Giang Nam Lão

21: Gặp lại (3)


trước sau

Dịch: CP88

Phảng phất hơi ẩm chưa thu, giữa hai người là triều nhiệt nóng ẩm.

Đôi mắt Thẩm Chiêu Chiêu cũng mang theo ướt át, khiến người ta nghĩ đến mưa bụi Giang Nam, có một mỹ nhân ngồi thả hồn bên hồ, không hề để ý đến một góc váy đã bị gió thổi tung rơi xuống mặt nước. Nước làm ướt sũng một mảng, còn đang tiếp tục thấm lên phía trên, muốn lan ra càng rộng hơn.

Mà Thẩm Sách hắn, chính là tên bạc tình lang ôm ấp vị mỹ nhân ấy.

Quay đầu liền quên mất đêm tình.

Hắn và Thẩm Chiêu Chiêu......

"Anh vốn là," hắn thấp giọng nói, "Muốn chờ kết hôn."

Người nằm trong ngực hình như đang cười.

"Cười cái gì?"

Cô lắc đầu, nhịn cười đến mức dạ dày quặn lại, đau ná thở.

Bàn tay Thẩm Sách lần theo bên eo cô đi xuống, muốn kiểm chứng thực hư, cô bị hắn chạm vào, hít một ngụm khí lạnh: "Anh, khoan đã......" Không đến nỗi là cả người đều đều đau, nhưng riêng nơi này là không thể chạm vào. Đêm qua hắn mất khả năng tự kiềm chế, dùng cái từ "xé" này cũng không phải là quá.

"Đau hả?" Hắn ôn nhu hỏi, từng chữ rơi bên tai cô.

"Vâng," cô khẽ oán giận, "Một chút cũng không thích, em còn nghĩ là anh giỏi cái này."

Hắn cười. Xem ra cũng giống như hành binh bố trận, ban đầu chỉ mới là đọc trên sách vở mà thôi.

Trừ Thẩm Sách ra, cô chưa từng yêu đương với bất kỳ ai, không biết được những kỹ xảo chung sống, càng không có kinh nghiệm làm mấy chuyện cá nước thân mật. Không biết người kia có như vậy hay không, nhưng cứ cách mấy phút cô sẽ lại bị đối phương ôm vào ngực, xoa nắn từng tấc một trên thân thể. Ban đầu cô còn cho là sáng sớm nên Thẩm Sách nổi hứng, còn muốn, sau đó mới phát hiện hoàn toàn không phải.

Hắn chỉ như một người anh trai kiểm tra vết thương của cô, chỉ là nơi bị thương kia thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Hắn không hỏi, cô không nói.

Nhưng hắn dù sao vẫn là một người đàn ông.

Cảm giác khác lạ ngày hôm qua khi ở trong nhà tắm lại bắt đầu dâng lên, đem hắn nhấn chìm vào đó, khiến hắn cũng muốn cuốn theo cả cô vào nước. Mấy ngón tay của Thẩm Chiêu Chiêu từ xương quai xanh hắn trượt xuống, người đàn ông đã mất đi cơ bụng và cơ ngực trái lại càng khiến cảm giác thiếu niên nồng đậm hơn. Người thiếu niên ở quán bán bánh hoa của cô.

Thẩm Sách áp lên môi cô.

"Em lấy thuốc cho anh," cô cố gắng từ giữa môi lưỡi hắn tránh thoát, "Gia đình họ chắc dậy rồi." Cô còn phải cho hắn uống thuốc, bắt hắn tắm cho xong.

Hắn dừng lại, trán áp lên cái trán mịn màng của cô.

Bất ngờ có tiếng chuông từ giáo đường vọng đến.

"Anh thấy chưa? Từ đây cũng nghe được tiếng chuông." Thẩm Chiêu Chiêu đẩy chăn bông ra để gió từ điều hòa đi vào thổi bớt cái nóng hừng hực của nơi này.

Thẩm Sách không cường ngạnh giữ cô lại.

Từ lúc tỉnh dậy hắn đã ngửi thấy một mùi hương rất lạ, sau khi chăn bông được kéo ra, mùi hương này lại càng nồng hơn. Hắn không quá nhạy bén với mùi hương, không nhận ra được là sữa tắm hay là thứ gì: "Sữa tắm trong phòng này là mùi hương gì vậy?"

Thẩm Chiêu Chiêu lại nín cười: "Hoa oải hương."

Hắn nhìn cô nghi ngờ.

Thẩm Chiêu Chiêu trước đây qua đời vào năm 16 tuổi.

Sau đó hắn được biết thêm Thẩm Chiêu Chiêu năm mười tám tuổi, lại đến hiện tại, mới mẻ hơn, so với trước đây càng xinh đẹp hơn, càng so với khi đó khiến hắn không biết phải làm sao hơn. Dĩ nhiên trực giác của Thẩm Sách vẫn rất tốt, thế nhưng dù có nỗ lực đến mấy cũng không tìm ra được chút đầu mối nào về cái căn nguyên của mùi hương này. Lúc hắn mặc quần, cảm thấy phần da dẻ dưới eo đặc biệt mềm mại, giống như...... đã được người ta đặc biệt thoa lên thứ gì.

Khứu giác của phụ nữ trời sinh nhạy bén, lúc đi xuống đụng phải Lương Cẩm San từ cạnh hắn đi qua. Cô ấy bị mùi hương này thu hút, khó hiểu nhìn Thẩm Diễn: "Anh bôi cho cậu trẻ cái gì thế?" Ý ngay trong lời, chính là chăm sóc bệnh nhân mà còn nhớ được đến mấy thứ làm đẹp da, quá thảnh thơi nhàn nhã rồi.

"Không đâu," Thẩm Diễn cũng dí sát mũi vào ngửi, lẩm bẩm, "Lúc anh đi đâu có ngửi thấy nhỉ?"

Nói xong, trong đầu chợt hiện ra bức tranh xuân diễm lệ ướt át, thấp giọng hỏi Thẩm Sách: "Tối qua là tỉnh hả?"

Hắn liếc Thẩm Diễn một cái.

Thẩm Chiêu Chiêu đứng một bên chuẩn bị món bò bít tết.

Đang nghĩ, tối qua đúng là thoa cho hắn hơi nhiều, oải hương so với những mùi hương bình thường khá nồng, dùng chăn đắp lên đương nhiên sẽ không tản ra không khí. Thất sách thất sách..... Thẩm Sách nhìn cô đã xong một mặt của miếng thịt bò, vẫn còn tiếp tục, trong lòng gần như đã có được cho mình một lời giải thích.

Buổi sáng đôi vợ chồng mang con trai đi Quebec(*).

(*) tỉnh bang Quebec có thành phố Montreal và thành phố Quebec, chắc là hai người đi thành phố Quebec

Thẩm Sách mượn thư phòng của cô, chuẩn bị cho cuộc điện thoại dài với đoàn đội của mình.

Thư phòng của Thẩm Chiêu Chiêu ở tầng trên cùng, ánh sáng vô cùng tốt, bốn bức tường ghép bởi những tấm cửa sổ sát đất bằng thủy tinh xen kẽ với bốn cái tủ sách dựng cao đến trần nhà tạo thành một cái vòng tròn.

Dưới mỗi bức tường tủ sách lại đặt một chiếc ghế sô pha, lúc Thẩm Sách chờ điện thoại ngồi một bên mở hộp đựng điện thoại mới. Cái này mua khi còn ở Macao, sau đó vẫn chưa có thời gian mở ra. Thẩm Chiêu Chiêu đặt cốc thủy tinh lên bàn trà nhỏ bằng gỗ: "Em còn chưa có số điện thoại của anh."

Hắn đưa điện thoại cho cô: "Lưu vào đi, nhưng anh cũng không dùng nhiều đâu."

Điện thoại cảm ứng trước đây hắn còn không có, mua rồi cũng không có thời gian mà đọc sách hướng dẫn.

Thẩm Sách nhân lúc này dùng điện thoại bàn liên lạc cho đoàn đội.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi hắn làm việc là như thế nào. Mấy năm qua đoàn đội này vẫn được mẹ hắn kiểm soát, cùng với sự chống đỡ của ông ngoại mà bình ổn vận hành. Mấy ngày trước mới chính thức kết nối lại được với Thẩm Sách, ngày hôm nay chuẩn bị công tác báo cáo, từ đầu kia điện thoại cẩn thận rõ ràng báo lại cho hắn từng mục một.

Sắc mặt hắn vẫn khá uể oải, có lẽ là tác dụng của việc sử dụng thuốc an thần sau khi say rượu. Ban đầu hắn còn ngồi thẳng, bàn tay chống trên đùi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tầm mắt dừng lại trên đám con số của chiếc điện thoại bàn.

Sau đó mệt rồi, tạm gác máy nghỉ ngơi chốc lát mới tiếp tục nối thông bắt đầu đề tài thảo luận tiếp theo. Toàn bộ quá trình có sáu lần như thế, Thẩm Sách nghe là chính, nói ít nghe nhiều. Hắn nói chuyện hài hước, nhưng quan điểm giải quyết vấn đề mỗi lần đưa ra đều vô cùng xảo quyệt, là một ông chủ có mị lực, cũng đủ khiến cho đoàn đội của mình không thể nào qua loa. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến nếu như mình ở trong đoàn đội của hắn, e là hai mươi tư giờ đều phải kéo căng tinh thần làm việc, không dám để xảy ra bất kỳ một sơ suất nào.

Buổi chiều, hắn lại nổi cơn nghiện rượu, nhưng vẫn ép buộc mình không được uống.

Thẩm Chiêu Chiêu chủ động cầm đến cho hắn. Cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng, muốn bỏ một thứ gì đó hoàn toàn trước hết phải từng chút giảm lượng, dần dần dừng hẳn. Gấp gáp ép bản thân phải dừng lại ngay sẽ càng gây ra nhiều tổn thương hơn cho cơ thể.

Chất lỏng màu nâu nằm im lìm trong chai rượu thủy tinh, hắn không rót ra, muốn tỉnh táo thêm một lúc nữa, nói với cô thêm mấy câu.

Hắn biết mình mắc phải một loại bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Bắt đầu từ khi ở Macao, hắn giống như tiến vào một cuộc sống khác, đao quang kiếm ảnh, sa trường đẫm máu, kiếm chém độc thương, trên triều đình người lừa ta gạt, âm mưu tính toán trong tối, không có thứ gì là ít đi cả.

Sau khi vượt qua cả một đời tàn khốc dài dằng dặc, hiện tại những gì ngay trước mặt hắn này mới giống như ảo cảnh. Ấm áp, yên bình, lại càng khiến lệ ý của hắn khó đè xuống.

"Hủy hôn rồi, em sẽ gặp phải phiền phức gì?" Hắn tiếp tục cái chủ đề kia.

Cô lắc đầu.

"Chiêu Chiêu," hắn thấp giọng nói, "Anh muốn lời nói thật."

"Vẫn khá ổn, chỉ là không có quyền giữ cổ phần nữa thôi." Xem như là tự mình buông tay với khối tài sản khổng lồ kia.

Theo như suy đoán của cô, thì gia đình đã bồi dưỡng cô từng ấy năm, bỏ ra không ít công sức. Thành tích học tập, ba năm thực tập, kết quả đều rõ như ban ngày. Cuối cùng Thẩm công và mẹ nhất định là không nỡ thả cho cô đi, bởi vậy tám chín phần vẫn công ty vẫn sẽ có chỗ lưu lại cho cô, hoặc là nói, để cô báo đáp lại ơn nuôi dưỡng. Đương nhiên, quyền nắm cổ phần không thể còn nữa.

Cô cũng đoán được Thẩm công sẽ thất vọng, nổi giận mấy năm. Bởi vậy đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm bên ngoài mười năm, đợi đến khi nhận được lệnh triệu hồi từ gia tộc rồi quay về cũng không muộn. Chỉ là xem tình trạng sức khỏe hiện tại của Thẩm Sách thì học thêm ba năm cũng tốt, thuận tiện chăm sóc hắn. Xã hội phát triển quá nhanh chóng, chỉ lấy bằng cử nhân không đủ, học nhiều cũng không uổng phí đi đâu.

"Ngược lại em lo lắng bên đó của anh hơn."

"Vẫn khá ổn," hắn cố tình học theo cô, "Cùng lắm là quỳ mấy ngày. Chuyện nhỏ."

Khuôn mặt cô áp trên vai hắn, mím môi cười.

Sau một lát, khao khát với bình rượu đặt trên bàn này của Thẩm Sách càng tăng lên, cô có thể nhận ra.

Hắn ôm lấy cô, cố gắng để thời gian tỉnh táo của bản thân kéo dài hơn một chút: "Năm ấy từ Thai Châu đi quá gấp, nếu không thì có thể cùng em đến một chỗ rồi."

"Chỗ nào cơ?"

"Hồ Thiên Đảo(*)." Khi còn nhỏ hắn đã ở đây nửa tháng, nghĩ đến đầu hạ có mưa phùn kéo dài, ngồi thuyền chầm chậm băng qua hàng ngàn những hòn đảo nhỏ, cô hẳn sẽ thích.

(*) hồ nhân tạo ở Thuần An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã tạo sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện Thuần An vào năm 1959. Có 1078 hòn đảo lớn nhỏ trong hồ và một ngàn hòn đảo nhỏ rải rác khắp nơi. Hồ rộng 573 km² và có sức chứa khoảng 17,8 km³. Các hòn đảo trong hồ rộng khoảng 86 km²

Ánh sáng từ bình rượu phản xạ lại hút lấy ánh mắt hắn, hành hạ thần kinh của hắn.

Cơ thể ấm áp trong ngực bỗng nhiên biến mất, cô gái nhỏ đã rời khỏi thư phòng. Lúc trở lại trên người có thêm một chiếc áo khoác lông, cũng mang theo một chiếc áo khoác dạ cho hắn: "Cầm theo rượu đi, em dẫn anh đến nơi này."

Thẩm Chiêu Chiêu dẫn hắn đi vào hầm để xe, chọn một chiếc xe có ghế ngồi cạnh tài xế thoải mái nhất.

Giúp hắn cởi ra hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, máy điều hòa cũng chỉnh lên cao nhất, sau đó mới lái xe rời khỏi núi Hoàng Gia. Thẩm Sách không muốn để cô nhìn thấy mặt yếu đuối ỷ lại của mình, suốt quãng đường đều không lên tiếng, sau đó bởi vì tác dụng của thuốc mà dựa vào một bên cửa xe ngủ thiếp đi.

Thẩm Chiêu Chiêu vừa lái xe vừa nhìn hắn, sợ hắn ngủ rồi sẽ bất chợt xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy dây an toàn trên người mình vướng víu, dứt khoát tháo ra.

Trên đường không có nhiều xe, hai bên núi sông dần bị cô bỏ lại phía sau, lái ra khỏi Quebec, sau đó tiến vào Ontario.

(*) một tỉnh bang của Canada. Thác Niagara nổi tiếng thế giới và Ottawa, thủ đô của Canada đều nằm trong địa phận tỉnh bang này. Phía đông Ontario giáp với Québec, tây giáp với Manitoba, bắc giáp với vịnh Hudson và vịnh James, nam giáp với sông St. Lawrence và Ngũ Đại Hồ

Xe dừng lại bên một tấm bản đồ màu bằng sắt, cô mở dây an toàn của hắn ra, nhẹ giọng gọi: "Anh?"

Người đẹp ngủ trong rừng nhất thời không gọi dậy được, cô cũng không gấp, kiên trì chờ đợi.

Sau mấy lần chờ đợi rồi lại gọi, trước khi mặt trời lặn Thẩm Sách rốt cuộc tìm về được vài sợi ý thức dần tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy cô, trong lòng vẫn còn đang hoảng hốt.

"Mang anh đến xem hồ Thiên Đảo đây."

Chỉ vì một câu nói của hắn mà cô lái qua một tỉnh, lại dẫn hắn đến hồ Thiên Đảo của nơi này.

Có lẽ là sợ Thẩm Sách đã ngủ quá lâu, sau khi xuống xe gặp phải nhiệt độ dưới âm sẽ bị nhiễm lạnh, Thẩm Chiêu Chiêu cẩn thận mặc áo khoác vào cho anh, lại cùng anh xuống xe. Vẫn sợ hắn sẽ lạnh, không khỏi nhỏ giọng oán giận: "Đều là áo khoác ngắn mặc vào cho đẹp."

Thẩm Sách hứng một đợt oán thán chặn lại toàn bộ lời muốn nói, sau đó lai bị gió thổi tỉnh, nhận ra trước mắt là hồ Thiên Đảo ở một đầu khác của thế giới. Địa điểm Thẩm Chiêu Chiêu chọn chính là một bờ hồ sẽ có cực ít người tìm đến, khắp nơi là những cành cây với sương tuyết trắng tinh và hơi nước đóng thành băng, trên mặt nước là vô số hòn đảo nhỏ màu trắng.

(*) Thousand Islands, một quần đảo gồm 1.864 hòn đảo nằm trên biên giới Canada-Hoa Kỳ, thuộc về con sông Saint Lawrence sau khi nó tách khỏi góc đông bắc của hồ Ontario. Nơi này cách khoảng 50 dặm về phía hạ lưu từ Kingston, Ontario. Quần đảo Canada thuộc tỉnh Ontario và quần đảo Hoa Kỳ thuộc bang New York

Chỉ cần đi đủ xa, sẽ nhận ra trên thế giới này có rất nhiều trùng hợp.

Giống như rất nhiều nơi cũng có bến tàu Ngư Nhân. Hồ Thiên Đảo ở nơi này, hồ Thiên Đảo ở quê hương, không những có cái tên tương đồng, mà cũng bởi vì trong nó có hơn một nghìn hòn đào mà được gọi là như vậy.

"Chỉ là đang mùa đông nên không thể đi thuyền," cô chỉ xuống một con đường nhỏ phía dưới, mặt nước ngay cuối con đường đó, "Anh đi đường đó ấy, em không đi đâu."

Thẩm Sách chợt bắt lấy cổ tay cô, muốn dẫn cô theo dọc sườn núi đi xuống.

Mùa đông đường trơn, Thẩm Chiêu Chiêu sợ hắn ngã nên không dám giãy dụa, vội theo hắn đi xuống con đường nhỏ.

Cô thấy nước là muốn ngất, sinh ra đã vậy, hiện tại chân đã bắt đầu mềm nhũn rồi.

Đưa hắn đến đây là vì ở bên hồ có một tảng đá có thể đứng lên. Trước đây cô dẫn người đến, người đi xuống còn cô đứng lại trên này, khi đó nghĩ hắn nhất định sẽ thích. Đúng là hắn thích, nhưng còn muốn dẫn theo cô nữa.

"Không đi, không muốn." Thẩm Chiêu Chiêu choáng váng, muốn chạy trốn.

"Anh cõng em qua."

"Sẽ ngã đó." Cô thật hối hận đã tự mình quyết định đưa hắn đến đây.

"Anh cõng em qua." Hắn lặp lại.

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn ánh sáng di chuyển trên mặt nước, còn có những vân sóng nước biến ảo dưới tầng băng, cố gắng đè xuống khủng hoảng, nhắm tịt mắt, duỗi hai tay ra. Chân có một vòng tay ôm lấy, sau đó người nằm lên lưng hắn. Thẩm Chiêu Chiêu siết chặt vòng tay: "Anh, không phải em giả vờ, em sợ thật......"

"Anh biết." Hắn trả lời.

Trong bóng tối, cơ thể theo hắn lắc lư, vụn băng dưới chân hắn bị giẫm nát, cuối cùng đến trước mặt nước. Thẩm Chiêu Chiêu và hắn cùng đi đến chỗ cao kia, vòng tay quanh cổ Thẩm Sách lại càng chặt hơn. Bọn họ đang đứng trên tảng đá lớn, bên dưới chính là nước.

"Chiêu Chiêu."

"Vâng......"

"Ba ngày sau anh sẽ đi." Hắn nói.

Cô đang phải vật lộn với cơn sợ hãi trước mắt, nhất thời bị tin tức này kinh động. Không có cách nào tập trung tinh thần, cũng không có sức lực truy hỏi. Cô chỉ có thể bám lấy chiếc áo khoác ngoài của hắn: "Em không muốn....."

"Anh muốn đi trị liệu, trị liệu bài bản," hắn đi về phía trước, đi về một phía của tảng đá gần với nước hơn, "Em còn phải học tiếp."

Thẩm Chiêu Chiêu cắn cổ áo hắn, vẫn chưa hết giận, lại cắn da thịt sau gáy.

Hắn cố ý, nham hiểm, cố tình đưa cô vào trong nước để cô không có cách nào tranh luận với hắn.

"Chờ em tốt nghiệp rồi sẽ trả lại cho em một Thẩm Sách khỏe mạnh," hắn không tránh đi, để mặc cho cô phát tiết, "Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên, còn có Thẩm Diễn nữa, em không phải lo sẽ không tìm được anh." Hắn phải nham hiểm, bởi hắn sợ cô từ chối.

Nếu còn không đi, cô sẽ luôn vì lúc nào cũng muốn bảo vệ hắn mà khổ sở đau lòng. Nếu để cô cùng mình đi trị liệu, sẽ buộc cô phải tạm dừng việc học, cũng không phải là điều hắn muốn. Thẩm Chiêu Chiêu mười sáu tuổi trước đây vì hắn mà sống, cũng đã vì hắn mà chết. Bây giờ cô đã lớn rồi, càng phải cố gắng tiếp tục sống.

Thẩm Chiêu Chiêu không nỡ cắn hắn quá mạnh, đã sớm nhả răng ra, nhưng đổi lại thành chôn mặt trong hõm cổ hắn, dùng nước mắt thấm ướt cổ áo hắn.

"Chiêu Chiêu, anh muốn giống như bây giờ vậy, mỗi khi em sợ hãi vẫn sẽ có anh trai chống đỡ thay em," hắn nghiêng đầu, nói với cô gái nhỏ nằm rạp trên lưng, "Anh là anh của em, như ngày hôm qua, chính anh cũng không dễ chịu."

"Vâng." Nước mắt vẫn không thể ngừng.

"Dù không trị được anh cũng sẽ quay về."

"Vâng," cô phiền muộn nằm trên lưng hắn lau nước mắt, "Anh đang tính kế em."

Hắn cười: "Anh đâu dám," nhìn mặt nước xanh biếc trước mắt, lại phóng tầm mắt đến những hòn đảo nhỏ phủ kín sương tuyết kia, nhẹ giọng nói tiếp, "Sao anh nỡ."

*** Lời tác giả ***

Vừa rồi có lật lại những chương trước đọc lại một lần một lượt, xem ra là ta đã không viết ra được mấy kiểu lời thoại quá thân thiết nồng nhiệt sau khi họ gặp lại, sau hơn ba năm căn bệnh kia tái phát.

Bộ truyện này chưa bao giờ chỉ là một cái giả thiết.

Sau nụ hôn ở Hồng Kông hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. (đây là chi tiết quan trọng)

Cách một ngày sự kiện ở phòng trà, còn có cách hơn nửa ngày sự kiện ở sòng bạc. Sau đó đều tách ra rất lâu, cũng không liên lạc được.

Trước lúc cơ thể trở nên bất thường ở Macao hoàn toàn không có hành động thân mật nào, nhưng sự việc lần này là phát sinh bất ngờ, cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp tiến vào đoạn ký ức dài nhất trọn vẹn nhất của kiếp trước. (đây là chi tiết quan trọng)

Hiện tại là thời kỳ tái phát bệnh, Thẩm Diễn đã nói rồi, hắn sẽ lại trở nên bất trường thôi. Theo logic thông thường đi, một người đã bất thường hơn ba năm vừa mới trở lại bình thường sẽ khó mà lập tức tốt ngay được, bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây