Eo cô bị véo đau quá, có lẽ đã thâm tím. Tống Dực thỏa mãn, cúi đầu hôn vào môi mềm một cái. Hắn quay sang lạnh nhạt trừng mắt với cha xứ, "Mau tuyên bố đi" "Không được tuyên bố" Kiều Tư Chân quát, cầm súng hướng về phía cha xứ. Cha xứ vô cùng run rẩy, ông không biết theo phe ai. Nhưng hiển nhiên là ông theo phe của Tống Dực, "Ta xin tuyên bố hai con đã là vợ chồng" Bởi vì bao nhiêu lính bắn tỉa, bao nhiêu vệ sĩ, người của Tống Dực đang chĩa súng vào đầu ông. "Chết tiệt, tên già đáng ghét" Kiều Tư Chân chửi thề, nổ súng. "Đoàng" một tiếng, viên đạn bay ra găm thẳng vào đầu cha xứ. Cha xứ bị hoảng, hai mắt trợn to, miệng há hốc, trán bị thủng một lỗ to tướng khiến máu phun ra dính cả vào váy cưới của Ca Tiểu Ly.
Bộ dáng rất đáng sợ. Ca Tiểu Ly sợ hãi, hét ầm lên, hai tay bo đầu. Tống Dực dang tay ôm cô vào lòng để tránh cho cô bị cảnh máu me như vậy làm hoảng sợ.
Cô là công chúa của hắn để hắn cưng chiều, nâng niu không được phép nhìn những thứ dơ bẩn này. Tống Dực ra hiệu cho Tiểu Hồng - một con robot mà hắn vừa lấy được bên Lữ Mặc Quân, ra lệnh: "Mau đưa phu nhân về phòng, không cho phép bất kì ai lại gần cô ấy" Tiểu Hồng cúi đầu, giọng máy móc vang lên: "Vâng, thưa chủ nhân" Ca Tiểu Ly bị mang đi.
Cô quay lại nhìn mẹ mình ở dưới, run run gọi "Mẹ" Khải Tuệ đau lòng nhìn con gái, bà cũng bị choáng váng khi gặp cảnh này, không ngờ rằng đám cưới của con gái mình lại biến thành vụ thảm sát. Khải Tuệ nhanh chóng tiến đến bên con gái thì bị Tiểu Hồng ngăn lại.
Bà giận dữ nói, "Cô làm gì vậy?" "Ông chủ có lệnh, không cho phép ai lại gần phu nhân" "Cái gì chứ?" Bà quay sang hỏi Tống Dực, "Cậu đây là có ý gì?" "Mẹ vợ bình tĩnh đi.
Con không có ý gì cả, mẹ cũng đừng nên lại gần Tiểu Ly" "Tại sao tôi không được lại gần con bé? Nó là con gái tôi" "Nhưng bây giờ cô ấy đã là vợ của con.
Mẹ đừng cố chấp" Tống Dực cho tên vệ sĩ đứng cạnh đó một ánh mắt.
Hắn gật đầu, nhanh chóng lại gần Khải Tuệ, "Bà Ca, mời" "Tôi không đi" Khải Tuệ tức giận, "Nếu không cho tôi ở cạnh con gái, tôi không đi đâu hết" "Vậy sao?" Tống Dực cười khẽ, "Vậy phải xin lỗi mẹ vợ rồi" Tên vệ sĩ bên cạnh dứt khoát dùng lức đánh vào gáy Khải Tuệ, khiến bà ngất đi. Ca Phúc bên dưới chạy lên đỡ bà.
Ông tức giận nhìn Tống Dực, "Cậu bị điên sao?" "Tôi không điên, tôi chỉ đang bảo vệ vợ của tôi.
Ông mau đem theo vợ của mình rời khỏi đây đi, trước khi tôi nổi giận" Hắn đã mất hết sự kiên nhẫn. Ca Phúc không dám tin, đứa trẻ mà mình tin tưởng gửi gắm con gái, lại là một người độc ác như vậy. Hóa ra vẻ ngoan hiền thư sinh trước kia, đều là do Tống Dực đã làm nên một khuôn mặt tính cách giả tạo cho riêng hắn. "Mày...!" Vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đánh ngất luôn cả Ca Phúc, dùng một tay khỏe khoắn nhanh chóng lôi cả hai người đi. "Ba! Mẹ!" Ca Tiểu Ly nhìn ba mẹ mình, đau xót thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt. "Còn đứng đấy làm gì? Mau đưa phu nhân về phòng?" Tiểu Hồng bị Tống Dực quát, nhanh chóng lôi Ca Tiểu Ly đi mặc dù cô không muốn. Kiều Tư Chân nhìn theo bóng Ca Tiểu Ly bị kéo đi.
Cô đang ra sức dãy dụa, nhưng hắn lại chẳng làm được gì hơn ngoài nhìn theo cô.
Bởi vì bây giờ còn chuyện quan trọng để giải quyết hơn. Tống Dực ung dung ngồi xuống cái ghế gần đó, châm một điếu thuốc hút, làn khói mờ ảo làm tăng lên vẻ đẹp nam tính không góc chết của hắn "Tôi nhớ là không có mời cậu đến dự lễ cưới này.
Không ngờ Kiều thiếu của AJ lại vô phép tắc như vậy" Kiều Tư Chân cũng bày ra bộ dạng ngả ngớn, "Trách ai được đây.
Nơi đây có người con gái của tôi, tôi phải đến lấy lại" "Anh Kiều đây là muốn nói đến ai?" "Ai thì chắc là anh Tống phải biết rõ nhất chứ?" Tống Dực thả ra một hơi khói, "Chịu, ai mà biết người con gái của anh Kiều đây là ai" Tống Dực rất ít khi bày ra bộ dạng ngả ngớn như thế.
Đó là bộ dáng của một con hổ từ tốn vờn lấy con mồi.
Mà Kiều Tư Chân thì lại không thích cái việc mà hắn (KTC) bị coi là một con mồi. "Chết tiệt, mày không hiểu? Vậy để tao nói cho mày hiểu.
Mày đang động chạm đến người con gái của tao, mày ép cô ấy kết hôn với mày trong khi cô ấy không muốn.
Chính mày cướp cô ấy từ tao" Tống Dực vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm nát.
Hắn lạnh lùng cười: "Ép buộc? Mày sai rồi.
Tiểu Ly vốn yêu tao.
Mày nên nhớ, cô ấy đã yêu tao từ khi cô ấy còn nhỏ" Kiều Tư Chân cười giễu cợt, "Làm sao mày chắc em ấy có thật sự yêu mày hay chỉ là đang thuơng hại mày? Thuơng hại sự cô đơn của mày?" Tống Dực hừ lạnh: "Cô đơn gì chứ? Tiểu Ly biết phân biệt được cái nào là cô đơn sao?".