Lăng Tiểu Linh cười hì hì thích thú, nắm lấy tay Kiều Tư Chân mà kéo đi: "Anh Kiều, chúng ta đi đến Quán Thiên ăn cơm đi.
Đã lâu rồi em chưa được thuởng thức món ăn ở đó, em rất nhớ hương vị bà Thiên làm" "Được rồi" Kiều Tư Chân lái xe đi đến Quán Thiên, đó là một quán ăn truyền thống. Còn nhớ nhiều năm trước hắn rất hay đưa Lăng Tiểu Linh đến đây ăn.
Cô thuờng rất hay quấn lấy hắn đòi đưa cô đi ăn đồ ăn ở đây.
Ở đây vừa ngon, vừa rẻ, bà chủ quán lại nhiệt tình. Đối với một người xa quê có lẽ các món ăn làm họ nhớ nhất. Lăng Tiểu Linh cũng không ngoại lệ. Bà Thiên là chủ quán ăn, là một người phụ nữ rất mập, gương mặt tròn phúc hậu.
Vừa nhìn Lăng Tiểu Linh là bà đã nhận ra ngay: "Thì ra là hai đứa, mau vào đây"
Lăng Tiểu Linh thích thú nheo mắt đánh giá, "Bà chủ, quán ăn được tân trang lên đẹp quá" Bà Thiên cười cười, "Đô thị bây giờ phát triển hiện đại quá, quán truyền thống lại không được lòng khách, không tân trang thì kiếm sống kiểu gì đây?" "Phải rồi phải rồi" Nụ cười của Lăng Tiểu Linh thêm rạng rỡ, "Bà chủ, vẫn như cũ nha" "Được rồi cô gái nhỏ" Như cũ là một màn thầu lớn, hoành thánh lớn, bánh ngọt lớn, và trà sữa lớn. Lăng Tiểu Linh có vóc dáng thấp và nhỏ nhắn, nhưng cô ăn rất nhiều, rất khỏe nhưng lại không tiếp thu được. Cô là con gái cưng của một doanh nhân thành đạt nhưng lại sống rất đơn giản, chỉ là ăn và chơi. Kiều Tư Chân ngồi đối diện Lăng Tiểu Linh nhìn cô ăn.
Khác với con người ham ăn ham chơi, hắn không ăn được đồ ngọt và đồ có dầu mỡ.
Thứ đồ ngọt duy nhất và đầu tiên hắn ăn đó chính là ly kem dâu vào 2 năm trước khi đưa Ca Tiểu Ly đi ăn. Một cốc cafe đen nóng được đặt trước mặt Kiều Tư Chân, bà chủ Thiên lắc đầu: "Thằng nhóc, cháu vẫn kén ăn như vậy, làm sao có thể lớn được như vậy cơ chứ?" Kiều Tư Chân cười cười, không đáp. Bà chủ Thiên quả nhiên hiểu hắn, còn hiểu hơn cả mẹ ruột. "A, đúng rồi" Lăng Tiểu Linh từ trong túi xách lấy ra một cái máy ảnh đời mới rất đẹp, đưa cho bà chủ Thiên, rồi chạy sang ngồi gần Kiều Tư Chân, tự động ôm lấy cánh tay hắn. "Bà chủ, chụp cho con một tấm đẹp đẹp để kỉ niệm nào" Bà chủ Thiên cười cười, chiều theo ý của Lăng Tiểu Linh. Kiều Tư Chân muốn phản đối.
Hắn không thích chụp ảnh.
Nhưng bị Lăng Tiểu Linh giữ lại, "anh Kiều, một tấm thôi, làm ơn đấy" Một người em gái đang cầu xin mình thật tội nghiệp.
Kiều Tư Chân đã nghĩ thế. Bà chủ Thiên dơ máy ảnh.
Tách một tiếng, một tấm ảnh cực kì đẹp được lưu vào bộ nhớ của chiếc máy ảnh hiện đại.
* Ngày hôm sau, Ca Tiểu Ly tỉnh lại. Tống Dực đã canh chừng ở phòng bệnh của cô suốt từ đêm hôm qua.
Hắn chỉ vừa dậy được một lát, tắm xong ra ngoài liền thấy Ca Tiểu Ly đã tỉnh. Tống Dực tự treo trên mặt một cái vỏ bọc ôn nhu, xoa đầu cô: "Bảo bối dậy rồi sao? Có cảm thấy khó chịu không?" Mặc dù trong lòng hắn đang vô cùng tức giận và khó chịu nhưng trên mặt và ánh mắt vẫn luôn ôn nhu. Đôi mắt hắn là một hố vũ trụ sâu thẳm và nhìn vào trong đó, người ta sẽ thấy toàn là mật ngọt, không nhịn được muốn hãm sâu vào vòng luân hồi không lối ra ấy.
Chỉ khi nào rơi xuống rồi mới biết, hóa ra tận sâu dưới đáy mật ngọt là một hố băng lạnh lẽo. Thái độ của Tống Dực vô cùng tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ca Tiểu Ly nhìn Tống Dực, không hiểu sao cô lại thấy có những nỗi sợ vô hình bám theo mình: "Dực ca ca, em muốn về nhà, cho em về nhà đi" Ca Tiểu Ly khóc.
Cô cảm thấy đầu óc mình thật mơ hồ, trống rỗng, trắng tinh như một trang giấy sạch sẽ mà chưa được bất kì ai đó vẽ lên những điều lạ lẫm bên ngoài xã hội. Tống Dực cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu hỏi: "Sao bảo bối lại muốn về? Ở với tôi không vui sao?" "Không, em không muốn ở đây, em muốn về nhà, em muốn giống như trước đây" Cô nhận ra rồi.
Giống như hai tiếng súng cùng phát ra, hai viên đạn bay đối diện rồi lao vào nhau tóe ra ánh lửa thiêu rụi mọi thứ trong đầu óc cô.
Tống Dực trầm xuống một lát, nhưng vãn ôm lấy cô vào lòng: "Được, chúng ta về nhà" Là hắn đồng ý cho cô về nhà, nhưng về nhà làm gì...!ai biết được đây... . Mẹ Ca nhìn thấy con gái, kích động đến mức nước mắt rơi lã chã, "Con gái, Ly nhi của mẹ cuối cùng cũng về rồi.
Con sao có thể gầy như vậy? Xanh xao hơn nữa.
Sao trán con lại bị thương? Là ai làm cho con bị thuơng đây?" Ca Tiểu Ly không mở miệng, chỉ chăm chăm cúi gằm mặt xuống đất. Mẹ Ca đang thao thao bất tuyệt, nhận thấy sự khác biệt của con gái cũng thắc mắc: "Ly nhi, con sao vậy?" Tống Dực thay cô trả lời, ôn nhu cười, "Có lẽ do Tiểu Ly còn quá sốc nên không muốn nói chuyện.