Giang Hồ Tiểu Hương Phong

49: ◙ PHONG VÂN TẾ HỘI


trước sau



Lam Tiểu Sí đứng trước đại môn tướng phủ, vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn thấy Thanh Tỏa liền ngọt ngào gọi “nương”

Thanh Tỏa nắm tay nàng, nói “hảo hài tử, Mộ cha ngươi nói ngươi đang ở Phương Hồ Ủng Thúy, sao lại đến Hiệp Đô?”

Vừa dứt lời thì Mộ Lưu Tô dẫn theo Mộ Tài Linh ra tới

Lam Tiểu Sí cười ôn nhu gọi “cha”

Mộ Lưu Tô nghe mà sợ run cả người nhưng có Thanh Tỏa ở đây, hắn không dám tỏ thái độ, cũng tươi cười nói “hảo hài tử, làm khó ngươi đi ngang qua Hiệp Đô còn ghé thăm nương ngươi”

Lam Tiểu Sí vẫn tươi cười “không chỉ thăm nương ta mà còn thăm ngươi và đệ đệ, đây là Tài Linh phải không?”

Mộ Tài Linh gần tám tuổi, mặc xiêm y màu trắng, vóc dáng tuy nhỏ nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ công tử tao nhã khéo léo. Hắn tiến lên chào hỏi “tỷ tỷ”

Lam Tiểu Sí gật đầu “đệ đệ ngoan, đi thôi, chúng ta không nên đứng ở cửa nói chuyện”

Thanh Tỏa liên tục nói phải cũng không ngừng phân phó hạ nhân an bài trà nước. Lam Tiểu Sí nắm tay nàng đi vào tướng phủ, Mộ Tài Linh không ngừng nhìn chằm chằm mẫu thân, trước giờ trong nhà chỉ có mình hắn, nay tự nhiên xuất hiện một tỷ tỷ, mẫu thân còn rất nhiệt tình, khiến hắn cảm thấy là lạ

Khi mọi người đều đã ngồi xuống bàn, Mộ Lưu Tô mới hỏi “lần này ngươi đến đây là có chuyện gì sao?” Hắn đương nhiên biết Vũ nhân bày ra dáng vẻ trung thực kia là do nha đầu này bày mưu đặt kế. Lam Phỉ ti bỉ nhưng lại biết cách giáo dục, làm Vũ tôn cũng không tệ

Lam Tiểu Sí đáp “lần trước ta nhận được xiêm y và trang sức gởi tới, cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lần này có Vũ nhân đến Hiệp Đô liền nhờ bọn họ mang vài thứ đến cho nương, cha và đệ đệ, nào ngờ khi bọn họ ở bên ngoài cung lại bị người bắt lại”

Thanh Tỏa vội vàng hỏi “sao lại bị bắt? Người đã được cứu ra chưa?”

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Mộ Lưu Tô, đáp “ta cũng rất nóng lòng nên mới tự mình đến đây xem, trên đường lại gặp được bọn họ, bọn họ nói may có cha cầu tình với bệ hạ nên bọn họ mới được thả ra. Ta đương nhiên muốn đến nhà cảm tạ cha rồi”

Mộ Lưu Tô tức muốn bể phổi, đó chẳng phải các ngươi gài bẫy chơi ta sao? Nhưng ở trước mặt thê nhi, hắn chỉ cười nói “về công về tư đều nên làm thế, không cần khách khí”

Lam Tiểu Sí cười chân thành “nhưng ta nghe Cưu Vẫn nói bệ hạ muốn gặp Vũ tôn, hiện Vũ tôn phụ thân đang ở xa, đến đây cũng mất thời gian, cho nên ta tính tự mình tiến cung gặp bệ hạ”

Mộ Lưu Tô rốt cuộc không thể bày ra khuôn mặt tươi cười được nữa “ngươi muốn làm gì?” Trời ạ, sao đột nhiên hắn lại thấy sợ hãi

Lam Tiểu Sí đáp “ đi gặp Hoàng thượng thôi, Cưu Vẫn nói hắn rất gần gũi thân thiện, bảo ta không cần sợ”

Mộ Lưu Tô lại nổi bão, khi nói chuyện với ngươi là Cưu Vẫn, vậy sao lúc nói chuyện với Bệ hạ lại phái người nói lắp? Vội nói “không thể hồ nháo, Bệ hạ muốn gặp Vũ tôn, ngươi sao có thể thay thế?”

“Cha giúp ta hỏi Bệ hạ đi, biết đâu hắn đồng ý gặp ta”

Mộ Lưu Tô hàm hồ cho qua “ngày mai vào triều, ta giúp ngươi dâng biểu với Bệ hạ”

Lam Tiểu Sí tươi cười “được nha, cha, ngài thật tốt”

Thanh Tỏa lại mặt mày trắng bệch “cái gì? Lam Phỉ lại để ngươi một mình đến rời Phương Hồ Ủng Thúy đến Hiệp Đô? Lộ trình mấy trăm dặm lại thêm cướp bóc nhiều, ngươi lại là đại cô nương, hắn yên tâm sao?”

Mộ Lưu Tô lại nghĩ hẳn nên lo lắng cho đám cướp dọc đường mới đúng

Lam Tiểu Sí đáp “nương, ta thường xuyên hành tẩu bên ngoài, rất có kinh nghiệm”

Mộ Lưu Tô hòa ái nói “ngươi từ xa tới, hẳn cũng mệt mỏi rồi, cha an bài phòng cho ngươi rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi trước” Thực ra là, ngươi mau cút cho lão tử, trước bữa cơm chiều đừng để lão tử thấy ngươi. Nghĩ tới còn thấy nàng trong bữa cơm chiều, đột nhiên lại thấy chán ăn

Lam Tiểu Sí từ chối “không cần, ta vất vả lắm mới nhìn thấy cha, nương và đệ đệ, ta muốn nói chuyện nhiều với các ngươi”

Thanh Tỏa hai mắt ngấn lệ “là mẫu thân có lỗi với ngươi, làm khó ngươi lại hiểu chuyện như vậy”

Mộ Lưu Tô ở trong lòng ân cần mắng mười tám đời tổ tông của Ôn Mê, ngoài mặt lại tươi cười hòa ái, ngay cả lúc hắn tham gia quốc yến cũng không mệt và nghẹn khuất như vậy


Lam Tiểu Sí giày vò mọi người một lát, đến lúc ăn cơm chiều, Thanh Tỏa lại gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến giới thiệu với nàng, lúc này nàng mới hài lòng trở về phòng ngủ. Thanh Tỏa đương nhiên đi cùng nàng. Mộ Tài Linh nhìn nhìn, dù từ nhỏ được giáo dục đầy đủ lễ nghĩa thì vẫn có chút ghen tỵ, cứ có cảm giác tỷ tỷ vừa đến, hắn liền không có mẫu thân

Mộ Lưu Tô nhìn hắn, nói “học bài, luyện công xong thì đi ngủ đi”

Mộ Tài Linh vội đáp ứng, hắn là công tử quan gia, sinh hoạt thường ngày chính là theo tiên sinh học bài, luyện võ, khi không có việc gì thì hẹn các bằng hữu cùng tuổi ra ngoài xem hoa đăng. Tuổi còn nhỏ, những cái khác đều không phải lo. Mộ Lưu Tô lại muốn hắn tiếp nhận nền giáo dục của Đại Lương, sau đó mở đường cho hắn, để hắn thống lĩnh Vũ tộc, như vậy hắn vừa là Vũ nhân nhưng cũng là người của triều đình. Vì thế Mộ Lưu Tô rất chú trọng bồi dưỡng phẩm hạnh, học thức cho hắn, không dám để hắn chung chạ với những người khác.

Mộ Tài Linh cũng rất hiểu chuyện, không có mẫu thân liền tự mình học bài

Lam Tiểu Sí cùng Thanh Tỏa trở lại phòng. Thanh Tỏa nhìn mặ nàng, đau lòng hỏi “mặt ngươi còn chưa tốt sao?”

Lam Tiểu Sí xụ mặt “đúng vậy, nương, ta vốn định để cha mang ta tiến cung, xem có thể nhờ ngự y xem qua, nhưng vừa rồi cha nói như vậy, ta lại không biết có nên tiến công hay không?”

“Có gì mà không thể. Hắn là thừa tướng, dẫn nữ nhi tiến cung tìm ngự y xem bệnh, không phải chuyện lớn gì”

“Nương nói có lý”

Thanh Tỏa vuốt tóc nàng “giang hồ luôn nguy hiểm, Tiểu Sí, ngươi là một cô nương gia, sao lại muốn dấn thân vào vũng nước xoáy đó chứ. Theo nương, tuổi ngươi không còn nhỏ, nếu có thể thành thân, an tĩnh lại cũng coi như hoàn thiện một cọc tâm sự của nương. Hơn nữa trong triều có không ít thanh niên tài tuấn, nếu ngươi muốn, có thể bảo Mộ cha ngươi lưu ý một chút”

“Nương, ngươi bây giờ, có hạnh phúc không?”

“Hài tử ngốc, hỏi cái này làm gì”

“Là vì ngươi cảm thấy mình hạnh phúc nên mới muốn ta cũng có cuộc sống như ngươi đúng không?”

“Đúng vậy, Tiểu Sí, Lam Phỉ không phải là thân nhân của ngươi. Ta và Ôn Mê tuy có quan hệ huyết thống với ngươi nhưng chưa từng dưỡng dục, cũng có thể nói ngươi chưa bao giờ hiểu rõ thân nhân thực sự thế nào, nhưng trượng phu và hài tử sẽ là thân nhân của ngươi, là gốc rễ của ngươi trên thế gian này”

“Nương, ai cũng sẽ không là gốc rễ của ta, bởi vì ta cho tới giờ luôn chỉ có ta, không cành không lá không hoa không quả, ta không cần rễ. Nếu ta thành thân, phải là vì ta tìm được người khiến ta muốn làm bạn cả đời mà không phải để có cuộc sống an ổn. Ta sẽ làm cho mình dù chỉ một mình cũng có thể sống an ổn”

Thanh Tỏa kinh ngạc

Lam Tiểu Sí lại nói “ta nói vậy là vì ta không biết trời cao đất rộng sao?’

Thanh Tỏa mỉm cười “không, chỉ là nương từ nhỏ được Lam lão gia và Lam phu nhân giáo dục, bọn họ đều nói nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, chỉ cần gả cho một phu quân tốt là may mắn lớn nhất đời. Cho nên lời ngươi nói khiến nương cảm thấy mới lạ”

“Thật xin lỗi, ta lớn lên không lễ phép. Tuy rằng cha ta từ nhỏ cũng dạy như vậy nhưng không thể nào sửa”

“Đừng nói vậy, ngươi là hảo hài tử. Chỉ là hiện tại ngươi nói như thế là vì còn chưa tìm được nam nhân có thể cho ngươi dựa vào”

Lam Tiểu Sí hiểu có một số quan niệm là thâm căn cố đế, rất khó nói cho thông, nên chỉ nói “có lẽ vậy”

Hai người tháo trang sức, thay xiêm y, lên giường. Thanh Tỏa nói “có thể cùng ngươi, thật tốt”

“Thật sao?” Lam Tiểu Sí nghiêng đầu tựa vào vai nàng, nói “tiếc là không có cái loại cảm giác nhân chi sơ, nhiều năm như vậy, cũng không phải không hối tiếc”

Thanh Tỏa khóc ướt cả gối

Hôm sau, Thanh Tỏa rời giường rất sớm. Lam Tiểu Sí biết nhưng mặc kệ, nàng thích ngủ thì ngủ, nàng cũng không có ý thức nên cư xử trước mặt trưởng bối thế nào mà Thanh Tỏa cũng không câu nệ hay trách móc nàng, còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon.

Mộ Tài Linh nhìn một bàn tràn ngập thức ăn, vô cùng kinh ngạc, Mộ Lưu Tô tuy là thừa tướng nhưng gia phong vẫn rất nghiêm cẩn, bình thường một nhà ba người cũng chỉ ăn sáu món, nay một bàn thức ăn phong phú thế kia, chắc là do có tỷ tỷ đến. Tuy nhiên hắn đợi rất lâu mà vẫn chưa được ăn, không khỏi nhìn nhìn mẫu thân mình

Thanh Tỏa mỉm cười, nói “tỷ tỷ ngươi đang ngủ, chúng ta phải đợi nàng”

Tỷ tỷ này ngủ lâu thật, tuy nhiên Mộ Tài Linh vẫn gật đầu, nói “vì sao cha mẹ luôn bắt ta canh năm phải rời giường, tỷ tỷ lại có thể ngủ lâu như vậy? Mà nương còn không trách cứ nàng, ăn cơm cũng phải chờ nàng?”

Tiểu hài tử cũng biết ghen tỵ, Thanh Tỏa mỉm cười giải thích “bởi vì tỷ tỷ từ nhỏ không lớn lên cạnh nương, nương chưa dạy nàng ngày nào nên không thể bắt nàng làm theo lời nương”

“Vậy mấy năm qua nàng sống rất tốt nha”

Thanh Tỏa dở khóc dở cười

Khi Lam Tiểu Sí rời giường, thấy hai người đang ngồi bên bàn đợi mình, liền hỏi “sao lại ngồi đây?”

Mộ Tài Linh đáp “chờ ngươi ăn sáng” Nói xong còn nhìn bên ngoài, đã sắp tới giờ cơm trưa ah

Thanh Tỏa sẵn giọng “ngươi mới được bao lâu đâu” Lại nhẹ giọng nói với Lam Tiểu Sí “thức ăn đã lạnh, để nương đi hâm nóng”

“Mọi người cứ ăn, đừng chờ ta” Nàng trước kia ở Vũ tộc, khi nào đói bụng thì ăn, Lam Phỉ cũng ăn uống không có giờ giấc

Thanh Tỏa vừa sai hạ nhân mang thức ăn xuống, vừa nói “đừng nghe hắn nói bậy”

Lam Tiểu Sí nhìn Mộ Tài Linh, thấy hắn có chút mất hứng, biết Mộ công tử không quen chờ đợi, liền xích lại gần, nói “sao vậy? Cái mặt thật thốt”

Mộ Tài Linh như tiểu đại nhân, giáo huấn nàng “ngươi không biết để mẫu thân chờ ngươi ăn cơm là thất lễ sao?”

Lam Tiểu Sí vui vẻ “ta không biết nha, ta từ nhỏ đã không có mẫu thân dạy”

Mộ Tài Linh nghĩ nghĩ, thấy nàng đúng là có chút đáng thương, nói “vậy sau này ngươi đừng vậy nữa”

“Ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi sao có thể giáo huấn ta”

“Bởi vì ngươi làm sai”

Lam Tiểu Sí cười đến cong eo “được rồi, Mộ đại công tử, lát nữa đưa ta ra ngoài chơi nha”

Mộ Tài Linh trừng mắt với nàng “nữ tử không thể tùy tiện ra ngoài, muốn mua cái gì thì để hạ nhân đi mua là dược. Ngươi đã lớn như vậy lại xuất đầu lộ diện, còn ra thể thống gì”

Lam Tiểu Sí kinh ngạc cười to “ngươi đúng là do cha ngươi dạy dỗ ah”

Mộ Tài Linh tuy nhỏ nhưng cũng biết nàng đang chê cười mình, có chút mất hứng “ta nói không đúng sao?”

“Vì sao nữ tử không thể tùy tiện xuất môn? Nữ tử cũng có hai chân nha”

“Nhưng tiểu thư khuê các để lộ cánh tay là thất tiết, nếu ra ngoài bị nam tử khác thấy được thì rất thất lễ”

Dúng lúc này Thanh Tỏa và hạ nhân mang thức ăn đến “tán gẫu cái gì mà vui vậy” ngữ khí tràn ngập ôn nhu

Lam Tiểu Sí đáp “không có gì, ta thích đệ đệ này. Ha ha ha

Mộ Tài Linh trợn mắt, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ hắn đã nói sai gì sao?

Lam Tiểu Sí lại nói “nương, đệ đệ không cho ta một mình ra ngoài, lát nữa để hắn cùng ta ra ngoài đi dạo nha”

Thanh Tỏa đồng ý “được, bảo mấy hạ nhân đi theo”

Lam Tiểu Sí đột nhiên nói “Tiểu Từ đến đây’ Cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng

Mộ Tài Linh nhìn tướng ăn của nàng, lại thấy mẫu thân mặt tràn ngập ý cười, hắn không khỏi nhíu mày, vì sao hắn không thể ăn như thế?

Thanh Tỏa ân cần hỏi “Vi Sinh thiếu chủ đến đây? Sao ngươi không hắn về phủ? Hắn đang ở đâu?” Thiếu gia kia cũng không giống người sống ở đâu cũng được

Lam Tiểu Sí đáp “ta sợ hắn ở nơi này không quen”

Thanh Tỏa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Vi Sinh thế gia luôn độc lai độc vãng, đến tướng phủ sợ lại bị câu thúc, tuy nhiên có hắn, nàng liền an tâm hơn, nói với Mộ Tài Linh “ngươi đưa tỷ tỷ và Tiểu Từ ca ca đi dạo. Tiểu Từ ca ca tính tình không tốt, ngươi không thể tranh chấp với hắn, biết chưa?”


Mộ Tài Linh tuy bất mãn nhưng không dám làm trái ý mẫu thân, quy củ nuốt xuống miếng điểm tâm trong miệng mới đáp “Dạ” Bộ dáng hết sức nhã nhặn thủ lễ

Thanh Tỏa cũng thấy Mộ Lưu Tô dạy nhi tử rất tốt, tuy nhiên lại không hoạt bát nghịch ngợm như Tiểu Sí, dù bớt lo nhưng lại thiếu bớt vẻ sinh động

Ăn xong, Mộ Tài Linh trở về phòng thay xiêm y, sau đó đưa Lam Tiểu sí xuất môn. Hắn không thực sự thấy đi dạo với tỷ tỷ có gì vui nhưng mẫu thân đã ra lệnh, đành phải nghe theo

Lam Tiểu Sí vừa ra khỏi tướng phủ liền nói “đến phố Đông Du đi”

Mộ Tài Linh ngạc nhiên “ngươi rất quen thuộc nơi này?”

“Vũ tộc có làm ăn ở đây, mỗi năm ta đến đây vài lần”

Mộ Tài Linh càng hiếu kỳ “không phải có Vũ tôn sao? Sao ngươi phải ra mặt?”

“Tiểu đệ, đây là ta phân ưu với phụ than”

“Cha ngươi…”Định nói cha ngươi không phải là cha tao sao, lại nhớ ra quả đúng là như vậy

Lam Tiểu Sí hỏi hắn “bình thường ngươi chơi đùa thế nào?”

“Dạo công viên, du hồ, xem diễn, ăn cơm”

“Hừ, không chút ý nghĩa”

“Còn ngươi làm gì?” Mộ Tài Linh không phục, hắn là một công tử quan gia, còn có thể làm gì khác chứ

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đột nhiên có một người ở hướng đối diện đi tới, không chút để ý mà đụng trúng hai người

Mộ Tài Linh nóng nảy “ngươi có mắt hay không?” Hắn thì không sao, nhưng phụ thân nói nữ hài tử bị người đụng trúng cũng là chịu thiệt, nếu để phụ thân biết được thì làm thế nào cho phải

Người nọ liên tục xin lỗi “xin lỗi, có việc gấp” Nói xong vội vàng bước đi

Lam Tiểu Sí không nói gì, đợi người đó đi xa mới lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Mộ Tài Linh

Mộ Tài Linh ngạc nhiên “ta cũng có một khối, ngươi lấy ở đâu ra vậy?” Nói xong sờ sờ bên hông lại phát hiện không thấy ngọc bội của mình đâu, hắn không lắp bắp kinh hãi.

Lam Tiểu Sí cúi đầu đeo ngọc bội cho hắn, lấy ra túi tiền của hắn, nhét vào lòng hắn, sau đó lấy ra một cái hà bao

Mộ Tài Linh suýt khóc “đồ vật của ta sao lại ở chỗ ngươi?”

“Vừa rồi bị kẻ kia trộm, ah, xem hà bao của hắn có gì” Mở ra thì phát hiện bên trong chỉ có mấy lượng bạc vụn và một ít tiền đồng, nàng thất vọng “chỉ chút tiền còm này còn không biết xấu hổ mà đi làm kẻ trộm”

Mộ Tài Linh chưa từng gặp tình cảnh này, tuy hắn thường xuyên ra phố đi dạo nhưng luôn có gia nô tiền hô hậu ủng, một con chó đi ngang qua liếc hắn một cái cũng bị mắng nữa là. Hắn nói “kẻ trộm sao? Nhưng sao ta không thấy hắn trộm đồ của ta?”

“Thời thơ ấu của ngươi thực sự nhàm chán ah”

Mộ Tài Linh xụ mặt bất mãn

Lam Tiểu Sí lại nói “hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, mang ngươi đi dạo mấy chỗ trước kia ngươi chưa từng đi qua”

“Cái gì? Nhà ta cái gì cũng có”

Lam Tiểu Sí nháy mắt “ngươi đã thử qua ăn cơm mà không trả tiền sao?”

“Rồi”

Lam Tiểu Sí gật đầu “không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy”

Mộ Tài Linh bồi thêm một câu “ghi sổ của cha ta”

Lam Tiểu Sí vỗ trán “uổng công khen ngươi”

Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi tửu lâu Ngũ Hồ Hào bên bờ sông, nhìn tầng lầu liền biết là nơi đắt đỏ

Tiểu nhị vừa đuổi khất cái vừa mắng “cút đi chỗ khác mà xin, lại để ta nhìn thấy các ngươi sẽ đánh gãy chân các ngươi”

Lam Tiểu Sí nói “đi vào, ăn cơm thôi”

Mộ Tài Linh ngạc nhiên “không phải ngươi vừa ăn ở nhà sao?”

‘Ngậm miệng, mang ngươi đi mở mang kiến thức”

Hai người tuy tuổi nhỏ nhưng khí chất bất phàm, vì thế vừa bước vào tửu lâu đã được tiểu nhị tươi cười chào đón, đưa bọn họ đến chỗ ngồi bên cửa sổ, còn hỏi “tiểu thư, tiểu công tử muốn dùng gì?”

Lam Tiểu Sí nói “có món ngon, rượu ngon gì, cứ mang hết lên đây”Ra vẻ không thiếu tiền, mà nàng thực sự nhìn cũng không phải thiếu tiền

Tiểu nhị vội vã đi an bài, chốc lát sau thức ăn được liên tục đưa lên, bày biện đầy cả một bàn

Lam Tiểu Sí hất cằm “ăn đi”

Mộ Tài Linh nhìn nàng một cái, mà ở nhà cũng chưa ăn nó, vì lúc đó mãi uống dấm chua, nên cầm đũa, ăn một ít

Đợi đến lúc cơm no rượu say, nghỉ ngơi một lát, tiểu nhị cũng đã nhìn về phía này mấy lần, Lam Tiểu Sí liền nói “ta đếm một, hai, ba, lập tức chạy về phía cửa nha”

Mộ Tài Linh ngạc nhiên “cái gì?”

Lam Tiểu Sí đã bắt đầu đếm, đếm tới ba, nàng lập tức kéo Mộ Tài Linh chạy ra cửa. Mộ Tài Linh còn chưa hiểu thế nào

Tiểu nhị ở phía sau hô to “này, các ngươi còn chưa trả tiền” Hiểu được chuyện gì, vội lớn tiếng kêu “có người ăn quỵt kìa”

Hộ vệ tửu lâu lập tức xông ra truy đuổi. Mộ Tài Linh thậm chí còn nghe tiếng chó sủa ở phía sau, hắn không dám quay đầu, dốc hết sức theo Lam Tiểu Sí chạy trốn. Thế nhưng chó đuổi theo rất nhanh, hắn cảm giác được miệng chó chạm vào bắp chân mình, may có Lam Tiểu Sí kéo hắn, hắn mới không bị chó cắn

Hai người chạy băng băng, vượt qua ba bốn cây cầu, rốt cuộc không còn nghe tiếng quát mắng phía sau nữa

Lam Tiểu Sí dựa vào vách tường của một cửa hàng tơ lụa, ôm bụng cười. Mộ Tài Linh vừa thở hỏn hển, vừa trừng mắt nhìn nàng

Lam Tiểu Sí hỏi “thế nào? Chơi vui không?”

Mộ Tài Linh trừng mắt liếc nàng một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kích thích

Phía trước là phố Đông Du. Lam Tiểu Sí đi vào cửa hàng bán chim, Mộ Tài Linh cũng đã đến đây vài lần, có chút lo lắng hỏi Lam Tiểu Sí “không phải ngươi muốn ăn cắp chim chứ?”

Lam Tiểu Sí cười ngặt ngẽo “đi vào thôi, cái gì mà ăn cắp chim chứ”

Chưởng quầy vừa thấy nàng liền lập tức giao việc trong tay cho tiểu nhị, bước lên đón tiếp “Đại tiểu thư”

Lam Tiểu Sí chỉ vào Mộ Tài Linh, giới thiệu “đệ đệ của ta”

Chưởng quầy biết nghe lời phải “công tử” Ngay cả Mộ Tài Linh là ai cũng không hỏi

Mộ Tài Linh gật đầu, dù ở trước mặt hạ nhân, hắn cũng rất lễ phép

Lam Tiểu Sí hỏi “Từ thiếu gia đâu?”


Chưởng quầy sầu não đáp “Đại tiểu thư, vị Từ thiếu gia kia từ khi đến đây đều không ăn gì cả, luôn ở trong phòng, chúng ta nghe ngài phân phó, cũng không dám quấy rầy”

Lam Tiểu Sí phất tay, mang theo Mộ Tài Linh đi vào trong. Bên ngoài là cửa hàng bán chim, bên trong lại bài trí xa hoa. Lam Tiểu Sí đẩy cửa đi vào phòng, vừa lúc Vi Sinh Từ thu công, quay đầu nhìn nàng và Mộ Tài Linh

Lam Tiểu Sí giới thiệu “đệ đệ của ta, Mộ Tài Linh. Đến, gọi Tiểu Từ ca ca”

Mộ Tài Linh lễ phép chào hỏi “Tiểu Từ ca ca”

Vi Sinh Từ gật đầu

Lam Tiểu Sí vẻ mặt thân thiết ôm cánh tay hắn “ở có quen không?”

Vi Sinh Từ lắc đầu “chim, thật ồn ào”

Lam Tiểu Sí cười khẽ “thật xin lỗi, mấy con chim hư đã ầm ỹ đến Từ thiếu gia. Đi, chúng ta ra ngoài chơi”

Ba người đi ra ngoài, Mộ Tài Linh hỏi “còn đi chơi ở đâu?”

Lam Tiểu Sí nói “vừa rồi chúng ta không phải gặp kẻ trộm sao? Đi, ta dạy ngươi trộm đồ”

Mộ Tài Linh lập tức lắc đầu “không, cha nói đó là hành vi của tiểu nhân nơi phố chợ”

Lam Tiểu Sí thuyết phục “nhưng chơi vui lắm. Ta đi rồi, nói không chừng đời này sẽ không chơi được nữa”

Mộ Tài Linh có chút do dự

Lam Tiểu Sí bồi thêm “đi thôi, không có ai méc với cha ngươi đâu”

Ba người cùng nhau đến mặt sau phố Đông Du, nơi đó có một nhà nuôi gà, trong viện có cả mấy trăm con. Lam Tiểu Sí rón rén đi đến bên rào chắn, miệng phát ra vài tiếng, đám gà lại như nghe được hiệu lệnh nào đó, lập tức an tĩnh lại. Một con gà trống uy phong lẫm lẫm đi tới, Lam Tiểu Sí ôm lấy, đưa cho Vi Sinh Từ. Hắn nhăn mày nhưng vẫn tiếp nhận

Mộ Tài Linh tò mò “ngươi đã nói gì vậy?”

Lam Tiểu Sí đáp “mật ngữ của Vũ tộc. Đến, ta dạy ngươi”

Mộ Tài Linh nghiêng đầu, bắt đầu học theo nàng. Một lát sau, gà cũng bị hắn gọi tới, khiến hắn vui vẻ không thôi, lập tức trộm một con, cũng giao cho Vi Sinh Từ

Mộ Lưu Tô hạ triều về nhà, thấy chỉ có mình Thanh Tỏa, ngạc nhiên hỏi “Tiểu Sí đâu?”

“Tiểu Sí muốn đi dạo, ta bảo Tài Linh đi cùng nàng”

Mộ Lưu Tô cả kinh “Tài Linh đi cùng nàng?”

Thanh Toản thấy thần sắc hắn không đúng, lo lắng hỏi “sao vậy?”

Mộ Lưu Tô vội mỉm cười, nói “không có, hai hài tử ra ngoài, ta có chút lo lắng thôi. Có bảo hạ nhân đi theo?”

“Tiểu Từ cũng ở Hiệp Đô nên ta không cho người đi theo”

Mộ Lưu Tô càng thêm bất an “ta vẫn là lo lắng, ta ra ngoài tìm xem”

“Lưu Tô, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta đúng không?”

“Ta nào dám. Thanh Tỏa, ta chỉ lo cho hai hài tử bảo bối, hơn nữa Tài Linh tuổi còn nhỏ, có thể mang Tiểu Sí đi đâu? Ta dẫn bọn họ đi chơi”

Thanh Tỏa lúc này mới an tâm “vậy ta chờ các ngươi trở về”

Mộ Lưu Tô cầm tay nàng “ta rất nhanh sẽ mang bọn nhỏ trở về”

Nhưng đến trời tối, hắn mới tìm được Mộ Tài Linh chơi đến toàn thân đầy bùn. Mộ Tài Linh vốn đang cao hứng, nhìn thấy phụ thân liền xanh mặt, từ thiên đường rơi trở về hiện thực. Mộ Lưu Tô chỉ vào Mộ Tài Linh “ngươi, ngươi…” Liếc mắt thấy Lam Tiểu Sí đang cười cười, hắn tức giận nghiến răng “Lam Tiểu Sí”

“Xem ra Mộ cha có chuyện muốn nói với ta. Tiểu Từ, ngươi mang Tài Linh đi chỗ khác chơi đi”

Mộ Tài Linh liếc mắt nhìn phụ thân, trong lòng không an

Mộ Lưu Tô không để ý tới hắn, cùng Lam Tiểu Sí đi đến bên bờ sông, hỏi “ngươi đây là có ý gì?”

“Mang đệ đệ ra ngoài chơi đùa, không có ý gì hết”

“Lam Tiểu Sí, nể mặt mẫu thân ngươi, đừng quầy rầy mẹ con bọn họ”

“Mộ cha nói gì vậy?Ta cũng đệ đệ chơi đùa cũng không được?”

Mộ Lưu Tô rốt cuộc cũng thừa nhận sai lầm “lần này đối phó Vũ tộc là ta suy nghĩ thiếu chu toàn”

“Thật vui khi Mộ cha có thể nghĩ vậy. Như vậy tiếp theo hẳn là triều đình sẽ không có địch ý với Vũ tộc?”

Mộ Lưu Tô nghiến răng “đương nhiên”

Lam Tiểu Sí tươi cười “Mộ cha không cần khẩn trương, ta là mang theo hảo ý hòa bình đến đây. Mẫu thân đối với ta rất tốt, ta cũng không muốn làm ra chuyện thương tổn nàng”

Mộ Lưu Tô phát hiện mình vậy mà lại cùng một tiểu cô nương đàm phán, vừa giận vừa hận “vậy là tốt nhất”

“Đương nhiên, mẫu thân ta đã tái giá một lần, nếu thêm lần nữa cũng không sao” Sắc mặt Mộ Lưu Tô càng thêm khó coi, hắn là thừa tướng đương triều, một khi phát uy cũng không phải chuyện đùa, nhưng Lam Tiểu Sí vẫn cười hì hì, nói “dù sao hòa bình vẫn là tốt nhất”

Mộ Lưu Tô cực kỳ tức giận, hắn vậy mà lại bị một tiểu nha đầu uy hiếp, nghiến răng nói “nơi này là Hiệp Đô, là kinh đô Đại Lương. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Nàng đương nhiên không sợ, Vi Sinh Từ còn đang trông chừng nhi tử hắn. Mộ Lưu Tô cho rằng Lam Tiểu Sí sẽ dùng điểm này để uy hiếp hắn, nhưng nàng lại nói “giết người hoặc là bị giết, là chuyện mấy chục năm qua Vũ nhân luôn trải qua. Đao phong kiếm ảnh, thấy máu người khác không sợ hãi, bản thân đổ máu cũng không ngại”

Mộ Lưu Tô hoàn toàn kinh sợ, lần đầu tiên hắn ý thước được đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương mà là một lãnh đạo ưu tú trẻ tuổi. Nàng mười sáu tuổi, có trí kế hơn người cùng có sự dũng cảm, quyết đoán làm người ta kính nể





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây