Kim Chẩm Lưu muốn tìm chỗ ăn cơm dễ như trở bàn tay, huống chi lần này còn mang theo thần tượng và “yêu thiếp”, hắn càng thêm dụng tâm
Khi Lam Tiểu Sí kéo Đồng Nhan Quỷ Mỗ đi vào Tiên Lai cư, mùi thịt hầm thơm nức xộc vào mũi, nàng cảm thán “Kim Chẩm Lưu, ta không biết bên ngoài có nhiều chỗ ăn cơm như vậy nha”
Kim Chẩm Lưu đắc ý “chuyện gì cũng phải có nghiên cứu nha” Vừa nói chuyện vừa đưa mọi người đến một tòa trúc lâu, bên dưới là hồ nước trong suốt, bên trên còn có vài con chim, hoa thủy tiên…
Đoàn người vừa ngồi xuống bàn, tiểu nhị đã rất nhanh mang thịt nai hầm đến, bên trong không biết còn bỏ thêm loại nấm gì, nhìn rất ngon miệng
Lam Tiểu Sí cầm đũa, gắp cho Đồng Nhan Quỷ Mỗ trước “Quỷ di, ăn cơm”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ vui vẻ nói ‘ngoan”
Lam Tiểu Sí cũng gắp cho Vi Sinh Từ một miếng “nếm thử xem thích không”
Vi Sinh Từ ừ một tiếng, bắt đầu ăn
Kim Chẩm Lưu ghen tỵ “của bản thái tử đâu? Của bản thái tử đâu?”
Lam Tiểu Sí “ngươi tự gắp là được mà”
Kim Chẩm Lưu khóc không ra nước mắt
Đồng Nhan Quỷ Mỗ cười ha hả “hảo hài tủ, ngươi sao lại ở Tiên Tâm các? Cha ngươi khỏe không?”
Lam Tiểu Sí đáp “tốt lắm, hắn…”Đột nhiên sắc mặt thay đổi “thịt này có vấn đề”
Mọi người đều biến sắc, Đồng Nhan Quỷ Mỗ vì nói chuyện nên còn chưa đụng đũa, Vi Sinh Từ thì đã ăn rồi, không có vấn đề gì chứ?
Đồng Nhan Quỷ Mỗ dùng ngân châm đâm vào thịt, nói “thịt có độc”
Đúng lúc này, có một đám người vây chặt trúc lâu, có người cao giọng hô “Đồng Nhan Quỷ Mỗ, hừ, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ đứng dậy “bảo bối, ngươi tránh qua một bên đi, Quỷ di thu thập bọn họ, chúng ta lại tìm chỗ khác mà ăn”
Kim Chẩm Lưu khó tin “thịt thực sự có độc sao? Vi Vi, ngươi không sao chứ?”
Mu bàn tay phải của Vi Sinh Từ dần chuyển sang màu xanh tím, mồ hôi to như hạt đậu cũng màu tím, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Hắn dùng khăn lông lau qua, thản nhiên nói “không có việc gì”
Bên ngoài lại có người nói ‘Lam Tiểu Sí chất nữ, ta biết cha ngươi là Các chủ Tiên Tâm các Ôn Mê. Ta là Môn chủ Quảng Vân sơn Nhạc Tử Phàm, Đồng Nhan Quỷ Mỗ giết cha và thê nhi ta, hôm nay ta nhất định phải báo thù này. Nhưng ân oán giang hồ không liên quan tới ngươi, ta chỉ muốn cái đầu của hắn, các ngươi bỏ binh khí xuống, có thể tự đi”
Một người khác nói “Tiểu Sí chất nữ, ma đầu này dâm tà hung tàn, mau ra đây, không thể làm bạn cùng hắn”
Lam Tiểu Sí ‘Tử Phàm thúc thúc, nếu là ân oán giang hồ, đúng là không liên quan đến ta. Vậy chất nữ đi trước”
Nhạc Tử Phàm “ừ, ngoan, ngươi đi đi”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ cảm thán ‘không hổ là nữ nhi Lam Phỉ”
Lam Tiểu Sí thản nhiên “bọn họ người đông, ta sợ chứ sao. Quỷ di, chúng ta sau này còn gặp lại” Nói xong lôi kéo Vi Sinh Từ “chúng ta đi trước”
Kim Chẩm Lưu “đi thật sao?”
Lam Tiểu Sí gật đầu “đi”
Đoàn người ra khỏi Tiên Lai cư, bên trong tiếng đánh nhau vang lên ầm ầm, chốc lát sau, ánh lửa nổi lên bốn phía
Lam Tiểu Sí hô nhỏ “ô, đánh nhau thật kịch liệt nha”
Kim Chẩm Lưu “yêu thiếp thứ ba mươi sáu, chúng ta đi như vậy rất không trượng nghĩa nha”
Lam Tiểu Sí không cho là đúng ‘vô nghĩa, Quỷ di đúng là người chuyên làm chuyện xấu thôi, ngươi không nghe nói sao, nàng giết phụ thân và thê nhi của Nhạc môn chủ, người ta muốn báo thù cũng là đương nhiên. Chúng ta không thể giúp, Mộc Hương Y nhà ta còn đang ở Tiên Tâm các đó”
Kim Chẩm Lưu băn khoăn “vậy phải làm sao bây giờ?”
Lam Tiểu Sí chỉ huy “đi theo ta”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ và người của Quảng Vân sơn đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên một người toàn thân xanh lá, trùm khăn che kín đầu đi vào. Nhạc Tử Phàm cả kinh, giận dữ hỏi ‘ai?”
Người nọ trầm giọng nói “cô nãi nãi ngươi, ta là Đồng Nhan Tiên Mỗ, tặc tử ngươi dám vây công tỷ tỷ ta, mau nhận một đao của ta” Vừa nói, ngân đao chém tới
Nhạc Tử Phàm kinh ngạc, lần này bọn họ theo dõi Đồng Nhan Quỷ Mỗ đến đây cũng xem như đã chuẩn bị đủ, không ngờ còn xuất hiện Tiên Mỗ cái gì. Nhưng vừa giao thủ, liền biết người này thực lực không thấp, trong lòng có chút lo lắng
Đúng lúc này một người mặc bạch y, cũng trùm khăn che mặt xông vào trúc lâu “Đồng Nhan Ngọc Mỗ ở đây, ai dám đả thương tỷ tỷ ta?”
Nhạc Tử Phàm còn đang nghi hoặc, lại thêm một người mặc tử y, trùm mặc đi vào, nhìn nhìn chung quanh, tự giới thiệu “ta là Đồng Nhan Thạch Mỗ” Phụ thân đã bảo không được nói dối, cho nên ngữ khí có chút yếu ớt
Có bọn Lam Tiểu Sí tham gia, đám người Nhạc Tử Phàm liên tục bị bức lui
Nhạc Tử Phàm cả giận nói ‘Lam Tiểu Sí, ngươi không sợ ta trở về nói với cha ngươi sao?”
Lam Tiểu Sí không thèm để ý tới hắn, nói với cha ta? Cha nào? Người ở tướng phủ sẽ không để ý tới chuyện giang hồ; người ở Tiên Tâm các, ngươi có chứng cớ sao? Người ở Phương Hồ Ủng Thúy chắc chắn sẽ quản, hắn nhất định sẽ nói: bảo bối nhi, ngươi giết người lại không nhổ cỏ nhổ tận gốc, để bọn họ chạy tới chỗ cha sủa loạn
Một đám thiếu niên vây đánh người của Quảng Vân sơn, lại có Vi Sinh Từ, bọn họ sao có thể là đối thủ. Lam Tiểu Sí cũng không giết người, chỉ để lại vết thương trên mặt Nhạc Tử Phàm, sau đó hô lên “đi”
Đột nhiên lúc này hồ nước dưới trúc lâu cuộn sóng, thế nước dâng cao như chẻ tre, Đồng Nhan Quỷ Mỗ nói “bọn họ còn có người giúp đỡ?”
Vô số lưỡi đao từ dưới mặt đất vọt lên, Lam Tiểu Sí bổ một chưởng về phía trúc lâu, phát hiện vách tường trúc lâu cứng rắn như đồng sắt. Có người tính kế bọn họ, nàng nhìn thoáng qua Kim Chẩm Lưu, hắn võ công yếu nhất. Hiện hắn chưa có việc gì là do có Thanh Hôi luôn ở cạnh bảo hộ, mà lúc này trên chân Thanh Hôi cũng đã bị thương. Vi Sinh Từ trên tay không có vũ khí, chỉ dùng đôi đũa để đối phó với đám người Quảng Vân sơn. Đám người Lam Tiểu Sí cũng không dùng bin khí, trên tay chỉ có dao xẻ thịt và đũa
Bốn phía vang lên tiếng gió, Vi Sinh Từ cầm lấy nồi thịt hầm, nhanh chóng ngăn cản gần trăm ngân châm nhỏ như lông trâu bay tới. Lúc này, bốn vách tường dần khép lại, đao nhọn cũng phủ kín vách tường, hàn quang thấu xương
Kim Chẩm Lưu lắp bắp hỏi ‘đây…đây là có chuyện gì?”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ đáp “có người đối phó các ngươi, e là Nhạc Tử Phàm cũng bị bọn họ lợi dụng”
Quả nhiên, đệ tử của Nhạc Tử Phàm đã chết vô số, ngân châm kia cũng không hề cố kỵ bọn họ
Cửa trúc phòng không còn thấy nữa, thay vào đó là một vách tường khép kín, nếu bị nó kẹp trúng, không thành bánh thịt mới lạ. Lam Tiểu Sí phóng một chưởng xuống mặt đất, đao nhọn hơi vẹo nhưng mặt đất không hề có vết nứt, hiển nhiên cũng là thép tinh chế. Đây chính là tử lao
Vi Sinh Từ tay phải dùng lực, một chưởng phóng về phía chỗ lúc trước là cửa phòng, tiếng nổ ầm vang, Thanh Hôi và Kim Chẩm Lưu đầu váng mắt hoa. Một chưởng của hắn đã phá được một lỗ hổng nhưng rất nhanh một mảnh khói bụi màu xám từ đó lan tràn ra.
Đồng Nhan Quỷ Mỗ cả kinh, vội nói ‘cẩn thận”
Mọi người nhanh chóng che kín mũi miệng
Nhạc Tử Phàm cũng sợ ngây người, đến lúc này mà còn chưa nhận ra mình bị mắc mưu thì hắn không xứng là môn chủ một môn phái rồi. Hằn sững sờ nói “sao, sao lại thế này?”
Lam Tiểu Sí hỏi “ai nói cho ngươi biết hành tung của Quỷ Mỗ”
Nhạc Tử Phàm “là…” Chưa dứt lời, một thanh đao từ phía sau đã đâm xuyên ngực hắn
Lam Tiểu Sí tức giận mắng “mẹ nó, ta đúng là không nên hỏi những lời này, ai mà trả lời đều phải chết”
Kim Chẩm Lưu che vết thương trên người Thanh Hôi, nói “Thanh Hôi, Thanh Hôi đáng yêu của ta. Ngươi ngàn vạn đừng có việc gì nha”
Thanh Hôi liếc mắt xem thường nhưng vẫn cắn răng che chở phía trước hắn
Đồng Nhan Quỷ Mỗ lại nói “ hảo hài tử, trên tường đều có cơ quan, các ngươi tới đây” Mọi người nghe lời đi tới, hắn vung một cái, trường tiên trong tay biến thành côn, chống đỡ vách tường không ngừng khép lại, nói “Vi Sinh công tử, nhìn nóc nhà xem”
Vi Sinh Từ một chưởng đánh lên nóc nhà, lại một tiếng nổ ầm vang. Thanh Hôi hai tay che kín lỗ tai Kim Chẩm Lưu, mặc cho tai mình chảy máu nhỏ giọt. Nhưng nóc nhà không hề bị sứt mẻ gì, bột phấn trắng xám bay xuống, làm ảnh hưởng tầm mắt của mọi người
Kim Chẩm Lưu nói “là ai? Nếu để bản thái tử bắt được, không lột da hắn, quăng hắn cho chó ăn là không thể”
Lam Tiểu Sí im lặng, trong lòng lại trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển. Để bố trí cạm bẫy kín kẽ như thế không phải chỉ nhất thời nửa khắc có thể làm được, trừ phi là biết được Kim Chẩm Lưu nhất định sẽ mời khách ở đây, cho nên kẻ chủ mưu nếu không phải Kim Chẩm Lưu cũng là người vô cùng hiểu hắn. Nhìn bố trí vách tường như thế, rõ ràng không phải để đối phó mấy tiểu hài tử bọn họ, dù là với công lực của Đồng Nhan Quỷ Mỗ cũng không đáng để bố trí như vậy, suy tính kỹ như thế chính là vì tính tới khả năng Vi Sinh Từ sẽ cùng đồng hành. Xem ra người này rất hiểu quan hệ của bọn họ, cũng nắm rõ thực lực của Vi Sinh Từ. Kim Chẩm Lưu đáng khả nghi nhưng lúc này hắn có thể ra ngoài sao?
Lúc này vách tường hai bên khép lại càng gần, đao nhọn trên tường không thể dùng tay chống đỡ nhưng nếu lại đánh ra lỗ hổng khác thì thuốc bột sẽ bay ra, dù có che miệng bịt mũi thì mọi người cũng không thể chống đỡ
Vi Sinh Từ nhíu mày, tay cầm Thiên Hạ Quy Nhân. Hắn vẫn luôn không có binh khí, lần trước được Liễu Phong Sào cho mượn, hắn liền thấy dùng cũng thuận tay. Vách tường kề sát, mọi người muốn đứng thẳng đều rất khó khăn, hắn vươn tay, ôm Lam Tiểu Sí vào lòng
Đột nhiên căn phòng thoáng lay động, Đồng Nhan Quỷ Mỗ hô lên “nơi này đang chìm xuống”
Hắn vừa dứt lời, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào, thuốc bột cũng hòa tan trong nước
Lam Tiểu Sí nói “thật là muốn dốn chúng ta vào chỗ chết ah” Khi nói chuyện còn nhìn thoáng qua Kim Chẩm Lưu, hắn là người Kỳ tộc, hẳn sẽ không chết đuối đâu nhỉ
Kim Chẩm Lưu che vết thương cho Thanh Hôi “Thanh Hôi? Thanh Hôi, ngươi đừng chết ah”
Lam Tiểu Sí nói “ngươi còn muốn giả vờ tới lúc nào?”
Kim Chẩm Lưu ngẩng đầu, trên mi còn vươn nước, vây cá vốn dán trên da thịt hắn gặp nước bắt đầu phồng lên, vây cá màu vàng nơi cánh tay và bên hông phiêu động, đẹp đến kỳ dị
Đồng Nhan Quỷ Mỗ bóp cổ hắn ‘tiểu tử, ngươi còn dám giả bộ? Nếu ngươi hại chết Tiểu Sí của ta, ngươi cũng đừng hòng sống”
Lam Tiểu Sí lại nói “Quỷ di, ngươi buông hắn trước”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ nói “Tiểu Sí, đều là Quỷ di hại ngươi. Ta làm sao mà giao đãi với Lam Phỉ đây”
Lam Tiểu Sí “Quỷ di, các ngươi mau đến chỗ Tiểu Từ đi” Lúc này nước đã tới cẳng chân mọi người
Đồng Nhan Quỷ Mỗ sửng sốt, đi đến bên người Vi Sinh Từ. Lam Tiểu Sí cũng xách Thanh Hôi đi tới, Kim Chẩm Lưu thì một tấc không rời Thanh Hôi
Lam Tiểu Sí tháo hoa chuông trên đầu xuống, ánh mắt Đồng Nhan Quỷ Mỗ thoáng ngưng đọng. Nàng đưa hoa chuông cho Vi Sinh Từ, nói “Tiểu Từ, ngưng tự nội lực toàn thân tác động vào trọng tâm hoa chuông”
Vi Sinh Từ băn khoăn “sẽ vỡ”
Lam Tiểu Sí nói “sẽ không, ngươi thử xem” Sau đó quay đầu nói với Đồng Nhan Quỷ Mỗ “chúng ta mở chân khí hộ thân, tự bảo vệ mình”
Đồng Nhan Quỷ Mỗ nửa tin nửa ngờ nhưng công dụng của Định Phong linh người người đều biết, nàng quyết định tin một lần “được”
Vi Sinh Từ đặt hoa chuông vào lòng bàn tay, nội lực toàn thân ngưng tụ, đánh vào tâm chuông. Không có âm thanh, hoa chuông không hế bị tổn thương
Lam Tiểu Sí nói “ném về phía trước”
Vi Sinh Từ làm theo, Đinh Phong Linh vừa ra, một cỗ gió xoáy đột nhiên xoay tròn. Vi Sinh Từ quay người, chân khí tụ lại, bảo vệ mọi người trong phòng. Đúng là vào lúc này, một tiếng nổ ầm vang, phòng nhỏ bị cuồng phong phá vỡ, theo hướng Đinh Phong Linh ném ra, sóng to ngập trời cuồn cuộn nổi lên
Vi Sinh Từ bị cuồn phong đánh trúng, té nhào về phía trước, chân khí hộ thân bị phá vỡ. Lam Tiểu Sí và Đồng Nhan Quỷ Mỗ ói ra một búng máu. Kim Chẩm Lưu ngây người, một mảnh đồng bay về phía đầu hắn, Vô Sắc Cánh trong tay Lam Tiểu Sí bay ra, đánh bay mảnh đồng. Cột nước xoay tròn, giống như sôi sùng sục
Lam Tiểu Sí cảm thấy toàn thân đau nhức, chỉ muốn ói, không có không khí, phổi hít thở không thông, đầu cũng như muốn nổ tung. Nàng rất muốn giơ ngón tay giữa với Vi Sinh Từ, bảo ngươi dùng toàn lực, ngươi liền thực sự dùng hết sức, may mà đang ở trong nước, nếu ở trên mặt đất, hậu quả không dám tưởng tượng.
Sức gió rất mạnh, đoàn người ở trong nước, hoàn toàn không thể tự chủ. Xiêm y của Lam Tiểu Sí bị gió thổi nước cuốn như muốn trôi đi, nàng nóng nảy, dùng hai tay giữ lấy, nếu không thực sự không ổn. Tình trạng của những người khác cũng không khác biệt mấy, sức gió thực sự quá mạnh. Đang lúc mọi người luống cuống tay chân, đột nhiên sóng lớn đánh tới, hồ đê vỡ ra, dòng nước ào ào xông tới.
Lam Tiểu Sí bị nước cuốn đến một ao nước nhỏ, quần áo toàn bộ bị nước cuốn trôi, cánh tay không biết đụng trúng cái gì, vô cùng đau nhức. Đang giữa ban ngày, cứ thể này mà đi ra thì thật xấu hổ