Ca Tiểu Ly mặc váy ngủ dài đến đầu gối màu hồng phấn, cô nằm quay lưng lại với cửa phòng, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng xõa ra tấm ga giường màu xám.
Khuôn mặt khi ngủ đầy thanh thuần xinh đẹp, yên ổn như một nàng công chúa chìm vào cơn mê man ngàn năm mới dậy. Tống Dực nằm bên cạnh cô.
Hắn ta như một tên bi3n thái, nằm cứ hít hà rồi ngửi ngửi mùi hương trên thân thể cô.
Hắn không biết Ca Tiểu Ly làm sao lại mị hoặc thanh thuần đến như vậy, trên người luôn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ cưỡng lại được.
Cô như một đóa hoa thanh thuần tinh khiết, đẹp đẽ như vậy, còn hắn bàn tay thì đã nhuốm biết bao máu tươi, hắn là ác quỷ Gia đình Tống Dực nắm quyền nhất trên thuơng trường, cụ thể là trong lĩnh vực đá quý.
Tống thị được thành lập bởi Tống Tiêu, cha hắn, kẻ được mệnh danh là kẻ độc tài, ở bất cứ chỗ nào, từ việc buôn bán cho đến tình yêu.
Tống Dực là con một, chính vì vậy mà từ khi sinh ra, hắn đã được hướng nghiệp đến sau này sẽ làm chủ của Tống thị.
Hắn bị kèm cặp nghiêm ngặt bởi người cha độc tài độc đoán của mình. Ba tuổi là tuổi ăn tuổi chơi, còn hắn là phải lo nghĩ đến những con số trong mớ hỗn độn kiến thức.
Tống Tiêu đã dạy cho Tống Dực một ý nghĩ của kẻ độc tài: Nếu muốn thứ gì đó, mà thứ đó không thuộc về mình, đừng bao giờ suy nghĩ bỏ cuộc, hãy cướp lấy, giấu đi, giam cầm, cất giữ, chỉ là của riêng mình là được. Hồi đó, Tống Dực là một tên nhóc đầu đời tuổi, hắn ngây thơ cả tin nghe lời, nên đã tiếp thu vô cùng tốt lời dạy bảo của cha.
Hắn rất cố chấp, nếu hắn đã muốn một thứ gì đó, thứ đó phải thuộc về hắn. Tống Tiêu không có vợ, chỉ có một người con, và ông ta có rất nhiều tình nhân.
Nhưng Tống Dực biết, ông ta yêu một nữ nhân, nữ nhân đó là mẹ hắn.
Bà ấy làm việc trong quán bar, là lao công.
Bà đẹp như một đóa hoa thuần khiết nhất, nét đẹp dịu dàng như gió xuân lại làm lung lay trái tim của kẻ độc tài Tống Tiêu.
Ông ta tìm mọi cách tiếp cận bà, mong nhớ bà đến điên dồ, làm tất cả mọi điều vì bà.
Ông ta đưa bà ra khỏi quán bar, cho bà chi phí hai năm học lại đại học kinh doanh, đưa bà vào chức vụ thư kí, ông ta giúp đỡ cả đứa em trai của bà, làm cho hắn ta từ một tên bợm nhậu ngu xuẩn vào làm bảo vệ cho Tống thị
Ông ta làm nhiều điều như vậy, nhưng lại thật đáng thuơng, ông ta phát hiện bà ta không yêu ông, và bà ta đã có người trong lòng. Chuyện gì xảy ra sau đó, Tống Dực không cần nghĩ cũng biết.
Tính tình của một kẻ độc tài chắc chắn sẽ bắt nhốt bà ta lại, hủy hoại đóa hoa dịu dàng, bắt bà ta sinh con.
Năm Tống Dực tròn một tuổi, bà ta cầm súng tự kết liễu đời mình. Tống Dực là con trai của kẻ độc tài, hắn ta vô cùng đáng sợ.
Lên sáu tuổi, hắn ta bị chính cha ruột của mình ném vào khu huấn luyện tử thần.
Đem hắn từ một tên cố chấp trở nên điên cuồng, hắn thích máu, hắn thích giết người.
Hắn đã giết không biết bao nhiêu tình nhân của Tống Tiêu, và dự định rằng lên hai mươi tuổi, Tống Dực sẽ thế chỗ của Tống Tiêu, trở thành tử thần của xã hội đen, đứng đầu trong giới giang hồ. Đột nhiên, không biết nghĩ cái gì, ánh mắt Tống Dực đỏ lên, như là điên cuồng, như là cuồng nộ.
Hắn ôm lấy Ca Tiểu Ly vào lòng, thật chặt như muốn khảm cô vào lòng. Tống Dực muốn cái gì, hắn phải có cái đó.
Cho nên Tiểu Ly à, anh hi vọng rằng em sẽ không làm ra điều gì để anh thất vọng, vì khi anh thất vọng sẽ không biết bản thân mình làm ra loại chuyện gì đâu. Ca Tiểu Ly là bông hoa thanh thuần, mà đã là bông hoa thanh thuần thì phải được một cánh chim to lớn bảo vệ, và tốt nhất đừng bao giờ bị lũ sâu bọ kia vấy bẩn. Chắc là do Tống Dực dùng quá nhiều lực, nên đã khiến Ca Tiểu Ly khó chịu.
Cô ưm lên một tiếng, sau đó quay lại ôm lấy thắt lưng hắn, đầu nhỏ dụi dụi tìm hơi ấm, sau đó nằm ngoan ngoãn ngủ như một chú mèo con cần được cưng chiều. Tâm trạng điên cuồng của Tống Dực lập tức được thoả mãn.
Hắn nhìn xuống Ca Tiểu Ly, cô bé ngoan ngoãn như vậy, làm gì có chuyện có thể làm hắn thất vọng, đúng chứ?.