Bộ Hàn Thiền nghĩ, gia chủ tính tình táo bạo, thiếu chủ thì càng không cần phải nói, người hắn có thể thương lượng cũng chỉ có thiếu phu nhân. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng hắn tự mình đến Phương Hồ Ủng Thúy, lấy lý do là mang quần áo, đồ dùng hàng ngày cho Vi Sinh Kỳ
Sau đó hắn tìm Lam Tiểu Sí, nói “thiếu phu nhân, chúng ta phát hiện trong số dân chăn nuôi dưới Cửu Vi sơn có hai người khả nghi. Xem ra rất giống thám tử triều đình” Thuật lại toàn bộ sự việc
Lam Tiểu Sí tựa lưng vào ghế, hỏi “cha ta chỉ cho ngươi biết?”
Bộ Hàn Thiền sửng sốt “sao thiếu phu nhân biết?”
Lam Tiểu Sí thở dài một hơi, Vi Sinh thế gia, từ trên xuống dưới không ai có trí lực như thế. Nàng nói “các thế lực giang hồ hiện tại, không ai dám trêu chọc Vi Sinh thế gia, Tiên Tâm các tuy có giám thị nhưng sẽ không phái đệ tử của mình cải trang mười mấy năm. Thật ra không cần đi thăm dò cũng biết kiên nhẫn như thế, nhất định là người của triều đình”
Bộ Hàn Thiền nghi hoặc “nhưng vì sao người triều đình muốn giám thị Vi Sinh thế gia?”
“Chuyện này có gì mà lạ. Nếu ta là hoàng đế, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhân vật nguy hiểm như thế, nếu ngày nào đó quật khởi, hoàng cung sẽ thế nào đây?”
“Vậy giờ chúng ta phải ứng đối thế nào đây?”
“Hàn Thiền thúc thúc, không cần nóng vội. Ta hỏi ngươi, Cửu Vi sơn muốn giết vua sao?
Bộ Hàn Thiền vẻ mặt mờ mịt “không, sao có thể chứ”
Lam Tiểu Sí gật đầu, hỏi tiếp “hay là cha ta và Tiểu Từ muốn soán vị?”
“Thiếu phu nhân, đừng nói bậy, ngài còn không biết gia chủ và thiếu chủ sao?”
Lam Tiểu Sí nhún vai “đúng vậy. Vậy Cửu Vi sơn còn có gì sợ triều đình biết?”
Bộ Hàn Thiền hiểu ra “ý thiếu phu nhân là cứ mặc cho bọn họ giám thị, làm cho triều đình yên tâm đối với Vi Sinh thế gia?”
“Đúng. Bọn họ chỉ giám thị, ngươi đem những việc có thể lộ ra đặt trước mặt bọn họ là được, không cần phải che giấu. Có điều ta lo lắng không phải chuyện này, ngươi đừng để cha chồng ta biết việc nhày”
“Ta biết, gia chủ tính tình ngay thẳng”
Lam Tiểu Sí cười khổ “nếu chỉ ngay thẳng không thì tốt rồi. Hàn Thiền thúc thúc, cha ta một bụng đầy ý xấu, ngươi đừng quá tin lời hắn”
Bộ Hàn Thiền giật mình “cái gì?”
Lam Tiểu Sí đành nói thật “cha chồng ta luôn ghi hận bởi cái chết của mẹ chồng ta, nay phát hiện gian tế triều đình ẩn nấp nhiều năm dưới chân Cửu Vi sơn, nếu hắn liên hệ hai chuyện này lại với nhau, mà tiểu hoàng đế năm đó vừa mới sinh ra, lão hoàng đế thì đã chết, ngươi nói hắn sẽ tính món nợ này lên đầu ai?”
“Mộ Lưu Tô? Lam tiên sinh muốn mượn tay gia chủ trừ bỏ Mộ Lưu Tô?”
“Cho nên chuyện này, ngàn vàn lần đừng nhắc tới. Thị vệ hộ viện trong phủ của Mộ cha ta đều là cặn bã, nếu lỡ cha chồng thực sự giết chết hắn, sự tình sẽ bị nháo lớn hơn”
Bộ Hàn Thiền nghĩ tới hậu quả, không khỏi lạnh cả người “nhưng mà, thiếu phu nân, nếu, ta nói là nếu, hung thủ thật là…”
“Chỉ mong không phải, nếu là đúng, ta sẽ dùng biện pháp thỏa đáng khiến hắn biết vậy chẳng làm”
Bộ Hàn Thiền có chút áy náy “thiếu phu nhân, ngài thực sự sẽ báo thù cho Tú phu nhân sao?”
“Hàn Thiền thúc thúc, ta biết hiện trong mắt các ngươi, ta vẫn là một người ngoài nhưng ta đã gả vào Vi Sinh thế gia, dù là Cửu Vi sơn hay Phương Hồ Ủng Thúy, ta đều đối đãi ngang nhau. Nhưng dù sao Mộ cha cũng không phải người khác, hắn là trượng phu của nương ta, tuy rằng hay giờ trò nhưng ta cũng không thể để hắn chết dưới sự phẫn nộ của người khác”
Bộ Hàn Thiền gật đầu “ta hiểu được”
“Cha chồng hiện ở Phương Hồ Ủng Thúy rất thoải mái, Hàn Thiền thúc thúc cứ về trước đi, để hắn ở lại đây thêm mấy ngày”
Bộ Hàn Thiền cũng có ý này, hắn sợ Vi Sinh Kỳ phát hiện ra Lam Phỉ, vội nói “gia chủ ở đây, ta không có gì lo lắng. Thiếu phu nhân nếu không có gì khác phân phó, ta đi về trước”
Lam Tiểu Sí gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, thở dài một hơi. Nếu Vi Sinh Kỳ nhận định Mộ Lưu Tô là hung thủ, không biết có còn nghĩ tới tình thông gia. Nàng xoa xoa thái dương, có thêm cha, thực sự là phiền toái ah
Thực ra Vi Sinh Kỳ ở Phương Hồ Ủng Thúy rất thoải mái, bình thường không có việc gì sẽ không ai quấy rầy hắn, hắn tự mình luyện công, dạy nhi tử võ công. Đến lúc ăn cơm, Lam Tiểu Sí sẽ bồi hai phụ tử hắn, nếu không cũng sẽ có Vũ nhân cẩn thận hầu hạ. Trừ lúc điểm huyệt, giải huyệt cho nhi tử có chút xấu hổ thì không tìm ra chỗ nào không hài lòng, cho nên hắn cũng không để ý chuyện ở Cửu Vi sơn lắm, dù sao nếu có, hắn cũng không xử lý
Lam Tiểu Sí đem những dược liệu ở Hố Bất Lão có thể chịu rét như hồng cảnh thiên, băng sơn tuyết cúc, thiên sơn tuyết liên…đều đưa đến Cửu Vi sơn, còn có những dược đồng từng hỗ trợ Mộc Băng Nghiên cũng được đưa đến giúp Bộ Hàn Thiền kiếm tiền. Cửu Vi sơn khí hậu rét lạnh, rất thích hợp cho mấy dược liệu này sinh trưởng. Mà nàng cũng không khách khí, phân chia lợi nhuận rất rành mạch. Bộ Hàn Thiền đương nhiên cũng không cự tuyệt, sắp xếp chu đáo cho các Vũ nhân được phái tới, như thế việc che giấu cho đám người Lam Phỉ cũng dễ dàng hơn, nếu không cẩn thận bị đám dân chăn nuôi nhìn thấy, cùng có thể nói đó là dược nông, lừa dối cho qua
Sau khi Vũ tộc được phép thông thương, sản nghiệp gần như mọc lên như nấm, nhưng chủ yếu vẫn là phi điểu truyền tin. Vũ tộc truyền tin, vừa nhanh lại an toàn, mạnh hơn bảo tiêu nhiều. Về sau càng nhiều môn phái ưa thích chọn Vũ nhân truyền tin, người khác phải mất mười lăm ngày mới mang tin trở về, Vũ nhân chỉ mất ba ngày là xong. Về sau, Lam Tiểu Sí liền mở tiêu cục, còn vận chuyển một ít vật phẩm cồng kềnh. Việc làm ăn không tồi, nàng còn nảy ra sáng kiến, thu thập toàn bộ lông chim ở Phương Hồ Ủng Thúy để làm xiêm y, trang sức. Lông chim của Vũ nhân xinh đẹp, lại thay lông mỗi mua, đây quả thật là một nguồn nguyên liệu tốt, có thể nói là một đặc sản của Vũ tộc. Các Vũ nhân đều cảm thấy việc này rất tốt, trước kia Vũ tộc bị xem là tà ma ngoại tộc, cánh chim không thể che giấu, muốn mua gì đó đều chỉ có thể chọn mua trong tộc. Hiện tại, bọn họ chỉ cần ở tại Phương Hồ Ủng Thúy, sẽ có thương nhân tiến vào, có người mở cửa tiệm, có người bán hàng rong trên phố, mà sản vật của bọn họ trước kia chỉ có thể bán lén lút với giá thấp, lúc này cũng có thể quang minh chính đại mở tiệm, giá cả cũng không tệ. Điều này làm cho phần lớn Vũ nhân chỉ sống dựa vào nghề nông bắt đầu lung lay, hiện Phương Hồ Ủng Thúy chỉ còn nô lệ làm việc trồng trọt cày cuốc mà thôi
Vi Sinh Kỳ và Vi Sinh Từ lại không cảm thấy có gì thay đổi, Lam Tiểu Sí vẫn thường xuyên chạy ra bên ngoài nhưng vẫn tranh thủ thời gian ăn cơm cùng bọn họ. Khi nào rời nhà lâu, Vi Sinh Từ sẽ đi tìm nàng, tiểu phu thê ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Vi Sinh Kỳ cũng không can thiệp vào việc của Lam Tiểu Sí nữa, dù sao có nói, nàng cũng không nghe
Lam Tiểu Sí để Mộc Hương Y ở lại minh sào, lại bảo Hạ Vũ Đài chiếu cố hắn, thấy hai người tình cảm nồng cháy, nàng cũng không nói gì. Đến tháng tư, có một ngày, Hạ Vũ Đài đang ăn điểm tâm đột nhiên che miệng, muốn ói
Lam Tiểu Sí vội tiến lên gọi “Vũ Đài?”
Hạ Vũ Đài lắc đầu, che miệng chạy. Vi Sinh Kỳ liếc Lam Tiểu Sí một cái
Lam Tiểu Sí chỉ nói “cha, ngươi và Tiểu Từ cứ ăn cơm, ta đi xem nàng”
Vi Sinh Kỳ hừ lạnh “ngươi lưu tiểu tử họ Mộc kia ở lại Phương Hồ Ủng Thúy cũng là vì để hai người họ tiện tư thông với nhau?”
Lam Tiểu Sí kinh sợ “cha, sao ngươi biết được?”
“Chỉ bằng công phu mèo quao kia là có thể giấu được ta?”
Lam Tiểu Sí vẻ mặt lấy lòng “cha thần công cái thế, làm gì có chuyện có thể gạt được ngài chứ”
“Ta thấy tiểu cô nương họ Hạ kia không tệ, ngươi vì sao muốn hại nàng như vậy?”
“Cha, đâu có. Ta đây là giúp bọn họ nha, là tích đức hành thiện đó”
“Nàng là một cô nương gia lại có thai trước khi cưới, ngươi bảo nàng sau này làm sao gặp người? Nàng còn là đệ tử của Ôn Mê, chuyện này lan ra ngoài chẳng phải khiến hắn mất hết mặt mũi?”
Lam Tiểu Sí nháy mắt đáp “đây không phải là vấn đề hắn nên quan tâm, có người khẳng định còn đau đầu hơn ta”
Vi Sinh Kỳ yên lặng ăn bánh bao, hắn bắt đầu có chút đồng tình với Ôn Mê
Lam Tiểu Sí chạy đến chỗ Hạ Vũ Đài, thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Lam Tiểu Sí vội đỡ lấy nàng, thuận tiện bắt mạch cho nàng “rất khó chịu sao? Ta tìm đại phu xem cho ngươi”
“Tiểu Sí, ta nên làm gì bây giờ” Thanh âm Hạ Vũ Đài như muốn khóc
Lam Tiểu Sí đặt tay lên vai nàng “Vũ Đài, ngươi thật lòng thích Đại sư huynh ta đúng không?”
Hạ Vũ Đài cắn cắn môi, hồi lâu vẫn gật đầu
“Sư huynh ta, nếu hắn muốn đối tốt với ngươi thì thực sự là vậy. Tuy hiện tại tình hình có chút không thích hợp nhưng các ngươi đều đã trưởng thành, có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Ngươi có thể dũng cảm hơn sao?”
Hạ Vũ Đài do dự “ta nên làm thế nào?”
“Ta đi tìm sư huynh, để hắn đến Tiên Tâm các, hướng Ôn các chủ cầu hôn”
Hạ Vũ Đài cả kinh, phản đối “không, sư phụ sẽ không đáp ứng. Hắn sẽ đem Hương Y đến Đan Nhai Thanh Bích, đến lúc đó..
“Ta sẽ nghĩ cách, tin tưởng ta”
Hạ Vũ Đài nhìn vào mắt Lam Tiểu Sí, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gật đầu
Lam Tiểu Sí lại nói “ngoan, ta đi tìm sư huynh, rất mau sẽ trở lại. Ngươi chờ ta, đừng suy nghĩ bậy bạ”
Hạ Vũ Đài đưa tay sờ bụng, tháng còn nhỏ, chưa cảm giác được gì nhưng trong lòng lại thấy có chút khác thường, gật đầu đáp “ta chờ ngươi trở về”
Lam Tiểu Sí đi vào minh sào, đây là nơi bình thường Vũ nhân bị phạt tư quá nên sẽ không ai đến. Mộc Hương Y nhìn thấy nàng, có chút bất ngờ, bình thường nàng sẽ không tìm hắn vào ban ngày, vội hỏi “ngươi kêu ta trở về đã mấy tháng, không có chuyện gì chứ?”
“Ngươi đúng là không có lương tâm. Ta dù có chuyện, ngươi sẽ lo lắng sao?”
Mộc Hương Y đỏ mặt, áy náy nói “ngươi nói đi, ta lập tức đi làm”
‘Vũ Đài mang thai”
Mộc Hương Y lui ra sau một bước, kinh sợ “cái gì?”
“Đây là có ý gì?Các ngươi ngày nào cũng dính cùng một chỗ nha”
Mộc Hương Y mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt hối hận áy náy
Lam Tiểu Sí nói “Vũ Đài là cô nương tốt, rất xứng với ngươi”
“Ta…là ta hại nạn. Ta thực sự là chết cũng chưa hết tội”
“Một khi đã vậy, sư huynh, gặp Ôn các chủ cầu hôn đi, chính thức cưới nàng”
Mộc Hương Y cúi đầu “ta đương nhiên chịu đi, nhưng dù Ôn các chủ tha thứ cho ta, ta cũng không qua được Đan Nhai Thanh Bích thẩm phán”
“Ngươi có thể” Thấy Mộc Hương Y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mình, Lam Tiểu Sí nói tiếp “Đại sư huynh, đổ hết mọi việc cho cha ta đi”
Mộc Hương Y thối lui ra sau, vẻ mặt khiếp sợ “ngươi nói cái gì?”
“Đổ hết mọi việc cho cha ta đi. Tất cả đều do ngươi nghe lệnh, sai lầm đều là hắn”
Mộc Hương Y cả giận “ngươi đang nói cái gì? Hắn là cha ngươi, là sư phụ ta” Thần sắc tràn ngập hoài nghi “Tiểu Sí, ngươi không muốn hắn trở về sao? Ta không muốn nghĩ xấu cho ngươi nhưng hiện ngươi đứng đầu Phương Hồ Ủng Thúy, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội hắn sao?”
“Ta thật muốn cho ngươi một cái tát, nhưng thôi, hiện tại muốn khi dễ ngươi cũng không tới phiên ta. Đại sư huynh, mạng người trên tay cha ta vô số, không thiếu mấy tội danh này. Huống chi hiện Tiên Tâm các vẫn chưa bắt được hắn, dù muốn xét xử, cũng phải chờ bắt được hắn nhưng ngươi thì khác, ngươi cần một thân phận trong sạch, cưới vợ sinh con, mưu cầu một cuộc sống an ổn”
“Tuyệt đối không thể. Mộc Hương Y ta dám làm dám chịu, sao có thể vì tư tình nhi nữ mà đùn đẩy việc của mình cho sư phụ?”
Lam Tiểu Sí cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ nói “tốt, vậy giờ ngươi đi tìm Vũ Đài, nói cho nàng biết ngươi phải trở về bên cạnh cha ta, bảo nàng tự giải quyết cái thai cho tốt đi”
Mộc Hương Y không nói nên lời
Lam Tiểu Sí khoát vai hắn, nói “sư huynh, chuyện của cha ta, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi tin tưởng ta, ta là nữ nhi của hắn, hiện Vũ tộc có rất nhiều việc, nếu ngươi và Vũ Đài một chỗ, sau này còn có thể giúp ta. Ta không thể để hắn luôn luôn ở lại Cửu Vi sơn, ngươi trở về mới có thể chân chính giúp hắn”
“Nhưng mà Tiểu Sí, hắn…”
“Ta sẽ giải thích với hắn, hơn nữa, hắn cũng sẽ hiểu”
“Dù hắn hiểu, ta cũng không nên làm vậy. Tiểu Sí, ta từ nhỏ đã đi theo hắn, tuy hắn nuôi dạy ta chỉ vì giữ cha ta lại nhưng ta luôn coi hắn như cha. Ta không thể đối với hắn như vậy”
“Đại sư huynh, nghĩ tới đứa nhỏ chưa ra đời của ngươi và Vũ Đài đi, còn có thân cha của ngươi. Mộc Băng Nghiên vì thê nhi của mình có thể làm ra chuyện thảm sát toàn thành, hắn thấy ngươi cứ vậy mà đi theo cha ta, chẳng lẽ không có lo lắng? Ta đã phái dược nông đến Cửu Vi sơn, bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố cha ta, hiện ngươi đi theo hắn cũng chỉ là bưng trà rót nước, đây không phải là chuyện ngươi nên làm”
Mộc Hương Y trầm mặc
Lam Tiểu Sí bồi tiếp “nghe ta khuyên một câu đi. Lòng của phụ nữ không thể cứ mãi bị tổn thương, nếu ngươi vẫn cự tuyệt, ta sẽ không để Vũ Đài sinh ra đứa nhỏ này” Mộc Hương Y vụt ngẩng đầu, thấy nàng cười nhưng ánh mắt lạnh băng “bởi vì ta cảm thấy nàng đáng giá để có nam nhân quý trọng nàng”
Mộc Hương Y im lặng
Lam Tiểu Sí quyết định ‘cứ quyết định vậy đi. Ngươi liệ kê những việc ngươi đã làm có thể khiến Đan Nhai Thanh Bích sẽ xét xử ra, ta xem có sơ hở gì không”
Từ sau khi Vũ tộc chuyển đến Phương Hồ Ủng Thúy, Mộc Hương Y đi theo Sâm La, Úc La, vì giải cứu tộc nhân mà giết không ít người. Lam Tiểu Sí nghiên cứu từng chuyện một, tất cả đều đổ cho Lam Phỉ, Sâm La, Úc La. Đợi sau khi các sơ hở nghi vấn đều được loại trừng, chứng nhân cũng mua chuộc xong, nàng liền cùng Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài trở về Thái Cực Thùy Quang
Ôn Mê vừa nhìn thấy nàng liền sờ sờ mũi, cười khổ “vì sao ta thấy ngươi liền có dự cảm xấu?”
Lam Tiểu Sí cười tủm tỉm, gọi “cha”
Ôn Mê nghe mà toàn thân nổi da gà “ngươi nói điều kiện trước đi”
Lam Tiểu Sí cười hì hì “không thú vị. Được rồi, ta đại diện Đại sư huynh ta, cầu hôn Vũ Đài”
Sắc mặt Ôn Mê lập tức thay đổi “cái gì?”
“Đại sư huynh ta, ngươi đã gặp qua, là Mộc Hương Y”
Ôn Mê nói “Tiểu Sí, bình thường ngươi hồ nháo, ta đều không quả ngươi nhưng cha mẹ Vũ Đài là bạn tốt của cha, Vũ Đài từ lúc chín tuổi đã lớn lên bên cạnh cha, là đệ tử cũng là nữ nhi của cha, nàng tuyệt đối không thể gả cho Mộc Hương Y”
“Ngươi biết rõ nàng thích Mộc Hương Y”
“Nhưng trên tay Mộc Hương Y thiếu nhiều mạng người như vậy, ta không giết hắn đã là nể mặt Vũ Đài. Hắn đừng hòng được một tấc lại tiến thêm một thước”
“Ta để hắn tiến vào nói với ngươi”
Ôn Mê cả giận “hắn cũng đến đây?” Lập tức hô to với bên ngoài “Người tới, trói Mộc Hương Y lại”
Đệ tử Tiên Tâm các lập tức tiến lên trói Mộc Hương Y, hắn không có giãy dụa, đi vào, nhìn thoáng qua Lam Tiểu Sí, quỳ xuống trước mặt Ôn Mê. Ôn Mê vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt xanh mét. Lúc này Hạ Vũ Đài cũng thong thả đi vào
Ôn Mê nhìn nàng, nói “Vũ Đài, ngươi về phòng trước đi”
Hạ Vũ Đài cắn môi, nhìn Lam Tiểu Sí, Lam Tiểu Sí khẽ gật đầu với nàng. Nàng liền quỳ xuống cạnh Mộc Hương Y “sư phụ, ta biết ngài hiểu ta nhất, ta cũng luôn coi ngài là cha ta, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cầu ngài chuyện gì, bây giờ, ta cầu ngài đồng ý hôn sự của ta và Hương Y đi” Nàng vừa thẹn vừa vội, sắc mặt đỏ bừng
Ôn Mê lạnh lùng quát “Vũ Đài”
Hạ Vũ Đài quỳ rạp trên đất, dập đầu với hắn “su phụ, ta và Hương Y thật lòng yêu nhau. Ta…trong bụng ta đã có cốt nhục của hắn”
Ôn Mê như bị sét đánh, ngây người hồi lâu mới tiến lên bắt mạch cho Hạ Vũ Đài, sau đó tâm loạn như ma, quay đầu tát Lam Tiểu Sí một cái, gần như là gầm lên “sư tỷ ngươi đi theo ngươi, ngươi chiếu cố nàng như vậy sao?”
Đám người Liễu Băng Nham vừa lúc đi vào, thấy vậy đều sửng sốt
Lam Tiểu Sí sờ mặt, nói “sự bất quá tam”
Ôn Mê nhìn má nàng đỏ hồng, vừa tức vừa hối hận
Lam Tiểu Sí nói “Đại sư huynh ta phẩm hạnh đoan chính, làm việc quang minh, hắn có gì không xứng với Vũ Đài? Hai người là trời sinh một đôi”
Ôn Mê quay đầu, không để ý tới nàng. Lúc nãy ra tay có hơi nhanh, hiện tại không muốn nổi giận với nàng. Rõ ràng là hòn ngọc quý trên tay, thế nhưng sao cha và nữ nhi lại như ngăn sông cách núi?
Lam Tiểu Sí cười cười, nói “được rồi, ngươi đánh ta, còn muốn ta dỗ ngươi? Nào có đạo lý này. Nể tình ngươi lại đánh ta một tát, đồng ý mối hôn sự này đi”
Ôn Mê vẫn kiên quyết “Mộc Hương Y giết nhiều người như vậy, ta không thể đồng ý mối hôn sự này”
“Ai nói đại sư huynh ta giết người? Đại sư huynh ta bản tính đôn hậu thiện lương, làm việc nhân từ nương tay, ngay cả gà còn không giết nha”
Ôn Mê tức giận “im miệng. Hắn giết chết chưởng quầy Đại Thông tiền trang, giết lão bản Mục Vân trà trang, việc này há có thể ngươi nói hai ba câu là gạt bỏ?”
Lam Tiểu Sí không cho là đúng “ngươi nói việc này sao? Đó đều do cha ta làm, không liên quan Đại sư huynh ta”
Ôn Mê kinh ngạc “cái gì?”
Lam Tiểu Sí nói “bọn họ sử dụng nô lệ huấn điểu, cha ta đi giải cứu liền giết chết bọn họ. Không liên quan gì tới Đại sư huynh ta”
Ôn Mê cao thấp đánh giá nàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý tưởng thật đáng sợ, nàng đổ mọi tội danh lên người Lam Phỉ? Vì sao? Không phải trước kia nàng quan tâm hắn nhất sao? Đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chẳng lẽ vì nàng làm Vũ tôn, sợ hắn trở về cầm quyền lần nữa sao? Hắn lui ra sau một bước
Lam Tiểu Sí nhìn thấy ngờ vực trong mắt hắn, mỉm cười “Đại sư huynh ta là trong sạch, đồng ý cọc hôn sự này đi. Nếu không ngươi ở trước Đan Nhai Thanh Bích cũng không thể phán xử được, thanh giả tự thanh thôi”
“Tiểu Sí, ngươi nói cho cha biết, vì sao phải làm như vậy? Là cha suy nghĩ nhiều, đúng không?”
“Thực ra, ta vốn không thèm để ý ngươi nghĩ thế nào. Ngươi chuẩn bị đi, ta hi vọng ngươi đồng ý hôn sự của Hương Y và Vũ Đài” Lam Tiểu Sí xoay người bỏ đi
Ôn Mê gọi nàng “Tiểu Sí. Ta…” Do dự hồi lâu cũng không biết nói gì
“Ngươi luôn là như vậy, nếu đứa nhỏ nhà mình tranh chấp với đứa nhỏ nhà khác, ngươi sẽ đánh đứa nhỏ nhà mình trước. Cha ta thì ngược lại. Ôn các chủ, ta rất bội phục cách làm người của ngươi, nhưng nếu có thể lựa chọn, ta hi vọng là con nhà người ta trong mắt ngươi”
Hạ Vũ Đài khóc, cầu xin “Tiểu Sí, ngươi đừng tổn thương hắn. Đều là ta không tốt, cầu ngươi”
Tim Ôn Mê như bị đao cắt, đau đến nói không nên lời
Lam Tiểu Sí nói “đừng khổ sở, ngươi không phải không tốt” Quay đầu cười với Ôn Mê “cố gắng thân mật là chuyện khiến người ta khó xử, ta nói rồi, ta không cảm thấy ngươi nợ ta. Chúng ta tự tại một chút, được không?”
Ôn Mê nói “ta sẽ để Đan Nhai Thanh Bích thẩm tra xử lý, nếu xác định Mộc Hương Y vô tội, ta đồng ý cuộc hôn nhân này” Hắn đã hiểu được, nàng đánh bài cảm tình, cố ý kích hắn tát nàng một cái. Vật nhỏ này, quá giảo hoạt
Lam Tiểu Sí hai mắt sáng ngời trong suốt “cảm ơn”
Mấy ngày sau, thời tiết ở Cửu Vi sơn chuyển ấm, Lam Phỉ đi tản bộ trong rừng trúc, chỉ có Mộc Băng Nghiên đi cùng hắn. Đột nhiên một con chim đậu trên mu bàn tay hắn, dưới chân còn cột một phong thơ. Lam Phỉ lấy thư xuống, mở ra xem
Mộc Băng Nghiên đứng cạnh hắn, vừa lúc cũng thấy được, nhất thời biến sắc “Mộc Hương Y ở Đan Nhai Thanh Bích ngang nhiên chối tội, đổ hết mọi vụ giết người lên đầu Vũ tôn?”
Lam Phỉ lại rất lạnh nhạt, năm ngón tay hơi dùng sức, bức thư liền thành tro. Chỉ nói “hắn trong sạch, ít ngày nữa sẽ cưới đệ tử của Ôn Mê làm thê tử, ngươi mất hứng sao?”
“Vốn dĩ nên cao hứng nhưng hắn làm như vậy khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục”
Lam Phỉ cười khẽ “hắn luôn là sỉ nhục của ngươi”
Mộc Băng Nghiên hồ nghi “sao ngươi không tức giận?”
“Nhi tử của ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy”
Mộc Băng Nghiên hiểu được “ý ngươi, đây là chủ ý của Lam Tiểu Sí?” Lam Phỉ không nói gì, Mộc Băng Nghiên hỏi tiếp “vì sao nàng phải làm như vậy?”
“Đáng thương một tấm lòng thương con của ngươi”
Mộc Băng Nghiên ngậm miệng. Tiểu gia hoa kia, lúc trước thường xuyên tới Hố Bất Lão, hắn có chút mềm lòng, nói “ngươi không sợ sao? Hiện nàng là Vũ tôn, đứng đầu Phương Hồ Ủng Thúy, ngươi không sợ nàng dụng tâm kín đáo sao?”
Lam Phỉ cười khẽ “cha không phải dùng như vậy sao? Nuôi, dạy, gánh nợ” Vừa nói vừa đi tới, áo bào bay bay, lười nhác phong lưu