Đậu Kiến Đức khi nghi vấn, Lý Kiến Thành vẫn mặt đầy bắt đắc dĩ, quay nhìn mọi nơi.
Lý Kiến Thành hòi: “Trường Nhạc vương, có thể tới một bước nói chuyện riêng không?" Hai người bên cạnh đểu là nhiều người tai mắt phúc tạp.
Lý Kiến Thành hiển nhiên có chuvện quan trọng gì đó muốn nói.
Nhưng Lý Kiến Thành là Thái tử Đường hoàng, Đậu Kiến Đức bất quá chi là một kẻ vù phu.
huống hồ võ công trác tuvặt, Lý Kiến Thành lại chọn loại gặp riêng này có thể nói là cực kỳ lớn mật Đậu Kiến Đức kinh ngạc với đề nghị của hắn, cũng không có cự tuvệt.
trở người xuống ngựa.
Lý Kiến Thành cũng xuống ngụa, ra dấu cho thủ hạ không có đi theo, đi đến bên cạnh một mô đất xa hơn một chút, thấy có hai khối tảng đá lớn.
hắn phủi tuyểt đọng trên đá.
mim cười nói: “Trường Nhạc vương mời ngồi”.
Đậu Kiến Đức chi có thể thờ dài Lý Uvẻn có một đứa con tốt như vậy, mà minh lại không có! Người một nhà của hắn, ngoại trà con gái.
đều bị triều đinh Đại Tùy giết sạch sẽ.
Mồi lằn nghĩ tới đây.
đểu làm cho Đậu Kiến Đức đau lòng.
Lý Kiến Thành từ phương diện nào mà xem.
cũng đều khiêm cung hữu lễ, khí độ thong dong, hắn hiện tại thoạt nhin, trời sinh chính là mệnh làm Thái từ.
Đương nhiên cũng có thể xem, hắn cũng có mệnh làm thiên tử! Lập Thái tử đổi với hoàng đế mà nói.
không thể nghi ngờ là chuvện phi thường quan trọng cùng cằn thận.
Nhưng Lý Uvẻn không tồn tại vấn để này, bời vì Lý Kiến Thành nhin thế nào.
cũng đều là nhân tuvển Thái tử tuyệt hảo.
Thái tử đương nhiên không cằn đấu tranh anh dũng, thái tử càng nhiều lúc cằn giữ cơ nghệp của cha là được! Cái này cẩn cơ trị không cằn quá nhiều chém giết.
Đậu Kiến Đức nhìn sang Lý Kiến Thành, có chút kinh ngạc bản thân trong đầu lại xuất hiện nhiều ý niệm như vậy, nhưng hắn không thể nghi ngờ là người rất có thể che dấu tâm tình, lúc nàv đâv hắn sắc mặt vẫn binh thân.
Lý Kiến Thành, nhìn thấv, cùng âm thẳm tán thưởng, thầm nghĩ Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, lại có thể giấu tài, thoạt nhìn còn muốn hơn Lý Mật một bậc.
Nhìn thấy Lý Kiến Thành đích thán vi Đậu Kiến Đức quét tuyết, quán Hà Bắc mới buông lòng tâm sự, Đường quán im lặng không nói gì.
Lý Kiến Thành không thể nghi ngờ là một người công binh, nơi hắn chọn cũng là giao giới giữa hai nơi.
hai người ngoại trà nói chuvện không thể bị người bên ngoài nghe được ra.
nhất cử nhắt động cùng đều ỡ trong sự chú ý của hai bên.
Tuy có Thái tử quét tuyết, nhưng Đậu Kiến Đức khi ngồi xuống, trong lòng chợt lạnh.
Bời vi hắn phát hiện minh bất tri bắt giác đã nghe theo để nghị của Lý Kiến Thành.
Thái tử này, cùng không đơn giản.
Đen khi hai người ngồi vào chồ của minh- Lý Kiến Thành mới thỡ phào một hơi.
“Trường Nhạc vương.
Ta đà lâu không có chú ý tới.
thi ra cảnh tuvết ở đãv mỹ lệ nhưvậy”.
Mặt trời mùa đông ở trên đầu, ánh mắt trời chói lọi ấm áp rơi ở trên nguỡi.
Núi xa câv gần đểu bị tuyết trắng bao trùm, ánh dương chiếu xuống, sáng lóng lánh chói mắt.
mơ hồ có ánh sáng bảy màu.
Đậu Kiến Đức mim cười nói: “Ta thật ra có thòi điểm, thường xuyẻn thưởng tuvết phẩm mai.
Lý Thái tử nếu vẻu thích.
Ngàv khác không ngại cùng ta thường thức”.
Lý Kiến Thành tràn đầy vẻ hướng tới.
‘‘Không thể nghi ngờ là chuyện muời phẩn mỹ diệu”.
Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thủ hạ hai bên nhìn thấv cũng bình thản đi rất nhiều.
Bọn họ đều chắc hẳn cho 1ẳng hai người này nói chuyện là quán cơ đại sự cực kv quan trọng.
Nhưng đánh vờ đầu cùng không nghĩ ra.
Hai người đàm luận chi là cảnh, tuyết.
Lý Kiến Thành vẫn nhin sang cảnh tuvết ỡ phương xa, nhìn như lưu luyến quên về.
Đậu Kiến Đức không khòi nhíu mày.
càn nhắc dụng ý của đối thủ.
Đậu Kiến Đức xuất binh Hà Bắc.
cho tới bây giờ liên tục gày hai viên đại tướng.
Tuy là đột nhiên xuất binh, liên tục lắv được mấy quặn của Tiêu Bố Y.
nhưng thành tri mấu chốt vẫn chưa lấy được, có thể nói là được không bù mất.
Hắn hiểu rẳng Tiêu Bố Y đang đợi.
Đến khi xuân về hoa nỡ.
Tiêu Bố Y sẽ như bừng bừng như câv mùa xuâiL tuôn ra lực lượng kinh người đến phản kích quân Hà Bắc.
Cho nên Đậu Kiến Đức dù là trời sinh tính binh tình, trong lòng thật ra cũng có chút lo nghĩ.
Đảy không phải Đậu Kiến Đức cùng Lý Đường lẩn đẩu tiên liên lạc.
nhưng không thể nghi ngờ là lằn liên lạc mật thiết nhất.
Đậu Kiến Đức tuy là bá chủ Hà Bắc, nhưng ch có bản thân mới hiểu được, ba phương giác trục, không thể nghi ngờ thế lực của hắn là yếu nhất.
Hắn chinh chiến nhiều năm, tiền vốn vất vả tích lũv được, vô luận như thế nào cùng không bẳng cựu phiệt như Lý Đường.
Đông Đô tân quý đều hùng hậu.
vô luận là từ tài lực hay là binh lực! Hắn tiết kiệm cả đời.
quẩn áo mới cũng không cam lòng bò đi một món.
lực cẩu mỗi một vãn tiền chinh phạt thu hoạch được, đều dùng trẽn người thủ hạ, đều dùng trẽn người dân chúng, hắn không thể nghi ngỡ là một người rất có trách nhiệm.
Hắn và Tiêu Bố Y hoàn toàn khác nhau, bời vi Tiêu Bổ Y mặc dù được xưng áo vải, nhưng dù sao cũng là phiệt mòn tân quv.
thậm chí cùng hoàng thất Tùy hướng có quan hệ, hắn lại hầu như là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có bất kỳ môn phiệt nào ủng hộ.
Có thể đánh hạ ra cơ nghiệp to lớn ỡ Hà Bắc.
hắn so với Tiêu Bố Y còn muốn khó khăn hơn nhiều.
Nhưng hắn có thể giữ gin tiết kiệm, thủ hạ lại không thể được như trước.
Hắn là Trường Nhạc vương, tướng lãnh thủ hạ ra sinh vào tử đi theo hắn nhiều năm.
cho tới bảv giờ.
cùng bắt đầu có ý niệm hưởng thụ trong đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói gì.
nhưng không thể nghi ngờ là điềm báo trước bại vong.
Trước mắt quán Hà Bắc tuy khí thế như hồng thủv.
nhưng Đặu Kiến Đức đà phát giác được ngoại lo nội hoạn.
Hắn đương nhiên rõ ràng Lý Đưỡng hv vọng hắn ngăn chặn Tiêu Bố Y.
nhưng hắn cũng hv vọng Lý Đưỡng có thể giúp hắn chống lại Tiêu Bố Y.
Đâv vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng Đậu Kiến Đức đã không thể nhẫn nại, quán Hà Bắc đã đợi không được nữa! Ai cũng không thể tưởng được Tiêu Bố Y th triển thế công mạnh như vậy, giải quvết địch thủ thế như ché tre, Đậu Kiến Đức nếu không ra tay, chi có thể ngồi chờ chết! Thấy Lý Kiến Thành thản nhiên, Đậu Kiến Đức so với hắn càng thản nhiên, hắn mặc dù gấp.
nhưng mà hiểu rò Lý Uyên khẳng định càng gấp hơn, Lý Uvên hôm nay bị Lưu Vù Chu cắp cõng Thái Nguyên, nếu Tiêu Bổ Y lắv Hà Bắc.
cùng Lưu Vũ Chu hai đường giáp công Quan Trang, Lý Uvên bại vong cùng là chuvện sớm muộn.
Thấy Đậu Kiến Đức chậm chạp không nói gì, cũng không gấp rút.
Lý Kiến Thành rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nói: “Trường Nhạc vương, ta mới rồi thưởng thức cảnh tuyết, lại thất lễ.
thật sự băn khoăn".
Đậu Kiến Đức thản nhiên nói: “Thất lễ so với thất tín vẫn tốt hơn, đến hiện tại...!Lý Thái tử có thể đem kế hoạch xuất binh nói một chút chứ?” Lý Kiến Thành lộ ra vẻ buồn rầu, “Thật ra ta sớm hướng về phía phụ hoàng thinh cẩu xuất binh, trước mắt Trường Nhạc vương.
Từ Viên Lãng, cộng với bên ta liên thủ.
đúng là thời cơ tổt để tiêu diệt Tiêu Bố Y.
Nhưng Trường Nhạc vương cũng biết, ta mặc dù lãnh binh, nhưng mà quvền lợi xuất binh lại là phụ hoàng của ta!” Đậu Kiến Đức hai mắt như nước.
“Không biết lệnh tôn ý định như thế nào?” Lý Kiến Thành thở dài nói: “Phụ hoàng ta thật ra suy nghĩ không giống ta.
ngưỡi thậm chí muốn chia bốn lộ tiến cõng Tiêu B ó Y...!” Đậu Kiến Đức có chút biến sắc.
“Bốn lộ xuất binh? Không biết là bốn lộ gi?” Lý Kiến Thành nghiêm nghị nói: “Một đường là từ Vũ Quan xuất binh, tiến công vùng Kinh Tương, một đường là từ Đồng Quan xuất quân, thẳng bức Đông Đò, còn có một đường có lè Hà Đông thuận sông xuống, phối hợp với ta từ Thiên Tinh Quan xuất binh lấy vùng phía bắc Hoàng Hà! Đến lúc đó cộng thêm Trường Nhạc vương cùng Từ Viên Lãng, muốn chia cắt địa vực của Tiêu Bố Y, cũng không phải là việc khó!” Lý Kiến Thành một khắc này thán thái bav bổng, tựa như thấv được kết cuộc Tiêu Bố Y chết không có chồ chôn.
Đậu Kiến Đức chi là ồ một tiểng.
sau đó nói: ‘‘Đáng tiếc...! ta hiện tại một đường đại quân cùng chưa thẩv đến.
Trước mắt cùng Tiêu Bố Y tác chiến quên cả sống chết cũngkhôngphảibốnlộ Đường quân, mà là quân Hà Bắc,!.
Đậu Kiến Đức sớm qua tuổi dễ dàng xúc động, nếu bị Lý Kiến Thành nói vài lời đã nhiệt huvết sôi trào, vậy hắn đà không phải là Trường Nhạc vương, hắn càng cẩn hơn nữa là xác thực cam đoan, chứ không phải luận điệu hư vô mờ mịt.
Đậu Kiến Đức ngôn ngữ thản nhiên.
Lý Kiến Thành trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên rồi biến mất.
“Trường Nhạc vương đương nhiên cùng biết, phụ hoàng ta cùng giống như người, đều cực lực muốn binh định Tiêu Bố Y! Nhưng Tiêu Bố Y quv kế đa đoan, đã sớm lo lắng đến chúng ta liên thủ, hắn lại cùng Lưu Vũ Chu liên thủ.
xen lẫn ỡ trong quán Lưu gia hắc giáp thiết ky uy chần thiên hạ.
phụ hoàng ta nhắt thòi không lưu V, đã bị Lưu Vũ Chu lấy Thái Nguyên, hóm nay Hà Đông căng thắng, cũng bị người đánh tới trước cửa nhà.
Thử hòi tinh hình như vậy.
ta có thể nào thinh động đại quân?” “Nói như vậy.
các ngươi sẽ không dựa theo ước định xuất binh giúp ta?” Đậu Kiến Đức trầm giọng nói.
Lý Kiến Thành trầm ngâm thật làu.
“Thật ra chúng ta cũng không phải là không muốn, mà là không thể.
Phụ hoàng ta không chịu rút ra quá nhiều binh lực.
ta khó tránh khòi lo lắng, chi sợ thất tín Trường Nhạc vương! Cho nén ta mới nghĩ ra một kế, để Đạo Huyền đi tìm Tò tướng quân, như dựa vào ý ta.
vốn xin Tô tướng quán bại lui.
sau đó dụ Tiêu Bố Y xuất binh TrườngBình, chúng ta còn muốn sử dụngbiệnpháp dụ ra để giết Tiêu Bố Y”.
“Kế hoạch này cũng không tẹ Đậu Kiến Đức gặt đầu nói.
“Nhung Đạo Huyền chết thảm, bồng chốc làm rối loạn kế hoạch của ta,” Lý Kiến Thành cười khồ nói: “Dụ ra để giết đối thủ.
đương nhiên phải dưới tinh huống đổi thủ không biết chút nào.
nhưng mà trước mắt rất hiển nhiên.
Tiêu BÓ Y chẳng những biết rò ta đến Thượng Đàng, hơn nữa còn hình như quen thuộc hành tung của chúng ta.
Loại tinh huống này.
ta làm thể nào mà áp dụng hành động?” Đậu Kiến Đức than nhẹ một tiếng, “Tiêu Bổ Y không thể nghi ngờ là một đổi thủ đáng sợ!” Lý Kiến Thành gặt đầu đồng ý, “Xác thực là như thế.
người nàv khủng bố ỡ chồ hắn nhìn xa trông rộng, hắn thậm chí đà sớm ngờ tới chúng ta sẽ liên thủ.
lúc này đây mới có thể phái người lợi dụng Lưu Vù Chu đền kềm chế binh lực bên ta.
mà dưới tay hắn lại có rất nhiều nhân tài dị sì giúp đờ.
hắn tuy bế quan tự thủ.
Nhưng cắp cho chúng ta áp lực cũng khó có thể tưởng tượng!” Hai người đều là người kiệt xuất trong thiên hạ.
Nhưng đổi với Tiêu Bố Y, hiển nhiên vẫn trong thống hận có chứa kính nể, trong đối địch xen lẫn tôn kính.
Bời vì bọn họ đểu là hạng người hào kiệt, càng rò ràng cái gi gọi là.
tinh tinh tương tích (tâm đầu ý hợp)! Có đôi khi, một địch thủ so với một người bạn còn có thể khiến cho ngươi tòn kính hơn, mà Tiêu Bố Y, không thể nghi ngờ chính là loại người này! Dưới ánh đương ấm áp.
ánh mắt của hắn có khi sẽ có mẻ man, có khi lại thanh tịnh vô cùng.
Ánh mắt của hắn như có thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, phát hiện khác thường ở phương xa, hoặc như có thể xuyên thấu qua gần bề ngoài của đối thù trong gang tấc, phát hiện tâm tư của đối thù. Tiêu Bố Y trước mắt, một điểm cũng không giống đại chiến sắp tới.
Ngu Thế Nam ngồi ờ đối diện hắn, ngược lại có điểm lo lắng.
Tiêu Bố Y thấy Ngu Thế Nam cau mày, mỉm cười hòi, “Ngu Thượng Thư, đối với chuyến đi thảo nguyên, trong lòng vẫn chưa yên sao?” Ngu ThếNam lắc đầu nói: “Chuyển đi thảo nguyên, vi thần đà làm hết sức, chỉ là lo lắng tình hình chiến cuộc trước mắt mà thôi.
Tây Lương vương, trước mắt chúng ta bốn phía đều chiến, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, ta chỉ hận không thể lên sa trường giết địch, vì Tây Lương vương bài ưu giải nan”.
Thì ra từ sau khi Nguyên Vãn Đô tạo phản bị giam, chức vị Lễ bộ Thượng thư một mực để trống.
Ngu Thế Nam sau khi quay lại Đông Đô, Tiêu Bố Y trước đem hắn đề bạt làm Lẻ Bộ Thị lang, cho tới bây giờ đà thăng làm Lễ bộ Thượng thư.
Lý Uyên xưng đế, cực lực đề bạt người trong môn phiệt, Tiêu Bố Y xưng vương, lại cực lực đề bạt huynh đệ bằng hữu.
cùng với hàn môn văn sĩ.
Hai người đối kháng, cũng là phiệt môn cùng tân quý đang tiến hành đối kháng.
Tiêu Bố Y thấy Ngu Thế Nam lo lắng, mỉm cười nói: “Ngu Thượng Thư.
nếu có thể thuyết phục Khả Đôn cùng chúng ta liên thù, còn hơn thống lĩnh mười vạn đại quân.
Mỗi người đều có chỗ dùng của hắn, không cần mỗi người đều phải dẫn binh đánh giặc.
Lô đại nhân, Tiêu Thượng Thư, người, Ngụy đại nhân, Như Hối, Mã Chu, đều không có chiến công hiển hách, nhưng mà các ngươi đối với ta mà nói, giống như tướng sĩ khi xuát chinh vậy, một là vai trái, một là tay phải, đều không thể thiểu”.
Hắn nói chân thành, Ngu Thế Nam tràn đầy cảm hoài, “Tây Lương vương đà nhiều năm qua, cũng không thay đổi bao nhiêu, thật sự là phúc của dân chúng trong thiên hạ”.
Tiêu Bố Y cười nói: “Thật ra ta cũng không muốn chiến tranh, nhưng cho tới bây giờ.
tên đà lên dây.
Không thể không chiến.
Đà sớm muộn phải chiến một trận, thì phải thùa dịp thời cơ trước mắt, sớm bình thiên hạ, đến lúc đó...!Có thể cùng Ngu Thượng Thư thống thống khoái khoái uống rượu thưởng mai, chẳng phải là sung sướng sao?” Ngu Thế Nam nhìn quanh mọi noi, đột nhiên nói: “Nhớ có một năm, có một ngày, chúng ta cũng giống như hôm nay..
Hắn muốn nói lại thôi.
Tiêu Bố Y thờ dài nổi: “Đúng vậy, ngày đó còn có Bùi tiểu thư...!Lý Huyền Bá...!Bùi Hành Quảng.
Năm đó năm người gặp gỡ.
thật làm cho người ta cảm khái ngàn vạn”.
Ngu Thế Nam gật đầu nói: “Giờ đây năm người này là Tây Lương vương huv hoàng nhất, Bùi Tướng quân cũng thựe hiện mong muốn, vi thằn vàng thau lẫn lộn, may mắn được một quan bán chức.
Huyền Bá huynh chết sớm, chán nản nhất lại là lúc huy hoàng nhất...!Bùi tiểu thư”.
Hiện tại Tiêu Bố Y, Bùi Mirih Thúy, Tư Nam suy đoán Lý Huyền Bá chưa chết.
Nhung mà bí ẩn sinh tử của Lý Huyền Bá cho tới bây giờ còn là một bí mật, Ngu Thế Nam cũng không biết rõ tình hình, Tiêu Bố Y cũng không muốn nhiều lòi.
Trên thực tế.
Lý Huyền Bá hôm nay chết sống, đối với cuộc sống Đông Đô xác thực không có ảnh hường quá lớn.
Người cuối cùng nói tới kia, có đôi khi hoàn toàn là quan tàm nhất, bời vì người đề cập cẩn thận giả bộ như điềm nhiên như không, không muốn bị người cảm giác.
Ngu Thế Nam khi đề cập tới Bùi Minh Thúy, nhiều ít có chút ảm đạm.
Những năm gần này.
hắn hiển nhiên còn chưa có quên Bùi Minh Thúy, nhưng Lý Huyền Bá còn sống.
Ngu Thế Nam không có cơ hội.
Đen khi Lý Huyền Bá chết, Ngu Thế Nam biết chắc, minh triệt để đã không có cơ hội! Nhìn thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, Ngu Thế Nam trong lòng giật thót.
Có lẽ nhiều năm nhớ mãi không quên, chỉ cần một khắc đề cập tới là tim đặp thình thịch, nhung hắn vẫn nhịn không được mà nhắc tới.
“Tây Lương vương, thời gian gần đây Bùi tiểu thư có tin tức không?” “Không có” Tiêu Bố Y lắc đầu, “Nàng sống mệt chết đi được, nhung mà con đường là nàng lựa chọn”.
Ngu Thế Nam trầm mặc thật lâu, lúc này mới đứng lên nói: “Tây Lương vương, ta muốn rời đi, hy vọng Khả Đôn có thể biết được đại thế”.
Tiêu Bố Y đóng lên nói: “Hiện tại Hiệt Lợi Khả Hàn được người Đột Quyết ủng hộ.
lại lôi kéo mấy họ Thiết Lặc, tương đối mà nói, Xừ La Khả Hãn thế lực hơi yếu.
bọn họ hiện tại cũng bức thiết cần hỗ trợ.
Chúng ta cùng bọn họ tạm thời liên thù khả năng tính rất lớn.
Ngu Thượng Thu; cần tranh thù ích lợi.
nhất định tận lực tranh thù.
Có thể làm cho Khả Đôn nhìn thấy cùng Hiệt Lợi có hy vọng chống lại, có thể làm cho Xử La cùng Hiệt Lợi giằng co ba năm, là kết quả tốt nhất mà ngươi đi sứ”.
“Chi cần ba năm sao?” Ngu ThếNam mỉm cười nói.
Tiêu Bố Y nói: “Đột Quyết nội loạn ba năm, tất nhiên thực lực đại tồn.
Thật ra Đại Tùy căn cơ còn đó.
dân chúng loạn lâu muốn an, theo ta suỹ nghĩ, Trung Nguyên nhiều nhất bất quá ba năm, có thể hồi phục.
Ngu Thượng Thư, ta cầu chúc ngươi mà đáo thành công!” Ngu Thế Nam nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, lúc này mới nói: “Hy vọng như Tây Lương vương nói”.
Hắn đóng dậy ròi đi, Tiêu Bố Y tiễn hắn đến ngoài cùa, sớm có binh sĩ hộ tống.
Ngu Thế Nam đi thảo nguyên nhiệm vụ cũng không thoải mái.
đường xá cũng không tính là thoải mái.
Nhưng có binh lực Đông Độ hộ tống, một đường đi thảo nguvên cũng sẽ binh yên vô sự.
Mới tiễn Ngu Thế Nam đi, Lô lão Tam đã vội vàng đuồi tới, “Tây Lương vương.
Biển Bức có tin tức đưa tới.
Đậu Kiến Đức cùng Lý Kiến Thành hẹn gặp mặt tại Dương Đằu Sơn”.
“Khi nào?” Tiêu Bố Y hỏi.
“Hẳn là trong lúc này” Lô lão Tam tiếc hận nói: “Đáng tiếc tin tức chậm chút ít, bằng không chúng ta xuất binh, nói không chừng có thể đem hai người này một mẻ hốt gọn”.
Tiêu Bố Y cười nói: “Lão Tam, ngươi quá coi thường Đậu Kiến Đức cùng Lý Kiến Thành.
ta chi sợ đại quân chúng ta không đợi tiệp cận mười dặm, thì bọn họ đà bò trốn mất dạng”.
“Tây Lương vương, nhưng mà ngoại trừ Đậu, Lý gặp mặt ra, lại có một tin tức kỳ quái” Lô lão Tam nói.
Tiêu Bố Y ngồi xuống, mỉm cười hòi, “Tin tức ra sao?” “Cao NM Hiền ở trong quân bị giết” Lô lão Tam phán chấn nói: “Khỏng biết là ai giết?” “Là ta giết” Một thanh âm lạrih lùng vang lên.
Lô lào Tam bị dọa cho nhảy dựng, xoay người lại, thấy là Tư Nam, cười khồ nói: “Ta nói ai có thể nhẹ nhàng mà đến noi này như vậy, thì ra là cô nương”.
Tư Nam đã cứu tírih mạng huyrih đệ bọn họ, cho nên cho dù Tư Nam thái độ lãnh đạm chút ít, Lô lão Tam cũng thân thiện hướng tới.
Tiêu Bố Y cười nói: “Có nữ kiếm thù đệ nhất thiên hạ ra tay, Cao Nhà Hiền chết có ý nghĩa”.
LÔ lão Tam chợt nói: “Thi ra là chủ ý của Tây Lương vương, Lý Đạo Huyền bị đâm.
Cao Nhã Hiền chết, trách không được Lý Kiến Thành cùng Đậu Kiến Đức như lừa thièu dưới mông cùng muốn gặp mặt”.
Tiêu Bố Y cau mày nói: “Bọn họ nếu không gặp.
chứng minh chúng ta ám sát thành công.
Bọn họ nếu gặp mặt.
khẳng định đà nói lên, thù đoạn cùa chúng ta, đà bị hai người bọn họ khám phá, cho nên mới phải gấp rút gặp mặt, tiêu trừ ngăn cách, hai người này khó đối phó!” Nhìn thấy Tư Nam đang nhìn mình, Tiêu Bố Y cười nói, “Nhưng mà giết Cao Nhã Hiền, không thể nghi ngờ một lần nữa cho Đậu Kiến Đức một đòn cảnh cáo, Tư Nam, khồ cực rồi”.
TưNam lắc đầu nói: “Cao NM Hiền không phải ta giết”.
Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói: “Cô nói cái gì?” “Có thể nói là ta giết, cũng có thể nói không phải” Tư Nam tìm cái ghế ngồi xuống, cau mày nói.
Lô lão Tam khó hiểu hỏi.
“Thứ cho ta ngu ngốc, không rõ ý tứ cùa cô nương”.
Tiêu Bố Y cũng nói: “Ta cũng ngu ngốc, kính xin Tư Nam nói rõ”.
Hắn trêu ghẹo nói, Tư Nam cũng không có cười, hồi lâu nói: “Tiêu Bố Y, ta dựa theo ý ngươi đi giết Cao Nhã Hiền, đào loạn vũng nước đục, khiến cho Đường quàn cùng quân Hà Bắc nghi kỵ lẫn nhau, lại lưu lại mấy chữ máu nợ máu trà bằng máu.
cchính là muốn cho bọn họ liên tưởng đến trên người Khâu Hành Cung”.
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Ta thật có ý tứnày”.
“Bất quá ta lẫn vào trong quân Hà Bắc, noi đó đề phòng đích xác nghiêm ngặt, so với noi này cũng không thua gi” Tư Nam nói.
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Nghĩ tới hoàng cung Dương Quảng, cô còn khỏng phải tiến thối tự nhiên sao?” “Khác chứ,” Tư Nam lắc đầu nói: “Khi đó ta có người tương trợ.
lần này lại lẻ loi một mình.
Cũng may bọn họ nhiều ít có chút coi thường, không nghĩ còn có người dám một mình tiến vào đại doanh bọn họ, lúc này đây bị ta nghe lén khẩu lệnh, lẻn được đến trước trướng Cao Nhã Hiền”.
Thấy Tiêu Bố Y nhíu mày, Tư Nam hỗi: “Làm sao vậý?” Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười.
“Cô không phải người thích khoe khoang.
Cô nói những cái này, chắc hẳn là có dụng ý gì đây?” Tư Nam hai mắt có sự vui vẻ, “Tiêu Bố Y đúng là Tiêu Bố Y, chỉ có ngươi mới hiểu được tâm tư của ta” Hôm nay dám gọi thẳng tên họ của Tiêu Bố Y, ngoại trừ kẻ địch của Tiêu Bố Y, thì chi có TưNam.
Tiêu Bố Y lơ đễnh, trầm tư nói: “Ta hiểu cô có thâm ý, nhung vẫn không hiểu là gì”.
Lô lão T am càng ù mê, không rõ hai người đang nói cái gì.
TưNam nói: “Ta giả mạo birih sĩ lẫn vào doanh trướng.
Cao Nhã Hiền đang ở trước bàn trầm tư, đang muốn viết cái gì.
Nghe ta tiến vào trướng, hắn ngẩng đầu phát giác khác thường, mới định quát lên, ta đã một kiếm giết hắn!” Lô lão Tam khen :“CÔ nương võ công thần kỳ, Cao Nhã Hiền rõ ràng khỏng phải là đối thủ”.
TưNam lắc đầu nói: “Lô lão Tam, ngươi nói sai rồi”.
Lô lão Tam có phần xấu hổ, không biết mình vỗ mông ngựa còn có vắn đề, kỳ quái hòi.
“Nói vậy có gì sai?” “Ta đâm ra một kiếm, hắn tứ chi cứng ngắc, giống như căn bản phản ứng của người bình thường không có tập võ vậy” TưNam nghiêm nghị nói: “Ta lúc ấy rất là kỳ quái, sau khi một kiếm xuyên thủng cổ họng cùa hắn, mới hiện...!hắn đà trúng độc!” Tiêu Bố Y cau mày nói: “Cô muốn nói, cho dù cô không giết hắn, hắn cũng sẽ trúng độc bò mình? Cho nên cô mới vừa rồi nói, Cao Nhã Hiền có thể nói là cô giết, cũng có thể nói không phải?” Tư Nam gật đầu, “Ta chính là ý tứ này”.
“Cô nói quân doanh Hà Bắc không dể lẫn vào, người nọ bộ dáng hạ độc lại như dễ dàng, cho nên cô cho rằng đây là quân doanh Hà Bắc có nội gian?” Tiêu Bố Y lại hòi, thấy TưNam gật đầu.
Tiêu Bố Y cau mày nói: “Vậy nội gian là ai?” “Ngươi không biết?” TưNamhòi.
Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng hai mắt lóe sáng, kinh ngạc nói: “Cô sẽ không cho rằng là ta trước cho Cao NM Hiền hạ độc, sau đó lại cho cô đi giết hắn chứ? Ta cho dù quan tâm cô, cũng không cần làm điều thừa nhưvậy?” Tư Nam khi nghe được ba chữ quan tâm cô, cúi đầu xuống, thoáng qua ngẩng đầu lên nói: “Ngươi ở quân doanh Hà Bắc khẳng định có gian tế”.
Tiêu Bố Y cũng không có phù nhận, “Cái này...!không có gì lạ, thật ra ta nghĩ...! vô luận Lý Uyên hay Đậu Kiến Đức.
cũng có thể ở bên phía ta an bài thám từ.
Nhưng mà muốn xâm nhập vào bên trong đối thủ, đều không phải là chuvện đơn giản”.
‘Ta hiểu rò người ngươi an bài là ngựời nào!” Tư Nam đột nhièn nói.
Tiêu Bồ Y nhướng mày.
“Là ai?” Tư Nam vươn tay rút kiếm, đã ờ trên mặt đất viết một cái tên, duỗi tay áo phất một cái, cái tên đà không còn.
Nàng động tác cực nhanh, Lô lão Tam cũng không có thấy rõ, Tiêu Bố Y đôi mắt chợt lóe lên.
“Cao NM Hiền ghi ờ trên giấy?” TưNamcó ý tán thường, “Tiêu Bố Y, cái gi cũng đều không thể gạt được ngươi sao? Ta cũng không có phá hủy tờ giấy kia, nếu như người kia thật sự là gian tế.
ta chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái”.
Tiêu Bố Y nở nụ cười, “Ta có thể nói rõ cho cô biết, là không phải!” Hắn nói khẳng định như thế, TưNam kinh ngạc nói: “Vậy...!Cao Nhà Hiền ghi trên giấy làm cái gì?” Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Người nọ không phải gian tế cùa ta, có lẽ là nội gian của người khác, trong quân Hà Bắc, chuyện lý thú càng ngày càng nhiều.
Cô không có phá huỷ tờ giấy kia, Đậu Kiến Đức ngược lại cũng không thể làm gì được người nọ”.
“Vi sao?” “Đạo lý hư hư thực thực mà thôi,” Tiêu Bố Y lạrih nhạt nói: “Người nọ nếu là gian tế, cô giết Cao NM Hiền, tại sao sẽ không phá huỷ tờ giấy kia? Cô lưu lại tờ giấy kia, để chứng minh Cao Nhã Hiền suy đoán có sai lẩm.
Nhưng nhắm chừng ai cũng không thể tường được, thậm chí có hai nhóm người muốn giết Cao Nhã Hiền, cái này dù là Đậu Kiến Đức thòng minh tuyệt đinh, nhắm chừng cũng cân nhắc không thấu”.
Tư Nam cũng có chút hồ đồ.
“Chẳng lẽ lại là Bùi Minh Thúy sao? Nàng giết Lý Đạo Huyền cũng còn có lý, nhưng mà nàng giết Cao Nhã Hiền là hoàn toàn không có đạo lý, ta biết nàng tuyệt đối sẽ không để ý tới núi sông của ngươi!”.