vừa đi đến cửa canteen, cô liền nghe thấy Tôn Nhã Vân nói: “Có vài người đúng là mặt dày, cứ thích mơ tưởng đồ của người khác.”

Triệu Ninh Manh hơi dừng chân, quay đầu quét mắt nhìn cô ta một cái.

“Nhìn cái gì, tôi đang nói cô đó.” Tôn Nhã Văn khoanh tay, lạnh lùng chế giễu: “Trong trường ai mà không biết, cô không có ý tốt với Ôn Hàn nhà tôi.”

Chung quanh đã tụ tập không ít người, Triệu Ninh Manh là một cô gái rất trọng thể diện, không muốn xảy ra tranh chấp với Tôn Nhã Vân ở ngay chỗ này liền tăng tốc rời đi.

Tôn Nhã Vân lại nghĩ cô chột dạ, bước nhanh tới chặn trước mặt cô, không cho cô bỏ đi –

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Triệu Ninh Manh, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô tránh xa bạn trai tôi ra một chút, đừng có tự rước lấy nhục.”

Triệu Ninh Manh lạnh lùng nói: “Tôi đã rất lâu không gặp cậu ấy rồi, sau khi hai người yêu nhau, tôi cũng chưa bao giờ chủ động tìm cậu ấy.”

“Cô còn nói không có, lần trước lần anh ấy không chỉ mua một ly trà sữa, miệng thì nói là mình uống, nhưng trước giờ anh ấy đều không uống trà sữa, cô còn dám nói không phải là mua cho cô!”

Triệu Ninh Manh thản nhiên nói: “Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy không đưa cho tôi, có thể là cho em gái cậu ấy.”

“Nếu như không phải mua cho cô thì tại sao anh ấy lại ấp a ấp úng không dám thừa nhận?"

"Có lẽ là sợ cô không vui thôi.”

Thái độ bình thản của cô càng lúc càng chọc giận Tôn Nhã Vân, cô ta tức giận nói: “Triệu Ninh Manh, cô cho rằng cô hiểu anh ấy hơn tôi?”

“Tôi không nói vậy.” Triệu Ninh Manh nhìn cô ta, nói: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, có lẽ cô cũng thật sự không hiểu Ôn Hàn lắm.”

Anh là một người rất tốt, rất lương thiện, chỉ là không thích cô mà thôi, nhiều năm như vậy anh chưa từng thích cô, sau này có lẽ cũng sẽ không thích.

Ánh sáng trong mắt Triệu Ninh Manh ngày càng ảm đạm, đẩy Tôn Nhã Vân ra, xoay người rời khỏi đó.

“Không phải cô nhìn trúng nhà Ôn Hàn có tiền nên vẫn nhất quyết bám dính lấy anh ấy không chịu buông, cô có còn biết xấu hổ nữa hay không?” Thanh âm của Tôn Nhã Vân ở phía sau sắc bén khó nghe: “Anh ấy không thích cô, sao cô cứ sống chết dây dưa như vậy?”

Lòng bàn tay của Triệu Ninh Manh đột nhiên nắm thành nắm đấm, quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn Tôn Nhã Vân một cái: “Là bởi vì trong lòng cô nghĩ như vậy, cho nên mới cảm thấu toàn bộ thế giới này đều nghĩ như vậy, có đúng không?”

“Cô…” Tôn Nhã Vân như bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng, đi đến trước mặt Triệu Ninh Manh, giơ tay lên muốn cho cô biết tay

Có điều cánh tay giơ lên còn chưa hạ xuống, tay cô ta đã bị người giữ lấy.

Triệu Ninh Manh quay đầu liền nhìn thấy Diệp Thanh.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, hoàn toàn khác với người ôn hoà khiêm tốn làm bạn với cô thường ngày.

Tôn Nhã Vân nhìn thấy Diệp Thanh, trong lòng cũng có chút dè chừng. Bình thường cậu ta chơi rất thân với Giang Trác, tính cách hướng nội, cũng chưa từng kết bạn với các bạn học nữ trong trường, trên người lại có công phu tốt, thuộc kiểu người hung dữ không nói nhiều, tụi con gái còn rất sợ cậu ta.

“Diệp Thanh, không lẽ cậu còn muốn đánh con gái sao?”

Vừa đúng lúc này, Ôn Hàn biết tin liền bỏ trận đá bóng, vội vàng chạy qua, ngăn trước mặt Tôn Nhã Vân: “Diệp Thanh, dừng tay."

Diệp Thanh nhìn Ôn Hàn một cái, bỗng nhiên có chút hoài niệm những ngày đầu Ôn Noãn giả trai.

Em gái cậu ta thông minh hơn nhiều.

Triệu Ninh Manh kéo tay áo của Diệp Thanh, Diệp Thanh đành nặng nề buông Tôn Nhã Vân ra.

Tôn Nhã Vân vội vàng trốn sau lưng Ôn Hàn, nức nở nói: “Ôn Hàn, anh đã tới rồi, được, hôm nay chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi.”

“Nói cái gì?”

“Em với Triệu Ninh Manh, anh bắt buộc phải chọn một người.”

Ôn Hàn có chút không nói nên lời: “Em nói bậy bạ cái gì thế hả? Cậu ấy là bạn từ nhỏ đến lớn của anh.”

“Em biết cô ta là bạn anh, nhưng mà anh hỏi các bạn trong trường xem, ai mà không biết cô ta thích anh, em không tài nào chịu nổi bạn trai mình bị người khác tơ tưởng.”

Triệu Ninh Manh đột nhiên bị nói trắng ra tâm sự, hai má bắt đầu nóng lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hàn.

“Nếu như anh muốn làm bạn với cô ta, vậy thì chúng ta chia tay đi!” Thái độ của Tôn Nhã Vân vô cùng kiên quyết: “Anh bắt buộc phải chọn một người.”

“Em đừng có vô cớ gây sự nữa được không?”

“Em thấy là anh căn bản là không nỡ thì có."

“Không cần cậu ấy chọn.” Triệu Ninh Manh vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Ôn Hàn: “Nếu như bạn gái cậu đã không thích, vậy thì tuyệt giao đi.”

Trong lòng Ôn Hàn bỗng giật thót: “Cậu… cậu nói cái gì?”

Vành mắt Triệu Ninh Manh ửng đỏ, trong mắt đầy quyết tâm: “Tôi vẫn chưa đáng thương đến mức bị cậu chủ động bỏ rơi, vì vậy, tuyệt giao đi.”

Nhiều năm như vậy, đủ rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhân lúc đầu óc Ôn Hàn còn đang trống rỗng, không nhìn anh nữa, quay người rời đi.

“Triệu Ninh Manh!” Ôn Hàn hậu tri hậu giác há miệng hét lớn: “Cậu nói tuyệt giao là tuyệt giao đấy à. Tôi không đồng ý! Đơn phương tuyệt giao thì không tính!”

Triệu Ninh Manh không quay đầu nhìn anh thêm lần nào nữa, mà sắc mặt Tôn Nhã Vân bên cạnh anh đã trắng bệch: “Ôn Hàn, anh… anh có ý gì?”

Ôn Hàn nhìn bóng lưng cô gái vừa rời đi, trong lòng giống như bị gai đâm, vô cùng khó chịu.

Bọn họ không chỉ có quan hệ bạn bè, mà còn là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Anh đã nhìn cô từ một cô bé béo mũm mĩm đến lúc thành một thiếu nữ mảnh khảnh xinh đẹp trưởng thành của hiện tại.

Bây giờ cô nói tuyệt giao là tuyệt giao được ngay, Ôn Hàn cảm thấy lỗ tai mình như bị người ta khoét mất một lỗ, chỗ nào cũng không đúng.

“Anh nói gì đi chứ.” Tôn Nhã Vân đứng dưới ánh mắt của bạn học chung quanh, cảm thấy bản thân không còn chút mặt mũi nào nữa, đẩy anh một cái: “Ôn Hàn, nếu anh đã không nỡ như thế, vậy thì chúng ta chia tay đi!”

“Được.”

Lần này, Ôn Hàn trả lời vô cùng sảng khoái, đến mức Tôn Nhã Vân còn tưởng mình nghe nhầm, ngây như phoõng không kịp phản ứng.

“Anh... anh nói cái gì?”

Ôn Hàn thu hồi ánh mắt, lúc nhìn lại Tôn Nhã Vân, biểu cảm lạnh lùng, gằn từng chữ một - -

“Chia tay.”

……..

“Vì vậy, cậu thật sự từ mặt anh tớ rồi?”

Trong tiệm trà sữa, Ôn Noãn ngậm ống hút, không dám tin nhìn Triệu Ninh Manh: “Sau đó cũng không liên lạc gì luôn?”

Triệu Ninh Manh mặc một chiếc áo lông cổ cao màu đỏ, ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cô, trông rất có tinh thần.

Cô lắc lắc ly trà sữa trong tay, “Ừ” một tiếng.

Ôn Noãn nghi ngờ nói: “Nhưng mà anh ấy đã chia tay với Tôn Nhã Vân rồi, là vì chuyện hôm qua đó."

Triệu Ninh Manh hút một ngụm trân châu, nghe cô nói vậy cũng không có phản ứng gì: “Cậu ấy chia tay là chuyện của cậu ấy, tuyệt giao là chuyện của tớ.”

Ôn Noãn than thở: “Hai người làm bạn bè biết bao nhiêu năm như vậy, chỉ vì một Tôn Nhã Vân mà thành ra thế này, thật đáng tiếc.”

“Không phải vì Tôn Nhã Vân.” Triệu Ninh Manh nhai đám trân châu, nói: “Là bản thân tớ không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, không muốn tiếp tục lừa mình dối người nữa. Thật ra Tôn Nhã Vân nói rất đúng, tớ chỉ dựa vào cái danh bạn bè để ở bên cạnh cậu ấy, thỏa mãn với một chút xíu lòng tốt cậu ấy dành cho tớ, rất hèn mọn.”

Ôn Noãn nhẹ nhàng nắm tay cô.

“Nếu như không rời đi, có lẽ cả đời này tớ đều không thể buông bỏ, tương lai nhìn cậu ấy kết hôn sinh con, còn tớ thì cô độc đến già, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu."

“Sư phụ tớ thường nói, người trẻ tuổi chúng ta cứ luôn treo cái từ cả đời bên miệng, thật ra một đời người, rất dài rất dài, ai có thể chắc chắn sẽ yêu vĩnh viễn một người không thay lòng chứ.”

“Vậy cậu sẽ thay đổi sao?” Triệu Ninh Manh hỏi Ôn Noãn: “Tình cảm của cậu đối với Giang Trác sẽ thay đổi sao?”

Ôn Noãn bỗng nghẹn lời.

Tuy là cô đang an ủi Triệu Ninh Manh, nhưng thực ra, bản thân cô cũng không tin.

Một đời người thực sự rất dài, nhưng lời hứa thuở niên thiếu, ít nhiều gì vào thời khắc hứa hẹn, đều sẽ kiên định hết lòng tin theo.

“Tớ sẽ không thay đổi.” Cô nghiêm túc nói: “Tớ sẽ yêu anh ấy cả đời.”

Triệu Ninh Manh cười cười: “Tớ cũng luôn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tớ không muốn như vậy nữa, có lẽ buông bỏ là lựa chọn tốt hơn.”

Ôn Noãn vỗ vỗ vai cô: “Tuy rằng tớ thật sự rất muốn cậu làm chị dâu của tớ, nhưng mà tớ càng hy vọng cậu có thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình, đúng rồi, tớ lén nói cho cậu biết, nhà Diệp Thanh cực kỳ có tiền đó.”

Triệu Ninh Manh chớp chớp mắt: “Lái lụa quá.”

“Cậu không nhìn ra đúng không, cậu ta bình thường có hai cái áo thun đổi tới đổi lui, nhưng mà tên nhóc này thật sự là xứng danh phú nhị đại [1], vừa có tiền vừa có thể đánh nhau.” Ôn Noãn tiến sát tới Triệu Ninh Manh: “Lại lén nói cho cậu, cậu ta cũng có cơ bụng sáu múi đấy.”

[1] Thế hệ giàu có đời thứ hai

“Vậy thì quả thật cậu ấy có chút lợi hại đấy.” Triệu Ninh Manh gật gật đầu: “Có điều sao cậu nói với tớ cái này?”

Ôn Noãn cười cười, đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên có người ngắt lời cô: “Xin hỏi em là Ôn Noãn sao?”

Ôn Noãn ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt mình. Người đàn ông mặc một cái áo khoác màu xanh đậm, vóc dáng rất cao, thân hình thẳng như bút chì, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sáng ngời có thần.

“Chính là tôi.”

“Tôi là cảnh sát Trình.” Anh ta mỉm cười giới thiệu bản thân: “Tôi có thể xem là bạn của Giang Trác.”

Thật ra ngay từ lúc Ôn Noãn vừa nhìn thấy anh ta, trong lòng đã có chút linh cảm, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất đặc thù của anh ta thì không có cách nào che giấu được.

“Tiểu Noãn, tớ về lớp trước đây.” Triệu Ninh Manh rất có mắt nhìn, tạm biệt Ôn Noãn rồi rời đi.

Cảnh sát Trình ngồi xuống vị trí của cô ấy: “Tôi mời em một ly nhé.”

“Không cần.” Ôn Noãn lắc lắc ly trà sữa trong tay: “Tôi đã uống rất nhiều rồi, cảnh sát Trình tìm tôi có chuyện gì sao, anh cứ nói thẳng đi.”

“Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề.” Trình cảnh quan cười cười, thẳng thắn nói: “Hy vọng em có thể đồng ý cho Giang Trác đến trường cảnh sát.”

“Giang Trác là người rất có năng lực, không nên chỉ làm một vật tô điểm trong cuộc sống tương lai, hoặc chỉ là một tài năng trong ánh mắt, cậu ấy có một thế giới rộng lớn hơn.”

Ôn Noãn đã đoán ra được ý đồ cảnh sát Trình đến đây, cô nói: “Nhưng anh ấy hẳn là muốn thi đại học, học đại học.”

“Giống như tất cả những người khác?” Trình cảnh quan ngắt lời cô: “Học một nghề hot, tương lai tìm một công việc tốt, kiếm tiền mua nhà, sau đó kết hôn, sống những ngày tháng bình thường đến già.”

“Bình thường có gì không tốt sao?” Ôn Noãn nhìn cảnh sát Trình, nói: “Trong võ lâm có biết bao nhiêu cao thủ, bọn họ đều là người bình thường, sống cuộc sống bình thường của mình. Sư phụ tôi nói, học công phu không phải vì tàn nhẫn tranh đấu, mà để nội tâm bình tĩnh.”

“Em chắc chắn, cậu ấy thật sự bình tĩnh sao?”

Một câu của cảnh sát Trình khiến Ôn Noãn nghẹn lời, cô nắm ly trà sữa trong tay, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Lúc nhỏ Giang Trác đã từng vào tù một lần, lúc đó, cậu ấy đã làm một cậu bé bị mù.”

“Tôi từng nghe nói tới, anh ấy có một quá khứ rất không tốt.”

“Nhưng mà em có biết đứa trẻ đó đã làm gì không?”

Ôn Noãn lắc đầu.

“Hôm đó là cá tháng tư, bọn con trai đùa dai, lấy keo 502 dán vào mắt của một cô bé, khiến cô bé mù vĩnh viễn.”

Ôn Noãn không dám tin nhìn cảnh sát Trình, không tưởng tượng nổi, đứa bé choai choai như vậy lại có thể làm chuyện đáng sợ đến thế.

