Kiều Tư Chân nhanh chóng đeo thiết bị an toàn lên cho Ca Tiểu Ly, ôm lấy cô trấn an: "Tiểu Ly ngoan, nếu có chuyện gì xảy ra, hứa với anh phải ngoan ngoãn sống sót, sống tốt.
Đợi anh đến đón, được không?" Ca Tiểu Ly sợ hãi, níu chặt lấy áo hắn: "Có, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi, tôi sợ" Kiều Tư Chân cười, vòng tay ôm chặt thêm một chút: "Có anh ở đây rồi, sợ gì chứ" Giọng hắn rất trầm và ấm.
Dường như trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề này một chút cũng không ảnh hưởng tới hắn. Nằm trong lồ ng ngực yên ấm của Kiều Tư Chân, được hắn ôm lấy bảo vệ.
Ca Tiểu Ly dù ngốc đến đâu cũng biết nguy hiểm sắp đến với mình, vô cùng sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nước mắt. Máy bay vẫn tiếp tục rung lắc, như đang va chạm với thiên thạch ngoài vũ trụ.
Phi công có lẽ không trụ được lâu hơn, nói với những người đằng sau: "Không ổn rồi! Mau chóng mặc đồ bảo hộ vào! Tôi không thể điều khiển được chiếc máy bay này nữa" Máy bay đang rơi. Kiều Tư Chân biết điều đấy.
Hắn chỉ rủa thầm một câu chê số phận mình xui xẻo, tại sao nửa đêm nửa hôm lại rời đi, làm liên lụy tới bảo bối. Kiều Tư Chân nâng lên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Ca Tiểu Ly, thuơng tiếc đau xót hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô, môi cô.
Chỉ là nụ hôn phớt nhưng đầy thành kính và yêu thương.
Qua ánh sáng mờ ảo của khoang máy bay, Kiều Tư Chân cố gắng khắc sâu hình ảnh của cô vào trong tâm trí. Rầm! Ca Tiểu Ly thấy đầu mình rất đau, chắc đã bị va chạm cái gì đó.
Ánh mắt cô lờ mờ, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt đầy đau đớn của Kiều Tư Chân, hắn bị hành lí trôi xuống va vào người, hắn đã chở che cho cô. Trước khi hôn mê, cô có lờ mờ nghe thấy được "Tiểu Ly, yêu em!" Sau đó, Ca Tiểu Ly hoàn toàn không thấy gì nữa, cô chìm vào hôn mê sâu. * Trong một căn phòng tối tăm, không khí ẩm thấp, mùi hôi tanh của máu rất bẩn thủi, Tống Dực hai tay bị treo lên một thánh giá như một tên tội phạm sắp bị xử trảm. Nhiều ngày qua hắn đã bị nhốt ở đây, bị hành hạ đau đớn.
Khuôn mặt điển trai tiều tụy đầy vết thuơng, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt tàn ác của hắn. Bên ngoài, hai tên canh cửa đang bàn tán xôn xao. "Mày có nghe tin gì không? Ông chủ Lăng thông báo rằng Kiều tiên sinh đã rời đi, một nửa địa bàn của Kiều tiên sinh sẽ do ông chủ Lăng nắm giữ" Một tên xuýt xoa: "Ông chủ Lăng đúng là của cải không biết để đâu cho hết.
Đúng là cha vợ đã giàu, đứa con rể lại giàu hơn" "Gì? Con rể gì? Mày đừng nói với tao là Kiều tiên sinh kết hôn cùng Lăng tiểu thư?" "Đồ ngu! Mày không biết ông chủ Lăng có tận 2 cô con gái sao? Một người bị thất lạc vừa tìm lại được.
Nghe nói Kiều tiên sinh muốn đưa cô ta sang nước ngoài để đính hôn" Tống Dực khẽ nở nụ cười tàn ác, đôi mắt đen sẫm lóe lên ánh sáng điên cuồng trong đêm tối. Đính hôn? Haha, đừng làm tao buồn cười! Kiều Tư Chân, mày biết cô ấy là vợ của tao! Đời nào tao để cho mày cướp đi cô ấy! Tống Dực gồng người lên, dây xích khóa tay hắn với thánh giá vang lên lạch cạch.
Sau đó, ở một mắt xích bị nứt ra, dây xích lỏng lẻo, hắn nhanh chóng thoát ra được khỏi nơi đó. Hừ, thứ rác rưởi này cũng đòi giữ được chân hắn? Cánh cửa gỗ bị Tống Dực đạp đổ.
Mặc dù sau nhiều ngày bị hành hạ tra tấn, Tống Dực vẫn còn dữ sức để một vài cước gi3t chết hai tên canh cửa. Đừng quên hắn là ai! Hắn là Tống Dực, kẻ được định sẽ lên nắm quyền giang hồ này! Hắn là Tống Dực, kẻ vang danh một cân tám ở rừng tử thần! Hắn là Tống Dực, không kẻ nào có thể đánh bại được hắn!
Hắn là Tống Dực, thứ mình muốn phải đạt được! Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ, nhiều tên xông vào, thấy Tống Dực đang đứng đó thì lập tức quỳ xuống. "Thủ lĩnh, chúng tôi đến trễ" Tiếp đó, Hilen bước vào cũng quỳ xuống, tay trái hắn buông thõng, hẳn là đã bị phế rồi. "Tiên sinh, thứ lỗi cho tôi không đến sớm" Tống Dực lại gần, đá hắn một cú vào mặt.
Hilen bị văng ra xa, mồm nhổ ra một ngụm máu.
Hắn lồm cồm bò dậy: "Là lỗi của tôi" Tống Dực không mấy để ý, nhanh chóng đi ra bên ngoài, hắn phải nhanh chóng tìm Ca Tiểu Ly. Đã bao nhiêu ngày rồi chưa gặp cô, hắn nhớ cô đến chết mất!.