Đỗ phu nhân nói Tây Môn Quân Nghi lại giết Đỗ Phục Uy? Tướng lãnh Giang Hoài nghe đến đó, xôn xao một mảng.
Khó có thể tin lại không thể không tin! Tây Môn Quân Nghi vì sao phải giết Đỗ Phục Uy, hắn chẳng lẽ điên rồi? Nhưng nếu như Đỗ phu nhân nói là giả, nàng vì sao phải hàm hại Tây Môn Quân Nghi, chẳng lẽ nàng điên rồi? Nhưng hai người một hoảng sợ, một tỉnh táo, thoạt nhìn lại đều là bình thường! Tây Môn Quân Nghi nhìn thấy bốn phía tràn đầy árih mắt hoài nghi, kinh ngạc, bắt buộc bản thân trấn tĩnh lại.
Tội darih mưu hại Đỗ Phục Uy, tại Đông Đô có lẽ tính không là gì, nhưng ở trong hang ồ quân Giang Hoài, quả thực là tội danh ngập tròi.
Nếu là bị quân Giang Hoài nhận định, hắn chết nhất định thảm không nói nổi.
Chết hắn không sợ, đáng sợ là chết không nhắm mắt, không thể hoàn thành sự nhờ cậy của Đỗ Phục Uy.
Đỗ Phục Uy bảo hắn chiểu cố quân Giang Hoài, nhưng trước mắt.
hắn đã tự thân khó bảo toàn.
Hắn đối với Đỗ Phục Uy thẹn trong lòng! Hắn biết mình roi vào trong cạm bẫy bị người tỉ mỉ xếp đặt.
nhung hắn đối với Đỗ Phục Uy một lòng trung thành, Đỗ phu nhân cùng Đỗ Phục Uy vẫn đều tương kính như mới.
nàng vì sao phải hãm hại mình? Đỗ Phục Uy không có chết, nhưng Đỗ Phục Uy nểu như khỏng xuát hiện.
Tây Mòn Quân Nghi hắn chi sợ rất nhanh sẽ chết.
“Đỗ phu nhân, ta không rõ người vì sao nói nhưvậy”.
“Ngươi hiện tại đương nhiên sẽ nói không rõ, nhưng mà khi ngươi giết chết Phục Uy.
lại rất rõ ràng!”Đỗ phu nhân lạnh lùng nói.
Tây Môn Quân Nghi nắm chặt hai đấm, có chút phát run.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, đã nhất tề tiến lên.
Chỉ nghe thấy trong đại sảnh tiếng xoảng xoảng không ngừng bên tai.
Tất cả mọi người đã rút binh khí ra! Tây Môn Quân Nghi đầu váng mắt hoa, nhìn sang Đỗ phu nhân cùng Đỗ Đức Tuấn, cảm giác thấy lạ lẫm trước đó chưa từng có, “Đức Tuấn...!cháu nói cái gì.
Ta vẫn rất thưcrag yêu cháu” Bỗng nhiên bị loại đả kích này, Tây Môn Quân Nghi trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn.
Phụ Công ánh mắt lành lạnh, “Tây Môn Quân Nghi, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn thu mua nhân tâm sao? Ngươi đối với Đỗ Đức Tuắn là tốt, nhung Đỗ tồng quán bị hại.
Nó là con sao có thể không lên tiếng?” Hám Lăng tiến lên một bước, phẫn nộ quát: “Tây Mòn Quản Nghi, uồng chúng ta tín nhiệm ngươi, thi ra ngươi một mực diễn trò!” Mọi người lại rống giận dữ một mảng.
Phụ Công khoát tay ngăn lại, mọi người yên tĩnh.
Phụ Công trầm giọng nói: “Tây Môn Quàn Nghi, cho tới bây giờ.
ngươi còn có lòi gi có thể nói?” Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cùa các huyiứi đệ, Tây Môn Quân Nghi lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Cho tới bây giờ.
Ta không có lời nào để nói..Hắn vốn mưu lược có hạn.
Đi theo Đỗ Phục Uy, chỉ bằng một lòng trung thành.
Roi vào loại bố cục này, chỉ cảm thấy tâm tro ý lạnh, càng không còn chút sức lực nào.
Hiểu rằng cho dù nói thế nào.
cũng sẽ không có người tin hắn.
Các huynh đệ gầm lên giận dữ, đà vung đao tiến lên.
mắt thấy muốn đem Tây Môn Quân Nghi bầm thây vạn đoạn.
Ánh đao lóe lên, chỉ nghe thấy phập phập vài tiếng, máu văng ra khắp nơi! Mọi người đều hô hoán, lại không tự chủ được lui ra phía sau vài bước.
Một người ngăn ờ trước mặt Tây Môn Quân Nghi, thay hắn đờ mấy đao.
Tây Môn Quân Nghi thoáng qua tinh táo lại, kêu thảm một tiếng, “Ngọc Thục, nàng sao phải làm như vậy?” Cô gái đóng trước mặt Tây Môn Quân Nghi, cũng không diễm lệ.
thoạt nhìn chỉ là con gái nông gia trung hậu.
Thời khắc này đẫm máu, nhưng lại sừng sững không ngà.
Mọi người Tihận biết, cô gái này chính là thê từ Vương Ngọc Thục cùa Tây Môn Quân Nghi, cũng là thù lmh nương từ quân trong quân Giang Hoài.
Mọi người tuy đối với Tây Môn Quân Nghi tràn đầy thống hận, nhưng thấy được Vương Ngọc Thục vù chồng ngăn cản đao, trong lúc nhất thời không thể tiến lên.
VươngNgọc Thục đứng ờ đó, mắt lộ ra vẻ thống khổ, trầm giọng nói: “Tây Môn Quân Nghi là huynh đệ cùa các ngưoi!” “Chúng ta không có huynh đệ giết chết đại ca” Hà Thiếu Thanh giặn dữ hét: “Vương Ngọc Thục, cô lui xuống, ở đây không có chuyện của cô!” Vương Ngọc Thục hai tay phân ra, hai thanh đoản đao đà bạt ờ trên tay.
Nàng song đao chém lẫn nhau nghe choang một tiếng Ịớn.
hoa lừa bắn ra bốn phía.
Tất cả mọi người đều đầu đao liếm máu, trông thấy đoản đao khỏng sợ chút nào.
nhung thấy được sự thê lương trong mắt của Vương Ngọc Thục, lại đều yên tĩnh trờ lại.
“Ta không tin Tây Môn Quân Nghi sẽ giết Đỗ tổng quản, nếu là hắn hại Đỗ tồng quản, ta là người đằu tiên sẽ giết hắn!” Vương Ngọc Thục thanh ảm lạnh lùng nói.
nhưng vẫn gượng đứng ờ tại đó, các huynh đệ thấy vậy, nhất thời không biết như thế nào cho phải.
Hám Lăng tiến lên một bước, trầm giọng nói:“Ngọc Thục tỷ.
chúng ta tin cô.
nhung không tin Tây Môn Quân Nghi.
Nhớ năm đó Lý Tử Thông cùng Đỗ tổng quản xưng huvnh gọi đệ, âm thẳm lại phái hơn trăm cao thù hành thích Đỗ tồng quản.
Khi đó, các huvnh đệ không ờ đây, chỉ có Hùng Đản cùng cô ở bên người Đỗ tổng quản, Hùng Đản vì cứu Đỗ tổng quản, liều chết ngăn trở địch thù, mất nùa cái mạng.
Cô lại còng Đỗ tồng quản, chạy thoát hơn mười dặm, đến khi Đỗ tổng quản được cứu.
ngươi lại hai tháng không có đứng dậy nổi!” Các huynh đệ thấy Vương Ngọc Thục sắc mặt tái nhợt, khỏng khỏi mũi cay cay.
Vương Ngọc Thục thở ra một hoi, “Các ngươi đã tin ta, còn gọi ta một tiếng Ngọc Thục tỷ, cho ta một chút thòi gian, để cho ta hòi mấy câu”.
Hám Lăng lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói: “Được!” Phụ Công, Đỗ phu nhân đều im lặng không nói gi, vô luận bọn họ nghĩ cái gì.
nhung cùng hiểu rằng, Tây Môn Quân Nghi còn cơ hội sống, là do Vương Ngọc Thục dùng mạng của mình đổi về, loại tình hình này, bọn họ cũng không thể nhiều lòi.
Vương Ngọc Thục khó nhọc xoay người, nhìn về phía Tây Môn Quân Nghi nói: “Quân Nghi, ta và chàng thành thân đã bảy năm! Theo Đỗ tổng quản bảy năm! Hôn sự chúng ta, chính là Đỗ tổng quàn chủ trì!” Tây Môn Quân Nghi trong mắt nước mắt chớp động, chỉ là gật gật đầu.
Hắn đem áo xé thành mảnh dài, tính băng bó vết thương cho Vương Ngọc Thục.
Vương Ngọc Thục lui ra phía sau một bước, chậm rãi lắc đằu.
trong mắt đã có ý tuyệt vọng.
Tây Môn Quân Nghi trong lòng phát lạnh, chỉ thấy trước ngực Vương Ngọc Thục máu tươi ồ ồ chảy xuôi ra, như nước suối khó có thể ngăn chặn, không khỏi hoảng sợ nói: “Ngọc Thục!” Hắn kinh nghiệm tĩận mạc nhiều, đã nhìn ra, Vương Ngọc Thục có một vết thưcrag đúng là vết thương trí mệnh! Nàng không biết là nghị lực gì, mới có thể kiên trì khỏng ngà xuống.
Nàng cứu trượng phu một mạng, lại đưa ra tính mạng cùa minh! Vừa rồi mọi người tiến lên muốn đưa Tây Môn Quân Nghi vào chỗ chết.
ít nhất có bảy tám thanh đao chém tới, nhung đều có chừng mực.
ngựcNhưng có một đao.
lại chém vào Vương Ngọc Thục, đã bị thương tới trái tim.
Một đao kia, chính là muốn lấy mạng Vương Ngọc Thục! “Là ai?” Tây Môn Quân Nghi giống như hổ điên.
Hai mắt đỗ hồng, nhìn sang những người đã từng là huynh đệ ra sinh vào tử kia.
Có mấy người đã không tự chù được giấu đao ờ sau người, Tây Mòn Quản Nghi trước mắt mông lung, trong lúc nhất thòi tìm không thấy cái nào.
Chỉ cảm thấy thân hình bẽn người kia mềm nhũn ngà xuống, vội ôm lấy nức nỡ nói: “Ngọc Thục, nàng không thể chết được, nàng đà nói, chúng ta sẽ cùng một chỗ bảy mươi năm!” Ngọc Thục ngã xuống, bời vì rốt cuộc chống đờ không nồi.
duỗi bàn tay đầy máu ra muốn sờ mặt trượng phu, nhưng lại vô lực rủ xuống.
Năm đó cô gái cõng Đỗ Phục Uy chạy hơn mười dặm, hỏm nay khí lực đưa tay lẻn cũng khôngcó! Tây Môn Quân Nghi vội chụp lấy, nước mắt roi như mưa.
khàn giọng nói: “Ngọc Thục.
Thực xin lỗi!” VưangNgọc Thục nhìn sang trượng phu.
chỉ hỗi: “QuânNghi.
Nói cho thiệp biết, chàng không có giết Đỗ tổng quản.
Nỏi cho mọi người, chàng không có giết Đỗ tổng quản!” Một câu cuối cùng, nàng như muốn hô ra, nhưng cho đù nàng khàn giọng hô lên, cũng thực sự yếu ớt.
Tây Môn Quân Nghi bỗng nhiên xoay người, giận dữ gầm lên: “Đồ phu nhân, ta không có giết Đỗ tồng quản, chưa từng có! Ta cùngNgọc Thục đi theo Đỗ tổng quản bảy năm, ra sinh vào tử, ta tại sao lại giết Đỗ tổng quàn? Trên người của ta những vết sẹo này, cái nào cũng đều là cùng Đỗ tổng quàn kề vai chiến đấu có được, ta vì sao phải giết Đỗ tồng quản? Ta không cầu danh lọi, cả đời cẩn trọng, ta van cầu các ngươi, cho ta một lý do giết Đỗ tổng quản có được không?” Thấy Đỗ phu nhân trầm mặc không nói gì, Tây Môn Quản Nghi lạnh lùng nói: “Khỏng có lý do gì có phải không? Tốt, Ngọc Thục bảo ta nói, ta ở đây thề.
ta nếu đối với Đỗ tổng quăn có lòng ám toán, thiđể cho Tây Môn QuânNghi ta chết không yên lành, trọn đời không được siêu sinh!” Hắn dưới sự bi phẫn mà gào rú, mọi người nhịn không được lại lui ra phía sau vài bước.
Loại giải thích này.
trong mắt các hán từ, đã là giải thích tốt nhất.
Bọn họ rất nhiều người, đà lựa chọn tin tưởng Tây Môn Quân Nghi.
Nhưng tin tường Tây Môn Quân Nghi, cũng có ý nghía hoài nghi Đỗ phu nhàn, nhung Đỗ phu nhân cùng Đỗ tổng quản xưa nay tương kính như mới.
những năm gần đây, đều không có từng mặt đò qua, Đỗ phu nhân tại sao phải hàm hại Tây Môn Quân Nghi.
Đỗ tồng quản rốt cuộc là chết hay chưa? Quân Giang Hoài trong lòng nghi ngờ cuồn cuộn, Phụ Công mặt trầm như nước, khỏng nói được lời nào.
Tây Môn Quân Nghi hai mắt phóng hỏa, căm tức nhìn Đỗ phu nhân, thấy nàng không nói, rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía thê tử nói: “Ngọc thục, ta đà nói.
nàng có thể...!Ngọc Thục!” Hắn đột nhiên hô lên thê thảm, trong lòng mọi người trầm xuống.
Lúc này mới nhìn thấy Ngọc Thục đầu vô lực nghiêng về một bên.
nhung khóe miệng, lại mang theo nụ cười.
Nàng mặc dù chết đi, nhưng lại hiểu rằng trượng phu không có phản bội Đỗ tổng quản, cũng không có phản bội nàng, cho nên trong lòng hắn, nàng chết có giá trị, nàng dù sao có thể mỉm cười mà đi.
Tây Môn Quân Nghi hai tay xiết chặt, đã đem thê từ ôm vào trong ngực, môi động hai cái, nhưng lại không có âm tharih phát ra.
Chỉ là hai mắt khép lại.
nước mắt như suối.
Loại bộ dáng thương tâm này, đã thương tâm tận xương tủy, ai thấy cũng muốn rơi lệ.
Tướng lành Giang Hoài sự nghi ngờ càng tăng lên.
cũng đà bắt giác nhìn về phía Đỗ phu nhân cùng Phụ Công.
“Được, ngươi bảo ta cho ngươi lý do, ta sẽ cho ngươi lý do” Đỗ phu nhản mặt không đồi sắc, lạnh lùng nói: “Ngươi giết Đỗ tổng quản, bời vì ngươi đã đầu phục triều đinh".
Tây Môn Quân Nghi cũng không phân biệt giải, chỉ nhìn sang khuôn mặt thê từ, lẩm bẩm nói: “Nàng thật khờ.
thật khờ!” Đỗ phu nhân tiệp tục nói: “Ngươi một mực muốn cao quan tước vị, cho nên khuyên bảo Phục Uy đẩu nhập vào Đông Đô, để đổi lấy tiền vốn ngươi sống yên phặn.
Đương nhiên, ngươi thật ra đà sớm đầu phục Đông Đô, thẳm muốn cướp lấy càng nhiều hồi báo.
Phục Uy không nghe ngươi nói, đáng tiếc nghĩ tình huynh đệ, một mực giấu diếm cho ngươi.
Nhung không ngờ ngươi lòng lang dạ SÓỊ lại có thể đối với hắn nổi lên sát tâm.
Có một đêm.
Đỗ Phục Uy đang cùng Đức Tuấn chơi đùa, ngươi lại đi bái phỏng.
Đức Tuấn giấu ở trong rương, ngươi cũng không biết rõ tình hình, vừa thấy mặt ngươi đã không thể chờ đợi được ra tay ám toán Phục Uy.
Phục Uy tuy là võ công cao cường, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, huynh đệ ra sinh vào từ lại sẽ phản bội hắn, hơn nữa muốn dồn hắn vào đường chết! Ngươi đem Phục Uy đánh cho trọng thương, dẫn hắn ròi đi, chỉ cho là thằn không biết quỷ không hay, nhưng không có nghĩ đến qua, Đức Tuấn mắt thấy tất cả!” Mọi người vốn đã cảm thấy Tây Môn Quân Nghi vô tội.
nhưng nghe Đỗ phu nhân nói, lại là bán tínbán nghi.
Có người nôn nóng đã quát:‘Tây Môn QuânNghi.
đây là thực sao?” Tây Môn Quân Nghi vẫn ôm thê từ, không nói một lời.
Đỗ phu nhân lại nói: “Ta tìm được Đức Tuấn, hiểu rõ ngọn nguồn, sợ ngươi ám toán, lúc này mới rời Lịch Dương, ẳn thân ở nông thôn.
Ngươi không biết đem Phục Uy như thế nào, sau đó vẫn ung đung quay lại, gạt chúng ta nói Phục Uy vội vàng đi Giang Đô.
Nhưng cho dù vội vàng, cũng phải lưu lại chút lời nhắn, hoặc là gặp chúng ta một mặt mới đúng, ngươi không biết bản thân bất tri bất giác lộ ra sơ hờ sao? Cũng may Phụ bá sáng suốt, nhìn ra lòng dạ lang sói của ngươi, khi ngươi quay lại nói Đỗ tổng quản đến Đông Đô tìm nơi nương tựa, một mực kéo dài, chính là muốn tìm ra ta cùng Đức Tuấn.
Sau đó mới đem ngươi công bố ra! Ngươi hại Phục Uy một người còn chưa đủ, quá nửa lại đang được triều đình dụ dỗ, muốn ra tay đổi với quân Giang Hoài, ta tin rằng, phong thư này của Phục Uy, là ngươi giả tạo! Tây Môn Quân Nghi, võ công của ngươi có lẽ không được, nhưng cũng tính là văn vò song toàn, đi theo Phục Uy nhiều năm, đương nhiên có thể bắt chước bút tích của hắn.
Ta tin tưởng rằng, phong thư này sẽ nói quân Giang Hoài đầu hàng, là bảo Phụ bá đi Đông Đô.
Bời vì ngưoi cùng triều đình đều muốn đưa quân Giang Đô vào chỗ chết.
Có đúng hay không?” ‘Ta không có!” Tây Môn Quân Nghi khàn giọng rống giận, như núi lừa bộc phát, “Đỗ tổng quản không có chết, ngươi lại ờ đây vu oan cho ta, ta và ngươi có thù oán gì, ngươi vì sao phải oan uổng cho ta? Là ngưoi hại chết Ngọc Thục!” Hắn bỗng nhiên bật dậy, rút trường kiếm ra, thân hình nhảy lên, hướng về phía Đỗ phu nhân mà phóng đi.
Tây Môn Quân Nghi lùa giận phun trào, chỉ nhớ bộ đáng chết thảm của tầê từ, rốt cuộc lo lắng không được nhiều.
Mình bị oan uổng, thê tử bị oan uổng, mà tất cả ngọn nguồn tội ác này.
đều ờ trên người Đỗ phu nhân.
Hắn mặc kệ Đỗ phu nhân là ai, thẳm nghĩgiết Đỗ phu nhân báo thù cho vợ.
về phần một kiếm này đâm xuống, hậu quả như thế nào.
hắn rốt cuộc không nghĩ tới.
Đỗ phu nhân thấy trường kiếm đâm tới, cũng không trốn tránh.
Nhưng nàng là thê từ cùa Đỗ Phục Uy, ai cũng không thể để nàng bị thương.
Một khắc này ít nhất có bốn người ra tay hướng về phía Tây Môn Quân Nghi, nhưng máu văng khắp nơi.
lại không cản được Tây Môn Quân Nghi.
Tây Môn Quân Nghi mệnh đà không cần, thầm nghĩ giết Đỗ phu nhản rồi đồng quy vu tận, hắn dưới sự liều mạng, không người nào có thể ngăn! Hắn thoáng qua đã vọt tới một tẳm kiểm, cánh tay chấn động, trường kiếm mới định đâm ra, một người đã ngăn ờ trước người Đồ phu nhân, hai tay cản lại nói: “Mau thân đi mau!” Đỗ phu nhân sắc mặt khẽ biến, gấp giọng nói: “Đức Tuấn tránh ra!” Ngăn ở trước người Đỗ phu nhân lại là Đỗ Đức Tuấn con trai cùa Đỗ Phục Uy! Tây Môn Quân Nghi ngưng lại cánh tay vận kiếm, đà hạ quyết tâm, một kiếm này nhắt định phải đâm, cho dù hắn thoáiig qua bị loạn đao phân thây, cũng không chùn bước, cho đù hắn trọn đời không đuợc siêu sinh, hắn nhất định cũng phải đâm, cho dù thực xin lỗi Đỗ Phục Uy, hắn nhất định cũng phải đâm! Một kiếm đâm ra, từ nay về sau sinh từ ngăn cách, ân đoạn nghía tuyệt! Nhưng thù này hắn có thể nào không báo? Vạn mã thiên quân, có thể giết hắn, nhưng lại ngăn không được một kiếm cùa hắn, nhưng một khắc thấy được đến Đỗ Đức Tuấn, Tây Môn Quân Nghi rốt cuộc đâm không ra một kiếm đẳng đẳng sát khí này.
Đỗ Phục Uy đối với hắn không tệ.
hắn không thể giết con của Đỗ Phục Uy.
vô luận như thể nào cũng không thể! Hắn chỉ lưỡng lự một lát, đã cảm giác sau đằu chẩn động, bị một vật gi đó nặng nề đánh xuống, mềm nhũn ngã lăn ra trên mặt đất, một khắc lâm vào vực sâu tối tăm, trước mắt bóng người lắc lư, sinh từ một đường, hắn lại chỉ nghĩ tới khuôn mặt tươi cười cùa thê từ trước khi chết.
Hám Lăng nharih chân chạy tới, không có giết Tây Môn Quân Nghi, chỉ đảo ngược chuôi đao đánh một phát lên ót cùa Tây Môn Quân Nghi.
Hắn lách mình tiến lên, cũng ngăn lại đao kiếm sau người, Tây Môn Quàn Nghi mặc đù bị thương, nhưng còn chưa chết.
Hà Thiếu Thanh tiến lên.
một đao hướng về Tây Môn Quàn Nghi bồ tới.
Hám Lăng duỗi đao ra, Hà Thiếu Thanh bị đẩy lui một bước, phẫn nộ quát: “Ngươi làm cái gì?”.
Hám Lăng lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm cái gì?” “Tây Môn Quân Nghi giết tổng quản, hôm nay lại muốn giết Đỗ phu nhân, cấu kết triều đình đối với chúng ta bất lợi.
người như vậy, chúng ta sao có thể lưu?” Hám Lăng trầm giọng nói: “Ta cuối cùng cảm thấy, chuyện này...!có kỳ quặc!” “Có cái gi kỳ quặc?” Hà Thiểu Thanh oán hận nói: “Hám Lăng, chẳng lẽ...!chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ?” Hám Lăng sắc mặt khẽ biển, Đỗ phu nhân thản nhiên nói: “Ngươi khỏng tin hắn là hung thủ, đó chính là cho rằng Đức Tuắn nói dổi?” Hám Lăng thở ra một hoi, chậm rãi thu hồi trường đao, ôm quyền hướng về phía Phụ Công nói: “Phụ bá, ta vẫn cảm thấy sự tinh có chút không đúng, không bằng đem Tây Môn Quân Nghi tạm thời bắt giữ.
ta muốn sau khi tra ra chân tướng thì mới quyết định”.
“Ngươi tính là gi?” Trần Chính Thông ở một bên nói: “Phụ bá không nói gì.
ngươi đã hạ kết luận? Ngươi cho rẳng ngươi là ai?” Từ Thiậi An đứng ra nói: “Ta đồng ý với cách nói của Hám Lăng”.
Miêu Hải Triều cũng đứng ở sau lưng Hám Lăng nói: “Cũng cần phải tra cho rõ ràng mới được, đệ muội Ngọc Thục lấy cái chết vì phu quân đòi công đạo.
Chúng ta cũng phải cẩn thận làm việc”.
Đằng sau rầm rầm đứng ra một đám nghĩa tử, “Chúng ta đồng ý với cách nói cùa Hám tướng quân!” Mọi người đồng lòng, Hà Thiểu Tharih sắc mặt khẽ biển.
Từ Thiệu An lại nói: “Vừa rồi ai giết Ngọc Thục tỷ?” Vừa rồi tuy là hỗn loạn, nhưng dù sao có mấy cao thù trong đó.
đà xem tinh tường, mấy người đều nhìn về phía Hà Thiếu Thanh.
Hà Thiếu Thanh cồ nhướng lên, “Là ta, làm sao vậy? Từ Thiệu An, ta không muốn giết Vương Ngọc Thục.
Chỉ là nàng xông lên, ta thu đao không kịp! Đương nhiên, ngươi có thể nói là ta giết!” Từ Thiệu An thờ dài, không nói thêm lòi nào.
Hám Lăng ôm quyền nói: “Phụ bá, mòi người định đoạt!” Hắn không hỏi Đỗ phu nhân, hiển nhiên là đối với nàng có lòng hoài nghi.
Vốn hắn là nghĩa từ cùa Đỗ Phục Uy, vô luận quan hệ thân sơ.
đều hẳn là đứng về phía Đỗ phu nhân.
Chỉ là Vương Ngọc Thục chết thảm, Tây Môn Quàn Nghi bi phẫn mọi người đều nhìn thấy.
Hám Lăng là một trong những nghĩa tử mà Đỗ Phục Uy tín nhiệm nhất, đương nhiên rất có đầu óc, lòng nghi ngờ đã có, nhưng vẫn chưa động thanh sắc.
Phụ Công nhìn Hám Lăng thật lâu, “Chúng ta đợi không được quá lâu”.
“Phụ bá đây là ý gi?” Hám Lăng khó hiểu hòi.
“Hôm nay quân Tây Lương đối với chúng ta nhìn chằm chằm, Vương Thế Sung đà hướng về phía chúng ta tìm kết minh”Phụ Công không lộ ra chút biểu tinh nói: “Nếu nhưĐỗ tồng quản là vì không đồng ý đầu nhập vào Đông Đô, lúc này mới bị Tây Môn Quân Nghi làm hại mà nói.
Ta nghĩ...!không có ai sẽ đầu nhặp vào Đông Đô”.
Hám Lăng nghiêm mặt nói: “Đây là tất nhiên.
Ý tứ cùa Đỗ tổng quản, chính là ý tứ cùa chúng ta”.
“Tây Lương quân thế mạrih.
Ta đà chuẩn bị cùng Vương Thế Sung liên thù, cùng đối kháng Lý Tĩnh.
Hắn hẹn ta, ba ngày sau quyết định!”Phụ Công nói: “Nhung Tây Môn Quàn Nghi nếu là người của Đông Đô, chúng ta nên chém hắn để thể hiện ý liên thù”.
“Ba ngày sau?” Hám Lăng giật mình.
Phụ Công nói: “Thật ra chi có hai ngày, bời vì ta hôm qua đã cùng Vương Thế Sung ước định.
Hám Lăng, ngươi nếu là có nghi vấn, ta cho ngươi thời gian hai ngày”.
Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Đỗ phu nhân.
Đỗ phu nhân đứng ở noi đó, lôi kéo tay con.
thẳn sắc có sự cô tịch nói khỏng nẻn lòi.
Cũng không có bất luận kẻ nào nhìn nàng, tất cả mọi người nghĩ đến.
Phụ bá hạ lệnh.
Tây Môn Quân Nghi...!chi có thể sống thêm hai ngày! Tây Môn Quân Nghi, có lẽ vốn không nên chết! Hắn mà chết ị kế tiếp chết sẽ là ai? *** Vương Ngọc Thục đã chết, Tây Môn Quân Nghi bị nhốt, quân Giang Hoài chia năm xẻ bảy, tan rã, sau hai ngày, muốn cùng Vương Thế Sung liên thù! Xem lời ở trên thư.
Lý Tình không lộ ra chút biểu tình nào.
Đỗ Phục Uy hai tay lại có chút run rẩy, có chút thất thần nhìn sang ngọn đèn.
tay run lẽn.
thư roi xuống đất.
Tiêu Bố Y khẽ vươn tay.
đà bắt được thư, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.
Ba người đều không có lên tiếng, Tiêu Bố Y, Lý Tình tuy có thể xuất binh, là có thể dẹp yên quân Giang Hoài, nhưng không có năng lực dẹp yên sự kích động trong lòng của Đỗ Phục Uy giờ phút này! Ba người yên lặng ngồi, không biết bao lâu.
Ngọn đèn kêu lụp bụp.
Đỗ Phục Uy lúc này mới phục hồi lại tinh thằn, nắm chặt nắm tay, nặng nề đánh lên trên bàn.
Một tiếng ẩm vang lên.
cái bàn đã bị hắn một quyền đánh tan, có thể thấy được trong lòng của hắn phi thường phẫn nộ.
Tiêu Bố Y không muốn khuyên, cũng không khuyên, trên thực tế.
người phản bội Đỗ Phục Uy đà rất rò ràng, một là Phụ Công huynh đệ kết nghía của hắn, một lại là vợ hắn! Bất cứ người nào kinh qua loại phản bội này.
đều là khỏng thể nào khuyên giải.
Đỗ Phục Uy một quyền đánh nát bàn, thấy Tiêu Bố Y, Lý Tình trầm mặc khỏng nói, nghiêm nghị nói: “Thật có lỗi”.
Lý Tình nói: “Có lực khL đối phó kẻ địch” Hắn nói đơn giản sáng tò.
Đỗ Phục Uy lại lộ ra sự thống khổ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn lên đinh trướng bồng nói: “Ta cả đời này, có thể nói là kẻ vô tích sự”.
Tiêu Bố Y nói: “Không phải nhất định làm hoàng đế thi mới có thành tựu”.
“Lời nói là nói như vậy, nhung ta hiểu rằng, ta phụ quá nhiều người” Đỗ Phục Uy mệt mòi nói: “Ta khởi sự nhiều năm như vậy, từ Sơn Đông chạy trốn tới Giang Hoài, từ Giang Hoài đến duyên hải, lại từ duyên hải về tới Giang Hoài.
Vùng Giang Hoài nghe được cái tên Đỗ Phục Uy, có thống hận, có phắn chấn, thống hận là vì hắn là một tên đạo tặc làm chuyện ác.
phấn chấn là hắn có thể dẫn đầu các huynh đệ đối kháng quan phù.
Nhung ta thật nhìn không thấy được đường ra phía trước.
Chẳng lẽ những huynh đệ này đi theo ta, chỉ có thể bị người chán ghét, cuối cùng chết ở dưới đao thương của quan phủ?” Tiêu Bố Y trầm mặc không nói gì, hiểu rằng đám người Đỗ Phục Uy trong thiẻn hạ phản tranh, không đầu nhập vào ai, thật ra chi có một con đường chết.
“Ta từ nhò đã quen biết với Phụ Công, khi đó ta thường xuyên bị đói.
hắn đà trộm dê ờ trong nhà cho ta, để cho ta sống sót trong nạn đói, hắn là huynh đệ của tá!” Hắn khi nói ra hai chữ huynh đệ, trong mắt tĩànđằy thống khồ.
Tiêu Bố Y cùng Lý Tình nhìn nhau, quyết định để cho hắn nói tiếp.
“Ta về sau quen biết thê tử của ta, nhiều năm lên xuống lưu lác.
nàng cho tới bây giờ đối với ta vẫn không rời, mỗi ngày chỉ có cùng nàng cụng một chỗ, ta mới biết được mình còn sống!” Đỗ Phục Uy đột nhiên đứng lên, “Tây Môn Quân Nghi là huvnh đệ cùa ta.
theo ta bảy năm, ra sinh vào tử, mấy lần cứu tính mạng của ta, Vương Ngọc Thục là đệ tức cùa ta, năm đó ta bị Lý Tử Thông ám toán, thiếu chút nữa mất mạng, là nàng một hạng nữ lưu còng ta chạy hơn mười dặm, đà cứu ta một mạng!” Khóe miệng của hắn run rẩy.
trên mặt có khắc sự bị thương nồng đậm, “Bốn người này.
là sinh mệnh ta, là bốn ngựời quan trọng nhất, nhưng hôm nay, thê từ hãm hại huynh đệ của ta, cô gái cứu mạng ta cuối cùng cũng không có cứu được tính mạng bản thân.
Đại ca kết nghĩa của ta rốt cuộc phản bội tá, ai có thể nói cho ta biết, vì sao? Vì sao!” Hắn một tiếng gào rú, cơ thịt trên mặt phình ra nhích động, hai mắt đo hồng lên, rất là dọa người.
Tiêu Bố Y vẫn ngồi, không phản bác được.
“Ai cũng không biết?” Đỗ Phục Uy lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Được, ta đến hỗi bọn họ!” Hắnxoay người muốn ròi đi, Tiêu Bố Y bỗng nhiên đứng lên, “Ta đi cùng ngươi”.
Đỗ Phục Uy thân hình trầm ngưng một lát, chậm rãi lắc đầu, “Mong T ây Lương vương để cho ta tự minh đi giải quyết”.
Tiêu Bố Y đà dừng lại, Đỗ Phục Uy từng bước lớn rời đi.