Giang Hồ Tứ Quái

3: Một cô gái đẹp


trước sau



Như thế là Lâm Thái Bình ở lại Phú Quý sơn trang.



Bắt đầu từ đó, chẳng những trong giang hồ cứ nói tới Phú Quý sơn trang là người ta không chỉ đề cập đến một tòa trang viện đồ sộ gần bên bãi tha ma, người ta không chỉ kể rằng tòa trang viện ấy nơi bếp không bao giờ có khói mà trong giang hồ, cứ hễ nói đến Phú Quý sơn trang là người ta nói đến một tập thể, một tập thể gồm bốn người ở trong tòa trang viện rộng lớn nhưng... trống ruột.



Cái đó cũng chưa phải là chuyện chính. Cái đáng nói hơn hết là tuy nhà trống ruột, người cũng trống ruột theo nhưng họ sống thật là vui vẻ, gần như trên thế gian này không còn ai lạc thú hơn nữa.



Hình như trong tình bằng hữu của họ có một sự giao kết... bất thành văn, sự giao kết đó là không ai buồn hỏi tới thân thế của ai, không cần biết lai lịch của ai, không cần biết họ từ đâu đến, dĩ vãng và tương lai của họ cũng không nghe bàn tới, không nghe ai động đến. Cho dù tửu hứng đến đâu, họ cũng chỉ bàn chuyện trời trăng mây nước chứ không khi nào họ hé miệng nói về bản thân của họ bao giờ.



Nhưng từ khi buổi chiều mà Yến Thất mang Lâm Thái Bình về đến thì Quách Đại Lộ bỗng đâm ra phá lệ.



Đêm hôm đó tuyết bắt đầu tan bớt.



Lâm Thái Bình vẫn còn ngủ ngáy khò khò.



Tự nhiên là Vương Động cũng không để cho mình yếu hơn hắn về phương diện đó.



Quách Đại Lộ kéo Yến Thất ra ngoái núi đi săn.



Đi săn của họ có nghĩa là đi kiếm những thức cần dùng nhất là cần dùng cho bao tử mà... khỏi tốn tiền mua, cũng như khỏi phải... đi xin.



Nhưng chuyện đó bây giờ hơi khó.



Tuyết khi mới bắt đầu tan còn lạnh hơn lúc tuyết rơi khá nhiều.



Những kẻ ăn no là đút đầu vào mền. Đó là phương pháp hay nhất để tránh cơn lạnh lẽo và đánh một giấc cho tiêu dần những thức đã đầy bao tử.



Vì thế trên đường không một bóng qua lại.



Quách Đại Lộ và Yến Thất trong hoàn cảnh đó y như là hai cái hồn ma vất vưởng.



Họ khấp khểnh chân thấp chân cao và Quách Đại Lộ cứ nhìn chầm chập xuống đế giày của Yến Thất và vụt hỏi :



- Ủa, anh đã đóng lại đế giày rồi đó à?



Yến Thất gật đầu.



Quách Đại Lộ hỏi tiếp :



- Từ lâu rồi tôi quên hỏi tại sao cặp đế giày của anh trước kia lại có được cái giá đến hai ngàn lượng bạc?



Yến Thất lại gật đầu :



- Đúng thế.



Quách Đại Lộ nhìn hắn bằng đôi mắt ngạc nhiên :



- Hình như tôi cũng chưa hỏi tại sao anh lại bị... chết đến bảy lần?



Yến Thất gật đầu luôn :



- Đúng thế, quả thật là anh chưa hỏi.



Quách Đại Lộ tiếp nhay :



- Giá như tôi hỏi thì anh có bằng lòng nói ra không?



Yến Thất nói bằng một giọng lờ đờ :



- Cũng có thể... nhưng tôi biết nhất định là anh không bao giờ hỏi, bởi vì từ lâu rồi tôi cũng không hề hỏi qua anh một điều gì.



Quách Đại Lộ ngẩng mặt lên, cắn môi thật chặt...



Yến Thất vụt hỏi :



- Anh xem Lâm Thái Bình là con người như thế nào?



Quách Đại Lộ vẫn cứ hất mặt :



- Không biết mà cũng không muốn hỏi.



