Tâv Lương vương chi là một con người, nhưng đối với quàn Từ gia mà nói.
đà là một truyền thuvết.
Tuy ít có người gặp qua Tây Lương vương, nhưng chi thấv được khí phách nàv, thấv được uv vũ nàv.
thắv được ngàn vạn người hướng tới trầm ngưng, tất cả mọi người cảm thấy, chi có hắn mới xưng được ba chữ Tâv Lương vương kia! Ngày đà lẻn.
ánh mặt trời chiếu lên trên người Tiêu Bố Y, khiến cho trên kim giáp của hắn, nổi lên ánh sáng chói lọi.
Hào quang tòa ờ trên người Tiêu Bố Y.
khiến cho hắn như thẩn hiển hiện ờ trước mặt tắt cả mọi người.
Quản Từ gia quên cả bắn tên.
có chút trợn mắt há hổc mồm nhìn sang người kim giáp trước mắt kia.
Tây Lương vương trong truyền thuvết.
hinh như cùng với trước mắt rất có khác nhau.
Nhưng truyền thuvết, sao có thể tin hết? Tiêu Bố Y người trên lưng ngụa, trên mặt vẫn có nụ cười, đối với loại nói chuyện trước khi đánh trận này.
hắn kinh nghiệm phongphú.
Binh pháp có càu, còng thành vi hạ.
công tâm vi thượng, vô luận chiến tranh thảm thiết như thế nào.
phán hoéụ thuyết phục vẫn là chuyện đàu tiên hắn phải làm.
Cho nên hắn mới cho Trương Trấn Chu tạm dừng công thành, chính mình tự thân xuất mà.
Trương Trấn Chu cũng không phản đốỊ hắn và Tiêu Bố Y làm việc nguyên tắc khác nhau, nhưng mà hắn tôn trọng mồi một ý kiến của Tiêu BÓ Y, đây không thể nghi ngờ là tiền vốn của một nhân thần sống vên phận.
Hắn trải qua ba đời quán vương, đã sớm xem thấu hưng suv vinh nhục, hắn còn có thể phục vụ quên mình, không phải vì vinh hoa phú quv, mà là vì lẻ dán bách tính.
Cho nên Tiêu Bố Y cũng rất tòn kính hắn.
ỡ trên đời này.
loại người này rất ít, nhưng khôngphải là không có! “Lưu Phục Lễ tướng quân, kính xin đi ra một chuyến” Tiêu Bổ Y lỡn giọng nói.
Hắn cùng không có tận lực cao giọng, nhưng mà ba quân thành lâu đều nghe rõ ràng.
Quản Từ gia nghe thắv, nhịn không được hoảng sợ.
Lưu Phục Lễ hơi do dự, rồi hiện ra thán ra, hét lớn nói: “Tây Lương vương.
Không biết có chuyện gì chi giáo?"’ TiẻuBổY than nhẹ một tiếng.
‘‘Lưu tướng quân.
Tabiếtcác hạ vốn là Tùy thần...” Quản Từ gia hơi loạn, Lưu Phục Lễ bồng nhiên mặt đò lên.
hiểu 1ẳng đã tráng quỷ kế của Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y thoạt nhìn chẳng những rõ ràng thành Lôi Trạch, còn hiểu cả xuất thân của Lưu Phục Lễ hắn.
Thi ra TrungNguvên đạo phi hoành hành, nhưng đạo phi hơi có chút kiến thức vẫn đối với triều đình có loại tự ti từ trong xương cốt Cho dù là Hà Bắc đại đạo Đậu Kiến Đức.
cũng không có ngoại lệ.
Từ Viên Lãng khởi sự tuy lâu.
nhưng nói lời thặt.
những tướng lãnh thủ hạ này có quá nửa là Tùy thần tới hàng.
Dù sao bọn họ nhìn xa học rộng biết rộng, tuyệt không phải lớp người quê mùa co thể so sánh, Lưu Phục Lễ vốn là Tùv quan nho nhò.
Khi đến tav Từ Viên Lãng thì được trọng dụng, cho trấn thủ thánh Lôi Trạch.
Hiện tại hắn tuy là đạo tặc.
nhưng trước đó dù sao vẫn là Tùy thần, đó là một sự thật! Tiêu Bổ Y dùng một sự thật khiến cho Lưu Phục Lễ không nói được gì, rồi nói tiếp: “Thiên hạ đại loạn, không phải bổn vương mong muốn.
Nhưng bổn vương cũng biết, phạm thượng làm loạn, vốn cũng khôngphải là mong muốn của mọi người..
Từ gia quán đà thả ra cung tiễn trong tav ra, Lưu Phục Lễ vẻ mặt cũng phúc tạp.
“Ai mà không muốn an cư lạc nghiệp.
Ai mà không muốn phụ từ tử hiếu, ai mà không muốn đường đường chính chính địa làm người?" Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Nhưng ta hiểu 1ẳng, mọi người vẫn...!không có cơ hội nàv! Nhưng trước mắt.
cơ hội đà ở trước mắt...!buôngtha cho chống cự.
bồn vương hứa.
sè cho mọi người trở về cố hương!” “Thúi lắm!” Lưu Phục Lễ rốt cục phục hồi lại tinh thẩn, khàn giọng quát: “Tiêu Bổ Y, ngươi muốn dùng giả nhân già nghĩa thu mua nhân tám sao?” Tiêu Bổ Y lắc đẩu nói: ‘Bổn vương cẩn gi giả nhân giả nghĩa, cẩn gì thu mua nhản tâm? Bồn vương nhất thống thiên hạ.
đại thế có thể thấv.
là hy vọng của vạn dãn! Lưu Phục Lễ, thành Lôi Trạch nàv trong mắt ngươi là tường đồng vách sắt.
ỡ trong mắt bổn vương, lại không đáng để mắt! Một trận chiến hôm qua, không phải bồn vương muốn còng, mà đơn giản là muốn cho các ngươi hiểu 1ẳng, chi cằn bổn vương thích, sẽ cho tòa thành trì nàv trờ thành phế tích, bất quá cũng là chuyện dễ dàng.
Hòm nay tường đắt ỡ trước thành các ngươi cùng đà nhìn thắv.
bẳng vào thực lực của đại quân bồn vương, cho dù không công, cái thành này trong bảy ngày cũng đổ lẻn tới đầu thành, đến lúc đó, các ngươi một tòa cô thành, không có tiếp ứng.
lắv cái gì cùng bổn vương chống lại?” Từ gia quán nhìn về phía dưới thànỈỊ đều lộ ra ý kinh sợ.
Bọn họ hiểu rẳng, Tây Lương vương không phải là nói cho vui.
những Hà mô binh nàv hiệu suất cực kỳ cao.
trong vòng một đêm.
đà đổ đắt cao bẳng hai người, thật muốn đem đắt đổ lên tới đầu thành, cùng không phải là chuyện không có khả năng.
Loại phương pháp công thành nàv.
cùng không phải là chưa từng có, bời vì Dương Quảng đà từng làm qua một lần.
Trong một lằn hắn chinh phạt Cao Lệ, Dương Quảng roi ngựa chi một cái.
đại quân Tùv triều lưng đem bao cát qua.
gằn như là chắt đống gằn bẳng thành trì! Tùy quán năm đó.
chính là dùng bao cát từ xa đến gần chồng chất ra một con đường thông đến tường thành! Lần nọ nếu không phải Dương Huvển Cảm làm loạn, Dương Quảng phút chốc phải ngừng lại mà trò về Đông Đô.
Tùy quân cơ hồ muốn cười ngựa xông lên đầu tưỡng, lúc ắy quán Cao Lệ thiếu chút nữa bị loại phương pháp công thành này hù chết.
Loại phương pháp công kích hào khị xa hoa làng phị đơn giản mà cực kv rang động nàv, chẳng lè muốn tại hôm nav tái diễn? Lưu Phục Lễ cười lạnh nói: “Tây Lương vương, ngươi không khòi quá xem trọng minh.
Ngươi phải biết rẳng, ta đà sớm báo động ra ngoài, đại quán Từ Sưởng sè tới tiếp ứng, Vận Thành làm thế nào để cho ngươi thoải mái lấp đắt?" Tiêu Bố Y mim cười nói: “Phải không? Căn cứ theo tin tức của ta.
mấv vạn tinh binh của bổn vương đà gần đến Nhâm Thành Lỗ Quận, đại quán Từ Sưởng hòm nay như con rùa đen còn núp ỡ trong Lỗ Quận không dám ló đầu.
về phẩn Vặn Thành Trương Quang Diệu, ta thật rất hv vọng hắn tới cứu ngươi, ngươi nếu còn có con mắt.
không ngại quav đầu nhìn lại mà xem”.
Lưu Phục Lễ trong lòng chợt lạnh, quav đầu tròng qua.
chi thấv được ờ phương đòng xa xa.
khói đặc cuồn cuộn, lại là ỡ phía Vận Thành.
‘Bổn vương đà sớm phái ra tinh binh đi công Vận Thành..Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: ‘Bọn họ còn có thể rút ra một người tới cứu các ngươi sao?” Quán Từ gia ngây ra như phồng, Tiêu Bố Y âm thầm buồn cười, thì ra hắn đà sớm cho thủ hạ tại khu vực ờ giữa Lôi Trạch cùng Vặn Thành châm phong hòa.
chế tạo biểu hiện giả Vận Thành bị công kích, cái này mới khiến cho Lưu Phục Lễ hồ nghi bất định.
Khi đánh quận Đòng Binh, nghiên cứu chẳng những là địa thế, binh lực, ngoại viện vân vân...!cho dù tính cách của chủ tướng, cũng ờ trong phạm vi bọn họ suy xét.
Tri kỷ tri bi, bách chiến bách thắng (biết người biết ta.
trăm trận trăm thắng), binh pháp cổ nhân đà nói, Lý Tình rõ ràng.
Trương Trấn Chu rõ ràng, Tiêu B ố Y cũng chậm rãi học tập nắm giữ.
Căn cứ vào tin tức trên tav bọn họ.
Lưu Phục Lễ đổi với Từ Viên Lãng có chút trung tàm, tướng thủ Vận Thành Trương Quang Diệu lại có phẩn nhát gan nhu nhược.
Cho dù nhin thấy phong hòa, cũng không dám đơn giản dẫn binh ra khỏi thành.
Lưu Phục Lễ chưa bao giờ nghĩ đến.
ngón từ một ngưỡi lại có thể có tác dụng sắc bén như thế.
Tiêu Bố Y chi bẳng một phen ngôn từ, đà đoạn tuvệt sinh cơ của bọn họ, đã khiến cho quán Từ gia nhân tâm hoảng sợ.
Nói lời này.
hắn nhận không ra thật giả.
nhưng mà không hề nghi ngờ.
đại bộ phận thủ hạ hắn đà tin tường.
Một cỗ lửa giận tràn ngập trong lòng.
Lưu Phục Lễ lỡn tiếng nói: “Tiêu Bố Y.
hòm nay có ngươi không tạ có ta không có ngươi.
Từ Tổng quản đối đài với ta ân trọng như núi.
mặc cho miệng ngươi nỡ hoa sen, cũng không làm nén chuyện gi”.
Tiêu Bố Y thấv Lưu Phục Lễ tức giận, ngược lại cười rộ lên, “Đúng đó.
Từ Viên Lãng đổi với ngươi ân trọng như núi, cho nên ngươi sè nhẫn tâm đem tính mạng của thủ hạ bỏ mặc!” Quản Từ gia im lặng, nhưng trong lòng đà khác hẳn.
Tiêu Bố Y lẩn nàv công tâm thuật, hiển nhiên lại nổi lên không ít tác dụng.
Hắn trước dùng thế lôi đinh cho trọng binh đánh, sau sử dụng thủ đoạn dụ dồ một mình khuyên bảo.
cuối cùng lại dùng kế ly gián phân hóa quan hệ giữa tướng lãnh cùng thủ hạ cùa đối thù, cho tới bâv giờ.
quân Từgia đà chôn xuống hạt giống làm loạn.
Trương Trấn Chu ngưỡi đang ờ trong quân, không khỏi mim cười, hắn phát hiện Tãv Lương vương đánh võ mồm thật làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Chiêu nàv của Tiêu Bố Y, tùy người mà sử dụng, nhất là đối với những đạo phi bất đắc dĩ tạo phản kia.
Đặc biệt hữu dụng! Lưu Phục Lễ giận không kềm chế được, mới phát hiện điểm độc ác của Tiêu Bố Y.
Đối với Tiêu Bố Y, hắn cẩn thận có thừa, hiểu 1ẳng quán Tâv Lương dũng mãnh vô địch, hắn trước tiên lùi về thành trì chuẩn bị chiến tranh, chi hy vọng Từ Viên Lãng sớm cứu viện.
Không ngờ gằn mười vạn đại quân trong tav Từ Sường, lại án binh bắt động.
Lúc trước đồn đài.
Tiêu Bố Y ờ bờ sông Kv Thủy, mấv càu đà tan rà hơn mười vạn đại quán Giang Đô.
Hắn còn không tin, cảm thấv nói quá sự thặt.
nhưng hôm nay vừa thấv.
mới biết được tâm tinh của Vũ Văn Hóa Cặp lức đó.
cùng hiểu 1ẳng trước trận cùng Tiêu Bổ Y nói bắt luận lời nói gi đểu là hành động sai lẩm.
Nhưng mà Tiêu Bổ Y một mình tìm hắn nói chuyện, hắn có thể nào tránh mà không gặp, lời nói như vậy, hắn sẽ đối mặt với thủ hạ như thế nào? Tiêu Bố Y âm ngoan cav độc.
trước trận một phen giả nhân giả nghĩa, lại thành công dao động quân tàm của quân Từ gia.
Hắn vươn tay cầm cung, một mùi tên giận bắn tới.
Lưu Phục Lẻ quát lên: “Tiêu Bố Y nhận lấv cái chết!” Một mũi tên này mặc dù lực mạnh, thực sự không nghĩ tới chuyện bắn chết được Tiêu Bổ Y.
Dù sao Tiêu Bố Y bách chiến thành danh, võ cõng cao.
làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Nhưng một mũi tên này đã đại biểu hắn và Tiêu Bố Y thế bắt lưỡng lặp.
không có khả năng tiếp tục hòa giải! Tên dài mới tới cách trước ngực Tiêu Bố Y vài thước.
Tiêu Bố Y đưa tay vung thương, chi nghe đinh một tiếng, mũi tên đã rơi xuống mặt đắt.
Thì ra một thương của Tiêu Bổ Y.
đà đánh tráng mũi tên.
một thương này vô luận tinh chuẳn, tốc độ cùng dũng khí, cũng khiến cho ba quân đổi sắc.
Quản Từ gia biến sắc.
giờ mới hiểu được Tâv Lương vương bách chiến bách thắng tuyệt không p hải tự nhiên.
Quản Tãv Lương thấv thế, quán tâm đại chấn, bỗng nhiên giơ thươnghétto: “Tây Lương vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Mấv vạn đại quán quát lên, rung động núi xa sông gần.
chim chóc bay lẻn trời, mẩy vạn đại quán chinh tể nhất trí.
khí thế bức người.
Quản Tây Lương hò quát, phát ra từ phế phủ, đơn giản là mồi lần Tãv Lương vương xuất chinh, đều mang đến cho bọn họ dũng khí khó hiểu.
Tắn thán ngàn vàng, không ngồi dưới từng đổ, Tiêu Bố Y lại dùng thân thể vạn tôn.
làm gương cho quân Tây Lương, thì làm sao mà binh sĩ không tăng dũng khí cho được? Tiêu Bố Y đánh rơi tên, trường thương hạ xuống, quán Tãv Lương quán im lặng không một tiểng động.
Loại vô thanh vô tức này, thật sự so với tiếng hô quát đất rung núi chuyển còn khiến cho quàn Từ gia run sợ hơn.
Đơn giãn là từ đến cuối, Tây Lương vương đà hướng về phía quán Từ gia thể hiện ra một loại thiết huyết hùng phong, loại áp lực vô hình này.
cũng là một loại sách lược mà Tiêu Bố Y ti mi bố trí ra! “Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình” Tiêu Bố Y lớn giọng nói: “Lưu Phục Lễ, bổn vương đà cho ngươi quá nhiều cơ hội.
Chỉ là ngươi bất nhân, bản vương tuyệt không có thể bất nghĩa.
Bổn vương hôm nay thề tại đây.
người nào đầu hàng không giết, nếu có tâm quy phụ, thì ra khỏi thành đến chân núi Lịch Sơn, nếu như cùng Lưu Phục Lễ ngoan cố chống lại, thì chỉ có một con đường chết.
Đi con đường nào, các ngươi nhanh chóng ra quyết định.
Hôm qua giờ phút này, chỉ là bổn vương thừ mà thôi, ngày mai giờ phút này, chính là lúc bổn vương chính thóc công thành!” Trường thương của hắn lại vung lên, tĩận hình của quân Tây Lương đột nhiên mờ ra, quân Từ gia nhìn lại, lại hít vào một ngụm khỉ lạnh.
Hôm qua công thành, quân Tây Lương xác thực chi dùng công cụ công thành rất đon giản, nhưng hôm nay trong trận Tùy quân, lại có vô số Hà mô xa, xe công thành cùng xe bắn đá.
Có những công cụ công thảnh này, chỉ sợ không đợi đồ đất, quân Tây Lương cũng đà công lên tới đầu tường.
Tiêu Bố Y tạo áp lực xong, giục ngựa quay lại, quân Tây Lương ba lần hô vạn tuế, thì theo thứ tự chậm rãi lui lại về phía sau.
Trên thành đạo phỉ chỉ thấy tinh kỳ đong đưa, thiết thuẫn sinh quang, quân Tây Lương giống như nhưgợn sóng phập phồng vận chuyển, không khỗi lại thêm phần lo lắng.
Tây Lương vương có lệnh, ngày mai công thành.
Tất cả mọi người đương nhiên đều là nghỉ ngoi đường sức, chờ đợi một trận chiến ngày mai! Tiêu Bố Y mới quay lại doanh trại, Trương Trấn Chu tìm đến nói: “Tây Lương vương, đám người Địch Hoảnh Viễn, Thư Triển Uy đã chuẩn bị thỏa đáng.
Chỉ chờ sau khi phá thành, thoáng qua sẽ lấy Vận Thành”.
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Cho bọn họ bóp chăt yểu đạo.
Thủ quân Lôi Trạch, một người cũng không thể tới Vận Thành!” Trương Trán Chu mỉm cười nói: “Điểm ấy Tây Lương vương tuyệt khỏng cần lo lắng, chúng ta phóng phong hòa cảnh báo, hôm nay Lôi Trạch bốn bề thọ địch, thành phá không xa”.
“Người cảm thấy phá thành cần thòi gian mấy ngày?” Tiêu Bố Y hỏi.
“Ba ngày” Trương Trấn Chu trầm giọng nói.
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng.
“Chúng ta dần đi.
đều là quàn tinh nhuệ của Đại Tùy, ngàn vạn đều phải quý trọng sừ dụng, như dựa vào phương phép cùa ta, ban đêm đắp đất trèo lên, không ngừng tạo áp lực cũng thỏa đáng.
Trước mắt Lôi Trạch tứ cố vô thân, sụp đổ cũng không xa, nếu cầu nhanh, chỉ sợ bên ta cũng sẽ thương vong thảm trọng”.
Trương Trấn Chu nói: “Lào thần nhất định tùy cơ ứng biến”.
Tiêu Bố Y gật gật đầu.
không cần phải nhiều lời nữa.
Trương Trấn Chu mắt lộ ra vẻ tán thường.
Tiêu Bố Y tuy eạo caộ tại thượng, lại chịu từ góc độ đề nghị mà cùng Trương Trấn Chu nói chuyện, chứ không ngang ngược can thiệp, dù sao, chì huy đại quân công thành vẫn là đám người Trương Trấn Chu.
Tiêu Bố Y có một ưu điểm, đó chính là dùng người thi không nghi ngờ, lúc này đây mới được thủ hạ tin phục.
“Mặt Kim Hương thế nào rồi?” Tiêu Bố Y lại hòi.
Trương Trấn Chu mỉm cười nói: “Tạm thòi không có dấu hiệu xuất binh, Tây Lương vương xin yên tâm, chi cần mặt này hơi có động tĩnh, Trinh Tướng quân sẽ bằng tốc độ nhanh nhất cho chúng ta biết.
Tuy Kim Hương không cần lo lắng, nhung Tề Quận đà có vấn đề”.
‘Tề Quận?” Tiêu Bố Y nhíu mày nói: “Hình như là nơi đó khá xa?” Hắn đương nhiẻn hiểu rằng Tề Quận hôm nay ở trong thế lực của Mạnh Hải Công, nhưng hôm nav mạnh Hải Công cùng quân Tây Lương quân cách một Từ Viên Làng, cho nên Tiêu Bố Y chưa bao giờ lo lắng quá nhiều.
Đậu Kiến Đức còn có thực lực cùng Tiêu Bố Y kết minh, nhung đám người Từ Viên Lãng.
Mạnh Hải Công, Vương Bạc bọn người ở trong mắt Tiêu Bố Y, chỉ là đối tượng bị tiêu diệt.
Trongloạn thể, kếtmirih cũng phải có thực lực mới được! “Ta có tìm được tin tức Tề Quận, Đại tướng La Sĩ Tín dưới tay Đậu Kiến Đức cùng mạnh Hải Công đối kháng mấy tháng, đột xuất kỳ binh, ba chiến ba thắng, đà lấy Chương Khâu.
Đinh Sơn, Truy Xuyên các noi cùa Tề Quận.
Mạnh Hải Công lui giữ Bắc Hải.
nhưng thực lực tổn thất lớn, xem ra bại vong là chuyện sớm muộn”.
Tiêu Bố Y thờ dài nói: “Đường đông tiến, phía đông Lỗ Quận chính là giáp giới cùng Tề Quận, Bắc Hải hai quận.
Chúng ta sau khi lấy Lỗ Quận, thi có thể sẽ cùng La Sĩ Tín giao phong”.
Trương Trán Chu gật đầu, “Xác thực là như thế, Đậu Kiến Đức dưới tav mãnh tướng vô số, thật ra theo ta thấy.
La Sĩ Tín này là sắc bén nhất...!Chúng ta không thể không phòng’.
Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, “La SĩTín này dũng mãnh đa mưu.
binh phép thảnh thạo, là hảo thù, tướng tầm thường chỉ sợ ngăn cản không nổi.
Tần Thúc Bảo.
Trình Giảo Kim có thể cùng hắn giao chiến, nhưng ba người riêng có giao tinh, không thích hợp để cho hai người này đối kháng”.
“Lão thần ngược lại nghĩ đến một người” Trương Trắn Chu mỉm cười nói.
Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời.
“Bùi Hành Quảng?” Trương Trán Chu nói :“Tây Lương vương cùng lão thẳn khỏng mưu mà hợp.
Bùi Tướng quân cũng đũng mãnh đa mưu, sau khi công phá Lỗ Quận, tạm thời đo hắn đối kháng La Sĩ Tín, có thể đảm bảo Sơn Đông không lo.
Chỉ là hắn hiện tại...!còn đang ở Thước Đầu trấn, dựa theo Lý tướng quân phân phó, giám thị cử động của Đỗ Phục Uy, chờ cho bọn hắn một kích trí mạng”.
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng điều hắn đến!” Bọn họ trong khi chính chiến tại Đông Bình, lại đã sớm chế định phương châm tác chiến càng sâu xa hơn.
Bọn họ tuyệt không thỏa màn chỉ chiếm Hà Nam, Kinh Tương.
Bọn họ hiện tại giống như một cái chêm cắt vào bên trong SơnĐông.
hơn nữa không ngừng gia tăng độ mạnh, rẩt nhanh sẽ đem Sơn Đông quấy đảo đến long trời lỡ đất.
Bọn họ cùng Đậu Kiến Đức kết minh, nhung chỉ giới hạn ở Hà Bắc.
về phần Sơn Đông, đều là ngầm hiểu lẫn nhau là ai nhanh tay thi cướp đoạt được.
Giữa bọn họ.
vẫn chưa đến lúc quyết đấu! Nhưng Lưu Phục Lẻ cũng đã nhìn không đến đó, đối với chuyện phát sinh hôm nay, hắn lo lắng không thôi.
Hắn tuy vô cùng thống hận Tiêu Bố Y, nhung mà không thể không bội phục Tiêu Bố Y, những lời của Tiêu Bố Y nói ban ngày, binh sĩ dưới tay hắn trong vòng một đêm bò chạy hơn hai thành nhiều! Người chạy tĩốn so với chết còn nhiều hơn.
Những người này vốn là binh sĩ thủ thành, ngày hôm qua đánh một đêm.
đều quèn cả sống chết, nhưng đêm nay không có người đánh, ngược lại có ý rời đi.
Mặc dù không có mở cùa thành ra, nhưng mà rất nhiều người lại từ trên thành dòng dây thừng leo xuống! Nếu không phải hắn biết được tin tức, đuổi tới chém mấy người, thì số lượng chạy trốn chỉ sợ càng nhiều.
Cô đơn đứng ờ trên đầu thành, Lưu Phục Lẻ đột nhiên cảm thấy tịch mịch vô hạn.
Tuy bên cạnh hắn còn có vô số binh sĩ.
Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy một mình phấn đấu.
Trung thành đối với Từ Viên Lãng, khiến cho hắn sẽ không phản bội.
Nhưng mà rất hiển nhiên, người trung thành đối với Từ Viên Làng cũng không có nhiều, bọn họ phản bội là chuyện bình thường, bởi vì hắn nghe được thành binh nghị luận, đó chinh là...!Lỗ Quận chậm chạp không chịu phái ra cứu binh.
Không phải bọn họ phản bội Từ Viên Làng, mà là Từ Viên Làng từ bỏ bọn họ! Lưu Phục Lễ không ngờ rằng qua, quân Từ gia sụp đổ lại nhanh như vậy.
Mặt tròi đò phá tan mây xanh, rắc xuống árih sáng vàng nhạt, đem cả thành Lôi Trạch ném ra một cái bóng cô đơn thật dài.
Tây Lương vương nói giữ lời, quả nhiên một ngày một đêm không có công thành.
Chỉ là hứa hẹn.
đến một khắc khi mặt tròi xuất hiện, giống như sương mù biến mất vô tung vô ảnh.
Tiếng kèn to rõ.
tiếng trống vang lừng, từng dày.
từng hàng quân Tây Lương chinh tề từ đường chân tròi tuôn ra.
Tiến độ kiên định hướng về phía thành tri, trong lúc nhắt thời bụi đất tung bay, sương mù tràn ngập...! Công thành, giờ khắc này chính thức bắt đầu! *** Khi Lôi Trạch ác chiến.
Nhâm Thành cũng chuẩn bị một hồi phản kích.
Trìrih Giảo Kim mặc dù mấy lần bại lui, nhưng ý đồ tiến còng khỏng giảm, kế hoạch tạo thuyền không giảm.
Lại là hai ngày, thuyền nhỏ bên hồ Chiêu Dương đã có hơn ngàn chiếc.
Trình Giảo Kim này, hầu như đà đem tất cả đội thuyền phụ cặn Kim Hương đều thu thập tới, hơn nữa còn đang không ngừng chế tạo gấp gáp, ai cũng nhìn ra, hắn muốn từ trên nước trực tiệp vận binh, bọc đánh đường lui cùa quân Từ gia! Kế hoạch này.
rất kiêu ngạo! Từ Sường chính là không quen nhìn loại kiêu ngạo này.
thời gian vài ngày, vật dẫn hỏa cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.
Khi đêm đà sâu.
Chu Văn Cừ đà theo đường nhỗ bí mặt xuát phát đi hồ Chiêu Dương, chuẩn bị môt mồi lùa thiêu thuyền cùa Trình Giảo Kim.
Từ Sường trước khi Chu Văn Cử đi, tròng lòng cũng thấy bất an.
Bời vì trước đây, hắn lại thu được khẳn cắp cầu viện của Lôi Trạch, thì ra Tiêu Bố Y đích thân giá lảm Đông Binh, quân Tây Lương đang điên cuồng đánh thảnh Lôi Trạch! Nhưng đối với tính chuản xác của tin tức này, Từ Sường rất là hoài nghi.
Các tướng phân tích qua nhiều khả năng, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Bố Y là làm kế dụ địch, chuảnbị dụ Từ Sường trợ giúp Đông Bình hết sức, sẽ toàn lực lấy Lỗ Quận.
Từ Sường cũng chấp nhận, cho nên hắn báo lại tin tức.
cho Lưu Phục Lễ cố thù.
Hắn cảm thấy Lưu Phục Lẻ ít nhất có thể thủ được ngoài mấy tháng, đến lúc đó nếu tin tức là thật, hắn lại dẫn binh giải vây cũng không muộn.
Trước mắt chuyện cần làm gấp nhất, chính là diệt Trỉnh Giảo Kim trước.
“Tướng quân yên tâm, con đường này cực kỳ bí ấn, chúng ta nhất định thành còng!” Chu Vàn Cừ trước khi đi.
đà cam đoan nói, sau đó hắn liền dẫn theo hơn ngàn thiết kỵ, biến mất ờ trong bóng đêm.
Từ Sường nhìn sang bóng lưng cùa Chu Văn Cừ đi xa, sự bất an trong lòng càng đậm, hắn đà cho thù hạ hòa tốc đi xin ý kiến của phụ thân, nhung tình huống nhanh nhất, cũng phải ngày mai mới có thể trờ về.
Chu Văn Cừ một đường đi về phía tây, người ngựa đều im lặng, đi đường vòng tới bẽn cạnh hồ Chiêu Dương.
Một đêm phi nước đại, bọn họ không có mệt mòi.
chỉ có hung phẩn.
Khi tới nơi, thì đà gần đến bình minh, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách.
Một khắc trước khi sáng sớm, không thề nghi ngờ là lúc tàm tối nhất, cũng là lúc người ta buông lòng cảnh giác nhất.
Chu Văn Cừ nhìn thấy vô số thuyền nhỗ hiện ra ở trên mặt hồ.
đà như thấy được một khung cảrih lùa cháy hừng hực.
Khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn, Chu Văn Cừ hiểu rằng quân Tây Lương quàn còn cách noi này một đoạn, đến khi hắn phóng hòa đốt thuyền, sẽ hết sức hỗn loạn, muốn chạy trốn cũng không phải chuyện khó gi.
Cho các thủ hạ dẫn ngựa xuôi theo hồ lặng yên mà đi.
khi gằn tới thuyền nhó.
Chu Văn Cừ đột nhiên có chút bất an, hắn cảm thấy bên hồ Chiêu Dương vô cùng yên ticnh...! Nhưng hiện tại đã không cho phệp hắn nghĩ nhiều, vung tay lên.
các binh sĩ xuôi theo hồ Chiêu Dương tòa ra tứ tán, lấy ra hỏa tiễn, muốn đốt lùa bắn ra, đột nhiẽn cảm thấy tiếng bước chân ầm ầm truyền đến.
Chu Văn Cừ mặt đồi sắc, vừa mới quay đầu nhìn lại.
thì chợt nghe thấy tiếng xé gió truyền đến.
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Chu Văn Cừ kinh hãi, cuống quít nhìn về phía bên hồ, chỉ thấy được trên thuyền nhỏ.
không biết từ lúc nào, đã đứng vô số binh sĩ, mỗi người cầm trong tay trường cung, bắn về phía trên bờ! Quân Từ gia vội vàng không kip chuẩn bị.
không khỏi đại loạn.
Chu Văn Cừ thẳm kêu không òn, hiểu rằng đà trúng mai phục của Trình Giảo Kim.
Minh ti mỉ bày ra màn này, không ngờ lại sớm đà bị Trình Giảo Kim xem thấu! Tên bay như mưa, quân Từ gia đã sớm rối loạn trận tuyển, quên sứ mạng, bốn phía tán loạn.
Chu Văn Cừ cực lựe ước thúc, nhưng sau một đợt loạn tiễn, thủ hạ của hắn đà chết quá nừa, muốn họp lực chạy đi, chỉ thấy được quân Tây Lương đối diện thiết thuần lặp lòe, trường mâu san sát.
chinh tề hướng về phía này mà bức tới.
Trong giây lát, quân Từ gia quân bị vây bốn phía, Chu Văn Cừ trong tiếng quát chói tai, thúc ngựa về hướng quân Tây Lương mà tiến lên.
trong quân Tây Lương tiếng trống chợt vang lên, vô số tên nhọn trong trận bắn ra, người hô ngựa hý, chờ khi Chu Văn Cừ nhảy vào trong trận, mới phát hiện số thủ hạ đã giảm mạrih, mà nhân thủ còn sót lại cũng lâm vào trong khổ chiến...! Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trong quân tiếng trong vang lùng, quàn Tây Lương trong lúc đó tản ra một con đường, Chu Văn Cử trong lòng chợt mừng, nhưng còn chưa phản ứng, đã nghe thấy tiếng vó ngựa gắp gáp, một kỵ sĩ chạy vội tới.
Người ở trên ngựa nọ, cầm trong tay Khai Sơn cự phủ.
râu mệp rối tung, trong tiếng quát lớn.
một búa bổ tới, Chu Văn Cừ trốn tránh không kịp, cả người lẫn ngựa đà bị chém thành hai khúc!.