Tiêu Bố Y bình tĩnh nhìn Lương Diễm Nương, trong đầu xoay chuyển nghĩ đối sách.
Cho tới bây giờ, Lương Diễm Nương vẫn không lộ ra ý đối địch cùng hắn nhưng hắn lại lần đầu bị người nhìn thấu được trong lòng.
Yên lặng hồi tưởng lại hai năm qua, Tiêu Bố Y phát hiện Thái Bình đạo như u linh, chẳng những là ở Đại Tùy hơn nữa ở bên cạnh hắn thủy chung vẫn như ẩn như hiện.
Tồn tại không cần thiết là hợp lý, nhưng một khi đã tồn tại, đương nhiên là phải có hoàn cảnh cùng đất đai thích hợp để sinh tồn.
Thái Bình đạo từ khi sáng lập tới nay, đã trải qua hơn bốn trăm năm, rất nhiều phiệt môn, triều đại đều hưng vong suy bại sụp đổ không ngớt, Thái Bình đạo lại vẫn có thể tồn tại không thể không nói là một kỳ tích.
An Già Đà tuy chết, nhưng lại như u linh mà quanh quẩn bên người hắn, lúc trước khi An Già Đà nói bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi, Tiêu Bố Y tuy kinh ngạc nhưng qua hồi lâu tâm tình cũng nhạt đi.
Nhưng không lâu sau, Nhạc thần y lại làm cho hắn cảm thấy sự tình thực không có đơn giản như vậy, cũng may Nhạc thần y cũng không có làm khó, Bùi Bội được cứu, hắn thuận lợi lấy bảo vật, từ từ kinh doanh, tất cả xem ra đều thuận buồm xuôi gió.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, thì cảm thấy có một số việc đều không phải đơn giản như vậy, thiên thư, mai rùa, bảo tàng, tàng giáp, Vô Hoài Văn tất cả đều làm cho hắn cùng Thái Bình đạo càng có thêm nhiều quan hệ, càng huống chi trên tay hắn có có Thái Bình lệnh, nhưng vận dụng thế nào hắn lại không hiểu hết.
Chuyện tập kích tại Lạc Thủy làm Tiêu Bố Y rốt cuộc nhận thức ra, Thái Bình đạo đã sớm tìm được hắn hơn nữa vẫn chú ý tới hắn, thậm chí so với bất luận kẻ nào còn chú ý tới hành động của hắn hơn, nhưng hắn đối với Thái Bình đạo lại một chút cũng không biết.
Hôm nay đối mặt với kẻ phải chinh phạt lại là Thái Bình đạo đồ, điều này làm cho hắn cảm thấy mơ hồ trước đó chưa từng có.
"Ngươi có biết ai là Vô Thượng vương?" Lương Diễm Nương đột nhiên hỏi.
Tiêu Bố Y lắc đầu, nghiêm trọng nói: "Vô luận Vô Thượng vương là ai, lúc này đây hắn cũng khó tránh khỏi thiên la địa võng".
Hắn nói lời này cũng thực không có lo lắng, bởi vì đối thủ đã có cảnh giác, muốn bắt Lô Minh Nguyệt đã khó càng thêm khó, nói đến hắn hiện tại cũng không biết Lô Minh Nguyệt là ai, có ở trong doanh trại hay không, hắn cũng không rõ.
Lương Diễm Nương trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Vậy Tiêu Đại tướng quân có biết ba chữ Vô Thượng vương là có ý gì không?" Tiêu Bố Y sửng sốt một lát, lắc đầu nói: "Không biết".
"Vậy người có biết Vô Thượng vương một khi đã biết người ở đây, vậy vì sao không cho người đến bắt?" Lương Diễm Nương lại hỏi.
Tiêu Bố Y thở dài một hơi: "Không biết".
Hắn nói ba lần không biết, trên mặt lại còn có thể cười, Lương Diễm Nương nhìn hồi lâu mới nói: "Tiêu Đại tướng quân xin cứ tự nhiên".
Tiêu Bố Y ngạc nhiên, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài trướng, ngưng thần đề phòng, chuẩn bịứng phó nguy cơ bất ngờ.
Lương Diễm Nương đột nhiên kêu lên: "Từ từ".
Tiêu Bố Y dừng lại, cũng không quay lại.
Lương Diễm Nương đột nhiên nói: "Tiêu Đại tướng quân, ta đưa người tới đây chỉ muốn cùng người nói một câu, ta không phải là kẻ địch của người.
Vô Thượng vương cũng không là kẻ địch của người, kẻ địch của người cũng chính là đồng minh của người hiện tại".
Tiêu Bố Y cũng không nói tiếng nào, Lương Diễm Nương nhẹ giọng nói: "Tiêu Đại tướng quân cũng biết đạo điểu tận cung tàn, thỏ chết thì chó cũng bị giết.
Dương Quảng lần này không tiếc ảnh hưởng đến tương lai trong triều mà đối kháng với Vô Thượng vương, bất quá là cảm thấy Thái Bình đạo đã bắt đầu dao động đến căn cơ của hắn, hắn tuy biết đại thế đã qua lại không muốn buông tha giang sơn của hắn.
Đối với hắn mà nói, tru sát Thái Bình đạo loạn đảng, để trừ đi lời tiên đoán của Thái Bình đạo, bảo vệ giang sơn Đại Tùy không ngã, ý tưởng này thật sự là cực kỳ buồn cười.
Nhưng lần này Vô Thượng vương nếu bại, vậy cũng có thể là lúc Dương Quảng xuống tay đối với người.
Tiêu Đại tướng quân tuy uy danh hiển hách, võ công cao cường, cũng không thể đối kháng với đệ nhất danh tướng Trương Tu Đà của triều Tùy! Tuy thiên thư sớm có tên của người, ta cũng biết người sẽ không chết, nhưng Tiêu tướng quân tại sao lại không tiên hạ thủ vi cường, cùng chúng ta liên thủ giết Trương Tu Đà, mưu đồ lấy Trung Nguyên, tính chuyện xưng hùng?" Tiêu Bố Y tim chợt đập nhanh, trầm giọng hỏi: "Ngươi sớm biết ta sẽ không chết là có ý gì?" Lương Diễm Nương trên mặt có vẻ cổ quái, có vẻ không vui nói: "Cái này người sao lại hỏi ta? Ta đối với Tiêu Đại tướng quân rất là thật lòng, không nghĩ tới Tiêu tướng quân đối với ta vẫn trăm mối đề phòng.
Tiêu Đại tướng quân, nếu người không phải là thiên cơ, ta hà tất phải nói với người nhiều như vậy".
Tiêu Bố Y trên mặt cũng quái dị, run giọng hỏi: "Ngươi nói Thiên thư có ghi lại tên ta?" Lương Diễm Nương sắc mặt âm tình bất định, kinh ngạc nói: "Nếu không ghi lại tên của người, thì sao lại có bốn chữ Bố Y xưng hùng? Nếu không phải ta biết Tiêu Đại tướng quân chung quy sẽ có một phen đại nghiệp nghiêng trời lệch đất, ta hôm nay cũng sẽ không thẳng thắn mà gặp người".
Tiêu Bố Y xoay người lại, nhíu mày nói: "Lương Diễm Nương, ta muốn đi gặp Vô Thượng vương!" Vốn tưởng rằng Vô Thượng vương thần bí, Lương Diễm Nương sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng Tiêu Bố Y vẫn nhịn không được đề xuất yêu cầu với nàng ta.
Hắn bỗng nhiên đối với vận mệnh của mình sinh ra sự tò mò mãnh liệt, chẳng sợ phía trước là bẩy rập, càng huống chi hắn biết đối phương một khi đã biết chuyện thiên cơ, trong loạn thế đối với hắn chỉ có lợi dụng, cũng sẽ không lập tức trở mặt vô tình, Lương Diễm Nương do dự một lát mới nói: "Được, không thành vấn đề!" Liễu Hùng ngại bên người còn có thủ hạ đợi, nên một mực vẫn ở bên ngoài trướng chờ đợi, lẳng lặng nhìn vào lều trại.
Trong trướng không có tiếng động, nhưng bởi vì không có động tĩnh mới càng làm cho người ta suy nghĩ lung tung, Liễu Hùng ôm tai chống má chờ đợi chỉ nghĩ tới khi nào đến phiên mình.
