Giang Sơn Mĩ Sắc

314: Lạc Dương Hoa Nở


trước sau


Lý Tĩnh cầm thương trên ngựa, vẫn cô đơn như trước, nhưng các đạo phỉ đều lộ ra vẻ kính sợ, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua thương pháp bá đạo như thế.

Đạo phỉ thế đông, Lý Tĩnh tuy lẻ loi một mình, nhưng chỉ bằng một thương khủng bố vừa rồi, ai cũng không dám tiến lên.

Lý Tĩnh đã độc thân xông vào trận trượng của đạo phỉ, như hổ nhập bầy sói.

Các đạo phỉ vây quanh Lý Tĩnh, nhưng không dám tiến lên, một đạo phỉ bịt mặt bị Lý Tĩnh đánh cho đứt gân gãy xương, cùng ngựa chết cùng một chỗ, vô cùng thê thảm, thậm chí là người hay là ngựa cũng phân không rõ ràng được.

Đạo phỉ bịt mặt nhìn thấy đồng bạn chết thảm, đầu tiên là trong lòng lạnh ngắt, thoáng qua thương tâm, bỗng nhiên lửa giận công tâm, quát lớn: "Chờ cái gì, xông lên giết! Đừng quên giết Lý Tĩnh, phần thưởng là trăm lượng vàng sao?"
Hắn quát lên một tiếng, đạo phỉ rốt cuộc tỉnh táo lại, đều ùa lên chém giết, bọn chúng dù sao cũng là từ trong đống người chết mà bò ra, đều là hạng liều mạng, mặc dù bị Lý Tĩnh tạm thời trấn trụ, nhưng nghĩ lại thì hắn dù sao cũng là người, nơi này có cả trăm đạo phỉ, thật sự nếu liều mạng mà xông lên, hắn sao có thể địch lại?
Bọn chúng còn sống, là vì tiền tài, chết thêm người thì bất quá bớt chia đi một phần vàng, sao lại không làm?
Đạo phỉ giục ngựa liên tục, nhưng dù sao đường cũng không rộng, có người lọt vào trong cỏ dại loạn thạch, có người lại bị ngăn lại ở bên ngoài, trong ba tầng ngoài ba tầng.

Nghe được người cầm đầu ra lệnh, có người thậm chí nhảy xuống ngựa mà xông đến, rút đao chém chân ngựa của Lý Tĩnh.

Lý Tĩnh tuy thần dũng, nhưng người lọt vào trong vòng vây của đạo phỉ, muốn thúc dục chiến mã cũng không thể.

Chỉ trong chốc lát, ít nhất đã có hơn mười thanh đao chém tới, Lý Tĩnh lập tức trường thương vung ra, chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên không dứt bên tai, hơn mười thanh đơn đao đều gãy bay ra ngoài.

Nhưng ngựa lại hí dài một tiếng, ngã lăn ra trên mặt đất.

Giờ khắc này, trên người của ngựa ít nhất trúng bảy tám nhát đao, làm sao mà không ngã?
Ngựa một khi ngã xuống, đạo phỉ cầm đầu mừng rỡ, cao giọng hô quát: "Vây khốn hắn!"
Lý Tĩnh sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trường thương đâm xuống, phi thân vọt lên, mũi chân liên tục điểm ra, đã giẫm lên lưng ngựa của đạo phỉ mà đi tới.

Người di chuyển ở trên lưng ngựa như giẫm trên đất bằng, các đạo phỉ người ở trên lưng ngựa, gấp giọng la hét huy đao chém tới, nhưng ngay cả tay áo của hắn cũng không có đụng tới, ngược lại còn suýt nữa làm bị thương người một nhà.

Loại công phu này của Lý Tĩnh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Ngựa của đạo phỉ tụ tập rất đông, ngược lại cấp cho Lý Tĩnh thông đạo để di chuyển, Lý Tĩnh đi gấp tới, trường thương vung ra, ngăn trở binh khí đánh tới, thoáng qua đã tới ngựa ở vòng ngoài cùng, tung ra một cước đem người nọ đá bay xuống ngựa.

Sau khi đoạt ngựa của hắn, thì thúc ngựa bỏ chạy.

Hắn từ khi lọt vào vòng vây cho đến cướp ngựa xông ra khỏi vòng vây, bất quá cũng chỉ trong chốc lát, cho đến khi hắn thúc ngựa bỏ đi, đạo phỉ cầm đầu nhìn thấy hắn xem quần đạo như không ra gì, tức giận đến hai mắt phun lửa, ra lệnh cho đạo phỉ đuổi theo.

Đạo phỉ đều quay ngựa lại, thật vất vả mới lần nữa sửa sang lại đội ngũ.

Lý Tĩnh đã đi ra xa hơn mười trượng.

Các đạo phỉ cuống quít hô quát, ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, ỷ vào người đông thế mạnh mà đuổi theo không tha.

Lý Tĩnh phóng ngựa vòng qua chân núi, biến mất không thấy.

Đạo phỉ cầm đầu hai mắt nheo lại, thầm nghĩ vòng qua núi này chính là đất đai bằng phẳng, cũng thuận tiện để truy đuổi Lý Tĩnh, lần này nhận lệnh tới đây, là tuyệt đối không thể buông bỏ qua Lý Tĩnh, nếu không khi quay về cũng không thể trả lời.

Các đạo phỉ giục ngựa vòng qua chân núi, phía trước quả nhiên là bình nguyên rộng lớn, dưới ánh trăng tẩy luyện, rõ ràng chiếu rọi sáng rõ, đạo phỉở phía trước không hẹn mà cùng ghìm chiến mã lại, sống lưng đều dâng lên từng cơn lạnh khó tả.

Không biết từ khi nào, phía trước vô thanh vô tức xuất hiện mấy trăm binh sĩ, đang chồng gối nửa ngồi, tay cầm cung cứng, đã sớm kéo căng dây cung, đang cách bọn họ không hơn một tầm tên!
Nơi nào lại xuất hiện binh sĩ ở đây, Lý Tĩnh sớm đã có chuẩn bị? Đạo phỉ vừa nghĩ như vậy, đã biết trúng mai phục, vội vàng hô quát, "Rút lui!"
Nhưng mới vừa rồi giục ngựa chạy như điên, chỉ sợ chạy còn chậm, lúc này vội vàng ghìm ngựa thì sao có thể? Đạo phỉở phía trước ngăn trở tầm mắt ở phía sau, phía sau vẫn đang chạy như điên về phía trước, chỉ do dự ngưng trệ trong tích tắc, đạo phỉ đội hình ngựa đã đại loạn, nhưng lại không tự chủ được mà khoảng cách với các cung tiến thủ lại gần hơn một chút!
"Bắn" Một thanh âm trầm thấp hô lên, trong bóng đêm kinh tâm động phách.

Lý Tĩnh thần sắc lạnh nhạt, Hỗn thiết thương trong tay vung lên, cắt vào bóng đêm thâm trầm.

Chỉ nghe thấy trong trời đêm những tiếng xẹt xẹt vang lên, ngay sau đó tên rợp trời rợp đất bắn tới, đạo phỉ thoáng qua đã ngã xuống gần một nửa!
Người la ngựa hí, đạo phỉ đã loạn hết cả lên, nhưng đợt tên thứ hai thoáng qua lại bắn tới, đạo phỉ chết thảm trọng, biết không thể nào xông qua tiễn trận này được, cũng không nghĩ tới chuyện bắt Lý Tĩnh nữa, mà lo liều mạng quay đầu ngựa, muốn từ đường cũ mà trốn trở về.

Tên lại bắn ra một đợt nữa, hơn trăm người đã thương vong quá nửa, có thể trốn trở về chỉ còn lại có vài chục đạo phỉ.

Người cầm đầu võ công dù sao cũng không kém, trong loạn tiễn vẫn có thể bảo toàn tính mạng, thân trúng hai tiễn cũng không trúng chỗ yếu hại, dẫn theo mấy chục người rút khỏi phạm vi tập kích của tên, liều mạng chạy trốn.

Nhưng ngay lúc đó tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, mây đen phía trước xông ra một đội kỵ binh, tướng cầm đầu trường thương vung lên, chỉ nói một chữ mâu!
Không trung một khắc nọ phảng phất như bị cắt vụn ra, mấy trăm binh sĩ không chút lưu tình phóng trường mâu ra.

Trường mâu thế lớn lực trầm, khó có thể đón đỡ, đạo phỉ như chim sợ cành cong, toàn bộ đều không có kinh qua loại trận trượng như thế này, cả đám người bị trường mâu phóng tới đánh cho rơi xuống ngựa, kêu lên thảm thiết cuống quít.

Binh sĩ lại rút mã đao, phóng ngựa tới chém giết, mấy chục đạo phỉ không một ai thoát được tính mạng, cho dù đạo phỉ bịt mặt nọ võ công cao cường, nhưng ở trong loạn đao mấy lượt chém giết cũng không thể chống cự, thoáng qua đã bị loạn đao phân thây, chết không nhắm mắt.

Hắn cũng xem như là hạng võ công cao cường, nhưng cũng không địch nổi thiết quân lãnh khốc vô tình này, hắn tuy thân thủ cao cường, nhưng còn chưa kiến công lập nghiệp thì đã chết trong loạn quân thật sự là không cam lòng.

Người cầm đầu nọ ra lệnh cho binh sĩ xuống ngựa, toàn bộ kiểm tra qua một lần, vô luận đạo phỉ có chết hay không, thì toàn bộ cho một đao lên cổ họng.


Hơn trăm đạo phỉ một khắc trước đây còn như hung thần ác sát, lúc này đều đã biến thành thi thể giá lạnh, nhưng binh sĩ thủ hạ này của Lý Tĩnh ánh mắt lại càng lãnh khốc vô tình, nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh của tướng lĩnh, xử lý thi thể đạo phỉ như đồ tể xử lý dê heo, rút lại trường mâu cùng những mũi tên.

Lý Tĩnh thậm chí cũng không có đi lại, chỉ đứng ở xa xa, nhưng đã sớm biết loại kết quả này.

Tướng nọ đi tới, hướng Lý Tĩnh thi lễ nói: "Tướng quân, đạo phỉ không một ai chạy thoát, thuộc hạ đã kiểm tra rõ ràng, tiếp tới làm cái gì?"
Lý Tĩnh nhìn về phía nam nơi xa, trầm giọng nói: "Đi Trường Bình trước!"
Hắn thậm chí cũng không có đi thăm dò thân phận của đạo phỉ, đương nhiên là trong lòng đã sớm có định luận.

Lý Tĩnh suất lĩnh binh sĩ thủ hạ nam hạ tới quận Trường Bình quận, lưu lại thi thể khắp nơi trên đất, gió đêm hây hây, tràn đầy thê lương.

Một lúc lâu sau mới có hai kỵ mã từ thành Tấn Dương nhằm về phía này chạy tới, đến khi nhìn thấy thi thể khắp nơi trên mặt đất, đều kinh hãi đứng ngây ra tại chỗ.

Lý Thế Dân cho dù là gan lớn, nhưng thấy được thi hài khắp nơi trên mặt đất vô cùng thê thảm thì cũng cau mày.

"Trường An đại hiệp, đây là tinh binh cao thủ mà ngươi tìm sao? Nhiều người như vậy mà bị Lý Tĩnh một mình chém tận giết tuyệt?"
Bên cạnh Lý Thế Dân là một người râu ria rậm rạp, hai mắt sáng quắc, là Trường An đại hiệp Sử Vạn Bảo nổi danh hiển hách.

Lý Uyên trong khi cùng Lý Kiến Thành mưu đồ, thì Lý Thế Dân lại đi liên lạc với những người thích tàn nhẫn tranh đấu này, Sử Vạn Bảo chính là Lý Thế Dân từ Tây Kinh tìm đến, đưa ngồi lên ngôi khách quý, thầm nghĩ sau này khởi sự chinh chiến trận mạc sẽ hữu dụng, thật không ngờ Sử Vạn Bảo dùng tinh binh như vậy lại toàn quân bị diệt, sao có thể làm cho Lý Thế Dân hài lòng?
Sử Vạn Bảo cũng rất là kinh ngạc, nhảy xuống ngựa nhìn dấu vết trên mặt đất cùng thi thể đạo phỉ đã chết, một hồi lâu mới nói: "Lý Tĩnh cũng không phải một mình".

Lý Thế Dân cau mày nói: "Tại sao?"
Sử Vạn Bảo nhướng mày nói: "Nơi này dấu móng ngựa rất nhiều, cũng có rất nhiều người là bị trường mâu đâm chết, loạn đao phân thây, ta e rằng bọn họ đã trúng phục binh của Lý Tĩnh mà chết.

Lý Thế Dân sắc mặt biến thành ngưng trọng, "Ngươi nói Lý Tĩnh còn có phục binh?"
Sử Vạn Bảo gật đầu, "Tuyệt đối là như thế! Chúng ta đi] tới phía trước xem một chút" Đợi sau khi vòng qua chân núi, nhìn thấy thủ hạ chết còn thảm hại hơn, Sử Vạn Bảo thở dài nói: "Không hềnghi ngờ, chúng ta đã đánh giá thấp Lý Tĩnh, nơi này mỗi người ít nhất bị bắn năm sáu mũi tên, Lý Tĩnh một mình làm sao có thể làm như vậy được? Thì ra hắn đã sớm biết chúng ta sẽ phái người giết hắn, lúc này mới mai phục binh sĩ".

Lý Thế Dân có chút thay đổi sắc mặt, "Ngươi nói là hắn biết chúng ta đã hạ thủ?"
Sử Vạn Bảo kỳ quái nói: "Đương nhiên, hắn nói vậy đã biết lệnh tôn sẽ không bỏ qua cho hắn, lúc này mới lưu lại hậu thủ".

Lý Thế Dân nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Như vậy thì không xong rồi".

Sử Vạn Bảo căm giận nói: "Thế Dân, ngươi không cần lo lắng, Lý Tĩnh mặc dù gian trá giảo hoạt, nhưng món nợ này chúng ta nhất định phải đòi trở về".

Lý Thế Dân cười khổ nói: "Ta chỉ sợ bọn họ sẽ nhớ kỹ hôm nay.

Ài… đại hiệp, chúng ta về thông báo cho gia phụ trước rồi hãy nói".

***
Nhà cửa Đông Đô vẫn như trước đây, Tiêu Bố Y bước chậm trên con phố của Đông Đô, hắn mặc trang phục bình thường, đi tới một căn trà lầu ở một khu chợ ven sông.

Nữ tử áo đen vẫn ở ngay bên cạnh hắn, hắn khi ra ngoài bảo nàng đi theo, nàng cũng không có cự tuyệt.

Nàng thoạt nhìn có lẽ lạnh nhạt, nhưng cũng có lúc nàng tựa hồ cũng có chút mờ mịt.

Vì vận mệnh của Tiêu Bố Y, hoặc là vì vận mệnh bản thân, nữ tử áo đen này vẫn làm cho Tiêu Bố Y khó có thể nắm bắt, hắn cũng một mực cố gắng nghiên cứu nàng là người thế nào, nhưng cho đến bây giờ hắn thậm chí vẫn không biết nữ tử này có phải là người trong Thái Bình đạo hay không.

Thái Bình đạo cho nàng đến bên cạnh mình, đến tột cùng là muốn làm cái gì?
Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, chậm rãi lắc đầu, đi lên lầu hai.

Đạo phỉ mặc dù hoành hành, dân chúng mặc dù hoảng sợ, nhưng ít nhất Đông Đô vẫn rất là yên ổn.

Rất nhiều người vẫn trốn ở trong Đông Đô, cảm thấy nơi này cả đời sẽ không có chiến tranh.

Thật ra chẳng những là dân chúng, coi như là đám người Hoàng Phủ Vô Dật cùng Đoạn Đạt, cũng cho rằng như vậy.

Thành phòng ngự nghiêm ngặt, không ai cho rằng Ngõa Cương thật sự sẽ đánh được đến đây.

Đông Đô là trái tim của Đại Tùy, Ngõa Cương đánh nhỏ loạn nhỏ, tuyệt đối sẽ không, cũng không dám tới phạm Đông Đô! Từ sau khi Đoạn Đạt đại bại, Hoàng Phủ Vô Dật đối với Tiêu Bố Y cảnh giác hẳn lên, hắn nắm vững quyền lợi trong tay, mượn sựảnh hưởng của mình trước kia ở trước mặt Việt vương gây áp lực, mặc dù không có nói rõ, nhưng dụng ý ẩn dấu chính là, ta cùng Tiêu Bố Y "thủy hỏa bất dung ", ngươi dùng hắn thì sẽ không cần ta, ngươi thấy làm sao thì làm.

Việt vương mặc dù nghe nói qua chiến công của Tiêu Bố Y, nhưng dù sao tuổi nhỏ, ảo tưởng Hoàng Phủ Vô Dật cùng Tiêu Bố Y liên thủ trong đầu bị phá sản, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý.

Đám người Hoàng Phủ Vô Dật dù sao cũng ở tại Đông Đô đã lâu, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ, nhưng hắn lại không muốn Tiêu Bố Y rời đi, cho nên khẩn cầu Tiêu Bố Y tạm hoãn một thời gian.

Tiêu Bố Y cũng không vội, đã có tính trước, biết thay đổi cũng phải đợi thời gian, âm thầm thở dài danh lợi hại người, Hoàng Phủ Vô Dật chỉ nhìn thấy danh lợi trước mắt, nhưng không có nhìn thấy nguy cơ trước mày.

Bất quá rất nhiều khi, kinh nghiệm bình thường phải thông qua huyết lệ thảm khốc mới đạt được, nếu không thì không đáng quý trọng.

Đối với Việt vương, hắn không có ác cảm gì, hắn cảm thấy Việt vương bất quá chỉ là một đứa nhỏ, mỗi lần nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y lại nghĩ tới những gì mà Bùi Minh Thúy nói với hắn, nếu có một ngày, hy vọng hắn có thể cứu Việt vương một mạng.

Bùi Minh Thúy rất nhiều chuyện thật ra cũng đã biết, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn nàng không thể khống chế, nàng có thể làm có lẽ chỉ là xuối theo dòng chảy.

Sau khi đưa Tiêu Bố Y đến Đông Đô, Bùi Minh Thúy trừ buổi sáng sớm nọ chuyện trò ra, cũng rất ít khi chủ động tìm hắn.


Tiêu Bố Y cũng không rõ nàng rốt cuộc vội vã làm cái gì.

Trên lầu hai không tính là nhiều người, sau khi lựa một chỗ ngay cửa sổ nhìn xuống Lạc Thủy mà ngồi xuống, Tiêu Bố Y cho tiểu nhị một khối ngân đậu, để cho hắn đem trà tốt nhất đến, sau đó cũng không quản đến hắn, phần còn lại xem như là tiền thưởng.

Tiểu nhị nhìn thấy hắn tuy trang phục tầm thường, nhưng khí độ thong dong, cũng không dám chậm trễ, nhanh chân nhanh tay đem trà đến.

Tiêu Bố Y lúc này mới châm trà cho nữ tử áo đen, nhẹ giọng nói: "Trừ nước trắng ra, có thể uống trà không?"
Nữ tử ăn cơm trắng thật sự rất kỳ quái, cuộc sống của nàng so với khổ hành còn tiết kiệm hơn, ăn cơm trắng, uống nước trắng, ít có yêu cầu khác.

Nghe được Tiêu Bố Y hỏi nhiều ít có chứa sự trêu chọc, nữ tử áo đen chỉ gật đầu, đưa tay cầm lấy chén trà, xốc một góc khăn đen che mặt lên, nhấp một ngụm trà, động tác cũng như kiếm pháp, phiêu dật trầm ngưng.

Tiêu Bố Y lại chỉ có thể lắc đầu, nhìn cái khăn đen che mặt của nàng ta, cảm thụ hình dáng trên khuôn mặt, đột nhiên hỏi: "Cô tại sao không muốn để cho người khác chứng kiến mặt của cô?"
Hắn hỏi rất đột ngột, vốn tưởng rằng nữ tử áo đen sẽ không đáp, thật không ngờ nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi rất muốn chứng kiến mặt của ta?"
Tiêu Bố Y sờ cằm, mỉm cười nói: "Tâm tò mò, người nào cũng đều có.

Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, thật ra ta muốn xem mặt của cô, đơn giản là ta cảm thấy cô rất giống một người".

Nữ tử áo đen vẫn không chút động tĩnh, "Giống ai?"
Tiêu Bố Y ánh mắt sáng quắc, tựa hồ muốn xuyên thấu qua lớp khăn đen, chỉ đáng tiếc, mục lực của hắn tuy nhạy cảm, nhưng dù sao còn chưa có đạt tới công năng thấu thị, hắn nói nữ tử áo đen giống như một người bất quá chỉ là bịa chuyện mà thôi.

Nhìn thấy trong đôi mắt của nữ tử áo đen không có nửa phần biến hóa, Tiêu Bố Y biết công tâm kế đã tuyên cáo thất bại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Giống một phụ nữ ta trước kia đã gặp qua, nhưng hình như là không có khả năng".

Hắn nói hàm hồ, vốn tưởng rằng nữ nhân đều sẽ tò mò, cũng sẽ hỏi tới, thật không ngờ nữ tử áo đen chỉổ một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.

Tiêu Bố Y chỉ có thể xoay đầu đi, lẩm bẩm nói: "Thật ra một nữ tử cả ngày đeo khăn che mặt, không cho bất luận kẻ nào chứng kiến, nói trắng ra bất quá chỉ có hai lý do".

"Hai lý do gì?" Nữ tử áo đen hỏi.

"Một là do nữ tử này trông hết sức xấu xí, không muốn để cho người ta chứng kiến" Tiêu Bố Y mỉm cười nói.

Nữ tử áo đen gật đầu, "Ngươi nói cũng có đạo lý".

"Lý do còn lại đương nhiên chính là nữ tử này đẹp như thiên tiên, chỉ sợ hại người bên ngoài" Tiêu Bố Y lại nói.

Nữ tử áo đen trầm mặc một hồi lâu, "Nữ tử xinh đẹp như thiên tiên lại là hại người khác sao?"
Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: "Đương nhiên, nếu là nữ tử xinh đẹp như thiên tiên để cho nam tử nhìn thấy, nói không chừng sẽ làm cho người ta thất hồn lạc phách, không màng cơm nước.

Nếu sau đó lại còn từ biệt, không hẹn ngày gặp, chẳng phải làm cho nam tử trong thiên hạ nhận hết nỗi khổ tương tư sao? Cho nên loại nữ tử này nếu làm cho người trong thiên hạ nhớ nhung, thì quá nửa sẽ mang khăn che mặt, chỉ vì đều phòng hậu hoạn".

Hắn nói hưu nói vượn, thầm nghĩ chỉ muốn dẫn dắt cho nữ tử áo đen nói nhiều thêm vài câu, không nghĩ tới nàng trầm mặc xuống, một hồi lâu mới nói: "Ồ".

Tiêu Bố Y thiếu chút nữa đem trà phun ra, ráng mỉm cười hỏi, "Cũng không biết cô nương thuộc về loại nào như ta vừa nói?"
Nữ tử áo đen lắc đầu, "Ta không biết".

Tiêu Bố Y cố gắng cười nói, "Cô nương cứ nói đùa".

Nữ tử áo đen hai mắt như nước nhìn Tiêu Bố Y, "Ta thật sự không biết, đơn giản là từ khi ta sinh ra cho đến bây giờ, cũng không có người nào nói qua ta là xấu hay đẹp".

Nàng nói bình thản, Tiêu Bố Y lại sửng sốt một hồi lâu mới nói: "Vậy… cô cũng rất tịch mịch".

"Ta quen rồi" Nữ tử áo đen trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Ngươi nói mặc dù cũng có đạo lý, bất quá đó không phải là lý do mà ta che mặt".

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, "Tại hạ rửa tai lắng nghe".

Nữ tử áo đen nhìn Tiêu Bố Y, "Ta che mặt bất quá là bởi vì ta lập lời thề, người nào mà thấy mặt ta, vô luận là nam hay nữ, ta cũng sẽ giết hắn".

Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới lại có đáp án như vậy, cười khổ nói: "Còn có lời thề cổ quái như vậy sao?"
"Ngươi hiện tại có còn muốn thấy ta có bộ dáng gì nữa không?" Nữ tử áo đen hỏi.

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Thật ra lòng hiếu kỳ cũng không có nồng hậu như vậy, nói đến nồng hậu… Ồ, đây là mùi hương gì vậy, sao lại nồng đậm như thế, thấm vào lòng người?"
Hắn dời đề tài đi, thanh âm nói có chút lớn, tiểu nhị có được chỗ tốt, lập tức trả lời: "Hồi khách quan, đây là hoa mẫu đơn Đông Đô nở.

Đúng rồi, hôm nay cả ba khu chợ đều có chợ hoa, nên có rất nhiều người đến đây ngắm hoa, khách quan nếu đã dùng trà, đi ngắm hoa mẫu đơn một chút cũng là không tệ".

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Mẫu đơn Lạc Dương đứng đầu thiên hạ, ta cũng đã từng đến xem".

Tiểu nhị cười bồi nói: "Khách quan nói cũng đúng, tuy nói địa phương khác hoa mẫu đơn cũng có, nhưng nếu nói về phẩm loại đầy đủ, chủng loại phong phú, thì thật ra cũng không phải là ở Đông Đô".


Tiêu Bố Y không dám nhìn về phía nữ tử áo đen, chỉ sợ nàng muốn tháo khăn che mặt xuống, vậy bản thân mình thì cũng không ngại, nhưng người của cả trà lâu này chỉ sợ đều phải bị nữ tử này giết sạch sẽ.

"Có đường tắt nào không?" Tiêu Bố Y cười hỏi.

Tiểu nhị liên tục gật đầu, "Có, có, khách quan nếu muốn đi, xuống lầu trực tiếp đi về phía bắc, chính là hướng về Thượng Xuân môn, tiếp qua hai cái ngõ nhỏ là tới, nhưng chợ hoa hôm nay cũng không lớn bằng trước đây.

Chỉ tiếc…"
Hắn muốn nói lại thôi, Tiêu Bố Y khó hiểu hỏi, "Đáng tiếc cái gì?"
Tiểu nhị đưa mắt nhìn mọi nơi, "Đáng tiếc Tiêu tướng quân không thể đến đây ngắm hoa".

Tiêu Bố Y ngược lại ngẩn ra, "Tiêu tướng quân nào?"
Tiểu nhị tự hào nói: "Đương nhiên là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân của triều đình rồi".

Tiêu Bố Y kỳ quái hỏi, "Ngươi quen với hắn sao? Tại sao lại đáng tiếc không có Tiêu tướng quân tới?"
Tiểu nhị lắc đầu nói: "Loại người ti tiện như ta sao có thể được gặp Tiêu tướng quân? Tiêu tướng quân nếu tới, nhìn thấy chợ hoa điêu linh, quá nửa sẽ cực kỳ tức giận, dân chúng chúng ta sẽ mời người xuất binh đi đánh đạo phỉ.

Một đoạn thời gian trước nghe nói triều đình cho Đại tướng đi đánh Ngõa Cương, kết quả quăng mũ cởi giáp mà trở về.

Chúng ta cũng rất kỳ quái, tại sao triều đình có Tiêu tướng quân mà không dùng, lại đi dùng những người tầm thường như vậy?"
Tiêu Bố Y trầm mặc một hồi lâu, "Có lẽ Tiêu tướng quân cũng không thể đánh lui được đạo phỉ.

Hắn có lẽ… bất quá cũng chỉ là hạng người hư danh?"
Tiểu nhị mặt đỏ lên, đột nhiên sờ tay vào ngực, móc ra ngân đậu để lên trên bàn.

Tiêu Bố Y cau mày, "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu nhị trừng mắt nhìn Tiêu Bố Y nói: "Ngươi đi đi, ta không nên nhận tiền của ngươi.

Ngươi biết cái gì, Tiêu tướng quân bách chiến bách thắng, hôm nay ở tại thành Đông Đô, là cứu tinh của dân chúng chúng ta, ngươi tính là cái gì, sao có thể đi nói xấu lung tung như vậy?" Hắn nghe đối phương nói Tiêu tướng quân không tốt, đột nhiên giận dữ, ngay cả tiền cũng từ bỏ.

Tiêu Bố Y cười khổ, không nghĩ tới mình ở trong mắt dân chúng lại đã thành cứu tinh, trong lòng có sự cảm động, cầm ngân đậu đặt vào trong tay tiểu nhị, nhẹ giọng nói: "Ta thu hồi lời ta mới vừa nói có được không? Tiêu tướng quân không phải là hạng người hư danh, có lẽ bất quá là bởi vì… hắn cũng có nỗi khổ?"
Tiểu nhị vốn nhất thời tức giận, nhìn thấy Tiêu Bố Y chủ động xin lỗi, khí giận rất nhanh tiêu tan, nhìn thấy Tiêu Bố Y thái độ hòa thiện, cũng có chút xấu hổ về những gì mình mới vừa nói, "Khách quan, ta cũng vậy, nhất thời xúc động, ngươi cũng đừng lấy làm phiền lòng".

Tiêu Bố Y lắc đầu, rồi đi xuống dưới trà lâu, tiểu nhị nhìn về bóng lưng Tiêu Bố Y, lẩm bẩm nói: "Người này cũng không tệ".

"Sao chỉ là không tệ" Một người uống trà đột nhiên nói: "Hắn nếu tính tình không tốt, chỉ sợ ngươi mười cái đầu cũng đều bị chém".

Tiểu nhị lại càng hoảng sợ, "Hắn là người nào, có quyền lợi lớn như vậy, là vương tôn quý tộc sao?"
Người uống trà nọ vẫn đưa lưng về phía Tiêu Bố Y, cũng không xoay người, trầm giọng nói: "Người mới vừa rồi ngươi mắng là cái thứ gì, chính là Tiêu Đại tướng quân mà ngươi trong miệng vẫn kính ngưỡng đó".

Tiểu nhị cơ hồ ngã ngồi xuống dưới đất, gấp giọng hỏi, "Ngươi nói là thật không?"
"Ta lừa ngươi làm cái gì?" Người nọ xoay người lại, trên mặt như là Táo Vương gia vậy, nhưng hai mắt tinh quang lập lòe.

Tiểu nhị ngẩn ra trong chốc lát, "Ta đi tìm người!" Hắn sau khi nói xong, đùng đùng chạy xuống dưới lầu, người nào cũng không biết hắn muốn tìm Tiêu Bố Y để làm cái gì.

Người nọ lại lười biếng duỗi thắt lưng, lẩm bẩm nói: "Tiêu Bố Y ơi là Tiêu Bố Y, ta theo ngươi đã một đoạn đường, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tiêu Bố Y cùng nữ tử áo đen sau khi xuống lầu thì dựa theo tiểu nhị chỉ điểm, hướng về phía chợ hoa mà đi đến, cách chợ hoa càng gần, mùi hoa càng nồng, đợi đến khi qua hai cái ngõ nhỏ, phía trước bỗng nhiên sáng bừng lên một màu đỏ hồng, ở trong những khu vườn lớn được quây lại, hoa mẫu đơn đang tranh sắc, thiên kiều bá mị.

Dân chúng Đông Đô lui tới không ít, trông thấy hoa mẫu đơn nở, mùi thơm lan tỏa, vốn trên mặt đang rầu rầu nhiều ít cũng lộ ra chút tươi cười.

Cho dù lạnh nhạt như nữ tử áo đen, nhìn thấy vường hoa như thế, trước mắt cũng sáng ngời, bỏ quên Tiêu Bố Y, chậm rãi đi qua, nhìn những đóa mẫu đơn như những rặng mây đỏ, như dòng thác màu hồng, như cánh bướm, như ngân châu, đi qua nhẹ nhàng nhìn ngắm.

Tiêu Bố Y nhìn bóng lưng của nữ tử áo đen, cảm thấy nàng lúc này mới hình như một phụ nữ, nàng trước kia bất quá chỉ là một khúc gỗ mà thôi.

Tiêu Bố Y nhìn thấy phồn hoa như gấm, các màu các sắc rực rỡ, trong lúc nhất thời cũng quên đi phân tranh, quên đi nội đấu, lửng thững đi qua, chỉ thấy có hoa mẫu đơn như hoa đào ngộ sương, có hoa mẫu đơn phi hà nghênh thúy, mùi thơm dai dẳng, cả thể xác và tinh thần sảng khoái, không khỏi thở nhẹ ra một hơi.

Khi hắn thở nhẹ ra một hơi, nghe được ở trong chỗ hoa um tùm trước mặt cũng có người thở ra một hơi, cũng có chút ngạc nhiên.

Tiếp đó có một nữ tử thấp giọng nói: "Công chúa, người xem đóa này toàn bộ là một màu tím, không có chút tạp sắc, so với mẫu đơn trong cung thì tốt hơn nhiều".

Công chúa hồi lâu mới nói: "Tiểu Nguyệt, so với trong cung tốt hơn nhiều, cũng đâu chỉ là hoa?"
Tiểu Nguyệt nói tiếp: "Công chúa, người… nói rất đúng, nhưng đi ra đây là để xem hoa, người xem đó là Lạc dương hồng, đó là Bạch ngọc băng, cũng đẹp lắm.

Còn có…" Tiểu Nguyệt trong khi nói lời này, đã vòng qua bụi hoa, chỉ vào một gốc mẫu đơn nói: "Đây là Lan thúy lâu hoa nở bảy tầng, rất là hiếm thấy…"
Nàng mới nói tới đây, đột nhiên sửng sốt, trông thấy Tiêu Bố Y liền bịt miệng lại.

Một nữ tử từ trong bụi hoa đi ra, áo trắng thắng tuyết, người lãnh đạm như cúc, theo ánh mắt của Tiểu Nguyệt nhìn qua, cũng nhẹ a lên một tiếng, đứng ở tại chỗ.

Trong hoa viên người đến người đi, ba người nhìn nhau, Tiêu Bố Y sau một lát rốt cuộc phá vỡ sự trầm mặc, nhẹ giọng nói: "Công chúa, đã lâu không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?"
Công chúa đương nhiên chính là Vô Ưu công chúa!
Tiêu Bố Y chưa bao giờ nghĩ tới ở đây lại gặp được nàng, kể ra đã lâu không gặp, Vô Ưu công chúa vẫn không thay đổi sự ưu sầu, chỉ là chân mày luôn cau lại trước kia đã biến thành nỗi u buồn nhè nhẹ.

Dĩ vãng như một cuốn phim xẹt qua trong đầu Tiêu Bố Y, trong cung cưỡi ngựa, đêm gặp ở phủ Thái phó, Tấn Dương cung ai oán thống hận, ly biệt thì tơ tình quấn quanh.

Tiêu Bố Y cảm thấy bản thân là một người nhẫn tâm, nhưng hắn cũng có rất nhiều nỗi khổ.

Hắn tiếp nạp một nữ tử, chỉ cảm thấy thiếu sót càng nhiều, trong loạn thế, biệt nhiều tụ ít.

Mông Trần Tuyết cũng đã lâu không gặp, Bùi Bội trấn thủ Nghĩa Dương, Xảo Hề đang ở Tương Dương.

Đây là ba nữ tử cực kỳ quan trọng trong cuộc đời hắn, nhưng thời gian mà hắn có thể cho các nàng, là rất ít, cực kỳ ít!
Hắn giống như dây cung luôn căng thẳng, bị lịch sử, bị sứ mạng, bị hùng tâm, bị trách nhiệm, bị tất cả không ngừng thúc đẩy về phía trước, ít khi có thể dừng lại nghỉ! Hắn không muốn tiếp nạp nhiều tình cảm, hắn chỉ cảm thấy thừa nhận không nổi.

Rời khỏi Mông Trần Tuyết hắn nhìn như lạnh nhạt, nhưng đã có sự áy náy thật sâu sắc, hắn rời khỏi Xảo Hề, nhìn thấy Xảo Hề đã trở thành một cô gái đến tuổi cập kê, cảm khái vạn ngàn.

Nhưng hắn lúc nào mới có thể cùng với các nàng đoàn tụ cùng một chỗ? Tiêu Bố Y cũng không rõ ràng lắm, hắn đột nhiên hâm mộ thời đại của mình một cách trước nay chưa có, ít nhất khi đó không cần đầu đao dính máu, ít nhất khi đó có thể có cuộc sống thoải mái, làm việc mà mình muốn làm, hắn chờ mong loạn thế sớm ngày chấm dứt, hắn chờ mong thịnh thế sớm ngày đến, từ điểm đó cho thấy, hắn cùng với tiểu nhịở trà lâu kia cũng không có gì khác nhau.


Hắn đột nhiên nhớ tới Bùi Minh Thúy khi nói tới hai chữ chúc mừng, trong đôi mắt chan chứa sự bất đắc dĩ cùng đồng tình, hắn cũng rõ ràng hai người mặt ngoài có lẽ khác biệt, nhưng bên trong đều có sự bi ai thật sâu, vì bản thân, vì thế nhân, vì trong loạn thế rất nhiều chuyện không thể tránh được.

Yêu là ngọt ngào hạnh phúc, yêu là chua xót tương tư, yêu là trách nhiệm, yêu cũng là bất đắc dĩ…
Hắn đứng ở nơi đó, bản thân quên đi đang hỏi, Vô Ưu công chúa cũng đứng ở nơi đó, quên đi đáp lời.

Thời gian phảng phất trong nháy mắt như trở lại lúc bọn họ mới gặp gỡ, Vô Ưu công chúa một khắc nọ nhìn thấy Tiêu Bố Y chỉ suy nghĩ, thì ra Lạc Dương hoa nở, tương tư vĩnh viễn còn!
Tiểu Nguyệt nhìn sang Tiêu Bố Y, rồi nhìn sang công chúa, lần này cũng không có lắm miệng, ngược lại im ắng thối lui sang một bên, chỉhy vọng Lạc Dương hoa nở, luôn dừng ở đó.

Không biết qua bao lâu, gió nhẹ hây hây, Vô Ưu công chúa không khỏi rùng mình một cái, Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói: "Khí trời vẫn còn lạnh, công chúa…"
"Tiêu tướng quân…" Vô Ưu công chúa cắt ngang câu nói của Tiêu Bố Y, "Người… có khỏe không?"
Tiêu Bố Y khẽ cười nói, "Vẫn khỏe".

Vô Ưu công chúa nhìn thấy hắn tươi cười, trong lòng chợt chua xót, thoáng qua ngực đau đớn giống như bị châm đâm trúng, Tiêu Bố Y trong sự tươi cười cất giấu cái gì, nàng vĩnh viễn sẽ không biết.

Nụ cười của Tiêu Bố Y cũng là một loại vũ khí, cũng là ngụy trang, cũng là một loại cự tuyệt…
"Tiêu tướng quân vì nước vì dân, cũng mong bảo trọng nhiều hơn".

Nói tới đây, Vô Ưu hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng cũng xuất hiện nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nguyệt, đi thôi, chúng ta hồi cung".

Vô Ưu công chúa đi về phía trước, người mang theo mùi hoa, đi sát qua Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y cũng không giữ lại, chỉ nhìn đóa Lan thúy lâu nọ, nụ cười có chút cứng ngắc.

Lần này từ biệt, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại.

Vô Ưu công chúa khi nghĩ tới đây, đột nhiên nghe được tiếng còi bén nhọn vang khắp toàn bộ thành, ngay sau đó, tiếng trống vang lớn, cấp bách gấp gáp, không khỏi hoa dung thất sắc.

Đây là sự cảnh báo có kẻ địch tập kích ở bên ngoài, trong mỗi phường đều có trống, khi có tập kích thì mới có thể đánh trống cảnh báo, làm như thế sẽ đưa tin cực nhanh, thoáng qua toàn bộ trong thành tiếng trống vang lớn, lúc trước chỉ có khi Dương Huyền Cảm tập kích lấy Đông Đô, Đông Đô mới có cảnh báo khẩn cấp như thế, hiện tại lại có binh nơi nào đột kích?
Vô Ưu công chúa không dám xác định là nơi nào đột kích, Tiêu Bố Y nghe được Đông Đô cảnh báo cấp bách, trong lòng lại nói, rốt cuộc cũng đã tới!
Hắn đương nhiên biết là ai tới, Hoàng Phủ Vô Dật có thể không để ý tới Ngõa Cương ở ngoài thành Đông Đô, nhưng hắn cũng không thể làm như không thấy.

Căn cứ theo tin tình báo của hắn, Ngõa Cương từ khi sau khi đoạt chiếm Lạc Khẩu Thương, vẫn vây khốn hai thành Hổ Lao, Yển Sư.

Mà gần đây có dấu hiệu có đại quân hướng về phía thành Kim Dong, Hồi Lạc Thương.

Mà Hồi Lạc Thương cách Đông Đô bất quá chỉ hơn mười dặm! Ngõa Cương đã có dấu hiệu muốn bắt đầu tấn công Đông Đô, buồn cười là đám người Hoàng Phủ Vô Dật lại mờmịt không biết, lại chỉ lo câu tâm đấu giác.

Tiếng trống cấp bách, dân chúng loạn thành một đoàn, có mờ mịt, có bối rối, còn có kẻ không ngừng chạy ra khỏi hoa viên, chỉ là sẽ đi đâu thì lại hoàn toàn không biết, nơi này chính là nhà của bọn họ, bọn họ còn có thể đi nơi nào?
Tiêu Bố Y xoay người lại, nhìn về phía Vô Ưu công chúa nói: "Công chúa, xin hãy cấp tốc hồi cung.

Thành ngoài của Đông Đô phòng ngự suy yếu, nội thành mới là chỗ an toàn!" Hắn nói là thật tình, lúc đầu khi Vũ Văn Khải kiến rạo Đông Đô, thì có phân nội ngoại thành, nội thành cao vút, lấy kiến thức của Tiêu Bố Y xem phòng ngự của thành, biết đạo phỉ tuyệt khó khăn công phá, nhưng ngoại thành thì lại khác, ngoại thành Đông Đô cả trăm phường, tuy rất rộng lớn, nhưng lại bởi vì quá lớn, nên trừ mấy cửa thành chủ yếu có gia cố phòng ngự ra, thì có cửa thành thậm chí chỉ là tường đất trơ trụi! Chỉ có thể dựa vào binh sĩ canh gác, phòng ngự như vậy sao có thể chống đỡ được trọng binh của đạo phỉ tấn công?
Vô Ưu công chúa nghe thấy Tiêu Bố Y quan tâm, muốn quay đầu lại, rốt cuộc lại nhịn xuống, chỉ nói: "Vậy Tiêu tướng quân bảo trọng" rồi nàng lên chiếc kiệu nhỏ đỉnh vàng.

Tiếng trống đột nhiên chuyển cấp bách, cảnh báo toàn thành, chẳng những dân chúng kinh hoàng, cho dù là binh sĩ đều nhìn quanh mờ mịt, không biết làm như thế nào cho phải.

Có binh sĩ vội vàng chạy về phía nội thành, cũng có binh sĩ chạy về phía ngoại thành mà hỗ trợ phòng ngự.

Tiêu Bố Y trông thấy, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Hoàng Phủ Vô Dật vo dụng hại nước! Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa cấp bách, có một tướng chạy tới, lớn tiếng hô lên: "Ta là Hổ Nha Lang tướng Thư Triển Uy ở đây, Thượng Xuân môn cấp báo, tất cả binh sĩ ở đây đi tới Thượng Xuân môn gấp đểứng cứu!"
Hắn hô quát một tiếng, các binh sĩ tụ lại đều đi theo, thoáng qua đã tụ được mấy trăm người, mới muốn đi về phía Thượng Xuân môn, đột nhiên ở phía sau đại loạn, tiếng khóc cha gọi mẹ tiếng mắng chửi không dứt bên tai.

Mọi người nhìn về phía sau, chỉ được ở đầu đường cuối hẻm xông ra vô số người, mỗi người đều cầm trong tay một cây đuốc.

Những người này tới đột ngột, đem đuốc ném loạn ra chung quanh, thoáng qua cả khu chợ đã rực lửa.

Tiêu Bố Y nhướng mày, thầm nghĩ đạo phỉ này tới đột ngột, chẳng lẽ là sớm đã ẩn nấp ở trong Đông Đô, nghe được cảnh báo lúc này mới đi ra phóng hỏa, để nội ứng ngoại hợp?
Hổ Nha Lang tướng Thư Triển Uy giận dữ, bất chấp cứu viện Thượng Xuân môn, quay đầu ngựa trước tiên hướng về phía đạo phỉ phóng hỏa mà tiến lên.

Hắn vung trường thương đâm ra, thoáng qua đã giết mấy đạo phỉ, Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn thương pháp tinh kỳ, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ binh tướng Đại Tùy dù sao còn có người thiện chiến.

Đạo phỉ phóng hỏa chung quanh, thoáng qua hỏa quang đã hừng hực, nhìn thấy Thư Triển Uy dũng mãnh, hô lên một tiếng, rồi tản ra chung quanh mà chạy trốn.

Thư Triển Uy trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể hiệu triệu dân chúng cứu hỏa, Đông Đô bốn phía tiếng trống càng cấp bách, khắp nơi đều là âm thanh cảnh báo, chỉ nghe thấy không ngừng có binh sĩ kêu to cấp báo.

Hỉ Trữ môn cấp báo! Kiến Quốc môn cấp báo! Trường Hạ môn cấp báo! Vĩnh Thông môn cấp báo! Bạch Hổ môn cấp báo!!
Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng các cửa thành lớn nhỏ của Đông Đô đều cấp báo, đạo phỉ Ngõa Cương đã giống như xuất ra trọng binh bao vây tứ phía ngoại thành Đông Đô!
Tiêu Bố Y có có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy cách đó không xa có tiếng vó ngựa cấp bách, đã có hơn trăm kỵ sĩ xông tới, người cầm đầu hô to: "Ngõa Cương Mạnh Nhượng ở đây, người nào tránh né không giết!" Tướng nọở trên ngựa giáp trụ tại thân, bất ngờ lại chính là Đại tướng Ngõa Cương Mạnh Nhượng!
"Tránh né cái con mẹ mày!" Thư Triển Uy giận dữ, giục ngựa tiến ra đón, hiệu lệnh thủ hạ nghênh chiến.

Mạnh Nhượng có chút giảo hoạt, trong tiếng hô hét, đạo phỉ giục ngựa né tránh Tùy binh, không cùng Thư Triển Uy chính diện giao phong, trực tiếp hướng về phía vườn hoa mà xông đến.

Trong lúc nhất thời vó ngựa tung bay, cái gì Tử kim bàn, Lạc dương hồng, Bạch ngọc băng đều hóa thành bùn đất, rơi rụng lả tả.

Dân chúng tránh né không kịp, có người bị giẫm chết, có người bị đụng bị thương, Mạnh Nhượng ở trên lưng ngựa cười ha ha nói: "Các huynh đệ, cứ dốc toàn lực, cướp được cái gì thì hay cái đó!"
Có hai đạo phỉ nhìn thấy nữ tử áo đen cô đơn một mình đứng ở nơi đó, tuy che mặt, nhưng phong tư như tiên, không khỏi nổi lên sắc tâm, giục ngựa đến đoạt.

Nữ tử áo đen nhìn thấy mẫu đơn bị giẫm bừa bộn, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, cổ tay vừa lật, trường kiếm ra khỏi vỏ, đã đem hai người đâm rụng xuống ngựa.

Các đạo phỉ kinh hãi, vội vàng trốn tránh, có một đạo phỉ cầm trong tay trường thương hướng về phía Tiêu Bố Y đâm tới, quát lớn: "Cút ngay!"
Trường thương của hắn vừa đâm ra, Tiêu Bố Y vốn vẫn trầm ngưng như núi, đột nhiên cử động, đưa tay đoạt lấy trường thương, rồi đột nhiên tung người vọt lên, đem người nọ đá rớt xuống ngựa, cũng không ngồi ở trên lưng ngựa, mũi chân liên tục điểm ra, đạp lên trên lưng ngựa, cổ ngựa, đầu ngựa mà vọt lên giữa không trung, ở trên cao phẫn nộ quát lên: "Tiêu Bố Y ở đây, Mạnh Nhượng nhận lấy cái chết!"
Mọi người chỉ thấy một người ở trong không trung, tay cầm trường thương, dưới hỏa quang chiếu rọi giống như thiên thần vậy, không khỏi đều trợn mắt há hốc mồm!
Thư Triển Uy xa xa chạy tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y thì thất thanh hô lên: "Tiêu Đại tướng quân!"
Ngọn lửa hung hãn, khói đặc cuồn cuộn, Tiêu Bố Y trong tiếng gầm to, bễ nghễ tứ phương, người ở trong không trung bước ra hai bước, ngưng kình tại cánh tay, phảng phất lại nhớ tới lúc ở thảo nguyên hoành hành giữa ngàn quân không thể ngăn cản, ý tùy tâm động, kình do gân phát, trường thương bay ra, như điện chớp sét đánh nhập vào trong khói đặc, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Mạnh Nhượng tránh né không kịp, bị trường thương xỏ xuyên qua, cả người lẫn ngựa đều bị đóng đinh ở trên mặt đất!
Tiêu Bố Y ở trong không trung xoay người, hạ xuống ở trên lưng ngựa, hô lớn lên: "Tiêu Bố Y ở đây, ai muốn bảo vệ cha mẹ vợ con, thì đi theo ta!"
Trong lúc nhất thời, đạo phỉ đại loạn, quan binh dân chúng như ong ùa lên, bốn phương tám hướng mà hướng về phía Tiêu Bố Y ngưng tụ lại….




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây