Khi chui ra khòi trướng, Tiêu Bố Y cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng trong phút chốc không khòi có chút buồn bă.
Tối hôm qua tiêu hồn thâm tình làm hăn khăc cốt ghi tâm, nhất thời xúc động, muốn đi theo Mông Trần Tuyết tới Mỏng Trần tộc, giúp nàng giải quyết vấn đề.
Nhưng hăn không nghĩ đến Mông Trần Tuyết không đế hãn mở miệng, đã chúc phúc cho hăn trờ về thuận buồm xuôi gió.
Nàng tới rất quyết liệt, đi cũng như thế, Tiêu Bố Y vốn hiếu được tâm tư của nàng, nhìn thấy nàng rơi đi rất kiên quyết, cũng không tiện ngăn cản.
Ra khòi doanh trướng, Tiêu Bố Y đang cân nhăc hôm nay phải làm nhừng chuyện gì, thì ờ phía trước tứ đại thương nhân đã đi tới.
Tiêu Bố Y mim cười chăp tay, "Không biết gần đây mọi người làm ăn có thuận lợi không".
Bốn người nhiệt tình không giảm, nhưng vẻ mặt đều cố quái, Viên Lam lên tiếng trước, "Bố Y tối hôm qua vất vả rồi".
Viên Lam từ khi đem canh thiếp giao cho Tiêu Bố Y, không thấy hăn cự tuyệt, mơ hồ đã tự xem là cha vợ, bởi vì Tiêu Bố Y liên tiếp lập kỳ công, hăn vì có người rế quý nên nghiêm nhiên thành người đứng đầu tứ đại thương nhân.
Bình thường bảy nhà Nhừ Nam tuy giàu có, nhưng Lâm gia, Vương gia vân là hoa tộc Giang Nam, hãn cũng không thế chiếm đầu.
Tiêu Bố Y vồn lâu nay vẫn không thẹn với lương tâm, nhưng nghe hắn nói mấy chừ tối hôm qua vất vả, lại cho rằng hăn biết chuyện của mình cùng Mông Trần Tuyết, cho dù là da mặt không tệ, không khòi cũng có chút nóng lên.
"Viên huynh cứ đùa".
"Sao lại nói đùa," Trầm Nguyên Côn tiếp nối đề tài, săc mặt vui mừng, "Khả Đôn nói tối hôm qua Bố Y lực cầm nội gian hạ độc, hạ gục hăn tại chò, lao khố công cao, lao khô công cao..." Tiêu Bố Y ngạc nhiên hồi lâu, trầm mặc không nói gì.
Lâm Sĩ Trực cơ hồ như lãn tới, cả người chi lộ ra bàn chân làm cho người ta lo lăng hai chân hãng có chịu nối trọng lượng cảu cơ thế hay không, giờ phút này cũng đưa tay vô lên vai Tiêu Bố Y, cơ hồ đem một nửa thế trọng đặt ờ trên người Tiêu Bố Y.
Cũng may Tiêu Bố Y gần đây tập luyện Dịch Cân kinh, tuy gân cốt vân còn xa mới bằng được cầu Nhiêm Khách nhưng đã có sự biến đỏi, bằng không nói không chừng sẽ trực tiếp bị hãn dè mà biến hình, "Đen bây giờ ta mới tâm phục khâu phục đối với lão Cao, đều nói Cao Sĩ Thanh là cánh tay phải bên cạnh Bùi đại tiếu thư, lúc trước Bố Y đảm nhiệm Phó lĩnh đội, mọi ngươi đều nói tên tiếu tử này chi là do có chô dựa, hôm nay nhìn lại thì thế nào rồi?" Ân Thiên Tứ vốn vẫn ít nói, hiện tại cũng lên tiếng: "Ta chi nhớ tối hôm đó ở trong bụi rậm cùng với Lâm huynh thôi..." Bốn người đều cười, chỉ có điều nội đấu thật thật giả giả, Tiêu Bố Y cũng không tiện hòi nhiều, nhưng cũng biết chuyện tối qua đă được cải biến, bọn họ nghe từ chô Khả Đôn khác xa với chân tướng sự thật! Hàm hồ ứng phó vài câu, Tiêu Bố Y lại hòi, "Không biết hàng hóa của mọi người bán thế nào rồi?" Nhìn thấy bốn người vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Tiêu Bố Y biết mình khăng định là nói sai cái gì đó, nhưng đánh vờ đầu cũng không biết nên đành phải hòi: "Mấy vị nhân huynh, không biết Bố Y nói sai cái gì?" Viên Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đưa măt nhìn ra bốn phía, "Nghe Khả Đôn nói, Ca Lặc Vương tử hôm qua cùng ngươi sóng vai ngăn địch, bất hạnh bị tặc nhân đánh bị thương, kết quả không cứu được, tuối trẻ mà đã chết, thật sự là đáng tiếc".
Hăn tuy lăc đầu, nhưng trên mặt lại không có cái gì gọi là bi thương đáng tiếc, Ca Lặc chết thì đối với bọn họ có quan hệ cái răm chó gì, chỉ là vì có thân thích với Khả Đôn, nên lúc này mới đáng đế cho bọn họ an ủi vài lời.
Tiêu Bố Y trong lòng lạnh lẽo, trong giây lát đã hiếu được tiền nhân hậu quả.
Neu dựa theo suv đoán của hăn, Lưu Vãn Tĩnh này tuyệt đối là người có hiềm nghi cao nhất, hăn bời vì Ca Lặc bất màn đại ca áp bức, mà đã xúi Ca Lặc hạ độc Ca Đặc Tháp Khăc, lại đi cố động Khả Đôn săn thú, rồi âm thầm báo cho Mạc cổ Đức của bộ lạc Bạt Dã cố.
Khi Mạc cố Đức bị băt, nói vậy Khả Đôn đã băt đầu hoài nghi Lưu Văn Tĩnh.
Lưu Vãn Tĩnh tuy mưu kế vân chưa hiện ra, nhưng cũng đã gạn sóng, vốn có thế thành nhưng không nghĩ đến mình đột nhiên đến đại trướng Khả Đôn, hai lần phá hư kế hoạch của hăn, chăng nhừng cứu sống Tháp Khăc, còn băt sống Mạc cố Đức.
Ca Lặc bởi vậy đối với mình hận thấu xương, Lưu Văn Tĩnh làm sao mà không thấy.
Lưu Văn Tĩnh bởi vì hận mình, cho nên mới bảo Ca Lặc tới chuốc say mình, rồi tìm sát thủ ám sát, bàn thân hăn vốn biết Khả Đôn tinh minh, sự tình sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cho nên đã sớm hạ độc Ca Lặc rồi bỏ đi.
Chi là Lưu Văn Tĩnh phí tâm cơ phá hư đám cưới như thế là vì cái gì, mới gặp mặt đã độc sát mình là vì cái gì? Điều này làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy kỳ quái, hăn vừa mới tới doanh trại Khả Đôn đã bị Lưu Văn Tĩnh âm thầm giám sát, nhưng hãn độc sát mình, tiết lộ mưu kế độc sát Ca Đặc lại là hành động không khôn ngoan, Lưu Văn Tĩnh xem thế nào cũng là kẻ lão mưu thâm tính, làm sao lại làm ra loại chuyện thối tha này? Khả Đôn đối với người này rất tín nhiệm, tội lớn như thế lại không tức giận, đúng là bởi vì đám cưới tại Phó cốt, Khả Đôn không cố ý giấu diếm chuyện Ca Lặc chết, đối ngoại nói Ca Lặc oanh liệt mà chết, cũng là người lão mưu thâm tính.
Tiêu Bố Y nghĩ như vậy lại thở dàu một hơi, lại có chút lạnh lẽo, mấy cái phòng đoán này chỉ có một mình hăn biết, không thế nói với người khác, nếu không sẽ gặp họa sát thân, hăn biết rất nhiều chuyện, Khả Đôn cho hăn làm Thiên Phu Trưởng, chính là muốn bịt miệng hăn.
Hôm qua hăn không chịu làm quan, Khả Đôn buông tha hăn, hiện nghĩ lại đã xem như là rất nế mặt Tiêu Bố Y hắn rồi! cỏ chút chán ghét sự dối trá ở nơi này, Tiêu Bố Y thầm muốn sớm trở về mà thả ngựa chăn dê, Mộng Điệp trong lòng vân chờ đợi ngày gặp lại, hãn thật ra cũng rất chờ mong, hiện tại lại phải giả bộ bi lương, "Ca Lặc Vương tử tuối nhò đã tạ thế, thật sự đáng tiếc”, trong lòng chợt động, Tiêu Bố Y lại hòi : "Nhưng bởi vì chuyện Ca Lặc Vương tử, cho nên chuyện làm ăn đã bị ảnh hường?"
Bốn người đều gật đầu, Trầm Nguyên cỏn nói: "Ca Lặc Vương tử anh hùng bò mình, Khả Đôn thụ ý hậu lê phong quang đại táng, Ca Đặc Tháp Khăc thương tâm đã sớm thề, đề nghị Khả Đôn hôn sự đơn giản, Khả Đôn nói hăn trạch tâm nhân hậu, đã chấp thuận thinh cầu của hắn”.
Nhìn thấy khóe miệng Tiêu Bố Y có chút vẻ trào phúng, Trầm Nguyên Côn nhịn không được hòi: "Bố Y, ngươi cười cái gì?" Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần, lăc đầu nói: "Ca Lặc chết dĩ nhiên làm cho người ta đau lòng, nhưng Khả Đôn đối với người ngoài rộng rãi, Ca Lặc trạch tâm nhân hậu cũng đều là phúc khí của thảo nguyên".
Hăn nói cũng là trái với lương tâm, từ tối hôm qua Ca Lặc Ca Đặc nói chuyện đã có thế thấy được manh mối, Ca Đặc cũng không là nhân vặt đơn giản, bằng không Khả Đôn cũng sẽ không lựa chọn hăn làm con rế.
Các thương nhân đều gật đầu khen đúng, sau khi vì cái gọi là trạch tâm nhân hậu mà ca công tụng đức, Lâm Sĩ Trực rốt cuộc nói tới chính đề, "Bố Y, bởi vì chuyện Ca Lặc, Khả Đôn bảo thương đội ngày mai phải quav trờ về".
Tiêu Bố Y ngân ra, "Nhanh như vậy, còn hàng hóa của các ngươi thì sao?" Các thương nhân cảm động, cảm thấy Tiêu Bố Y thật ra vần luôn nghĩ cho thương đội, Lâm Sĩ Trực nói: “Ta vốn cùng Tù trường Niết Đồ của Phó cốt, còn có các vương tôn quý tộc, diệp hộ, đặc cần của Phó cốt, đều có liên hệ, đều là vì chuyện làm ăn.
Lần này tới Phó cốt tuy chi mới vài ngày, nhưng chúng ta ngoại trừ vì Khả Đôn gả con mà cấp cho một ít hàng hóa ra, còn lại đều đã sớm rời tay, tuy kiếm được không nhiều lăm, nhưng cũng sẽ không lô".
Tiêu Bố Y thoáng yên tâm, "Vậy còn đám người như lão bang tử quá nửa là sẽ gặp chuyện?" Lâm Sĩ Trực gật đầu, "Bố y nghĩ rất chu đáo, bởi vì đám người lão bang tử hàng hóa chính là hướng tới mục dân, cần chút thời gian nên nhất thời chưa bán hết.
Mav là Khả Đôn rộng rãi, đã ra tay mua hết giúp họ, đỏi lấy đồ của thảo nguyên, chỉ là trong lòng bọn họ muốn hàng hóa gì thì không ai biết được".
"Bọn họ không lồ xem như là may mắn rồi, làm sao có thể quản nhiều như vậy" Trầm Nguyên Côn lăc đầu nói: "Bố Y ngươi cũng phải nhanh chóng thu thập đi, ngày mai lên đường rồi, chúng ta tới là đế báo cho ngươi, lát nừa chúng ta sẽ đi gặp Khả Đôn, cảm tạ ân đức của nàng ta, Khả Đôn trong thế diện, lê số này cũng không thế thiếu được!" Tiêu Bố Y chi ‘ừm’ một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến, Mông Trần Tuyết làm sao bây giờ? Tiêu Bố Y thực cũng không phải là nam nhân bảo thủ, chăng qua hãn cũng không phải là người tùy tiện, vân nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, hãn cùng Mông Trần Tuyết sau khi xuân phong một lần, luôn cảm thấy nên vì nàng mà làm cái gì đó cho tốt, nhưng ngày mai đã phải đi rồi, hăn có thế làm được cái gì? Tuy ngày mai đã đi, nhưng Tiêu Bố Y vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đi gặp Khả Đôn, thấy Niết Đồ cùng các quan lại nói lời tạm biệt, lại cùng Ca Lặc diên trò, chúc mừng Khăc Lệ Ti, lại còn đi gặp mục dân đế tạo quan hệ, quav đi quay lại đã qua một ngày.
Tiêu Bố Y một đêm lăn qua lộn lại, trong đầu luôn nghĩ tới gương mặt và tiếng cười của Mông Trần Tuyết, muốn đêm khuva đi tìm nàng, rồi lại không biết nói cái gì.
Hãn không thế hứa hẹn gì với Mông Trần Tuyết, Mông Trần Tuyết cũng như vậy, nói vậy thì một đêm của bọn họ là băt đầu, mà là chấm dứt? Miên man suy nghĩ hồi lâu, săc trời đă sáng, Tiêu Bố Y không buồn ngủ mà ngồi dậy xếp bằng, tu luyện Dịch Cân kinh mà cầu Nhiêm Khách truyền cho.
Dịch Cân kinh nghe qua thì cao thâm, cầu Nhiêm Khách đã làm cho đơn giản, đế hăn tập luyện chi là nhừng pháp môn đứng ngồi, đi lại, đứng tấn đơn giản thực dụng, cho dù đi lại cũng có thế tu luyện, cái này cũng rất phù họp với bản tính chăm chỉ của Tiêu Bố Y.
Hãn xếp bằng trong chốc lát, chi cảm thấy linh đài tinh táo, tứ chi trăm mối đều thoải mái, tinh lực sung màn, trong lòng thấy vui mừng, biết cứ luyện như thế, đối với võ công của hăn mà nói, tuyệt đối là có hiệu quả gấp bội.
Khi ra khòi trướng, về lại khu vực của thương đội bên ngoài doanh trại, phát hiện đội ngũ, hàng hóa đã chuàn bị chinh tề, đă muốn xuất phát thì không khỏi có chút buồn bã.
Khả Đôn không có ra mặt, Dương Thổ Truân thật ra cũng đã lôi kéo được nhiều thương nhân, nhiều ít cũng có chút lưu luyến không nờ.
Tiêu Bố Y biết hãn không nờ là đối với nhừng người tiến cống, thương nhân đều hiều đạo lý đứa nhò thì không tránh được lang sói, ngay từ lúc mới đi vào đã lo việc tiến cống rồi.
Việc đó so với thời đại của hắn cũng không khác gì, lê vật càng lớn thì càng dế nói chuyện.
Nhìn khăp nơi, cũng không thấy người muốn gặp, mấy huynh đệ đi tới, đều thấp giọng nói: "Bố Y, chờ chị dâu sao?" Tiêu Bố Y cười cười, chỉ cảm thấy khóe miệng có chút gượng gạo, "Đeu đã chuàn bị tốt hết chưa?" Nhìn thấy mấy xe hàng hóa, da thú thảo dược đều có, Tiêu Bố Y có chút buồn cười, "Thực đã chuân bị làm thương nhân sao?" Bọn họ đi lần này chủ yếu là chọn ngựa, tuy ngựa như Nguyệt Quang rất khó kiếm, nhưng dù sao ngựa tốt cũng không ít, còn hơn quan mã ờ Trung Nguyên một bậc.
Mục đích của bọn họ chính là ngựa đực, cũng không cần nhiều lăm, lấv pháp nhãn của Tiêu Bố Y xem xét, bất quá cũng chỉ mua vài con mà thôi.
Chăng qua ngựa mẹ thì tuyến cả trăm con, đi theo ờ cuối thương đội nhìn cũng khá rầm rộ.
Tiêu Bố Y vốn là Mã thần, hướng tới người thảo nguyên cầu ngựa, bình thường đều là mua một tặng ba bốn, mấy xe hàng hóa này đều là mua ngựa được tặng, ngược lại so với ngựa còn quý trọng hơn nhiều.
"Bố Y, ngươi biết không, Mạc Phong mấy ngày nay nghiện làm Mã thỉ tới mức, hãn đã chủ động xin được lưu lại" Chu Mộ Nho ở một bên cười nói.
"Mã thỉ?" Tiêu Bố Y rất kỳ quái.
"Là sứ giả của Mã thần" Mạc Phong cải chính nói: "Mầu nhũ, phiền ngươi nói chính xác có được không?" "Vậy ngươi có thế nói chính xác tên của ta được không?" Chu Mộ Nho hòi ngược lại.
"Biết rồi, mẫu nhũ " Mạc Phong cũng bất cần.
Tiêu Bố Y nhìn thấy hai người nhau con gạ chọi, chi sợ lại gây đến không thế vàn hồi, liền khuyên giải:"Mạc Phong, ngươi thực quvết định lưu lại?" Mạc Phong gật mạnh đầu, "Bố Y, ta không hối hận".
Tiêu Bố Y bất đăc dĩ nói: "Ta không phải nói ngươi hối hận hay không, mà ta chi muốn nói, ngươi một khi đã quvết định lưu lại, thì nhất định phải làm việc cho tốt".
"A" Mạc Phong ngân ra nói: "Còn phải làm việc sao?" Tiêu Bố Y săc mặt nghiêm lại nói: "Đương nhiên là phải làm việc, ngươi nghĩ Mã thi dế làm như vậy sao? Đầu tiên, ngươi cùng với Đăng Đồ tạo quan hệ tốt với mục dân.
Chúng ta lần này mang về cả trăm thớt ngựa, chăng qua chi là phô trương số lượng, nhưng căn cứ vân là ờ đây, phát triến là ờ đây, ngươi phải hiếu được trọng trách".
"Đằng Đồ không thành vấn đề" Tiễn Đầu đáp, "Không nói tới tiền tài Bố Y lưu lại cũng đủ.
Ta nghĩ một văn tiền cũng không cần, hăn cũng sẽ tận tâm hết sức vì Mã thần mà nuôi ngựa, điều này đối với hăn mà nói, là một vinh quang".
Tiêu Bố Y không nghĩ tới Mã thần so với đệ nhất dũng sĩ của Khả Đôn còn thực dụng hơn nhiều, thật ra cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, chậm rãi gật đầu nói: "Thứ hai, Mạc Phong ngươi nuôi ngựa cũng không rành, tuy đã học được motọ chút nhưng tính tình hay xúc động, cho nên hãy học hòi kinh nghiệm từ Đằng Đồ, về sau sơn trại đều phải trông vào bản lành của ngươi..
"Cuối cùng," Tiêu Bố Y ngẫm nghĩ rồi nói, "Ngươi cùng Tiễn Đầu lưu lại, tính cách đều nóng nảy, nên hãy nhớ đừng đế sinh chuyện thị phi.
Ta không biết vầng hào quang của hai chừ Mã thần này còn có thế che chở được bao lâu, nơi này đấu đá tàn nhân là chuyện thường, ngươi chớ đế nuôi ngựa không thành, lại đem mạng đế lại nơi này thì không được".
Mạc Phong lộ ra bộ mặt khố qua mướp đăng, "Bố Y, vậy không làm Mã thỉ có được không?" "Ta đương nhiên không thành vấn đề" Tiêu Bố Y tiếc hận nói: "Chăng qua chúng ta phải dân chủ đúng không?" "Như thế nào là dân chủ, có phải là bò phiếu không?" Mạc Phong hòi.
Tất cả mọi người biết ý nghĩ của dân chủ, cái này cũng là phương pháp mà Tiêu Bố Y luôn luôn đề xướng.
Tiêu Bố Y gật đầu, "Mạc Phong ngươi rất thông minh, trong này có năm người, chỉ cần có ba người đồng ý ngươi không làm Mã thỉ, ta cũng không còn cách nào khác nói Mạc Phong ngươi, ta chỉ kiên định ủng hộ ngươi, ta bỏ cho ngươi một phiếu".
Mạc Phong nhìn thấy Tiêu Bố Y đại nghĩa lẫm nhiên mà tâm hoài quỷ kế, lại nhìn mấy huynh đệ đều không đồng tình, chỉ có thế thờ dài một hơi, "Bố Y, ta chăng qua chi muốn nói ta một mình vất vả, nhưng có thế đôi được hạnh phúc của cả sơn trại, ta chi có thế nói ba chừ, ta tình nguyện.
Chuyện bò phiếu cũng không cần nừa".
Hăn nói có chút cầu tình, cũng nghĩ mọi người sẽ ủng hộ, ai ngờ mấy huynh đệ đều nhất trí đưa ra ngón tay giừa :"Ta khinh bi ngươi".
Chu Mộ Nho muốn nói chính là năm chừ này, Tiêu Bố Y lại vồ vỗ vai Mạc Phong, "Mạc Phong, quan ngoại khố hàn tịch mịch, ngươi cùng Tiên Đầu nhất định phải..
"Hắn sẽ không tịch mịch đâu" Tiền Đầu không đợi Tiêu Bố Y nói dứt lời, đã cắt ngang: "Mạc Phong thật ra rất có thành tích".
Mạc Phong có chút cảm động nói: "Cũng là Tiền Đầu hai mắt sáng nhất, thật ra ta cũng không cỏ thành tích gì, chăng qua Tiên Đầu đã nói, ta cũng sẽ không phản đối".
"Hăn dã đem cháu gái của Đằng Đồ thành công tới tay, ta chi sợ mấy con ngựa của Bố Y ngươi còn chưa kịp có ngựa con, chúng ta có thế đã thấy có cháu xuất thế" Tiên Đầu khai ra tất cả mọi người đều cười 0 lên.
Tuv mọi người trêu chọc lân nhau, nhưng bông nhiên tách nhau, nhiều ít cũng có chút không nờ.
Trầm Nguyên Côn đi tới bàn về việc lên đường, Tiêu Bố Y nhìn Mạc Phong cùng Tiền Đầu, chi nói bảo trọng.
Mạc Phong khẽ cười nói: "Bố Y, bảo trọng nên là các ngươi mới đúng".
Mọi người lưu luyến từ biệt, chậm rãi thu trại, Mạc Phong cùng Tiễn Đầu cười ngựa đi theo, tiên vài dặm mới trở về, chi nghe phía sau vó ngựa gấp rút, các thương nhân đều cả kinh quay đầu nhìn lại, thấy Khăc Lệ Ti dân theo một đội nừ binh đuỏi tới, đều bất giác nhìn về phía Tiêu Bố Y.
"Tiêu Bố Y, ngươi đi sao?" Khăc Lệ Ti ờ xa xa dừng lại, lớn tiếng hỏi.
Tiêu Bố Y nhìn qua cũng không phát hiện Mông Trần Tuyết, trong lòng thất vọng, nhưng nghĩ lại thì càng triền miên thì ly biệt càng khố, Mông Trần Tuyết quá nửa cũng biết, cho nên mới không đến gặp.
Nhưng Khăc Lệ Ti đến làm cái gì, hãn cũng không biết.
Thấy ánh măt của các thương nhân nhìn về phía mình, Tiêu Bố Y chỉ có thế ôm quyền nói: "Tháp Cách, chăng biết tìm Bố Y có chuyện gì".
"Không phải ta tìm ngươi, mà là Tuyết Nhi tìm ngươi" Khăc Lệ Ti hạ thấp giọng, "Nàng ta nhờ giao cho ngươi một món đồ, nhận lấy".
Nàng đưa tay ném đi, một món đồ lấp lánh ánh vàng bav đến trước măt Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y măt tinh tay lẹ băt lấy, phát hiện là một cái hương nang, có chút ngạc nhiên.
"Nhớ thường đến thảo nguyên, có người nhớ ngươi" Khăc Lệ Ti lại cao giọng nói một câu, rồi dân theo nừ binh rời đi.
Nàng ta đột nhiên đến, đột nhiên đi, chi nói mấy câu cùng một cái hương nang, các thương nhân nhìn nhau cũng không rõ chuyện gì.
Tiêu Bố Y năm hương nang quav ngựa lại, nhìn thấy ánh măt cố quái của mọi người, cũng không giải thích rõ.
Thương đội tiếp tục lên đường, chỉ chốc lát Viên Lam đã lấy cớ tới hòi ba bốn lần, nghe giọng điệu của hăn, hình như là hoài nghi Tiêu Bố Y cùng Khăc Lệ Ti có vướng măc tình cảm.
Tiêu Bố Y dờ khóc dở cười lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi Khăc Lệ Ti nói Mông Trần Tuyết tặng hương nang thanh âm cực thấp, mọi người đều không nghe được.
Mọi người chi nhìn thấy Khăc Lệ Ti dân theo nừ binh tới, khi tặng hăn hương nang thì lớn tiếng nói cái gì nhớ thường đến thảo nguyên, có người nhớ ngươi! Mọi người không thế nghĩ tới Mông Trần Tuyết, đương nhiên đều cho rằng Khăc Lệ Ti ái mộ anh hùng, đều không khòi lo lãng cho Tiêu Bố Y, Viên Lam đương nhiên là càng lo hơn.
Tiêu Bố Y giải thích hồi lâu, lúc này Viên Lam mới mang theo nghi hoặc rời đi.
Tiêu Bố Y trước mặt mọi người cũng không tiện mờ hương nang, chỉ đưa tay sờ sơ phát hiện nhẹ nhàng không có sức nặng, đợi đến tối hạ trại mới lấy ra xem.
Trên hương nang tràn đầy mùi thơm của cơ thế nừ nhân cùng mùi thơm ngọc trâm hoa phấn, như là Mông Trần Tuyết còn ờ bên người vậy, Tiêu Bố Y thấy vật nhớ tới người, ngân người hồi lâu mới mở hương nang ra, nhìn thấy bên trong có một đoạn tóc cùng một tờ giấy, biết tóc này tuyệt đối không phải của Khắc Lệ Ti, nàng ta không tặng mình độc dược là may rồi, nói như vậy tóc này là của Mông Trần Tuyết? Biết nừ nhân cô đại tặng tóc cho nam nhân là có ý gì.
Tiêu Bố Y cảm thấy hơi chút chua xót cùng ngọt ngào, cầm lấy tờ giấy lên xem thì thấy chi viết tám chừ, thiên sơn vạn thủy, tâm ti vĩnh bạn! Chừ viết tinh tế, mềm mại như tâm tư nừ nhân, Tiêu Bố Y cầm tờ giấy mà nhìn về phía Phó Cốt mà trầm tư suy nghĩ, Tuyết Nhi, thiên sơn vạn thủy, ta nhất định sẽ quay lại! Thương đội dưới sự dần dắt của Bì Già, trở lại đường cũ.
Tuy lần buôn bán này cũng không mấy suông sè, nhưng có thu hoạch lớn mà về cũng là đa số, trừ một số ít người đơn độc như lão bang tử thì không có lời gì mấy, còn đại đa số thì xem như vừa lòng.
Đường về so với đi thì tràn trề hy vọng hơn nhiều, chi mong vật phâm đôi được ờ thảo nguyên đem về tới Trung Nguyên có thế bán được giá, cũng không uỏng hơn tháng nay gian nan.
Mọi người tuy vân rất cân thận, nhưng vỏ ngựa nhẹ phóng, so với lúc đi thì nhanh hơn nhiều.
Trong thương đội cả ngày tràn ngập tiếng cười đùa, Tử Hà càng gần, trong lòng càng hưng phấn.
Một ngày này Tiêu Bố Y cùng Dương Đăc Chí đang thương lượng chuyện chuân bị mã trường, thì Lục An Hừu đột nhiên thúc ngựa đi tới.
Tiêu Bố Y đã cùng hai người Lâm Sĩ Trực, Viên Lam có hẹn sau khi trờ về Mã ấp sẽ đi Giang Nam làm khách.
Hãn đương nhiên không là đi tìm vợ, mà là lo lăng chuyện nguồn ngựa.
Một khi đã giải quyết, vấn đề còn lại chi kà xuất hàng.
Dương Đăc Chí biết người như Tiêu Bố Y mà đế cho nuôi ngựa thì thật sự là làng phí, tuy nói hăn nuôi ngựa thuần ngựa đều là thiên hạ đệ nhất, nhưng tốt hơn vân là đi tạo quan hệ.
Điếm này sau chuyến đi này, cả sơn trại không ai có thế so được với hăn.
Hai người thương lượng xong chuyện Tiêu Bố Y sau khi về sơn trại thi Nam hạ, thì Lục An Hừu đã đến bên cạnh hai người.
Có lẽ là bị sự nhiệt tình của thương đội cuốn hút, Lục An Hừu gần đây săc mặt cũng đã cười nhiều hơn.
Dương Đăc Chí nhìn thấy Lục An Hừu đi tới, đã tự động lùi ra xa.
Lục An Hừu lập tức ôm quyền thi lê, "Tiêu huynh, qua vài ngày nừa, chúng ta sẽ nhập quan".
Tiêu Bố Y cũng tươi cười, đưa tay chỉ về Thanh sơn ở nơi xa, "Đích xác là như thế, lúc trước khi chúng ta nhìn thấy Thanh sơn này, đường xá vân còn xa xôi, hiện tại lại là săp trở về, cũng làm cho người ta mong ngóng".
Lục An Hừu không biết Tiêu Bố Y mong ngóng cái gì, cũng thờ dài một tiếng.
Tiêu Bố Y chí có thế hỏi, "Lục huvnh có chuyện gì mà thờ dài?" Lục An Hừu trên mặt lộ ra vẻ cười khố, hắn vốn vui buồn không lộ săc, loại này vẻ mặt tâm tro ý lạnh này thật ra cũng hiếm thấy, "Thật ra ta trước đây vân khinh thị Tiêu huynh, hôm nay xem ra, mới biết được Lục mô thật là ếch ngồi đáy giếng".
"Lục huynh lời này là sao?" Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc, lại nghĩ đến Lục An Hừu đến rốt cuộc là có ý gì.
"Tiêu huynh đi chuyến này, mọi chuyện đều làm thòa đáng chu đáo, Lục mỗ mặc dù ở Bùi phiệt nhiều năm, thủy chung lại không theo kịp Tiêu huynh" Lục An Hừu thở dài nói: "Tiêu huynh võ công có lẽ còn kém một chút, nhưng về mặt tâm trí Lục mô còn xa mới bì kịp.
Lục mô lần này trở về, trước mặt Cao gia xét công, Lục An Hừu tự thẹn không bằng".
Tiêu Bố Y ngân ra, hồi lâu mới nói: "Chúng ta cần gì phải nhất định phân cao thấp?" Lục An Hừu cười khố nói: "Tiêu huynh thực không biết hay ra vẻ hồ đồ, Cao gia cho ngươi và ta cùng lên đường, là muốn lựa chọn một người đề tiến cử cho Thánh Thượng, cao thấp nhất định phải phân".
"Tiêu mỗ chi muốn yên ồn buôn bán ngựa, không nghĩ đến chuyện khác" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.
Lục An Hừu ngóng nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, rồi chậm rãi nói: "Vô luận ý của Tiêu huynh như thế nào, thì chuyến này ta đã bại, tốn hại nhân thủ hơn mười người, nếu không có Tiêu huynh cùng Bối huynh liên thủ, Lục mô cũng khó mà sống tới ngày nay, một khi đã như vậy, cho dù Tiêu huynh không tranh, Lục mồ cũng không còn mặt mũi nào mà đi cầu Cao gia tiến cử, một khi đã như vậy, sau khi trờ về mong Tiêu huynh nói tốt cho vài câu, Lục mô đã cảm ơn thịnh tình lăm rồi".
Tiêu Bố Y măt nhìn Lục An Hừu rời đi, hơi cau mày, không biết hăn nói là thật hay giả.
Hăn sớm biết đạo lý tri nhân tri diện bất tri tâm, giống như nhân vật như cầu Nhiêm Khách, uất Trì Cung cũng là số ít.
Hãn đã gặp rất nhiều nhân vật khâu thị tâm phi như Lý Chí Hùng, cho tới Khả Đôn, người nào cũng vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Hãn đối với huynh đệ đều là lấy chân tình đối đãi.
Nhưng đối với người như Lục An Hừu, thì vân phải cấn thận đề phòng.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, xa xa nhìn về phía Bối Bồi, phát hiện hăn đang ngồi trên lưng ngựa, cũng không quav đầu lại, trước sau vân cao ngạo nhìn lên trời cao, lại làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Thương đội ban đêm hạ trại, ban ngày lên đường, không nóng vội, cho dù Tiêu Bố Y lần đầu tiên qua lại, cũng biết chỉ còn cách Tử Hà mấy ngày lộ trình mà thôi.
Sáng sớm ra khòi trướng, Tiêu Bố Y liền cảm thấy không khí có chút không đúng, thương đội không có chuân bị xuất phát như mọi khi, mà ngược lại mọi người đều co vẻ bối rối, Tiêu Bố Y còn chưa kịp hòi thăm tin tức, đã bị người kéo đến trước các thương nhân.
Lục An Hừu cùng Bối Bồi săc mặt đều ngưng trọng, không đợi Tiêu Bố Y hòi, Lâm Sĩ Trực đã nói ra trước: "Bố Y, Bì Già không thấy đâu cả".
Tiêu Bố Y ngân ra, lúc này mới nhớ tới Bì Già là ai, săc mặt khẽ biến.
Bì Già đối với bọn họ mà nói, như là không khí vậy.
Khi tồn tại thì không cảm thấy nó quan trọng, lúc mất đi mới biết là một việc cực kỳ nghiêm trọng.
"Khi nào thì không thấy nữa?" Tiêu Bố Y hòi.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau, Lâm Sĩ Trực nói: "Tối hôm qua, có người thấy hăn vào lều, hăn vốn vân ở một mình, buòi sáng không đợi người bên ngoài đến gọi, thì đã sớm chờ ở bên ngoài.
Nhưng hôm nay chúng ta đều đã châun bị xong, vân không thấy Bì Già, mới cảm thấy có chút không đúng, chúng ta vào trong lều của hăn, lúc này mới phát hiện hăn đă không thấy đâu nừa.
Chúng ta vốn tường rằng hãn chăng qua muốn một mình thanh tịnh, nhưng tìm khăp xung quanh cũng không thấy đâu".
"Đi tới lều của Bì Già xem thử" Tiêu Bố Y nói, mọi người đối với hăn đều xem như người lãnh đạo, tuy không rõ Tiêu Bố Y muốn xem cái gì, nhưng cũng đều đi theo.