“Ban đầu lúc tôi làm liệu pháp tâm lý với Giang Trác, cậu ấy không hề nói chuyện này ra, chỉ nhìn chằm chằm vào quân hàm trên cánh tay tôi rất lâu, sau đó hỏi tôi một câu.”

Ôn Noãn bị cảnh sát Trình chậm chậm kể chuyện thu hút rồi, nôn nóng muốn biết thêm nhiều chuyện liên quan đến Giang Trác, quá khứ của cậu. Từ trước đến giờ cậu đều tránh không nhắc đến chuyện thời thơ ấu, trong lòng cậu những chuyện đó đều yên lặng không muốn người khác biết…

Cảnh sát Trình gọi ly trà sữa, lúc anh ta lấy trà sữa trở về, đâm ống hút vào trong màng bọc miệng ly…

“Cậu ấy hỏi tôi, có phải đeo cái này lên là có thể bảo vệ người khác. Mà tôi nói cho cậu ấy, trước khi bảo vệ người khác, cần phải học cách bảo vệ chính mình trước.”

“Vì vậy…”

Cảnh sát Trình nghiêm túc nói: “Vì vậy cậu ấy học kỹ năng, không phải chỉ vì chơi cho vui thôi đâu.”

“Nhưng mà sức khỏe của anh ấy không tốt.” Ôn Noãn khẽ lắc đầu: “Ngay cả việc đánh nhau với người khác anh ấy cũng đánh không thắng, căn bản không hợp làm cảnh sát.”

“Nhưng cậu ấy có thể trở thành lính bắn tỉa. Em biết muốn bồi dưỡng một lính bắn tỉa khó thế nào không, cậu ấy sẽ thành người ưu tú nhất, cậu ấy có thể cứu rất nhiều người, rất nhiều người.”

Ôn Noãn hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Anh ấy... có lựa chọn của mình.”

“Cậu ấy đã chọn em.”

Cảnh sát Trình nhìn Ôn Noãn: "Mà tôi cũng tin, đây là lựa chọn từ trong nội tâm của cậu ấy, bởi vì trước khi có em, cậu ấy cô độc quá lâu rồi. Nhưng mà, tôi cũng hy vọng em có thể giúp cậu ấy lựa chọn tương lai cậu ấy mong muốn nhất.”

Tực ra khoảng thời gian này, Ôn Noãn vẫn luôn không ngừng hồi tưởng lại về cái ngày bên bờ sông ấy.

Các chàng trai đề cập đến chuyện tương lai, đều rất khí phách hăng hái, hài lòng mãn nguyện. Khi đó, Giang Trác thật sự đang cười, đáy mắt đen nhánh rực rỡ giống như ánh sao trời.

Ôn Noãn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao mấy ngày nay trong lòng cô lại cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại, nuốt không xuống, phun không ra.

Thực ra bây giờ cô đã nhìn ra rồi, Giang Trác không phải giống như lời cậu nói, học trường đại học nào cũng được, học ngành gì cũng không thành vấn đề.

Chính là bởi vì không phải cái bản thân muốn nhất, cho nên mới cái nào cũng được.

Giống như cảnh sát Trình đã nói, Giang Trác chỉ là chọn cô mà thôi, vậy cô có phải nên vì cậu mà chọn một cho cậu tương lai cậu mong muốn nhất hay không.

Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến cậu sẽ đi xa, trong lòng Ôn Noãn liền khó chịu khổ sở.

Bên ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, một tia sấm sét nặng nề vang lên, gió thổi bức màn cửa sổ nhẹ nhàng bay bay, Ôn Noãn mang dép lê, đi đến bên cửa sổ nhìn.

Mưa rất to, thỉnh thoảng có tia chớp màu trắng xẹt qua đường chân trời, tiếng sấm nổ không ngừng.

Trời mưa to như vậy, trong lòng Ôn Noãn dâng lên một xúc động mãnh liệt muốn nhìn thấy cậu. Cô mặc quần áo vào, cầm cây dù đen ra cửa, gọi một chiếc taxi ven đường. Nửa tiếng sau đã đến cửa nhà Giang Trác.

