Hôm sau, không ngoài dự đoán Ca Tiểu Ly lại ngủ nướng tít mắt, mặc váy ngủ hồng phấn như công chúa mà tướng ngủ giống hệt mèo con, nằm sấp trên người Tống Dực ngủ. Tống Dực nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng.
Hắn mặc dù không muốn phá vỡ giấc ngủ của cô nhưng nếu như bây giờ không gọi dậy chắc chắn lát nữa căn phòng này sẽ ngập tràn nước mắt của cô.
Vuốt vuốt mái tóc quăn như hải tảo mềm mượt, giọng nói ôn như như nước, "Bảo bối, dậy nào" Ca Tiểu Ly mi mắt hơi run run lên hàng lông mi dày như cánh bướm, xong lại kiên quyết nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ Tống Dực ngủ tiếp, lại còn chẹp chẹp miệng nhỏ phấn nộn đến đáng yêu. "Em không dậy sao?" "...Em muốn ngủ" "Ngủ thì không được đi chơi nha" Đùng một cái, Ca Tiểu Ly ngẩng đầu nhỏ dậy, mắt cặp nhèm chưa tỉnh ngủ hết vẫn nhắm tịt mà cái miệng nhỏ đã đô đô nói, "Ai nói là em ngủ chứ? Ai nói người đó chính là đồ ngốc" Tống Dực cười đến thật là ôn nhu dịu dàng, ngắt cái mũi nhỏ của cô thật là nhẹ nhàng
"Bảo bối tỉnh ngủ chưa? Dậy thôi" "Ưm...được rồi" Ca Tiểu Ly được Tống Dực nâng lên, để cô dựa vào l ồng ngực rắn chắc rồi nhấc vào nhà tắm.
Cô tứ chi bám víu lên người hắn, mắt to long lanh vẫn hơi hơi díp lại buồn ngủ nhưng lại nghĩ đến chuyến đi chơi ngày hôm nay liền tỉnh ngủ. Tống Dực nhìn bảo bối trong lòng đang ngái ngủ díp cả mắt vô cùng đáng yêu.
Thuơng quá đi mất! Lòng mềm nhũn hóa thành bãi nước, hôn hôn lên gương mặt phiếm hồng một tí, sau đó ân cần mà đánh răng rửa mặt cho bạn nhỏ nào đó. Cả quá trình quan tâm Ca Tiểu Ly, Tống Dực luôn đau đầu nhất là phải lựa chọn quần áo cho cô mặc.
Bảo bối của hắn bất quá lúc nào cũng đẹp và mê người như vậy, hắn đều không kìm lòng được muốn đem cô cất đi, chiếm giữ cho một mình mình.
Nghĩ cũng đừng nghĩ có người chiêm ngưỡng. *** Lúc Tống Dực xuất hiện ở chợ ẩm thực thành phố C đã là mười giờ rưỡi, dĩ nhiên còn đem theo tiểu mèo con siêu đáng yêu kia nữa.
Ca Tiểu Ly hứng thú, ánh mắt sáng như sao trên bầu trời kia soi hết nơi này đến nơi khác, gương mặt trắng noãn hồng nhuận như búp bê sứ cầu yêu thuơng an ủi thu hút bao nhiêu ánh mắt sắc lang của mấy lão đàn ông. Tống Dực ánh mắt tối sầm lại, ngọn lửa tức giận nổi bùng bùng lên trong mắt.
Tiến lên, một cái ôm lấy tiểu bảo bối nhỏ vào trong lòng, hành động đầy sự chiếm đoạt, ngay lặp tức cả thân hình khí chất đều tỏa ra hơi thở chết chóc, đều đem tất cả ánh mắt sắc lang kia biến mất. Ca Tiểu Ly đáng yêu còn hoàn toàn chưa biết đến hành động ngây thơ của mình chọc đến lửa giân của ai đó.
Liền quay sang cười đến xinh đẹp, lộ ra má lún đồng tiền duyên dáng, "Ca ca, nhiều, nhiều món quá, em ăn, ăn hết được không?" Tống Dực nhìn điệu bộ ham ăn của mèo con nhỏ kia, trong đầu không khỏi tưởng tượng đến cảnh cả th@n thể trắng nõn kia nằm tr@n trụi dưới thân mình, ánh mắt long lanh nũng nịu kia chỉ nhìn một mình hắn, đưa hai tay đẹp như ngó sen về phía hắn đòi ôm.
Cảm giác được th@n dưới lại nóng lên, dục dịch, Tống Dực khẽ đỏ vành tai, cưng chiều điểm nhẹ lên mũi nhỏ gọn cao kia, cười đến thật dịu dàng, "Được rồi, mèo tham ăn nhà em, chỉ sợ cái bụng nhỏ này không chứa được hết thôi" Ca Tiểu Ly nghe vậy, chu môi hồng làm nũng, "Ca ca đừng coi thuờng em, em sẽ ăn hết cả cái chợ này cho anh xem" "Ha ha, bảo bối đáng yêu" Tống Dực cười trầm thấp, dung nhan của tạo hóa không cười đã là kẻ thù của hàng vạn bông hoa, khi mà cười lên còn không biết yêu nghiệt ra sao.
Các cô gái, phụ nữ khe khẽ nhìn lém, đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Ca Tiểu Ly, chỉ hận không thể chạy đến vứt cái cô bé búp bê kia đi để thế chỗ mình vào đó. Một lúc sau, lúc Ca Tiểu Ly đang đi ăn vặt xung quanh đây, thì bị lạc mất Tống Dực.
Cô bé không hiểu sao, chỉ chạy đi chạy lại vài vòng liền lạc mất ca ca của cô.
Thật muốn khóc.
Nhìn xung quanh toàn người xa lạ, Ca Tiểu Ly mặt nhăn nhó thành một đoàn, khó chịu vô cùng.
Cô chạy về phía đoàn nhà trước mặt với mong muốn tìm được Tống Dực.
"Ôi da, từ bao giòe nơi này lại xuất hiện một cực phẩm thế này?" Bên cạnh dần xuất hiện rừng cây, người buôn bán ít đi, đằng sau lại vang lên một giọng nói ngả ngớn của gã đàn ông. Ca Tiểu Ly quay lại đằng sau lưng, liền nhìn thấy một số gương mặt tục tằng khó nhìn, xấu xí.
Cô sợ hãi, "Các...!các người là ai?" Trong số mấy tên đó, có một tên thoạt nhìn rất cao lớn, khỏe khoắn.
Làn da rất đen, bóng lưỡng, hắn nhìn vào làn da trắng noãn của cô, thử tưởng tượng lúc sòe vào có bao nhiêu mềm mịn, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, "Tiểu bé nhỏ, em là đang lạc đường đi? Có muốn đi chơi với các anh đây không?" "Tôi không quen các anh, Dực ca ca nói không được đi cùng người lạ" Tên tóc vàng đằng sau cười ra hàm răng ố vàng trông rất d@m đãng,. "Bảo bối, đi chơi cùng ca ca, chúng ta trước lạ sau quen nhé?".