Tác giả: Khải Tuệ là tên của mẹ Ca, Ca Phúc là tên của ba Ca nhé.
Tôi xin lỗi vì đã quên mất không viết.
Tôi đã đề cập tên của hai người từ chương 3, các bạn nếu tò mò thì xem lại nhé! ... Ca Phúc tối đi làm về.
Cởi áo khoác, ông hỏi Khải Tuệ: "Ly nhi hôm nay có khá hơn không?" Khải Tuệ trốn tránh ánh mắt của Ca Phúc, bà chán nản lắc đầu. Ca Phúc thở dài.
Ông lại gần ôm lấy bà, "Không sao, từ từ con nó sẽ tốt lên thôi.
Chưa kể còn có Tiểu Dực bên cạnh, nó sẽ không sao đâu" Nhan sắc ông gần như không phai tàn theo thời gian khiến Khải Tuệ dường như thấy lại hình ảnh của cậu thiếu niên sôi nổi năm nào. Bao nhiêu kí ức ùa ùa kéo về ập vào trong tâm trí Khải Tuệ khiến bà đau đớn, buồn rầu.
Bà tựa vào lồ ng ngực ông, bỏ đi hết bất lực của mình. Ca Phúc là người đàn ông tốt, bà không muốn lừa dối ông. Nhưng khi nhìn ông lo lắng đến cực độ cho con gái, lời muốn nói ra lại không nói được. Bà phải làm sao? Nếu năm đó, không lằng nhằng dây dưa vào hai người đàn ông, cũng không dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay. * Trong đêm tối, Tống Dực dựa lưng vào ghế làm việc.
Hắn nhìn vào tấm hình mà Hilen vừa gửi cho mình cùng một đống thông tin trong máy tính, cười mỉa.
Không ngờ rằng cái gia đình đầm ấm này lại có nhiều chuyện nghịch lí, không ai biết thế này. Vợ bắt cá hai tay, lừa dối chồng.
Chồng ngu suẩn đần độn không phát hiện mình đã bị đội nón xanh.
Con trai thì thông minh nhưng vì tình cũng trở nên ngớ ngẩn. Suy trong cùng, Ca gia chỉ còn lại Ca Tiểu Ly là làm hắn hài lòng nhất.
Vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, lại luôn biết cách làm hắn cưng chiều Tống Dực cười, gấp máy tính lại tiến về chỗ ngủ của Ca Tiểu Ly. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
Vuốt v e khuôn mặt, đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi. Thật xinh đẹp, giống như một viên kim cương tỏa sáng giữa đêm tối trong cuộc đời hắn, làm hắn không nhịn được muốn bảo hộ, yêu thương. Từ nhiều năm về trước, khi Ca Tiểu Ly còn bé, cô bé rất mập mạp, tròn trịa như quả trứng, trắng nõn.
Cô bé cầm lấy một góc áo của hắn, đôi mắt đen óng ánh nước, môi nhỏ vừa bĩu vừa mếu, "Dực ca ca, tụi nó bắt nạt em" Mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ không ngần ngại bảo hộ cô phía sau rồi xông vào cho bọn trẻ ngỗ nghịch một trận.
Sau đó, Tiểu Ly sẽ cười thật tươi, vỗ tay hoan hô hắn, "Dực ca ca, anh giỏi quá, anh luôn bảo vệ em, vậy sau này em kết hôn với anh được không? Em thích anh lắm!" Tống Dực nằm xuống.
Hắn ôm lấy Ca Tiểu Ly đang ngủ vào lòng.
"Tôi biết là em rất thích tôi.
Tôi cũng biết em rất muốn kết hôn với tôi.
Vậy nên một khi tôi đã đồng ý, em đừng hòng trốn thoát.
Em bé ngoan sẽ không thất hứa, đúng không?" Trong đêm tối, Tống Dực bắt đầu hình thành một ý nghĩ điên dồ. * "Cái gì? Con...!con..." Khải Tuệ bất ngờ, bà cứ nói lắp mãi một từ.
Vẫn Là Ca Phúc còn giữ được bình tĩnh, nắm lấy tay bà.
Ông hỏi Tống Dực đang ngồi đối diện, hỏi lại chắc chắn: "Tiểu Dực, con chắc chắn muốn kết hôn với Tiểu Ly?" Tống Dực lại bắt đầu đeo lên một lớp mặt nạ ngụy trang cực kì tốt.
Hắn cười đến thật ôn nhu, bàn tay đan vào bàn tay nhỏ của Ca Tiểu Ly, tình sâu ý thâm: "Vâng, con yêu em ấy, muốn ở bên em ấy suốt đời" Ca Phúc trước tình cảm của hắn không thể cãi được, ông quay sang hỏi Ca Tiểu Ly: "Còn con thì sao?" Mặc kệ Tống Dực có hoàn hảo, hào nhoáng đến đâu, nếu như con gái ông không thích hắn mà đã thích người khác, thì ông sẽ chiều theo con gái ông, kể cả khi phải dùng hết tài sản của mình. "Con...!" Ca Tiểu Ly cắn môi, cô khẽ liếc sang Tống Dực, chần chừ không nói.
Tống Dực cho cô một ánh mắt, bàn tay xiết chặt lấy bàn tay cô.
Ca Tiểu Ly sợ hãi, "Con, con yêu anh ấy, con muốn kết hôn với anh ấy" Cô sợ rằng nếu không nói vậy, cô sẽ bị hắn hành hạ trên giường đến chết. Tống Dực thực sự rất giỏi.
Hắn có đủ mọi cách bắt Ca Tiểu Ly nghe theo mình chỉ bằng một ánh mắt. Ca Phúc thở dài, "Thôi được rồi, chuyện tình cảm của những người trẻ hai ông bà già này cũng không muốn xen vào.
Hai đứa xem xét thế nào mà tổ chức đính hôn đi" "Đính hôn thì không cần, bọn con sẽ kết hôn luôn" "Không được" Khải Tuệ lên tiếng, "Làm sao có thể bỏ qua lễ đính hôn chứ?" Bà chỉ có duy nhất một người con gái, lễ đính hôn còn không có nữa thì làm sao? "Không sao, con muốn kết hôn luôn để tuyên bố cho thế giới biết Tiểu Ly là của con" "Cậu...!" "Thôi" Ca Phúc cắt ngang, "Kệ hai đứa nó đi em" Ông lại quay sang Tống Dực, "Con tự quyết định đi" "Cảm ơn bác trai".