Cửa lớn tứ hợp viện buổi tối không đóng, ngày thường buổi tối Ôn Noãn đều trực tiếp đi vào, nhưng ai ngờ hôm nay lại đóng.

Ôn Noãn đứng dưới mái hiên trước cửa một hồi. Vốn dĩ cô nghĩ, nếu cậu còn chưa ngủ, lúc đi ra cửa nhìn thấy cô, có khi nào sẽ rất mừng rỡ hay không.

Có điều năm phút sau, Ôn Noãn co ro người trong cơn gió lạnh, nhìn ống quần đã hoàn toàn ướt nhẹp, cảm thấy hành động của mình cực kỳ ngu ngốc.

Mưa lớn như vậy, tên kia khẳng định đã chui vào trong chăn ngủ rồi, cô vậy mà còn nghĩ hai người tâm linh tương thông tình cờ gặp gỡ trong cơn mưa xối xae.

Có phải đầu óc bị gió lạnh thổi hư rồi không hả????

Ôn Noãn lấy di động ra, gọi điện thoại cho Giang Trác.

Ai ngờ, bên kia điện thoại truyền lại hai tiếng tút tút báo máy bận - -

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”

Tắt máy?

Tắt máy!!!

Ôn Noãn buông điện thoại, bỗng nhiên cảm giác có chút không còn gì để lưu luyến.

Không lẽ thật sự ngủ rồi sao? Có điều bình thường cậu ngủ hình như đâu có thói quen tắt máy, có lúc nửa đêm Ôn Noãn gọi điện thoại, cho dù ngủ rồi cậu cũng bắt máy.

Cô đứng dưới mái hiên, ống quần ướt sũng, suy nghĩ có nên gọi cho Diệp Thanh, bảo cậu ta xuống mở cửa hay không, nhưng mà nghĩ lại một chút, chuyện này nếu để Diệp Thanh biết được, nửa năm tiếp theo, mỗi ngày cô nhất định sẽ không thoát khỏi cảnh bị chế giễu.

Ôn Noãn buông di động, cầm cái dù bên cạnh, đang chuẩn bị rời đi thì nơi cửa ngõ không xa, một bóng màu đen chầm chậm đi tới.

Ôn Noãn nhìn cậu.

Cậu từ ánh đèn đường bước qua đây, cầm cây dù đen, ánh đèn đường lem nhem che bên ngoài cây dù, khuôn mặt anh tuấn chôn vùi trong bóng tối.

Mưa to lộp độp trên tán dù, phát ra âm thanh nặng nề. Ôn Noãn đứng lên, bốn mắt nhìn nhau mấy giây.

Giang Trác cau mày, thời gian mấy giây kia cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, vì sao trời mưa to như vậy, cô nhóc này lại đáng thương ngồi xổm trước cửa nhà cậu.

Nhưng mà còn chưa đợi cậu mở miệng nói chuyện, Ôn Noãn bỗng chạy ùa vào trong cơn mưa, chạy đến phía cậu, chúi đầu vào trong lòng cậu.

Trái tim Giang Trác bỗng như ngừng đập.

Ôn Noãn cũng không biết tại sao, đột nhiên rata tủi thân, tay nắm chặt góc áo cậu, dán mặt vào lồng ngực cậu, nhẹ nhàng nức nở khóc một hồi.

Giang Trác nhìn cô gái đang dán vào ngực mình, cau mày: “Ôn Hàn ăn hiếp em hả?”

Ôn Noãn lắc đầu, cô cũng không biết sao tự nhiên mình lại khóc, vì sao lại cảm thấy tủi thân.

Có lẽ là vì trong lòng đã nghĩ đến cảnh ly biệt rất nhiều lần, không có gì bất ngờ mỗi một lần đều cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Thật không nỡ.

Giang Trác một tay cầm dù, tay kia ôm lấy lưng cô, vỗ nhẹ.

“Tại sao anh tắt máy?” Cô khịt mũi, nhỏ giọng hỏi.

Giang Trác nói: “Sấm sét, tắt máy an toàn.”

“Anh không được tắt máy, không được để em không thể liên lạc với anh.”

“Được.”

“Đã muộn như vậy, lại còn mưa, anh ra ngoài làm gì?” Cô có chút nghẹt mũi, âm thanh nghe cứ đục đục.

“Mua pin.” Giang Trác bình tĩnh giải thích nói: “Đèn chiếu sao hết pin rồi.”

Ôn Noãn ở trong lòng cậu chùi nước mắt vào cổ áo cậu, cảm thấy hành động đêm nay của mình, thật khờ.

“Bây giờ đến lượt anh hỏi em, mưa lớn như vậy, tại sao em lại đến đây?”

Ôn Noãn cúi đầu trầm mặc rất lâu, nhìn cậu, nói: “Là vì em có chuyện muốn nói với anh.”

Giang Trác cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh biến thành dịu dàng, giơ tay phủi phủi nước mưa trên tóc cô.

“Có lời gì không thể để ngày mai nói sao, nhất định phải trong thời tiết như vầy chạy đến đây?”

“Em cứ… cứ muốn nói với anh bây giờ đó.”

Ôn Noãn mím môi, một câu “Anh có thể làm tất cả những chuyện anh muốn làm,” kia tới cổ họng nhưng lại không có cách nào nói nên lời.

Ôn Noãn cắn chặt răng, chần chừ một lúc, nước mắt lại lăn xuống.

Nói không được...

Giang Trác nhíu mày, nói: “Ôn Noãn, dám ngoại tình, đánh gãy chân.”

Ôn Noãn ngẩn người, chớp chớp mắt, nhìn cậu: “Em... Ngoại tình? Em ngoại tình lúc nào?”

“Không ngoại tình thì em khóc cái gì?”

“…”

Bi thương ấp ủ trong lòng lập tức bị cậu đánh bay, lúc này muốn thương cảm cũng thương cảm không nổi.

“Anh nghe ai nói em ngoại tình?”

“Nhóm shipper trong trường của Diệp Thanh, có người nhìn thấy em uống trà sữa cùng người đàn ông kỳ quái.”

“Em không có.” Ôn Noãn nhìn cậu một cái, nhỏ giọng giải thích nói: “Không phải người đàn ông kỳ quái nào, mà là…”

“Là ai?”

Ôn Noãn ngừng một chút, không nói chuyện cảnh sát Trình đến tìm cô ra: “Một người bạn quen biết mà thôi.”

Giang Trác cũng chỉ nói đùa, không thật sự nghi ngờ cô, nếu như một chút tin tưởng cơ bản này cũng không có, con nhóc Ôn Noãn này lại một mình đi làm cái “Thu hoạch nhân tâm kế”, vậy thì về sau cậu sẽ phải ăn đủ.

“Anh đưa em về nhà, có chuyện gì ngày mai rồi nói.” Giang Trác ôm vai Ôn Noãn, che dù cho cô.

Ôn Noãn không động đậy, nắm chặt góc áo cậu: “Em không dễ gì mới đến đây, anh lại đưa em trở về?”

Cô trề môi: “Em chờ anh rất lâu rồi đó.”

Giang Trác cong cong khoé môi, cười cười: “Đừng nói là em muốn theo anh vào nhà nha.”

“Em không thể theo anh vào nhà sao?” Ôn Noãn nhìn lầu nhỏ đối diện, bán than nói: “Em ướt hết rồi, lạnh quá.”

Hô hấp Giang Trác nặng nề, nhìn cô gái, có chút do dự.

“Em còn có chuyện muốn nói với anh.” Cô bước tới, lắc lắc tay cậu: “Không phải anh thật sự muốn đuổi em đi chứ?”

“Không đi cũng được.”

Giang Trác đưa tay mò chìa khóa: “Nhưng mà, em phải tự gánh lấy hậu quả.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây