Đối với Tiêu Bổ Y, Ngụy Chinh thật ra rất khám phục, càng cảm thấy ngưỡi nàv là minh chũ hiểm thấy.
Từ khi gặp ỡ Yển Sư, Ngụy Chinh đã cảm thấy Tiêu Bố Y rất khiêm tổn.
có cơ trí người thường khó có thể với tới.
càng thành thục vượt quá tuổi tác của hắn.
Đương nhiên Ngụy Chinh cũng không biết, Tiêu Bổ Y thật ra đà hai đời làm người, nhưng Ngụy Chinh hiểu một điểm 1ẳng, người có thể tập hợp các điểu kiện vào thân như Tiêu Bố Y cũng không có nhiều, còn có thể bảo trì sự tinh táo như Tiêu Bố Y thì lại càng ít.
Cơ hội rắt nhiều người có, nhưng mà để nắm chắc thì rắt nhiều người mất đi phương hướng, vi dụ tốt nhắt đương nhiên chính là Dương Quảng, Ngụy Chinh tuyệt đối không hv vọng Tiêu Bố Y trờ thành một Dương Quảng khác.
Dương Quảng thật ra cũng đà từng khiêm tổn.
nghĩ tới khi hắn trờ thành Tấn Vương, cũng cầu tài như khát, chiêu hiền đài sĩ, bẳng không cũng sẽ không có nhièu đại thần ủng hộ hắn đăng cơ như vậy.
Nhưng sau khi ngồi lên trên ngòi vị hoàng đế.
Dương Quảng đã biến đổi.
đơn giãn là quvền lợi làm cho người ta điên cuồng, quvền lợi cùng làm cho người mẻ mang! Nhưng tại Đại Hưng điện Tiêu Bố Y chi giết đầu đảng thủ ác.
trước Huy An món càng không liên quan đến huynh đệ Biển Bức, điểu này làm cho Ngụy Chinh rất là vui mừng.
Nguyên Văn Đô cuối cùng cũng như Tiêu Bố Y dự tính, đúng là không có nhặt lên cãv đao kia, rất ít người chết không quay đẩu lại nhìn, nhưng lại không ít người thà 1ẳng sống chui sống nhủi.
Nguyên Văn Đô mặc dù biết hắn phải chết không thể nghi ngỡ, nhưng vẫn không thể cố lấv dũng khí tự sát.
đà bị Hình, bộ đưa đến đại lao giam giữ.
Quần thằn tròng thấv Tiêu Bố Y đối với Nguyên Vãn Đô tạm thời không có tru sát.
trong lúc nhất thời đều an tàm.
cái nàv là thế lực mới cũ giao chiến với nhau, một khi không lưu tâm thì sau nàv sẽ lưu lại họa ngầm.
Ngụy Chinh cảm thấy Tiêu Bố Y xử lý cực kỳ sáng suốt, trước sau cùng Hoàng Phủ Vô Dặt.
Nguyên Văn Đô hai cổ thế lực xung đột.
Ngụy Chinh đà biết, thế lực ngoan cố của Đông Đô đã được chinh đốn.
lúc này không thích hợp trắng trợn tàn sát.
mà thích hợp yên ồn dân tàm.
Cho nên khi hắn nghe được Tiêu BÓ Y để cặp tới Vò Ưu công chúa, thì vẫn còn có chút lo lắng, hắn chi sợ Tiêu Bổ Y bởi vì Đồng Kỳ Phong mà giận chó đánh mèo lãv sang Vô Ưu còng chúa, nhưng khi nghe được hắn nói Vô Ưu công chúa sẽ có chuyện, không khỏi kinh ngạc.
Không kịp hòi nhiều.
Ngụy Chinh trước tim đến Tòn Tấn cùng Trương Khánh.
Lệnh cho bọn họ cầm thủ dụ của Tây Lương vương đi tới nội cung gặp Vô Ưu còng chúa, nếu không có việc gì.
thi cũng không cằn nói thêm gì nữa.
nểu có chuyện thi lặp tức quay lại bẩm báo.
Sau khi an bài tốt tất cả.
Ngụy Chinh mới hòimột câu.
“Tâv Lương vương.
Vô Ưu công chúa chi là một công chúa Tùy thất lạc phách, sẽ có chuyện gi?” “Ta chi sợ có quan hệ với Đồng Kỳ Phong phản loạn" Tiêu Bổ Y nhíu mày trả lời.
Tiêu Bố Y nhớ tới Vô Ưu là do bốn chữ chinh chiến vô ưu của Ngụy Chinh.
Đối với còng chúa nàv, hắn ngoại trà thương cảm ra.
thì vẫn không có tinh cảm gì.
Thứ tinh cảm này cũng kỳ quái, theo lý thuvết hắn và Vô Ưu công chúa gặp mặt sớm nhất, thậm chí còn gặp qua nàng tắm rửa.
Nhưng hắn vẫn đối với nàng không có cảm giác nào.
Lúc trước tại hội hoa xuân Lạc Dương hoa nỡ gặp qua một lần.
cho tới bây giờ đằv trời băng tuyết, hắn cùng chưa từng gặp lại Vô Ưu.
Hắn không có nhớ tới Vô Ưu, không có nghĩa là người khác không có nhớ tới vỏ Ưu.
ít nhất trong suy nghĩ của Đổng Kv Phong, Vô Ưu là đứa cháu gái duy nhắt của hắn.
Tiêu Bố Y một mực suy nghĩ, Đổng Kv Phong vì sao phải phản bội hắn? Đổng Kv Phong tuy là hoàng thất, nhưng mà Dương Quảng đà chết, hắn hẳn là không có lý do vì hoàng thất mà hiểu trung.
Đột nhiên nghĩ đến Thái Binh đạo cái gi cũng nhúng tay vào.
nếu dùng Vô Ưu áp chế Đổng Kỳ Phong mà nói, ngược lại mới có thể khiến cho Đổng Kỳ Phong tạo phản.
Dù sao Vô Ưu trong suy nghĩ của Đổng Kv Phong cũng có phán lượng rất nặng.
Ngụy Chinh nghe được Tiêu Bố Y đem hoài nghi nói qua một lằn.
cau mày nói: “Nếu quả thật như Tây Lương vương nói.
Thái Bình đạo thật sự đáng giận.
Thái Binh đạo nàv giống như hổng thủy mãnh thú.
nếu như Tây Lương vương một ngàv kia xưng đế.
xử trí Thái Bình đạo như thế nào cũng là chuyện cằn hết sức cẩn thận”.
Tiêu Bổ Y gặt đầu.
“Chuyện xử trí Thái Binh đạo như thế nào vẫn là chuyện sau này, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhắt trước mắt là phải bìnhNgõa Cương trước.
Ta được tin tức.
thúc phụ Tiêu Vũ tại đắt Ba Thục khuvên bão cùng không thuận lợi.
ngoại trừ quặn Ba Đòng, thi ba quận Sơn Nam Hán Xuyên, Tây Thành- Phòng Lăng đều bị Lý Hiếu Cung thuvết phục, đáp ứng quy thuận Lý Uyên”.
Ngụy Chinh thắt thanh nói: “Ba Thục đà gần nửa rơi vào tay Lý Uyên”.
Tiêu Bổ Y trầm ngâm nói: “Xác thực như thế.
tình thế trước mắt đối với chúng ta bất lợi.
không ngỡ Lý Hiếu Cung thật không ngờ lại lợi hại như vậy, chi với miệng lưỡi đă vượt mấy vạn đại quân.
Giờ đảv các quặn huvện còn lại của Ba Thục thi đang nhìn ngó.
LÝ Hiếu Cung cùng đang nắm chắc thời gian hoạt động.
Lv Uvẻn muốn lẩy Ba Thục, dụng ý rò ràng, chính là muốn thuận Trường Giang xuôi nam, lấy vùng Kinh Tương của ta.
Lý Hiếu Cung này không thể khinh thường, thúc phụ hình như ứng phó không được.
Cũng may lần này thứ nhắt là vừa lúc trời đông giá rét.
lương thảo cung ứng cách trở, Lý Hiếu Cung chi chờ mùa xuân mới có thể xuất binh, thứ hai là Lý Uyên cùng Tiết Nhân Quá đang kịch chiền tại Phù Phong, lũv cao hào sâu.
trong lúc nhắt thời không rảnh bận tâm tới vùng Ba Thục, hơn nữa xuắt binh Tán Quan, không thể không lo Tiết Cử chận đừng rút, cho nên trong mắt của ta, Lý Uyên nếu có thể đánh bại Tiết Nhân Quả, khắng định mới lo tới việc lấy Ba Thục.
Chi là hắn hiện tại cùng ta biểu hiện là chung sống hòa thuận, không thể thể tùy tiện động binh, bẳng không chính là do phía ta tuyên chiến, chúng ta nếu là đánh nhau, không thể nghi ngờ sẽ tiện nghi cho người khác.
NhưngBa Thục thật là cầu bắc giữ Kinh Tương Quan Trung, ta chi chờ xong việc nơi đày.
sẽ đi Ba Thục một chuvến, vô luận ra sao.
cũng không thể để cho nơi đâv rơi vào trong tav Lý Uyên!” “Nhưng ngoại trừ vùng Ba Thục, thì vẫn còn có góc Hà Bắc” Ngụv Chinh cau màv nói: “Tây Lương vương, nếu đánh bại Lý Mặt.
chúng ta sè ở vào vùng tứ chiến.
Quan Trang.
Hà Bắc.
Giang Đô.
Ba Thục bốn góc đều là đại họa.
chúng ta mặc dù ngồi ỡ giữa, nhưng nếu bốn nơi này công ta.
khó tránh khỏi mệt mòi”.
Tiêu Bổ Y mim cười nói: “Những người này nếu thật đồng lòng như thế.
thiên hạ nàv cũng sẽ không loạn.
Chúng ta đương nhiên cầu liên kết với vếu trà mạnh, làm cho bọn họ không rảnh xuất binh là tốt nhất.
Mấv ngày trước đây ta đà sớm tnivển lệnh xuống.
phongĐỗ Phục Uy làm Tổng quản Giang Đô” “ĐỖ Phục Uy dà tâm bừng bừng, không có khả năng tiếp nhận Tây Lương vương sắc phong” Ngụy Chinh nghi ngờ nói.
Hắn nội chính mặc dù tinh, nhưng nếu nói lãnh binh quyền mưu.
thì lại không kịp Tiêu Bố Y, trong lúc nhất thòi không thể rò ràng được hàm nghĩa của Tiêu BÓ Y.
“Đồ Phục Uy vốn đà thiếu ta một mạng, trước mắt thấy ta tạo quan hệ tốt, quá nửa sẽ không cự tuyệt” Tiêu Bố Y trong mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt.
“Cho dù hắn không chịu tiếp nhận phong thưởng của ta.
nhưng ta sẽ cho người tuyên dương ra bốn phía, đám người Vù Văn Hóa Cặp tắt có kiêng kị.
Tiêu Bố Y lại trầm ngâm nói: “Nội loạn họa ngẩm Vương Thế Sung đà trừ.
Có Lý tướng quán cùng Ngụy tiên sinh giúp ta trển thủ Đông Đô, ta mới có thể an tám nhập Thục, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết triệt để Lý Mặt là tốt nhất, đúng rồi...!Địch Nhượng hiện tại thế nào rồi?”.
“Hắn sau khi được Lý tướng quân hộ tống đến Đông Đô, một mực đóng cửa không ra, chi sợ trêu chọc thị phi” Ngụy Chinh trả lời.
“Trước mắt đà đến lúc dùng hắn” Tiêu Bổ Y ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời, tròng thấv bầu trời tối đen như mực.
tính toán thời gian, thẳm nghĩ đám người Vương Biện canh ba vào thành, giẳng co đã lâu.
thực sự rất nhanh sẽ đền sáng sớm.
“Cho người mời hắn đến đày”.
Ngụv Chinh gặt đầu.
thầm nghĩ hiện tại Tiêu Bố Y lớn nhất, bắt quá lúc nàv cho mời Địch Nhượng, chi sợ muốn đem hắn hù chết.
Tuy là một đêm thức trắng, hai người thoạt nhìn cũng đều là không có mệt mỏi gì.
Ngụy Chinh đem việc nội chính Đông Đô nói rõ với Tiêu Bố Y, mười điểu đề nghị trong đã có hai ba điều là do Mã Chu đưa ra.
Tiêu Bố Y mim cười nói: “Mã Chu này đích xác là một nhân tài”.
Ngụv Chinh gật đầu nói: “Tây Lương vương chọn lựa nhân tài không bám vào khuôn mẫu, Đông Đỏ chắn hưng có thể thấv được".
Hai người nói chuyện tận hứng, Ngụy Chinh ổn trọng, đưa ra đề nghị phẩn lớn là phương pháp ổn thõa đúng trọng tâm.
Tiêu Bố Y lại luôn luôn đưa ra một số suy nghĩ kỳ lạ cồ quái, thinh thoảng lại để cho Ngụy Chinh dẫn dắt.
không khòi đều tràn đẩv hứng thú.
Hai người trong khi đang nói chuyện vui vẻ, thi Tôn Tấn đã lặng vên quay lại, thấp giọng nói: “Khời bắm Tâv Lương vương.
Vô Ưu công chúa hôn mê bất tỉnh.
Thằn hỏi thăm cung nữ Tiểu Nguvệt.
nghe nói Vô Ưu công chúa những ngày này một mực không khỏe, bộ dáng có vẻ bị bệnh.
Hôn mê là chuyện sáng sớm hôm qua.
nhung Đổng Kv Phong lại không cho người đi tìm ngự V, thật sự có chút cổ quái”.
Tiêu Bổ Y mặc dù có dự đoán, trong lòng vẫn khẽ run.
Ngụy Chinh lại cắn răng nói: “Thật sự đáng giận” Tiêu Bố Y suy nghĩ một lát.
“Việc nàv có kinh động đến người khác không?” Tôn Tấn lắc đầu, Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Các ngươi làm rất tốt.
đem việc này nói cho Tôn Lang tướng.
Nhớ kỹ, việc nàv không cằn phải nói cho người khác biết”.
Tôn Tấn gặt đầu lui ra, Địch Nhượng đà sợ hài tiến vào, tròng thấy Tiêu Bổ Y liền cuống quít quỳ xuống nói: “Ngõa Cương tội nhản Địch Nhượng tham kiến Tây Lương".
Tiêu Bố Y vươn tay nâng Địch Nhượng dậy.
khè thờ dài nói: ‘Địch trại chủ.
ta và ngươi lại gặp mặt”.
Địch Nhượng trong lúc nhất thời mặt đò lẻn.
liên tục nói: “Tội nhân Địch Nhượng đáng chết, vốn vẫn muốn cầu gặp Tây Lương vương, nhưng lại thấv không tiện, hòm nav được gặp.
trong lòng kinh sợ”.
Nguyên sau khi Ngòa Cương nội chiến.
Địch Nhượng.
Vương Nho Tín hai người hoảng sợ chạy về trại Ngòa Cương, vốn cho rẳng Tiêu Bố Y sẽ bị Phù Binh Cư giết, không dám có cử động gì.
về sau lại nghe Tiêu Bố Y quả thực so với ai khác đều tinh thần hơn, lúc nàv mới kiên định quyết tâm.
chuẩn bị đẩu nhập.
Bọn họ vẫn V theo kế hoạch trước kia, đi tới Lẻ Dương tim Lý Tình nương tựa trước.
Lý Tình quả nhiên không kể hiềm khích lúc trước, đem hai người khoản đãi.
rồi phái thân vệ hộ tống bọn họ đến Đông Đô.
Địch Nhượng rất biết thân biết phận, đến Đông Đỏ nếu không có Tiêu Bổ Y che chờ.
quá nửa sẽ bị dân chúng đánh chết, lúc này mới một mực đóng cửa không 1a.
Tiêu Bố Y một là bận rộn, hai là cùng dùng chiến thuật tâm lý, đổi với hai người vẫn không để ý tới.
Hai người này đến Đông Đô.
từ từ có điểm hối hận, cảm thắv không được trọng dụng, Địch Nhượng không nghĩ đến tròi đông giá rét như thế, đột nhiên lại được Tiêu BÓ Y triệu kiến, khôngbiết là phúc hay là họa.
khó tránh khòi trong lòng lo sợ.
Tiêu Bổ Y lại kéo tav Địch Nhượng ngồi xuống, Địch Nhượng nhìn thấy hắn cử chi thân mặt.
cảm thầy an tâm một chút, phấn khởi xung phong nói: “Tâv Lương vương mấy lẩn cứu tính mạng của thần, Địch Nhượng vẫn không báo đáp được, nếu có phán phó, Địch mồ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm’.
“Thật ra hôm nay ta tim Địch công, chủ yếu là có hai việc” Tiêu Bổ Y mim cười nói: ‘Địch công bò gian tà theo chính nghĩa, thật đáng mừng.
Nếu như đạo phi trong thiên hạ cũng hiểu chuyện như Địch cõng, thi nào có loạn thế? Ta vẫn bặn rộn, không rảnh đến gặp Địch cõng, kính xin Địch công thứ tội.
Ta có ý phong Địch công làm Đòng Quận cõng, bổng lộc theo tứ phẳm, khôngbiết Địch công có hài lòng không".
Địch Nhượng nghe xong, vừa cao hứng vừa sợ hãi.
“Có một câu của Tãv Lương vương, tại hạ máu chảv đầu rơi.
cùng không chối từ” Cái gi bồng lộc quan cấp thật ra đă không phải là chuyện Địch Nhượng lo lắng, hắn hiện tại chi cầu bảo toàn tính mạng.
Nghe Tiêu Bố Y phong thưởng, cái này đại biểu cho thái độ của Tiêu Bổ Y đối với hắn, không khòi trong lòng mừng rờ.
Tiêu Bổ Y cười nói: “Thật ra ta cũng có chồ thực sự dùng được Địch công”.
“Điểm ấy ta cũng có chỗ lo lắng” Tiêu Bố Y lại cười nói: ‘Ta chỉ cần Địch công viết một lá thư.
mời Đan Hùng tín đi ra một chuyến, về phần còn lại cứ để ta làm là được rồi”.
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Địch công chẳng lẽ không muốn làm?” Địch Nhượng vội vàng lắc đầu.
“Cũng không phải là khỏng muốn.
Chỉ là Hùng Tín mấy lần cứu tính mạng của thần, chỉ mong Tây Lương vương đến lúc đó hạ thù lưu tình”.
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Đan Hùng Tín này là người trung nghĩa khó được, Địch công yên tâm, ta tuyệt sẽ không hại tính mạng của hắn!” Địch Nhượng rốt cuộc đã an tâm một chút, Tiêu Bố Y làm việc gọn gàng, sớm đã phân phó người chuần bị bút mực, Địch Nhượng tuy là đạo phị nhưng chữ viết cũng như rồng bay phượng múa, Tiêu Bố Y khen: “Không nghĩ tới Địch công lại văn võ song toàn”.
Địch Nhượng không khỗi cười khổ, thẳm nghĩ thực xin lỗi Đan Hùng tín.
Chỉ là thời khắc này đà sớm không thể quản nhiều.
Sau khi viết thưxong.
Địch Nhượng mòi Tiêu Bố Y xem qua.
Tiêu Bố Y lại cho Ngụy Chinh đọc lên, trong thưĐịch Nhượng chỉ nói là từ biệt đà lâu, rất là mong nhớ, hôm nay có chuyện khó xừ kính xin Đan Hùng Tín hỗ trợ, cho nên mời Đan Hùng tín đến Ngưu Khầu Dụ để gặp.
Ngưu Khẩu Dụ là ờ phía bắc Lạc Khẩu Thương, ờ giữa Bắc Mang sơn cùng Thước Sơn, địa thể giống như cái miệng trâu cho nên mới có cái tên như vậy.
Địch Nhượng không đợi Tiêu Bố Y phân phó đà chọn chỗ này, hiển nhiên cũng rất có ánh mắt.
Tiêu Bố Y nghe Ngụy Chinhđọclên, cảm thấy không tệ.
mim cười nói: “Thật ra còn có chuyện làm phiền Địch công”.
Địch Nhượng cười khổ.
thầm nghĩ Đông Quặn Công này cũng không dể làm, Tiêu Bố Y ngược lại bắt cóc nặn ra nước tiểu, nhung lúc này từ chối chỉ sợ Tiêu Bố Y bất mãn, đành phải cắn răng nói: “Tây Lương vương đà có phân phó, tại hạ tuyệt không thể không theo”.
Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Tốt lắm.
từ hôm nay kính xin Địch công đi theo ờ bèn cạnh ta Nghĩ đến đạo phỉ Hà Nam lâu ngày, khỏi nghía lại không phải là ý nguyện vốn có.
Bổn vương vẫn lo lắng về vẩn đề này, thẩm nghĩ muốn đưa giặc về làm nông, để cho thiên hạ chúng sinh thái bình.
Nhưng nghĩ tới lũ giặc tàn sát bừa bãi không chịu hối cải.
nguyên nhản phần lớn là có cố kỵ trùng trùng, cho nên kính xin Địch công nếu có thể..
Địch Nhượng nghe huyền cầm đã biết nhà ý liền nói: “Cho nên T ây Lương vương muốn dẫn thần theo bên người, để bò đi băn khoăn của những người kia, để cho những người kia sớm ngày quy phụ?” Ngụy Chinh nghe xong, thẳm khen ngợi, thẳm nghĩ Tiêu Bố Y chiêu này thật sự là lợi hại.
Tiêu Bố Y vỗ tay nói: “Địch công thông minh như vậy, bổn vương đúng là có ý này!” Hắn vươn người đứng dậy, hướng về phía Địch Nhượng thi lễ nói: “Nghĩ tới đạo phỉ dân chúng cũng đều có già trẻ vợ con.
chinh chiến không ngớt, không biết ngày nào mới chấm dứt.
kính xin Địch công trợ giúp ta một tay, sớm để cho Hà Nam anbình!” Địch Nhượng mặc dù không biết Tiêu Bố Y có mấy phần chân tình, nhung thầm nghĩ Tiêu Bố Y nếu nhử thực hiện chính sách này, hiển nhiên muốn trọng dụng minh, đối với mình chỉ có chỗ tốt, chứ không sao có chỗ nào xấu.
Sau này chỉ cần theo bồn phận làm việc, nói không chừng có thể hường phước tới già.
Nhìn thấy Tiêu Bố Y thi lễ.
cuống quít đứng lên hoàn lễ nói: “Nếu Tây Lương vương đà để ý tới mớ xương già này, vi thần đương nhiên cúc cung tận tụy chết cũng phải làm!” Chờ Địch Nhượng rời đi, thi sắc tròi đã sáng rõ, Tiêu Bố Y một đêm vất vả, nhung tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn.
Phân phó Ngụy Chinh lập tức đi làm việc, tĩẩn an dàn tâm.
Nội đung đương nhiên chính là tuyên bố Nguyên Văn Đô, Vương Thế Sung trong ngoài cấu kết, tội không thể tha, chỉ là Tây Lương vương khoan hồng độ lượng, chỉ giết đầu đảng thù ác, đem Nguyên Văn Đô đưa đến Hình bộ xừ lý, nhưng lại cho các quận huyện dọc đường truy nà Vương Thế Sung, nếu có thể đuồi bắt.
quan thăng lên ba cấp.
Đương nhiên hy vọng đuổi bắt cũng không tính là lớn, nhung ít nhất cho thấy thái độ của Đông Đô.
Tiêu Bố Y xử lý xong tất cả, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhòm, nhiều ít cảm thấy có chút thoải mái.
Đông Đô nội đấu thật sự khiến cho hắn áp lực đã lâu.
lần này thù thắng ý nghĩa không chỉ là có thể công hàm Ngõa Cương.
Từ khi hắn đến Đông Đô, chỉ có bắt đầu từ hôm nay, mới tính, là chính thức đem Đông Đô khống chế trong tay! Quá trình trong vô cùng gian khổ.
cũng may hắn rốt cuộc cũng đà thảnh công.
Hắn hiện thắng người xuống.
khép hai mắt, thư giãn tinh thần, hiểu rõ còn phải nghênh đón một cuộc ác chiến nữa, hắn và Lý Mật rốt cuộc cũng đã tới lúc phân ra thắng bại.
Một người nhẹ nhàng đi tới, người chưa tới, mùi hương đã ngửi thấy trước, Tiêu Bố Y đưa mắt trông qua, nhìn thấy là Xảo Hề, không khỏi mim cười.
Viên Xảo Hề bưng khay tới, trên đặt trà thơm, nhìn thấy Tiêu Bố Y mở mắt ra.
khẽ a một tiếng, “Tiêu đại ca...!huynh đã tinh?” “Nàng không có nghỉ ngoi sao?” Tiêu Bố Y nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay mềm mại của nàng, tiệp nhận cái khay.
Viên Xảo Hề ngồi ờ bên cạnh hắn nói khẽ: “Chàng cũng đàu có ngủ? Thiệp chuyện khác không làm được, thẳm nghĩ có thể cùng Tiêu đại ca đồng cam cộng khổ cũng là tốt rồi”.
Nàng nói chân thành, Tiêu Bố Y có chút cảm động, vươn tay ôm vòng eo nhò nhắn của nàng, “Cô bé ngốc”.
Viên Xảo Hề lại ngọt ngào cười, trong lúc nhất thời khỏng biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Tiêu Bố ỸỊ cảm thụ sự ấm áp khó được.
Thật lâu sau, Viên Xảo Hề nghe được bên ngoài phòng có tiếng bước chân, thì giặt mình nhìn lên, mới phát hiện phụ thân đứng ở bên ngoài phòng, không khỏi có chút đỏ mặt.
giày dụa muốn đứng lên.
nhưng Tiêu Bố Y vẫn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn cùa nàng không tha.
Viên Xảo Hề chỉ giày dụa, nhưng cũng không đứng lên.
gục đầu xuống, đò bừng cả khuôn mặt.
Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ gả cho Tiêu Bố Y, nhung đối với trước mặt người khác vẫn không quen, mặc dù người bên ngoải là phụ thân của nàng.
Viên Lam chậm rãi đi tới, sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có nhìn qua con gái, quỳ gối xuống nói: “Tây Lương vương, tại hạ dùng người không đúng, sinh ra đại họa, kính xin Tây Lương vương trọng trách”.
Viên Xảo Hề lúc này mới cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới năm người Biền Bức vốn là nhân tài mà phụ thân tìm được, tiến cừ cho Tiêu Bố Y, hôm nay có người phản bội, phụ thản xác thực cũng có sai lầm! Tiêu Bố Y rốt cục đã buông Viên Xảo Hề ra, đứng lên đi tới, nâng Viên Lam dậy nói: “Viên tiên sinh, rất nhiều chuyện khó có thể đoán trước, ta biết người đã tận tâm hết sức, nhưng mà nhân tâm khó dò, cũng không phải người có thể khống chế được.
Bồn vương đối với người, cũng không có nùa phần ý trách cứ, Xảo Hề, có đúng không?” Viên Xào Hề ngượng ngùng đóng lên, “Cha...!Tiêu đại ca nói không có việc gì.
thi nhất định là không có việc gi”.
Tiêu Bố Y lại đưa tay nắm lấy tay Viên Xảo Hề, mỉm cười nói: “Viên tiên sinh.
Ngòa Cương đã sắp bại, ta lúc trước có nói qua, ngày Ngõa Cương bại, chính là lúc ta cưới lệnh thiên kim về làm vợ, kính xin Viên tiên sinh sớm ngày chuản bị, nếu ta đến lúc đó không lấy được lệnh thiên kim, vậy cũng sẽ thật muốn trọng trách Viên tiên sinh”.
Hắn nói xong cười ha hả, Viên Lam thờ phào một cái, trầm giọng nói: “Đa tạ Tây Lương vương khoan hồng độ lượng, ta sẽ chuần bị ổn thòa, không để cho Tây Lương vương thất vọng”.
“Đúng rồi...!Ta còn có một chuyện muốn thinh Viên tiên sinh giúp đờ” Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ ra cái gi đó.
“Tây Lương vương xin phân cứ phó”.
“Năm huynh đệ Biển Bức...!hiện tại chỉ có bốn người, mấy ngày nữa ta muốn dẫn bọn hắn ra ngoải làm việc, kính xin Viên tiên sinh thay ta đề cập một tiếng”.
Viên Lam mắt lộ ra vẻ khâm phục, ôm quyền thi lễ nói: “Tuân lệnh”.
Tiêu Bố Y chỉ làm hai việc vô cùng đơn giản, cũng đà trển an Viên Lam, chuyện thứ nhất đương nhiên là đúng hẹn cưới Viên Xảo Hề làm vợ.
khiến cho Viên Lam yên tâm, chuyện thứ hai là tỗ vẻ còn có thể trọng dụng mấy người Biển Bức.
mong Viên Lam đi nói chuyện với bốn người này, Viên Lam mưu tính sâu xa, làm sao mà nghe không ra ngụ ý.
Ngụy Chinh lúc này lại từbên ngoài phòng chạy đến, nhìn thấy ba người cùng một chỗ, hoi ngạc nhiên một lát, Viên Lam đà nhìn ra hắn có chuyện quan trọng, biết điều dẫn Xảo Hề rời đi.
Tiêu Bố Y có phẳn kinh ngạc Ngụy Chinh vì sao lại lần nữa quay lại, Ngụy Chinh thấp giọng nói: “Tây Lương vương, Trương đại nhản ở Bách Hoa cốc phái thản tín truyền đến công văn khẩn cấp”.
Tiêu Bố Y trong lòng hơi giật mình, không biết Trương Trấn Chu đã xảy ra điều gì ngoải ý muốn.
Nhìn thấy trên thư đóng hòa ấn, phi thường trịnh trọng mở ra xem, chỉ là chỉ đọc qua, trên mặt đà có sự vui mừng khó ức chế mà nói:“Tròi cũng giúp ta”.
Ngụy Chinh vẫn luôn trông thấy Tiêu Bố Y trầm ồn tỉnh táo.
hiếm khi thấy hắn mừng rờ như thể, không khỏi kinh ngạc.
Tiêu Bố Y lại đem công văn đưa cho Ngụy Chinh, Ngụy Chinh chỉ là đưa mắt nhìn qua, bùng lộ ra vẻ vui mừng, “Nghĩ tới Tây Lương vương quảng thi nhân nghĩa, lúc này mới có thê có được kết quả như thế! vốn tường rằng sẽ là một hồi ác chiến, nhưng trước mắt xem ra, Ngõa Cương ngược lại đã sắp bại tới noi rồi.
Chỉ cần chúng ta có thể trợ giúp, muốn phá đại quân Lý Mật cũng không có gi lạ”.
Tiêu Bố Y gật đầu.
nhung lại đốt thu; trầm giọng nói: “Ngụy Chinh...!Hoả tốc giúp ta đi làm một việc...!Ngưoiđi thông báo cho Bùi Tướng quân, bảo hắn làm như thế như thế...” Sau khi phân phó xuống, Ngụy Chinh một lần nữa rời đi, Tiêu Bố Y lại đi tới đi lui trong đại sảnh, khi thì nhíu mày, khi thì vui sướng.
Đến khi mặt trời lên cao, Tiêu Bố Y lúc này mới hít một hơi dài, chuẩn bị đi ra.
A Tú cùng Chu Mộ Nho lại chạy tới gấp giọng nói: “Tiêu lào đại, Hòe mập đi rồi”.
Tiêu Bố Y nhíu mày, “Hắn đi đâu?” “Cũng không nói gi” A Tú lắc đầu, lại đưa qua một phong thư.
ở trẽn ghi mấy chữ vô cùng đơn giản, ta đi rồi, chớ để ý tới ta! Chu Mộ Nho quan tâm nói: “Chúng ta có cần đi tìm hắn hay không?” A Tú thì lại lạnh lùng nói: “Còn tìm cái rắm gì, cứ để hắn đi chết là được rồi! Tên mập mạp chết bằm này, có chút đằu óc nào hay không? Hiệ tại chúng ta vốn đà nhiều chuyện đếm không hết.
hắn không giúp chúng ta còn chưa tính, còn không ngừng tìm phiền toái cho chúng ta, chuyện trước đó Tiêu lão đại cũng không truy cứu, hắn còn không biết đổi ý, lại mắc thèm sai lầm nữa, huynh đệ như vậy, không có cũng được”.
Chu Mộ Nho hiếm khi thấy A Tú tức giận như thế.
trong lúc nhắt thời nói không ra lòi, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng rồi nói: “Trời sắp tuyết rơi, người phải có gia đinh, cứ để hắn đi thôi.
A Tú nói không sai, trước mắt chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn, chúng ta có thể giúp đờ Hòe mập nhất thời, nhưng lại không thể giúp đờ hắn một đời”.
Hai huyrih đệ chuyển đề tài nói: “Lão đại, có chuyện gì cần làm?” Tiêu Bổ Y tinh thần chắn động, trầm giọng nói: “Xuất chinh! Lằn này là chính thức xuất chinh! Hiện tại...!đã đến thòi khắc cuối cùng diệt trừ Ngõa Cương! ” p *** Máu nhuộm mặt đất thàrih một màu đen sẫm, chỉ thấy đừợc đông một đám tây một đám đao gày cờ rách, tôn thêm sự thảm thiết cùa chiến trường.
Đại kỳ phần phật, hai bờ sông Lạc Thủy trận địa đều đà sẵn sàng đón địch, Lý Mật trong lòng lại xuất hiện sự lo lắng.
Hắn là người tự tin, ít khi có sựbất an như thế.
nhung cả quá trinh chinh chiến, Tiêu Bố Y lại vẫn không có xuất hiện, điều này khiến cho hắn cảm giác có chút không đúng.
Lần này Tiêu Bố Y lại cùng hắn choi trò gi đây, Tiêu Bố Y đang ở đâu.
hắn cũng khỏng rõ ràng, điều này làm cho hắn lại có cảm giác bị xem thường.
Từ hôm qua đến buổi trưa hôm nay, bộ binh kỵ birih Tùy quản hò ứng lẫn nhau, đà cùng quân Ngoà Cương giao phong mấy lần.
Tùy quân không có chiếm được thượng phong, nhưng quân Ngoã Cương cũng không có được chỗ tốt nào.
Birih lực hai bên giằng co, không phân biệt được thắng bại.
Lý Mật vốn cũng không nóng lòng, hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là cầu thắng, trước mắt đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất chính là cuốn lấy đại quân cùa Tiêu Bố Y, không cho hắn quay lại Đông Đô.
Chỉ cần cuốn lấy mấy ngày, đến lúc đó Vương Thế Sung lấy được Đông Đô, quân Ngoã Cương tất nhiên sẽ không chiến mà thắng.
Nhưng lại luôn không thấy được bóng dáng của Tiêu Bố Y, khiến cho trong trực giác của hắn cho rằng.