Yến Thất cười :



- Tự nhiên là chúng ta không bao giờ hỏi hắn nhưng tự mình thử đoán thì cũng có quan hệ gì.



Quách Đại Lộ nói :



- Tôi cũng làm biếng đoán.



Yến Thất thở ra :



- Nhưng tôi đã đoán ra một điểm, có lẽ vì một khi mà con người bụng trống hơn cái trống thì rất hay suy nghĩ này nọ.



Làm thinh một lúc lâu, cuối cùng không dằn được nữa, Quách Đại Lộ hỏi :



- Anh đã đoán được cái gì?



Yến Thất nói :



- Tôi đoán là hắn nhất định là con nhà khá giả, chính vì thế mà hắn có một dáng điệu kiêu kỳ.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Con nhà khá giả thì tại sao lại gần chết đói trên đường?



- Cũng có thể hắn vì một chuyện gì đó nên đã bỏ nhà mà đi. Hắn ăn mặc thật là đơn giản mong manh chứng tỏ hắn đã từ trong khung cảnh ấm áp mà ra. Trên mình hắn không có lấy một món gì chứng tỏ hắn ra đi rất vội vàng, không chừng là trốn đi cũng nên.




Quách Đại Lộ trề trề môi :



- Thật không ngờ anh mà cũng để ý cẩn thận như thế ấy...



Yến Thất cười :



- Một con người vừa đói vừa lạnh trong tiết đông như thế này thì nhất định không làm sao chịu đựng lâu cho được.



Quách Đại Lộ thở ra :



- Nhiều nhất cũng chỉ vài ba ngày là cùng.



- Nếu anh chỉ có thể chịu đựng được vài ba ngày thì hắn chỉ có thể chịu nổi chừng nửa ngày thôi.



Quách Đại Lộ cười :



- Đúng, vì tôi đã quen rồi, còn hắn là một tên công tử quren sung sướng.



- Trong không khí như thế này, bất cứ ai cũng không thể trong nửa ngày mà có thể đi đâu xa được.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Có phải anh muốn nói nhà hắn ở gần đây lắm phải không?



Yến Thất gật đầu...



Quách Đại Lộ hỏi tiếp :



- Nhưng gần đây đâu có một phú gia nào?



Yến Thất lại gật đầu :



- Không có được mấy nhà, nhất là hàng võ lâm thế gia thì lại càng không có.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Sao lại đến cập đến võ lâm thế gia? Chẳng lẽ con người ốm yếu như hắn mà lại cũng biết võ nữa à?



- Chẳng những biết võ mà còn cao nữa là khác.



- Sao anh biết được?



Yến Thất không trả lời mà lại nói :



- Tôi biết, tôi đã nhìn ra.



Không để cho Quách Đại Lộ hỏi thêm, hắn nói luôn :



- Cứ theo tôi biết thì gần đây nói về võ lâm thế gia thì chỉ có hai nhà.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Có một nhà họ Lâm phải không?



Yến Thất lắc đầu :



- Không, không có nhà nào họ Lâm cả. Lâm Thái Bình cũng không nhất thiết là họ Lâm vì nếu hắn là một người trốn đi khỏi nhà thì tại sao lại có thể nói tên thật của mình.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Anh biết hai nhà nào?



Yến Thất nói :



- Nhà họ Hùng, trang chủ là Đào Lý Mãn Thiên Hùng Thụ Nhân. Ông ta là chủ nhân của một đại võ đường. Tuy hắn xưng là Đào Lý Mãn Thiên nhưng trái lại hắn là một con người cô độc, không có vợ có con gì cả.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Còn nhà thứ hai?



Yến Thất nói :



- Nhà thứ hai họ Mai, nhà này tuy có một trai một gái nhưng người con trai là Thạch Nhân Mai Nhữ Giáp thì đã thành danh trong chốn giang hồ đã lâu rồi, nhất định không phải trong lứa tuổi của Lâm Thái Bình, nhất định phải lớn hơn nhiều.



- Tại sao hắn lại chọn danh hiệu là Thạch Nhân?



- Cứ theo người ta nói thì nhà họ Mai này võ công cao lắm, tất cả vũ khí hay ám khí gì cũng đều chế tạo toàn bằng đá. Vì thế thân phụ của hắn có ngoại hiệu là Thạch Thần, còn hắn thì gọi là Thạch Nhân.



Quách Đại Lộ cười :



- Như thế thì sau này hắn sinh con phải chọn danh hiệu làm sao? Có nên gọi là Thạch Cẩu không?



* * * * *



Đây là một trái núi vắng tênh.



Đường đi vừa hẹp vừa cong mà lại còn nghiêng nghiêng bờ dốc. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt tầm thường. Bây giờ tuy mới chừng canh một nhưng nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Những hiệu buôn cũng đã gài then cẩn thận. Những nhà này tuy cũng còn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhưng ánh đèn cũng thật lờ mờ.



Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất thở ra :



- Quả đúng là một vùng đất khô cằn, số người sinh sống nơi đây thật lâu nhưng càng ngày hình như càng túng quẩn, hình như càng ngày họ càng lười biếng thêm lên.



- Anh lầm rồi, ta thì rất thích nơi này.



Quách Đại Lộ nhướng mắt :



- Sao?



- Bất cứ ở địa phương nào tôi cũng cứ thấy ồn ào, khó chịu, chỉ có nơi đây mới cảm thấy được thong dong tự tại, cảm thấy không có gì ràng buộc.



- Bởi vì những con người ở đây nghèo rớt mồng tơi, tự mình lo liệu cho mình còn chẳng xong thì họ lấy đâu ra thì giờ là nghĩ đến chuyện của người khác.



- Anh lại lầm rồi, nơi đây không phải nghèo như anh tưởng vậy đâu.



Quách Đại Lộ cười :



- So với bọn mình thì họ nghèo thật nhưng...



Yến Thất ngắt ngang :



- Anh thấy họ nghèo là tại vì họ không muốn phô trương, chẳng hạn cái lão chủ hiệu mà Vương Động có biết mặt, lão ta không những là hạng khá giả mà lại còn là tay có thớ lắm đó nghe.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Có thớ là có làm sao?



- Theo tôi thấy thì con người ấy nếu trước kia không phải là tay cướp lừng danh thì nhất định cũng phải là nhân vật danh vọng trên võ lâm. Có thể là tránh thù tránh họa hay vì chán ghét cảnh tranh phân nên mới về đây dựng quán mai danh ẩn tích.



Hắn ngần ngừ rồi nói tiếp :



- Với dáng cách của lão ta thì ở đây có rất nhiều người như thế, sao này nếu tôi mà có ý từ biệt giang hồ thì chắc ta cũng sẽ về đây.



Quách Đại Lộ cau mày :



- Cứ theo anh nói thì nơi đây là chỗ... ngọa hổ tàng long?



Yến Thất gật đầu :



- Đúng như thế.



Quách Đại Lộ làm ra vẻ ngơ ngơ :



- Thế tại sao tôi lại không nhìn thấy ra?



Yến Thất cười :



- Một con người nếu đã chết qua bảy lần thì tự nhiên cái nhìn sẽ hơn người thường nhiều lắm.



Quách Đại Lộ nói :



- Thế nhưng anh vẫn không nhìn ra lai lịch của Lâm Thái Bình. Hắn đã không phải là con nhà họ Mai mà cũng không phải là giòng dõi của họ Yến. Ngươi nói lòng vòng suốt ngày cũng vẫn đi vào ngõ cụt.



Trầm ngâm một hồi, Yến Thất vụt nói :



- Anh có nghe nói đến Lục Thượng Long Vương không?



Quách Đại Lộ cười :



- Cái tên ấy chỉ có những người mang bệnh điếc từ khi mới sinh ra mới không nghe nói đến, chứ còn tôi tuy là quê mùa thô lậu nhưng tai ta vẫn nghe thấy.



- Nghe nói Lục Thượng Long Vương có một tòa trang viện ở trong vùng phụ cận này thì phải... - Chẳng lẽ anh hồ nghi Lâm Thái Bình là con của Lục Thượng Long Vương?



Yến Thất gật gù :



- Rất có thể như thế lắm chứ.



Quách Đại Lộ lắc đầu :



- Không có thể, tuyệt đối không có thể.



- Tại làm sao?



- Trong giang hồ ai ai cũng biết rằng Lục Thượng Long Vương là một hảo hán ngang tàng, đâu có lý lại sinh ra một đứa con trai như y là con gái như thế chứ.



Yến Thất bĩu môi :



- Một con người có phải là “ngang tàng nhất trượng phu” hay không thì nhất định là không thể phán đoán bằng vóc dáng bên ngoài.



Quách Đại Lộ háy mắt cười :



- Đồng ý, nhưng...



Hắn nói chưa dứt câu bỗng im lặng, hai mắt hắn nhìn tới phía trước, sững sờ...



* * * * *



Trên đường vốn từ lâu không một bóng người, thế mà bây giờ chợt có một dáng đi tha thướt...



Đôi mắt Quách Đại Lộ gần như đứng tròng cũng vì nguyên nhân ấy mà ra.



Tự nhiên là có thể làm cho Quách Đại Lộ nhìn đến sững sờ thì nhất định phải là một cô gái, nói rõ hơn là một cô gái đẹp.



Cô gái này không thể nói là một tiếng đẹp suông mà phải nói là rất đẹp.



Tuy nàng chỉ mặc một bộ y phục tầm thường nhưng con người của nàng có thể nói là bất luận thứ y phục nào, cho dù hèn kém đến đâu, khi được khoát vào thân vóc đó cũng đều biến thành đẹp đẽ.



Đối với Quách Đại Lộ, con người đã từng thấy nhiều cô gái đẹp nhưng đối với cô gái này, phải nói là hắn chưa được thấy bao giờ.



Tay nàng xách một cái giỏ mây. Cái giỏ này bất luận vào tay của một người nào, cho dù là bẩm sinh tự nhiên cách mấy đi nữa, nhất định cũng trở nên vướng vấp vì cái giỏ kè kè ấy.



Nhưng với cô gái này thì khác. Phong thái của nàng chẳng những không bị giảm bởi cái giỏ mà lại còn có vẻ đẹp hơn lên. Không biết thực tế là như thế hay là tại con mắt méo mó của chàng họ Quách.




Cũng có thể một khi con người đã đẽp thì họ có làm chuyện gì đi nữa thì dáng cách của họ cứ đẹp chứ không hề bị giảm. Chẳng hạn một cô gái vận áo vải thô, đầu đội một cái thúng, tay xách một xách nặng trĩu. Dáng cách đó nhất định sẽ làm cho cô ta không thể nào dễ coi cho được, nhưng nếu là một cô gái đẹp thì những thứ trở ngại đó cũng không ăn nhằm gì cả.



Quách Đại Lộ bất giác nhìn cô gái xách cái giỏ sững sờ hơn.



Hắn cảm thấy mơ hồ rằng cái dáng xách giỏ đó càng làm cho cô ta đẹp hơn nhiều nữa...



Cô gái vốn không chú ý đến bọn Yến Thất nhưng bỗng bắt gặp cái nhìn “rớt tròng con mắt” của Quách Đại Lộ, cô ta chợt nhoẻn miệng cười.



Cái cười nửa miệng của cô gái làm cho tim của Quách Đại Lộ đập thình thịch, cho đến khi cô gái quẹo qua khúc quanh mà hắn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác...



Thật lâu sau hắn mới hoàn hồn :



- Xem chừng địa phương này quả đúng là... ngọa hổ tàng long.



Yến Thất cười :



- Cho đến khi anh phát hiện ra thì ta e rằng tàng long lại biến thành tàng phượng.



Quách Đại Lộ vỗ tay :



- Đúng, thật là đúng. Người ta thường nói người đẹp thi làm cái gì cũng đẹp, câu nói này thậ? là chí lý...



Hắn ưỡn ưỡn ngực và hỏi Yến Thất :



- Sao, anh thấy tôi cũng khá khá trai đấy chứ?



Yến Thất nhìn hắn từ đầu đến chân rồi gật gù :



- Kha khá, kha khá, con ngươi cao cao mảnh khảnh, con mắt to to, nụ cười thật tươi và có điểm ít nhiều nét man di rừng rú...



Quách Đại Lộ hỏi dồn :



- Nếu anh là nữ nhân thì liệu anh có khoái ta không?



Yến Thất rùn vai :



- Có thể...



Quách Đại Lộ chợt nhận ra nụ cười của Yến Thất và hắn lại sững sờ...



Nụ cười của Yến Thất chẳng những thật tươi mà lại còn quá giống nụ cười của một cô gái đẹp. Hắn nhìn sững một lúc rồi cũng bật cười :



- Nếu anh mà là nữ nhân thì trên thế gian này chắc không một nam nhân nào chịu nổi...



Yến Thất nhướng mắt :



- Người đàn bà nào mà chịu nổi anh chắc cũng không đếm được là bao.



Quách Đại Lộ mở mắt tròn xoe :



- Tại làm sao vậy? Vừa rồi anh đã bảo rằng tôi là một kẻ kha khá kia mà.



Yến Thất làm giọng nghiêm nghị :



- Khá thì có khá nhưng hiềm vì anh vừa ở dơ lại vừa làm biếng. Loại người mà nữ nhân thích thì chắc trong đó không có bóng của anh đâu.



Quách Đại Lộ cười :



- Đó chẳng qua tại vì anh không phải là nữ nhân. Thật sự thì nữ nhân rất thích cái mẫu người như tôi, người như tôi thì mới đúng là bản sắc của kẻ nam nhi.



Yến Thất há miệng làm dáng cách như người muốn ói :



- Anh cho rằng cô gái vừa rồi đã khoái anh rồi đấy à?



Quách Đại Lộ lại ưỡn ngực :



- Tự nhiên, anh không thấy nụ cười của cô ta đối với tôi à?



Yến Thất nói :



- Cười cũng có năm bảy cách cười. Khi thấy một con người có đôi mắt si mê cũng có thể cười. Khi thấy một anh chàng đần độn như Trư Bát Giới thì cũng có thể cười...



Quách Đại Lộ nổi tự ái :



- Anh cho rằng ta giống...



Hắn vụt nghe cơn giận của mình hạ xuống nghe cái ọt, vì hắn vừa nhận ra cô gái hồi nãy đã quay trở lại khúc quanh...



Cái giỏ khi nãy vốn là cái giỏ không, bây giờ đã đầy ắp, vì thế cho nên coi bộ nàng hơi cán đáng. Trên đường tuyết tan thành nước làm cho đất lầy nhầy và nàng bỗng trượt chân...



Cái giỏ từ trong tay nàng văng ra...



Cũng may là nàng gặp Quách Đại Lộ và Yến Thất.



Yến Thất phản ứng thật nhanh mà Quách Đại Lộ cũng không chậm.



Chân của cô gái vừa tượt thì cả hai cùng lao tới. Cái giỏ chưa văng xuống đất thì bàn tay của Yến Thất đã bắt gọn gàng, cô gái mới trượt chân thì Quách Đại Lộ cũng đã nhẹ nhàng hứng đỡ.



Nàng thở dốc một hơi dài rồi mới định thần lại được và bây giờ mới chợt nhận ra mình đang dựa trên một người đàn ông xa lạ, hai má nàng vụt đỏ bừng.



Tim của Quách Đại Lộ càng đập liên hồi, hắn lấp ba lấp bấp :



- Cô... cô nương không sao đấy chứ?



Cô gái thẹn quá cúi đầu :



- Thật tôi... không biết phải làm sao để tạ ơn các vị...



Yến Thất chợt thấy trong giỏ toàn là thức ăn, nào là gà nướng, nào là thịt bò, lại còn cả mấy ổ bánh nướng vàng tươi...



Hắn nói thầm trong bụng :



“Nếu muốn tạ ơn thì không gì xứng đáng bằng biếu cho bọn này một mớ...”



Nhưng khi nhìn thấy dáng cách ân cần trịnh trọng theo lối “kiến nghĩa bất vi” của Quách Đại Lộ thì hắn ngậm câm không nói. Chẳng lẽ bằng hữu đang cố... đàng hoàng như thế mà mình lại làm cho mất mặt thì...



Vả lại Quách Đại Lộ cũng đã nói :



- Không có chi, không có chi...



Cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái rồi nói :



- Các vị quả thật là người tốt.



Miệng nàng tuy nói là các vị nhưng mắt nàng chỉ nhìn một mình Quách Đại Lộ mà thôi. Hơi thở của Quách Đại Lộ gần như... đứt luôn. Hắn nói muốn không thành tiếng :



- Cô nương... cô nương... không nên khách sáo...



Cô gái đón lấy chiếc giỏ, nàng ngẫm nghĩ sao đó không biết, đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười rồi cúi mặt bước đi.



Giá như hồn của Quách Đại Lộ mà còn lảng vảng đâu đây thì chính cái cười sau cùng của nàng đã làm bay tuốt lên chín tầng mây và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.



Mắt hắn vẫn như hai cây đinh dóng cứng theo cô gái nhưng hồn của hắn thì y như bị người ta bỏ vào giỏ mang đi...



Yến Thất hỏi :



- Ít khi có dịp tốt như thế, sao anh không đuổi theo?



Quách Đại Lộ thở ra :



- Chẳng lẽ anh cho rằng tôi là một con quỉ háo sắc đấy à?



Yến Thất điềm đạm :



- Quỉ thì không phải nhưng có lẽ cũng không xê xích là bao.



Cô gái đã đi được khá xa, bỗng nhiên dừng chân quay đầu nhìn lại :



- Tôi mua thức nhắm nhiều quá, không biết nhị vị có vui lòng chiếu cố về nhà dùng đôi chén cho ấm không?



Lời yêu cầu thốt ra từ cửa miệng của người đẹp lại lọt vào tai của hai gã vừa đói vừa rét thì có lẽ trên thế gian này không còn thứ âm nhạc nào bằng...



Nếu có người từ chối lời mời ấy thì nếu không phải là người điên thì ít nhất cũng... khật khùng.



Yến Thất không điên mà Quách Đại Lộ cũng không khật khùng.



Miệng hắn tuy nói là :



- Ồ như thế thì sao phải, như thế sao tiện... nhưng hai chân hắn thì lại khác, hai chân đó cứ đi lại phía cô gái.



* * * * *



Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.



Cái cửa ải... nữ nhân sao mà gai góc thế nhỉ?



Tại làm sao Quách Đại Lộ lại không hỏi coi nàng mời bọn hắn đi đến nơi nào?



Cứ theo tình hình này thì nếu cô ta có dẫn bọn hắn đi bán để lấy tiền thì chắc chắn Quách Đại Lộ cũng vẫn cứ đi theo.



* * * * *



Có người bảo: “Nữ nhân là đầu mối của tai họa.”



Có người lại bảo: “Không có nữ nhân thì bốn bề phẳng lặng, nhưng một khi có bóng dáng nữ nhân thì sóng gió nổi lên.”



Những lời nói đó tự nhiên là thoát ra từ cửa miệng của bọn nam nhân nhưng cho dù họ có nói như thế nào thì trên mặt đất này cũng không thể thiếu nữ nhân.



Trong một trăm nam nhân thì ít nhất cũng có đến chín mươi chín người bằng lòng mất đi mười năm tuổi thọ chứ nhất định không bằng lòng thiếu bóng dáng nữ nhân.



Đó là vấn đề thứ nhất.



Chuyện quan trọng thứ hai không kém là tiền.



Có người nói: “Tiền có thể mua thần bán thánh”



Có người nói: “Tiền là vạn ác chi nguyên.”



Nhưng cho dù ai có nói cách nào đi nữa thì cũng không ai có thể thiếu được tiền.



“Sàng đầu kim tận, tráng sĩ vô nhan...”



Một con người cho dù là tráng sĩ, cho dù hào khí ngất trời nhưng nếu túi không có tiền thì kể như dưới chân không có đất.



Dưới chân không có đất nghĩa là không còn đứng vào đâu được nữa.



Hai thứ trên là hai thứ mà khiến cho những kẻ thông minh nhất trần gian cũng trở thành đần độn.



Nó là thứ mà làm cho bằng hữu thân thiết “sống chết có nhau” có thể trở thành thứ oan gia cần tránh mặt.




Bốn con người lưu lạc giang hồ, bốn con người màn trời chiếu đất, đói rét không rời nhau nhưng nếu có một nữ nhân len vào thì y như là có một chiếc đũa xỉa vào cái chén đựng bốn cái lòng đỏ trứng gà, cho dù không muốn khuấy nhưng nhất định sự tình cũng đổi khác rồi.



* * * * *



Vương Động hình như đã thức dậy khá sớm nhưng hắn không ngồi lên. Hắn quấn tròn chiếc mền rồi bắt đầu thu chân, thu đầu lại, hắn giống như một đòn bánh tét.



Không khí cũng đành chào thua vì không làm sao có ngõ để chun vào với hắn.



Một con chuột lãng vãng đó đây. Thật sự thì nó không dám bén mảng đến gần nhưng càng lúc nó càng cảm thấy hắn y như mộ? thây ma, nó lần lần muốn bò lên đầu hắn.



Nhưng Vương Động vẫn nằm im... bất động.



Lâm Thái Bình hình như chú ý đến Vương Động khá lâu. Hắn chỉ chú ý thôi chứ không cử động, nhưng sau cùng hình như hắn không còn dằn được nữa, hắn bò lại gần đưa tay ngang mũi của Vương Động xem còn có thở hay không...



Vương Động vụt nói :



- Chưa, tôi chưa có chết đâu.



Lâm Thái Bình giật mình rút tay về :



- Con chuột nó bò lên mình như thế mà anh vẫn không đếm xỉa gì đến nó cả à?



Vương Động nói :



- Từ trước tới giờ tôi không có chơi với chuột, chỉ có mèo mới hỏi thăm đến chúng.



Lâm Thái Bình gật đầu :



- Có lý... nơi đây có lẽ nên có một con mèo.



- Nơi đây vốn có một con mèo mà Yến Thất đã mang về.



- Đâu? Con mèo ấy đâu?



Vương Động thản nhiên :



- Nó là con của một con mèo đực đi ngủ bậy với một mèo hàng xóm đẻ ra...



Lâm Thái Bình trừng trừng đôi mắt nhìn Vương Động, hắn nhìn như thế thật lâu.



Ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên mặt hắn.



Lâm Thái Bình nhìn thấy rõ vầng trán rộng, sống mũi thật thẳng, nếu không nói là một bộ mặt tuấn tú thì cũng phải công nhận là con người có nhiều nhân cách.



Thế nhưng tại sao hắn lại luôn có vẻ khùng khùng như thế?



Lâm Thái Bình lẩm bẩm và nhìn quanh hỏi lớn :



- Còn hai người kia đâu?



Vương Động trả lời :



- Họ xuống núi đi săn.



Lâm Thái Bình nhướng mặt :



- Đi săn? Trời lạnh như thế này mà đi săn à?



Vương Động ậm ừ trong họng...



Lâm Thái Bình hỏi xong câu đó rồi chợt thấy một định lý rõ ràng: bằng hữu của một tên khật khùng thì nhất định cũng thuộc loại khật khà khật khưởng, chính vì thế họ mới đi săn trong tiết trời rét cóng như thế này.



Qua một lúc thật lâu, chợt nghe có tiếng “túc túc” văng vẳng xa gần...



Qua một phút, tiếng “túc túc” lại tiếp theo...



Vương Động lầm bầm :



- Lạ nhỉ? Bửa nay sao mà chuột kêu không giống bình thường thế cà?



Lâm Thái Bình đỏ mặt ấp úng :



- Không phải chuột mà là... là...



Vương Động hỏi :



- Chứ cái tiếng gì thế?



Hình như vừa thẹn vừa bực, Lâm Thái Bình lớn tiếng :



- Đó là tiếng bụng của tôi sôi, các anh không lẽ chẳng bao giờ ăn cơm à?



Vương Động cười :



- Lúc có cơm thì cũng có ăn nhưng nếu lúc không có cơm thì ngồi nghe bao tử kêu cũng vậy.



Lâm Thái Bình ngơ ngác...



Thật tình thì hắn không làm sao hiểu được, một con người không có cơm ăn, một con người trong cơn đói lã như thế mà vẫn còn cà rởn như thế thì quả thật lạ lùng.



Vương Động lại nói :



- Hôm nay vận khí của anh quả là khá đỏ.



Lâm Thái Bình cười gượng :



- Tôi ấy à? Vận khí của tôi mà đỏ à?



- Bữa nay tôi có linh cảm rằng chuyến đi săn này bọn họ có thu hoạch kha khá, thực vật mang về nhất định họ sẽ để cho anh ăn đến cành hông...



Không biết câu nói đã đến chỗ dứt hay chưa nhưng Vương Động ngậm miệng lại và mở tròn đôi mắt...



Quách Đại Lộ đã bước vào tới cửa.



Hắn vào khỏi cửa và bây giờ thì quả nhiên là hắn có mang vật về. Vật hắn mang về là một thứ có thể trèo, có thể nhảy trên cành cây nhanh nhẹn hơn đi dưới đất, nó lại còn kêu khẹt khẹt.



Nó là một con khỉ.



Nếu nói trong đời da mặt của Vương Động chuyển màu tái thì nhất định là chỉ trong giờ phút này đây.



Quách Đại Lộ nhìn mặt Vương Động và cười đến phải khom lưng :



- Anh đừng sợ, đây là con khỉ đực chứ không phải là con khỉ... cái đâu.



Một giọng lanh lảnh trong vút từ phía sau lưng của Quách Đại Lộ tiếp theo :



- Bằng hữu của anh sợ khỉ cái à?



Quách Đại Lộ càng cười hơn nữa :



- Quả thật có phần hơi... sợ, trên đời này có mấy ai mà không sợ hiền... nội trợ?



Vương Động rùn vai :



- Tức cười quá, tức cười quá... trên đời lại có con người phong phú như thế thì quả đáng tức cười.



Lâm Thái Bình quả thật không hiểu đầu đuôi ất giáp ra sao mà họ lại nói chuyện tức cười như thế nhưng thật ra thì hắn cũng không muốn hiểu.



Hắn chỉ thấy trước mặt hắn vụt sáng lên, trong gian nhà tối om vụt như có muôn ngàn ánh nến.



Bao nhiêu ánh sáng huyền diệu ấy đều tỏa ra từ một con người.



Con người đó tuy mặc y phục bằng thứ vải thô nhưng từ thứ vải rẻ tiền đó vẫn tỏa ra hào quang rực rỡ.



Người ấy trên tay xách hai cái giỏ theo chân Quách Đại Lộ bước vào.



Theo sau người ấy còn ba người nữa, một người lớn và hai đứa bé.



Hai đức bé ăn vận thật tề chỉnh, còn người lớn thì chỉ choàng một tấm da beo.



Nhưng con người ấy có thể làm cho kẻ đối diện phải nhìn thật lâu mà cũng không làm sao thấy được toàn bộ cái “phe” của họ vì ngoài ba người ấy ra thì hãy còn hai con chó, mấy cái phèn la và ba ngọn giáo dài với mấy cây côn.



Vương Động nói lẩm nhẩm :



- Tôi biết... tôi biết anh muốn thi đua với Yến Thất để thử xem ai mang về được nhiều... vật hơn ai, nhưng theo tôi thấy thì anh cũng nên chừa cho hắn đôi chút chứ sao lại bao hết một mình như thế?



Yến Thất đứng dựa bên khung cửa.



Hắn cười cười :



- Tuy thua một cách thê thảm nhưng thua mà vẫn phục, tôi đi ra mười mấy bận mà mang về không bằng một của hắn.



Quách Đại Lộ nói :



- Những bằng hữu của tôi tuy nói năng buông thả như thế chứ lòng không có xấu xa, vậy tôi xin giới thiệu cô nương là...



Cô gái, cái người đã làm cho Lâm Thái Bình thấy hào quang khi nãy vội lên tiếng :



- Xin cho tôi tự giới thiệu, tôi là Toan Mai Thang, còn đây là Phi Báo Tử, người này là đường ca của tôi, còn hai câu bé đó là biểu đệ, một là Tiểu Linh Lung, còn một là Tiểu Kim Cương...


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây