Trở lại Thái Cực Thùy Quang, Liễu Phong Sào đưa Mộc Hương Y đi gặp Ôn Mê báo cáo kết quả, lấy giải dược
Lam Tiểu Sí và Hạ Vũ Đài trở về phòng. Mệt mỏi cả ngày, Lam Tiểu Sí đi tắm rửa trước, còn Hạ Vũ Đài ngồi nghỉ trên giường, đột nhiên trước mắt lóe lên màu đỏ rồi biến mất rất nhanh, khiến Hạ Vũ Đài suýt chút nữa hét thất thanh.
Nàng còn chưa kịp la, phía sau bình phong đã vang lên tiếng mắng của Lam Tiểu Sí “nương ngươi không dạy ngươi không được nhìn cô nương tắm rửa sao?”
Có thanh âm nam nhân đáp trả “không có”
Hạ Vũ Đài vội chạy vào, nhìn thấy Vi Sinh Từ một thân hồng y. Nàng trợn mắt, hỏi “ngươi cứ vậy mà xông vào phòng một cô nương?”
Vi Sinh Từ không để ý nàng, chỉ hỏi Lam Tiểu Sí “cô nương tắm rửa thì không thể nhìn sao?”
Lam Tiểu Sí khoác ngoại bào, nghĩ tới khi mẫu thân hắn chết thì Vi Sinh Từ mới chỉ bảy tuổi, hẳn là chưa kịp dạy dỗ, đành nói “ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ nói với ngươi”
Vi Sinh Từ ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngồi xuống bên bàn
Hạ Vũ Đài kinh ngạc không thôi, người Vi Sinh thế gia đều là cao thủ, sao lại nhìn có vẻ ngốc ah. Tuy vậy nàng vẫn thực hiện đúng tiêu chuẩn ngoại giao “Vi Sinh thiếu chủ có muốn uống trà không?” Trà là thứ tốt, khi không biết nói gì thì uống trà vừa lễ phép vừa có thể giết thời gian
Vi Sinh Từ trực tiếp từ chối “không cần, ta không khát”
Hạ Vũ Đài tay cầm cái chén lại không biết để ở đâu
Vi Sinh Từ yên lặng ngồi đó, mặt không chút thay đổi, không nhìn nàng cũng không có ý rời đi
Hạ Vũ Đài bất đắc dĩ nói với Lam Tiểu Sí ở sau bình phong “ngươi tắm xong chưa?” Mau chút đi, ta không biết nói gì với hắn, tẻ ngắt đến khó chịu ah
Lam Tiểu Sí đáp “ngươi xem như hắn không tồn tại là được”
Hạ Vũ Đài khóc không thành tiếng, là thiếu chủ của Vi Sinh gia đó, ngươi lại xem như hắn không tồn tại?
Lam Tiểu Sí tắm rửa rất chậm, không đến nửa canh giờ không ra. Nhưng Vi Sinh Từ không hề nôn nóng, nàng đã bảo hắn chờ bên ngoài, vậy thì hắn chờ thôi
Hạ Vũ Đài lúc này cực kỳ mong chờ Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y mau trở về, dù sao một nam một nữ ngồi đối mặt nhau lại làm như không thấy, không nói lời nào, thực sự rất xấu hổ
Lam Tiểu Sí tắm xong, lúc đi ra tóc vẫn còn nhỏ nước. Nàng đưa khăn bông cho Vi Sinh Từ “lau giúp ta”
Vi Sinh Từ cầm lấy, lau tóc cho nàng, hỏi “hôm nay ngươi đi đâu vậy?”
Lam Tiểu Sí “Ôn Các chủ phái ta ra ngoài phổ độ chúng sinh”
Vi Sinh Từ không nói gì
Lam Tiểu Sí lại nói “ngươi thì sao? đã là những gì? ”
Vi Sinh Từ mở máy “rời giường, đi tìm ngươi, ngươi không có, trở về ăn điểm tâm, luyện công, tìm Vân Thải Chân xem bệnh. Ăn cơm, uống thuốc, luyện công, rồi lại tìm ngươi, ngươi không có, chờ ngươi, không đợi được, trở về, luyện công, lại tới tìm ngươi, chờ ngươi tắm rửa”
Hạ Vũ Đài trừng to mắt nhìn Vi Sinh Từ, có phải Vi Sinh thiếu chủ đầu óc có vấn đề không?
Lam Tiểu Sí lại thấy không có vấn đề gì, trật tự rõ ràng, nên rất nhanh nàng đã bắt được trọng điểm “cùng ăn đi”
Vi Sinh Từ gật đầu, lại chỉ vào vách tường bị phá hỏng, hỏi “vì sao trong phòng ngươi có cái lỗ to vậy”
Hạ Vũ Đài kinh ngạc
Lam Tiểu Sí cũng ngạc nhiên “sao ngươi biết?”
Vi Sinh Từ thản nhiên “gió”
Hạ Vũ Đài khó hiểu “có ý gì?”
Lam Tiểu Sí nhún vai “thế giới của thần tiên, phàm nhân chúng ta không hiểu đâu”
Hạ Vũ Đài gật đầu tán đồng
Buổi tối, trên bàn cơm trong phòng Ôn Mê nhiều thêm một ngươi, hắn vô cùng bất đắc dĩ, gần đây Thái Cực Thùy Quang đúng là náo nhiệt. Nói với Lam Tiểu Sí “Mộ Lưu Tô gởi đồ cho ngươi”
Lam Tiểu Sí “hắn không thực sự đưa hoàng kim đến chứ?”
Ôn Mê cười cười, hắn không phải không hiểu tâm tư của Lam Tiểu Sí, nàng chắc chắn sẽ đổi mười vạn lượng hoàng kim này thành ngân phiếu rồi mang về Vũ tộc. Mà Mộ Lưu Tô thân là kế phụ, nói là phải giữ lời nhưng cũng không có nghĩa hắn bỏ tiền ra giúp cho Vũ tộc, vì thế mới sai người dùng xe ngựa chở đến đây
Lam Tiểu Sí hỏi “đang để ở đâu?”
Ôn Mê đáp “vi phụ bảo quản giúp ngươi”
Lam Tiểu Sí trừng mắt “đó là của ta”
Ôn Mê khẽ nhếch miệng “đương nhiên, khi nào ngươi thực sự cần dùng, cha chắc chắn sẽ đưa cho ngươi”
Lam Tiểu Sí cố vớt vát “ta hiện rất cần”
Ôn Mê rốt cuộc cũng cười thành tiếng “nếu ngươi cần bạc, có thể gặp Đại sư huynh ngươi mà lấy”
Lam Tiểu Sí hầm hừ, Mộc Hương Y gắp một miếng cá hấp thật lớn đặt vào chén nàng
Vi Sinh Từ hỏi “ngươi cần bao nhiêu bạc?”
Lam Tiểu Sí “ngươi muốn làm gì?”
Vi Sinh Từ hào sảng đáp “ta đưa cho ngươi”
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “ngươi có tiền sao?”
Vi Sinh Từ trầm mặc một chút mới đáp “cha ta có”
Lam Tiểu Sí vui vẻ “cha ngươi chịu cho ta sao?”
Vi Sinh Từ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đáp “ta có thể cho ngươi trước rồi nói cha ta cho ta”
Mọi người đều trầm mặc, ai dám cười nhạo Vi Sinh đại thần chứ. Ngay cả Ôn Mê cũng không thể duy trì sự nghiêm túc, đứa nhỏ này…
Ăn cơm chiều xong, Mộc Hương Y phải uống một viên Rỗng ruột hoàn sau đó Ôn Mê mới đưa một viên giải dược cho hắn. Lam Tiểu Sí bất mãn nhưng biết kháng nghị không hiệu quả nên cũng chẳng lên tiếng
Mọi người trở về phòng, Hạ Vũ Đài chọt chọt Lam Tiểu Sí
Lam Tiểu Sí ngạc nhiên hỏi “gì vậy?”
Hạ Vũ Đài chỉ chỉ phía sau, Lam Tiểu Sí quay đầu mới phát hiện Vi Sinh Từ yên lặng đi theo sau lưng nàng, liền nói “Tiểu Từ, ngươi nên về phòng ngủ đi”
Vi Sinh Từ không chịu “ta không, ta muốn ở chỗ này”
Hạ Vũ Đài không nói gì
Lam Tiểu Sí “nhưng mà ngươi thấy rồi đó, ta và Vũ Đài ở cùng nhau, không tiện lắm”
Vi Sinh Từ không cho là đúng “vậy để nàng đi”
Hạ Vũ Đài không biết nên giận hay nên cười, nhẹ giọng hỏi Lam Tiểu Sí “hắn..sẽ không…” Biết Vi Sinh Từ nghe thấy nên nàng chỉ chỉ vào đầu mình
Lam Tiểu Sí đáp “không phải, hắn chỉ là…đơn thuần” Từ năm bảy tuổi, đã không có ai dạy hắn cách đối nhân xử thế, lễ phép cơ bản
Vi Sinh Từ vẫn không đi, hắn còn chờ Lam Tiểu Sí trả lời
Lam Tiểu Sí nghĩ cách “ngươi bảo cha ngươi đi nói với Ôn Mê là ngươi muốn ở cùng Liễu Phong Sào”
Vi Sinh Từ nhíu mày “ta không ở cùng hắn”
Lam Tiểu Sí dỗ dành “ngoan, đi đi”
Vi Sinh Từ không hài lòng nhưng vẫn đi tìm cha hắn
Cả giang hồ đều biết tính tình người Vi Sinh gia không tốt cho nên bố trí chỗ ở cho cha con Vi Sinh Kỳ cũng ở nên yên tĩnh, hẻo lánh, bình thường không ai đến, cho dù có thì ngoài cửa là:Vi Sinh thiếu chủ đang điều dưỡng, người không phận sự chớ quấy rầy, hiệu quả y chang: bên trong có chó dữ, người rảnh rỗi chớ tới gần.
Vi Sinh Kỳ đang luyện công, hắn biết nhi tử đã ra ngoài, cũng không để ý lắm, miễn sao có thể lấy được thê tử, ra ngoài nhiều chút cũng không sao. Nghe tiếng bước chân đến gần, hắn không thể không thu công, đứng dậy
Bên ngoài vang lên thanh âm của Vi Sinh Từ “ngươi đi nói với Ôn Mê, ta muốn ở cùng Liễu Phong Sào”
Vi Sinh Kỳ mở cửa, xác nhận ba lượt, hỏi “ngươi đang nói chuyện với cha?”
Vi Sinh Từ đáp “đúng”
Vi Sinh Kỳ cảm động suýt rơi lệ, tiểu tử này tuy không lễ phép nhưng cũng đã chịu chủ động nói chuyện với hắn. Vội đáp “được” Lại nhớ ra, nhi tử à, ngươi ở cùng với Liễu Phong Sào làm gì chứ? Hắn là nam nhân, ngươi thích Lam Tiểu Sí thì cũng thôi đi nhưng đừng có đam mê kỳ la khác nha. Tuy nhiên Vi Sinh Từ đã bỏ đi. Vi Sinh Kỳ trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định mặc kệ. Hắn đi tìm Ôn Mê đề ra yêu cầu
Ôn Mê có chút khó xử, Vi Sinh Từ cảm xúc không ổn định, nếu lỡ hắn phát bệnh, bốn đứa nhỏ có thể ứng phó được sao,liền nói “Kỳ huynh, hiện tại Phong Sào đang ở cùng Mộc Hương Y, lệnh lang lại đến, e là không tiện”
Vi Sinh Kỳ thản nhiên “thêm một cái giường thôi mà, có gì không tiện?”
“Không dám giấu Kỳ huynh, ta là muốn Phong Sào giám thị Mộc Hương Y, thuận tiện quản thúc tiểu nữ. Tiểu Từ đến đây là để dưỡng bệnh, không nên hao tâm tổn sức”
Còn chưa nói xong, Vi Sinh Kỳ đã nổi giận. Ngươi để Liễu Phong Sào đi quản thúc Lam Tiểu Sí, còn giấu ta?Nghiến răng nói “thân thể của Tiểu Từ đã không còn trở ngại, nếu Liễu Phong Sào có thể quản thúc Lam Tiểu Sí và Mộc Hương Y, vậy cũng để Tiểu Từ theo hắn học cách xử sự làm người đi”
Ôn Mê cười ngất, hắn muốn học cũng phải có người dám dạy mới được ah.
Vi Sinh Kỳ không nhiều lời “quyết định vậy đi, khuyển tử giao cho Các chủ, làm phiền Các chủ lo lắng” Hừ, trách không được Tiểu Từ lại muốn ở cùng Liễu Phong Sào, thì ra là hắn đã sớm nhìn thấu gian kế của ngươi? Nhi tử của ta thật thông minh nha. Vi Sinh Kỳ vẻ mặt tự hào, bỏ đi
Ôn Mê bất đắc dĩ sai người đặt thêm một cái giường trong phòng Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y
Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y vừa trở về phòng, nhìn thấy có thêm một cái giường, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thấy bất an. Lại chuyện bất hạnh gì nữa đây? Nhưng rất nhanh chuyện mà bọn họ tưởng tượng đã không tới, bởi vì chuyện xấu nhất đã xuất hiện, bởi vì bọn họ thấy Vi Sinh Từ đến
Liễu Phong Sào hỏi “ngươi…sẽ không…” Không phải, ta không muốn ngươi đến…
Vi Sinh Từ im lặng ngồi xuống cái giường vừa được đưa đến, Liễu Phong Sào cảm thấy muốn hỏng mất
Mộc Hương Y lên tiếng “dựa vào, không thể tưởng tượng được đời này ta lại có duyên ở cùng phòng với Vi Sinh gia thiếu chủ nha” Tuy hắn không biết Vi Sinh Từ, nhưng là người trong giang hồ đều biết đến Vi Sinh thế gia, cũng muốn tìm hiểu một hai
Liễu Phong Sào thì thào ‘ta muốn về nhà” Ta muốn méc mẹ, sư phụ khi dễ ta
Ôn Mê tuy không tới nhưng hắn còn lo lắng hơn Liễu Phong Sào, vì thế hắn đến Yên Vũ Hư Lam
Vân Thải Chân ngạc nhiên hỏi “chuyện gì?”
Ôn Mê cười khổ “hảo bằng hữu, ta tới đây chỉ vì có việc thôi sao? Sao không nghĩ chỉ là đến thăm ngươi?”
Vân Thải Chân không tin “phải không? Nhưng từ lúc ta quen biết ngươi, ngươi luôn là người vô sự không đăng tam bảo điện ah”
Ôn Mê sờ sờ mũi, đúng là thành thật, đành phải nói “bệnh của Vi Sinh Tù, ngươi thấy thế nào?”
“Hắn? Cũng không sao, chỉ cần không bị thương, sẽ không đổ máu không dứt, cảm xúc dao động liền sẽ không khống chế được”
“Không dao động là ở mức độ nào?”
“Không bị chọc giận?”
Ôn Mê rốt cuộc cũng nói thật “Vi Sinh Kỳ để hắn ở cùng Phong Sào, ta rất lo”
“Trên người nữ nhi ngươi có Thất thiên hương, có thể ức chế cảm xúc quá khí của hắn, ngươi có thể cho Phong Sào một ít”
‘Đây là biện pháp hữu hiện nhất?”
Vân Thải Chân thành thực đáp “đương nhiên không phải, biện pháp hữu hiệu nhất là giết hắn, chỗ ta có vài loại thuốc có thể biến người ta trở thành hoạt tử nhân, người Vi Sinh gia ăn vào chắc chắn cũng không sống được”
Ôn Mê rất muốn tiến lên bịt miệng hắn, hảo bằng hữu, mỗi lần Vi Sinh Từ đến chỗ ngươi, ta luôn rất lo lắng
Mộc Hương Y và Liễu Phong Sào không nói tiếng nào, yên lặng cởi quần áo lên giường, tuy vậy vẫn không dám ngủ, hai mắt nửa khép nửa hở canh chừng Vi Sinh Từ
Vi Sinh Từ nhìn nhìn giường của mình rồi lại nhìn giường bọn họ, nói “ta muốn ngủ ở chỗ này”
Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y đáp không chút do dự “được” Nếu chết ngu ngốc ở đây thì oan biết bao nhiêu
Vi Sinh Từ thành công đổi giường, Hạ Vũ Đài lại không chịu ngủ trên giường sát vách nữa, lý do cũng rất đầy đủ “ngươi đưa hắn tới nên ngươi phải ngủ cạnh hắn”
Lam Tiểu Sí không chịu “các ngươi đừng như vậy, hắn lại không ăn thịt người, đúng không Tiểu Từ”
Bên kia, Vi Sinh Từ hỏi “chưa ăn qua, có thể ăn sao?”
Lam Tiểu Sí chán nản “quên đi, coi như ta chưa nói”
Nến tắt, trong phòng liền tối đen. Vi Sinh Từ không quen ngủ giường lại ở nơi xa lạ, liền ngồi dậy luyện công. Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y cũng không ngủ, Thiên Hạ Quy Nhân và Tà Câu Âm Đằng đặt sẵn dưới gối
Liễu Phong Sào dùng truyền âm nhập mật, dè dặt hỏi “ngươi nói xem, hắn có thể đột nhiên nổi điên không?”
Mộc Hương Y đáp “không biết. Ngươi nói xem, nếu hắn đột nhiên nổi điên, chúng ta nên chạy hướng nào?”
Liễu Phong Sào liếc mắt xem thường “nhàm chán”
“Dù sao giường của ngươi cũng gần hắn nhất, hắn muốn giết cũng là giết ngươi trước”
Liễu Phong Sào tức giận “trước khi chết, ta nhất định sẽ cầu hắn giết ngươi”
Mộc Hương Y trêu ngươi “ta sẽ nhân lúc ngươi cầu hắn mà bỏ chạy”
Hai người ta một câu ngươi một câu, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên Vi Sinh Từ nói “nếu từ nơi này mà xuất kiếm, một lần có thể giết cả hai”
Liễu Phong Sào và Mộc Hương Y tức giận trừng mắt. Con mẹ nó, dù Vi Sinh gia các ngươi kiếm pháp cao minh nhưng ngươi cũng không nên nói thế chứ, quá vũ nhục Tiên Tâm các và Vũ tộc rồi. Vi Sinh Từ không hề để ý tới bọn họ
Liễu Phong Sào lại truyền âm với Mộc Hương Y “hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao?”
Mộc Hương Y đáp “chắc vậy” Rất muốn đánh lén hắn, giết cái tên cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì này. Hắn làm bộ như đứng dậy, tay cầm Tà Câu Âm Đằng. Tên kia nhìn ngốc hơn cha hắn, lại không có binh khí, nói không chừng có thể đặc thủ. Nghé con mới sinh không biết sợ cọp, không quản hậu quả thế nào.
Vi Sinh Từ duỗi một tay chắn lại, chân khí kích động, Tà Câu Âm Đằng liền lệch xa ba tấc. Mộc Hương Y toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vi Sinh Từ không hề nhúc nhích, chỉ có vẻ mặt không vui vì bị quấy rầy. Mộc Hương Y sờ sờ mũi, tra binh khí vào vỏ, vượt qua người Liễu Phong Sào, nằm xuống giường, làm như không có việc gì, nhắm mắt ngủ
Lam Tiểu Sí và Hạ Vũ Đài không nghe được động tĩnh bên này, chỉ có Liễu Phong Sào vẻ mặt khiếp sợ, cảm giác không vui vì bị vũ nhục lúc trước không còn, kẻ yếu ở trước mặt cường giả hoàn toàn không có tôn nghiêm
Lam Tiểu Sí đang muốn ngủ, đột nhiên chăn bị vén lên, nàng tưởng Hạ Vũ Đài, đưa tay đẩy ra. Người nọ duỗi tay ôm lấy nàng, cảm giác ấm áp quen thuộc, nàng lập tức tỉnh lại, liền thấy Vi Sinh Từ không biết từ lúc nào đã leo lên giường nàng, ôm nàng ngủ. Mẹ nó, lão nương chỉ mặc một cái áo lót thôi, nàng liền dùng cả tay lẫn chân, hết đấm lại đá
Hạ Vũ Đài mất hứng “làm gì vậy?”
Lam Tiểu Sí đành phải truyền âm nhập mật “Tiểu Từ, kkhông thể, mau quay về đi”
Vi Sinh Từ không hiểu, vì sao phải trở về, thoải mái vậy mà nhưng Tiểu Sí Bàng đã nói không thể thì chính là không thể, đành hỏi ‘ta có thể ôm một lát rồi lại trở về sao?”