Lão ẩu đột nhiên rơi lệ, cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút dự liệu không được.
Văn Vũ Chu ở một bên, đột nhiên khẽ thở dài: "Cô mẫu.
Chuyện đã qua lâu rồi, người…" "Qua lâu thì thế nào?" Lão ẩu hai tay nắm lấy bánh xe lăn, xem bộ dáng muốn miễn cưỡng đứng lên, chỉ là hai chân tàn tật, làm sao có thể đứng lên? Chỉ là trên tay gân xanh nổi lên, hai mắt trợn tròn, ánh mắt rất là thê lương, "Vũ Chu.
Cừu hận này đã khắc vào trong cốt tủy, ta trọn đời không thể quên, ngươi lại càng không thể quên! Ngươi còn dám…" Văn Vũ Chu nhìn thấy cô mẫu tức giận, hoảng hốt bước lên phía trước quỳ xuống nói: "Cô mẫu, Vũ Chu không hiểu chuyện, nói sai rồi, xin cô mẫu thứ lỗi".
Tiêu Bố Y nhìn thấy thần thái cử chỉ của hai người, trong lúc nhất thời không biết khuyên giải như thế nào mới tốt.
Lấy trực giác của hắn mà xem, thật ra Văn Vũ Chu này cũng không phải là người hăng hái như trong tưởng tượng.
Thậm chí có thể nói là rất bất đắc chí.
Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên Văn Vũ Chu, đương nhiên là từ miệng Mông Trần Tuyết.
Khi đó Văn Vũ Chu trong mắt Tiêu Bố Y, đó là người hô phong hoán vũ.
Nhưng từ từ, loại cảm giác này phai nhạt đi, khi hắn giả mạo Nhất Trận Phong bắt được Văn Vũ Chu, đã cảm giác được Văn Vũ Chu cũng không phải như thế.
Khi hắn nhìn thấy Văn Vũ Chu quỳ gối trước mặt lão ẩu, lại càng cảm thấy Văn Vũ Chu thoạt nhìn bất quá chỉ là một đứa nhỏ chịu ủy khuất.
Lão ẩu vốn nổi giận đùng đùng, nhìn thấy Văn Vũ Chu quỳ xuống, tức giận lập tức tiêu tán, vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Văn Vũ Chu, "Vũ Chu.
Đứng lên đi.
Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim, ngươi là… hậu nhân.
Lão ẩu lúc này mới nhìn về phía Tiêu Bố Y, than thở một tiếng, "Gia sự bất hạnh, đã làm cho Tiêu công tử chê cười".
Tiêu Bố Y chỉ có thể nói: "Tại hạ không dám".
Lão ẩu lại nhìn Tiêu Bố Y một lúc lâu, tuy là Tiêu Bố Y gan lớn, cũng bị bà ta nhìn mà có chút lạnh người.
Nhưng trong mắt lão ẩu không có ác ý, chỉ có sự thương cảm vô tận.
"Thật ra ta rất sớm trước kia đã nghe nói qua đại danh Mã thần," lão ẩu nâng chén rượu Ba Tư lên, lẩm bẩm nói: "Lúc đầu Mã thần thuần phục long mã, ngàn quân đơn độc cứu được Khả Đôn, sau lại ngàn dặm đơn độc cứu tính mạng cẩu hoàng đế Dương Quảng.
Những điều này, thảo nguyên ai ai cũng biết.
Đối với ngươi tuy biết là vậy nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Sau đó ngươi lại cứu vớt cả thảo nguyên, bức bách Khả Hãn không hưng binh nữa, cứu lão thân một mạng.
Việc này thoạt nhìn cũng không phải là người thường có thể làm được, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại làm được, vô luận ta có không muốn thừa nhận như thế nào, nhưng ta biết, ngươi so với Vũ Chu thật sự mạnh hơn rất nhiều".
Văn Vũ Chu mặt lộ vẻ xấu hổ, không thể ngẩng đầu.
Tiêu Bố Y lại nhẹ giọng nói: "Lão nhân gia, trên đời này mỗi người đều có sở trường của bản thân hắn.
Ta có lẽ bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi".
Văn Vũ Chu lộ ra vẻ cảm kích vẻ, lão ẩu than nhẹ một tiếng, "Ngươi nói cũng đúng.
Ta đối với Vũ Chu thật sự là có chút quá nghiêm khắc, Vũ Chu.
Ta những năm gần đây đối với ngươi ngặt nghèo quản giáo.
Ngươi đương nhiên là biết tại sao?" Văn Vũ Chu liếc nhìn Tiêu Bố Y một cái thấp giọng nói: "Con biết".
Lão ẩu mặt lộ ra vẻ cười khổ, "Nói lan man rồi, ta trước tiên nói cho Tiêu công tử nghe một chuyện cũ.
Chỉ hy vọng ngươi chớ ngại lão thân nhàn rỗi nhiều chuyện" Bà buông chén rượu xuống, trầm ngâm một lúc lâu, hiển nhiên là đang sửa sang lại chuyện cũ năm xưa, trên mặt thần sắc vạn biến, hoặc thương cảm, hoặc tưởng nhớ, hoặc phẫn nộ.
Nhưng rốt cuộc cũng mở miệng ra nói.
"Thật lâu trước kia.
Có ba tỷ muội, lớn lên đều không kém, lại xuất thân ở trong hoàng thất, thân mật khăng khít, tỷ muội tình thâm.
Bởi vì mẫu thân của các nàng vốn chính là nữ tử Hán tộc, nên dùng văn hóa Hán tộc dạy cho ba con gái, lúc ấy trong ba người thì chị cả là người có tài, chẳng những tinh thông thi thư, hơn nữa vẽ cũng đẹp, hiểu biết thật sự so với hai muội muội của nàng hơn rất nhiều.
Nhưng ở trên đời này, nữ tử có tài lại cũng không phải là chuyện tốt gì, các nàng chỉ tưởng rằng sau này nhất định sẽ tìm một nam nhân mà mình yêu gả đi, sau đó giúp chồng dạy con… nhưng thật không ngờ, Đột Quyết lúc này hướng tới bọn họ cầu thân, đường huynh của ba tỷ muội, cũng chính là hoàng đế cực kỳ ngu ngốc khi đó, đã lựa chọn đại tỷ mà gả ra ngoài.
Đại tỷ mặc dù đa tài đa nghệ, nhưng khi đó, trong mắt nam nhân bất quá chỉ là một món lễ vật mà thôi.
Đại tỷ không thể cải Thánh chỉ, chỉ có thể gả đi Đột Quyết.
Đại tỷ mặc dù tự than thở vận mệnh, nhưng cũng chúc phúc cho hai muội muội có thể có được như sự mong muốn.
ba tỷ muội lưu luyến chia tay, rất là bi thảm".
Nói tới đây lão ẩu thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, "Nhưng đây bất quá chỉ là bắt đầu của vận mệnh bi thảm của các nàng, Đại tỷ gả đến Đột Quyết không bao lâu, vương triều các nàng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hoàng đế đường ca của các nàng làm chuyện ngược ngạo, làm cho dân không thể sinh sống, chỉ lên ngôi hơn một năm đã bởi vì hoang dâm quá độ nà nhiễm bệnh chết đi.
Hoàng gia chỉ có một hoàng tử tám tuổi lên ngôi, một đám cô nhi quả mẫu hoảng sợ không biết làm gì, lúc này mới tìm ngoại công của hoàng đế đến phụ trợ.
Nhưng thật không ngờ đây là sự bắt đầu của tai nạn…" Tiêu Bố Y lập tức ý thức được, ngoại công mà lão ẩu trước mắt nói rất có thể chính là Dương Kiên.
Hắn hiện tại đã biết Tùy triều thành lập, đúng là bởi vì Dương Kiên đoạt ngôi vị hoàng đế của ngoại tôn, quả không ngoài suy nghĩ, lão ẩu nói tiếp: "Người nào cũng thật không ngờ ngoại công nọ hèn hạ vô sỉ, không bằng cầm thú.
Con gái còn tưởng rằng phụ thân nắm giữ binh quyền, sẽ không có thay quyền soán vị, nhưng lại thật không ngờ chính là phụ thân mình đã soán ngôi vị hoàng đế của chính cháu mình, hơn nữa ngoại công nọ sau khi cầm quyền, rất nhanh tàn sát hoàng tộc, không tới hai năm tổng cộng đã giết hoàng tộc tử tôn hai mươi lăm nhà, Vũ Văn thị là thuộc tông thất, mà cơ hồ bị chém giết hầu như không còn".
Nàng nói có chút kích động.
Khi nói đến ba chữ Vũ Văn thị, bản thân vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, Tiêu Bố Y lại càng thê, khẳng định ý niệm trong đầu củ mình, cũng vì lão ẩu mà bi ai.
Lão ẩu lại nói: "Ba tỷ muội đều là hạng nữ lưu, không thể tránh được, trơ mắt nhìn thúc bá huynh đệ con cháu đều chết thảm trong tay người nọ, cũng may Đại tỷ đã được gả tới Đột Quyết.
Trước kia thoạt nhìn là bất hạnh, khi đó thoạt nhìn lại là vạn hạnh.
Phụ thân ba tỷ muội khởi binh phản đối chuyện ngoại công mưu quyền soán vị, thật không ngờ lại thất bại, bị tru di cửu tộc, hai tỷ muội từ thiên kim biến thành đào phạm, hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày.
Bởi vì bị cẩu tặc Dương Kiên nọ đuổi giết, hai tỷ muội ở Trung Nguyên không có chỗ dung thân, chỉ có thể dưới sự hộ vệ của vệ binh trung thành mà đi Đột Quyết, muốn đầu nhập vào Đại tỷ.
Nào nghĩ đến phúc không song hành, họa vô đơn chí.
Trên đường chạy trốn lại gặp quan binh đạo phỉ cướp giết, hai tỷ muội bởi vậy thất lạc không còn gặp nhau nữa.
Trong ba tỷ muội, Tam muội là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhất, nhưng nàng lại gặp chuyện không may trước hết, không biết tung tích, thật sự làm cho Nhị tỷ thương tâm gần chết".
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Các nàng cũng là mệnh khổ".
Lão ẩu ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, một hồi lâu mới nói: "Nhị tỷ cùng muội muội sau khi thất lạc, bi thống gần chết, cũng may trời không tuyệt đường người.
Nàng rốt cuộc ở tại thảo nguyên tìm được Đại tỷ, lúc này Đại tỷ đã cùng Khả Hãn thảo nguyên trở thành vợ chồng ân ái, nghe nói chuyện ở Trung Nguyên, đau xót thương tâm, đã cùng Nhị muội thương lượng, cổ động Sa Bát Lược Khả Hãn nam hạ tìm Dương Kiên, vi Bắc Chu mà báo thù…" Nàng lúc này đã sớm trầm mê trong hồi ức dĩ vãng, quên mượn lời thay mặt, nói thẳng ra tên họ, Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, đối với chuyện thảo nguyên, hắn cũng không phải là mờ mịt như lúc đầu, biết Khải Dân Khả Hãn trước chính là Sa Bát Lược Khả Hãn.
Bất quá khi đó thảo nguyên bị Tùy triều phân hóa.
Đông Đột Quyết Khả Hãn cũng có mấy người, gả cho Sa Bát Lược Khả Hãn cũng đúng là thiên kim công chúa Bắc Chu! Hắn mơ hồ nghe nói thiên kim công chúa sau lại bị Đô Lam Khả Hãn giết chết.
Chẳng lẽ nói lão ẩu trước mắt này lại là em của thiên kim công chúa? Lão ẩu càng nói càng kích động, hai mắt lóe lên hào quang hưng phấn, hai tay nắm lấy bánh xe lăn, khô héo mà có lực.
“Sa Bát Lược là một hán tử, vì thê tử, dứt khoát hướng tới Đại Tùy khai binh.
Lúc này ngoại công đã soán quyền Bắc Chu, đổi thành Đại Tùy”.
Lão ẩu nở nụ cười, nhưng trong tiếng cười có sự oán độc nói không nên lời, "Lúc ấy Sa Bát Lược dũng mãnh vô địch, công liên tiếp sáu thành, Duyên An, Thiên Thủy dọc biên giới Đại Tùy đều bị nắm trong tay, Tây kinh hoảng sợ mà tè ra quần, không thể ngăn cản, lúc này mới lại thi triển độc kế hèn hạ, phân hóa thảo nguyên, đưa Đạt Đầu Khả Hãn đáng xấu hổ ra, sau đó đến phiên con mình phản bội, huynh đệ phản bội, giả truyền tin tức, nói Thiết Lặc làm loạn.
Sa Bát Lược cùng Đại tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về thảo nguyên bình nội loạn trước…" Tiêu Bố Y khi nghe đến đó, thầm nghĩ thủ đoạn này thật ra chính mình, Lý Tĩnh cùng Khả Đôn cũng đã dùng qua, bất quá cũng không có cảm thấy có gì là hèn hạđáng xấu hổ.
Trong lòng mọi người, bản thân thì cảm thấy quang minh chính đại, dùng xảo mà thắng, nhưng thủ đoạn trong mắt kẻ địch tự nhiên là quỷ kế đa đoan, hèn hạ vô sỉ.
Tất cả bất quá là góc nhìn khác nhau mà thôi.
Hắn không có phản bác, chỉ lẳng lặng nghe.
Lão ẩu tiếp tục nói: "Sa Bát Lược bốn bề thọ địch, Đại tỷ lo lắng không thôi, lúc này mới cùng Nhị muội thương lượng, tạm thời ẩn nhẫn, sau khi ổn định thảo nguyên lại mưu đồ phục quốc.
Vì vậy lại nhẫn nại chịu nhục tiếp nhận Dương Kiên sắc phong, hướng tới Dương Kiên xin hòa.
Dương Kiên Đại Tùy mới lập, nóng lòng mượn sức lòng người, có lẽ cũng là hỏi lòng có thẹn, lúc này mới đem thiên kim công chúa Đại tỷ sắc phong làm Đại Nghĩa công chúa, lại ban thưởng là họ Dương.
Đại tỷ vì đánh lạc hướng Dương Kiên, đau đớn mà tiếp nhận, thật vất vả với an ổn được thảo nguyên.
Thật không ngờ, trời không chiều lòng người, Sa Bát Lược lại nhiễm bệnh nặng mà chết".
Tiêu Bố Y nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Vậy Đại tỷ sau đó sao?" Lão ẩu bi ai nói: "Đại tỷ đương nhiên sẽkhông quên mối hận diệt quốc, không thể tránh được phải gả cho con của Sa Bát Lược, gọi là Đô Lam Khả Hãn, phong tục này của Đột Quyết quả thực cầm thú cũng không bằng, phụ nữ như là hàng hóa.
Cha chết, thê tử chỉ có thể gả cho con, ngươi nói Đại tỷ sao mà không thương tâm muốn chết, bất đắc dĩ đến cùng cực? Nàng thật ra đã sớm muốn chết, cũng biết nàng nếu chết, Vũ Văn gia tộc quá nửa là không còn hy vọng phục quốc, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chịu nhục mà sống, mưu đồ đại nghiệp".
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Nàng cũng đáng thương, nhưng nàng bất quá chỉ là một nữ tử…" "Tiêu huynh…" Văn Vũ Chu gấp giọng chận lại, chỉ sợ Tiêu Bố Y nói ra đối với cô mẫu bất kính.
Lão ẩu cũng không có nổi giận, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Y nói: "Ngươi nói không sai, nữ tử chính là nữ tử, muốn làm được việc có thể sánh bằng nam tử thì khó khăn hơn rất nhiều, Tiêu công tử là kỳ tài ngút trời, nếu như lúc ấy có ở đó, nói không chừng sớm đã có được một phương".
Tiêu Bố Y không biết nà ta là khen hay chê cười, chỉ có thể trầm mặc.
Lão ẩu lại nói: "Đại tỷ sau khi gả cho Đô Lam Khả Hãn, thật ra trong lòng đã chết.
Bất quá nàng dù sao tướng mạo như thiên tiên…" khi nói bốn chữ này, gương mặt của lão ẩu thật chẳng khác gì lệ quỷ, "Đô Lam Khả Hãn cũng bị nàng mê hoặc, đối với nàng cũng là bảo sao nghe vậy, Đại tỷ trái tim sớm đã chết, nhưng lại nhớ mãi không quên phục quốc đại kế, lúc này mới lại cổ động Đô Lam đi tấn công dương kiên, Đô Lam vốn đã đồng ý, nhưng sau dó lại xảy ra một chuyện…" Nói tới đây, nàng cắn chặt hàm răng, cơ nhục hai bên má gồ lên, trong ánh mắt có sự khủng bố nói không nên lời.
Tiêu Bố Y cho dù là gan lớn như hổ, nhìn thấy lão ẩu oán độc như thế, cũng không nhịn được mà lạnh người.
Lão ẩu qua một lúc lâu mới nói: "Lúc này, Đại tỷ gặp gỡ người mà nàng ái mộ cả đời" Bà ta lại nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, Tiêu Bố Y rất là kỳ quái, thầm nghĩ gặp người mà mình ái mộ hẳn là chuyện cao hứng mới đúng, lão ẩu sao lại có loại thần thái này.
Nghĩ đang muốn hỏi, đột nhiên lại cảm thấy không đành lòng.
"Đại tỷ là người thông minh, lại cực kỳ xinh đẹp.
Trước khi gả đến Đột Quyết, vẫn được công nhận là tài nữ, nàng gả đến thảo nguyên khổ hàn dã man.
Đối với Sa Bát Lược có lẽ có cảm kích, nhưng tuyệt đối không có cảm tình gì, đối với Đô Lam lại càng không có cảm giác.
Lúc này nàng ở tại thảo nguyên gặp một tiểu quan Tùy triều, gọi là An Toại Gia, bộ dáng rất phong lưu, văn võ song toàn, Đại tỷ đối với hắn vừa gặp đã thương, cũng thường cùng hắn thường xuyên lui tới" Nói tới đây, trong mắt lão ẩu vẻ thống hận càng đậm, "Thật không ngờ tai họa từ đó mà đến, chuyện của Đại tỷ cùng An Toại Gia lại bị Đô Lam Khả Hãn biết, Đô Lam sau khi biết được, giận không thể át, trực tiếp tìm đến Đại tỷ, không nghe Đại tỷ giải thích, đem nàng một kiếm đâm chết".
Tiêu Bố Y mặc dù sớm biết rằng Đại tỷ sẽ gặp bất hạnh, nghe đến đó vẫn nhẹ ‘a’ một tiếng, lắc đầu không nói lời nào.
Lão ẩu vẫn nhìn thần sắc Tiêu Bố Y, thấy hắn lắc đầu, gấp giọng hỏi, "Ngươi cũng hiểu được Đô Lam Khả Hãn không thể nói lý sao?" Tiêu Bố Y chỉ có thể nói: "Nam tử mà gặp phải loại chuyện này, đương nhiên là sẽ phẫn nộ, bất quá Đại tỷ cũng đáng thương, lục bình như nhau, không thể tự chủ, cũng khó có thể nói sai hay không.
Văn Vũ Chu thầm kêu không ổn, thầm nghĩ trước đây cô mẫu khi đề cập tới chuyện này, đều mắng chửi Đô Lam Khả Hãn.
Tiêu Bố Y nói như vậy, chỉ sợ xung đột là khó tránh khỏi.
Không nghĩ tới lão ẩu cất tiếng thở dài, "Tiêu công tử nói cũng có chút công bằng, không uổng công lão thân nói cùng với ngươi chuyện này.
Thật ra mấy năm nay qua, ta đối với Đô Lam Khả Hãn cũng không phải là quá thống hận.
Hắn dù sao cũng đã chết, thật ra lão thân thống hận nhất ngược lại là An Toại Gia kia, nếu không có hắn, Đại tỷ cũng không bị sớm chết, hôm nay thiên hạ là của ai cũng chưa biết được".
Tiêu Bố Y âm thầm cau mày, "Chuyện tình giữa hai người lại dẫn đến kết cuộc như thế, đó là người nào cũng dự liệu không được…" "Ngươi thật tưởng rằng đây là chuyện tình sao?" Lão ẩu giọng căm hận nói.
Tiêu Bố Y ngược lại sửng sốt, "An Toại Gia kia rốt cuộc là lai lịch gì?" Lão ẩu ngưng trọng nói: "Lấy thông minh của ngươi, chẳng lẽ lại thật không nghĩ đến, An Toại Gia này là do Dương Kiên phái tới, cố ý câu dẫn Đại tỷ? Nếu không tại sao lại tiết lộ cơ mật, Đại tỷ lại càng sẽ không dễ dàng chết như vậy!" Tiêu Bố Y lúc này mới sửng sốt thầm nghĩ mỹ nhân kế thật ra cũng dùng nhiều, nhưng mỹ nam kế này thật ra cũng hiếm thấy, "Lão nhân gia người có thể khẳng định sao?" Lão ẩu đưa một ngón tay chỉ vết đao trên mặt, "Ta đương nhiên có thể khẳng định! Hắn hãm hại chết Đại tỷ, lại chuyển chủ ý sao ta, muốn trảm thảo trừ căn Vũ Văn gia, nên dẫn người đến bắt chúng ta.
Vết đao trên mặt ta, chính là hắn tự tay chém! Ta được hộ vệ liều chết bảo vệ, lúc này mới chạy thoát, mãi cho đến Xích Tháp này.
Tất cả thật ra đều là quỷ kế của Dương Kiên.
Hắn chỉ sợ Đại tỷ lại làm cho Đô Lam đi tấn công giang sơn của hắn, lúc này mới thi triển quỷ kế âm mưu ám toán Đại tỷ.
Mã thần, ngươi nói bọn họ có nên chết hay không?" Tiêu Bố Y cau mày nói: "Dương Kiên đã sớm chết rồi, còn An Toại Gia đã nhiều năm qua.
Hắn còn chưa có chết sao?" Lão ẩu lên tiếng cười rộ lên.
"Ta mỗi ngày chờ đợi, chỉ hy vọng hắn không chết.
Hắn nếu đã chết, chẳng phải làm cho ta cực kỳ thất vọng sao!" Sự oán độc phát ra trên khuôn mặt của bà ta, Tiêu Bố Y âm thầm cau mày, nhưng lại nhẹ giọng an ủi." Lão nhân gia.
Oan có đầu, nợ có chủ, An Toại Gia ác độc như thế, cũng có thể tìm hắn để hỏi cho rõ ràng".
Hắn thanh âm êm ái, lão ẩu lại rơi lệ, kinh ngạc mà nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu công tử.
Người chẳng những bộ dáng hơi giống Tam muội của ta, mà tính tình này, thật ra cũng giống Tam muội ta".
Văn Vũ Chu tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Bố Y cười khổ không nổi, "Lão nhân gia cứ nói đùa".
Văn Vũ Chu cũng không được tự nhiên, "Cô mẫu, cởi giày làm cái gì?" "Ta bảo ngươi cởi thì ngươi cứ cởi ra đi" Lão ẩu đối với Văn Vũ Chu cũng không khách khí.
Văn Vũ Chu không dám cải lời, cởi hài ra.
Lão ẩu đưa tay nắm lấy chân của hắn, đem lòng bàn chân của Văn Vũ Chu đưa lên cho Tiêu Bố Y xem, ở giữa lòng bàn chân có ba cái nốt ruồi son, thành hình tam giác! "Hoàng tử Vũ Văn gia, gan bàn chân tất có ba nốt ruồi son" Lão ẩu chỉ nhìn Tiêu Bố Y, trầm giọng nói.
Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, chỉ gật đầu nói: "Thì ra là thế".
Lão ẩu nhìn thấy Tiêu Bố Y mặt không đổi sắc, lộ ra vẻ hồ nghi, chậm rãi buông chân Văn Vũ Chu xuống, lẩm bẩm nói: "Đại tỷ tuy đã chết, nhưng trước khi chết đã tìm được Vũ Chu, Vũ Văn gia bị cẩu tặc Dương Kiên giết hơn ngàn người.
Cha của Vũ Chu may mắn chạy thoát, sau lại sinh ra Vũ Chu, Đại tỷ phái người trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được Vũ Chu, bồi dưỡng từ nhỏ cho đến bây giờ, Văn Vũ vốn là để tưởng niệm hai chữ Văn Vũ, mà một chữ Chu này, đương nhiên là để nhớ tới Bắc Chu không quên, trọn đời không quên phục quốc".
Văn Vũ Chu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn tất cung tất kính.
Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng rõ ràng tiền nhân hậu quả, nhẹ thở một hơi nói: "Thì ra là thế.
Đa tạ lão nhân gia cho nói cho ta một đoạn chuyện cũ này".
Lão ẩu lại càng hồ nghi bất định, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu công tử, ngươi cảm thấy tao ngộ của ba tỷ muội thế nào?" "Đáng để đồng tình" Tiêu Bố Y gật đầu nói.
Lão ẩu trên mặt thoáng vui mừng, "Ta biết Mã thần ngươi hôm nay ở tại thảo nguyên mà uy vọng cực cao.
Hôm nay mời ngươi đến đây, thứ nhất là muốn cảm ơn ân cứu mạng của Tiêu công tử, thứ hai là muốn nói chút chuyện cũ, thứ ba là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện".
"Lão nhân gia mời cứnói".
Lão ẩu nhếch miệng cười cười, "Ta biết Tiêu công tử thật ra hùng tâm bừng bừng, nhưng thực lực hiện tại chỉ sợ hơi chút khiếm khuyết".
"Vậy ý của lão nhân gia là gì?" Tiêu Bố Y khóe miệng mỉm cười.
Lão ẩu đưa ngón tay chỉ vào thạch thất, "Nơi này vềquy mô nói vậy Tiêu công tử cũng đã thấy được, không phải nhân lực to lớn thì không thể hoàn thành, lão thân cũng không phải là khoe khoang, mà muốn nói là, chỉ cần có chúng ta trợ giúp, cho dù lấy thiên hạ cũng không khó".
Tiêu Bố Y vẫn cười, "Thì thế nào?" Lão ẩu nhẹ giọng thở dài, "Nhưng thế sự thường thường kỳ quái như vậy, có thực lực thì lại khuyết thiếu năng lực, không thực lực thì lại có năng lực…" Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Lão nhân gia là đang nói tới người và ta?" Lão ẩu vỗ đùi lớn tiếng nói: "Cùng người thông minh nói chuyện đúng là thống khoái, lão thân mặc dù đối với Vũ Chu ký thác rất cao, nhưng thật ra ta cũng biết, muốn bằng vào hắn mà tranh đoạt thiên hạ, thì vẫn kém chút".
Văn Vũ Chu lại lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không nói một lời.
"Vậy theo ý của lão nhân gia là thế nào?" "Ngươi cùng ta liên thủ đi tranh thiên hạ.
Ta vì Tiêu công tử ra người xuất lực.
Đến lúc đó lật đổ Đại Tùy, thiên hạ phân hai.
Chúng ta chỉ lấy chỗ nguyên là của Bắc Chu, phần còn lại đều do Tiêu công tử]thống lĩnh.
Không biết ý của ngươi thế nào?" Tiêu Bố Y nở nụ cười, "Vậy không biết lão nhân gia có kế sách gì để đi lấy Trung Nguyên?" Lão ẩu sửng sốt, lúc này mới nói: "Những năm gần đây, Hắc ám thiên sứ khổ tâm kinh doanh, hôm nay tinh binh cũng mấy ngàn, người mặc dù không tính là nhiều lắm, nhưng đều là tinh binh.
Chúng ta phất cờ hiệu Vũ Văn gia Bắc Chu, Quan Lũng hẳn là sẽ dựa theo, đến lúc đó Tiêu công tử lại lấy cái tên Mã thần hiệu lệnh người thảo nguyên.
Có Hắc ám thiên sứ đến hiệp trợ, Quan Lũng cũng theo.
Chúng ta dựa theo Quan Lũng là nơi hiểm yếu, mà tiến vào lấy Trung Nguyên, thiên hạ tất sẽở trong lòng bàn tay chúng ta".
Tiêu Bố Y than nhẹ nói: "Chúng ta ở đây tiếng nói lại bất đồng.
Vô luận như thế nào, dựa vào binh lực Đột Quyết đi lấy Trung Nguyên, chẳng khác nào dưỡng hổ vi hoạn, làm cho hậu thế mắng chửi.
Hơn nữa người Trung Nguyên đối với người thảo nguyên có thống hận rất nhiều, cho nên rất bất lợi.
Với lại, theo ta được biết, như lời của lão nhân gia thì Vũ Văn gia thật ra đã bị Đại Tùy sát hai cũng đã lâu, tại Quan Lũng hình như cũng không có thế lực nhiều lắm, khởi sự tại Quan Lũng, cũng không nhất thiếu là sẽ được lòng người, chỉ sợ là sẽ gặp cảnh tứ bề thọ địch.
Còn điểm quan trọng nhất là một núi không được phép có hai hổ, các người một lòng hưng phục Bắc Chu, ta lại đối với Bắc Chu không có hứng thú gì, chuyện có chút quá mức hèn hạ thật sự cũng làm không được.
Nếu như chờ tới sau này mới trở mặt, vậy không bằng bây giờ cự tuyệt thì tốt hơn".
Lão ẩu sửng sốt, "Vậy ý của ngươi là gì?" "Lão nhân gia nếu có ý, không bằng đem binh lực của Hắc ám thiên sứ giao cho ta chỉ huy, ta sẽ giúp người báo thù tuyết hận, lật đổ Đại Tùy, giết An Toại Gia.
Còn về phần chuyện tái phục Bắc Chu, thì phải quên đi thôi".
Lão ẩu sắc mặt biến có chút cổ quái, một hồi lâu sau cười lạnh nói: "Ngươi chỉ vài câu nhẹ nhàng, đã muốn đem tinh binh mà ta khổ tâm kinh doanh mượn đi? Lại còn bảo ta buông tha đại nghiệp phục Chu?" Tiêu Bố Y thở dài nói: "Ta nghĩ thế nào thì nói như vậy.
Lão nhân gia phải có được binh lực của thảo nguyên, thì mới có khả năng báo thù tuyết hận, còn nếu bằng bản thân các người, quá nửa là một việc cũng làm không được".
Lão ẩu lắc đầu: "Quả quyết không thể, đại kế hưng phục Bắc Chu này Đại tỷ nhớ mãi không quên.
Lão thân tuyệt đối không thể thoái nhượng".
Tiêu Bố Y cười đứng lên, thi lễ nói: "Đã như vậy, đa tạ lão nhân gia đã lấy rượu ngon chiêu đãi.
Tại hạ cáo từ, bất quá người nếu có ý, sau này có thể đi Tương Dương tìm ta.
Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại, lão nhân gia bảo trọng".
Hắn nói rất thành ý, lão ẩu sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu mới chán nản khoát tay nói: "Vũ Chu.
Tiễn Tiêu công tử ra ngoài".
Văn Vũ Chu nghe theo phân phó, dẫn Tiêu Bố Y ra khỏi bụng núi.
Một đoạn đường không có việc gì, đợi sau khi rời núi, Tiêu Bố Y chắp tay nói: "Văn huynh không cần tiễn xa, ta tự mình trở về là được rồi".
Văn Vũ Chu nhìn thấy Tiêu Bố Y phải đi, đột nhiên nói: "Tiêu huynh… chuyện hôm nay, cũng phải cảm ơn người".
Tiêu Bố Y lắc đầu, thúc ngựa đi xa, Văn Vũ Chu nhìn bóng lưng của hắn, cất tiếng thở dài, "Chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm cho Tuyết Nhi ái mộ… ta những năm gần đây… là kẻ vô tích sự, trừ làm cho người khác thất vọng ra, thì có chỗ nào sử dụng được?" Văn Vũ Chu hứng thú rã rời quay trở về, vào tới bụng núi, nhìn thấy cô mẫu còn đang lẩm bẩm tự nói, không khỏi cố gắng thẳng sống lưng, chấn chỉnh lại tinh thần.
Vô luận như thế nào, cô mẫu nuôi dưỡng hắn đến giờ, dốc cạn tâm huyết.
Hắn thật sự không muốn làm cho cô mẫu thất vọng.
Chỉ là hắn đối với chuyện hưng phục Bắc Chu chỉ cảm thấy xa vời, càng không nghĩ đến chuyện làm hoàng đế.
Nhưng cô mẫu mỗi lần đề cập, hắn lại không đành lòng không nghe.
Lão ẩu chỉ lẩm bẩm nói: "Hắn chẳng lẽ không phải? Không có khả năng! Hắn giống đến như thế, hắn nhất định là con của Tam muội, bất quá là có bí mật khó nói, lúc này mới không nhận di mẫu là ta".
Văn Vũ Chu dở khóc dở cười, "Cô mẫu.
Người không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi chỉ nói Tiêu Bố Y trông giống tam cô mẫu, là cố chấp không tha.
Không nói đến người cùng tam cô mẫu đã sớm ly biệt nhiều năm, chỉ nói đến Tiêu Bố Y khí vũ hiên ngang, rất có khí khái nam tử, làm sao mà lại giống tam cô mẫu được?" "Ngươi biết cái gì!" Lão ẩu cả giận nói: "Trong trực giác của ta, hắn chính là con của tam cô mẫu ngươi.
Loại trực giác này sẽ không sai.
Năm đó ta chính là bằng vào trực giác mà tìm được cha ngươi…" Văn Vũ Chu cảm thấy cô mẫu không thể nói lý, chỉ có thể trầm mặc.
Lão ẩu thấy Văn Vũ Chu không nói gì nữa thì lại nói: "Vũ Chu, ngươi có phương pháp gì có thể xem một chút lòng bàn chân của Tiêu Bố Y không?" Dụng ý của bà không cần nói cũng biết, chỉ muốn biết lòng bàn chân của Tiêu Bố Y có ba nốt ruồi son hay không.
Văn Vũ Chu suy nghĩ hồi lâu, "Con nếu là một phụ nữ, thì có thể thấy được.
Con là nam nhân, quá nửa là không thể".
Lãoẩu cau mày, "Vũ Chu.
Ngươi lập tức dẫn người đi Trung Nguyên, giúp ta làm hai chuyện".
Văn Vũ Chu tinh thần rung lên, "Cô mẫu, người chấp thuận cho con đi Trung Nguyên?" Lão ẩu gật đầu, "Nhưng ngươi phải cẩn thận làm việc.
Nhất định không được sinh sự, biết không?" Văn Vũ Chu gật đầu nói: "Tất cả tuân theo cô mẫu phân phó, không biết người muốn con làm hai chuyện gì?" "Chuyện thứ nhất chính phải kiệt lực tìm kiếm tiểu nhân An Toại Gia này, đem hắn về gặp ta, bức họa của hắn ngươi đương nhiên nhớ kỹ?" Văn Vũ Chu trong lòng tràn đầy khổ ý, thầm nghĩ An Toại Gia không biết đã chết hay chưa.
Biển người mịt mờ, làm thế nào đi tìm? "Còn chuyện thứ hai?" "Tiêu Bố Y nói chúng ta đi Tương Dương tìm hắn.
Vậy chuyện thứ hai của ngươi chính là đi tới Tương Dương, kiệt lực điều tra chi tiết của hắn, tra ra huynh đệ tỷ muội, cha mẹ của hắn là ai!".