Lưu Hắc Thát nói Lương Diễm Nương nam nhân nào cũng muốn câu dẫn làm Liễu Hùng cảm thấy bản thân có hy vọng, tuy có chút ghen tị Tiêu Bố Y đi đầu nhưng có thể là do dung mạo của hắn.
Đang lúc hắn đang nghĩ lung tung, thì các thủ hạ đều nhìn sang hướng khác, thấy nữ tử thanh tú đi tới, lạnh lùng hỏi: "Lương quân sư ở đâu".
Liễu Hùng đứng thẳng sống lưng: "Người đang cùng Bặc Dịch thương lượng".
Nữ tử thanh tú hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi cốc, Ngô Cương liền hỏi: "Liễu lão Đại, nữ nhân này là ai, vẫn luôn thấy nàng ta cùng quân sư công tửở cùng một chỗ".
Liễu Hùng lắc đầu, đơn giản nói: "Không biết".
"Ra rồi kìa" Dư Thành hưng phấn nói.
Mọi người quay đầu nhìn qua, thấy màn trướng vén lên, Tiêu Bố Y chậm rãi đi ra, sắc mặt như thường, phía sau là Lương Diễm Nương, kiều diễm quyến rũ, giống như đóa mẫu đơn dưới cơn mưa phùn, làm cho người ta muốn đi tới mà thưởng thức.
Liễu Hùng nuốt nước miếng, mơ tưởng tới cảnh sắc mới vừa rồi trong trướng.
Lương Diễm Nương vén màn trướng đi ra, biểu hiện đã hoàn toàn khác với khi ở trong trướng, khôi phục lại dáng vẻ phong tao nhập cốt.
"Lương, quân sư" Liễu Hùng kích động thanh âm có chút phát run, "Người muốn đi đâu vậy?" "Ta cùng Bặc Dịch đi gặp Vô Thượng vương" Lương Diễm Nương nũng nịu cười nói, "Thế nào, Liễu Hùng ngươi muốn ngăn trở sao?" Liễu Hùng hai mắt trợn tròn: "Lương quân sư cứ nói đùa, thuộc hạ làm sao dám".
A Tú vẫn chờ đợi cùng mọi người, nhìn thấy Tiêu Bố Y bình yên không việc gì, khẽ thở phào một hơi.
Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.
A Tú biết Tiêu Bố Y có ý định khác, nên không nói gì, cũng không đi theo.
Trước mắt nhìn hai người đi xa, Liễu Hùng phun một bãi nước bọt, thấp giọng mắng: "Con điếm".
Hai người mới đến cửa cốc, nữ tử thanh tú đã lắc mình đi ra, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiêu Bố Y, trầm giọng nói: "Lương quân sư…" Lương Diễm Nương khẽ khép nhẹ hai mắt nói: "Hồng Tuyến, có chuyện gì?" Tiêu Bố Y thấy nàng ta kêu có vẻ thân thiết, nhưng lại nhiều ít có chút giả tạo, nhất thời cũng cân nhắc không ra thân phận của nữ tử.
Dựa theo cách nhìn của hắn, người này hoặc là người thân của Vô Thượng vương, hoặc là bạn bè gì đó của Lô công tử, tuyệt đối không phải là bạn bè của Lương Diễm Nương, nữ nhân đối với nữ nhân, luôn có một loại đối địch khó hiểu, cho dù các nàng có thân quen với nhau.
Hồng Tuyến hỏi: "Không biết quân sư chuẩn bị đi nơi nào?" "Ta à, ta chuẩn bị cùng vị tiểu ca này đi…" Lương Diễm Nương che miệng cười duyên, "Xấu hổ chết mất…" Hồng Tuyến sắc mặt có chút bất thiện, liếc nhìn Tiêu Bố Y, muốn nói lại thôi.
Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, lại cười nói: "À, ta cùng Lương quân sư đang chuẩn bị đi gặp Vô Thượng vương".
Hồng Tuyến cùng Lương Diễm Nương đồng thời đều thay đổi sắc mặt.
Lương Diễm Nương có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Bố Y, nói không nên lời.
Tiêu Bố Y vẫn mỉm cười.
Hồng Tuyến lại phẫn nộ nói: "Lương quân sư, cái này là có ý gì?"
"Cái gì mà có ý tứ gì?" Lương Diễm Nương nụ cười có chút cứng ngắc, con ngươi xoay chuyển, không nghĩ đến mình thì hàm hồ, mà Tiêu Bố Y lại nói thẳng ra không che đậy như vậy.
"Ta ngàn dặm thay mặt gia phụ cùng các ngươi kết minh, ngươi lại nói Vô Thượng vương không ở đây, bảo ta chờ đợi" Hồng Tuyến cười lạnh nói: "Vốn ta cảm thấy hiện nay hai quân đối chiến, chủ tướng lại không có mặt chẳng phải là chuyện cười sao.
Nhưng dù sao cũng nghĩ chuyện liên kết Vô Thượng vương có sự khó xử, không nghi ngờ tới chuyện khác, không nghĩ tới nếu không có người này, ta còn không biết quân sư vẫn là lừa gạt ta".
Tiêu Bố Y ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Quân sư, một khi Vô Thượng vương đã không ở đây, vậy mới vừa rồi cô đáp ứng dẫn ta đi gặp là người nào?" Hắn nghĩ nữ tử nói cái gì ngàn dặm tới đây để kết minh, trong lòng cân nhắc, ở đây là Hạ Bi, ngàn dặm thì quá nửa không phải là Hà Nam, chẳng lẽ còn xa tận phương Bắc? Không biết là thế lực mà lại có thực lực cùng Vô Thượng vương kết minh? Lương Diễm Nương có vẻ xấu hổ, tuy nhanh trí đa mưu, trong lúc nhất thời cũng không biết chữa cháy như thế nào, cũng may tâm tư xoay chuyển, rốt cuộc cũng tìm được lý do: "Hồng Tuyến, thật ra cũng không phải là tôi cố ý lừa dối, mà là Vô Thượng vương thân thể có bệnh, hôm nay mới có hơi chút chuyển tốt, bệnh này có thể lây nên không thể gặp người khác, chỉ sợ thành dịch.
Vô Thượng vương vì lo lắng cho Hồng Tuyến cô, nên lúc này mới nói không có ở đây, cũng không phải là bất kính đối với lệnh tôn".
Hồng Tuyến chỉ cười lạnh, Lương Diễm Nương thở dài một tiếng, "Một khi Hồng Tuyến đã không tin, ta cũng không thể làm gì được.
Ta đang muốn dẫn Bặc công tử đi gặp Vô Thượng vương, Hồng Tuyến cô nương nếu muốn thì có thể đi cùng ta".
"Không cần" Hồng Tuyến lắc đầu nói: "Hai quân liên minh, quý chỗ thành ý, Lương quân sư một khi đã không thèm để ý tới việc kết minh với gia phụ, ta quay về là được".
Nàng thật ra nói đi là đi, liền xoay người rời đi, Lương Diễm Nương vội vẫy tay kêu lên: "Hồng Tuyến, chuyện đâu còn có đó, cô…" Hồng Tuyến ý đã quyết đi, cũng không có quay đầu lại.
Lương Diễm Nương thở dài một tiếng, buông tay xuống, sắc mặt âm tình bất định.
Tiêu Bố Y ra vẻ kinh ngạc nói: "Lương quân sư, chẳng lẽ ta nói sai cái gì sao?" Lương Diễm Nương liếc nhìn Tiêu Bố Y, đột nhiên hé miệng cười nói: "Đều nói Tiêu tướng quân bày mưu nghĩ kế, tâm cơ cao minh, thế gian hiếm thấy, Diễm Nương hôm nay cũng tính là kiến thức".
"Ồ?" Tiêu Bố Y ra vẻ hồ đồ.
"Tiêu tướng quân chỉ thuận miệng một câu, đã khiến cho đồng minh của Vô Thượng vương bỏ đi, làm suy yếu lực lượng của Vô Thượng vương, thủ đoạn quả thực là cao minh".
"Ruồi bọ cũng không rời trứng, nếu các ngươi hợp tâm đồng đức, đừng nói là một câu, cho dù ta dùng đao tách ra cũng không được" Tiêu Bố Y thản nhiên nói.
Lương Diễm Nương cười nói: "Tiêu tướng quân châm chọc hành vi của ta không đoan chính, hay là trào phúng thủ đoạn làm việc của Vô Thượng vương?" "Ta chỉ nói thật tình mà thôi" Tiêu Bố Y trả lời.
Lương Diễm Nương cũng không tức giận, chỉ nói: "Nên đi thì cũng sẽ đi, nên đến thì cũng sẽ đến, bọn họ coi trọng uy vọng của Vô Thượng vương muốn kết minh, chúng ta đang nghĩ biện pháp cự tuyệt bọn họ như thế nào, Tiêu tướng quân khoái đao trảm loạn ma cũng giúp chúng ta lần này".
Lương Diễm Nương trong lời có châm, Tiêu Bố Y trong cương có nhu, hai người nói chuyện tuy bình thản nhưng đều châm chích lẫn nhau.
Tiêu Bố Y cười nói: "Một khi đã giúp cho các người, không biết Lương quân sư sẽ cảm tạ ta như thế nào đây?" Lương Diễm Nương cười nói: "Tiêu tướng quân muốn ta thế nào cũng được" thanh âm của nàng ta như nước, khó tránh làm cho người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tiêu Bố Y ra vẻ ngạc nhiên, cao thấp đánh giá Lương Diễm Nương: "Thực sao?" "Đương nhiên là thật rồi, không biết Tiêu tướng quân muốn ta làm cái gì?" Lương Diễm Nương nhẹ nhàng dựa qua, ngẩng đầu lên, môi đỏ mọng hé mở, có chút chờ mong.
Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn cô dẫn ta đi gặp Vô Thượng vương, Lương quân sư chẳng lẽ quên nhanh như vậy sao?" *** Lương Diễm Nương mặt mày hầm hầm, trong doanh trại ít người nhìn thấy.
Cho nên tặc binh nhìn thấy Lương Diễm Nương bộ dáng như vậy dẫn Tiêu Bố Y tiến vào doanh trại Vô Thượng vương, đều nghi hoặc khó hiểu.
Tiêu Bố Y dưới sự dẫn dắt của Lương Diễm Nương, rốt cuộc đã đến doanh trại của Vô Thượng vương.
Đây là lần đầu tiên hắn vào doanh trại Vô Thượng vương, phát hiện doanh trại bố trí cũng rất có bộ dáng, phòng bị nghiêm ngặt.
Nội quân của Vô Thượng vương tuyệt không phải loại ô hợp có thể so sánh, trang bị chỉnh tề không thua gì quân Tùy.
Hắn mới đến doanh trại, liền nhìn thấy Hắc Hổ ra đón, giương mắt nhìn Tiêu Bố Y hỏi: "Quân sư, đây là ai?" Hắc Hổ cảnh giác rất cao, mơ hồ nhớ Tiêu BốY là thủ hạ của Liễu Hùng.
Nhìn thấy Lương Diễm Nương mặt hắc ám, thiếu chút nữa cho rằng quân sư bị người khác chế ngự.
Lương Diễm Nương rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Vô Thượng vương muốn gặp người này".
Hắc Hổ hai mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, Tiêu Bố Y thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ ở đây cũng là đầm rồng hang hổ, mình nhiều ít cũng có chút chủ quan.
Nhưng chuyện thiên thư, Lương Diễm Nương cùng Vô Thượng vương lại đều biết, trước mắt hắn cùng Vô Thượng vương tuy là địch nhưng trong lòng lại cổ quái, cảm thấy mọi bí mật của Thái Bình đạo đều ở trên người Vô Thượng vương.
Càng huống chi hắn Nam hạ cũng là vì người này, không gặp mặt thật sự là không cam tâm.
"Ngươi ngay cả ta cũng không tin?" Lương Diễm Nương thở dài nói.
Hắc Hổ thi lễ nói: "Hắc Hổ không dám, chỉ là…" "Ngươi yên tâm, tất cả hậu quả đều do ta gánh vác" Lương Diễm Nương ý cười càng đậm.
Hắc Hổ đối với nàng lại giống như có chút sợ hãi, chậm rãi lui ra, Lương Diễm Nương đưa tay mời, Tiêu Bố Y cũng bước tới.
Lương Diễm Nương nhìn thấy Tiêu Bố Y thân ở trong doanh trại địch vẫn bình thản tự nhiên không khỏi khâm phục.
Hai người đi đến chỗ sâu trong doanh trại, tới trước một căn trại, căn trại này xem ra cũng không có gì khác, chỉ xem ra so với các doanh trướng khác lớn hơn một chút, Lương Diễm Nương dừng bước, thấp giọng nói: "Tiêu tướng quân, ta phải vào trước bẩm cáo Vô Thượng vương một tiếng, xin đợi một lúc".
Giọng điệu của nàng không chút địch ý, thậm chí có thể nói có chút tôn kính, Tiêu Bố Y gật đầu nhìn theo nàng ta tiến vào doanh trướng, trong lòng lại nghĩ, mới vừa rồi Hắc Hổ muốn nói lại thôi, là cái gì, chẳng lẽ chính là Vô Thượng vương không có ở đây? Chờ đợi chốc lát, Lương Diễm Nương đã đi ra, mỉm cười xốc màn trướng lên: "Mời vào".
Tiêu Bố Y chậm rãi đi vào doanh trướng, biểu hiện lạnh nhạt, nội tâm nhiều ít có chút khẩn trương.
Vô Thượng vương khởi nghĩa rất sớm, lực kháng Trương Tu Đà, hôm nay lại có thân phận Thái Bình đạo, quả thực là thần bí.
Lô Minh Nguyệt càng là địch thủ với hắn, hôm nay được gặp mặt thật, cũng là một chuyện kích thích trong cuộc đời.
Trong lều phi thường đơn giản, có mấy tấm bình phong, một người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa lưng về bình phong, chỉ là ngồi ngay ngắn như nhìn như núi, khí thế ép người, hai mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Y, làm sao có chút bệnh nào.
Chỉ là người nọ trừ đôi mắt ra, thì người ta cũng thấy không rõ bộ mặt, bởi vì trên mặt hắn đeo khăn che mặt màu đen, che hết cả nửa khuôn mặt.
Tiêu Bố Y không nghĩ tới Vô Thượng vương cướp của đoạt tài, đại doanh lại đơn giản như thế, thậm chí còn không bằng của binh sĩ.
Trong trướng duy nhất làm cho người ta cảm thấy cổ quái chính là mấy tấm bình phong kia, bình phong rộng chừng trượng, cao bằng người, bình phong bình thường bất quá chỉ dùng để che chắn, bình phong này lại làm bằng đồng, sáng bóng soi được.
Tiêu Bố Y nhìn bình phong, Lô Minh Nguyệt, cái bóng của ba người trong gương đồng, trong lòng hơi chút hoảng hốt, giây lát ngưng thần, khóe miệng lộ ra ý cười, làm cho người ta cân nhắc không ra.
"Vô Thượng vương, Tiêu BốY đã đến" Lương Diễm Nương ở phía sau nói, rất cung kính.
Vô Thượng vương nhìn Tiêu Bố Y, đưa tay chỉ sang một bên: "Ngồi đi".
Thanh âm của hắn trầm thấp, uy nghiêm vô hạn, giơ tay nhấc chân đều thong dong không bức bách, rất có phong thái vương giả.
Tiêu Bố Y cũng không chối từ, lập tức đi qua ngồi xuống, trong lòng chợt động, ánh mắt nhìn qua bình phong đồng kính kia, thầm nghĩ bình phong cổ quái, sau bình phong nên còn có một người.
Ghế dựa này còn ấm, mới vừa rồi nói vậy có người ngồi qua, giờ phút này chắc tránh ở sau bình phong.
Hắn quan sát luôn rất chi tiết tinh tế, hôm nay thân tại hổ huyệt lại càng cẩn thận hơn gấp trăm lần, thầm nghĩ Vô Thượng vương võ công cao cường, hôm nay chỉ thấy người cũng cảm thấy không tầm thường, hơn nữa sau bình phong còn có người cùng Lương Diễm Nương, mình muốn xông ra ngoài thật sự hung hiểm không thua gì trong vạn quân.
Nếu sau bình phong là nữ nhân tập kích ở Lạc Thủy, thậm chí không cần Vô Thượng vương ra tay hắn cũng đã cửu tử nhất sinh rồi.
Nhưng không biết vì sao, sự lo lắng trong lòng hắn lại không đậm.
Vô Thượng vương nhìn Tiêu Bố Y thật lâu sau mới nói: "Tiêu tướng quân gặp ta chẳng biết có chuyện gì?" "Trong lòng ta có chút nghi hoặc muốn hỏi Vô Thượng vương, không biết có được giải đáp hay không" Tiêu Bố Y đi thẳng vào vấn đề, Vô Thượng vương khẽồ lên, "Nên nói thì có thể nói, không nên nói tự nhiên sẽ không nói".
"Vô Thượng vương chính là Thái Bình đạo đồ?" Tiêu Bố Y lập tức hỏi.
Vô Thượng vương gật đầu: "Đúng".
"Tập kích ở Lạc Thủy chính là từ Vô Thượng vương?" Tiêu Bố Y lại hỏi.
"Đúng" Vô Thượng vương trả lời rất gọn gàng, không chút phủ nhận.
"Vì sao?" Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi.
Vô Thượng vương lên tiếng cười, đưa tay chỉ vào không trung: "Vấn đề này ngươi không nên hỏi, mà nên đến hỏi hôn quân Dương Quảng, Dương Quảng làm việc có từng hỏi qua vì sao không?" Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn hào tình bộc phát, khí vũ bất phàm, cũng có chút kính nể, do dự rồi lại hỏi: "Các hạ đã đọc qua Thiên thư?" Vô Thượng vương ngạo nghễ nói: "Đương nhiên".
Tiêu Bố Y nhìn hắn thật lâu sau mới nói: "Ta nghe nói Thái Bình đạo từ sau khi Trương Giác sáng lập, lưu lại thiên địa nhân tam thư, Thiên thư ghi lại hưng suy của triều đại, Nhân thư ghi lại hưng suy sinh tử của các nhân vật nổi danh trong sử.
Chẳng biết là thật hay không?" Hắn hỏi chi tiết, Vô Thượng vương có vẻ không nhẫn nại chỉ trả lời: "Không sai".
"Vậy không biết trong nhân thư có ghi lại vận mệnh của Tiêu Bố Y ta không?" Tiêu Bố Y hỏi đến chính đề, cũng có vẻ hứng thú.
Vô Thượng vương khẽ cười nói: "Khi tập kích tại Lạc Thủy, mười sáu chữ châm ngôn thì Bố Y xưng hùng trong đó chính là nói tới các hạ.
Bất quá Tiêu tướng quân không khỏi quá mức cẩn thận, hôm nay trong trướng chỉ có ba người chúng ta, ta sớm biết ngươi là thiên cơ, ngươi làm sao mà không biết mệnh số của bản thân? Tiêu tướng quân đơn độc đến chỗ của ta, dĩ nhiên là can đảm hơn người, nhưng nói vậy cũng đã biết bản thân tuyệt đối sẽ bình yên không việc gì".
Tiêu Bố Y nhìn hắn thật lâu sau mới nói: "Vậy Thiên thư có ghi lại vận mệnh của các hạ không?" Vô Thượng vương trong mắt đột nhiên hiện ra sương mù, Lương Diễm Nương lại cũng nhíu mày, Tiêu Bố Y không cần quay đầu lại, đã nhìn thấy sắc mặt của Lương Diễm Nương ở trong kính.
"Vô Thượng vương không tiện nói sao chứ?" Tiêu Bố Y khẽ cười nói.
Vô Thượng vương hít sâu một hơi nói: "Tiêu tướng quân sớm đã biết, cần gì phải hỏi nhiều".
Tiêu Bố Y gật gật đầu: "Một khi Vô Thượng vương đã đọc qua Thiên thư, mọi thứ đều đã biết được, vậy ta và ngươi rốt cuộc về sau là địch hay là bạn?" Vô Thượng vương trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Là địch hay là bạn, tất cả đều ở trong ý niệm của ngươi và ta".
Tiêu Bố Y trào phúng nói: "Một khi Thiên thư Nhân thư đã sớm có ghi lại, ngươi và ta là địch hay là bạn, chẳng lẽ không phải sớm đã định, các hạ nói cái gì chỉ trong ý niệm thì sai rồi".
Vô Thượng vương hít sâu một hơi, hai tay đặt lên trên bàn, hừ lạnh nói: "Tiêu Bố Y, ngươi cũng biết đang nói chuyện cùng với ai chứ?" Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói: "Ta không biết là ai, ta chỉ cảm thấy ngươi có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng đọc qua Thiên thư".
Vô Thượng vương ngẩn ra, Lương Diễm Nương nhíu mày, Tiêu Bố Y lại cười nói, "Vô Thượng vương nếu biết được Thiên thư, biết Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần ở đây, đương nhiên biết trận chiến này tất thua, làm gì mà ở đây đối kháng? Vô Thượng vương nếu biết được Thiên thư, nhất định sẽ thuận theo Thiên thư, mà không làm chuyện nghịch thiên! Vô Thượng vương nếu tin lời Thiên thư nói, chỉ ngồi hưởng thành tựu là được, nhưng nếu ngay cả ngươi cũng không tin, thì làm sao mà người khác có thể tin, như thế xem ra, thiên cơ Thiên thư, theo ta thấy bất quá chỉ là trò cười!" Vô Thượng vương hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lại không nói gì chống đỡ.
Lương Diễm Nương ở một bên lại nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên mệnh sở quy, chỉ có thể bày mưu mà cố gắng, tuyệt không phải là dự báo ngươi có thể ngồi không mà hưởng thành quả".
Tiêu Bố Y nhìn bóng hình của Lương Diễm Nương trong kính đồng, nhẹ giọng nói: "Vô Thượng vương cũng không rõ chuyện, Lương quân sư lại biết được, không lẽ cô mới thật chính là Vô Thượng vương?" Lương Diễm Nương sắc mặt khẽ biến, Vô Thượng vương nắm chặt nắm tay, hai mắt hàn quang thoáng hiện.
Tiêu Bố Y lại lắc lắc đầu: "Có lẽ cô cũng không phải là Vô Thượng vương, hắn cũng không phải, Vô Thượng vương bất quá chỉ là một u linh, Lương quân sư cũng có thể làm, vị nhân huynh trước mắt này cũng có thể giả mạo, cho nên Vô Thượng vương tuy có thể bại, nhưng tuyệt đối sẽ không chết.
Bởi vì không có người gặp qua Vô Thượng vương chân chính, là ngươi là hắn, mà cũng có thể là ta, có đúng hay không?" Lương Diễm Nương cười rộ lên: "U linh thì không thể sinh con".
Tiêu Bố Y suy nghĩ: "U linh đích xác sẽ không sinh con, nhưng Thái Bình đạo lại có thể tạo ra con, Lô công tử nói vậy cũng là do các người bồi dưỡng ra để cho người khác thấy, cũng không phải là chuyện gì lạ.
Các người đều tin Vô Thượng vương, đơn giản là cảm thấy hắn biết được thiên cơ, nhưng hắn lại chưa bao giờ nói cho các người biết vận mệnh của các người sẽ như thế nào, có lẽ trong mắt hắn, các người bất quá cũng như các đạo phỉ như Xích Báo mà thôi, có hay không cũng được".
Lương Diễm Nương thở dài nói: "Tiêu Bố Y, người chỉ tự nghĩ, nhưng rất là sai lầm".
"Phải không?" Tiêu Bố Y vương người đứng dậy, "Một khi đã như vậy, chúng ta về sau cũng sẽ có thể thấy được kết quả.
Lương quân sư, không biết ta có thể đi chứ?" Vô Thượng vương chỉ nhìn Lương Diễm Nương, Lương Diễm Nương gượng cười nói: "Tiêu Đại tướng quân muốn đi, chúng ta sao lại dám cản.
Chỉ là nghĩ đến lần sau tại chiến trường đao thương gặp lại, cũng khó tránh ảm đạm".
Tiêu Bố Y đi đến trước doanh trướng thì nói lại một câu cuối cùng: "Ta chỉ sợ khi đại quân đánh đến, thì đã không thấy được các người".
Hắn xốc màn trướng lên đi ra ngoài, Vô Thượng vương trầm giọng nói: "Cứ để cho hắn đi như vậy sao?" Lương Diễm Nương nhìn về phía bình phong, nhẹ giọng nói: "Không biết ý của đạo trưởng thế nào?" Phía sau bình phong đi ra một người, khẽ cười nói: "Thiên cơ đã định, hắn làm sao mà đi được.
Các người cứ yên tâm, hắn cũng sẽ có một ngày, sẽ tự tìm đến chúng ta".
Người nọ tiên phong đạo cốt, sắc mặt gầy gò, rõ ràng chính là Viên Thiên Cương!.