Khi Lam Tiểu Sí trở lại Phương Hồ Ủng Thúy, Vũ tộc đã đem tin tức đám người Ôn Mê tiến vào Lạc Nhật thành gặp mai phục, tuyên bố khắp nơi
Những người đi theo Ôn Mê đều thuộc các đại môn phái có danh vọng trong giang hồ, tin tức truyền ra, ai nấy đều chấn động. Tiếp theo bọn họ lại phát hiện ra một vấn đề, không có Ôn Mê, bọn họ phải tìm ai quyết định? Tứ đại trưởng lão của Tiên Tâm các cũng ở trong thành, Thái Cực Thùy Quang không một người có thể làm chủ
Trong lúc các môn phái lâm vào hoảng loạn, Phương Hồ Ủng Thúy mọi thứ đều như cũ.
Lam Tiểu Sí ngồi trong đình giữa hồ, trên bàn đá đặt hạt dưa, trái cây và nước lọc. Thanh Tỏa ngồi cạnh nàng, Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài cũng vừa gấp gáp trở về, vẻ mặt phong trần
Hạ Vũ Đài ngay cả nước cũng chưa kịp uống “Tiểu Sí, nghe nói sư phụ và Đại sư huynh đều bị vây trong Lạc Nhật thành, là thật sao?”
Lam Tiểu Sí gật đầu “đúng vậy”
Hạ Vũ Đài nóng nảy “vậy phải làm thế nào đây? Sư phụ sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Lam Tiểu Sí ra hiệu cho nàng và Mộc Hương Y ngồi xuống, tự tay rót nước cho bọn họ “trước mắt xem ra hắn sẽ không sao, với trí tuệ của Ôn các chủ và Mộ cha, bọn họ liên thủ với nhau, sẽ không gặp nguy hiểm”
Hạ Vũ Đài nhìn nàng, nghi hoặc “vì sao ngươi thoạt nhìn không chút lo lắng vậy?”
Lam Tiểu Sí chưa trả lời, Thanh Tỏa nói trước “Vũ Đài, Tiểu Sí đang mang thai, không thể lo lắng”
Hạ Vũ Đài vội nói “không phải ta trách ngươi, ý ta là ngươi còn gì đó chưa nói với chúng ta đúng không?”
Thanh Tỏa nghe vậy cũng nhìn Lam Tiểu Sí, phu quân và nhi tử của nàng đều ở trong thành, sao có thể không lo
Lam Tiểu Sí nói “không có, có điều ta tin tưởng Mộ cha và Ôn các chủ. Nếu thật không được, chúng ta lặp lại chiêu cũ, lại lấy Già Ân, Già Nguyệt ra đổi”
Mọi người dở khóc dở người. Lúc này có Vũ nhân đi đến, khom người nói “Vũ tôn, bên ngoài có ba nhân sĩ giang hồ đến cầu kiến”
Lam Tiểu Sí hỏi “người cầm đầu là ai?”
“Hồi Vũ tôn, người cầm đầu tự xưng là Đại đệ tử của Đảo chủ Không Vũ đảo?”
“Ngươi đi đáp lời hắn, nói ta có thai, thật sự không tiện gặp mặt. Có điều lễ nghĩa phải chu đáo, nếu bọn họ không đi, hảo hảo chiêu đãi, lời lẽ phải khách khí, không được phát sinh xung đột”
Vũ nhân cung kính nhận lệnh, khom người rời đi
Sau đó lại có vài nhân sĩ giang hồ đến, Lam Tiểu Sí đều từ chối gặp mặt, còn nói “ta hơi mệt, đi nghỉ ngơi đây. Nương, đại sư huynh, nếu còn có người đến, ngoại trừ Kỳ tộc, ai cũng không gặp”
Mộc Hương Y “nơi này có ta, sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy Phương Hồ Ủng Thúy. Ngươi nghỉ ngơi đi”
Lam Tiểu Sí mỉm cười “hiện các môn phái đều không có cao thủ, Phương Hồ Ủng Thúy có thể xưng bá giang hồ, ta thực sự không lo’ Nói xong vịn tay Vi Sinh Từ, rời đi
Mộc Hương Y và Hạ Vũ Đài đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện đúng là hiện các môn phái có chút thế lực trong giang hồ đều bị vây ở Lạc Nhật thành, mà trong Phương Hồ Ủng Thúy, chưa nói đến phụ tử Vi Sinh Kỳ, chỉ riêng đám người Mộc Hương Y, Ngân Điêu cũng tính là cao thủ, huống chi Lam Tiểu Sí cũng đủ đảm đương hơn phân nửa Ôn Mê. Bọn họ liền thấy an tâm
Đi được nửa đường, Lam Tiểu Sí hỏi “Tiểu Từ, ta muốn đến xem cha ta, có được không?”
Vi Sinh Từ nhíu mày “mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đi”
“Ta phải đi nhìn một cái”
Vi Sinh Từ không tình nguyện nói “được rồi”
Hai người đi đến chỗ Lam Phỉ ở. Lam Tiểu Sí đi từ chính sảnh đến phòng ngủ, sau đó dừng lại bên một chậu mẫu đơn nở rộ. Mẫu đơn này dáng cao lớn, hoa kỳ cũng rất lâu, Lam Phỉ rời đi nhiều ngày như vậy, nó vẫn nở rộ không tàn. Nàng ngồi xổm xuống
Vi Sinh Từ lập tức ngăn nàng lại, vẻ mặt khẩn trương “làm cái gì?”
Lam Tiểu Sí trong lòng ấm áp “chỉ là muốn nhìn xem trong chậu có gì, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ở bên cạnh ngươi, ta liền trở nên yếu ớt”
“Ta nhìn thay ngươi” Vi Sinh Từ nói xong, ngồi xổm xuống, kéo áo lên, trong chậu đều là đất, tuy ngại bẩn nhưng đã nói giúp nàng, đương nhiên phải nhìn cẩn thận, thậm chí hắn còn đào hết đất ra, nhìn hết sức cẩn thận
Lam Tiểu Sí dở khóc dở cười “không cần như vậy, nếu có gì đó, hẳn là không nhỏ”
Chốc lát sau, Vi Sinh Từ tìm thấy trong chậu một cái bình ngọc bích, hắn vừa mở nắp bình, trong phòng lập tức tràn ngập mùi hương ngọt. Hắn nhìn kỹ một chút, nói “bên trong là Trường Sinh tuyền, cái chai này bị đục lỗ cực kỳ nhỏ nên nước suối mới chảy ra”
Lam Tiểu Sí gật đầu, quả nhiên, trừ bỏ người kia, ai lại nghĩ tới dùng Trường Sinh tuyền mà tưới hoa chứ. Đây là nguyên nhân hoa tượng mỗi ngày chăm sóc chậu hoa này lại không biết vì sao nó lại nở rộ tươi tốt như thế, thì ra trong chậu hoa có huyền cơ khác. Nàng nói “Tiểu Từ, ta rất thích hoa này, giúp ta mang đến thư phòng đi”
Vi Sinh Từ không nói tiếng nào, vùi cái chai vào chậu, lau tay sạch sẽ rồi ôm lấy chậu hoa. Chậu hoa này rất lớn, may mà hắn võ công cao cường, di chuyển cũng không quá sức. Hắn ôm bình hoa đi trước, không nhìn thấy Lam Tiểu Sí, có chút lo lắng “ngươi đi chậm một chút, hay là ngươi ở đây chờ ta”
Lam Tiểu Sí buồn cười lại thấy ấm lòng “được, vậy ngươi mau trở lại đón ta nha”
Vi Sinh Từ lập tức đi thật nhanh.
Lam Tiểu Sí đợi hắn, yếu ớt thì yếu ớt, dù sao Từ thiếu gia thích làm bảo mẫu thì nghe hắn thôi. Nàng quay lại thư phòng của Lam Phỉ, xem xét bên trong ám vách, từ nhỏ nàng đã ở đây chơi đùa, quen thuộc còn hơn cả Lam Phỉ, trước kia hắn từng đổi chỗ nhiều lần, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Nàng mở toàn bộ ám cách ra, tìm một hồi, phát hiện được một cái hộp. Trong hộp là sợi nấm, nhỏ như sợi tóc lại mềm mại, đúng là cái loại Vân Thải Chân nuôi trồng được và cho nàng xem ở bên ngoài Lạc Nhật thành. Bên trong ám cách còn có nhiều phấn nấm, giống y như loại Già Dạ đã bôi lên xiêm y của Thanh Tỏa. Nàng thở dài một hơi, mấy lão già này nhất định đã nghiên cứu ra gì đó nhưng vẫn giấu nàng. Nàng tức giận bất bình, cảm thấy một mảnh chân tâm của mình đều bị hắn vứt cho chó ăn nhưng vẫn đem phấn và sợi nấm bao lại, cất trong người
Khi Vi Sinh Từ quay lại, thấy như có trộm chui vào thư phòng, hắn không khỏi nhíu mày
Lam Tiểu Sí nháy mắt nói “ta rất nhớ cha ta, muốn tìm lại ký ức thời thơ ấu”
Vi Sinh Từ rốt cuộc nhịn không được, hỏi “lúc ngươi còn nhỏ đã quậy thư phòng cha ngươi thành như vậy sao? Hắn không đánh chết ngươi à?”
“Sao có thể chứ” Lúc ta còn nhỏ, thư phòng của hắn không được đầy đủ vậy đâu
Cửu Vi sơn, Lam Phỉ đang chơi cờ cùng Úc La, Sâm La tiến vào, nói “đám người Ôn Mê bị vây trong Lạc Nhật thành, giang hồ bắt đầu rối loạn”
Lam Phỉ mỉm cười nói “vẫn chưa tìm được tung tích của Liên Kính?”
Sâm La “không có, Cửu Vi sơn không giỏi tìm người, chúng ta thì không tiện ra ngoài”
Lam Phỉ cầm quân cờ bạch ngọc, cười khẽ “hắn trốn cũng thật bí ẩn”
Úc La nói “Vũ tôn thực sự muốn hợp tác với Già Dạ?”
“Ta mang theo các ngươi đi tới hôm nay cũng không thể để các ngươi trốn đông trốn tây như ta, chỉ cần đám người Ôn Mê bị Già Dạ quản chế, hắn sẽ không để ý Vũ tộc không phải, chúng ta còn cần nghe các môn phái tiểu miêu tiểu cẩu khác nói chuyện sao?”
Sâm La “nay Già Dạ đã không chế đám người Ôn Mê, chỉ có phụ tử Vi Sinh Kỳ có thể đánh với hắn một trận, nếu Đại tiểu thư để hai người bọn họ đi cứu viện, mưu kế của Vũ tôn chẳng phải sẽ thất bại sao?”
“Người Vi Sin thế gia luôn không để ý tới chuyện giang hồ, dù bọn họ có tâm, Tiểu Sí cũng sẽ ngăn cản” Thấy Sâm La vẫn không hiểu, Lam Phỉ nói tiếp “nàng thông minh hơn ngươi, hẳn đã phát hiện ra manh mối”
Úc La hỏi “Vũ tôn để lại manh mối cho nàng?”
“Đi quá vội vàng, luôn có mấy thứ không kịp thu dọn”
Úc La trầm mặc hồi lâu mới nói “Ôn Mê dù sao cũng là phụ thân thân sinh của nàng, nàng sẽ thực sự…”Đứng về phía chúng ta sao?
Lam Phỉ nhìn bàn cờ chăm chú, cười nói “lúc trước ta giành lấy nữ oa trong lòng Thanh Tỏa đâu có nghĩ tới mười sáu năm sau sẽ nhường ngôi vị Vũ tôn cho nàng”
Úc La im lặng. Đúng vậy, chuyện tương lai, ai nói được thế nào đâu. Nhưng dù sao Lam Tiểu Sí cũng là đệ tử hắn “chỉ là nay Già Dạ nắm trong tay lực lượng cường đại như vậy, chỉ mong nàng không phải là nghé con mới sinh không sợ cọp, một hai đi trêu chọc Lạc Nhật thành”
Đúng lúc này Bích linh điểu từ bên ngoài bay vào, trên lưng vẫn mang theo một nụ hoa, không nói lời nào, chỉ là trên nụ hoa kia có một sợi nấm thật dài
Lam Phỉ mỉm cười nói “nàng tới hỏi chúng ta”
Úc La nói “Vũ tôn, mặc kệ Ôn Mê thế nào, hoặc là nói mặc kệ ân oán giang hồ, Tiểu Sí thủy chung vẫn là lớn lên ở Phương Hồ Ủng Thúy. Ta cảm thấy, nàng đối với chúng ta, không phải là người ngoài”
Lam Phỉ không nói tiếng nào, chỉ tháo sợi nấm xuống, thả con chim kia bay đi. Cái gì cũng không làm, trầm mặc như là cam chịu
Lam Tiểu Sí thấy chim bay về, tức không chịu nổi. Trách không được có Trường Sinh tuyền lâu như vậy mà Mộc Băng Nghiên chưa từng báo cáo kết quả tiến triển với nàng, cũng không ai đề cập tới dược hiệu, chỉ khi nàng tự mình cho con chuột ăn mới phát hiện không dùng Trường Sinh tuyền trong ba ngày sẽ xảy ra dị trạng. Mấy lão hồ ly này, nàng mang thai, sự tình lại nhiều còn bị lừa, tức giận vô cùng, nhìn chung quanh cũng không có gì để tiết hận, chỉ có Từ thiếu gia đang ngồi bên giường đọc sách, nhất thời một cước đá qua
Từ thiếu gia đột nhiên bị đá, vẻ mặt không vui đứng lên đối diện nàng. Lam Tiểu Sí đang tìm hắn để trút giận, cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn.
Hồi lâu, Từ thiếu gian hỏi “ngươi còn đá không? Không đá thì ta ngồi xuống”
Lam Tiểu Sí bật cười, lại vui vẻ trở lại. Vi Sinh Từ thấy nàng cười liền ngồi xuống
Lam Tiểu Sí tựa vào lưng hắn, nói “Tiểu Từ, cha ta thực sự là tên vương bát đản, trách không được Ôn các chủ chán ghét hắn, không, từ hôm nay, ta quyết định gọi Ôn các chủ là cha”
“Ngươi nói cha nào?”
Lam Tiểu Sí tức giận “còn cha nào nữa? Họ Lam đó”
“À, muốn ta đuổi hắn đi không? Hắn hiện còn ở Cửu Vi sơn chứ?”
Lam Tiểu Sí vội nói “thôi, quên đi, tức chết ta”
Vi Sinh Từ đưa tay nhẹ xoa ngực nàng “vậy ngươi lại đá ta mấy cái, có phải như vậy sẽ bớt tức giận không?”
Lam Tiểu Sí nghẹn một chút, chậm rãi đưa tay ôm hắn. Vi Sinh Từ không nhúc nhích, chờ nàng trả lời. Nàng cắn cắn vành tai hắn, nhẹ giọng nói “ta chỉ cần ôm ngươi, sẽ không tức giận”
Hôm sau, sáng sớm Lam Tiểu Sí đã đi đến Hố Bất Lão. Bên trong phòng của Mộc Băng Nghiên vẫn có người canh giữ, người ngoài không thể đi vào. Nàng đi vào chỉ thấy bên trong chất đầy chai lọ, có vài cái chai trong suốt chứa Hạo Thiên Xích Huyết. Nàng lấy mấy sợi nấm mà Vân Thải Chân trồng được, cho vào trong chai, không lâu sau, màu sắc của Hạo Thiên Xích Huyết liền nhạt dần, còn sợi nấm lại nhiễm đỏ. Nàng rút sợi nấm ra, Hạo Thiên Xích Huyết trong bình chỉ còn lại màu hồng . Nàng tiện tay bắt con chim, cho nó uống nước này, con chim tựa hồ không có dị trạng, vẫn như uống nước bình thường. Lam Tiểu Sí thở dài một hơi, Già Ân nói nội lực cha hắn tăng lên rất nhiều, sợ là Lam Phỉ không chỉ phát hiện ra Trường Sinh tuyền có ảnh hưởng với sợi nấm này, cũng biết được sợi nấm có thể từ trong thân thể lấy ra Hạo Thiên Xích Huyết. Mà sợi nấm này là của Ám tộc, Lam Phỉ sao lại có được rồi lại phát hiện ra bí mật trong đó? Vũ tộc nghiên cứu Hạo Thiên Xích Huyết vốn là chuyện cực kỳ bí mật, Ám tộc sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Xem ra khi Mộ Lưu Tô hợp tác với Ám tộc, Lam Phỉ và Già Dạ cũng đã có giao dịch. Có điều nghĩ lại cũng bình thường, Già Dạ đầu nhập Mộ Lưu Tô cũng chỉ để tự bảo vệ mình, không phải để làm chó săn. Cho nên hắn với lá mặt lá tra với cả Mộ Lưu Tô và Lam Phỉ, vừa nhận được lợi ích từ triều đình vừa lén cấu kết với Lam Phỉ. Mà khi phát hiện chỗ Lam Phỉ có thứ hữu dụng hơn, hắn đương nhiên sẽ lâm trận phản chiến. Xem ra nếu không phải Già Dạ có được cao thủ như Liên kính, cảm thấy có thể uy hiếp được Lam Phỉ, hai người sẽ không trở mặt.
Lam Tiểu Sí thở dài một hơi, hiện sự tình nháo thành như vậy, Ôn Mê và Mộ Lưu Tô chắc chắn đã hoài nghi sau lưng Già Dạ còn có người giở trò quỷ. Hi vọng không cần tạo thành thương vong lớn, nếu không sự tình không thể vãn hồi.
Đúng lúc này, Bạch Ế đi đến nói “Vũ tôn, Kỳ tộc Tam Vương gia Kim Chỉ Đinh Lan đến”
Kỳ tộc có ơn với nàng, Lam Tiểu Sí đương nhiên là đón tiếp
Kim Chỉ Đinh Lan một thân y bào vàng nhạt, trong tay cầm hoa lan cức, trên người cũng có mùi hoa nhàn nhạt
Lam Tiểu Sí tiến lên, hành lễ vãn bối ‘Tam vương gia, mời vào trong”
Kim Chỉ Đinh Lan nhìn thoáng qua bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy, nhân sĩ giang hồ đứng chật ních. Dù sao lúc này đám người Ôn Mê đã đi vào Lạc Nhật thành, chỉ còn Lam Tiểu Sí ở đây, bọn họ không dám mạo muội đi vào, hỏi nàng tình huống cụ thể
Nhìn thấy nàng đi ra, mọi người lập tức ùa lên, nhốn nháo hỏi ‘Vũ tôn, chưởng môn chúng ta cùng Ôn các chủ vào thành, rốt cuộc tình huống thế nào rồi? Ngươi nhiều ngày tránh mặt không gặp, là giấu giếm thay Ám tộc?”
Lam Tiểu Sí cười lạnh, tuy hiện Vũ tộc đã thông thương nhưng trong mắt vài danh môn chính phái, vết nhơ của Vũ nhân mãi mãi không xóa bỏ được, cho nên chỉ có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền nghi ngờ Vũ tộc
Lam Tiểu Sí chưa mở miệng, Kim Chỉ Đinh Lan đã lên tiếng “chư vị, nay tung tích đám người Ôn các chủ không rõ, chúng ta trước vẫn nên nghe Vũ tôn nói về hiểu biết của mình đối với Lạc Nhật thành đi”
Mọi người an tĩnh lại, Lam Tiểu Sí nói “ta không có đi vào Lạc Nhật thành, nhưng nghe nói công lực của Giáo phụ Già Dạ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trong thành có môt loại phấn nấm kỳ quái, cực kỳ nhẹ, một trận gió nhẹ có thể làm chúng phiêu tán trong không gian, nếu người hút vào trong phổi, trong cơ thể sẽ mọc ra những sợi nấm dài. Về phần có thể dồn người ta vào chỗ chết hay không, hiện vẫn chưa rõ”
Nghe vậy, mọi người đều kinh hoảng. Kim Chỉ Đinh Lan nói “nói như thế, e là đám người Ôn các chủ đã bị Già Dạ khống chế”
Lam Tiểu Sí nói ‘nhiều ngày rồi vẫn không thấy tin tức, hẳn là như thế”
Người của Cửu Khúc cung lập tức lớn tiếng nói “nếu lúc đó ngươi và đám người Ôn các chủ đều ở Lạc Nhật thành,vì sao ngươi không vào thành? Nay sự tình qua nhiều ngày như vậy, ngươi lại tránh mặt mọi người không gặp, cũng không làm gì khác. Có phải Vũ tộc cấu kết với Ám tộc mưu đồ gây rối không?”
Những người khác cũng lên tiếng phụ họa hắn
Lam Tiểu Sí liếc người nọ một cái, mỉm cười nói “ta không làm gì? Ít nhất lúc đó ta ở bên ngoài Lạc Nhật thành, ở trên chiến trường. Xin hỏi vị nhân huynh này, ngươi đã làm gì?”
Mọi người liền nổ tung “chưởng môn chúng ta dẫn theo ba mươi đệ tử vào Lạc Nhật thành, ngươi dám nói chúng ta không làm gì?”
Lam Tiểu Sí cười ha ha “ta không tiến vào Lạc Nhật thành lại bắt được nhi tử, nữ nhi của Già Dạ, cứu mẫu thân ta về. Chẳng lẽ như thế vẫn không tính là làm? Ngược lại mang theo môn nhân đệ tử hãm sâu trong thành, sinh tử không rõ thì xem như là có làm? Các ngươi hoài nghi ta và Già Dạ cấu kết, ta cũng hoài nghi các ngươi qua lại với hắn nha”
Mọi người tức đến nổ phổi, Kim Chỉ Đinh Lan thở dài, thấy mọi người sắp cãi nhau như hài tử, hắn giận tái mặt nói “đủ rồi, nếu biết rõ tình thế nghiêm trọng thì cần gì phải tốn nước miếng tranh đúng sai lúc này?” Đợi mọi người an tĩnh lại, hắn hỏi Lam Tiểu Sí “việc đã đến nước này, chúng ta có thể gặp Già Ân công tử không?”
Lam Tiểu Sí cũng công nhận vị Tam vương gia này khí độ trầm ổn, nói “Già Ân công tử ở tại Phương Hồ Ủng Thúy, nhưng mà hắn hiện bị thương, các ngươi có thể gặp hắn nhưng ta nói trước, cha ta khi còn ở đây đã lập quy củ, trong vòng cột mốc ranh giới Phương Hồ Ủng Thúy là nơi cư trú của Vũ nhân, ngoại tộc nếu dám đả thương ngươi, dùng hình phạt cắt tay cắt chân ngay tại chỗ. Nay gia phụ không ở đây nhưng hình phạt chưa bỏ, mọi người không nên vì thế mà tổn thương hòa khí” Trong mắt tỏa ra lãnh quang khiến người ta nhìn thấy mà phát run
Kim Chỉ Đinh Lan nói “chúng ta vào Phương Hồ Ủng Thúy phải tuân theo quy định của Vũ tộc, Vũ tôn yên tâm”
Hai người liếc nhìn nhau, Lam Tiểu Sí biết đây là Kim Chỉ Đinh Lan cố ý nói cho mọi người nghe, liền gật đầu, nói “các vị, mời”
Đoàn người đi vào Phương Hồ Ủng Thúy, vì là ban ngày, Già Ân không có ra ngoài, chỉ ở trong phòng, cửa sổ, khe cửa cũng bị bịt kín mít
Lam Tiểu Sí nói “Ám tộc không thể thấy ánh sáng, các vị ở bên ngoài đặt câu hỏi đi”
Mọi người phẫn nộ, có người tức giận nói “Già Dạ bắt nhiều võ lâm đồng đạo như vậy, hắn là con trai của y, nên chịu tội, cần gì phải để ý tới sống chết của hắn?”
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Kim Chỉ Đinh Lan, hắn thở dài một hơi. Nàng lo lắng là đúng, đối với người có năng lực còn có thể nói lý, nhưng đối với những người này, nói gì bọn họ cũng nghi ngờ. Hắn nói “các vị an tâm chớ tức giận, trước nghe hắn nói gì đã”
Lại có người nói “chúng ta sao biết hắn nói lời nào là thật lời nào là giả? Theo ý ta, trực tiếp kéo hắn ra dưới ánh mặt trời, phơi nắng cho đến chết, xem hắn có dám nói dối hay không”
Có người phụ họa “hắn không phải còn một muội muội sao? Trước lôi nha đầu kia ra phơi nắng, không tin hắn không nói thật”
Trong phòng, Già Nguyệt nghe mọi người nói vậy, trái tim liền treo cao. Lần trước bị Lam Tiểu Sí treo dưới ánh mặt trời, nàng cả đời cũng không quên được
Già Ân ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, trấn an “đừng sợ”
Già Nguyệt run rẩy, thanh âm nức nở “ca, phụ thân sao còn chưa cứu chúng ta? Chúng ta có thể chết hay không?”
Già Ân ôm nàng càng chặt, thanh âm bên ngoài chợt ngừng lại
Bởi vì Lam Tiểu Sí đang cao giọng nói ‘ta còn tưởng ai nói lời không biết suy nghĩ như vậy, thì ra là Vương Thành Ngọc, đại đệ tử của Không Vũ đảo nha. Đảo chủ các ngươi vừa bị nhốt, các ngươi đã muốn hại chết hắn. Xem ra ngươi muốn đoạt vị trí đảo chủ không phải ngày một ngày hai”
Người vừa lên tiếng đúng là Vương Thành Ngọc, nghe vậy, hắn liền nóng nảy, ở đây đều là đệ tử danh môn chi1h phái, tội danh này, hắn gánh không nổi, liền cả giận nói “ngươi nói bậy bạ gì đó”
“Ta nói không đúng sao? Sư phụ ngươi ở trong tay Già Dạ, ngươi lại muốn ở đây giết chết nữ nhi hắn, chẳng lẽ không phải ngươi là sợ sư phụ mình không chết sớm sao?”
Vương Thành Ngọc mặt đỏ tai hồng “Lam Tiểu Sí, ngươi bớt ăn nói bừa bãi đi. Ta chỉ là quá mức quan tâm cho an nguy của gia sư”
“Cho nên ngươi mới ở đây kéo dài thời gian, hơn nữa còn tổn thương con tin?”
Vương Thành Ngọc cứng họng, những người khác cũng không dám nói tiếp, tội danh này bị chụp trên đầu, bọn họ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kim Chỉ Đinh Lan với kết quả này rất hài lòng, cho Lam Tiểu Sí một ánh mắt tán thưởng
Lam Tiểu Sí nói “mời Tam vương gia đặt câu hỏi”
Kim Chỉ Đinh Lan liền hỏi huynh muội Già Nguyệt tình huống Lạc Nhật thành
Già Ân nói ra chuyện sợi nấm, không khác với những gì Lam Tiểu Sí đã biết, còn bổ sung “vì dùng Trường Sinh tuyền tưới nên cây cối ở Lạc Nhật thành cao che trời, nấm cũng phát triển dị biến, ánh mặt trời cũng không còn tồn tại trong một canh giờ”
Mọi người nghe vậy, trong lòng cực kỳ bất an. Kim Chỉ Đinh Lan lại hỏi “nếu mang mặt nạ, có thể phòng ngừa việc hút phải phấn nấm đó không? Hoặc là nói hiện tại người Ám tộc phòng bị bằng cánh nào? Cũng không thể để người của mình cũng hít phải sợi nấm kia chứ?”
Già Ân có chút kính phục hắn, đến lúc này mà lão hồ ly đó vẫn bình tĩnh như vậy. Hắn nói “dùng hai tầng vải bông thấm nước che kín miệng mũi, có thể phòng ngừa hút vào. Phấn nấm này một khí dính nước sẽ bành trướng rất nhanh, trọng lượng gia tăng, lập tức sẽ rơi xuống đất, không thể hút vào được”
Kim Chỉ Đinh Lan gật đầu “Ám tộc hiện có bao nhiêu cao thủ?”
Già Ân “thật không dám giấu, nếu đám người Ôn các chủ đã bị khống chế, với thực lực hiện tại của các vị, e là không thể chống lại gia phụ”
Mọi người trầm mặc, đúng vậy, hiện bọn họ so sánh với Già Ân chẳng khác châu chấu đá xe
Kim Chỉ Đinh Lan quay đầu nhìn Lam Tiểu Sí “Vũ tôn, Vi Sinh gia chủ và thiếu chủ hiện đều ở Phương Hồ Ủng Thúy, có thể nhờ Vũ tôn thuyết phục bọn họ ra tay tương trợ không? Giang hồ đồng đạo mãi ghi nhớ ơn đức”
“Tam vương gia, chuyện Vi Sinh thế gia, ngươi cần giáp mặt hỏi cha chồng ta. Ta không thể làm chủ. Hiện Vũ tộc có thể ra tay tương trợ nhưng ta cũng có chỗ khó xử”
Mọi người nghe vậy, rất không vui nhưng lúc trước đã bị nàng quay mòng mòng, lúc này không dám nhiều lời
Kim Chỉ Đinh Lan cảm thấy có chút buồn cười, nói ‘Vũ tôn, mời nói”
“Dù là chuyện Trường Sinh tuyền hay là phấn nấm, sợi nấm, ta tin luôn có cách giải quyết. Nay Vân Thải Chân một mình bận rộn, thực sự quá mức vất vả, mà Vũ tộc vì chuyện trước kia, cha ta bị đuổi đi, trong Phương Hồng Ủng Thúy không còn cao thủ. Ta có thể dốc hết sức giúp đỡ, giúp mọi người cứu thân nhân trở về nhưng ta ngay cả phụ thân, sư phụ của mình cũng không thể giúp, thực sự không có tâm tình làm gì khác”
Mọi người hiểu ý nàng, đệ tử Thanh Vân sơn cả giận nói “theo ý của Vũ tôn, nếu muốn Vũ nhân tương trợ thì phải đặc xá cho đám người Lam Phỉ, Mộc Băng Nghiên sao?”
Người của Ưng Sầu giản cũng lên tiếng “Vũ tôn đánh bàn tính này thật là tinh diệu, lúc trước Vũ tộc được thông thương là vì đám người Lam Phỉ không ở đây. Mộc Hương Y thoát tội cũng nhờ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nay Lam Phỉ mới đào vong có mấy tháng, Vũ tôn đã nghĩ cách để hắn quang minh chính đại trở về?”
Lam Tiểu Sí đã có chuẩn bị tâm lý, bọn họ đồng y ngay mới lạ, nên nàng nói “nếu các vị đã nói thế, Phương Hồ Ủng Thúy cũng không tiện giữ khách, mời rời đi cho”
Vương Thành Ngọc giờ mới dám lên tiếng “Phương Hồ Ủng Thúy cũng là một phần của giang hồ, nay xảy ra chuyện như vậy, dựa vào cái gì mà khoanh tay đứng nhìn còn đuổi chúng ta đi”
Lam Tiểu Sí “chỉ dựa vào Phương Hồ Ủng Thúy là do gia phụ dẫn dắt Vũ nhân tạo lập nên, mỗi tấc đất nơi này đều là tâm huyết của bọn họ. Các ngươi luôn mồm chỉ trích hắn, sao có thể không biết xấu hổ mà đứng trên mảnh đất hắn khổ tâm suốt hai mươi năm mới được như hôm nay?”
Đám đông tức giận, Kim Chỉ Đinh Lan cười thầm nhưng không nói gì. Hắn đã hiểu Lam Tiểu Sí muốn nhân cơ hội này mà cầu sự khoan thứ cho đám người Lam Phỉ. Tuy nhiên việc này không thể nói hai ba câu là có thể xong, cho nên hắn nói “Vũ tôn, việc này chỉ sợ không ai có thể quyết định được. Xin cho chúng ta thương lượng một chút”
Lam Tiểu Sí gật đầu, đối với hắn lại rất khách khí “Vũ tộc chịu đại ân của Tam vương gia, đương nhiên không dám có dị nghị”
Sau khi đám người Kim Chỉ Đinh Lan rời đi, Vi Sinh Kỳ mới xuất hiện “ngươi thực sự định khoanh tay đứng nhìn sao?”
Lam Tiểu Sí hỏi lại “cha thấy thế nào?”
Vi Sinh Kỳ thần sắc nghiêm túc “hiếu tâm của ngươi đối với Lam Phỉ, ta rất cảm động nhưng để Già Dạ phát triển mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ nguy hiểm cho Vũ tộc. Ta cho rằng không thể thực hiện”
“Cha, nếu công lực của Già Dạ tăng hơn mười lăm đến hai mươi lần, ngươi có thể đối phó không?”
Vi Sinh Kỳ sửng sốt “cái gì? Không có khả năng, công lực của Già Dạ chỉ trên Ôn Mê một chút, trong thời gian ngắn sao có thể tăng đến mức đó?”
Lam Tiểu Sí có chút đau đầu “lúc trước ta cũng thấy không có khả năng nhưng hiện tại xem ra, e là thật có khả năng đó”
Lão cha kia của ta thật không khiến người ta bớt lo, hắn đem bí mật sợi nấm có thể lấy ra Hạo Thiên Xích Huyết nói với Già Dạ, nếu không sao Già Dạ luôn không đến quấy rầy Phương Hồ Ủng Thúy, cũng không đến cứu ni tử, nữ nhi của hắn. Ngươi nuôi con hổ mập lên như thế, còn không nói với ta tiếng nào, ngươi dứt khoát chọc ta tức chết luôn đi
Cửu Vi sơn, Lam Phỉ chợt thấy bên tai nóng lên, là ai đang nói xấu hắn vậy? Hắn sờ sờ lỗ tai, quạt lông màu trắng mời làm đặt ngang ngực, năm ngón tay thon dài như ngọc nắm chuôi quạt nhẹ phe phảy, hương khí ngập trời. Mùa hè, Cửu Vi sơn mát lạnh, bên ngoài, gió thổi qua rừng trúc, tăng thêm yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, nằm nghiêng người, thản nhiên làm một giấc ngủ trưa, giống như đang ở thế ngoại đào nguyên, bên tai còn phảng phất nghe thấy tiếng kêu khóc của đám người đuổi giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy giữa trưa hè lại vô cùng khoan khoái, thích ý