Giang Hỏa Dục Châm Sơn

74: Dịu dàng


trước sau

Sau khi Giang Trạm đóng cửa đi ra ngoài, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Dịch Khiêm đang bồn chồn đi lại trong hành lang.

Khi Dịch Khiêm đang đi tới đi lui thì bỗng ngước mắt thấy Giang Trạm.

Giang Trạm vẫy vẫy cậu, “Lại đây.”

Ngay lập tức, lưng Dịch Khiêm căng thẳng như thể có linh cảm không lành. Cậu bước nhanh tới chỗ Giang Trạm, quả nhiên chưa nói câu nào đã bị đạp vào hông với đùi.

“Anh…!”

Vừa bị đá, cậu đã lập tức lùi lại phía sau, rồi lại nhanh chóng bước đến bên cạnh Giang Trạm.

Giang Trạm đập cuốn ghi chép giờ ăn đã mở sẵn ra vào ngực Dịch Khiêm: “Khá đấy, giờ nhanh nhẹn quá rồi nhỉ? Có phải học được cách bao che cho anh Quý rồi phải không?”

Dịch Khiêm vừa nghe đã biết lộ chuyện rồi, vừa rồi lúc ăn cơm, cậu đã thấy tâm tình Giang Trạm không tốt nên cố ý để ý xem là có chuyện gì. Vừa thấy Giang Trạm bảo người hầu đưa ghi chép giờ ăn cơm là đã biết nguyên nhân.

Cậu đã nghe Hướng Nam nói anh Quý rất hay ăn cơm muộn, nhưng cậu cũng không dám làm gì lộ liễu quá, chỉ vội xoá đi một nửa trước khi đưa lên.

“Anh, em sai rồi…!” Trước nay, Dịch Khiêm vẫn nhận lỗi rất nhanh, vội nói, “… Em chẳng phải…!”

Thắt lưng trong tay Giang Trạm đã bị ném trong phòng ngủ. Hắn đưa tay về phía Dịch Khiêm, Dịch Khiêm lập tức nuốt nửa lời giải thích vào cổ họng, nhanh chóng cởi dây lưng bên hông đưa cho hắn.

Giang Trạm cầm thắt lưng quất mạnh vào đùi cậu, Dịch Khiêm kêu lên một tiếng đau đớn, Giang Trạm chỉ vào căn phòng cậu ở đầu hành lang bên kia:

“Lại lên tiếng nữa thì sẽ ồn đến anh Quý của em, đi vào kia.”

Dịch Khiêm r3n rỉ đáp lại, nhưng Giang Trạm phía sau đã quất mạnh ba cái vào mông cậu thúc giục.

“Vào vào…! Anh ơi, em vào ngay…!”

Dịch Khiêm nào dám trốn, thầm nói, anh không đánh thì em cũng vẫn vào cơ mà!

Chờ cậu vào phòng, Giang Trạm không muốn tốn thời gian nữa, mà muốn lập tức trừng phạt. Tay phải Dịch Khiêm cầm roi, vốn định chờ anh hai mềm lòng, ai ngờ chỉ nghe Giang Trạm bảo:

“Tư thế quân đội, khỏi cởi qu@n.”

“…Vâng!”

Dịch Khiêm vừa nghe mấy chữ này đã cảm thấy da đầu tê dại, tư thế này là khó tránh nhất. Một khi đã vào tư thế thì sẽ không thể trốn đi đâu được, cứ đứng ưỡn ngực ngẩng đầu, ngón tay sát mép quần thôi. Nếu trong lúc bị đánh mà thân thể dám nghiêng ngả dù chỉ một chút thì kiểu gì cũng sẽ bị dạy dỗ lại.

Dịch Khiêm chợt nhớ lại, trước khi Giang Trạm đã “dạy dỗ” cậu bằng cách đặt những quân bài poker rất nhẹ lên ngón tay, đầu gối, cổ áo và ngón chân mình, chỉ cần rơi một quân bài thôi là sẽ no đòn, lập tức cảm thấy như có một sợi chỉ sinh tử treo trên đầu mình, cho nên cậu đứng cực kỳ nghiêm chỉnh.

Giang Trạm vào phòng, có lẽ cảm thấy chiếc thắt lưng dành cho giới trẻ mà Dịch Khiêm đưa cho mình từ tuần lễ thời trang không dễ sử dụng, cho nên khi đóng cửa lại, ánh mắt hắn dừng trên chiếc thắt lưng vũ trang phía sau cánh cửa.

Nhìn chiếc thắt lưng vũ trang bằng da bò màu đen rộng bằng ba ngón tay kia, trong lòng Dịch Khiêm lập tức kêu gào! Hận không thể đánh cho mình một trận vì tội luyện tập xong cứ vứt đồ lung tung!

Quả nhiên, Giang Trạm ném luôn chiếc thắt lưng “mỏng và nhẹ” trong tay đi, gấp một chiếc thắt lưng vũ trang có giá trị vũ lực kinh người vào trong tay, dùng một lực hoàn toàn khác với vừa rồi vung lên.

Giang Trạm đánh nhanh đến nỗi không cho bất cứ ai có cơ hội để lấy hơi. Chiếc thắt lưng vũ trang đen tuyền vung lên rồi xé gió quật xuống, Dịch Khiêm cảm thấy như thể vải quần của mình sắp bị xé toạc và đánh thẳng vào da thịt. Khi con số đạt đến “hai mươi”, cậu đã có thể cảm thấy phía sau mình có một loạt dấu vết vô cùng thê thảm rồi.

Giang Trạm đánh roi cuối cực mạnh lên mông cậu. Thắt lưng võ trang quả nhiên mang uy lực không thể khinh thường, hai mươi mốt roi đã khiến Dịch Khiêm toát mồ hôi lạnh đầy đầu, cảm thấy phía sau mình nóng y như một nồi ớt cay, đặc biệt là roi cuối cùng kia, có lẽ đã khiến da cậu chảy máu rồi.

“Bảo vệ anh Quý của em thì không có lỗi, anh không đánh em vì chuyện này, nhưng về sau chỉ được bảo vệ lúc quan trọng! Đừng có dối trá quanh co mấy việc này, nghe không!”

“Em nghe rồi anh!”

Giang Trạm lại hỏi: “Hộp thuốc trong phòng em đâu?”

Giang Trạm nhanh chóng lấy ra khỏi ngăn kéo và đưa cho Giang Trạm, hắn liền mở ra xem.

Nếu là của Dịch Khiêm thì tất nhiên là một rương y tế nhỏ chữa bách bệnh, từ gây tê đơn giản, kim khâu vết thương, cho đến thuốc mỡ để điều trị các vết bầm tím, trong hộp bên phải còn có ba bốn chai xịt chống viêm nhãn hiệu khác nhau.

Giang Trạm hài lòng đóng hộp thuốc lại, rồi cầm thắt lưng vũ trang chỉ vào góc tường: “Ra đó quỳ và tự kiểm điểm trong bốn giờ, sau đó sửa đúng lại sổ ghi chép cho anh, nếu không thể sửa đúng nữa thì chép lại, sáng mai đưa cho anh.”

“…Em hiểu rồi!” Dịch Khiêm nhanh chóng nhận lấy tập tài liệu mà Giang Trạm ném cho rồi nhanh chóng quỳ xuống,

Trước khi đi, Giang Trạm còn cầm luôn hộp thuốc của cậu đi.

“Chút vết thương này của cậu không cần dùng thuốc, phải đau thì mới nhớ lâu được. Lần sau mà còn dám giúp anh Quý của cậu lừa anh, anh sẽ đánh què tay!”

Trước nay, Giang Trạm luôn nói được thì làm được. Dịch Khiêm giật cả mình, lòng thầm nghĩ, chuyện này khá đơn giản, hơn nữa cậu đã làm kín kẽ như thế rồi! Sao anh hai lại biết được!

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ úp mặt vào tường, “Vâng anh, em không dám tái phạm nữa!”

Ra khỏi phòng Dịch Khiêm, Giang Trạm nhanh chóng quay về phòng ngủ. Quý Thu Hàn đang nằm trên chiếc giường lớn trải ga trải giường màu xám bạc, phủ một chiếc chăn mỏng cùng màu từ thắt lưng trở xuống. Anh nghiêng mặt, có lẽ là đang nghỉ ngơi.

Giang Trạm với tay bật đèn ngủ, Quý Thu Hàn nhăn mi vì ánh sáng. Giang Trạm đi vòng qua bên giường và ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn mỏng lên:

“Ngoan, để anh xem da có bị rách không.”

Quý Thu Hàn không mở mắt ra, mà dùng tay ấn chăn lại:

Rồi chỉ nói đúng một chữ: “… Cút.”

