Trong khi Tiêu Bố Y mưu tính Đông Đô, thì Vương Thế Sung còn đang ở Dương Châu chuẩn bị.
Năm lộ đại quân thoạt nhìn thì rất đẹp mắt, nhưng quân lực đầy đủ có thể tăng viện Đông Đô thật ra chỉ có hai lộ.
Hổ Lao thân mình lo chưa xong, tọa trấn ở giữa, chỉ có thể xuất ra kỳ binh viện trợ, Tiêu Bố Y mượn gà sinh trứng đi Đông Đô, không động nửa phần tiền vốn của mình, lại cho Từ Thế Tích tiếp tục khuếch trương thế lực, thẩm thấu Giang Nam.
Đông Đô bị vây ở trung tâm cơn lốc xoáy, không dám dễ dàng xuất binh, sau khi có Tiêu Bố Y mới có cho Đoạn Đạt đi tập kích Lạc Khẩu Thương, nhưng nội chiến nghiêm trọng, tranh quyền đoạt lợi còn rất nhiều hoạ ngầm.
Trong năm lộ đại quân có thể xuất ra quân đầy đủ chiến lực trợ giúp bất quá chỉ có hai lộ Tiết Thế Hùng cùng Vương Thế Sung.
Vương Thế Sung mặc dù gần đây rất được Dương Quảng tín nhiệm, vỗ mông ngựa miệng không để lên da non, nhưng dù sao bất quá chỉ là Quận thủ, Tiết Thế Hùng vẫn trấn thủ Trác quận, nhưng thân là Tả ngự vệ Đại tướng quân, Hành quân Tổng quản năm lộ binh mã lần này cũng không ngoài hắn.
Kế hoạch còn xa mới nhanh bằng biến hóa, Dương Nghĩa Thần nói lộ đại quân thứ năm rốt cuộc là ai, phỏng chừng không người nào rõ ràng.
Vương Thế Sung vào lúc nhận Thánh chỉ muốn tấn công Ngõa Cương, cảm giác đầu tiên không phải mừng rỡ, mà là khổ não.
Hắn ở tại Giang Đô, đây là nơi căn cơ của hắn, đối với Giang Đô, hắn đã có cảm tình rất sâu.
Thiên hạ đại loạn, giang sơn người nào làm chủ? Vấn đề này thật ra người lo lắng đến cũng không nhiều, dù sao trên đời này, người muốn làm hoàng đế có thể là rất nhiều, nhưng người thật có dũng khí hành động tuyệt đối không nhiều lắm.
Đa số người ta bất quá chỉ quan vọng, tích lũy tư bản, chỉ chờ đến khi thế lực thiên hạ phân chia rõ ràng thì mới đi đầu nhập vào, vì ngày sau thăng quan tiến tước mà chuẩn bị.
Vương Thế Sung cũng là một trong số những người hành động như vậy.
Hắn cũng rất có thể nhẫn nại, hắn từ một kẻ tự xưng là tạp chủng mà lên đến tận Quận thừa Giang Đô, rồi từ Quận thừa Giang Đô lên tới Quận thủ Giang Đô, sự chua xót khổ cực trong đó người thường khó có thể tưởng tượng, hắn nhẫn nhịn hơn mười năm mới có thành tựu như hôm nay, nhưng hắn dù sao cũng thành công, chiếm được địa vị người thường ngưỡng mộ.
Nhưng cho dù là hắn cực kỳ được Dương Quảng yêu thích, nhưng lại bất quá cũng chỉ là Quận thủ Giang Đô, nếu nói về quan bậc, dù sao so với Vệ phủ Đại tướng quân kém rất nhiều, nhưng thế lực mà hắn khống chế cũng đã không thua kém gì Tiết Thế Hùng, hắn không nỡ rời khỏi Giang Đô.
Hắn khổ tâm gầy dựng nhiều năm như vậy, hãm hại Trương Hành, mượn sức hoa tộc các quận phụ cận Giang Đô, chỉ trông mong khi tranh đoạt thiên hạ thì dựa vào Giang Đô, tiến vào lấy Trung Nguyên.
Nếu nói về bố cục, hắn xem như là một nước cờở trên kim giác! Nhưng hắn thật không ngờ, Dương Quảng lại tới Dương Châu.
Dương Quảng nam hạ làm cho thiên hạ đại loạn, làm cho các loại thế lực tiến bước nhanh hơn trong việc tranh đoạt thiên hạ, đánh loạn hết lên làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Vương Thế Sung vạch ra, một kế hoạch tấn công Ngõa Cương này làm cho hắn dở khóc dở cười.
Đến Đông Đô, có nghĩa là hắn phải buông tha Giang Đô, hắn không muốn đi, nhưng hắn ở lại Giang Đô cũng không thể làm gì được.
Tinh binh của Dương Quảng đều đóng quân ở tại Giang Đô, hắn có muốn tạo phản thì lực cản đã lớn chưa từng có.
Nhưng nếu đi Đông Đô, thì có nghĩa là mang đầu mà tới, càng huống chi hôm nay là Tiết Thế Hùng cầm đầu, Đông Đô có Tiêu Bố Y tọa trấn, hai người một cầm giữ trọng binh, một kỳ mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, hắn không có nắm chắc hơn được hai người này.
"Chẳng lẽ ta cả đời đều là mệnh làm nhân thần?" Vương Thế Sung khổ não lẩm bẩm nói.
Vương Biện vẫn đứng ở bên cạnh Vương Thế Sung, nhìn thấy Vương Thế Sung khổ não, cẩn thận hỏi: "Nghĩa phụ, chúng ta rốt cuộc khi nào thì xuất binh? Phía bên Thánh thượng đã phái người đến hỏi mấy lần, hài nhi chỉ nói còn đang chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị vũ khí lương thảo.
Nhưng loại đưa đẩy này cũng không thể làm được lâu, trì hoãn nữa chỉ sợ Thánh thượng bất mãn!" "Đệ tử binh Hoài Nam của chúng ta đã tề tụ chưa?" Vương Thế Sung thở dài nói.
Vương Biện gật đầu nói: "Nghĩa phụ, hai vạn tinh binh Hoài Nam của chúng ta toàn bộ đã tề tựu.
Nếu như không có ở Dương Châu tạo phản, con đề nghị toàn bộ đem theo bên người.
Nhưng nếu tạo phản tự lập, thì có thể lưu lại".
Vương Thế Sung khoát tay nói: "Tạo phản tuyệt đối không thể, Thánh thượng lần này tới Giang Nam, Kiêu Quả quân cũng có mấy vạn, đây là tinh binh Quan Trung, thân cường thể tráng, mỗi người đều có thể lấy một địch mười, không kém quân Hoài Nam của chúng ta chút nào.
Nếu tạo phản, ta chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng cũng không thấy được Đông Đô.
Hơn nữa Thánh thượng hiện tại mặc dù uy danh không bằng trước đây, nhưng Đại Tùy vẫn còn rất nhiều người trung thành.
Chúng ta nếu giết Thánh thượng thay thế, không cần nói cũng biết, sẽ cùng người trong thiên hạ là địch, quả thật là hạ sách".
Hắn tuy xưng hô Thánh thượng, nhưng cũng không ngại gì đến việc hắn muốn giết] Dương Quảng, đối Vương Thế Sung mà nói, nếu như thật có ích lợi, gọi ngươi là cha cũng được, nhưng nếu như hắn gọi ngươi là cha, nói không chừng khi xoay người sẽ đâm ngươi một dao.
"Vậy còn Huyền Ứng, Huyền Thứ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất binh" Vương Biện thấp giọng nói: "Nghĩa phụ, nhân thủ còn lại cũng đã chuẩn bị xong, người có thể tín nhiệm, cơ bản cũng đã sẵn sàng xuất binh" Vương Huyền Ứng cùng Vương Huyền Thứ đều là con của Vương Thế Sung, đều kiêu dũng thiện chiến, Vương Thế Sung vẫn dẫn theo trên người, không muốn đểở lại Giang Đô.
Trong trực giác, hắn cho rằng chuyến đi Đông Đô này, khả năng quay về cũng không tính là lớn.
"Như thế là tốt nhất" Vương Thế Sung lại thở dài một hơi, trầm ngâm nói: "Còn kéo dài nữa chỉ sợ Thánh thượng sẽ nghi ngờ ta, Biện nhi, hôm nay đi tìm một đạo nhân chọn ra ngày hoàng đạo, nội trong vòng ba ngày cần phải xuất quân".
Vương Biện cau mày nói: "Nghĩa phụ, vào lúc xuất quân, giả thần giả quỷ sợ rằng quân sĩ không thích.
Hơn nữa tranh đoạt thiên hạ, dựa vào sự cố gắng cùng nắm tay của chúng ta, luôn ỷ vào lời tiên đoán của người khác, thì sao có thể được việc?" Vương Thế Sung mỉm cười khoát tay nói: "Con à, rất nhiều chuyện con còn chưa hiểu.
Xuất binh bói toán này có ba dụng ý, thứ nhất là làm cho đạo phỉ nghĩ là ta thích giả thần giả quỷ, đối với ta sinh ra ý khinh thị.
Nhớ năm đó ta bói toán thời gian, làm cho Lưu Nguyên Tiến hiểu lầm thời gian ta xuất binh, cho nên một trận đánh lén mà thành công, binh bất yếm trá, con hãy nhớ lấy!" Vương Biện cũng có chút ngộ ra, "Thì ra là thế, nghĩa phụ, có thứ nhất nói vậy cũng sẽ có thứ hai thứ ba".
Vương Thế Sung mỉm cười nói: " Binh sĩ bất mãn đương nhiên sẽ có, nhưng con phải biết rằng, trong chúng sinh thì kẻ ngu muội chiếm đa số, chúng ta chọn ngày hoàng đạo xuất quân, đã có tác dụng phấn chấn tinh thần.
Còn điểm thứ ba, chính là Thánh thượng cũng tin vào điều này, ta chính là muốn làm cho Thánh thượng chứng kiến, ta đối với hắn một lòng trung thành, như vậy cho dù thất bại, thì cũng không phải là lỗi của ta! Dù sao chỗ tốt cũng rất nhiều, con nhanh chuẩn bị đi".
Vương Biện bừng tỉnh đại ngộ, "Nghĩa phụ cao minh, mưu tính sâu sắc, hài nhi bội phục, cũng nên đi chuẩn bị".
Hắn bước nhanh rời khỏi Vương phủ, Vương Thế Sung ngồi ở trên ghế, nghe được nghĩa tử vô mông ngựa, nhưng không có bao nhiêu tâm tình tự mãn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Thế Sung ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, lẩm bẩm nói: "Nếu đã tới Đông Đô, Tiết Thế Hùng cùng Tiêu Bố Y cũng là đại địch của ta, năm lộ đại quân tấn công Ngõa Cương, nói vậy Ngõa Cương cho dù có bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ cũng phải thất bại.
Nếu sau khi thắng Ngõa Cương, ai sẽ tới nhập chủ Đông Đô? Tiết ThếHùng già nua, không đủ gây nên sợ hãi.
Còn Tiêu Bố Y này, phải đối phó như thế nào mới tốt?" Vương Thế Sung chọn ngày hoàng đạo xuất quân, một chuyến hoành tráng, phân tiền quân, trung quân, hậu quân hướng về phía bắc xuất phát.
Thủ hạ của hắn có hai vạn tinh binh quân Hoài Nam, đều tọa trấn chủ soái, còn lại cho binh sĩ mới tuyển mộ đi đầu trận.
Vương Biện áp vận vũ khí lương thảo, có Vương Huyền Ứng , Vương Huyền Thứ phụ trợ, tiền quân cho thủ hạ là Quách Thiện Tài làm Du kích Đại tướng quân.
Người ở trên ngựa, phân phó binh sĩ tốc độ tiến quân ngày đi ba mươi dặm, không quá cấp bách, sợ bị đạo phỉ tấn công, cái được không bù đắp đủ cái mất.
Đây đều là tiền vốn để hắn mưu đồ thiên hạ, hắn khong thể để mất.
Nhưng với loại tốc độ hành quân mỗi ngày như thế này, muốn đến Đông Đô cũng cần phải nhiều ngày, Vương Thế Sung cũng không nóng lòng.
Đã ra ngoài thì quân lệnh không thể không tuân! Trời cao hoàng đế xa, muốn thông báo tin tức cũng phải mấy ngày mới tới được.
Đông Đô thì cũng sẽ có ngày tới được thôi.
Dựa theo ý định của hắn, tốt nhất là Tiết Thế Hùng cùng Ngõa Cương lưỡng bại câu thương, sau đó hắn kịp thời chạy tới, ngồi đó làm ngư ông thủ lợi là tốt nhất.
Dương Nghĩa Thần vạch ra năm lộ đại quân hết sức chu đáo, cơ hồ điều động toàn bộ tinh binh của Đại Tùy hiện nay.
Nhưng hắn binh pháp mặc dù hay, nhưng vẫn chưa nghĩ đến lòng người, lại càng chết ở lòng người.
Mỗi lần nghĩ tới đây, Vương Thế Sung đều đắc ý mỉm cười.
Đại quân lên đường cũng không phải là ngày một ngày hai.
Một ngày nọ đi qua Hoài Thủy, tới khu vực quận Hạ Bi, phía trước không xa núi non liên miên, chính là Quy sơn, Quân Sơn một dãy.
Vương Thế Sung nhìn thấy núi xa, lại nghĩ tới Tiêu Bố Y, âm thầm cau mày, thầm nghĩ Tiêu Bố Y lên lên xuống xuống, mỗi lần lại có thể lên được một tầng, thật sự có thể xem là dị số.
Trong khi đang trầm ngâm suy nghĩ, Du dịch sứở phía trước chạy vội đến, gấp giọng nói: "Đại nhân, báo! Phía trước có đại quân đạo phỉ lui tới!" Vương Thế Sung trong lòng khẽ chấn động, "Dò xét rõ là đạo phỉ nơi nào?" Hắn hành quân cũng coi trọng quân tình, lần này mang theo tính mạng thân gia, không thể không cẩn thận.
"Là cờ hiệu Vô Thượng vương Lô Minh Nguyệt!" Du dịch sứ trả lời.
Vương Thế Sung nhíu mày, phất tay nói: "Quách Thiện Tài có giao binh không?" Du dịch sứ lắc đầu nói: "Quách Giang quân cẩn tuân đại nhân phân phó, án binh bất động".
Vương Thế Sung hài lòng gật đầu, "Lại đi dò xét, lệnh cho Quách Thiện Tài không được hiệu lệnh của ta, tuyệt đối không thể chủ động công kích, ai trái lệnh sẽ phạt nặng" Du dịch sứứng tiếng, nhanh chóng thúc ngựa đi.
Vương Thế Sung trầm ngâm chốc lát, rồi hạ lệnh, "An doanh hạ trại!" *** Trong khi Vương Thế Sung tại Hạ Bi quận an doanh hạ trại chống cự Lô Minh Nguyệt, Đoạn Đạt đang chuẩn bị xuất binh đi đoạt lại Hưng Lạc Thương.
Đoạn Đạt xuất binh, cũng không có lo lắng nhiều như Vương Thế Sung, bất quá Việt vương tự mình đưa tiễn.
Trên đài cao, Việt vương tự mình tế thiên địa, dưới đài cao, quần thần đều hoài tâm tư.
Tiêu Bố Y người đứng ở góc, trên mặt cười cười lãnh đạm, nghi thức tế bái thiên địa này đương nhiên đã rất cũ, Tiêu Bố Y khẳng định sẽ không dùng tới.
Nếu như hắn có thời gian, có tinh lực, thà rằng dùng nhiều chút thời gian đi tìm hiểu quân tình.
Cũng không thể phủ nhận là, Việt vương đã dốc cạn khả năng, hắn dù sao cũng chỉ mới là một đứa nhỏ hơn mười tuổi mà thôi.
Hắn nhận lời can gián hơn xa Dương Quảng, nhưng sau khi ở chung mấy ngày, Tiêu Bố Y phát hiện dưới bề ngoài tôn quý này, thật ra là tràn đầy hoảng sợ.
Vô luận từ bất kỳ phương diện nào mà nói, Dương Đồng ở trong mắt Tiêu Bố Y bất quá chỉ là một đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này bởi vì Dương Quảng sai lầm cùng kiêu ngạo, lại phải gánh vác một giang sơn rộng lớn trên đôi vai của mình.
Việt vương thái độ bình tĩnh, nhưng Tiêu Bố Y lại có thể cảm nhận được thể xác và tinh thần hắn uể oải.
Việt vương đối với Tiêu Bố Y cung kính có thừa là bởi vì Bùi Minh Thúy, hắn hiện tại chỉ cần là người có thể sử dụng, là hận không thể lập tức dùng tới, bởi vì hắn thật sự không có nhiều sự lựa chọn.
Hắn không nmuốn đắc tội Hoàng Phủ Vô Dật, hắn cũng không muốn đắc tội Tiêu Bố Y, hắn chờ mong hai Đại tướng quân này liên thủ tọa trấn Đông Đô, chờ mong mọi người cảm nhận được sự chân thành của hắn, tiến tới biến thành trung quân yêu nước, càng chờ mong lần này sau khi đánh lui Lý Mật, có thể sớm ngày nghênh đón Dương Quảng quay về, khi đó hắn có thể dỡ gánh nặng ngàn cân trên vai này xuống.
Sinh ra trong gia đình đế vương có đôi khi làm cho người ta hâm mộ, nhưng có đôi khi, cũng là sự bi ai từ trong cốt tủy.
Nhưng hắn cho dù tuổi còn rất trẻ, xử lý quan hệ mặc dù không kém, nhưng rất nhiều chuyện lại quá mức tình nguyện.
Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, lại lắc đầu, hắn biết nơi này ngoại trừ Việt vương cùng Lô Sở ra, thì cũng không có mấy người hy vọng Dương Quảng trở về.
Suy nghĩ hiệp thiên tử lệnh chư hầu ởtrong đầu, Tiêu Bố Y hắn có, Hoàng Phủ Vô Dật đương nhiên cũng là có, thậm chí Đoạn Đạt, Nguyên Văn Đô cũng có thể có suy nghĩ này trong đầu.
Điều này giống như đối mặt với một tòa núi vàng, ít có người có thể cưỡng lại được loại hấp dẫn này.
Nhưng Tiêu Bố Y lại thanh tỉnh rõ ràng, cái này phải đợi Dương Quảng chết, phải đợi đánh bại Lý Mật, ở đây thời cơ là quan trọng nhất.
Nhưng hắn rõ ràng, Hoàng Phủ Vô Dật hiển nhiên là không rõ.
Hắn chỉ cảm thấy lúc này Tiêu Bố Y uy hiếp đến thế lực của hắn, cũng không biết giang sơn Đại Tùy lúc nào cũng có thể sụp đổ, cho nên hắn đồng ý cho Đoạn Đạt đoạt công lao của Tiêu Bố Y.
Hắn không muốn để cho Tiêu Bố Y tái hiện lại uy danh đánh bại Ngõa Cương, hắn chỉ tưởng rằng đánh bại Ngõa Cương bất quá chỉ là chuyện dễ dàng.
Đám người Hoàng Phủ Vô Dật mặc dù biết đạo phỉ không ít, nhưng từ trong xương tủy vẫn xem thường đạo phỉ.
Ở trong mắt bọn họ, đạo phỉ Ngõa Cương bất quá chỉ là một lũ giặc đói trộm gạo, bọn họ vẫn không ra binh, bất quá là do cảm thấy thời cơ chưa tới, hiện tại Tiêu Bố Y đến, bọn họ cũng không thể đem công lao này tặng cho Tiêu Bố Y.
Trong thành Đông Đô tràn ngập sự vui vẻ, vui mừng, hân hoan, tiếng trống trận trận, rất nhiều quý tộc đệ tử cũng tự cáo anh dũng gia nhập vào trong chiến dịch tiêu diệt phỉ này.
Rất nhiều người quần áo hoa lệ, khải giáp tươi sáng, cưỡi ngựa cao lớn ngẩng cao đầu, toàn bộ đều không cảm thấy đây là một trận chiến sinh tử, mà bất quá chỉ cho rằng đây là một lần săn bắn, hoặc bất quá là một chuyến đi chơi.
Chiến dịch lần này Hành quân Chủ quản do Quang lộc đại phu Đoạn Đạt đảm nhiệm, giờ phút này đang đi lên đài cao, tiếp nhận rượu Việt vương ban thưởng, hào tình bừng bừng phấn chấn, không ai bì được.
Tiêu Bố Y ở xa xa trông thấy, chỉ tính toán hắn lần này có thể còn sống trở về hay không.
Hắn mặc dù còn chưa có cùng Lý Mật chính diện giao phong qua, nhưng cũng biết Lý Mật tuyệt đối không phải là hạng như Đoạn Đạt có thể địch lại.
Hắn ở trước mặt Việt vương nói về việc phá được Hưng Lạc Thương quan trọng như thế nào, nhưng lại không nói gì tới Ngõa Cương đã sớm không còn như trước kia, hắn đang chờ người khác tới đoạt công, chờ người khác tới chịu chết, kết quả cũng không ngoài dự liệu.
Bên cạnh Đoạn Đạt là Hổ bí Lang tướng Lưu Trường Cung, lần này là Hành quân Đại tướng quân, bên cạnh Lưu Trường Cung là Tào Lang tướng kia.
Tiêu Bố Y hiện tại đã biết hắn gọi là Tào Mộ Hiền, hiện tại Tào Mộ Hiền đang nghiêng nghiêng nhìn Tiêu Bố Y, trên nét mặt có sự khiêu khích cùng kiêu ngạo nói không nên lời! Tiêu Bố Y cười cười, thầm nghĩ ngươi cứ từ từ kiêu ngạo, chỉ sợ cũng kiêu ngạo không được mấy ngày, người như thế thật sự không tính là đối thủ của hắn, đối thủ trước mắt hắn là Hoàng Phủ Vô Dật, đối thủ trung kỳ là Lý Mật, nếu như cứ tiếp tục phát triển tới, đối thủ cùng còn rất nhiều.
Một Tào Lang tướng này thật sự không có chỗ để xếp hàng.
Trong tiếng chiêng trống vang trời, đại quân rốt cuộc lên đường.
Tinh kỳ tung bay, cổ nhạc đều vang, dân chúng Đông Đô cũng đều phấn chấn, chỉ là không rõ tại sao thảo phạt Ngõa Cương không phải là Tiêu Đại tướng quân? Nhưng tiêu Đại tướng quân vừa đến, Đông Đô đã xuất quân đánh Ngõa Cương, điều này chỉ có thể nói rõ Tiêu Đại tướng quân rất có sức ảnh hưởng, dân chúng nghĩ như thế, gia quyến của họ từ đây cũng sẽ có ngày ngủ an giấc.
*** Mấy ngày nay cả ngày ở trong phủ đệ không có đi ra ngoài, càng không biết Tiêu Bố Y đã tới Đông Đô.
Lý Thải Ngọc lúc này trong lòng không vui, lúc này mới cùng Sài Thiệu ra ngoài tản bộ, thật không ngờ lại đụng phải Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn hai người nói: "Sài công tử, Thải Ngọc cô nương, đã lâu không gặp".
Sài Thiệu lộ ra bộ mặt đỏ bừng, "Ta khỏe hay không khỏe thì liên quan gì đến ngươi?" Tiêu Bố Y thầm nghĩ người nầy tối hôm qua quá nửa là ngủ không có ngon giấc, nếu không sao lại tính tình khó chịu như vậy? Lý Thải Ngọc lại rất nhanh trấn định xuống, trầm giọng nói: "Tiêu… tướng quân, từ biệt ở Thái Nguyên, vẫn mạnh khỏe chứ?" Nàng thật ra cũng mơ hồ nghe nói Tiêu Bố Y tới Đông Đô, nhưng bán tín bán nghi, lần này nhìn thấy thần thái của hắn vẫn như trước, đối lập với Sài Thiệu bên người suy tính hơn thiệt, không biết trong lòng có cảm giác gì.
Nàng cũng không phải hối hận với sự lựa chọn của mình, chỉ cho rằng Sài Thiệu đã thiếu đi nhiều sự phong độ, làm cho người ta xấu hổ.
Sài Thiệu đưa tay kéo Lý Thải Ngọc đi, không vui nói: "Cùng hắn có gì để nói, Thải Ngọc.
Chúng ta đi".
Lý Thải Ngọc không lưu ý, bước chân lảo đảo, có chút cau mày, nhưng vẫn hỏi một câu, "Không biết Tiêu tướng quân đến Đông Đô để làm gì?" Tiêu Bố Y lại cười nói: "Thánh thượng có chỉ, bảo ta đến Đông Đô bình định Ngõa Cương".
Lý Thải Ngọc cũng không biết những mối quan hệ phức tạp trong đó, gượng cười nói: "Tiêu tướng quân đại tài, nhất định có thể mã đáo thành công".
Nàng hàn huyên đều là lời khách sáo, Sài Thiệu lại cảm thấy đầy mùi vị giấm chua, thầm nghĩ từ sau khi gặp Tiêu Bố Y này, hắn vẫn cưỡi ở trên đầu trên cổ mình, mặt nào cũng không bằng hắn.
Lý Thải Ngọc nói như vậy, là trong lòng có ý hối hận đối với việc đã lựa chọn hắn? Nam tử tự ti và phụ nữ tự kỷ đều tương đồng, không thể nói lý, nhìn thấy Lý Thải Ngọc vẫn không đi, Sài Thiệu lạnh lùng nói: "Thải Ngọc, nàng nếu hàn huyên thì cứ tùy tiện, ta phải đi".
Hắn nhưng thật ra nói đi là đi, Lý Thải Ngọc không thể làm gì khác hơn là áy náy nói: "Tiêu tướng quân, ta còn có việc, ngày khác sẽ gặp".
Vô luận như thế nào, Tiêu Bố Y cũng đã xem như là một phương thế lực của Tùy triều, Lý Thải Ngọc vô luận bởi vì Lý Huyền Bá, hay là vì phụ thân mà lo lắng, đều không muốn đắc tội với hắn.
Thấy Tiêu Bố Y gật đầu, Lý Thải Ngọc vội vã theo hướng Sài Thiệu mà rời đi.
Sài Thiệu như con trâu lùi lũi đi trước, Lý Thải Ngọc phí hết sức lực mới theo kịp, nhìn thấy hắn chỉ cắm đầu đi, không có mục đích, không khỏi giẫm chân nói: "Sài Thiệu, chàng đứng lại đó cho ta!" Sài Thiệu rốt cuộc ngừng bước, nhưng lại một quyền đánh vào thân đại thụ, buồn bực nói: "Nàng để ý tới ta làm cái gì? Sao lại không đi tìm Tiêu Đại tướng quân của nàng đi?" Lý Thải Ngọc sửng sốt, thật không ngờ Sài Thiệu lại nói ra câu như vậy, trong lòng tức giận, Lý Thải Ngọc sẳng giọng: "Chàng nói bậy bạ gì đó, cái gì mà Tiêu Đại tướng quân của ta?" Sài Thiệu xoay người lại, cười lạnh nói: "Nếu không phải Tiêu Đại tướng quân của nàng, hôm nay sao lại sớm không đến, muộn không đến, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải hắn? Nếu không phải Tiêu Đại tướng quân củanàng, sao lại vừa thấy hắn, nàng đã không muốn dời bước? Nếu không phải Tiêu Đại tướng quân của nàng, thì sao ta gọi nàng đi, nàng lại phá bỏ mặt mũi của ta, chắc là…" Lý Thải Ngọc hai hàng lông mày dựng thẳng, muốn cho hắn một cái bạt tai, nhưng đột nhiên nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt Sài Thiệu, trong lòng mềm nhũn, xoay người nói: "Sài Thiệu, chàng nhớ kỹ những gì hôm nay nói đó!" Nàng xoay người đi, bước nhanh như lưu tinh, Sài Thiệu sửng sốt trong chốc lát, trong lòng hối hận, bước nhanh chạy theo kéo ống tay áo Lý Thải Ngọc lại.
"Buông tay!" Lý Thải Ngọc cắn răng nói.
Sài Thiệu nhìn thấy Lý Thải Ngọc mặt lạnh như băng, trong lòng đột nhiên dâng lên sự sợ hãi, vội vàng nói: "Thải Ngọc, ta mới vừa rồi nói sai rồi, xin nàng tha thứ".
"Ta làm sao có tư cách tha thứ chàng?" Lý Thải Ngọc cười lạnh nói: "Ta cũng nên đi tìm Tiêu Đại tướng quân của ta".
Sài Thiệu càng thêm bối rối, kéo tay áo Lý Thải Ngọc không tha, cầu khẩn nói: "Thải ngọc, ta thật sai rồi, ta vừa thấy Tiêu Bố Y, không biết như thế nào chỉ thấy một bụng oán khí".
"Hắn chưa từng đắc tội với chàng," Lý Thải Ngọc cau mày nói: "Hôm nay loạn thế, nhiều một bằng hữu là thêm một con đường, nhiều một cừu địch là thêm một bức tường, thân nhân của ta đa số là ở tại Đông Đô, hắn hôm nay là tướng quân Đông Đô, chúng ta cùng với hắn là địch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt".
Sài Thiệu khẩn trương nói: "Thải Ngọc, ta biết sai rồi, cầu nàng tha thứ cho ta! Ta thật sự rất quan tâm tới nàng, ta sợ… sợ nàng rời khỏi ta! Ta… ta thật không bằng Tiêu Bố Y, ta chỉ sợ…" Lý Thải Ngọc nhìn thấy Sài Thiệu cầu khẩn, rốt cuộc mềm lòng, cầm tay Sài Thiệu nói: "Sài Thiệu, ta và chàng nói qua rất nhiều lần, loại chuyện tình cảm này, tuyệt đối không thể cân nhắc hơn thiệt! Một nam nhân, có thể tạm thời không bằng người khác, nhưng nếu cứ tự ti thì cũng sẽ không làm nên được chuyện gì đâu".
*** "Tối nay ngủ không được, lại đây quấy rầy giấc ngủ của Tiêu huynh, có phải là chuyện rất tàn nhẫn hay không?" "Bùi tiểu thư tìm đến, lúc nào cũng rất hoan nghênh" Tiêu Bố Y phân phó hạ nhân chuẩn bị trà xanh đãi khách.
Bùi Minh Thúy lại khoát tay ngăn lại, "Tiêu huynh, thật ra ta mới từ chỗ Việt vương đến đây.
Đêm qua ta cùng hắn đàm luận một lúc lâu, bây giờ lại đến chỗ Tiêu huynh làm khách".
Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, cau mày nói: "Bùi tiểu thư, cô vất vả như thế, đối với thân thể rất là không ổn".
Hai người ra khỏi phủ đệ, cước bộ nhẹ nhàng, đạp vào bóng đêm yên tĩnh, Bùi Minh Thúy đưa mắt nhìn về nơi xa, đột nhiên nói: " Kế sách của Tiêu huynh tuy tốt, bất quá nói quá sớm.
Thật ra… nếu nói cùng với ta và Việt vương, chúng ta lặng yên làm việc, hôm nay sợ rằng đã đoạt được Lạc Khẩu Thương".
"Bùi tiểu thư nói như vậy, chẳng lẽ cảm thấy đám người Đoạn Đạt đoạt không được Lạc Khẩu Thương sao?" Tiêu Bố Y mỉm cười nói.
Bùi Minh Thúy cũng không quay đầu, than nhẹ một tiếng, "Tiêu huynh cho rằng thế nào?" "Nghĩ đến bọn họ mang quân tinh nhuệ, Ngõa Cương chưa chắc đã chống đỡ được" Tiêu Bố Y vẫn cười.
Bùi Minh Thúy ho khan, "Kiêu binh tất bại, Đoạn Đạt vì đoạt công lao, miệt thị Ngõa Cương, đã phạm vào tối kỵ của binh gia.
Càng huống chi Ngõa Cương đã sớm không phải như trước kia, binh cường mã tráng.
Thường có câu, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng.
Đông Đô quá nửa có gian tế của Ngõa Cương, Đoạn Đạt giống trống khua chiêng xuất binh, thoạt nhìn chỉ sợ người khác không biết.
Hôm nay Ngõa Cương đối với bọn họ rành như trong lòng bàn tay, bọn họ lại đối với Ngõa Cương hoàn toàn không biết gì cả, lần này xuất binh, giống như người mù cưỡi ngựa chột đi đánh nhau với người sáng, đừng nói là thắng bại, ta nghĩ cho dù còn sống mà trở về cũng đã không dễ dàng!" "Bùi tiểu thư nếu đã biết điều này, vì sao không khuyên bọn họ thu binh?" Tiêu Bố Y lạnh nhạt hỏi.
Bùi Minh Thúy trên mặt tràn đầy cô đơn, "Khuyên không được, hơn nữa bọn họ sao mà chịu nghe ta khuyên bảo? Tiêu huynh cố ý đưa ra kế tập kích Lạc Khẩu Thương này, nói vậy đã sớm tính chuẩn bọn họ nhất định sẽ đoạt công, hơn nữa nhất định sẽ bại, đến lúc đó đám người Đoạn Đạt, Lưu Trường Cung chưa chắc đã còn sống mà trở về, gần ba vạn đại quân quá nửa cũng sẽ thoáng qua sụp đổ tan tành.
Lần này người xuất binh hơn nửa đều là thân tín của Hoàng Phủ Vô Dật.
Kể từ đó, chỉ sợ tổn thất thảm trọng.
Như vậy xem ra, Hoàng Phủ Vô Dật phái người tới giết Tiêu huynh thì chỉ như là đứa nhỏ làm trò cười.
Tiêu huynh có thể bất động thanh sắc đã hãm hại giết đi tam vạn đại quân, cấp cho Hoàng Phủ Vô Dật một kích xứng đáng, chiêu mượn đao giết người có thể nói là cao minh!" Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Cũng may cô không phải là Hoàng Phủ Vô Dật".
"Ta nếu là Hoàng Phủ Vô Dật thì sao?" Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi.
Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: "Cô nếu là Hoàng Phủ Vô Dật, ta sẽ không đến Đông Đô!" Bùi Minh Thúy nhẹ nhàng gật đầu, "Tiêu huynh nói rất đúng, rất nhiều chuyện đều đã định, không đổi được.
Đoạn Đạt đại bại, Hoàng Phủ Vô Dật nóng lòng vãn hồi mặt mũi, nói vậy sẽ tìm dê thế tội.
Nhưng địa vị của Tiêu huynh ở trong mắt Việt vương nói vậy sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ cần xuất binh thắng Ngõa Cương một trận, uy vọng thoáng qua sẽ vượt xa Hoàng Phủ Vô Dật, Hoàng Phủ Vô Dật xem ra còn xa mới là địch thủ của huynh".
Tiêu Bố Y cười cười, "Ta chưa từng xem hắn là địch thủ".
"Tiêu huynh, huynh có biết huynh đã thay đổi rất nhiều không?" Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi.
Tiêu Bố Y lấy tay sờ sờ mặt, "Là biến thành tang thương, hay là biến thành anh tuấn?" Bùi Minh Thúy nhìn ra phương xa, nhẹ giọng nói: "Cũng không phải, là biến nhẫn tâm hơn rất nhiều".
Tiêu Bố Y trầm mặc xuống, một lúc lâu không nói gì, Bùi Minh Thúy chậm rãi đi về phía trước, khẽ thở dài nói: "Nhớ năm đó ta mới quen Tiêu huynh, Tiêu huynh tuy là mã tặc, giết người cướp hàng, cũng là một bầu nhiệt huyết! Tiêu huynh khi đó, vì huynh đệ không để ý tới tính mạng, vì tri kỷ mà không ngưng nghỉ, vì ca cơ mà ném ngàn vàng, cùng sát thủ đồng sinh cộng tử.
Tiêu Bố Y khi đó, là trang hán tử! Nhưng Tiêu Bố Y hôm nay, xảo thi diệu sách, vì đạt được mục đích, lại hãm hại giết mấy vạn binh sĩ mà không chút động lòng, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn cũng làm cho ta cũng thấy thán phục!" Nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn trầm mặc, Bùi Minh Thúy dừng bước, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, đôi mắt như mặt nước giếng cổ, không chút gợn sóng.
Nàng dùng một thanh âm rất bình tĩnh nói: "Tiêu huynh, chúc mừng huynh, bắt đầu từ hôm nay, trong giang sơn loạn thế đã có chỗ của Tiêu huynh!".