Lăng lão gia ôn nhu hỏi Ôn Viễn, "Em thấy sao rồi?" Ôn Viễn chuyển tầm mắt sang nhìn Lăng lão gia, bà hỏi: "Chồng đâu? " "Hả?" "Chồng tôi đâu?" Lăng lão gia không ngờ rằng câu đầu tiên sau khi thức dậy của Ôn Viễn lại là hỏi Ca Phúc đâu.
Bà làm sao vậy? Có phải trong thời gian y không ở đây, bà đã yêu Ca Phúc rồi không? "Ôn Viễn ngoan, Ca Phúc không còn ở đây nữa rồi" Ôn Viễn im lặng, nhìn Lăng lão gia bằng một ánh mắt rất quái dị.
Đến lúc y cảm thấy chột dạ thì Ôn Viễn lại nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Chết rồi sao?" Lăng lão gia không biết làm gì khác ngoài gật đầu. Ôn Viễn rời tầm mắt ra khỏi người y.
Bà lại ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Chồng bà đã chết rồi! Vì cứu bà mà chết!
"Ca Phúc đã chết rồi, vì cứu Ôn Viễn mà chết" Ôn Viễn bỗng nhiên cười, "Sao có thể chứ?" Hình ảnh đẫm máu tua lại trong đầu óc Ôn Viễn.
Lúc ấy, một chiếc xe tải lao đến đâm vào xe đang chở hai người, Ca Phúc không hề nghĩ ngợi mà ôm Ôn Viễn vào trong lòng, che chở cho bà những gì đau đớn nhất. Trước khi chết, ông còn nói: "Khải Tuệ, yêu chị, yêu chị rất nhiều.
Từ nay hãy sống tốt, có được không?" Giống như trở về 15 năm trước, Ca Phúc đứng dưới ánh chiều tà, đưa nhẫn cưới cho bà: "Khải Tuệ, em yêi chị, đồng ý kết hôn với em, được không?".
Sau đó, Ôn Viễn sẽ thật hạnh phúc, đỏ mặt gật đầu.
Bà đồng ý kết hôn với Ca Phúc bởi vì bà phát hiện, ngoài Minh Liên (Lăng lão gia) thì vẫn còn có người thật sự yêu bà. Ôn Viễn luôn có một suy nghĩ: trong cuộc sống, khi nghĩ đến một vấn đề gì đó theo chiều hướng tốt đẹp thì nó lại xảy ra một cách tồi tệ. Bà luôn nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ không được hạnh phúc, bà luôn nghĩ cho dù nó không được hạnh phúc nhưng bà sẽ ở bên Ca Phúc đến hết phần đời còn lại. Ai mà ngờ được, bà lại có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như trong mong ước của mọi cô gái! Ai mà ngờ được sẽ có một ngày bà lại trở thành quá phụ! Ôn Viễn cười lớn, cười đến nỗi hóa thành nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Không biết là cười hay khóc, nhưng tiếng cười của bà, nghe thật thê lương! Lăng lão gia ở bên ngoài nhìn qua cửa kính, ánh mắt y đượm buồn.
Lăng Tiểu Linh đứng bên cạnh nhìn y: "Ba...!" Lăng lão gia xoa đầu cô đầy nuông chiều: "Về nhà nghỉ ngơi đi" "Nhưng còn ba thì sao?" "...Ba sẽ ở lại với mẹ con" Lăng Tiểu Linh nhìn ba của mình.
Cô ngoài đồng ý thì không còn cách nào khác.
Lăng Tiểu Linh không về nhà mà đến nhà của Kiều Tư Chân.
Cô đang rất buồn, cô muốn được hắn an ủi. Nhưng mà ngoài ý muốn, Lăng Tiểu Linh lại bắt gặp được người chị song sinh của mình đang ôm con búp bê vải ngồi cạnh Kiều Tư Chân, ngoan ngoãn để hắn đọc sách cho nghe. "Anh Kiều" Kiều Tư Chân dừng lại hành động đọc sách, ngước mắt nhìn Lăng Tiểu Linh: "Là em à?" Lăng Tiểu Linh nhìn sang Ca Tiểu Ly, thấy cô (CTL) chỉ ngơ ngẩn nhìn vào quyển sách chứ chưa từng nhìn mình: "Anh Kiều, đây là?" Kiều Tư Chân đưa tay ôm Ca Tiểu Ly vào lòng: "Đây là Ca Tiểu Ly, chị gái sinh đôi của em" Xong hắn cúi xuống, dịu dàng hỏi Ca Tiểu Ly, "Bảo bối, có thấy cô gái trước mặt giống em không?" Ca Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào Lăng Tiểu Linh.
Cô không biết cô gái này có giống mình không nên chỉ đành gật đầu Kiều Tư Chân cười: "Cô ấy là Lăng Tiểu Linh, là em gái của em.
Sau này phải đối tốt với cô ấy được không?".
Thấy Ca Tiểu Ly gật đầu, hắn mới cười thỏa mãn, xoa xoa đầu nhỏ của cô. Lăng Tiểu Linh như chết sững.
Cô không ngờ rằng người chị song sinh của mình lại quen biết với Kiều Tư Chân, thậm chí hai người còn tình cảm thắm thiết nữa. "Anh...!anh Kiều, vậy chị ấy, là gì đối với anh?"
"Là gì sao?" Kiều Tư Chân nghiền ngẫm câu hỏi của Lăng Tiểu Linh, xong hắn cười, "Là vợ của tôi" Ầm! Lăng Tiểu Linh dường như nghe thấy bức tường thành kiên cố nhất trong trái tim mình đã sụp đổ.
Kiều Tư Chân không để ý đến cô, chỉ lo bế Ca Tiểu Ly lên phòng, còn để lại một câu: "Em cứ tự nhiên đi, nhưng đừng lên lầu" Lăng Tiểu Linh nhìn theo bóng lưng hắn, cắn môi uất ức.
Đôi mắt cô nhòe nước mắt.
Tại sao chứ? Ai cũng được nhưng tại sao lại là chị của cô? Cô đã bên cạnh hắn rất lâu rồi.
Tại sao lại yêu chị của cô chứ? Tại sao lại là chị ấy! Tại sao lại là chị ấy! Tại sao không phải là cô chứ?.