“Ừ ừ, anh cút, được chưa.”

Giang Trạm ngoan ngoãn nói theo ý anh, nhưng tay vẫn đưa lên vén chăn, cẩn thận cởi qu@n ngủ cho người yêu. Lúc này, từ mép trên mông đến chỗ giao nhau của chân và mông anh đã sưng tấy, còn cả những vết roi đan vào nhau.

Thật ra so với những trận đòn mà Giang Trạm trước đây phải hứng chịu từ Giang Viêm thì những thứ này chỉ như phủi bụi, nhưng ba roi cuối cùng quất vào cùng một nơi nên giờ mông anh đã sưng tấy. Cũng may Giang Trạm đã cố ý không đánh mạnh, dù anh không hề bị rách da, nhưng vẫn khiến hắn rất đau lòng.

Giang Trạm thổi nhẹ, cẩn thận lấy tăm bông bôi thuốc cho anh, sau đó lại cẩn thận xịt thuốc chống viêm có tác dụng giảm đau lên.

Quý Thu Hàn vẫn luôn nằm sấp cau mày. Nhưng dù sao anh cũng không phải bạn nhỏ thích làm nũng, quá lắm cũng chỉ bật ra tiếng r3n rỉ khi bị chạm vào vết thương trên mông thôi.

Tất nhiên Giang Trạm đã nghe thấy. Bôi thuốc xong, hắn đứng lên, quay sang phía mặt nghiêng của Quý Thu Hàn, dịu dàng dỗ dành: “Bé cưng… có đói không? Có khát không? Có cần anh gọi người mang cháo lên không…”

Cằm và tai của Quý Thu Hàn bị hơi nóng phả vào, anh muốn ngồi dậy, nhưng bộ phận phía sau vừa động đã cảm thấy đau vô cùng. Nằm trên giường lớn mềm mại mà anh cảm giác như ngồi trên đống lửa, lại còn bị kim châm. Hơn nữa chân anh không thể dùng lực được, cho nên anh chỉ có thể một tay chống lên mép giường, tay kia ôm lấy bả vai Giang Trạm để mượn lực.

Giang Trạm lại tưởng Quý Thu Hàn muốn hắn ôm anh, vì vậy hắn cúi xuống thuận theo anh, “Ôm lấy anh, chậm chút nhé, anh sẽ tìm…”

Hắn cúi người khiến Quý Thu Hàn càng không mượn lực được, anh bực tức đá vào cẳng chân Giang Trạm:

“… Đứng lên, đi tắm!”

Bấy giờ Giang Trạm mới phản ứng lại. Quý Thu Hàn rất sạch sẽ, toàn thân đầy mồ hôi mà không tắm thì chắc đêm anh không ngủ được mất. Giang Trạm đành phải bế anh vào phòng tắm lau người, sau đó sợ anh cảm lạnh, hắn lập tức quấn khăn kín mít cho anh rồi nhét anh vào ổ chăn.

Xong hết mọi việc thì đã gần 12 giờ đêm, nửa thời gian trước thì Quý Thu Hàn đổ mồ hôi, nửa thời gian sau thì đến lượt Giang Trạm.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, hai người nằm trên giường như vợ chồng già, chẳng cần nhiều lời nữa.

Khi Giang Trạm nghe Quý Thu Hàn nói sợ hắn không cho anh về nhà cũ xem, trái tim hắn đau đớn đến mức tưởng như đang co rút, thầm nghĩ liệu có phải mình đã canh giữ anh quá nghiêm ngặt rồi không.

Nghĩ đến đây, hắn xoay người sang một bên, giơ tay vuốt tóc người yêu, ôm Quý Thu Hàn cũng không ngủ vào lòng.

“Lần sau muốn gì cứ nói với anh… Những việc em muốn làm, chỉ cần không nguy hiểm thì anh đều sẽ đồng ý hết, có biết chưa?”

Quý Thu Hàn rũ mắt, nghe vậy liền khẽ “ừm” một tiếng.

Giang Trạm lại nói tiếp: “Sáng mai chờ giáo sư Tống đến kiểm tra rồi anh đưa em đi nhé, được không?”

Quý Thu Hàn suy nghĩ một lúc, và hỏi: “Vậy nếu kết quả kiểm tra ngày mai vẫn cần phải theo dõi thì sao?” Anh cau mày, suy nghĩ một lúc và nói thêm:

“…Nếu em không thể đạt đến thể trọng theo yêu cầu của bác sĩ.”

Bàn tay lớn của Giang Trạm lần xuống eo anh, vỗ nhẹ vào mông anh, khiến Quý Thu Hàn đau tới mức trợn mắt lườm hắn, “… Anh làm cái gì vậy!”

Giang Trạm mặc kệ anh trách móc: “Cố ý mặc cả với anh đúng không? Chuyện sức khoẻ là sức khoẻ chứ, không phải hôm nay em đã hứa với anh là sau này sẽ ăn cơm uống thuốc tử tế sao? Nếu sau này còn để anh phát hiện em lừa anh, anh sẽ còn đánh mạnh hơn hôm nay.”

Quý Thu Hàn tự nhiên rụt cổ, đại khái là chột dạ nên muốn đổi đề tài.

Trong bóng tối, Giang Trạm không nhìn thấy vẻ mặt người yêu mình là lạ. Hắn lại đưa tay xuống dưới, dùng lòng bàn tay to che bờ m ông đầy vết thương của Quý Thu Hàn.

Sống lưng Quý Thu Hàn căng thẳng.

“… Anh lại muốn làm gì…!”

Giang Trạm lại hạ tay xuống, nhéo một phần thịt mềm không bị đánh ở đùi trong, trầm giọng đe dọa:

“Lần sau còn dám chạy trốn nữa không? Hửm?”

Vì bôi thuốc nên sau khi tắm, Quý Thu Hàn đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa rộng và cực mỏng, về cơ bản là không mấy ảnh hưởng đến vết thương.

“Đau…!! Giang Trạm…! Mau buông tay…!”

Quý Thu Hàn đau đến mức muốn đẩy ra, nhưng chỉ cần hơi giãy giụa cũng sẽ khiến phía sau càng đau hơn. Giang Trạm dùng hai ngón tay như kẹp sắt vặn chặt phần thịt mềm ở đùi anh, không chịu buông ra, thậm chí còn đe doạ hỏi:

“Nói mau! Lần sau bị đánh còn dám chạy không?”

Càng vặn lâu sẽ càng đau, Quý Thu Hàn cảm thấy phần thịt đó lúc này chắc đã tái xanh rồi. Anh đau đến ứa nước mắt, vội vàng đưa tay chống lên lồ ng ngực cường tráng của Giang Trạm, lui về phía sau để thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Nhưng người yêu độc đoán của anh vẫn nhéo chặt nơi đó, càng lùi lại càng đau.

Đúng là tấn công từ hai phía!

Nước mắt đau đớn của Quý Thu Hàn sắp trào ra. Chẳng còn cách nào, anh đành kêu lên: “Không dám! … Không dám chạy…!! Giang Trạm, buông em ra!!”

Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Trạm mới buông tay ra. Ngay khi hắn rút tay ra, Quý Thu Hàn dường như sợ hãi nên cũng bất chấp vết thương phía sau, anh lùi lại trên giường cách hắn nửa mét. Bàn tay đi xuống xoa xoa phần đùi, miệng liên tục hít khí.

Từ góc nhìn của Giang Trạm, Quý Thu Hàn lúc này giống như một con sói con bị bắt nạt, muốn cách xa tên thợ săn đáng ghét. Đôi mắt anh cũng đỏ hoe vì bị bắt nạt, không còn vẻ điềm tĩnh như xưa nữa, đôi mắt long lanh oán giận kia nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Giang Trạm muốn nhốt anh trong lồ ng cả đời, để anh chỉ có thể nằm dưới thân hắn, nhưng hắn cũng biết anh nên phi nước đại dưới bầu trời xanh thuộc về mình.

Giang Trạm không nói gì, chỉ duỗi tay, dễ dàng ôm Quý Thu Hàn đã không còn sức phản kháng vào lòng.

Còn không nặng không nhẹ nghiêm túc nói:

“Lại còn chạy, đánh mà em cũng không chừa có phải không. Lát nữa mà ngã rồi càng đau hơn thì để xem anh xử lý em thế nào.”

Quý Thu Hàn vẫn đang đau, còn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Giang Trạm, ném cho hắn một ánh mắt oán hận “Anh còn là người không!” khiến Giang Trạm chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cố nhịn lại rồi vuốt v e lưng anh.

“Ngủ nào bé ngoan, sáng mai sẽ không đau nữa…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây