Hôm nay ba chữ Tiêu Bố Y tại Đông Đô đà xem như sấm đánh bên tai.
trăng sáng giữa trời, có một loại ma lực đáng sợ.
Khi nói đến cái tên nàv, có người kính ngưỡng, có người kính sợ, có người thẳm hận.
có người sợ hài, nhưng vô luận cái tên đó như thế nào, bị người âm thẳm nghị luận như thế nào.
thì tại phố lớn ngõ nhò ở Đông Đô.
cũng tuyệt đổi không ngưỡi nào dám ờ trên đường mà mắng.
Người nào cũng biết lực lượng của Tiêu Bố Y ỡ trong suy nghĩ của dán chúng, cho dù dũng khí ngập trời, cũng không dám chọc giận dán chúng, nhưng nếu thực sự có ngưỡi muốn mắng, thì thực sự không biết nên mắng cái gi! Cho nên ai cũng không hiểu rõ nhục mạ Tiêu Bổ Y hậu quả sẽ là cái gì.
nhưng hôm nav tất cả mọi người cuối cùng đă chứng kiến, kết cuộc chính, là cùng giống như Hòe mập ở trên đường cái mà dám mắng Tiêu Bố Y.
Hòe mập khuôn mặt vốn đà rất béo, lúc này lại càng sưng lên như đầu heo vậy.
Dân chúng không phải là không muốn đánh chết hắn.
mà là quan binh không cho đánh, quan binh cũng không phải là không muốn đánh chết hắn, mà là Phụng Thành úy Hạ Vô Thương không cho thủ hạ ra tav.
Nghĩ đến còng khai nhục mạ Tâv Lương Vương là tội lớn.
Hạ Vô Thương trong lòng nghĩ nếu đánh chết người nàv thì sao có thể hướng tới Tây Lương Vương trả lời? Nhưng hắn nẳm mơ cùng không có nghĩ đến người nàv lại chính là thủ hạ cùa T ãv Lương Vương.
Trong sự kinh sợ, Hạ Vò Thương không biết như thế nào cho phải, Tiêu Bố Y lại trầm giọng hòi: ‘‘Hắn còn làm chuyện gì sai khác không?’ Dân chúng không dám nói, Hạ Vô Thương lắc đẩu nói: ‘‘Hắn ngoại trà nhục mạ Tâv Lương Vương Ta...!thì cũng không làm gi sai khác”.
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, “Đã nhưvậy.
hắn cũng không có làm gì quá sai.
say rượu nói loạn, không tính là sai lầm gi quá lớn.
sau nàv sửa đổi là tốt rồi”.
“Sửa cái gì mà sửa?” Hòe mập lại lảo đảo đứng lẻn.
đẩy A Tú ra.
chi vào Tiêu Bố Y nói: “Tiêu Bố Y.
ta khôngphục ngươi!” Dân chúng xòn xao.
thẩm nghĩ người này thật sự không biết chết sống, lại dám công khai hô lẻn tên của Tây Lương Vương.
Cũng là Tãv Lương Vương tính tinh tốt, đổi lại là người khác thì đà sớm bị chém đầu rồi.
Tiêu Bố Y lạnh lùng nhìn Hòe mập, “Hòe mập.
ngươi say rồi”.
“Ta không có say!” Hòe mập lảo đảo nói: “Tiêu Bố Y, ngươi xuất thân tốt, có một người hậu duệ hoàng thất làm cha.
có một Hoàng hậu làm cô mẫu.
có một đại thương nhân tranh nhau đem con gái tặng cho ngươi.
Ngươi có bổi cảnh, ta chi có bối ảnh, nhưng ngươi cái gì cũng có, địa vị.
tiền tài, nữ nhân..
À “Hòe mập!” A Tú cũng nghiêm nghị quát: “Câm mồm, ngươi uống say rồi”.
Tiêu Bố Y vẫn không nói gì, chi là ánh mắt có chút lạnh lèo.
Hòe mập vẫn không kiêng nể gi nói: “Nhưng ta, ta cái gì cùng không có.
Ta là huvnh đệ cùa ngươi, ngươi một mực vẫn nói ta là huynh đệ.
nhưng ngươi chẳng lẽ không có thể bố thí cho ta nửa phẩn? Đến hiện tại, ngươi còn đang đoạt nữ nhàn cùng ta..
Hắn lời còn chưa dứt.
Chu Mộ Nho đà xuất đao.
đem chuôi đao đánh vào sau đầu của Hòe mập.
Hòe mập lảo đảo mềm nhũn mà ngà lăn ra.
Hạ Vò Thương vẻ mặt nhăn nhó, dân chúng cũng mờ mịt, không biết rốt cuộc là chuyện gi xảy ra, Tiêu Bố Y đà lạnh lùng nói: “Đỡ hắn trờ về”.
Sớm có binh sĩ tiến lẻn đỡ Hòe mập đưa trờ về, Tiêu Bổ Y theo ở phía sau.
sắc mặt âm trầm.
Dân chúng tròng thấy không còn náo nhiệt để xem thi lập tức giải tán.
Nhưng lại đều nghị luận, nhưng lại không chút ngoại lệ đều cảm thấy Tâv Lương Vương không có tệ, người này là huynh đệ của Tây Lương Vương, vậy mà nhản tám không đủ, thật sự là đáng hận.
Mọi người đều nghị luận, cũng không có chú ý tỡi một người nhiều ít có chút quỷ bí rời đi.
xuyên các con phố đi vào phủ đệ của Lễ bộ Thượng thư.
từ cửa hóng mà vào, trực tiếp đến nội sảnh.
Nguyên Văn Đô đang ngồi ỡ đó.
nhắm mắt trầm ngâm.
Hắn tuy được Tiêu Bố Y phong làm Lẻ bộ Thượng thư.
nhưng hiện tại Đòng Đô ngăn cách, nào có chuyện gì cho Lề bộ? Nguyẻn Văn Đỏ ngoài sáng thì đổi với Tiêu Bố Y cảm kích, trên triều đình bảo trì trầm mặc, nhưng trong lòng lại đối với Tiêu Bố Y hận đến xương tủy.
Lúc trước khi Hoàng Phủ Vô Dật đoạt quyền, Nguyên Văn Đô nhiều ít đứng về phía Hoàng Phủ Vô Dật.
Tiêu Bổ Y để phòng nổi loạn, lại chọn dùng phương thức đánh bại từng phần một.
đổi với Nguvên Văn Đô hắn thì lại chọn dùng phương thức làm mặt lạnh.
Nguyên Văn Đô này thoạt nhìn là người có tâm địa hiểm ác.
Trông thấy người nọ đi vào.
Nguyên Văn Đô lúc này mới mỡ mắt ra nói: “Văn Ý, không biết hôm nay tìm ta có chuyện gi?” Người nọ xốc lẻn mù.
lộ ra gương mặt như mặt ngựa, thấp giọng hướng tới Nguvên Vãn Đô kè lại tắt cả những chuyện đã phát sinh ỡ trẽn đường, Nguyên Văn Đô sắc mặt khẽ biến.
“Người nàv là ai.
các ngươi có nhìn rõ không?” Người mặt ngựa nọ nói: “Đại nhân, đám người kia gọi hắn là Hòe mập.
là người trong phủ của Tiêu BÓ Y, hắn là huvnhđệ của Tiêu Bố Y”.
“Hòe mập còng khai nhục mạ Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y lại không có giểt hắn?” Nguyên Văn Đô có vẻ hứng thú hỏi.
Người mặt ngựa nọ mim cười nói: “Tiêu Bổ Y này mua danh chuộc tiếng, quả quyết sẽ không công khai đối phó với Hòe mập.
nhưng trên đời nàv luôn có người bị loại giả nhân giả nghĩa này làm cảm động.
Mă Chu kia chính là bị Tiêu Bố Y lôi kéo, lúc này mới liều chết đi theo, chúng ta khôngbẳng tim người đi thu thập hắn, không để cho hắn kiêu ngạo như vậy?” “Nhô khôngnhin sè loan đại mưu!” Nguyên Văn Đô khoát tay nói: “Văn Ý, Mà Chu chi là một Lục Sự.
không quan hệ tới đại cuộc.
Ngươi hiện tại mặc dù là một Kiện Sụ Lang, nhưng việc này nểu thành, chức Nội Lệnh Sử sẽ là của ngươi".
“Nhưng cái gì?” Nguyên Văn Đô nhìn qua khuôn mặt của Văn Ý, “Văn Ý, phải biết 1ẳng hiện tại ta và ngươi đều trẽn một chiếc thuyền, cho nên phái đồng tâm hiệp lực.
có lời gì cứ nói thắng là được”.
“Hiện tại Tiêu Bố Y như mặt tròi giữa trua, hôm nay chuvện ỡ đẩu đường cũng có thể thấy được địa vị của người nàv trong suy nghĩ dân chúng.
Chúng ta hiện tại người đơn thế cô, muốn xỏ đổ hắn cũng không phải là dễ dàng Văn Ý cẩn thận nói.
Nguyên Văn Đô nỡ nụ cười.
“Ta còn tưỡng rẳng ngươi lo lắng chuvện gì, thì ra là cái này.
Thật ra ta cũng không ngại nói cho ngươi biết.
Thánh Thượng đã băng hà..
Văn Ý bị dọa cho nhảy dựng, “Đại nhân...!việc này là thật sao?” Nguyên Vãn Đô nghiêm nghị nói: “Ta sao có thể đem việc này ra đùa giỡn? Thán tín của ta ỡ tại Giang Đô đã càp tốc tới đây báo tin, hòm nay Giang Đô đà phán làm hai phái, một phái là lập Tề vương Dương Mục làm đế.
một phái là lặp Triệu vương Dương Cảo làm đế.
bọn họ lặp tức sẽ trở về Đông Đô, mà Việt vương nơi này tuyệt không phải là chính thống, đến lúc đó quán chủ trờ về, Tiêu Bố Y thì có là cái gi” Vãn Ý vui mừng nói: “Nói như vậy đại nhân đã tính trước rồi?” Nguyẻn Văn Đỏ mim cười gặt đầu.
“Ngươi cứ vên tàm, chuyện xỏ đổ Tiêu Bố Y ta mười phẩn nắm chắc, Hoàng Phủ Vô Dật vọng tưởng xưng đế mua dây buộc minh, chúng ta cũng sẽ không giẫm lẻn vết xe đổ, chi cằn chúng ta đem Đông Đô từ trên tay Tiêu Bố Y đoạt lại.
vò luận là đưa lên cho bên nào.
cũng sẽ đều là còng thẳiL đến lúc đó thăng quan còn lo gì nữa?” Vãn Ý liên tục gặt đầu.
tin tường mười phẩn, Nguyên Văn Đô phân phó nói: “Trước mắt chúng ta cằn phái làm là sẵn sàng hành động.
Văn Ý, ngươi hãy thử tìm người tiếp cận với Hòe mập kia, nhớ rò, không thể nóng vội, có lè người này.
cũng có thể là quân cờ quan trọng để xô đổ Tiêu Bố Y!” Văn Ý gặt đẩu lui ra.
trong nội đường lại đi ra một người, Nguyên Văn Đô gặp Văn Ý vốn ngạo mạn, khi nhìn thấv người nọ lại đứng lẻn cười nói: “Vương Tướng quân, vừa rồi chúng ta nói người đều nghe được chứ?” Nguỡi nọ đúng là Vương Biện, thoả mãn gặt đầu nói: “Nguvên đại nhân, sau khi chuyện thành còng, nghĩa phụ ta đáp ứng, cùng người chung hường vinh hoa phú quv.
Chi là chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể để cho Tiêu Bố Y nhìn ra nửa điểm sơ hờ”.
Nguyên Văn Đỏ mim cười nói: “Tiêu Bố Y nẳm mơ cũng không có nghĩ đến.
khi hắn đánh Ngòa Cương, chúng ta lại liên lạc nhản thủ trong thành, mời Vương đại nhân dẫn tinh binh vào thành, đền lúc đó khống chế đại cuộc Đòng Đô.
ờ lại ngoài thành chính là Tiêu Bố Y.
Chi tiếc Thánh Thượng an bài kế này.
nhưng lại đột nhiên băng hà.
thật sự làm cho người ta tiếc nuối.
Sau này tính mạng một nhà Nguyên mồ chi có thể phó thác cho Vương đại nhân, kính xin Vương Tướng quân nói tốt vài càu.
chớ quên công lao của ta hôm nay”.
Vương Biện nghiêm mặt nói: “Nếu như nghĩa phụ của ta nhập chủ Đông Đỏ, Nguyên đại nhân là đệ nhất công thẩn, làm sao dám quên? Đến lúc đó Nguyên đại nhân thăng quan tiến tước, mong chớ quên tại hạ mới đúng".
Hai ngưỡi cười lên ha hả.
trong lúc nhất thòi thần thái bay bổng.
*** Đông Đô trong khi trời rung đất chuyển, Giang Đỏ cũng có khí giết chóc, lá cây điêu linh rơi xuống, cùng giống như tâm tinh cùa Vũ Văn Hóa Cập giờ phút nàv.
Từ khi đi tới Bùi phủ, nghe được tiểng ho khan cách đó không xa truyền đến.
Vũ Văn Hóa Cặp sắc mặt khè biến, quav đầu nhìn qua.
trông thắv Bùi Minh Thúv như đang có điều suy nghĩ mà nhìn minh.
Nếu trưỡc đãv mà nói.
Vũ Văn Hóa Cặp đà sớm tránh đi không để ý tới.
hắn thật sự cùng với Bùi Minh Thúy không có tiếng nói chung.
Nhưng nay đà khác trước kia.
nếu không có Bùi Củ, hắn đà sớm chôn cùng Dương Quảng.
Bùi Củ cứu hắn một mạng, hắn cũng hv vọng nắm chặt lấv cọng cò cứu mạng nàv.
Ngượng ngùng đi lên trước.
Vũ Văn Hóa Cặp rụt rè nói: “Bùi tiểu thư...!chuyện Thánh Thượng, thật sự không có quan hệ tới ta”.
Bùi Minh Thúy lại lộ ra vẻ tươi cười khè nói: “Vũ Văn tướng quân, ta tin tưởng ngươi".
Vũ Vãn Hóa Cặp một khắc này nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, hắn vốn nhu nhược vô dụng, những ngày nàv vẫn là nòn nóng sống qua ngày, bên người không có ai là có thể tin được, nghe được Bùi Minh Thúv có ý hóa thù thành bạn.
cảm kích nói: “Cảm ơn Bùi tiểu thư đà tín nhiệm.
Bùi Minh Thúv cười cười.
“Trước đày chúng ta...!đều là hiểu lẩm.
hy vọng Vũ Văn tướng quán đại nhân có thể đại lượng, chuyện cũ bỏ qua”.
Trong khi Vũ Vãn Hóa Cặp liên tục nói không dám.
Bùi Minh Thúv đà phiêu nhiên đi vào phù, trực tiếp đến trước mặt phụ thân Bùi Củ.
Bùi Cù đang ngồi trẳm tư, tròng thắv con gái tiến vào.
mim cười hòi: “Minh Thúy, thân thể của con đã đờ hơn chút nào chưa?” Bùi Minh Thúy chậm rãi ngồi xuống, “Phụ thán thán thể đã đờ hơn chút nào không?” Hai người vốn là tinh cha con quan tàm, nhưng sau khi nói những lời này.
sắc mặt đều trờ nên có chút phát lạnh.
Bùi Cù nhải màv, trầm giọng nói: “Minh Thúy, ta bề bộn công việc...” “Co bề bộn cũng không nóng lòng vào lúc này” Bùi Minh Thúy khẽ thỡ dài: “Thật ra con hôm nay.
muốn hỏi phụ thân một việc”.
“Nói đi” Bùi Củ nhíu mày.
Bùi Minh Thúy cổ tay lặt ra, đà đem một khối mai rùa đặt ờ trên mặt bàn.
“Con muốn hòi.
khối mai rùa này.
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Thiên thư tàng giáp, mai rùa có bốn.
cùng đều đà xuất hiện, nhưng trong tav Bùi Minh Thúy không ngờ lại đúng là khối mai rùa thứ năm!.