Giang Sơn Mĩ Sắc

304: Năm Lộ Đại Quân


trước sau


Lâm Sĩ Hoằng trong khi cắn răng dậm chân chạy tới Bà Dương quận, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, cùng Tiêu Bố Y lại đánh một trận.

Thì Lý Uyên cũng ñang cuống quít dậm chân, thở dài thở ngắn.

Chỉ trong thời gian ngắn, đầu của hắn lại bạc trắng thêm rất nhiều.

Người hạnh phúc luôn luôn gặp hạnh phúc, người bất hạnh thì lại luôn luôn gặp bất hạnh.

Lý Mật, Tiêu Bố Y một bắc một nam, thành thế gọng kềm, trong khi càng ngày càng khuếch đại quy mô, điên cuồng chiếm lĩnh địa bàn, thì Lý Uyên lại vẫn thủ tại Thái Nguyên, vô kế khả thi.

Tuy giao thông cách trở, nhưng cho dù xa tại Thái Nguyên thì Lý Uyên vẫn biết, Lý Mật, Tiêu Bố Y hôm nay xu thế đã không thể kháng cự!
Điều này thật sự là một chuyện làm cho người ta rất kinh ngạc, cũng làm cho Lý Uyên rõ ràng kỳ ngộ là trọng yếu đến cỡ nào.

Đại Tùy những năm gần đây rung chuyển bất an, nhưng đạo phỉ vô số, thủy chung vẫn không tính là thành được cái gì.

Lý Mật cùng Tiêu Bố Y lại đều ngắn ngủn trong thời gian hơn nửa năm đã đột khởi, nam bắc xưng bá, Đại Tùy biến sắc.

"Thiên hạ hiện nay có thể chính là của hai người kia hay không?" Lý Uyên thì thào tự nói.

Hắn hiện tại cảm giác được, kỳ ngộ thật sự rất quan trọng.

Nhưng điều kiện khác nhau, hắn muốn giống như Tiêu Bố Y cùng Lý Mật, nhưng lại không có điều kiện may mắn được trời ưu ái như hai người.

Thật ra đừng nói là tranh bá, lúc này có thể bảo vệ tính mạng hay không cũng chưa dám chắc.

Lưu Vũ Chu tạo phản hắn đã biết, nhưng hắn vẫn giữ chuyện này xuống, không dám báo cho triều đình biết.

Triều đình nếu như biết chuyện này, trước không nói những cái khác, sợ rằng sẽ truy cứu trách nhiệm hắn làm Thái Nguyên Lưu thủ làm việc bất lợi trước.

Nhưng hắn lại tạm thời không thể đi đánh Mã ấp, bởi vì hắn sợ thành Thái Nguyên bị người thừa dịp trống mà vào.

Nhưng hắn không đánh Mã ấp, Lưu Vũ Chu lại đã bắt đầu tấn công Nhạn Môn! Hắn là Thái Nguyên Lưu thủ quản hạt năm quận Thái Nguyên, Mã ấp, Nhạn Môn, Lâu Phiền cùng Tây Hà, nếu như Mã ấp, Nhạn Môn đều bịLưu Vũ Chu chiếm lĩnh, vậy hắn làm lưu thủ coi như là hữu danh vô thực.

Nhưng điểm mấu chốt nhất là triều đình còn có thể dung cho hắn được bao lâu nữa?
Trong phòng đi tới đi lui, Lý Uyên nóng nảy bất an, nhưng lại bên cạnh không có người nào để thương lượng.

Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hắn cũng đã phái đi ra ngoài làm việc, còn Lý Thế Dân thì vẫn không có tin tức.

Điều này làm cho Lý Uyên âm thầm tức giận, đứa con này thật không nên thân, cả ngày chỉ biết vũ đao lộng bổng, nói đi Tương Dương cùng Tiêu BốY hòa đàm, đi đã lâu như vậy, đến bây giờ cũng không biết đã như thế nào!
"Nghịch tử này" Lý Uyên ngồi xuống, vỗ bàn một cái.

Bên ngoài phòng một người lại cười nói: "Cha, người đang nói người nào vậy?"
Lý Uyên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lý Thế Dân không biết từ khi nào đang đứng dựa khung cửa, đang nhìn mình, trong lòng dâng lên sự mừng rỡ: "Thế Dân.

Đã trở về.

Nhanh… ngồi xuống… nói một chút thu hoạch".

Lý Thế Dân thật ra cũng không nhanh không chậm: "Cha, hôm nay Đại Tùy muốn nói người có thu hoạch lớn nhất, đương nhiên có thể coi là Tiêu Bố Y cùng Lý Mật.

Khi con rời đi, Tiêu Bố Y đã chiếm lĩnh ba quận Tương Dương, Nghĩa Dương, Ba Lăng, hơn nữa lập tức sắp tấn công hai quận Giang Hạ, Dự Chương, con nhắm chừng khi con quay về đến nơi đây, thì hai quận này đã rơi vào trong tay hắn, mà các quận chung quanh như An Lục, Vĩnh An, Cửu Giang, nam Quận, Cánh Lăng, Vũ Lăng, Di Lăng, không cần nói cũng biết, quy thuận Tiêu Bố Y bất quá cũng là chuyện sớm muộn.

Hắn thậm chí không cần đi tấn công, các quận nọ Tùy quân cô lập không ai giúp, tất sẽ đầu nhập vào.

Tiêu Bố Y chỉ dùng thời gian hơn nửa năm, đã trở thành bá chủ Giang Nam, thật sự làm cho tất cả mọi người thất kinh".

Lý Uyên vẻ mặt hối hận lần nữa nổi lên, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Lý Thế Dân lại nói: "Lý Mật đương nhiên cũng có thu hoạch, hắn sau khi công chiếm Huỳnh Dương, đoạt kho lúa đệ nhất thiên hạ Lạc Khẩu Thương, hôm nay Cấp quận, Đông quận, Lương quận, Toánh Xuyên, Tể Âm, Hoài Dương, Hoài An cùng các quận Nhữ Nam đều rơi vào trong tay hắn.

Lý Mật thanh thế to lớn, nghe nói đã nắm giữ bốn mươi vạn quân, lại còn đang không ngừng gia tăng…"
Lý Uyên khoát khoát tay, xúc động nói: "Thế Dân, ta không muốn nghe thu hoạch của bọn họ.

Ta chỉ muốn nghe một chút con có thu hoạch gì.

Được rồi, con biết Tiêu Bố Y phát triển cũng là có thể lý giải, nhưng con sao lại biết tình hình của Lý Mật?"
"Đương nhiên một ít là suy đoán, một ít là nghe người ta nói," Lý Thế Dân mỉm cười nói: "Con sau khi rời khỏi Tương Dương, vốn chuẩn bị đi Đông Đô, cho nên biết rồi một ít chuyện của Ngõa Cương, nhưng sau lại có việc trì hoãn nên cũng không có đi thành Đông Đô".

"Con đi Đông Đô…" Lý Uyên lập tức tỉnh ngộ lại, "Tìm tỷ tỷ của con sao?"
Lý Thế Dân gật đầu, "Đích xác là như thế.

Cha, bây giờ Đông Đô cũng không an toàn, gia quyến của chúng ta cũng ở đó.

Con muốn thông báo cho bọn họ tìm cách rời khỏi nơi đó trước".

"Hồ đồ!" Lý Uyên tức giận nói: "Con sao lại tự tiện làm chủ.

Bọn họ mà đi, nếu bị Thánh thượng biết, còn không chém đầu ta sao?"
Lý Thế Dân cau mày nói: "Cha, vậy bọn họ nếu không đi, con chỉ sợ qua vài ngày nữa, chúng ta không thể không phản, bọn họ sẽ đều bị triều đình chém đầu.

Cha chẳng lẽ mặc cho bọn họ mất mạng, mà ngồi yên không để ý đến?"
Lý Uyên cau mày nói: "Tiểu tử ngươi thì biết gì.

Cha đã sớm bảo Kiến Thành đi thông báo cho tộc nhân Hà Đông, cho Nguyên Cát đi thông báo cho gia quyến ở Đông Đô.

Tiểu tử ngươi tỉnh tỉnh mê mê mà bảo bọn họ đi, nếu lộ ra tin tức, chẳng phải là phá hủy đại sự của vi phụ sao".

Lý Thế Dân thở dài nói: "Cha, con cũng không còn nhỏ, làm việc đương nhiên sẽ bí ẩn làm việc, tự có chừng mực.

Bất quá con cũng không có đi, cho nên cha cũng không cần phát hỏa".

Lý Uyên khoát tay nói: "Con nếu có một nửa…"
"Có một nửa của Kiến Thành thì tốt rồi, đúng không?" Lý Thế Dân khoát khoát tay, "Vậy cha đi bảo đại ca tìm Tiêu Bố Y đi.

Con cùng Tiêu Bố Y hòa đàm toàn bộ đều trở thành phế thải".

Lý Thế Dân đứng dậy muốn đi, lại bị Lý Uyên kéo lại: "Thế Dân, Kiến Thành có cái tốt của Kiến Thành, con đương nhiên cũng có ưu điểm của con.

Kiến Thành chững chạc, chuyện giao cho nó làm yên tâm.

Nhưng con luôn có kỳ mưu, vi phụ có hai con như là tay trái tay phải, đứa nào cũng rất coi trọng".

Lý Thế Dân cười ngồi xuống, "Thật ra con tới Tương Dương, cùng Tiêu Bố Y lại kéo gần thêm một tầng quan hệ".

Lý Uyên trầm ngâm nói: "Hắn… nói như thế nào?"
"Hắn nói sao quản được cha, hắn còn nói Lý Tĩnh sẽ không làm khó đối với cha" Lý Thế Dân trầm giọng nói: "Cha, thật ra hôm nay loạn thế đã thành.


Tiêu Bố Y, Lý Mật cũng có khả năng trở thành bá chủ Trung Nguyên.

Cha còn nhớ rõ lời đồn ở tại sông Lạc Thủy không? Nghe nói là lời của Thái Bình đạo, Bố Y xưng hùng rốt cuộc là có ý tứ gì?"
"Cha làm sao biết được" Lý Uyên lắc đầu, "Hắn nói Lý Tĩnh sẽ không làm khó chúng ta? Tiêu Bố Y có bảo chứng không?"
Lý Thế Dân vẻ mặt đau khổ, "Con có tư cách gì để hắn hướng tới con mà bảo chứng? Nhưng con cũng biết được người này, cha không mạo phạm hắn, hắn cũng sẽ không đánh cha trước.

Hắn nếu dã hứa với con là cha sẽ không có việc gì, con nghĩ như vậy cũng là đủ! Vô luận như thế nào, chúng ta lúc này tạm thời cùng Tiêu Bố Y kết minh.

Có lợi mà vô hại".

Lý Uyên lẩm bẩm nói: "Thế Dân, nói như vậy, con cũng làm ra một điểm…" Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên không nói nữa, có hạ nhân gõ cửa phòng, "Lão gia.

Đường Kiệm cầu kiến".

Lý Uyên gật đầu, "Mời hắn tiến vào".

Lý Thế Dân cau mày nói: "Cha, Đường Kiệm này chỉ được cái miệng, không thể trọng dụng".

"Con thì biết cái gì," Lý Uyên cau mày nói: "Đường Kiệm là quận vọng Tấn Xương, tổ phụ Bắc Tề hiển quý, cùng Lý gia ta vẫn có giao tình rất tốt.

Hắn cho dù chỉ có cái miệng, nhưng so với con thì vẫn mạnh hơn rất nhiều".

Lý Thế Dân bị phụ thân hạ thấp, nhưng vẫn lơ đểnh, "Hắn đến tìm cha làm cái gì?"
Hắn nói chuyện có nghĩa khác, Lý Uyên muốn cười, thoáng qua lại cau mày, "Hắn so với còn thì lớn hơn nhiều, lần sau không nên nói như vậy, rất không biết quy củ".

"Nhưng hắn đích xác là cùng vai vế với con mà" Lý Thế Dân cũng cười nói.

Hai người trong khi nói chuyện, hạ nhân dẫn theo một người bộ dáng lão nhân đi vào.

Người nọ thoạt nhìn so với Lý Uyên còn muốn già hơn, mở miệng nói với Lý Uyên : "Thế thúc…"
Lý Uyên kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh giường, ôn hòa hỏi: "Đường Kiệm, người tới đây làm gì?"
Đường Kiệm cung kính nói: "Đường quốc công, ta lần này đến đây, là đặc biệt tới khuyên người khởi binh".

Lý Uyên sắc mặt khẽ biến, cuống quít khoát tay nói: "Đường Kiệm, người sao lại nói ra lời ấy, thật sự là đại nghịch bất đạo".

Lý Thế Dân ở một bên cười nhạt, Đường Kiệm lại nghiêm mặt nói: "Đường quốc công, hôm nay thiên hạ đại loạn.

Thái Nguyên thân ở chốn tứ chiến, nếu không khởi binh, chỉ có thể ngồi mà đợi chết.

Đường quốc công ở chỗ này rất có uy vọng, chỉ cần liên lạc Đột Quyết, lại thu nhận hào kiệt chi sĩ, vung tay hô lên, triệu tập hơn mười vạn nhân mã cũng không phải là việc khó.

Đến lúc đó thừa dịp nhập Quan Trung, các quận ven đường quá nửa là sẽ đầu nhập vào.

Lấy Quan Trung làm căn cơ để lấy thiên hạ.

Đây cũng chính là hành động của Thương Thang cùng Chu Vũ vương".

Đường Kiệm mặc dù thoạt nhìn thành thật, nhưng lời nói ra lại một điểm cũng không thành thật.

Lý Uyên cuống quít khoát tay, "Đường Kiệm, người chớ có nói lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Mưu đồ thiên hạ là chuyện mà ta chưa từng nghĩ tới.

Ta làm sao dám so với Thương Thang, Chu Vũ? Lúc này từ góc độ ích kỷ mà nói, chính là để tồn tại.

Nhưng từ góc độ Đại Tùy mà nói, đó là cứu vớt loạn thế, mong người chú ý ngôn từ, nhưng gì mà người nói hôm nay ta cũng sẽ không nói cho người khác nghe".

Đường Kiệm mỉm cười nói: "Đường quốc công nhớ kỹ lời ta nói là tốt rồi.

Vạn nhất Đường quốc công cần, ta sẽ đi theo hầu không do dự".

Đợi khi tiễn Đường Kiệm đi rồi, Lý Thế Dân thở dài nói: "Cha, từ khi con đi, quá nửa là có không ít người tới khuyên cha phản phải không? Thật ra bọn họ nói cũng có đạo lý.

Lúc này không phản, thì đợi lúc nào?"
Lý Uyên chậm rãi ngồi xuống, "Có đạo lý gì? Nếu dựa vào quân Đột Quyết mà lấy được thiên hạ, ta chỉ sợ sẽ chịu hậu nhân thóa mạ".

"Quyền nghi chi kế mà thôi" Lý Thế Dân cười nói: "Cha, người nếu thật lấy được thiên hạ, ai dám cười cha?"
"Hiện tại thời cơ còn chưa tới" Lý Uyên lắc đầu, "Cha còn chưa có tin tức của Kiến Thành cùng Nguyên Cát, bây giờ nếu làm chỉ sợ sẽ làm hại rất nhiều tính mạng".

"Rất nhiều chuyện cũng thích hợp trù bị từ bây giờ" Lý Thế Dân nghe được Lý Uyên lỡ miệng, hưng phấn nói: "Cha, con quay về cũng rất đúng lúc, không biết nghe được từ nơi nào truyền lưu ra lời đồn, nói hôn quân lại muốn chinh phạt Cao Lệ, tập hợp dân chúng Thái Nguyên, Tây Hà, Lâu Phiền các nơi làm binh, ngoài hai mươi tuổi, dưới năm mươi tuổi đều không may mắn thoát khỏi, quy định cuối năm tập kết tại Trác quận, làm cho lòng người hoảng sợ.

Hiện tại người muốn tạo phản càng ngày càng nhiều…"
Lý Uyên cau mày, "Con thấy… lời đồn này thế nào?"
Lý Thế Dân cười ha hả, "Điều này sao có thể, con cảm thấy đây nhất định là một tin tức giả".

Lý Uyên bỗng nhiên đứng lên, "Vậy thì không ổn rồi".

Lý Thế Dân chứng kiến Lý Uyên vẻ mặt có chút kinh hoàng, chợt lắp bắp nói: "Thì ra tin tức này là do phụ thân tung ra sao!"
Lý Uyên chậm rãi ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng, Lý Thế Dân mừng rỡ nói: "Thì ra thật sự như vậy, cũng hại con lo lắng hồi lâu, chỉ sợ cha không muốn khởi sự, nhưng cha vẫn luôn không nóng không vội như thế, cũng làm cho người bên ngoài nhìn mà sốt ruột".

Lý Uyên một hồi lâu mới nói: "Nếu ngay cả con cũng dấu diếm không được.

Ta sao có thể dấu diếm được người bên ngoài? Muốn lấy Quan Trung gấp không được.

Mấy ngày này, các quận lân cận Quan Trung ta đều có liên lạc, chỉ có quận Tây Hà Cao Đức Nọa cùng ta vẫn bất hòa, không chịu đến đầu nhập vào.

Chém hắn, các quận phụ cận này đều không cần công thủ, cũng sẽ tự đến đầu nhập vào.

Cứ giống như con, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, các quận này quá nửa sẽ không quy thuận.

Nếu để cho triều đình ra lệnh cho người đến đánh ngươi, đến lúc đó giết địch một ngàn, tự tổn hại hết tám trăm.

Chúng ta lấy cái gì để nhập quan? Nhập quan bất quá chỉ là bước đầu tiên để tranh đoạt thiên hạ, lực lượng này có thể ít tổn thất là tốt nhất.

Về phần đoạt lấy quận Tây Hà như thế nào, ta tự có ý định".

Lý Thế Dân đầy mặt hân hoan, "Phụ thân bày mưu nghĩ kế, hài nhi bội phục sát đất.

Cao Đức Nọa không nghe phụ thân nói, hài nhi sẽ dẫn binh đi giết hắn".

"Con dẫn binh?" Lý Uyên nhìn Lý Thế Dân từ trên xuống dưới, "Tiểu tử ngươi tại Hoắc ấp đánh một trận, đem quân mã của ta tổn thất không ít.

Để cho con tự mình dẫn binh, ta chỉ sợ đến không được Quan Trung thì tiền vốn mà ta khổ cực tích lũy để tranh thiên hạ đã bị con tiêu không còn một đồng rồi" Nhìn thấy Lý Thế Dân uể oải, Lý Uyên nói lời khuyên nhủ: "Thế Dân, cũng không phải là vi phụ xem thường con.

Kiến Thành trung hậu, là việc luôn biết nặng nhẹ, nhưng nếu nói thông minh, đại ca còn xa không bằng con.

Nhưng con thật sự tuổi còn trẻ, lại chưa bao giờ lãnh binh tác chiến qua, chỉ biết cứ thế mà xông lên.


Nhưng dẫn binh lại cấp bách không được, từ từ đến luôn tốt hơn.

Vi phụ mưu đồ thiên hạ, nhưng vi phụ dù sao tuổi đã cao, sau này thiên hạ cũng không phải là của huynh đệ các con sao? Chiếm Tây Hà không vội, Tây Hà vốn không có binh lực gì, mấu chốt là muốn thắng cho đẹp, thắng mà làm cho dân chúng tin phục.

Đến lúc đó cha tự có ý định, sẽ không quên cho con ra tay tạo uy tín!"
Lý Thế Dân gật đầu, nghiêm mặt nói: "Hài nhi cẩn tuân phụ thân phân phó".

Lý Uyên rốt cuộc hỏi: "Thế Dân, con sao nhìn ra tin tức Thánh thượng tấn công Cao Lệ là giả?"
Lý Thế Dân cười nói: "Chuyện này có khó khăn gì.

Thánh thượng bị vây xa ở Dương Châu, hiện giờ Lý Mật bốn mươi vạn đại quân vây khốn Đông Đô.

Hắn cho dù hồ đồ đến cực độ, cũng không có tâm tư lại đi tấn công Cao Lệ" Nhìn thấy Lý Uyên trầm ngâm không nói, Lý Thế Dân an ủi nói: "Cha, đa số dân chúng chỉ là mù quáng nghe theo.

Nghe gió tưởng mưa, không có mấy người có thể nhận thức rõ ràng, lúc này lòng người hoảng sợ, cho nên cha cũng không cần quá mức lo lắng".

Lý Uyên lắc đầu nói: "Cha lo lắng mà không phải cái này, mà là chúng ta nếu khởi binh, binh lực thật ra cũng không phải lo lắng, ít nhất chúng ta lúc này đã có một hai vạn tinh binh, nếu nam hạ Quan Trung, theo ta tính toán, ít nhất có thể có hơn mười vạn binh sĩ đi theo.

Nhưng dù sao cũng đều là dân chân lấm tay bùn, muốn lấy Quan Trung, lúc này cấp bách thiếu chiến mã, đây là điểm mà ta lo lắng.

Tiếp theo chính là, hơn mười vạn binh sĩ này khôi giáp vũ khí kiếm ở đâu ra? Vũ khí khôi giáp của chúng ta đều phải dùng ở trên người tinh binh, quả quyết không thể lãng phí".

Lý Thế Dân cười rộ lên nói: "Chuyện này thì có khó khăn gì?"
Lý Uyên tinh thần rung lên, "Thế Dân, con có phương pháp gì tốt?"
Lý Thế Dân trầm giọng nói: "Tấn Dương Cung giám Bùi Tịch cùng cha vẫn rất tốt, Tấn Dương cung binh giáp vô số, tơ lụa lương thực cái gì cần có đều có, chỉ cần thuyết phục Bùi Tịch đầu nhập vào, vấn đề mà cha lo lắng sẽ được giải".

"Nhưng Bùi Tịch hắn…"
"Phụ thân nếu lo lắng, thì để con qua khuyên Bùi Tịch?" Lý Thế Dân mỉm cười nói: "Hắn cùng con quan hệ rất tốt, thật ra hắn sớm đã có ý định khuyên cha tạo phản trong đầu, chỉ là vẫn bị cha lừa gạt, không dám nói cùng cha mà thôi".

Lý Uyên nhiều ít có chút hưng phấn, "Vậy là tốt nhất, nhưng con nhất định phải cẩn thận tiến hành!"
"Về phần vấn đề còn lại mà cha lo lắng, thật ra cũng không khó giải quyết" Lý Thế Dân lại nói: "Lưu Văn Tĩnh đối với Đột Quyết vẫn rất quen thuộc, cùng Bùi Tịch quan hệ cũng tốt, có hai người bọn họ tương trợ, chúng ta khởi sự thì chuyện khôi giáp chiến mã tuyệt đối không thành vấn đề".

"Nhưng Lưu Văn Tĩnh hắn là khâm phạm của triều đình, hôm nay còn đang ở trong nhà giam…"
"Cha, bây giờ còn có người nào lưu ý tới Lưu Văn Tĩnh? Chúng ta thả hắn ra, cũng không có người nào dám nói cái gì!"
Lý Uyên gật đầu thở dài nói: "Thế Dân, vi phụ cũng may có con bên người…"
Hắn lời còn chưa dứt, hạ nhân vội vã đi vào, "Lão gia.

Lưu Chánh Hội cầu kiến".

"Nhanh truyền" Lý Uyên sắc mặt khẽ biến.

Lưu Chánh Hội vội vã tiến vào, câu nói đầu tiên là: "Lý đại nhân, việc lớn không ổn.

Lưu Vũ Chu công phá quận Lâu Phiền, đoạt chiếm Phần Dương cung, đem cung nữ tài bảo cướp sạch không còn, lại đem hiến cho Đột Quyết Khả Hãn để đổi lấy ngựa.

Hắn đánh một trận rồi đi, cũng không có ý định tấn công Thái Nguyên".

Lý Uyên sắc mặt biến đổi, "Nhanh triệu tập các quan ở Thái Nguyên, thương lượng ứng đối như thế nào".

Lý Uyên ít có khi giống trống khua chiêng như thế, Lý Tĩnh, Mộ Dung La Hầu, Vương Uy, Lưu Chánh Hội mấy người đều đến.

Khi nghe được Phần Dương cung bị Lưu Vũ Chu công phá, trừ Lý Tĩnh ra, những người còn lại đều cực kỳ hoảng sợ.

Lý Uyên cau mày, trầm giọng hỏi: "Không biết các vị đại nhân có diệu kế gì?"
Mộ Dung La Hầu lớn tiếng nói: "Lưu Vũ Chu tạo phản, chúng ta đã sớm biết được.

Ta đã sớm nói muốn đi tấn công Lưu Vũ Chu.

Nhưng Lý đại nhân luôn không nghe.

Lưu Vũ Chu này cướp phá Phần Dương cung, chúng ta không có ngăn lại, đây chính là tội danh tru diệt cửu tộc!"
Lý Uyên thở dài nói: "Mộ Dung tướng quân, không phải ta không muốn tấn công Lưu Vũ Chu, thật sự là bởi vì lúc này binh lực không đủ.

Huống hồở biên thùy Lưu Vũ Chu, Tiết Cử đồng thời làm loạn.

Chúng ta cố thủ Thái Nguyên thì được, nhưng nếu xuất binh tấn công Lưu Vũ Chu, chỉ sợ tặc phỉ sẽ thừa cơ mà vào, lấy mất thành Thái Nguyên, chúng ta cũng sẽ không có chỗ an thân".

"Vậy đại nhân cũng nên chiêu mộ dân chúng nhập ngũ, mở rộng binh lực mới được" Lưu Chánh Hội ở một bên đề nghị.

Lý Uyên lại thở dài, thoạt nhìn bó tay không có cách nào khác, "Triều đình động binh, lâu nay tiến thoái đều phải hướng tới Binh bộ báo cáo, do Thánh thượng đồng ý mới được.

Nếu tự động binh, chỉ sợ theo lý thì không hợp, nhưng tặc phỉ đã gần ngay trước mắt, Thánh thượng cho dù ở tại Dương Châu cách hơn ba nghìn dặm, nhưng đường đi Dương Châu hiểm yếu, đạo phỉ chiếm cứ, muốn trong khoảng thời gian này tập hợp binh lực để chống cự Lưu Vũ Chu, tất nhiên không thể bảo toàn.

Chúng ta hiện tại là thế khó xử, ta đã phái người đi Dương Châu chờ lệnh, nhưng… vẫn cảm thấy… ài… không biết các vị đại nhân có diệu kế gì?"
Vương Uy rốt cuộc lên tiếng: "Lý đại nhân, hiện nay đã sát tới chân mày, nơi nào mà đợi được Dương Châu, ta cảm thấy Lưu Tư mã đề nghị là tốt nhất.

Nếu như có thể diệt đạo tặc, tạm thời chuyên quyền cũng không phải là không thể nói".

Lý Uyên thở dài một tiếng thầm nghĩ Lão Tử chính là chờ những lời này của ngươi, hiện tại lân cận Thái Nguyên đều là thân tín của hắn, nhưng hắn cũng biết, Dương Quảng đã để lại không ít lực lượng giám thị hắn, Vương Uy chính là một trong số đó.

Ánh mắt rơi xuống trên người Lý Tĩnh, Lý Uyên trầm giọng nói: "Lý đại nhân dụng binh như thần, không biết có diệu kế lui địch gì không?"
Lý Tĩnh thoạt nhìn như là ngủ gục, nghe được Lý Uyên hỏi, ngẩng đầu lên nói: "Nếu các vị đại nhân cũng đồng ý chiêu mộ binh sĩ, ta không có gì dị nghị".

Lý Uyên mừng rỡ, cả thành Thái Nguyên hắn kiêng kỵ nhất cũng chính là một mình Lý Tĩnh này.

Xem ra con mình cũng không có một chuyến đi Tương Dương tay không, Lý Tĩnh nếu như không phản đối, hắn cũng đã không còn gì phải lo.

"Đã như vậy.

Lưu Tư mã, mời người lập tức soạn viết sắc thư, triệu tập dân chúng nhập ngũ".

Lưu Chánh Hội vui vẻ nhận lệnh, Lý Uyên do dự nhìn về phía Lý Tĩnh nói: "Lý đại nhân, Lưu Vũ Chu đã công phá Lâu Phiền, chỉ sợ bước tiếp theo sẽ tiến công Thái Nguyên.

Ta biết Lý đại nhân vẫn là dụng binh như thần, nên xin mời mang một ngàn binh ra khỏi thành, an doanh tại ba mươi dặm tây bắc thành Thái Nguyên, cùng thành Thái Nguyên thành thếỷ giác, phòng ngừa Lưu Vũ Chu đến tấn công Thái Nguyên… cái này… không biết ý của Lý đại nhân như thế nào?"
Lý Tĩnh ngồi ở trên ghế, biếng nhác nói: "Nghe lệnh".

Hắn thong thả đứng lên, thong thả khoan thai đi ra ngoài.

Lưu Chánh Hội cau mày thầm nghĩ Lý Tĩnh này thật sự quá mức ngạo mạn, Lý Uyên buông lỏng tâm sự, hướng tới Lưu Chánh Hội khoát khoát tay, ý bảo hắn chớ có sinh sự.

Lại phân phó Mộ Dung La Hầu cùng Vương Uy làm chút chuyện.

Lý Uyên sau khi quay về lập tức phân phó Lý Thế Dân: "Nhanh đi gọi Trường Tôn Thuận Đức đến phụ trách chuyện chiêu mộ.


Thế Dân, tối hôm nay ngươi đi tìm Lưu Văn Tĩnh, nhất định đừng cho người bên ngoài biết!"
Đợi được sau khi tất cả đã phân phó thỏa đáng, Lý Uyên lúc này mới thở phào một hơi, lẩm bẩm nói: "Làm người… sao lại mệt mỏi như vậy?"
Hắn còn chưa kịp lấy lại hơi, Lý Thế Dân còn chưa có đi, Lý Nguyên Cát đã thở hồng hộc mà chạy về, "Cha, tỷ tỷ không trở về.

Sài Thiệu cũng không đến! Gia quyến ở Đông Đô nhìn thấy tỷ tỷ không trở về, cho nên cũng tạm thời không có kế hoạch trở về".

Lý Uyên cả giận nói: "Nó tại sao không trở về?"
Lý Nguyên Cát chớp chớp mắt, "Tỷ nói… tỷ nói… chúng ta là gạt tỷ trở về, tỷ không muốn thấy Tiêu Bố Y".

Lý Uyên cũng không rõ ràng lắm, "Nó có trở về hay không thì có quan hệ gì với Tiêu Bố Y?"
Lý Nguyên Cát do dự, "Quá nửa là Thế Dân vẫn khuyên tỷ tỷ gả cho Tiêu BốY.

Nên tỷ cho rằng con lừa gạt tỷ quay trở về".

Lý Uyên dậm chân, "Nha đầu này, không biết nặng nhẹ, đến bây giờ mà vẫn còn nữ nhân tình trường, không rõ trái phải.

Ta thật sự nhìn lầm nó rồi".

Lý Thế Dân lại cau mày nói: "Cha, tỷ tỷ không phải là người không biết nặng nhẹ".

"Vậy ngươi nói ta không biết nặng nhẹ?" Lý Nguyên Cát rướn cổ nói.

Lý Thế Dân thở ra một hơi, "Ta không phải ý này".

"Vậy ngươi có ý gì?" Lý Nguyên Cát bất mãn nói: "Ta biết ngươi đối với ta vẫn bất mãn, nhưng ngươi ăn không ngồi rồi đã lâu như vậy, vừa rời đi ngay cả cái rắm cũng không có.

Ngươi có biết ta cùng đại ca vì Lý gia khổ cực bôn ba bao lâu? Ngươi vừa đến đã nói ta không biết nặng nhẹ, đúng thật là ác nhân tiên cáo trạng.

Lý Thế Dân, ta nói cho ngươi biết, bây giờ không phải như lúc ở Đông Đô, không thể chỉ dựa vào Thánh thượng sủng ái mà sống qua ngày, thiên hạ là phải dựa vào bản lãnh thật sự mà kiếm sống!"
"Nguyên Cát.

Đủ rồi" Lý Uyên rốt cuộc nhịn không được, quát lên một tiếng.

Lý Nguyên Cát lập tức im tiếng, ủy khuất nói: "Cha, tỷ tỷ không trở lại, thật không liên quan đến con".

Lý Uyên cầm tay trái của Lý Thế Dân, lại kéo tay phải của Lý Nguyên Cát qua, đặt lại cùng một chỗ, trầm giọng nói: "Thế Dân, Nguyên Cát, các con đều là con tốt của cha, không nên luôn đấu khí, huynh đệ hợp tâm kỳ lợi đoạn kim (huynh đệ đồng lòng có thể cắt đứt cả sắt thép), các con phải nhớ như vậy".

"Cha, để con đi Đông Đô khuyên tỷ tỷ trở về" Lý Thế Dân cau mày nói.

Lý Uyên lắc đầu nói: "Nha đầu chết tiệt kia, cứ mặc cho chết ở bên ngoài.

Bây giờđang cần nhân thủ, các con người nào cũng không thể rời Thái Nguyên.

Để ngừa sinh biến, ta sẽ tìm một hạ nhân đi thông báo cho Thải Ngọc.

Nó nếu vẫn không trở lại, ta coi như không có đứa con gái này!"
Trong khi Lý Uyên đang vì con gái mà tức giận, thì Lý Thải Ngọc đang vì phụ thân mà lo lắng.

Gió nhẹ, cây xanh, nhưng lòng của Lý Thải Ngọc thì lại nặng trĩu, thậm chí có chút khó chịu.

Sài Thiệu đứng ở bên cạnh nàng, có vẻ đầy thữ giãn, phong độ.

Nhưng trong lòng hắn cũng có chút chán nản.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cảm thấy cùng Lý Thải Ngọc đã có một tầng ngăn cách, mỗi lần nhìn thấy Lý Thải Ngọc, đều phải suy tính hơn thiệt.

Tình yêu là một thứ rất kỳ quái, đắng cay chua xót ngọt năm vị đều có, càng là nghi kỵ thì càng thấy khổ sở.

Nhìn thấy Lý Thải Ngọc trầm tư, Sài Thiệu ôn nhu nói: "Thải Ngọc, nàng chớ có lo lắng.

Nguyên Cát không phải đã nói, Thái Nguyên bình an vô sự, cha nàng cũng không có chuyện gì".

Lý Thải Ngọc liếc mắt nhìn Sài Thiệu một cái, nhẹ giọng nói: "Sài Thiệu, ta muốn trở về".

Sài Thiệu vẻ tươi cười chợt cứng ngắc lại trên mặt, "Tại sao?"
"Cái gì mà tại sao?" Lý Thải Ngọc khó hiểu hỏi, nhìn thấy mặt Sài Thiệu như là một chai dấm chua, Lý Thải Ngọc khẽ sẳng giọng: "Chàng sợ ta trở về gặp Tiêu Bố Y? Chàng vẫn không tín nhiệm ta? Ta nếu đã muốn gả cho Tiêu Bố Y, thì cần gì phải đến Đông Đô?"
Sài Thiệu cười khổ nói: "Ta không phải không tín nhiệm nàng, ta chỉ không tin được bá phụ, mà ta xác thực cũng không được như Tiêu Bố Y! Ta không trách bá phụ không chọn ta, muốn trách, chỉ có thểtrách ta rất vô dụng!"
Lý Thải Ngọc một hồi lâu mới nói: "Tình yêu không phải hàng hóa, mà có thể cân nhắc nặng nhẹ! Sài Thiệu, tình yêu nằm ở chỗ tín nhiệm lẫn nhau, vô luận bần phú quý tiện, năng lực cao thấp".

"Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều suy nghĩ như nàng" Sài Thiệu có chút kích động nói.

Lý Thải Ngọc trầm mặc xuống, rốt cuộc nói: "Đối với việc chàng thật không muốn gặp cha, ta cũng muốn nói chuyện với cha một lần, cha đối với ta thật ra vẫn rất xem trọng.

Đã lâu như vậy ta nghĩ cha hẳn là cũng đã không còn tức giận".

"Nhưng gia quyến ở Đông Đô thì ai chiếu cố?" Sài Thiệu cau mày nói: "Nguyên Cát ngàn dặm tới dặn dò, nói ở Đông Đô này toàn bộ dựa vào nàng chiếu cố.

Nàng nếu đi, nếu thật có chuyện gì, thì phải làm thế nào?"
Lý Thải Ngọc nhẹ cau mày, "Phụ thân bảo ta ở tại Đông Đô chiếu cố gia quyến, thật sự là rất kỳ quái.

Người tại sao không đem gia quyến ở Đông Đô mà đưa về Thái Nguyên.

Với tình hình hiện tại… Sài Thiệu, ta cảm thấy đạo phỉ ngày càng lớn mạnh, Đông Đô cũng không phải mà một nơi an toàn, mấy ngày tới ta chỉ sợ Ngõa Cương sẽ tấn công Đông Đô.

Đông Đô thành ngoài phòng ngự rất kém, không chịu nổi một kích, chỉ có nội thành mới tính là an toàn, nhưng…"
"Đông Đô có hai ba mươi vạn binh lực tụ tập.

Ngõa Cương làm sao mà dám đến?" Sài Thiệu cười nói: "Thải Ngọc, nàng quá lo xa rồi.

Đạo phỉ tuy lớn mạnh, nhưng còn không dám đánh tới Đông Đô.

Nàng cứ tin tưởng vào phán đoán của ta đi".

Lý Thải Ngọc buồn buồn thở dài, nhìn về phía chân trời nói: "Sài Thiệu, ta một rồi, muốn trở về nghỉ ngơi".

"Ta cùng nàng trở về" Sài Thiệu quan tâm nói.

Lý Thải Ngọc lắc đầu, "Ta muốn yên tĩnh một chút, ta tự mình quay về là được rồi".

Nàng sau khi nói xong, chậm rãi hướng về phía Lý phủ mà đi về, Sài Thiệu cũng không có đi theo, chỉ nhìn theo bóng lưng của Lý Thải Ngọc, càng ngày càng xa…
Sài Thiệu đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, lơ lơ lửng lửng, cảm thấy tất cả bất quá chỉ như là một giấc mộng.

Nhưng hắn lại biết đây không phải là mộng.

Hắn đã dùng hết tất cả khả năng của mình để duy trì tình yêu.

Trừ tình yêu ra, hắn không muốn quản bất cứ chuyện gì, nhưng trong ái tình lại có sự lừa gạt.

Mà đó có phải là tình yêu không? Sài Thiệu không biết, cũng không muốn biết!
***
Dương Quảng khi từ trong mộng tỉnh lại, cả người mồ hôi đầm đìa.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút hoảng sợ của Tiêu Hoàng hậu, Dương Quảng hỏi: "Hoàng hậu.

Trẫm lại gặp ác mộng?"
Hắn hỏi rất kỳ quái, Tiêu Hoàng hậu gật đầu, "Hoàng thượng.

Người mới vừa rồi kêu lên sợ hãi một tiếng, đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Quảng ánh mắt có chút hoảng hốt, cau mày nói, "Trẫm mơ thấy… hình như Trương tướng quân… Trương tướng quân cả người là máu đứng ở trước mặt Trẫm.

Hoàng hậu, Trương tướng quân… Trương tướng quân… vì nước bỏ mình… đã lâu rồi".

Tiêu Hoàng hậu thở phào một hơi, "Hoàng thượng.


Trương tướng quân đã qua đời, cũng đã mời người làm lễ".

"Vậy bây giờ giang sơn của Trẫm người nào bảo vệ?" Dương Quảng nếp nhăn trên trán lại càng như đao khắc, "Là Dương Thái phó… Dương Thái phó bây giờ… bây giờ… làm sao rồi?"
"Hắn bị Thánh thượng triệu về Dương Châu.

Thiếp nghe nói, Dương Thái phó bị bệnh rất nặng" Tiêu Hoàng hậu trong mắt tràn đầy lệ quang, nhìn Dương Quảng lúc này, như là nhìn một đứa chịu chịu ủy khuất vậy.

"Dương Thái phó bị bệnh? Cái này… không được.

Trẫm muốn gặp hắn" Dương Quảng trở người đứng lên, chân trần chạy ra ngoài.

Tiêu Hoàng hậu vội vàng kéo lại, "Thánh thượng, cái này theo lý thì không hợp".

"Cái gì mà theo lý không hợp, Trẫm nhất định phải gặp hắn" Dương Quảng lộ ra vẻ nóng nảy, "Dương Thái phó đi theo Trẫm đánh ra giang sơn này, hắn nhất định biết Trẫm nên làm thế nào, nhanh đi gọi Ngu Thế Cơ, Bùi Uẩn lại đây".

Ngu Thế Cơ, Bùi Uẩn khi tới kiến giá, tràn đầy sợ hãi.

Bọn họ bây giờ hết sức sợ gặp Dương Quảng, nhìn thấy Dương Quảng tóc tai bù xù, chân trần y phục không tề chỉnh, lại càng lo lắng sợ hãi.

Đợi khi nghe được Dương Quảng muốn gặp Dương Nghĩa Thần, lại càng khó hiểu.

Nhưng hiện tại Dương Quảng thật sự không thể dùng hai chữ bình thường để hình dung.

Nghe nói Dương Quảng muốn xuất cung, hai lão thần đều đồng thanh khuyên can, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì không hợp quy củ.

Bùi Uẩn khuyên nhủ: "Thánh thượng không cần tự mình đi gặp Dương Thái phó, bảo hắn tới gặp Thánh thượng là được rồi".

"Hắn không phải bị bệnh sao?" Dương Quảng kinh ngạc hỏi, "Hắn là giả bộ bệnh sao?"
"Vậy thì không phải.

Nhưng vô luận hắn bị bệnh như thế nào.

Nếu Thánh thượng muốn gặp hắn, hắn cũng phải tới".

"Tốt lắm, bảo hắn tới đây đi" Dương Quảng khoát khoát tay, ngồi trở lại trên giường, nhìn bình phong gương đồng ở đối diện mà si si ngốc ngốc.

Dương Thái phó không bao lâu cũng đã tới Hoàng cung.

Nhưng hắn là nằm mà vào.

Vô luận người nào nhìn thấy hắn hai gò má hõm sâu, hai mắt không còn ánh sáng cũng sẽ biết.

Dương Nghĩa Thần sống không được bao lâu nữa.

Ai có thể nghĩ đến, Thái Phó khanh không lâu trước còn Nam chinh Bắc chiến, dũng mãnh vô địch mà thoáng qua đã tới những năm cuối đời.

năm tháng thúc dục người ta già, Dương Thái phó giờ khắc này mới làm cho người ta phát hiện, tóc của hắn đã bạc, thân thể cũng tiều tụy già yếu…
Dương Quảng nhìn Dương Nghĩa Thần đang nằm, rốt cuộc đã thanh tỉnh trong chốc lát, chậm rãi đi qua nắm lấy tay Dương Nghĩa Thần, thống khổ nói: "Dương Thái phó.

Trẫm không biết ngươi lại bị bệnh nặng như thế!"
Nhìn thấy Dương Quảng đi tới, Dương Nghĩa Thần hai mắt có chút ánh sáng, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng lại ho khan lên.

Nhưng hắn cho dù là ho khan, cũng rất nhỏ như tơ vậy, giống như muốn tắt thở tới nơi rồi.

Dương Quảng cũng ức chế không được, rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lần nữa lệ rơi đầy mặt, nắm chặt lấy tay của Dương Nghĩa Thần mà nói: "Thái Phó khanh, ngươi không thể chết được.

Trẫm… Trẫm không thể lại mất đi ngươi!"
Dương Thái phó khóe miệng nhúc nhích: "Thánh thượng… quay về… Đông Đô… Đông Đô thiếu người… không được… người không trở về Đông Đô… giang sơn… giang sơn…"
Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ hai người nghe được Dương Nghĩa Thần nói, trên mặt đều có sự xấu hổ.

Người sắp chết đều nói lời thiện.

Dương Nghĩa Thần bệnh đã không thể cứu mà vẫn nhớ tới việc nói Dương Quảng quay về Đông Đô, thật sự xem như là một dạ trung thành.

Dương Quảng bi ai nói: "Nhưng… nhưng Trẫm sao có thể quay về? Dương Thái phó, ngươi nhất định phải kiên trì.

Ngươi phải giúp Trẫm quay về Đông Đô.

Lúc này, Trẫm cái gì cũng nghe theo ngươi!"
Dương Nghĩa Thần khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng, như là bất đắc dĩ, hoặc như là trào phúng.

Không rõ tại sao luôn tới mức không thể vãn hồi thì mới muốn lưu lại?
"Thánh thượng… Lão thần không được… không thể cùng người quay về Đông Đô…"
"Dương Thái phó, người nhất định có thể mà, gọi Thái y đến" Dương Quảng hô lên.

Dương Nghĩa Thần con ngươi chợt chuyển, đột nhiên phấn khởi tinh thần, "Thánh thượng… người còn có thể quay về Đông Đô, chỉ cần nghe lão thần một lời".

Dương Quảng rơi lệ nói: "Trẫm nhất định sẽ nghe theo lời của Dương Thái phó, không biết làm sao có thể quay trở về?"
Dương Nghĩa Thần giang hai tay ra nói: "Năm lộ đại quân cùng công Ngõa Cương.

Ngõa Cương có thể diệt! Lộ đại quân thứ nhất, là do Tiết Thế Hùng Trác quận thống lĩnh, công kích đông bắc Ngõa Cương! Lộ đại quân thứ hai, là do Vương Thế Sung dẫn binh, tấn công đông nam Ngõa Cương, Hổ Lao quan cho Bùi Nhân cơ xuất binh ở giữa, có thể tiếp ứng… tiếp ứng tứ phương, còn… lộ đại quân thứ ba!"
Hắn nói một hơi nhiều như vậy, thở dốc một hồi.

Bùi Uẩn cùng Ngu Thế Cơ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ Dương Nghĩa Thần nói rất có đạo lý.

Dương Quảng gấp giọng nói: "Còn hai lộ kia?"
"Lộ… thứ tư… là Đông Đô xuất binh phía tây bắc… Đông Đô binh tinh lương đủ…" Dương Nghĩa Thần đưa ngón tay chỉ nói, nhưng ngón tay đột nhiên kịch liệt run rẩy, không thể co lại, tay trái hắn ôm lấy ngực, thống khổ không chịu nổi, thều thào nói: "Lộ thứ năm… tại tây… nam…"
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên hai mắt ánh sáng đã tán, thoáng qua tay đã cứng ngắc ở giữa không trung, không còn tiếng động.

Dương Quảng hoảng hốt, "Thái Phó khanh! Ái khanh! Ngự y mau tới!"
Ngự y vội vàng chạy tới, chỉ nhìn mắt, sờ tới Mạch môn đã khoanh tay nói: "Thánh thượng, Dương Thái phó đã qua đời!"
"Không có khả năng.

Không có khả năng!" Dương Quảng nắm lấy cổ của Thái y dùng sức lay động, "Ngươi lừa gạt Trẫm!" Ngự y cơ hồ bị hắn bóp chết, nhưng không dám giãy dụa.

Bùi Uẩn ở một bên dời sự chú ý của hắn mà nói: "Thánh thượng.

Dương Thái phó nói lộ đại quân thứ năm là ở nơi nào?"
Dương Quảng khôi phục lại sự tỉnh táo, "Lộ thứ năm, lộ đại quân thứ năm là ở nơi nào? Các ngươi nói… các ngươi nói cho Trẫm nghe!"
Hắn nói khàn cả giọng.

Bùi Uẩn sợ hãi, nhưng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra lộ đại quân thứ năm nên ở nơi nào.

Ngu Thế Cơ lo sợ nói: "Thánh thượng, nghĩ tới có bốn lộ đại quân cũng đã đủ tiêu diệt đạo phỉ! Vậy lộ thứ năm rốt cuộc là ai, đã không tính là quan trọng".

"Không được! Thái Phó khanh khi lâm chung đã nói quan trọng như vậy, sao có thể bỏ qua!" Dương Quảng phẫn nộ nói: "Các ngươi nhất định phải nghĩ cho ra, nếu không đều chém đầu hết!"
Bùi Uẩn cùng Ngu Thế Cơ lại càng hoảng sợ, vội vàng nói ra mấy cái tên, nhưng so với Tiết Thế Hùng và Vương Thế Sung thì hiển nhiên không đủ phân lượng.

Dương Quảng nổi trận lôi đình, Bùi Uẩn đột nhiên trong lòng chợt động, "Thánh thượng.

Dương Thái phó là đại tài lĩnh quân, chúng ta khó có thể nghĩ ra được tâm ý của hắn.

Bất quá thần nghĩ có một người phi thường thông minh, tất nhiên sẽ biết được tâm ý của Dương Thái phó".

"Là ai?" Dương Quảng gấp giọng hỏi.

"Thánh thượng chẳng lẽ quên Bùi Minh Thúy sao?" Bùi Uẩn trầm giọng nói.

Dương Quảng bừng tỉnh đại ngộ, muôn vàn tâm tư nảy lên trong lòng, lúc này mới nhớ tới còn có một Bùi Minh Thúy vẫn luôn trung thành.

Không biết vì sao, hai hàng nước mắt lại chảy xuống.

Dương Quảng một khắc nọ phi thường hối hận tim như bị đao cắt, nhưng rốt cuộc vẫn nói: "Truyền Bùi Minh Thúy kiến giá!".




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây